Migake Reo - Tội Đồ Tham Lam (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi thẫn thờ ngồi trong chiếc lồng sắt, chứng kiến bản thân được định giá rồi mua bán như một món hàng. Người mua cậu là một người đàn ông quý tộc nào đó. Ngồi từ xa cộng thêm việc ông ta đeo lên một chiếc mặt nạ khiến cậu cũng chẳng nhìn rõ người đó trông như thế nào. 

Đầu óc cậu chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa, chỉ là một màu tối đen. 

Kết thúc rồi, cuộc đời cậu coi như rằng sẽ đi tong. Làm nô lệ của người khác, mất đồng đội, mất thánh vật, mất tất cả những gì mình có. Cuối cùng thì cũng chẳng hoàn thành được vai trò của mình, thế giới dần sẽ bị phá hủy bởi các Tội Đồ vì sai lầm của cậu...

Isagi sốc đến ngồi ngơ người, bên tai là âm thanh cười hào hứng của tên bán đấu giá cậu cùng với tiếng khóc than của những "món hàng" khác.

Trước mắt là một mảng tối tăm lần nữa, chiếc vải trắng giờ đây lại phủ lên chiếc lồng sắt. Cậu lại bị di chuyển đến một nơi khác lần nữa, nhưng chẳng hiểu vì sao mà di chuyển chưa được bao nhiêu thì chiếc lồng đột nhiên ngừng lại đột ngột khiến cậu bật về phía trước.

Một tiếng gầm to đến ù cả tai vang lên và nối tiếp là một tràn âm thanh đổ vỡ cùng tiếng la hét thất thanh. Trong tầm nhìn bị che khuất bởi tấm vải kia, cậu chỉ có thể nghe được bên ngoài đang trở nên loạn như thế nào. 

Tiếng gầm to lớn của thú vật, tiếng đổ vỡ và sụp đổ, tiếng la hét hoảng sợ điên cuồng khắp nơi cùng những bước chân bỏ chạy hoảng loạn. Isagi lại gần mà vén tấm vải lên, trong tầm mắt cậu chính là hình ảnh một con thú dữ như một loài sói nào đó đang gặm nát chiếc đầu của tên đấu giá đó máu rơi thành một mảng ướt cả mặt sàn. Rắc một tiếng, cái đầu đó vỡ toang, máu văng tứ tung và còn dính một ít lên gương mặt của thiếu niên. 

Isagi kinh hãi đến chẳng thể hét thành tiếng, cậu hoảng hốt mà bật người ra phía sau đến lưng cũng đập vào thanh sắt lạnh và nghe được bên tai là một tràn la hét hỗn loạn. Một nỗi kinh tởm như muốn trào ra từ cuống họng, cậu nhanh chóng bịt miệng mình lại. Mồ hôi lạnh dần túa ra, tâm tình loạn cồn cào như muốn phát điên, hơi thở dần nặng nề mất kiểm soát. 

Một mạng người cứ thế chết đi ngay trước mặt Isagi, trong thoáng chốc lại nhớ đến hình ảnh của Nagi lại khiến cậu càng hoảng loạn hơn. Không kìm được tiếng ho khan trong cuốn họng, những hình ảnh đó không ngừng hiện lên xâm chiếm cả một tâm trí.

Tiếng phá hủy lại vang lên lần nữa, âm thanh này là nó đang cắn nát một thanh sắt. Có lẽ nó đang chuyển sự chú ý đến những "món hàng" kia, chắc không lâu nữa thì sẽ đến lượt của cậu.

Dần có tiếng bước chân di chuyển nhanh đến gần đây của rất nhiều người. Có lẽ đó là người của cái nơi đấu giá ngầm này được cử đến để áp chế con thú kia. Bên tai cậu là một đống tạp âm hỗn loạn, tiếng vũ khí chặt chém, tiếng hô hào của những người đang đối mặt với con thú kia, tiếng gào rú của nó và tiếng la hét khác. 

Isagi run rẩy mà co người lại, đưa tay che lại bên tai mình. Từ nhỏ các giác quan của cậu đã rất nhạy cảm, tiếng động nhỏ của con muỗi thôi cũng có thể khiến cậu chú ý, âm thanh hỗn tạp điên loạn thế này chẳng khác gì đang tra tấn thiếu niên nhỏ cả.

Chẳng rõ là đã xảy ra chuyện gì mà âm thanh gầm gừ của con thú vật đó dần trở nên im bặt. Nói đúng hơn thì cảm giác nó xa dần đi, con thú đó đã bị áp chế rồi chăng?

Isagi ngơ ngác mà co rút người lại trong chiếc lồng giam, trong lúc đang rối bời mà chẳng thể nghĩ được điều gì thì tấm vải che lấp chiếc lồng lại lần nữa được kéo xuống, khiến trái tim cậu như muốn nhảy bật ra khỏi lòng ngực. Isagi bất ngờ mở to mắt nhìn cậu trai trước mặt mình, một gương mặt vừa mới quen.

"Chào, tôi đến để cứu cậu đây!"

Hình ảnh chàng trai tóc đỏ trước mắt nở một nụ cười rực rỡ.

Trong thoáng chốc sau khi thấy được chàng trai kia và nghe được câu nói đó, trái tim như bị treo trên cao của cậu dần được thả lõng, nhìn người trước mắt chẳng hiểu sao lại thấy nhẹ lòng đến khó tả. 

Cậu được cứu, bởi một chàng trai tóc đỏ xa lạ. Một chàng trai với nét đẹp sắc sảo cùng với nụ cười tươi sáng đến rực lòng người. Isagi cảm giác...có một thứ cảm giác gì đó đang làm trái tim của cậu đang rạo rực.

Có lẽ do được cứu mà tinh thần nặng nề trong lòng như được rút xuống một gánh nặng, nước mắt lại rơi xuống trong vô thức khiến anh chàng tóc đỏ kia một phen hoảng hốt.

"Ah! Này!? C-cậu bị đau ở đâu hả? Hay do vừa nãy tên kia đã đánh cậu? Có bị đau ở đâu không!?"

Dáng vẻ dỗ người khác khóc của cậu ta vừa buồn cười lại vừa ngốc đến khó tả, giống hệt bộ dạng của Kurona mỗi lúc thấy cậu khóc hay là đau vậy. Khóc được một chút thì cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chàng trai tóc đỏ thấy liền thở phào một hơi.

"Tôi tên Chigiri Hyoma, còn cậu?"

"Isagi...Yoichi"

Sụt sịt trong nước mắt một hồi mới có thể nói thành một câu đàng hoàng. Bàn tay của Chirigi đặt lên vai cậu, anh mỉm cười.

"Được rồi Isagi, không có thời gian để giải thích nhưng liệu cậu có thể đi cùng tôi chứ?"

"...Hả? Đi đâu cơ?"

Chẳng nói chẳng rằng, câu nói của Chigiri như chỉ mang tính chất thông báo chứ cũng chẳng phải câu hỏi. Không để Isagi kịp trả lời hay suy nghĩ liền trực tiếp phá luôn chiếc lồng đang giam giữ cậu. Cũng không thể gọi là phá, khi Isagi kịp đình hình đang có chuyện gì xảy ra thì những thanh sắt đã bị chém làm đôi rồi rơi xuống và trên tay Chigiri là một thanh kiếm nhỏ.

Lúc này cậu mới hoảng loạn nghĩ rằng làm sao anh có thể chém đôi chiếc lồng sắt đó nhanh như vậy? Tốc độ đó nhanh đến chẳng kịp nhìn, vết chém gọn gàng hệt như những thanh sắt thép đó cũng chỉ là mảnh giấy mỏng.

"Chạy thoát khỏi cái nơi quái quỷ này mà đến nhà của tôi thôi!"

.....

Sau khi biết Chigiri là người giải thoát cho con thú kia để làm loạn mọi thứ ở nơi đó và giải cứu các "món hàng" của buổi đấu giá đó, cậu đã không ngại ngùng gì mà lập tức đồng ý đi theo cậu ấy.

Hành động của anh rất nhanh nhẹn, sau khi cứu cậu thì cũng lập tức giải thoát cho những người khác. Chigiri nói rằng trước khi phá đi chiếc lồng của con thú đó thì cũng đã rải ít mùi hương mà nó ghét lên các tấm vải che của những chiếc lồng để đảm bảo không ai bị thương cả.

Và anh đã thành công khi đám người kia bị tấn công và phải chật vật với con thú hoang kia, Chigiri đã nhân cơ hội đó mà giải thoát cho mọi người.

Ngoài Isagi và những người bị đem đấu giá ra cũng có rất nhiều người khác được Chigiri cứu giúp. Một vài người bị thương thì anh giúp họ trị thương, những cô gái sợ hãi đến không đi được thì cũng được anh vui lòng mà giúp đỡ. Đúng là một chàng trai ấm áp và tốt bụng. 

Đương nhiên có vẻ Chigiri không hoạt động một mình mà dường như anh là người của một tổ chức nào đó. Cậu đã nghĩ thế khi có những người khác chạy đến và phía sau họ cũng là những người vừa nãy mà cậu đã thấy họ bị giam trong lồng. Những người kia thấy anh chàng tóc đỏ thì cách xưng hô và nói chuyện đó dành cho anh mang cảm giác rất kính trọng và nể phục. Cậu đoán trong tổ chức thì anh cũng là người có địa vị khá cao.

.....

Sau khi trốn thoát khỏi nơi đấu giá ngầm kia, Chigiri dẫn mọi người đến một vài lối đi bí mật và cuối cùng đến một ngôi nhà nhìn như một quán rượu bình dân. Cứ ngỡ đi vào là sẽ gặp những ông chú bợm rượu hay bầu không giang sặc mùi rượu thì nơi này lại khiến cậu khá bất ngờ khi ở đây chỉ có những chiếc bàn ghế được để như một quán rượu, còn lại thì từ bầu không khí đến người ở đây chẳng giống đến để uống rượu chút nào.

Khi Chigiri vừa trở về thì được nhiều người đến chào hỏi và bắt đầu hỏi thăm và chăm sóc cho những người vừa được Chigiri cứu, bao gồm có cậu. Cậu được một thiếu niên tóc xanh lơ với gương mặt với nét xinh đẹp cảm giác rất dịu dàng dẫn đến một căn phòng khác. Những cô gái được giải cứ kia lại được dẫn đến nơi khác.

Trong lúc đang hoang mang cùng lo sợ thì cậu chỉ biết nhìn vào người duy nhất cậu biết và tin tưởng, là Chigiri. Anh chàng tóc đỏ thấy ánh mắt của cậu thì cũng chỉ mỉm cười đầy tự tin.

"Đừng lo! Chỉ là dẫn các cô gái đó đến nơi kín đáo hơn để chăm sóc thôi, cả cậu cũng cần riêng tư mà nhỉ?"

Isagi lúng túng nhưng cũng chỉ đành tin thôi, Chigiri là ân nhân của cậu cơ mà.

Thiếu niên tóc xanh lơ thấy dáng vẻ lúng túng đầy tội nghiệp của cậu thì đưa tay che miệng mà cười nhẹ. Isagi chú ý đến cậu trai tóc xanh kia, cảm giác từng cử chỉ của cậu ta chẳng hiểu sao lại toát lên một vẻ nhẹ nhàng mà thanh lịch khó nói.

"Cậu hông cần lo lắng đến vậy đâu. Tôi là Hiori Yo, rất vui được làm quen"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro