02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt dời nhẹ, chớp chớp đôi mắt ấy, ánh sáng từ cái cửa sổ cùng cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Tháng 12 rồi, trời lại chuyển mùa mà se se lạnh. Nhưng đâu đó thân ảnh của cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm, vì chăn nệm ấm áp và vì người khác sưởi ấm cho cậu.

Barou nằm sát vào người cậu, tay gã chẳng biết vì sao lại vòng hờ qua eo, áp chặt khuôn mặt ấy vào tấm lưng nhỏ bé, nhỏ nhắn và xinh đẹp..

Cậu ngồi dậy, mái tóc đã bị làm rối, nhưng chẳng vì thế mà cậu hối hả, bình thản ngắm nhìn sắc trời,.. lạnh buốc và đầy phần ảnh ấm áp.

Cầm lấy cái áo khoác đồng phục của trường mà mặc vào, để mặc cái tóc đã bị xù nhẹ của mình, cậu rời giường mà bước ra khỏi phòng y tế. Không gian vắng tanh và im ắng, là lẽ đương nhiên vì nó vẫn đang trong giờ học.

Tiết trời se lạnh, đôi bàn tay đã đỏ hỏn vì cảm giác lành lạnh ấy, áp nhẹ đôi bàn tay của mình vào má rồi đút nó vào túi quần mà lơ mơ tìm đường đến lớp. Biết là đã muộn nhưng cậu chẳng mấy quan tâm đâu, chí ít là có tý kiến thức vào đầu là được.

Cạch.

Âm thang mở cửa vang lên kéo theo sự chú ý của nhiều học sinh trong lớp học ấy, ai ai cũng thấy rằng, cậu trai ấy với cái tóc đã bị xù mà lờ mờ tiến đến chỗ ngồi của chính mình. Giáo viên ấy đang dậy nhưng cũng chỉ vì sự chú ý của cả lớp mà cũng tò mò nhìn theo.

Chỗ ngồi ấy ấy mà, chẳng phải ai khác ngoài Isagi đâu, hôm nay là đầu tuần, chẳng thấy ở trong lớp mà cũng chẳng thấy ở đâu, để cho anh chàng nào đó đem theo cơn tức giận mà tìm kiếm khắp nơi khiến học sinh của cái lớp này bị xả lên người cơn tức giận.

Và giờ lại vào lớp khi đã gần cuối tiết, chẳng thấy có lỗi sao?? thật sự là cậu ta bị gì vậy? cậu trai hiền lành, dễ thương, đáng yêu và ngu muội trong tình yêu đâu? giờ đây lại bị thay thế bởi con người lờ mờ, không chịu trách nhiệm và,.. cái tính cách ấy liệu đã bị thay đổi hay nó vẫn vậy?..

Ngồi phịch xuống chỗ ngồi của chính mình mà cậu chống tay, ánh mắt nhìn vào phía bảng lớp, nơi giáo viên đang nhìn cậu chằm chằm, ấy thế mà lại vì cái nhìn của cậu mà ho vài tiếng, kéo lại sự chú ý của cả lớp. Tiếp tục học bài.

__________

Cạch cạch - bộp bộp

Âm thanh của viên phấn khi được viết lên bảng đen, giáo viên giảng dạy học sinh, và cậu,.. vẫn chăm chú nhìn, nhìn vào bài giải ấy. Đừng nghĩ rằng cậu thay đổi liền trở nên lười nhác và cáu gắt với mọi người. Nói là thay đổi nhưng không thể ngày một ngày hai. Với tính cách hiếu học của cậu thì có lẽ, nó đã ăn sâu vào máu rồi. Vả lại,.. học hành cũng chính là thứ để cậu có thể bỏ qua mọi cảm xúc dư thừa mà chú tâm vào nó. Thứ cậu cho là hữu ích.

Chợt chuông báo reo lên, ra chơi rồi. Học sinh trong lớp liền bỏ đi hình ảnh chăm chú mà thở dài nằm liệt ra bàn. Còn Isagi,.. cậu đứng phắc dậy, mang theo bộ mặt mờ nhạt mà đi tìm máy tự động, mua cho mình lon nước cùng với mẩu bánh mì mà xách theo cái cơ thể uể oải mà chầm chậm lên sân thượng.

Mở ra cái cách cửa, cơn gió lớn đập thẳng vào cái mặt đang buồn ngủ ấy khiến cậu nhắm chặt mắt mà mím môi, níu kéo cái cơ thể mệt mỏi mà gắng gượng đi tiếp, ngồi thụp xuống cái ghế bên cạnh, Ngắm nhìn cái sắc trời trong vắt, đẹp đẽ vô cùng.

Và,.. liệu cậu có để ý rằng, con ngươi của cậu và sắc trời trong vắt ấy, thật giống nhau,..đẹp đẽ mà đều mang trong mình hình ảnh ấm áp, tươi mát vô cùng.

Cái người tên Isagi Yoichi ấy chẳng biết rằng, vì thiếu vắng cái bóng hình luôn lẽo đẽo đi sau như mọi lần, nay lại khiến một vài cậu trai bực mình.

Đôi chân dài bước đằng sau Reo, thứ Nagi được nghe chỉ là những câu nhắc nhở như một bà dì lớn tuổi, sâu xa trong nó cũng là từ ngữ ngầm được ẩn dấu về cậu trai nhỏ ấy - Isagi.

"Nè Reo,.." Cầm theo cái máy chơi game, Nagi ấy chợt lên tiếng, dừng lại mà nhìn Reo.

"Có chuyện gì sao? Nagi?" Cậu bạn ấy của cậu ta, dừng đôi chân của mình, quay lại nhìn cậu ta, cả hai như im lặng, nhìn nhau chằm chằm, không gian bên cạnh như im ắng lạ thường.

"Hôm nay tớ không thấy cậu ta đâu cả,..cậu nói xem, cậu ấy hôm nay có đến trường không?"

"Đừng hỏi tớ điều đó khi cậu là người biết rõ nhất Nagi."

Thở dài mà nhìn cậu bạn của mình, thứ Reo muốn là không gian tĩnh lặng và không bị làm phiền, và Reo ấy, hắn đã có được không gian hắn muốn, tĩnh lặng và không bị làm phiền, nhưng hắn chẳng vui vẻ gì mấy khi Nagi- người bạn của hắn lại ngóng chờ 'Con chó bám đuôi' nọ.

"Tớ không biết, cậu nói xem,. hôm nay nó có đi học không?.."

Cái khuôn mặt chẳng mấy có cảm xúc, chợt hiện lên trong ánh mắt của Nagi là con ngươi chứa đựng nỗi tức giận và nó đang trúc giận lên chính người bạn của mình - Reo.

"Đừng khiến tớ bực mình Nagi, dẹp ngay cái ánh mắt đó đi nếu cậu không muốn tớ im lặng khi cậu đang hỏi tớ về Isagi." Reo nhìn Nagi, cảm xúc ấy chẳng như mọi ngày, cả hai dù là bạn bè, nhưng hôm nay, họ lại nhìn nhau như,..Kẻ thù? Kì lạ,..và vì điều gì?

Khoảng im lặng lại vang lên, Ánh mắt cả hai nhìn nhau chẳng mấy cảm tình, chứa đựng sự tức giận dù đến bản thân họ cũng chẳng biết nó đến từ đâu.

Chợt họ nghe được tiếng chửi rủa của ai đó, tiếng hơi thở hậm hực, xung quang chợt nóng lên bất thường, dời tầm mắt cá chết của chính họ mà liếc nhìn về phía Phòng bên cạnh.

Cạch!

Âm thanh mở cửa mạnh bạo vang lên, khuôn mặt hung dữ hiện ra trước mắt. Barou hắn đang rất tức giận, vì ai? thằng khốn nào đó khiến hắn lạnh người, vì nó rời đi mà chẳng bảo ban hắn dậy.

Đem theo sự tức giận mà hắn nhìn về phía hai con ngươi đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt dò sét. Bực mình lại thêm bực mình.

"Con mẹ nó! ngưng nhìn tao không thì hai con ngươi của chúng mày sẽ bị tao móc ra đấy!"

"Nhà Vua tự xưng, hôm nay lại như con trâu đực đấy nhỉ? gặp chuyện sao.."

"Câm cái mỏm chó của mày lại Nagi, lời tao nói ách hẳn mày biết đều là không đùa,.. đừng khiến tao đang bực càng thêm bực."

Ánh mắt Nagi mới nãy hiện lên tia khinh thường lại chợp mắt chuyển sang tia lạnh lẽo, chỉ là đùa cho vui, nhưng lạ thay lời đùa đó lại biến thành cuộc chiến chuẩn bị xảy ra giữa 'Thiên tài và Nhà Vua'.

"Ngừng lại việc này nếu chúng mày không muốn bị mời lên phòng Hội trưởng,..và dẹp ngay cái ánh mắt ghê tởm của tụi bây lại đi,.."

Reo thở hắt, bàn tay hắn đưa lên thái dương của mình mà xoa nhẹ, đừng khiến hôm nay của hắn đang yên bình mà lại gặp chuyện như mọi ngày nữa,.. không bị đeo bám trong hôm nay đã khiến hắn vui chết đi được, nên làm ơn đừng phá hỏng ngày vui của hắn.

Của Reo Mikage này.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro