Thứ Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 6, 17:24, trời mát.

Sau khi bố già đi chợ được 2 buổi thì đâm ra chán.

Cuối cùng cũng vẫn đến tay tôi thực hiện công việc cao cả và vinh quang này.

Tôi cất gọn xe đạp vào một góc, định bụng hôm nay thong thả đi dạo cho khuây khỏa.

Tầm này vừa đi vừa ngắm hoàng hôn dần buông là đẹp.

Trời dần ngả sang màu vàng, pha lẫn sắc đỏ như ánh lửa hồng lập lòe của hòn than nguội.

Sắc trời bây giờ có màu giống với mái tóc của bạn nữ bên cạnh tôi.

Ban đầu tôi nghĩ thế.

Sau đấy thì nghe thấy tiếng bạn ý gọi tên tôi.

Lúc đấy tôi mới ngờ ngợ ra, hình như mình quen bạn này.

À, Chigiri của lớp bên.

Nói đến Chigiri, thì bạn này thực sự nổi tiếng lắm luôn.

Gần như cả khối tôi hồi bấy giờ đều đã từng bàn tán không ít về vẻ đẹp phi giới tính của cậu ta.

Tính cách của cậu ấy rất tốt, dịu dàng và tinh tế. Trái ngược hoàn toàn với tôi.

Tôi đã mờ mịt lục lại kí ức cũ, cuối cùng vẫn chẳng thể nhớ ra nổi vì sao hồi đó tôi và cậu ấy có thể chơi được với nhau.

Giờ thậm chí còn chẳng nhận ra cậu ấy nữa là.

Chigiri có vẻ cũng nhận ra điều đó, cậu ấy híp mắt hỏi tôi có phải đã quên mất cậu ấy rồi đúng không.

Tôi cười giả lả rồi lúng túng đánh trống lảng, hòng cho qua chuyện này.

Chigiri nhìn vậy thôi chứ là một tay thù dai có tiếng đấy.

Chigiri lắc đầu. Mái tóc hồng rực mượt mà của cậu ta thướt tha trong gió.

Tôi ngẩn người nhìn.

Lúc đó tôi nghe thấy tiếng cậu ta hỏi tôi nhìn đủ chưa.

Ấy chết, ngại quá.

Đúng là hồng nhan họa quốc mà.

Cuối cùng thì tôi chủ động ngỏ ý muốn cậu ấy đi dạo cùng mình.

Hình như Chigiri cũng đang có ý định ra chợ mua đồ.

Tôi thấy cậu ấy xách theo 1 cái túi vải lớn, hình như là loại mà các mẹ nội trợ hay dùng.

Tôi dò hỏi, cậu ấy nói rằng sống một mình nên thường hay đi chợ mua đồ cho cả tuần.

Uầy.

Ở một mình mà vẫn tự nấu nướng.

Trâu bò thực sự.

Phải tôi là một bữa một gói mỳ tôm, còn mười bữa thì như một.

Chigiri hình như biết tôi đang nghĩ gì. Cậu ta cười rồi nói với tôi rằng nếu hôm nào đó chỉ có mình tôi ở nhà thì có thể sang nhà cậu ta ăn chực.

Ấy, không ai lại mặt dày đến mức đó được.

Còn tôi thì có.

Hề hề, cảm ơn nhá.

Từ giờ cậu sẽ được thăng chức lên thành anh em chí cốt của tôi.

Tôi hớn hở quay lại tiếp chuyện với Chigiri thì vô tình va phải ánh mắt của cậu ta.

Trông dịu dàng quá thể.

Cậu ta nhẹ giọng hỏi tôi có muốn về nhà cậu ta ăn một bữa không.

Người gì đâu mà ấm áp quá thể.

Tôi vô thức mà đồng ý luôn.

Lúc đó, tôi thấy ánh mắt của cậu ta sáng lấp lánh.

Tôi thấy hơi khó hiểu.

Sao cứ làm như tôi khó tính đến mức sẽ từ chối cậu ta không bằng vậy.

Chigiri nói chuyện có duyên, lại hay cười, thành ra hai đứa trò chuyện một lúc đã cùng nhau đi vào chợ rồi.

Tôi được cái không kén ăn, bình thường toàn vớ bừa rau củ thịt thà về để bố trổ tài, thành ra chẳng có tý kiến thức gì với công việc đi chợ đi búa này hết.

Chigiri thì khác hẳn. Cậu ta khiến tôi phải tròn mắt ngạc nhiên khi tỉ mỉ lựa nguyên liệu. Hơn thế nữa, cậu ta còn biết mặc cả.

Lúc đó, tôi thật sự có suy nghĩ bái cậu ta làm sư phụ.

Tôi phấn khích cùng Chigiri về nhà của cậu ta.

Trong đầu tôi không kìm nổi về thực đơn tôi nay, oaaa.

Tôi muốn ăn Katsudon.

Nhưng mà hôm qua ăn rồi.

Ừm, Tempura cũng được.

Thịt sốt chua ngọt, oaaaa.

Cá nướng, cơm cà ri cay, canh xương hầm ngô ngọt.

Tôi chảy nước dãi ở trong lòng.

Về đến nhà, tôi lon ton chạy vào phòng bếp để giúp đỡ thì bị cậu ta từ chối.

Chigiri nói rằng cậu ta có thể lo được.

Vì thế, tôi bị đuổi ra phòng khách xem Tivi.

Thôi, Chigiri đảm đương việc nấu nướng thì tôi phụ trách việc nằm cuộn tròn trong Kotatsu và chơi điện tử.

Thậm chí tôi còn lỡ ngủ quên.

Trời lạnh quá mà, ai mà cưỡng lại nổi.

Tôi chỉ ngủ hộ cậu ấy thôi.

Cuối cùng, Chigiri vẫn phải nhéo mũi gọi tôi dậy.

Cậu ấy gọi tôi là heo con.

Vớ vẩn.

Ở nhà bị bố bạc đãi (vì bố chỉ cho tôi ăn 2 bát cơm thay vì 3 bát như hồi trước) nên tôi có béo tý nào đâu.

Gầy đét mà nói người ta vậy, đừng để tôi phải dỗi.

Nhưng mà mùi thức ăn thực sự rất thơm.

Thôi kệ đi, làm con heo con cũng được.

Heo con chưa lớn thì cũng gầy mà, có béo đâu.

Tempura, cá hồi sốt chanh leo, súp miso, thịt hầm khoai tây, Tonkatsu.

Oaaaaaa.

Uiro, Mont Blanc, Castella.

Oaaa.

Oaa oaaa oaaaaa.

Cậu ta là thánh nhân à?

Bữa hôm đó, tôi đã thưởng thức tay nghề của Chigiri trong sự hạnh phúc vô bờ bến.

Ngon!

Tôi thậm chí còn nói đùa rằng tôi sẽ cọ cơm cậu ta cả đời.

Ai ngờ thế mà cậu ta đồng ý.

Uầy uầy, phấn khích quá, phấn khích quá đi!

Chigiri ơi, tối nay tớ sẽ trốn gia đình sang nhà cậu ăn cơm nhaaa.

Tái bút: sau đó thì tôi mới chợt nhận ra rằng mình quên không xin phép, đã thế còn không mang nguyên liệu cho bữa tối về nhà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro