03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể nhỏ nhắn nằm dài trên ghế mà cảm nhận, cảm nhận từng cơn gió lạnh vừa nhẹ vừa mạnh lướt qua khắp cơ thể, nó như xoa dịu từng tế bào trong cơ thể em khiến em thoải mái, trên sân thượng trải dài, thứ Isagi thấy bản thân mình đang tồn tại trong sự yên bình thì chắc là giờ đây xung quanh em chẳng tồn tại lấy một âm thanh khó chịu nào cả.

Tiếng những cơ gió nhè nhẹ mà lướt qua, em ấy mà, cảm nhận nó từng chút một mà thiếp đi lúc nào chẳng biết.

_________

Vì lời nói chẳng mang ý nghĩa ngăn cản nào của Reo, mà thay vào đó là sự khinh thường kèm theo một đống ý nghĩa sâu xa, Nagi lẫn Barou dù khó chịu đến mấy cũng bực bội mà cất đi cái ánh mắt của mình. Reo nhìn họ một lượt liền thở dài mà quay gót chân bước đi để mặc hai con người ấy đứng như trời chồng.

Con đường mà hắn đang hậm hực bước đi là đường dẫn tới phòng Hiệu trưởng, nơi mà chẳng có mấy một học sinh nào đủ can đảm để bước vào, vì đơn giản nó được coi là địa ngục trần gian.

Reo hắn rất bực mình, Isagi cái tên đấy, lý nào bây giờ lại chẳng thấy đâu, dù tâm can hắn chẳng muốn mình đập nát cái khoảng thời gian yên bình này của mình. Nhưng là vì Nagi, người hắn coi là Kho báu của mình, hắn phải ép bản thân tìm kiếm em - Isagi.

Cánh cửa phòng đang yên bình thì trong phút chốc liền phát ra âm thanh 'Rầm' rõ to. Khuôn mặt mơ hồ cùng con ngươi đen ngòm hiện ra, đánh mắt lên thân ảnh ấy, hắn chậm rãi thở dài. Reo khó chịu liền ngồi phịch xuống ghế sofa bên cạnh. Cân nhắc một hồi liền lên tiếng.

"Anh có biết cái tên bám đuôi kia ở đâu không?"

"Ego jinpachi?"
.

.

.

.

.

"Đừng hỏi tôi điều đó Reo,.."

"Nhưng tại sao cơ chứ? Anh biết rằng dù tôi có ghét cậu ta đến đâu thì ít nhất cũng phải biết rằng cậu ta bây giờ đang ở đâu cơ chứ??" Cảm xúc chẳng thể kiểm soát nổi từ lúc nào, Reo đập bàn tức giận tột cùng mà đứng phắc dậy, nhanh chân chạy đến nắm lấy cổ áo của Ego mà trừng mắt nhìn anh ta.

"Đừng quên chức vụ của tôi ở đây, Reo. "

Chỉ cần cái liếc nhìn, Reo liền cắn môi của mình mà thả cổ áo anh ta ra, căm phẫn nhìn vào Ego mà bước ra ngoài. Trước khi để Reo đi khuất, Ego liền chẳng chần chừ mà nói nhỏ đủ để Reo nghe thấy.

"Cậu ta ở sân thượng, để tôi biết cậu làm gì Yoichi quá đáng, đừng mong tôi để yên, hiểu chưa Reo? tôi biết cậu đang muốn làm gì mà. " Nói rồi Ego liền quay ghế lại mà đối mặt với những chiếc camera được dấu sau tấm rèm đen láy.

Isagi, Isagi Yoichi,... nghĩ về cậu ta khiến mình,..aa muốn giết cậu ta quá đi mất,..

Đóng rầm cửa lại mà nghiến răng ken két, bàn tay đã nắm chặt từ lúc nào đến mức để rỉ ra những vệt máu đậm, tanh tách mùa máu,.. Ánh mắt căm phẫn nhìn xuống đôi tay của mình. Khẽ thở dài mà liếm đi vết máu đã tí tách chảy ra từ vành môi hồng từ lúc nào chẳng hay.

Reo bực tức bước đi.

.
.
.

Đừng hỏi rằng cậu bé ngây thơ sao lại ở trên sân thượng này, Nijiro Nanase  sẽ không nói cho bạn biết rằng cậu đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa Reo và Nagi ở cầu thang đâu, rằng cậu thấy Reo với khuôn mặt tức giẫn lẫn không cam lòng và Nagi với khuôn mặt chẳng có mốc cảm xúc nào.

Cậu là vô tình, phải,.. là vô tình chứ chẳng cố ý nghe lén đâu, cậu cũng tò mò vậy,.. Anh Isagi hôm nay không đến tìm cậu khiến cậu thấp thỏm không yên lòng trong người tý nào, đem theo cảm xúc xuống dốc mà cậu thẫn thờ dạo quanh trường mà vô tình nghe được.

"Isagi ở sân thượng, Nagi,.. tớ chỉ giúp cậu lần này thôi, đừng mong tớ sẽ nói cho cậu tên Isagi đó ở đâu vào lần tiếp theo, cậu nên cẩn thận cậu ta, cậu ta không tốt lành đâu. "

"Được."

Nghe như thể anh Reo căm hận anh Isagi đến tận sương tủy, Nanase cậu khi nghe đến những lời đó thì không cam lòng mà tặc lưỡi với ánh mắt chẳng mấy ngây ngô như bình thường, mà là ánh mắt 'khó chịu và bực bội'

Miệng cậu chẳng biết từ lúc nào đã ken két tạo ra những tiếng ồn với ánh mắt bực bội mà đem chúng đi khắp con đường dẫn đến sân thượng khiến cho vài học sinh nhìn thấy cậu liền ngơ ngác.

Họ đều nghe qua biệt danh 'Cậu chàng ngây ngô' của Nanase được các đàn anh đặt cho, qua một vài lần tiếp xúc các học sinh đều biết rằng Nanase ngây thơ đến vô tội vạ, là kiểu cậu trai mới lớn chưa hiểu bất cứ thứ đen tối nào của xã hội.

Cớ gì giờ đây lại trông như côn đồ mà hậm hực bước đi. Bối rối xen lẫn sợ hãi, vài người học sinh nhìn thấy Nanase liền biết điều mà tránh mặt đi, chỉ vì họ sợ, sợ rằng Nanase sẽ đánh họ, dẫu biết trước đây Nanase là một cậu đàn em tràn đầy sức sống nhưng ai biết được trong phút chốc lại biến thành dáng vẻ đáng sợ này cơ chứ.

Chẳng để ý bản thân đã biến thành dáng vẻ khiến bao người hoảng sợ, Nanase đem theo cái bản mặt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó mà bước lên sân thượng. Cánh cửa đóng kín nhưng Nanase biết, cậu muốn gặp anh Isagi đến nhường nào.

Nanase không ghét anh Isagi chút nào, Nanase để ý anh ấy lắm, nhưng mà,.. Nanase nghe rất nhiều lời lẽ xấu xa được đặt lên người anh ấy, rằng anh ấy là người xấu nên Nanase không được lại gần, anh ấy sẽ hãm hại những người dám lại gần các đàn anh nên Nanase phải tránh mặt đi, và.. anh ấy là một tên lêu lỏng không biết chừng mực và là một con điếm.

Xung quanh cậu có vô vàn những lời nói chẳng mấy tốt đẹp về anh Isagi, khó hiểu là thế nhưng Nanase chẳng dám hó hé gì,.. cậu biết nếu mình đứng lên bênh vực anh thì mọi người sẽ quay lưng với cậu.

Quá khứ là những suy nghĩ như thế, nhưng không phải hiện tại như bây giờ,.. Cậu biết mình muốn gặp anh, muốn hỏi anh, muốn anh tự mình nói tất cả cho cậu chứ không phải những lời lẽ vô căn cứ của mọi người xung quanh.

Cạch.

Làn gió thổi mạnh bay thẳng vào trong ánh mắt khiến Nanase khó chịu mà chớp chớp nhẹ, dòm ngó xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Nanase vui vẻ đóng sầm cửa sân thượng lại mà tung tăng chạy lại gần chiếc ghế ngay xa.

Tiến đến gần và cuối xuống nhìn anh, Nanase thể hiện tất cả cảm xúc của mình ngay trên mặt, là hạnh phúc và ngại ngùng.

Anh ấy đang ngủ, khoác một chiếc áo khoác như vậy anh ấy không lạnh sao? trời đã se lạnh rồi đấy, Nanase đứng dậy mà ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay không tự chủ mà chạm nhẹ lên mái tóc, lại cúi xuống hôn lên bờ má mềm mịn mà thơm tho.

Thích quá, chẳng thể tự chủ nổi, Nanase hôn lên đôi môi căn mọng đến hồng hào, thơm thơm lên nó mà vui sướng tột cùng. Lại ngừng lại, do dự mà nhìn đôi môi bị chính mình thơm thơm đến sưng nhẹ, làm liều liền hôn lên nó, nhẹ đưa lưỡi vào trong.

Ah!

Rút mặt khỏi con người kia, Nanase xấu hổ mà chạm nhẹ lên chiếc môi của mình, bị cắn rồi,.. cắn đến độ chảy máu, lại quay sang nhìn Isagi, người đã mở mắt mà nhìn Nanase chằm chằm.

"Cậu đã hôn đủ chưa?"

"A-anh Isagi,.."

Rụt rè không dám nhìn thẳng, cậu muốn mình đào hố tự chôn bản thân ngay tại đây ngay, xấu hổ làm sao khi bản thân lại đi hôn một đàn anh cơ chứ.

"Tha cho tôi đi, chỉ là một giấc ngủ thôi, và đừng nhầm lẫn tôi với một cô gái nào nữa. "

Nanase đứng hình, quay sang nhìn anh, Isagi đã nằm xuống mà quay mặt vào trong, anh ơi nghe đau lòng lắm đấy ạ, nhưng không làm khó được cậu đàn em đáng yêu của anh đâu ạ.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro