Mikage Reo - Tội Đồ Tham Lam (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào Niko! Dạo này thế nào rồi!"

Isagi đứng sau lưng Chigiri cũng đầy tò mò mà rụt rè cố nhìn từ phía sau anh, cậu nhóc tài giỏi đó trong lời nói của anh trông như thế nào.

Tiếng động mở cửa cùng cách hành sử thoải mái đó làm cậu thiếu niên với mái tóc đen xù xõa dài qua mắt kia thở dài một hơi rồi gập cuốn sách trong tay lại. 

"Vẫn tốt, lần sau xin hãy đi vào một cách bình thường đi, anh Chigiri."

Isagi thầm cảm thán, cậu nhóc tên Niko kia vừa nhìn vào đã thấy một cảm giác trầm tĩnh cùng tri thức khó tả, đây là cảm giác của người thông minh mang lại sao? Nhưng đúng là cậu ấy thoạt rất trẻ, dù đứng từ xa nhưng Isagi vẫn biết chắc được Niko lùn hơn mình.

Nhưng mà cũng có chút kì lạ, sao cậu ấy có thể đọc sách với phần tóc mái đó dài đến che mắt vậy nhỉ?

Có vẻ như dáng vẻ tò mò của người phía sau lưng Chigiri cũng làm Niko chú ý. Cậu trai không nói gì mà chỉ đứng dậy, đặt lại cuốn sách trở về kệ sách.

"Người phía sau lưng anh có chuyện muốn nói sao? Mời vào nhà, tôi sẽ pha một chút trà."

Cậu ấy biết người cần tìm cậu ấy là Isagi mà không phải Chigiri sao? 

Chigiri cười cười rồi cũng dẫn Isagi vào trong, còn chu đáo nói cậu cứ tự nhiên như ở nhà thôi. Isagi thấy anh chàng tóc đỏ này mới đúng là chủ nhà thì đúng hơn.

Không nói nhiều mà cậu cũng đi theo Chigiri vào trong. Phía nhà trước là một tiệm sách mang phong cách cổ điển với không gian mang mùi sách cũ và yên bình, còn phía sau nhà là một không giang đầy ấm cúng và mang cảm giác nhẹ nhàng trầm ấm khó tả. Niko thoạt nhìn trẻ tuổi nhưng từ phong cách và tính cách lại toát lên vẻ trưởng thành kỳ lạ, cậu tự hỏi cậu nhóc đã làm gì mà lại có cảm giác như một người lớn thành thục như vậy, đây là điều diệu kỳ của học thức sao?

Ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ đơn giảng, Niko rất nhanh đã pha ra một ấm trà nóng cùng mùi hương thảo dược nhẹ nhàng. Isagi có các giác quan rất nhạy cảm, cậu có thể nghe ra được trong ấm trà thảo dược còn có chút mùi hương hoa, nó giúp cậu cảm thấy thoải mái mà lòng lân lân như trên mây. Sau bao cảm giác lo lắng, sợ hãi, đau buồn đã trải qua, trông thoát chốc sự thoải mái của Niko và nơi này mang lại khiến cậu muốn dựa lưng thở phào mà ngủ một giấc.

Từ mọi hành động, tính cách và cảm giác Niko mang lại là một cảm giác trầm tính lại nhẹ nhàng và lịch thiệp. Không phải cảm giác cao quý trang nhã như quý tộc, là cảm giác nhẹ nhàng như mùa thu vậy, một cảm giác khiến Isagi rất thích.

"Vậy xin tự giới thiệu, tôi là Niko Ikki, rất vui được gặp anh."

Tâm hồn bay bổng như trên mây của Isagi nhanh chóng được kéo trở lại, cậu giật mình rồi ngồi thẳng lưng trở lại. Isagi có chút xấu hổ khi mình đã lộ ra vẻ ngốc nghếch đó trước mặt người nhỏ tuổi hơn mình, hai bên tai đã đỏ lên dễ thấy. Chigiri ngồi bên cạnh thấy dáng vẻ đó của cậu mà đưa tay che miệng cười phì.

"T-tôi là Isagi Yoichi, rất vui được gặp cậu!"

"Vậy anh cần tôi giúp gì sao, anh Isagi?"

Niko có vẻ rất thẳng thắn mà đi thẳng vào vấn đề, hoặc đúng hơn cậu ta không muốn lãng phí thời gian cho những chuyện không cần biết thôi.

"À...tôi nghe kể rằng cậu là người biết rất nhiều thông tin...Liệu cậu có biết một cậu nhóc có mái tóc đỏ hồng, có răng trông rất nhọn...hay gì không..."

Bỗng chốc Isagi thầm hối hận với chính những gì mình thốt ra. Cậu không hiểu sao mình lại có thể thốt ra những điều khó hiểu như vậy, làm sao chỉ với những miêu tả đó mà cậu ta biết Kurona ở đâu chứ!

"Để tôi đoán, anh có lẽ là một trong những nô lệ được Chigiri cứu vào tối qua nhỉ? Và anh lạc mất người thân của mình?"

Isagi gật gật đầu, Niko nhanh nhạy mà đoán được phần nào vấn đề và điều này làm Isagi mừng đến muốn khóc. Sự nể phục của cậu dành cho Niko đã lên một tầm cao mới rồi.

"À...tôi không rõ, nhưng có thể có thể lấy vài thông tin hữu ích cho anh. Đương nhiên chúng ta sẽ có trao đổi, tôi sẽ không làm miễn phí."

Nghe rằng Niko có thể có vài thông tin về Kurona, Isagi thiếu điều muốn bật dậy ngay lập tức. Đương nhiên cậu vẫn biết sẽ phải đổi điều gì đó với Niko, không thể nào có chuyện có một cách dễ dàng như vậy.

"Bao nhiêu tiền? Hay cậu cần thứ gì khác, tôi đều có thể làm được!"

"Không cần tiền, thứ tôi cần là thông tin của anh, Isagi Yoichi."

Isagi bất ngờ đến đơ cả người. Niko cần thông tin của cậu sao? Nhưng cậu đâu có thứ gì đặc biệt hay thông tin gì đó đáng giá? Nhưng không cần suy nghĩ gì nhiều nữa, Kurona quan trọng hơn.

"Được, tôi đồng ý trao đổi!"

Niko nhìn về phía Chigiri đang ngồi bên cạnh, dù không nói gì nhưng dường như họ đều ngầm hiểu ý nhau. Chigiri đứng dậy rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.

.....

Chigiri đứng dựa lưng lên tường, lâu lâu lại nhìn sang cánh cửa bên cạnh xem chừng nào hai người kia xong việc. Không để anh chờ lâu thêm, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra và điều đầu tiên anh thấy là bộ dạng hấp tấp và lo lắng của Isagi.

Có lẽ cậu đã có đủ thông tin gì đó liên quan đến bạn của mình nhưng lại có vẻ tình hình không được khả quan lắm. 

"Chuyện sao rồi? Có biết được nơi của bạn cậu chưa?"

Isagi mím môi rồi gật đầu, vốn phải là một thông tin vui nhưng vẻ mặt đó của cậu thì Chigiri đoán rằng không có tin lành gì rồi.

"Cậu ấy bị đưa đến nơi buôn nô lệ, nhưng nơi đó...dành cho những người chỉ chuyên bán nô lệ để cho việc nghiên cứu và..." thử nghiệm những thứ "đồ chơi" của quý tộc.

Không cần nói rõ thì cậu cũng đã ngầm hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, sự an nguy của Kurona nguy hiểm hơn bao giờ hết. Chỉ cần nghĩ đến những gì có thể xảy ra với cậu nhóc, gương mặt Isagi trở nên xanh lại, nhợt nhạt thấy rõ.

Cậu nắm lấy vai của Chigiri, làm anh bất ngờ, anh có thể cảm nhận được tay của cậu giờ đây đang run rẩy như thế nào, trong đôi mắt xanh nhìn anh là sự lo lắng cùng cầu khẩn thấy rõ.

"Làm ơn, xin anh Chigiri. Giúp tôi cứu Kurona!...Hay chỉ cần đưa tôi đến đó thôi cũng được, tôi sẽ không làm liên lụy ai đâu!"

Giọng điệu của Isagi càng trở nên gấp gáp, cậu đang càng trở nên hoảng loạn. Chigiri đặt tay mình lên tay cậu.

"Cậu đang mất bình tĩnh đi Isagi, bình tĩnh lại đã, tôi sẽ giúp cậu mà"

Bên vai cậu cũng đột nhiên có một bàn tay đặt lên, nhìn sang chính là Niko cũng đang cố giúp cậu bình tĩnh.

"Tôi không rõ được tình hình bạn của anh, nhưng nếu anh cần thứ gì thì nể tình anh là người quen của Chigiri, tôi cũng sẽ giúp anh một tay"

Nghe thấy lời động viên của hai người họ, Isagi cũng hít thở một hơi thật sâu để cố gắng bình tĩnh lại. Thoáng chốc cậu cảm thấy ấm lòng khó nói, dù là người xa lạ nhưng họ lại cực kỳ tốt bụng với cậu, đều là những người đáng tin cậy.

"Vậy thì xin hãy giúp tôi đến nơi buôn nô lệ đó, tôi nhất định phải tìm lại Kurona"

......

Bầu không khí ảm đạm nơi chợ cấm cùng mùi hôi thối ẩm mốc xung quanh khiến Kurona khó chịu khịt mũi. Sau khi bị tách ra khỏi Isagi và tỉnh lại tại một nơi xa lạ, có trời mới biết cậu nhóc đã muốn phát điên đến như thế nào. 

Vừa bị nhốt trong một chiếc lồng cùng với vài người xa lạ khác, với bộ dáng bơ phờ của những người đó, quần áo dính bẩn đất bùn rách rưới cùng với ánh mắt tuyệt vọng kia, Kurona đã phần nào đoán ra được cậu nhóc đã bị đem đến đâu rồi. 

Nhưng điều kì lạ rằng phần lớn những người bị nhốt cùng cậu đều có một vẻ ngoài khác đặc biệt, người thì có làn da lẫn mái tóc trắng như tuyết. Cảm giác không giống như tên Tội Đồ lần trước cậu gặp, mái tóc của tên đó là tóc trắng bạc giống như tóc người già vậy, còn người ở đây thì trắng cả tóc, lông mi lẫn lông mày và đặc biệt là đôi mắt đỏ nổi bật kia. Ngoài người tóc trắng nổi bậc kia thì có người có đôi tai dài, có người có đôi mắt màu hổ phách kì lạ. 

Bỗng dưng Kurona nghĩ ra được phần nào lý do vì sao cậu nhóc lại bị đem đến nhốt cùng với những người này rồi.

Nhưng điều cậu nhóc quan tâm hơn bao giờ hết là Isagi hiện đang như thế nào, sự lo lắng cùng sốt ruột như muốn đốt cháy lòng ngực của cậu. 

Vốn là người từ dưới đáy xã hội, Kurona từng phải vật lộn từng ngày để sống sót, từ việc xin đồ ăn từ người qua đường, bốc rác hay giành đồ ăn với chuột cũng từng làm thì việc trở thành nô lệ rồi bị đem bán đối với Kurona lại không kinh khủng đến thế. Nhưng vì được Isagi cứu giúp, sống trong hạnh phúc và ấm áp cùng cậu, Kurona trong phút chốc đã quên đi rằng thực tại của thế giới này kinh khủng đến thế nào.

Kurona ngồi nép trong chiếc lồng chật hẹp, nhìn từng người trong chiếc lồng bị thô bạo kéo đi hành hạ rồi đem bán chẳng khác gì đồ vật, có người đặc biệt hơn thì được đem đi đấu giá do có ngoại hình được xem là đúng chuẩn yêu thích của những tên quý tộc kia, nhưng số còn lại thì chẳng có ngoại hình ưa nhìn thì còn chẳng được coi là con người.

Cậu nhóc nhớ lại ngày tháng lang thang cực khổ ngoài kia, nỗi sợ trong cậu nhóc ngày càng dâng lên, hình bóng ấy như một con quỷ mà chậm rãi nuốt chửng tâm trí Kurona. Cậu ngồi co lại ôm lấy chân mình, úp mặt vào đầu gối. 

Tiếng đập của tim, tiếng than thở, tiếng khóc than, tiếng gào thét phẫn nộ, từng thứ âm thanh tạp nhanh kia tấn công vào tâm trí cậu nhóc.

Hơn thế nữa, cậu lo cho Isagi, cậu nhớ Isagi, sợ rằng Isagi gặp nguy hiểm.

Cuối cùng...Kurona vẫn không thể bảo vệ cho Isagi.

ẦM!!!

Một tiếng nổ cực lớn khiến cậu nhóc giật mình, chẳng rõ là xuất phát từng đâu nhưng đều làm mọi người hoang mang và sợ hãi. Những tên lính của chợ cấm bắt đầu chạy về nơi phát ra tiếng ồm kia để xem xét. 

ẦM!!!

Cuối cùng là có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế?

Ấm thanh náo loạn kia càng đến gần nơi giam các nô lệ, được một lúc thì cậu mới thấy là một tên có tạng người to lớn đang điên cuồng đập phá mọi thứ, mắt hắn trắng dã, miệng thì há to mà nhiễu nước dãi xuống không ngừng. Hắn ta có vẻ là phát điên rồi.

"Bọn bây làm ăn kiểu gì mà để hàng ở dưới sàn đấu đi lên đây phá bọn tao thế hả!!!"

"Mẹ kiếp! Không thấy bọn tao cực khổ để bắt con thú này lại hả, không giúp mà ở đó la hét cái gì!!!"

Tên có cơ bắp khổng lồ điên loạn kia bị đám người đó đâm chọt bằng vũ khí nhưng chẳng mảy may đả thương được hắn mà còn khiến hắn phát điên hơn mà đập phá mọi thứ, bao gồm cả những chiếc lồng đang giam giữ nô lệ. 

Đám người kia thấy thế thì nhanh chóng lấy những nô lệ tội nghiệp ra làm lá chắn, đương nhiên họ đã bị tên điên kia đánh bay một cách dễ dàng. Chiếc lồng giam của Kurona không ngoại lệ mà cũng bị đánh móp méo cả chiếc lồng, đám người tội nghiệp bên trong lại cố nép mình vào trong nhất có thể mà mong rằng mình sẽ không bị đánh trúng.

Kurona trong tình thế hỗn loạn thế này đột nhiên nghĩ ra một điều. Cậu nhóc đánh liều mà cầm thanh sắt gãy bên cạnh lên đánh vào đầu một tên lính gần đó mà khiến mọi người trong lồng đều hoảng hốt trố mắt nhìn.

"Mọi người! Đây là cơ hội để giải thoát cho chúng ta đấy!! Đánh hết tất cả bọn chúng mau!!"

Hành động của cậu nhanh chóng được hưởng ứng, đám người trong lồng giam nhanh chóng chạy ào ra mà tấn công những tên lính kia, giành lấy vũ khí của chúng. Vừa phải chặn lại con quái vật đang điên cuồng, vừa chống lại nhóm nô lệ nổi loạn, đương nhiên những tên lính đó bị áp đảo một cách nhanh chóng.

Tên khổng lồ điên bên kia không hiểu sao lại không đánh vào các nô lệ, mà chỉ đập vào các lồng giam trong lúc đang lẩm bẩm cái tên gì đó, có vẻ là hắn đang tìm ai đó trong số các nô lệ.

Từng chiếc lồng được phá vỡ là từng nhóm nô lệ đang cố chạy ùa ra ngoài, vì mạng sống, vì bản thân vì để tồn tại mà không quan tâm thứ gì nữa mà bỏ chạy giẫm đạp lên những tên lính bị đánh ngã trên đất.

Kurona cũng nhân cơ hội mà chạy ra ngoài, đúng hơn là tìm lối ra. Nơi này âm u lại còn không rõ đường đi, nô lệ thì bỏ chạy tán loạn mà chẳng biết đường đi ở đâu. Bàn chân trần của cậu chạy trên nền đất ẩm đầy đất bùn, cố gắng tìm lối ra nhanh nhất có thể.

Bỗng chống một âm thanh quen thuộc, giọng nói thân quen của người đó đang gọi tên cậu một lần nữa.

"Ranze!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro