Thứ Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Bảy, 16:32 chiều, trời mưa.

Hôm nay trời mưa, tôi lười chết đi được.

Không muốn động tay làm việc gì hết.

Ấy thế mà bố vẫn dí cho bằng được cái ô, với mấy đồng bạc lẻ.

Ừ thì đi thôi.

Dăm ba cơn mưa, sợ đếch gì.

Hôm nay tôi đi bộ.

Mưa quá, cái loại mù dở như tôi không nhìn thấy đường, khéo lại tông vào con nhà người ta mất.

Đột nhiên tôi thèm Ramen muối mẹ nấu, nên dù mưa lớn tôi cũng phải đi vài vòng quanh chợ để tìm mua nguyên liệu.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, đã thế còn kèm theo sấm chớp.

Tôi cũng hơi sợ, nên chui vội vào cái lán của cô bán hải sản gần đó trú nhờ.

Cô bán hải sản đồng ý cho tôi đứng ké, chắc tại vì tôi đẹp trai.

Vừa rũ bớt nước trên ô, tôi nghe loáng thoáng thấy ai đó gọi tên mình.

Ra là Kunigami.

Cậu ta chạy vội vàng vào trú cùng với tôi, hình như là không mang theo ô thì phải.

Tôi thấy bỗng xúc động. Kunigami là bạn game chí cốt của tôi những năm cấp 3.

Ngày nào tôi với tay này cũng lén tới quán net sau giờ học làm vài trận, thi thoảng cậu ta còn mua nước và đồ ăn vặt cho tôi nữa.

Sảng khoái biết bao.

Kunigami nói rằng cậu ta cũng bất ngờ khi gặp lại tôi ở đây, dù rằng thời tiết hình như hơi không đúng cho lắm.

Tôi và cậu ấy cùng trò chuyện một lúc lâu, có lẽ vì lâu lắm rồi chẳng gặp nên hai đứa cũng nói khá nhiều, nói chung là bầu không khí cũng thoải mái.

Mưa vẫn không ngớt.

Nhớ không nhầm thì nhà của Kunigami khá xa chợ.

Mưa thế này mà đầu trần chân đất lội nước về nhà thì có mà ốm.

Tôi đưa cho cậu ấy cái ô của mình, dù sao thì nhà tôi cũng gần chợ lắm, đi bộ 5-10p là về đến nhà rồi.

Biết đi sao cho khéo một tý thì cũng không đến nỗi ướt như chuột lột.

Tôi thấy cậu ta sững sờ nhìn tôi, vẻ mặt như thể tôi là thánh nhân ban phát phước lành cho cậu ta vậy.

Tôi khó hiểu.

Bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà, phải không

Sau đó, tôi thấy cậu ta đỏ mặt.

Hệt như thiếu nữ mới lớn vậy.

Cậu ta lúng túng cầm chiếc ô từ tay tôi, rồi khẽ khàng nói cảm ơn.

Tôi nói thẳng với cậu ta luôn, chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà.

Thế mà cậu ta che mặt.

Ủa dì dọ?

Kunigami, tâm hồn cậu bay xa quá rồi, tôi không kéo về nổi.

Đợi mua ngớt dần thì cũng đã muộn, tôi vội vã tạm biệt Kunigami. Tôi phải nhanh chóng trở về để kịp giờ nấu cơm.

Ấy thế mà cậu ta cứ níu tôi lại, nhất định không cho tôi về.

Buông ra bạn ơi, tôi với bạn không có tương lai đâu.

Sau đó, tôi thấy cậu ta bung dù, chạy về tiệm bánh ngọt gần đó.

Lát sau, cậu ta quay về với một hộp bánh trên tay.

Crepe trà xanh ngàn lớp!

Tôi cảm động quá mà.

Không thể ngờ được cậu ta vẫn nhớ món yêu thích của tôi tới tận bây giờ.

Người anh em, cậu là người tốt thứ hai trên đời.

Sau Chigiri.

Kunigami cẩn thận bọc thêm một lớp túi, rồi nhét sâu vào túi vải của tôi.

Cậu ta nói, tặng tôi cái bánh này, vừa là quà gặp mặt, cũng là quà cảm ơn vì đã cho cậu mượn ô.

Ôi, miếng bánh miễn phí từ trên trời rơi xuống, ai không ăn là thằng ngu.

Tôi vui vẻ nhận luôn.

Nhưng mà tôi đã sai.

Kunigami quay mặt đi, lắp bắp nói rằng nhận bánh rồi thì phải chấp nhận tình cảm của cậu ấy.

Ơ vờ lờ, tại sao?

Eo ơi Kunigami, cậu năm nay bao nhiêu tuổi thế?

Đến giờ thì tôi dám khẳng định 100% bộ mặt thật của cậu ta là một thiếu nữ mộng mơ tuổi mới lớn.

Haiz, hóa ra không có miếng bánh nào là miễn phí cả.

Chẳng lẽ trả lại bánh?

Nhưng mà tôi thèm lắm.

Thế là tôi mặc kệ, đồng ý trước rồi tính sau.

Tôi thấy vẻ mặt cậu ta mừng rỡ vô cùng.

Haiz, Kunigami ngốc.

Tôi chấp nhận tình cảm của cậu ấy.

Nhưng mà là tình cảm anh em xã đoàn mà.

Tôi hiểu đấy, nhưng tôi cứ thích giả ngu cơ.

Ai bảo cậu không nói rõ.

Tớ iu cậu.

Như những người anh em tốt.

Thế nhé.

Cảm ơn Kunigami yêu dấu vì chiếc bánh, hihi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro