#10. Cao trung Jaewon nay hơi bị lạ nha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author Dăm Lê đã quay trở lại rồi đây ae;) Sắp thi tuyển sinh rồi.

Tại tui đang bí ý tưởng nên nói chung là cho mọi người vote nha, mời đóng góp thoải mái.

---

Phiên toà kết thúc với chiến thắng của anh em nhà Park.

Hyung Suk thầm cười khinh bỉ trong lòng. Ngay từ đầu chuyện này kẻ khơi mào là hai mẹ con vốn dĩ đã luôn ăn sung mặc sướng kia, mặt mũi trông sáng sủa vậy lại nhằm vào người không chỗ đứng trong xã hội như họ mà bắt nạt.

Quả thực dắt mũi được lũ thối nát như chúng khiến cậu khoai khoái trong lòng. Mà Ho Bin thấy anh trai khuây khoả thì cũng vui lây.

Mà tất là nhờ ơn Lee Jin Ho. Kĩ năng diễn xuất tài tình và luận cứ xuất chúng của gã thật khiến người ta không thể ngó lơ.

..

"Cảm ơn anh." Cậu khom người, lịch sự nói.

"Đừng khách khí, tôi chỉ làm việc này vì Ho Bin thôi." Jin Ho rành mạch đáp lễ.

Ho Bin đỏ mặt, tát bôm bốp vào lưng gã. Ngượng chết thôi, coi gã nói không sượng trân kìa.

Chắc chắn Ho Bin là thằng nhóc láu cá duy nhất trên đời dám không ngần ngại mà vỗ tam táp vào người Lee Jin Ho của giới xã hội đen như thế. Có lẽ còn là điểm yếu duy nhất của gã nữa.

Mức độ thiện cảm Hyung Suk dành cho Jin Ho vừa tụt dốc không phanh.

Cậu liếc sang chỗ hai mẹ con nọ, chỉ biết họ đang làm ầm ĩ cả xóm. Rồi em trai cậu, em ấy ngó lơ cả gia đình bạn học, những kẻ chẳng biết gì ngoài chỉ trích em.

Từ khi nào mà Ho Bin xa cách quá? Nghĩ tới đây, nét mặt Hyung Suk phảng phất sự u buồn.

"Anh sẽ chuyển trường đấy. Em đã biết chưa?" Khuỵu gối cho vừa tầm nhìn với Ho Bin đang ngồi ngay ngắn trên ghế, cậu buồn bã hỏi.

"Em nhớ mà. Tối nào anh cũng tự lẩm bẩm một mình trong bếp chứ đâu." Em vờ ngó lơ hướng khác, bĩu môi, giọng điệu trách cứ.

Em không hề muốn cách li bản thân với anh trai, sao cậu lại đẩy em ra?

Hyung Suk phì bật cười, tiếng cười dịu dàng kì lạ. Em ấy đáng yêu quá, còn để ý đến người anh tệ bạc này cơ đấy. Bảo sao hút trai đến sợ.

Không phải giận dỗi, Ho Bin chỉ đang xụi lơ vì đã làm phiền anh trai thôi. Chắc hẳn ghét em lắm! Em biết mình là gánh nặng của cậu mà. Nên nãy giờ em cứ im thin thít, chẳng nói chẳng rằng lay lay vạt áo cậu.

"Anh hai à."

"Hử? Làm sao?"

"Đừng bỏ mặc em ở cô nhi viện nha." Ho Bin mếu máo giương đôi đồng tử to tròn lóng lánh, khẩn thiết chăm chăm nhìn Hyung Suk như cầu xin sự tha thứ.

"??"

'Anh chuyển trường chứ hổng có bỏ rơi em đâu...' Hyung Suk cười khổ.

..

Rảo bước trên con đường quá đỗi quen thuộc, nhắm tịt mắt lại vẫn 'chạy thẳng vào tim', Hyung Suk tự dưng thấy nhẹ nhõm vì những phút giây bình yên. Rồi cậu tự cợt nhả bản thân. Rõ rành rành là nhớ nhung trường cũ mà chẳng thèm ngó ngàng dẫu chỉ một lần. Chứng cớ trờ trờ ra đấy, chối thế nào được. 

"Chào mọi người." cậu móc điện thoại ra khỏi túi, dụi dụi mắt bật livestream. Sáng sớm tinh mơ mà lượt người xem vẫn tăng nhanh chóng mặt, không có dấu hiệu gì của việc giảm sút.

Nhỏ sếp hèn này ngộ: Seokie ah~~

"Seokie? Đó là biệt danh mới của tôi đấy à?" Cậu thuận miệng hỏi viewer của mình, chớp chớp đôi mắt đen láy.

Nhỏ sếp hèn này ngộ: Đúng ròi, nên chỉ có tui được gọi cậu là Seokie thoi.

Con chó của Hyung Suk: Lầu trên coi sự tồn tại tụi tui là cát bụi thì phải.

Cái cúc áo của Seong Eun: Seokie Seokie!

Độc lạ Kwitch: Seokie Seokie Seokie!!

Nhỏ sếp hèn này ngộ: ...tôi cảm thấy bị xúc phạm nhục nhã.

Nhìn khung bình luận tràn đầy tiếng cãi lộn chí chóe với âm điệu nhộn nhịp, Hyung Suk được một trận cười hả hê.

"Trời đất! Được rồi mà, không cần cãi nhau làm gì. Cứ gọi tôi là Seokie đi. Vậy thì tôi cũng nên đặt tên cho mọi người nhỉ?" Bụm mỏ bảo bản thân phải nhịn cười, cậu hồn nhiên nói.

Fan MU: Tôi đã có mặt.

Fan MU: Xin lỗi vợ iu, anh có bật thông báo mà lại vào xem live trễ.

Nhỏ sếp hèn này ngộ: Adu chào đồng chí, mới dậy hả?

Fan MU: Ờ. Hyung Suk chuẩn bị đặt tên cho tôi hả?

Nhỏ sếp hèn này ngộ: Là chúng ta mới đúng thím ơi...

"Vậy, các người muốn tôi đặt tên gì nào? Ho Bin đang vắng mặt, chẳng biết có nên chờ em ấy về rồi hẵng bàn chuyện này không." Cậu chống cằm, liếc mắt đưa tình.

Fan MU: Khỏi bàn nữa.

Fan MU: Gọi là các anh yêu, các ông xã đi~

"Phụt-" Không kìm nén được tiếng toe toét, cậu ôm bụng cười, tay run run bấu chặt cạnh bàn.

"HAHAHA! Được, thích thì chiều! Ông xã à ~~" Âm thanh nỉ non vọng lên. Từ đầu bên kia màn hình, bao nhiêu con người đường hoàng ngã gục không chút nuối tiếc.

Hoi đừng có giận mò: Tôi. Đột quỵ chết đây.

Nhỏ sếp hèn này ngộ: Vợ! Đã nghe rõ và trả lời!

Fan MU: Tuyệt con mẹ nó vời~

"Sao, mấy người chết mê chết mệt rồi hả?" Cậu nhếch mép, trưng khuôn mặt gợi đòn rồi lại đổi chủ đề. "Vậy chúng ta nên đặt tên Ho Bin là gì nhỉ?"

Hoi đừng có giận mò: Ở nhà cậu chỉ gọi Ho Bin là Ho Bin thôi đúng không?

Hoi đừng có giận mò: Lạ thật đấy. Anh em ruột với nhau mà không có biệt danh riêng à?

Nghe tới đây, Hyung Suk trầm ngâm nhìn màn hình máy tính. Cậu chìm vào suy tư, quên bẵng mất mình đang livestream.

Phải rồi, đường đường là anh em mà cậu thậm chí còn chẳng biết Ho Bin có hoà thuận với bạn cùng lớp của em hay không.

Ngay cả lúc quở phạt em vì gây đại sự với con nhà người ta, cậu cũng chưa một lần hỏi em cảm thấy thế nào. Ho Bin chỉ cố bảo vệ danh dự cho người thân mình, vậy mà cậu hết lời trách móc em như thể mình chưa bao giờ làm việc sai trái.

'...mày là một thằng tồi, Park Hyung Suk ạ.'

Cậu nghiến răng và mím chặt môi. Đôi mắt tối sầm lại, cậu chau mày, lòng nặng trĩu như chất ngàn tấn đá.

Độc lạ Kwitch: Tui! Tui biết nè! Tui có ý tưởng nè!

Nghe tiếng thông báo reo, Hyung Suk tỉnh mộng, giật mình nghoảnh mặt lên. Cậu thơ thẩn hỏi: "Ý tưởng? Nói xem nào?"

Độc lạ Kwitch: Ssamdok! Nghe hay không?

"Cũng vui tai. Nhưng tôi không chắc Ho Bin sẽ thích. Để tối hỏi thử."

Nhỏ sếp hèn này ngộ: Ủa? Vậy Ho Bin đâu?

"Thằng bé đi học rồi. Mà tôi cũng thắc mắc sao các người nồng nỗng coi livestream ra được đấy Hôm nay thứ Hai mà?" 

Hoi đừng có giận mò: Ẻm xỉa xói mình kìa các đồng chí ơi...

Nhỏ sếp hèn này ngộ: Chứ cậu làm gì mà không đi học? Hôm nay là ngày nhập học mà? Cậu bỏ học rồi đúng không???

Fan MU: Hyung Suk bỏ học?!?!

"Lũ tai ác," cậu trịch thượng hừ mũi, cứng cổ vặc lại, "Tôi cũng toan ra khỏi nhà đây. Hôm nay tôi đến trường mới."

Hoi đừng có giận mò: Trường mới nào? Tên gì?

Nhỏ sếp hèn này ngộ: Ê, mày cũng biết là chúng ta không nên tiết lộ thông tin cá nhân trên livestream...

Đọc tới đây, Hyung Suk cười nắc nẻ: "Chẳng sao đâu bạn Nhỏ sếp hèn, đằng nào mấy bạn cũng chẳng mò được tới đâu."

Nhỏ sếp hèn này ngộ: Coi nó tự tin gớm kìa. Được, nổ cái địa chỉ nào bạn eei.

"Cao trung Jaewon ngay giữa lòng Seoul."

Con chó của Hyung Suk: Cùng trường với tui!

Con chó của Hyung Suk: Chắc chắn là định mệnh rồi!

"Cùng trường há? Bạn học khoa nào vậy?"

Con chó của Hyung Suk: Khoa tạo mẫu tóc á bạn.

"Pffffff- Cái đụ má-"

Hyung Suk tính bật cười như sảng, xong lại đột ngột bịt mồm lại vì sợ người ta mặt nặng mày nhẹ cho. Khoa tạo mẫu tóc chẳng phải là nơi Eli theo học sao? Cả cái khoa có mình hắn là nam, phải chăng vì thiếu hơi trai quá nên cô nàng tội nghiệp này phải tìm tới cậu như một sự an ủi?

"Thôi, quên sạch những gì tôi vừa nói đi! Mong được chiếu cố nhé, tiền bối ạ!"

Con chó của Hyung Suk: Dĩ nhiên rồi Seokie! Tớ sẽ bám cậu dài dài luôn!

Lúc đó Hyung Suk chỉ áng chừng hứa liều. Cậu không hay rằng cái người mà cậu những tưởng là 'một thiếu nữ tội nghiệp nào đó' chính là Eli Jang của khoa tạo mẫu tóc, vốn dĩ là một khả năng không ai ngờ tới. Ai mà biết sau khi mình trùng sinh nhân sinh nơi đây lại thay đổi như lật ngược hai mặt của đồng xu lên vậy chứ!

..

Ngày đầu tiên của những năm cấp Ba, lần thứ hai của Hyung Suk. Ngôi trường Jaewon hiên ngang ngồi nồng nỗng trước mắt. Cậu thẳng tiến vào lớp, lòng bồi hồi không biết nơi này còn chút gì để nhớ hay không.

'Ầm ầm ầm'
'PHẠCH'

...Cái lùm mía. 

'Ủa? Hôm nay mình bước ra khỏi cửa bằng chân trái hả ta?'

Hyung Suk trợn mắt, táo tợn liếc ngang liếc dọc. Vừa rồi có vật thể lạ rớt vô tội vạ xuống đầu cậu cái cốp. Một xô nước đầy ắp mấy miếng chùi bảng chưa được giặt sạch, khiến bụi phấn phủ đậm cả mái tóc đen. Dơ hầy, dơ cả khuôn mặt điển trai nọ.

'Mẹ nó,' cậu thầm chửi bới, 'vừa dập cửa đã thế này. Phải đi đốt phong long thôi.'

"DÀ HÚ! Có thằng dính chưởng rồi!"

Tiếng gào rú non nớt ăn mừng bàn thắng réo lên, rồi đột nhiên sượng lại.

"Ê này, mày ơi..."

"Gì?"

"Thằng đó... đẹp trai quá."

Bấy giờ chúng mới trố mắt, đăm đăm nhìn Hyung Suk. Cậu đánh nuốt bọt muốn nuốt trôi cục tức, tay phủi phủi mớ bụi trên tóc. Cậu cười gượng gạo: "Chào mọi người."

Chỉ ba từ thôi, ba từ thốt ra từ cái giọng thánh thót ấy cũng đủ làm tụi con gái sướng dại người (nghe mà phê vl).

"Ôi mẹ ơi!"

"Anh ấy đẹp vãi!"

"Này Hyun Do, mày đùa quá trớn rồi đấy!"

Về phía Hyung Suk, cậu khẽ hất hàm. Mấy đứa nhóc hư hỏng như này mới xứng tầm cho cậu nắn gân chứ.

Cái lớp học bỗng xáo xào cả lên. Trang sách đầu tiên của những năm tháng cấp Ba còn bỏ ngỏ đã va vào anh chàng xinh xắn trước mắt này, đúng là một bước lên hương! 

Tất cả ánh mắt, bao gồm cả Mi Jin, đổ dồn vào Hyung Suk khiến cậu bất giác chột dạ. Jin Sung nổi cáu vì cô nàng cứ lẽn bẽn tia một-cậu-học-sinh-nào-đó-mà-ai-cũng-biết-rồi-đó, song chỉ đành lẳng lặng úp mặt xuống bàn. 

Bên cửa sổ, dưới ánh nắng hồng ngập tràn, có một cậu trai tóc vàng óng đang len lén nghía cậu như vừa trúng tiếng sét ái tình. Lòng anh thầm nở hoa.

---

Đoạn Hyung Suk tiết lộ trường học của mình cho subscriber, mình biết điều đó là không hợp lí, song vẫn giữ nguyên cho mạch truyện chính được suôn mượt và trôi chảy. Bạn nào gạch đá thì cứ thoải mái đi ạ, mình không cảm phiền đâu. 

Chương sau tới lượt Ho Bin tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro