01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting Ting Ting.

Cái báo thức được đặt bên giường chẳng ngừng kêu lên những âm thanh chói tai như muốn đánh thức ai đó.

Bàn tay nhỏ nhắn kia vương đôi tay trần của mình lên mà tắt đi cái báo thức ồn ào này. Chớp chớp cái đôi mắt mệt mỏi, nó đã sưng tấy.

Khóc đó sao.

Rời giường với cái tình trạng lơ mơ này, vào nhà tắm mà vệ sinh. Con mắt kia đã sưng lên và đỏ hoe, vì khóc,..Chỉ là khóc thôi, chẳng phải vấn đề gì quan trọng. Em chỉ khóc một lần cuối vì Họ.

Nhìn thẳng vào chiếc gương lớn, em lại ngẫm lại ngoại hình của chính mình. Hóa ra là em chẳng trau chuốt cho bản thân từ lâu rồi, nhất là khuôn mặt này, cho nên, ảm đạm và bình dị. Là hai cặp từ phù hợp với nét mặt này của mình.

Rất vô vị, và nó sẽ giúp cho em che lấp đi những cảm xúc đang dần bị mài mòn, mài mòn lần nữa.

Cho chính bản thân em.

Xả làn nước lạnh lên mặt để trạng thái của mình được tỉnh táo. Nhưng có lẽ điều đó là không thể vì giờ đây, ánh mắt u sầu lại được lấp thêm nét thơ thẫn. Vì cơn buồn ngủ đấy.

Vì em đã khóc cả tối vì họ lần cuối cùng.

Lê lết cái thân như muốn đổ ngã lên giường. Cái tay không can tâm mà lựa chọn cho mình bộ đồng phục, không thích đâu. Isagi Yoichi này muốn hôm nay lại được ngủ ở nhà cơ.

Nhưng hôm nay Isagi này lại tự tiện chọn cho mình cái đồng phục thật bảnh? Áo cổ lọ đen ngòm và khoác bên ngoài là áo đồng phục. Là thu hút hay vẫn như mọi ngày?

Isagi Yoichi ấy không quan tâm bản thân mình mặc ra sao đâu. Vì vốn dĩ Isagi Yoichi ấy đã chẳng còn trau chuốt cho bản thân mọi ngày nữa rồi.

Mắt em nhắm mở mà bước đi trên con đường đang se lạnh, lành lạnh và em muốn bản thân nằm ở nhà ngay bây giờ. Ánh mắt chớp chớp mà dịu đi. Muốn gục, Yoichi muốn gục tới nơi rồi.

Khó khăn với em khi phải vác theo cơn buồn ngủ mà tới trường. Không tới phòng học hay đi gặp người em thương? Hôm nay em lại đi một mạch lên Phòng y tế, em đã chú ý rất rất nhiều.

Họ đa phần đều lên đây để chợp mắt, vì khi ấy, em vẫn còn trong cái tình cảm ấy, cố gắng học tập để được đứng cùng họ. Nhưng cái định nghĩa ấy bị xóa bỏ rồi.

Nằm phịch xuống chiếc giường bệnh, chăn nệm đều được trang bị đầy đủ cho nên, Isagi này rất nhanh liền quay về giấc ngủ. Tiếng thở đều nhè nhẹ của em vang lên trong phòng. Cuộn tròn trong chiếc chăn ấy, em có thể mơ đến cuộc sống tươi đẹp của em khi không còn Tình cảm với họ nữa.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, thân ảnh to lớn bước vào Phòng mà nằm xuống chiếc giường bên cạnh. Hắn ta nằm xuống mà ngẫm nghĩ. Lạ nhỉ? rằng hôm nay hắn ta chẳng thấy con chó nhỏ đâu cả.

Tìm kiếm cả một tiết lẫn giờ ra chơi, hắn mặc kệ lời khuyên của Anh em dù nó chẳng mấy tích cực. Cái mặt hầm hực ấy đi khắp ngõ ngách của trường đều chẳng tìm thấy con chó nho nhỏ ấy.

Không phải vì hắn không hỏi giáo viên, ấy thế nhưng hắn đã hỏi rất rõ. Rằng hôm nay em có đến trường không? Và giáo viên luôn chắc nịch rằng hôm nay em đã đi học vì mã nhận dạng học sinh và hôm nay em đã điểm danh rồi, cho nên vì thế. Em chỉ ở đâu đó trong trường và họ cũng chẳng biết em ở đâu.

Mang sự tức giận trong mình mà hắn đến Phòng y tế - nơi hắn luôn lui đến khi rảnh rỗi mà chợp mắt, gác tay lên chán mà suy tư một mình, chợt tiếng hắc xì của ai đó làm hắn giật mình.

Ngó nhìn xung quanh, vì những giường bệnh của phòng đều lắp màn che nên hắn chẳng thấy ai nằm trên giường cả. Chỉ nghĩ rằng chỉ có bản thân trong đây, nhưng tiếng hắc xì đã làm hắn gạt bỏ suy nghĩ ấy của mình.

Rời giường mà tiến đến chiếc giường đối diện, hắn nhẹ kéo tấm màn ra, thân ảnh nhỏ cuộc tròn trong chăn chỉ để lộ cặp mắt đã nhắm chặt mà cái mũi đã đỏ hoe vì lạnh. Bên cạnh em là chiếc áo khoác của trường. Nghi hoặc mà nhìn em, hắn lại ngẫm nghĩ.

Quen mắt thật đấy.

Suy đi nghĩ lại hắn liền một mạch kéo mạnh chiếc nệm ra, cái buốc lạnh từ hư không làm em run nhẹ. Hắn nhíu mày, Isagi à? thằng chó này.

"Cmm, đã đi đâu từ sáng đến giờ thế thằng l, tao đã tìm mày suốt đấy!"

Gào lớn giọng mà quát cậu bé nhỏ trên giường, chẳng đáp lại hắn một câu, hắn ngại ngùng xen lẫn tức giận. Thẹn quá hóa giận liền kéo em dậy.

Cơn mơ màng vì cái lạnh kèm với cái nắm chặt truyền tới từ cái tay khiến em mắt nhắm mắt mở mà nhìn hắn.

Chẳng kịp Loading mà ngơ ra,.. Nhìn em với đôi mắt ngu ngơ nhìn mình hắn liền vả bôm bốp vào cái má của em - là đánh yêu đấy, chẳng dùng lực mạnh đâu, nhưng đôi má ấy đã sưng lên rồi.

"Dậy đi thằng khốn, mày là thằng ngu khi phải để tao kiếm mày."

Bị đánh yêu, nhưng em chẳng những không hoàn hồn mà mặc kệ, hắn kéo em, ngồi trên giường của em, lại đánh em, đúng là sống chó.

Mặc kệ hắn mặt nặng mày nhẹ, em chỉ đơn giản là ngả lưng nằm xuống giường dù cho hắn đang nắm lấy cổ tay mình, cuộc tròn vào chiếc chăn mà thơ thẫn nhắm mắt.

Shoei Barou  này thật sự bất lực, để em nằm xuống ngủ mà chăm chú nhìn. Thằng chó này,.. hôm nay lại đẹp trai đấy chứ, nhìn cái áo đen ngòm đấy xem, bó sát thật đấy, và cả cái cổ đang lấp ló sau cổ áo cao kìa, đẹp trai lắm thằng khốn.

Nhưng chẳng đẳng cấp bằng tao đâu,.. Hắn khẽ nhếch mép, lẳng lặng nằm xuống, kề mặt với cái lưng nhỏ ấy mà chợp mắt.

Đôi tay to lớn ấy vẫn tham lam mà nắm lấy tay em.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro