Hậu truyện: Em là nguồn động lực để anh viết nên bản tình ca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bù cho các nàng mấy tuần qua bỏ bê, không quan tâm nè 🥰

Chương trước Ho Bin có dịp để tỏa sáng rồi nhỉ? Hôm nay mời Hyung Suk lên sàn, cháy lên em ơi 🔥

---

Các bạn có để ý tại sao ở kiếp trước, kể cả sau khi Hyung Suk tự tử, vẫn không có chi tiết nào nhắc về phản ứng của những người mà cậu từng yêu không? Chúng ta sẽ bàn luận chuyện đó ở đây nhé.

Hồi 1.

Hyung Suk bé bỏng không hề mảy may hay biết rằng DG thích cậu tới nhường nào. Ôi dào, cũng phải thôi. DG chép miệng chèm chẹp, anh cũng có định tiết lộ cho cậu biết đâu, cứ để nó là tình đơn phương vậy đi.

Anh hời hợt lắm, mỗi lần bẹo cái má phúm phím của cậu là tim anh đánh trống liên hồi từng nhịp từng nhịp mà cứ dè dặt mãi thôi. Tưởng tượng đến cảnh hạ mình thú nhận tình cảm với cậu là anh lại tối sầm mặt. Chao ôi, mất hình tượng, nhục chết đi là vừa! Sống kham khổ vầy sao mà sống hở anh?

Ừ, tổng tài băng lãnh là thế, để rồi đến khi Hyung Suk ra đi thì anh hối hận không kịp. Lúc cậu đột ngột bay hơi, anh lật tung đất Seoul để tìm cậu, tất tưởi chạy khắp mọi ngõ ngách và quên bẵng mất công việc của mình là một Idol K-pop. Anh ít ra mắt công chúng hơn hẳn, túi hụi lần theo dấu vết của cậu.

Chẳng ai biết cậu lẩn trốn đi đâu, nhưng ai cũng bảo anh điên vì tình. Anh cứ khéo chối, mà nghĩ lại thì có lẽ anh điên thật. Nhưng chuyện ấy cũng không chặn đứng được anh mon men về bên Hyung Suk. Thậm chí, đôi khi anh cũng không ngại chí choé với cậu đâu, vì cậu giận lên trông cưng cực.

DG xớn xác chạy theo bóng hình người thương với tia hi vọng óng ánh trên đôi đồng tử đen láy.

Và chỉ trong vỏn vẹn một tháng, tia hi vọng ấy nhanh chóng tắt vụt tức tốc.

..

Anh thẫn thờ đứng trước ảnh thờ của cậu như trời trồng. Có cái gì đó ri rỉ ra từ cõi lòng anh, đau nhói, cảm giác mình còn khốn nạn hơn những trận chiến của anh với kẻ thù mà đằng nào anh cũng thắng.

Cậu mất rồi.

Cậu mất thật rồi. Bỏ anh bơ vơ giữa cõi hồng trần.

Chắc cậu giận anh lắm, anh đã cam tâm bỏ lơ cậu, mặc cho cậu lịu nhịu cực cùng tự nuôi sống bản thân. Anh hận mình, hận vì đã không thổ lộ với cậu rằng anh yêu cậu nhiều khôn xiết. Nếu thời gian có thể tua lại, anh sẽ hét thật to là anh thật thất đức, là một thằng thất bại và thất tình. Anh sẽ thương cậu yêu cậu đến hết cõi đời này. 

Nhưng muộn rồi.

Cậu vẫn tươi tắn, nhe răng mỉm cười trên tấm ảnh thờ, nhang khói lả lướt xung quanh khuôn mặt nhẹ nhõm ấy, như an ủi và xoa dịu nỗi đau trong thâm tâm anh, e lệ như ngày nào.

Anh loạng choạng lao đến bàn cúng, thắp một nén nhang rồi cúi gặp đầu vì xấu hổ, mắt rân rấn nước và ruột đau như thể bị cắt xẻ thành từng khúc từng khúc.

Và anh khóc.

Trước sự chứng kiến của bạn bè cậu - những người góp mặt trong đám tang, những người đã tiếc thương cho cái chết trẻ của cậu. Bầu không khí tồn đọng nỗi niềm xót xa và méo mó giờ đây đã bị lấp đầy bởi những khuôn mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Thật ra họ đã sốc ngang khi thấy vị thần tượng nổi tiếng a.k.a chủ tịch công ty PTJ đưa đám cho Hyung Suk cùng họ nhưng lại càng túng người hơn nữa, nhìn anh lặng lẽ bật khóc.

Ai mà ngờ DG lại khóc vì một người con trai vô thường chứ.

"Hyung Suk, quay lại đi... Em làm càn để thử tôi chứ gì? Tôi biết lỗi rồi mà, nên hãy tỉnh dậy đi nhé..." Anh nức nở, giàn giụa nói. Nhếch nhác như vầy làm chi hở anh? Rồi ai xem?

Hyung Suk không còn ở đây đâu anh, và tất thảy những gì còn lại chỉ là một núm tro tàn.

Bản tình ca buồn của chúng ta cứ vậy mà đi đến hồi kết, để lại cho ai đó bao nhiêu ân hận và phẫn uất.

Hồi 2.

Đây là lần đầu tiên tim gã đập thình thịch như thế này. 

Không phải bắt nguồn từ những trận chiến sống còn mà gã đã trả qua nữa, nó xuất phát từ tình yêu. Mà có điều chính gã còn không nhận ra mình đã lỡ sảy chân vào lưới tình, nhưng vẫn lờ mờ cảm thụ được điều gì đó đang diễn ra.

Mấy dạo, gã lại trào dâng khoái cảm mỗi khi dán chặt đôi mắt vào cặp đào của cậu và lúc ngắm mải mê khuôn mặt e lệ ấy, gã lại muốn áp chặt môi mình vào môi cậu. Ôi, gã điên mất thôi!

Gã thậm chí còn ghen bóng ghen gió khi thấy Hyung Suk tay trong tay với kẻ khác. Mà chắc tôi dùng nhầm từ rồi. Nó chẳng còn là ghen bóng ghen gió nữa.

Vì gã đã ăn sạch cậu. Gã đè cậu ra làm tình.

Gã cáu tiết, không buồn để tâm tới cảm xúc của cậu - người mà lần đầu bị giật phăng đi mất - mạnh bạo thúc từng cú mặc cho cậu ở dưới hạ thân mặt mũi đã méo xệch và tèm lem nước mắt. 

Chẳng sướng gì sất, cậu mụ người rồi ngất lịm đi trong cơn hưng phấn. 

'Gun, thằng chó...'

Nghe những tiếng rên la nỉ non bỗng dưng ngưng phắt, gã mới cúi đầu, nhìn thấy cậu đã nhắm nghiền mắt vì mệt lả. Gã chỉ đành thở hồng hộc mà lau người sạch sẽ cho cậu.

Trước đây gã chẳng đoái hoài gì việc chăm sóc cho bạn tình của mình đâu, nhưng bây giờ thì khác. Gã cũng chả hiểu sao mình lại làm việc này nhưng gã không nỡ để cậu trần như nhộng, một mình tả tơi trong căn phòng tối.

Gã đang chờ cậu nhỏm dậy.

Bạch Quỷ biết yêu rồi. Sửng sốt thật đấy. 

Gã vẫn đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của mình với người thương, đúng chứ?

..

Đó là gã những tưởng thế, cho đến khi hay tin cậu tự sát. 

"Địt mẹ nó! Cậu giả chết đúng không Hyung Suk?! Nếu không muốn làm đồ đệ của tôi thì phải nói chứ!"

Cậu rời bỏ gã trước khi gã kịp nói tiếng yêu cho cậu biết. Vậy là lỗi của cậu hay của gã đây hở em? Là do gã tự cao nhất quyết không chịu mở lời, hay do cậu ẻo lả đã chán ngấy cái thế giới này? Chắc là cả hai.

Gã không những không thèm đi dự đám tang của cậu mà còn chẳng buồn ngó ngàng tới cái xác. Nhưng gã bỏ ăn bỏ ngủ. Và gã có viếng thăm mộ cậu một chuyến, khi không có ai ở bên cạnh, để gã tự do thỏa lòng mình mà yếu ớt. 

Bạch Quỷ bị lay động bởi cậu, gã không khóc, và mặt gã đen như đít nồi, cúi sầm trước phần mộ.

Cái dáng vẻ thổn thức của gã sau cùng chỉ có mình cậu thấy, nhưng rốt cuộc thì cậu cũng đay nghiến mà bỏ gã đi.

Jong Gun - sau cả buổi ngồi lầm lì trước phần mộ - cuối cùng cũng khẽ lên tiếng gọi người thương. "Park Hyung Suk." 

Gã xanh mắt chực chờ, dẫu cho đầu bên kia đã không còn ở đó. Ánh mắt gã bùi ngùi, sầu thẳm, và tràn đầy sự trách cứ với bản thân. Lồm cồm bò dậy, gã đặt lên mộ cậu một bó hoa cúc trắng xen lẫn xuyến chi (*) rồi lẳng lặng rời đi, cõi lòng rỉ máu. 

Hôm nay trời xanh ngớt. Jong Gun men theo con đường mòn ra khỏi nghĩa trang ảm đạm dưới ánh nắng gay gắt làm mắt hắn cay cay. Chẳng biết đang khóc thương cho cậu hay thật sự do mặt trời lên cao nữa.

"Tôi yêu em."

Nửa tháng sau, truyền thông báo chí đăng tin rần rần về một công ti lớn chuyên thực hiện những hành vi dơ bẩn do một nhóm học sinh cao trung quản lí, được biết đến với cái tên Workers, đã gần như bị thảm sát toàn bộ. Những kẻ may mắn sống sót qua vụ thảm sát đều bị giải đi và lãnh án tù chung thân hoặc xử tử.

Ai mà biết được chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó, nhỉ? Bắt nguồn từ cơn thịnh nộ của người nào đó chăng?

---

Viết SE cứ phải gọi là keo mãi thôi ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Bản nháp 2 phần hậu truyện này là 7 trang giấy vở của tui đó quý zị, vỗ tay tán thưởng tui đi ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧

Đây chỉ là những tàn dư của Hyung Suk để lại cho kiếp trước, không liên quan tới mạch truyện chính nha. 

(*): hoa cúc trắng tượng trưng cho sự thanh cao, thuần khiết, một bậc chính nhân quân tử đúng nghĩa, trong khi hoa xuyến chi thể hiện sự chờ đợi vô vọng trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro