Mikage Reo - Tội Đồ Tham Lam (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hông cần lo lắng đến vậy đâu. Tôi là Hiori Yo, rất vui được làm quen"

Isagi lúng túng rồi cũng gật đầu lịch sự chào hỏi.

"T-tôi là Isagi Yoichi..."

Isagi hơi bất ngờ về giọng điệu và cách nói chuyện của cậu thiếu niên tóc xanh lơ, một giọng điệu đến từ một vùng miền khác, nghe là biết cậu ta không phải người ở đây.

Hiori dường như có năng lực đọc suy nghĩ, anh chàng dễ dàng đoán được suy nghĩ trong lòng của Isagi mà mỉm cười nhẹ.

"Thiệt ga tôi hông phải người dân ở đây. Tôi là dân tị nạn được cứu giúp ó, tôi vẫn đang cố học theo giọng điệu người bản địa."

Isagi sững người rồi cũng bật cười nhẹ, giọng điệu của Hiori thật ra không hề khó nghe. Phần nào đó cậu còn thấy nó khá dễ thương. Không hiểu sao trong vô thức cảm thấy cậu chàng Hiori này có gì đó khác với vẻ ngoài hay cười đó, cảm giác giống như Kurona khi buồn nhưng vẫn cố mỉm cười với cậu vậy.

Cậu không rõ, nhưng điều có thể chắc chắn là Hiori rất thân thiện và dịu dàng với cậu.

Không có câu chuyện gì để nói hay dài dòng, Hiori dẫn cậu cùng một vài người khác đến một khác trông như một nơi dành riêng cho người dân tị nạn hoặc những người bị thương. Cậu phần nào đoán được đây là tổ chức giúp đỡ người khó khăn và người dân tị nạn rồi. Phía ngoài kia xã hội xa hoa bao nhiêu thì đối nghịch với nó, người dân bình thường sẽ nghèo khổ bấy nhiêu.

Sau khi được mặc một bộ quần áo đàng hoàng thì cậu muốn đi tìm Kurona. Không biết rằng cậu nhóc đang ở đâu, lạc đi nơi nào hay có bị thương gì không, Isagi không thể ngừng lo lắng cho đồng đội của mình.

Cậu cũng có thử đi xem một lượt những người tị nạn hay những nô lệ được cứu thoát ở đây nhưng lại không có bóng dáng cậu nhóc mái tóc đỏ hồng mà cậu đang tìm kiếm. Dường như Hiori cũng thấy rõ được sự lo lắng của Isagi, không nhịn được quan tâm mà lại gần hỏi thăm.

"Isagi cần tôi giúp gì hông? Trông cậu có vẻ xanh xao dới lo lắng lắm..."

"À...cậu có từng thấy một thiếu niên thấp hơn tôi một chút, có mái tóc màu đỏ hồng hay răng trông rất nhọn không?"

Isagi không ngại ngùng gì mà hỏi thẳng, biết đâu sẽ có thông tin hay hy vọng gì đó liên quan đến Kurona thì cậu sẽ không bỏ sót nó đâu.

Đổi lại đôi mắt xanh ánh lên vẻ mong chờ là nét mặt lúng túng khó nói của Hiori. Không cần nói ra thì Isagi cũng tự hiểu kết quả rồi.

Sắc mặt thiếu niên buồn bã rõ thấy, thậm chí hai cọng tóc trên đầu lại còn ủ rũ xuống theo như một cọng cầm héo. Hiori đã phải vừa buồn mà lại vừa tội lỗi khi nhìn hai cọng tóc đó, cậu chàng ho nhẹ một tiếng.

"Tôi hông biết cậu bạn đó...có nhiều người từng được chúng tôi cứu nhưng cũng có nhiều người chưa được cứu. Tôi cũng hông rõ được cậu bạn đó nằm trong số nào, cậu có thể hỏi Chigiri thử đi. Phần lớn người ở đây đều được cậu ấy cứu, với lại cậu ấy cũng rành về vị trí của các buổi đấu giá ớ!"

Hiori cũng không nỡ nhìn Isagi buồn mà cũng đề xuất cho cậu tìm thử Chigiri. Nghe thế cậu liền gật đầu cảm ơn mà lập tức chạy đi tìm Chigiri.

Vừa tìm Chigiri mà đồng thời cũng tìm hiểu một chút về tổ chứ này. Tổ chức được gọi là Ilutis, nghe đâu được lấy nghĩa gốc là từ "chính nghĩa".

Nơi đây không biết được xem là tổ chức lớn hay không, hay cậu và những người được cứu khác chỉ đang ở một nơi khác thuộc tổ chức chuyên để che giấu những người tị nạn và nô lệ. Mọi thứ trông khá là đơn sơ, chỉ là đằng trước lại được che giấu như một quán rượu như sâu bên trong là nơi để những người hoạn nạn không còn nơi để đi được cho một cơ hội để tiếp tục sống.

Sau khi hỏi thăm mọi người một chút thì liền gặp được Chigiri đang phụ giúp người khác bưng bê thứ gì đó. Isagi muốn đi lại giúp nhưng chẳng hiểu sao chàng trai tóc đỏ lại không cho, đành phải đứng đợi một hồi mới có cơ hội nói chuyện với Chigiri.

"Cậu có chuyện gì cần nói với tôi sao?"

Chigiri cười thân thiện với cậu. Ấn tượng của Isagi đối với Chigiri luôn khá tốt, một chàng trai tốt bụng lại còn cực kỳ mạnh mẽ, cậu rất ngưỡng mộ những người như anh chàng. Không chỉ có nét đẹp đặc biệt mà lại còn có tính cách phóng khoáng và sắc xảo nữa, với lại sau việc được Chigiri cứu giúp, cậu luôn có một cảm giác hồi hộp khó nói khi đứng trước mặt anh.

"Chuyện là khi cậu cứu mọi người ấy...cậu có gặp được một cậu nhóc thấp hơn tôi một chút, có mái tóc đỏ hồng với hàm răng nhọn không? Cậu ấy là người nhà của tôi..."

Isagi lo lắng mà vò lấy góc áo của mình, nếu cả Chigiri cũng không biết thì cậu không biết phải đi tìm Kurona từ đâu nữa.

Anh chàng tóc đỏ bối rối nhưng chỉ đành nhún vai bất lực, Isagi thấy thế thì buồn bã thấy rõ. Chigiri cũng không nỡ thấy cậu buồn, chẳng hiểu thế nào mà đưa tay lên xoa đầu Isagi an ủi.

"Chà...tôi không rõ nhưng tôi có thể giúp cậu tìm người đó. Tôi sẽ làm trong mọi khả năng của mình!"

Isagi biết cậu thoạt trông khá nhỏ tuổi và thấp bé nhưng chẳng hiểu sao hầu hết mọi người đều xem cậu như một đứa trẻ mà đối đãi vậy.

Chigiri suy nghĩ xem phải làm gì đó để cậu có thể vui hơn, rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó mà anh chàng cười rất vui vẻ. Cánh tay của anh đột nhiên vòng qua cổ cậu đầy thân thiết, Isagi hoang mang nhìn về phía anh.

"Tôi biết có người có thể sẽ giúp được cho cậu đấy!"

"Người đó ở đâu thế?"

Vừa nghe thấy thì Isagi liền mở to mắt hào hứng. Chigiri nhìn dáng vẻ tươi tốt trở lại của cọng mầm mà không khỏi phì cười.

"Rồi cậu sẽ biết thôi, đi nào!"

Chigiri liền nắm lấy tay cậu mà kéo đi. Không kịp chần chừ, Isagi cũng lập tức chạy theo. Cậu muốn gặp lại Kurona sớm nhất có thể.

Đi cùng Chigiri cũng giúp cậu tìm hiểu một chút về vài chức vụ và công việc của tổ chức Iliutis.

Những người như Chigiri thì thường được giao nhiệm vụ giải cứu những người dân hoạn nạn và nô lệ, đa số đều là những thanh niên trai tráng sẽ thuộc nhóm này. Những người như Hiori sẽ giúp về mặt thuốc than và chữa bệnh, nghe đâu Hiori từng cứu mọi người khỏi dịch bệnh hoành hành nên rất được mọi người kính trọng.

Vẫn còn một nhóm nữa nhưng cậu chưa được gặp, chỉ được nghe kể là nhóm người chuyên về việc thu thập thông tin và ngoại giao.

"Vậy người cậu muốn cho tôi gặp là người chuyên đi thu thập thông tin đó sao?"

"Đúng vậy. Đó là một thiếu niên trẻ tuổi thôi, trẻ hơn cả cậu nhưng rất tài giỏi đấy!"

Chigiri mỉm cười với cậu rồi cũng dần giải thích cho cậu nghe một chút về cách vận hành của tổ chức. Bình thường bên ngoài tổ chức sẽ là một quán rượu, đúng hơn nguồn gốc của Ilutis cũng xuất phát một chủ quán rượu. Thậm chí còn sản xuất cả rượu và còn thuộc hàng chất lượng tốt.

Bên ngoài là thế, bên trong hầu hết được thành lập từ những người dân khốn khổ căm thù lối sống xa hoa của quý tộc. Quý tộc kiêu ngạo mà ngày càng nâng thuế, bóc lột trên từng mồ hôi nước mắt của người dân, thậm chí còn chẳng coi người dân bọn họ là con người mà gọi là thứ hạ đẳng, bị xem như một món hàng để mua bán không hơn không kém.

Và nơi tập hợp nhiều quý tộc như thế nhất thì đương nhiên sẽ là thành phố xa hoa nhất đế quốc, thành phố Ditas.

Thành phố và quý tộc càng giàu sang thì người dân lại càng cực khổ.

Không biết bao nhiêu gia đình tan vỡ, bao nhiêu mạng sống đã mất vì những tên quý tộc tàn ác đó. Chuyện mất tích, mua bán đấu giá ngầm là chuyện xảy ra thường xuyên. Tích tụ càng nhiều nỗi căm phẫn thì tất nhiên cũng sẽ có người nung nấu cảm xúc muốn trỗi dậy và lật đổ mọi thứ.

Tổ chức Ilutis được thành lập cũng từ những người dân mất đi tất cả mà mang lòng thù hận đối với quý tộc, vì mong muốn một cuộc sống tốt hơn.

Isagi nghe Chigiri kể mà cũng thấy nhói lòng, nhưng phần nào cậu cũng đoán được nơi đây chắc hẳn đã bị ảnh hưởng từ Tội Đồ.

Chigiri dẫn cậu đi quanh từ con phố vắng đến mặt phố nhộn nhịp. Những gì cậu thấy được không chỉ là quý tộc tham lam, người dân nghèo khổ cũng có người tốt người xấu. Họ sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để thỏa mãn bản thân.

Không tính đến người ở tổ chức Ilutis, những người vô gia cư hay thuộc tầng lớp hạ lưu nhất có thể nói rằng họ cũng có một dáng vẻ...khá điên loạn vì thứ gọi là tiền kia.

Cướp bóc, lừa gạt, tranh giành với nhau vì đồng tiền, trông thoáng chốc cũng có thể thấy rõ được mọi người đều bị ngấm một chút năng lượng của Tội Đồ.

Là Tội Đồ Tham Lam.

Isagi thầm thán trong lòng vì sức ảnh hưởng của Tội Đồ có thể mạnh mẽ đến như vậy. Cậu phải sớm tìm được Kurona và lấy lại những món thần vật càng sớm càng tốt, nếu để năng lượng Tội Đồ ngấm càng lâu càng sâu vào con người...thành phố Ditas phồn hoa sớm muộn gì cũng sẽ trở thành địa ngục.

Không khó để bắt gặp một cảnh cướp giật xảy ra, ngay trên đường phố liền có tiếng hét vì bị cướp, tiếng đánh nhau và chửi rủa, âm tham xôn xao bàn tán của người dân xì xào bên tai. Isagi có chút khó chịu bên tai mà thầm che lại đôi tai của mình, cậu muốn đi lên giúp đỡ nhưng chưa kịp bước tới thì đã bị bàn tay của Chigiri ngăn lại.

"Nơi này đáng sợ nhỉ, nhưng tốt nhất chúng ta không nên đụng vào chuyện không cần thiết."

"Isagi, cậu là một người tốt, nhưng đôi khi lòng tốt của cậu sẽ đặt sai chỗ đấy."

Ngơ ngác nhìn anh, ngón tay của Chigiri đã chỉ về hướng đám đông bên kia.

Có một thanh niên đã chạy đến bắt tên cướp, vừa giật lại được chiếc túi mà bị tên cướp đá một cước vào bụng trông rất đau đớn. Cậu thanh niên đó trả lại chiếc túi cho người phụ nữ lớn tuổi nhưng vì chiếc túi bị hỏng mà bà ta bắt cậu thanh niên ấy phải bồi thường cho chiếc túi kỷ niệm của bà ta.

Isagi bất ngờ vì hành động đó, Chigiri bên cạnh còn bồi thêm câu nói.

"Nếu chàng trai kia không lấy lại được chiếc túi kia, cậu ta sẽ bị người đàn bà và đám đông đó sỉ vả đến chẳng ngẩn đầu lên được."

Cậu mở to mắt mà nhìn về phía anh, như chẳng thể tin vào tai mình vừa nghe được điều gì.

"Nơi này là thế, khi cậu làm được thì người ta sẽ tung hô cậu như một vị anh hùng. Nếu cậu không làm được, trông mắt họ cậu chẳng khác gì một kẻ tội đồ cả."

Chigiri như muốn an ủi mà đưa tay xoa đầu cậu. Giọng nói đầy cảm giác quan tâm nhẹ nhàng dành cho thiếu niên.

"Tôi biết cậu sẽ khó mà tiếp thu được...nhưng nơi này là thế đấy."

"Dù cậu là anh hùng hay điều gì đó tương tự. Những người đó gần như sẽ không quan tâm cậu làm vì điều gì, làm điều đó tốt ra sao nhưng chỉ cần cậu sai một bước thì mọi sai lầm sẽ là vì cậu."

"Đám người đó không quan tâm đến điều gì đâu, đó là trừ khi đụng đến quyền lợi của họ thì mới chịu đồng lòng nhau thôi. Bản chất của con người là một đám ích kỷ mà."

Isagi nhíu mày, cậu không hiểu, trước giờ cậu chưa từng biết đến bộ mặt này của xã hội. Lần đầu tiếp xúc với nó thế này, trong lòng cậu cảm giác nghẹn lại khó tả.

Thấy cậu trầm tư như vậy thì Chigiri cũng muốn không can thiệp nhiều, để thiếu niên hiểu được bản chất của con người mà tránh xa những thứ xấu xa đó thì hơn.

"Được rồi, cùng đến gặp người bạn thông thái của chúng ta nào!"

Chẳng để cậu trầm tư lâu thì Chigiri liền lái qua chuyện khác, nhanh chóng dẫn cậu cách xa ra khỏi đám đông bên kia.

Rất nhanh Chigiri liền dẫn cậu đến một nơi có vẻ như là một nhà sách vắng vẻ. Anh chàng cứ thế tự nhiên mở cửa bước vào mà cười vui vẻ.

"Chào Niko! Dạo này thế nào rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro