Nhật ký: Chuyện bên lề #01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay rùa rùa đi chợ thay cho tôi. 

Rùa rùa chê tôi tác phong không nhanh nhẹn, trả lương cho đàng hoàng mà làm việc thì cứ như mèo mửa.

Chỉ được cái mồm cứ leo lẻo (eo ơi sao bố nói con thế?)

Lại còn bảo không đi chợ thì đừng có đòi thêm "phụ phí"

Tôi thấy lúc đó bố đắc ý lắm, chắc đang âm thầm chống mắt nhìn xem con giai không có tiền của ông thì sống được mấy buổi trong cái nhà này.

Haiz.

Tự nhiên bị cắt việc, tôi cũng biết buồn mà.

Hehe.

Đùa thôi.

Không có cái loại con giai nào mà tay viết nhật kí than thở nhưng miệng thì cứ tủm tỉm cả.

Mặc dù không đi chợ thì không được bố ting ting nữa.

Tôi mặc kệ.

Đi chợ được mấy buổi chẳng lẽ còn không dư ra một ít để đóng "quỹ đen" cho chính mình à?

Con giai bố khôn lắm bố ơi.

Nhưng mà, chưa vui được bao lâu thì nụ cười cũng dần tắt.

Bố dẫn thằng nào về nhà ý.

Thằng nào đây?

À.

Hóa ra là em giai Nanase nhà ở đầu xóm.

Nanase kém tôi hai tuổi, nhưng thằng nhóc trông còn lớn hơn cả tôi.

Cao to đẹp mã, nhanh nhẹn dí dỏm, lại hay cười, mà cười lên trông cũng yêu lắm.

Trộm vía cũng khéo mồm khéo miệng, dăm ba câu đùa dăm ba câu nịnh là ai cũng đổ tất.

Nhìn mà xem, mặt bố già nhà tôi trông cứ như trẻ ra chục tuổi.

Thôi kệ, dù sao thì tôi cũng không muốn viết thêm 4000 chữ chỉ để tả tâm trạng của sếp xó hôm nay đâu.

Mặc dù em giai hàng xóm rất đáng yêu, nhưng mà tôi không thích có người lạ trong nhà.

Cứ phải chia.

Chia đồ ăn, chia đồ chơi, chia bàn học, chia đôi giường.

Không đối đãi con nhà người ta đàng hoàng là sếp cầm chổi ngay.

Thì, thực ra thằng bé cũng hơi ngoan một tý, nên tôi cũng mắt nhắm mắt mở.

Ờ thì chia.

Tính ra còn ngon hơn mấy thằng bạn cũ chán.

Thực ra trước kia tôi và cu cậu cũng thân thiết lắm, chỉ là lớn hơn chút thì thằng bé chuyển sang ở cùng ông bà nội, thành ra cũng gần chục năm rồi hai đứa chẳng qua lại gì với nhau cả.

Tôi cũng hơi ngượng.

Mà thằng nhóc con này chẳng biết ngại là cái gì luôn?

Cứ xum xoe bên cạnh tôi ba la bô lô ti tỉ thứ trên đời.

Tôi muốn nhét giẻ vào miệng nó lắm rồi đấy.

Thôi, mình làm anh, mình phải biết nhường nhịn với em nhỏ.

Vừa tha cho nó được một lúc thì đã thấy nhóc con liên mồm hỏi anh Isagi ơi em có đẹp trai không, anh có thấy em đáng yêu hông, anh có thích em hông.

Đừng ai cản tôi, tôi phải nhét hẳn hai giẻ vào miệng thằng cún này mới được.

Chưa kịp làm thật thì đã thấy cậu nhóc túm chặt lấy góc áo tôi, đôi mắt long lanh của nó ngước lên nhìn tôi, trông vừa cưng lại vừa thương.

Hình như nó thấy tôi hơi ngẩn người, liền thơm một cái rõ kêu lên má tôi.

Này đừng để tao phải cọc nhá.

Trùm trường lỏ hồi cấp 3 ngày xưa tao còn chả sợ thì thôi.

Mày tưởng anh Isagi không dám làm gì mày hả?

Tôi hùng hổ xắn tay áo lên.

Ơ thế mà thằng nhỏ không sợ.

Cứ cười hì hì.

Còn tôi thì hu hu.

Còn món gì để dọa nó giờ? Đó giờ học trộm từ Kaiser chỉ có cái kiểu xắn tay áo với vươn vai sao cho ngầu thôi.

Kaiser thì ngầu thật, còn tôi thì không.

Rơi đầy một bụng nước mắt trong lòng rồi, ngoài mặt còn chưa kịp khóc lại thấy Nanase chíp chíp lên mắt tôi mấy phát nữa.

Mổ như gà.

Đã thế lại còn chơi bài anh ưii anh đừng giận bé nhoo bé thích anh lắm á hihi.

Ngọt xớt.

Ây dà.

Thôi, lại chả nỡ.

May cho mày vì cái mặt đẹp trai này đấy.

------

Tâm sự bên lề:

Xin chào, Ikeudori đây ạ ^^

Thực ra thì tui cũng biết mình cũng lâu lắm rồi không có đụng đến fic.

Nhưng mà phần lớn là vì 7749 cái dl khiến tui không có thời gian để viết :(

Hôm nay nhảy hơn chục cái noti, biết bản thân cũng ngụp lặn khá lâu rồi nên tri kỉ up 1 cái side story cho cuốn nhật kí này nhooo.

Tui không drop đâu, đừng lo.

Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người ạ 🫶🏻






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro