#11. Cùng là Ho Bin cả thôi, việc gì phải xoắn xuýt lên thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói gì, ta mặc. Từ lúc bước vào lớp, Hyung Suk đã đặc biệt chú tâm đến một người. Một người còn đáng lưu ý hơn cả Hyun Do, Jin Sung và bè lũ bắt nạt.

Park Ji Ho.

Lần trước cậu lỡ vuột mất hắn khỏi tầm tay, nhưng lần này cậu chắc chắn sẽ bảo vệ hắn. Ji Ho là một tên bất tài vô dụng, yếu đuối, hèn nhát, tàn bạo và có khát khao được ai đó chú ý rất mãnh liệt. Mãi tới khi hắn chết, cậu mới ngồ ngộ ra điều gì đó.

Cả Duk Hwa sẽ một lần nữa đốc thúc cậu ấy với cái ước mơ tuyệt đẹp và đáng cảm phục ấy chứ? Thế thì cậu cần dạy họ cách tự vệ.

Cậu sẽ giáo huấn Ji Ho. Dù chỉ một chút, góp phần nho nhỏ ảnh hưởng đến con người của hắn thôi, cậu vẫn thầm cầu mong còn cơ hội chấn chỉnh hắn. Hắn không biết cậu đã thổn thức bao nhiêu đêm, trằn trọc bao nhiêu ngày vì chuyện ấy đâu.

Hyung Suk ngồi đăm chiêu, nghĩ vớ nghĩ vẩn. Cậu không để ý Ha Neul đang dần dà tiến tới và bất thình lình chụp vai cậu, hí hởn khua tay:

"Xin chào! Tên là Park Hyung Suk nhỉ? Tớ là Park Ha Neul!"

"A..." cậu giật mình, lớ ngớ đáp, "Chào Ha Neul, rất vui được gặp cậu."

Hyung Suk suýt đã lỡ miệng nói 'lâu rồi không gặp' nhưng vẫn kịp ngậm mồm lại. Từng câu từng chữ túa ra như cứa vào tim cậu. Giả vờ không quen biết một người mình trân trọng là nỗi đau xé lòng.

"Ý, có cái gì trên tay cậu kìa!"

Đối mặt với câu đùa nhạt toẹt lẫn sự hớn hở của Ha Neul, Hyung Suk - lòng nhẹ tênh - cũng bày đặt hùa theo: "Tớ không biết. Cái gì ấy nhỉ?"

"Là sự đẹp trai đó!"

Cô cười khanh khách. Cậu cũng bật cười theo, giòn tan. Cảm giác thật hoài niệm quá. Nét cười dịu dàng của cậu khiến cô bất giác đỏ mặt

'Cười thôi mà cũng đáng yêu nữa!' Cô âm thầm thét, rồi vui vẻ lẩn đi.

Giờ ăn trưa, Hyung Suk ráng nén cái nghẹn ngào trong họng và tận hưởng bữa trưa cùng những người cố tri. Cậu mời cả Jae Yeol và Ji Ho đi cùng, vì thừa biết chúng chẳng có gan mở lời trước đâu. Cậu lơ cả lời cảnh báo của Jin Sung về vụ làm thân với Mi Jin. Bạn biết mà, nói làm chi cho tổ phí thời gian khi chỉ cần một đấm là thằng kia đã đo đất. Mới nhập học chưa đầy nửa ngày mà cậu kết bạn nhanh lắm, chắc do quen sẵn từ trước nên cậu cũng đại khái nắm rõ sở thích cá nhân của bạn mình.

Hyung Suk rất quý những bạn nữ và thích trò truyện cùng các cô gái. Đừng hiểu lầm, gu cậu là đàn ông cơ. Nhưng đám con gái tỏa ra một loại khí tức thật êm ái và y hệt mẹ cậu, khiến cậu muốn bảo bọc họ.

Vậy nên mặc cho những câu chuyện dài lan man, bạc bẽo của Ha Neul và Jin Sung như đang gầm rú bên tai, cậu vẫn nán lại trêu chọc họ thêm chút nữa. Dẫu cho khay cơm đã sắp hết sạch. Rồi khi cậu vừa toan thọc muỗng cuối vào mồm, Jin Ho Bin đã vịn vai cậu mời hút thuốc.

Hyung Suk là một kẻ tính toán chi li từng đồng từng cắc, và cậu sẽ đâm nổi cấu nếu ai đó dám làm phiền mình đang ăn cơm chỉ vì một lí do kệch cỡm nào đó. Cậu trợn mắt gườm hắn, gằn giọng:

"Cái gì?"

Hắn không những không sợ còn điềm nhiên gật gù, gạn hỏi cậu và Jin Sung:

"Hai người trông có vẻ biết điều đấy! Khoa Thời trang nhỉ? Muốn gia nhập tụi này không?"

"Chúng mày phiền quá đấy! Bọn tao không có nhu cầu."

Jin Sung hất cằm, huênh hoang trả lời thay cả phần Hyung Suk. Ai chứ mấy thằng đểu cáng này, hắn khinh bằng rác!

Cậu đút nốt muỗng cơm đầy ụ vào miệng, mặc xác lũ trẻ trâu trước mặt. Phải đến khi một thằng trong nhóm của Jin Ho Bin xớn xác sáp sáp lại vào Mi Jin và Ha Neul, dụ dỗ họ, cậu mới sầm mặt, dộng bàn cái rầm.

"Làm ơn đi ra dùm cho." Cô ngượng nghịu bảo. Nhòm thấy Mi Jin nghiến răng chịu đựng, cậu tức ứa gan.

"Bỏ cái tay của mày ra khỏi bọn họ!" Cậu rít lên một tiếng như ra lệnh.

Bấy giờ chúng mới giật thót, tự giác lui ra sau. Chắc chúng biết Hyung Suk đang quạu. Đến một thằng ngu còn tự hiểu chuyện mà thu mình. Có đứa 'dạ vâng' mấy tiếng rồi chạy đi núp bóng Ho Bin. Nhưng vẫn có những kẻ lì lợm quyết không phục như chính hắn chẳng hạn.

"Hả? Tại sao tao phải làm thế?"

Hắn gắt giọng. Hyung Suk tằng hắng: Nay còn bày đặt trả treo à! Trứng mà đòi khôn hơn vịt hở con?

Cậu từ tốn trả lời hắn:

"Vì họ là con gái. Tôn trọng thân thể của họ chút đi. Không phải tự nhiên mà họ dè dặt với con trai chúng ta đâu."

Tới đây thì cậu ngưng bặt. Nhiều người dòm ngó quá khiến cậu hơi lắp bắp. Nhưng nghĩ về việc mình không còn thấp cổ bé họng như kiếp trước nữa, và Jin Ho Bin này vẫn chưa trải bao gian truân khổ luyện như kiếp trước, lòng tự tôn của cậu như được kích động.

"Sao không nói gì nữa? Sợ hả?" Cậu khích tướng hắn.

(Cậu tự nhiên cảm thấy có lỗi với Yoo Ho Bin ghê gớm. Đúng là chó chê mèo lắm lông. Nghẹt một nỗi, sao em và hắn dùng chung cái tên mà cái tâm thì trái dấu như hai đầu của nam châm.)

Hắn gào, mặt nhăn nhó, văng cả nước miếng:

"Làm đéo gì có chuyện đó!"

'Hừ, không có thì thôi. Việc gì phải hét điếc cả tai...'

Hyung Suk liếc mắt sang tay trái thì thấy Jae Yeol đột nhiên giương tay về phía mình. Giật nảy, cậu liền nép người sang một bên. Quả nhiên, anh không những không có ác ý gì mà còn định chặn tay của Jin Ho Bin - người vừa huơ nắm đấm vào mặt cậu.

'Vãi thật, mày phải làm tới mức này luôn hở Jin Ho Bin...' Cậu trố mắt nhìn Jae Yeol và Jin Ho Bin mà nghĩ thầm.

Thật ra, cậu hoàn toàn ổn nếu Jae Yeol không đứng ra che cho cậu nhưng thôi, coi như mắc nợ vậy. Cậu không hiểu vì sao lúc nào anh cũng lo lắng cho cậu từ kiếp trước đến kiếp này. Lợi lộc gì cho anh chứ? Cậu từng có ý nghĩ thoáng qua là anh thích cậu. Nhưng ngẫm lại, cha anh từng bắt tay hợp tác với cậu trên cương vị chủ tịch H, nên cậu cứ ngỡ chuyện anh giúp cậu là điều dĩ nhiên.

Kiếp trước cậu chưa từng nghĩ mối tình đơn phương của mình đã được đáp lễ rồi, nên cũng nhanh chóng từ bỏ theo đuổi Jae Yeol mà không hề biết vẫn có một người nào đó hằng đêm, hằng đêm trằn trọc, thao tháo thức vì nỗi sợ mất cậu bám dai dẳng.

---

Xin lỗi vì lừa mọi người. Chương này Yoo Ho Bin hết đất diễn rồi, haha. Xin lỗi cục cưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro