#9. Đó là lần đầu mà anh đắm say một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ho Bin sững sờ ngay lối ra vào, em vừa bị Hyung Suk huých cho một bả vai.

"Ho Bin nhớ cẩn thận với gã đó đấy." Cậu bấu vai Ho Bin, nuốt trọn cơn giận vào trong mà căn dặn em, rồi cứ thế nghênh mặt bỏ đi.

'Anh ấy trông đáng sợ quá.' Em còn ngắm bóng lưng của anh trai hồi lâu, tự nhủ. Rốt cuộc anh chàng luật sư biện hộ cho họ đã làm ra nông nỗi gì khiến Hyung Suk của em cáu bẩn đến mức này?

Jin Ho, ngồi thẫn thờ trong văn phòng, vắt tay lên trán rồi ngã ngửa ra ghế mà thở dài sầu não.

"Hình như mình bị ghét rồi thì phải." Gã thầm trách cứ bản thân, người ngợm bỗng dưng ỉu xìu như cọng bún thiu, chẳng buồn ngó ngàng tới đống sổ sách, tài liệu trên bàn nữa.

Thế rồi, đôi mắt gã va phải hình bóng nhỏ gọn của em, người đang đứng lớ ngớ trước cửa.

'Đẹp quá.'

Đó là lần đầu tiên gã gặp em. Và gã hiểu mình đã sa vào lưới tình.

Không, chẳng phải lần đầu tiên nữa. Gã biết ngoại hình của em và biết em qua lời kể của Hyung Suk. Gã nhớ những buổi livestream có em góp mặt, gã xem không bỏ tập nào. Gã nhớ em rất đẹp, nhưng người thật bằng xương bằng thịt giờ đây đang đứng trước mặt gã không ngờ lại lộng lẫy tới mức này.

Một giây, hai giây, ba giây đã trôi qua. Gã vẫn cứ dán chặt mắt vào cơ thể bé bỏng ấy, đôi lúc lại chớp chớp hai hàng mi như rửa sạch đôi mắt vì muốn nhìn thật rõ ràng, thật rành mạch.

Ho Bin lúng ta lúng túng, bối rối. Sao gã cứ đăm đăm nhìn em thế? Muốn đục một lỗ trên người em luôn à? Tin em vạng cho mấy phát không?

"Ừm, anh luật sư...?" Em lay lay tay áo gã, khẽ gọi kéo gã khỏi mớ tơ tưởng vốn không đáng có.

Ôi thôi khỏi phải nói, chất giọng thánh thót ấy nghe sướng tai thiệt chứ.

Nhanh chóng lấy lại phong độ, Jin Ho - với vẻ mặt nghiêm nghị - nghoảnh đầu lên hỏi. "Cậu Ho Bin? Có chuyện gì sao?"

"Anh cho gọi em ạ?" Em lắp ba lắp bắp, mi mắt hơi rũ xuống, chắc là không dám nhìn trực diện vào mặt gã đây mà.

'Nghe nói em ấy đã nổi đóa vì mẹ mình bị xúc phạm. Thật là một cậu bé ngoan.' Gã thầm trề môi đánh giá. 'Khác hoàn toàn anh trai của em ấy.'

...Jin Ho, anh may mắn là chúng tôi chưa rao chuyện này cho Hyung Suk-oppa đấy nhá.

"Ừ, anh có chuyện cần bàn với em về việc em sẽ phải diễn như thế nào khi đứng trước tòa." Jin Ho nở nụ cười hiền lành, như thể gã sẽ không bao giờ làm hại bất kì sinh mạng nào cả.

Ho Bin thấy cái cười ấy thì liền lơi lỏng cảnh giác xuống, đường nét cũng rạng rỡ hơn hẳn. "Vâng!"

Sự niềm nở của em như đâm phập một nhát vào tim, đốn gục cái gã lạnh lẽo với vạn sự tồn tại của nhân gian.

Đó là chính thức rồi, Lee Jin Ho sẽ cưa cẩm Yoo Ho Bin cho đến khi nào em ngã thì thôi! Và nếu ngã, em sẽ phải ngã vào vòng tay gã, và gã sẽ siết ôm chặt em đến khi nào em là mãi mãi thuộc về gã mới buông!

..

"Hyung Suk-hyung."

Tiếng nói quen thuộc cất lên. Trầm ấm và nam tính, đó là hai từ phù hợp nhất để miêu tả giọng nói ấy.

Hyung Suk vốn dĩ chỉ bụng tản bộ một lúc cho hả giận nhưng không ngờ lại đụng phải người quen như thế này.

Chủ nhân của giọng nói ấy a.k.a bạn thuở nhỏ của Ho Bin.

"Tae Hoon. Lâu rồi không gặp lại."

Thuở bé, Tae Hoon là một cậu nhóc láu cá và ngỗ nghịch. Hắn không khi nào là không phá tanh bành cả ngôi nhà Hyung Suk và cha hắn vừa dọn dẹp, thậm chí còn rủ rê trẻ ngoan là Ho Bin chơi Taekwondo và lôi kéo em vào mấy trận đánh nhau đường phố mà lúc nào hắn cũng phải bảo vệ em.

Tae Hoon dính lấy Ho Bin như sam, chỉ có điều mấy tuần gần đây không thấy hắn kiếm cớ sang nhà anh em họ ăn chực nữa.

Mấy hôm trước, Hyung Suk cử Ho Bin sang lớp Taekwondo của chú Seong để hỏi thăm tình hình hắn, chỉ biết hắn đã đóng sầm cửa ngay mặt Ho Bin khiến em uất ức hơn bao giờ hết.

Khốn nạn, em là bạn nối khố của hắn đấy, đối xử với em kiểu gì vậy hả?!

Nghe bảo Lee Do Won - bạn cùng lớp của Tae Hoon vừa mất chừng tháng trước, thành thử dạo này hắn tự nhốt mình trong nhà mà chẳng chịu bắt chuyện với ai nữa.

'Nó bị nhà trường đình chỉ tạm thời khoảng hai tháng, chả nhẽ nó định bụng tự giam bản thân suốt hai tháng ròng luôn hở?' Đó là những gì Hyung Suk thầm thắc mắc mấy tuần liền.

Nhưng giờ đây, thấy hắn ung dung tự tại đi dạo, tận hưởng gió mát như vầy thì cậu đoán ngầm chắc đã ổn thoả.

"Ho Bin đâu rồi?"

"Đó là thứ đầu tiên em để ý sau một thời gian dài không gặp đàn anh đấy à?" Hyung Suk quay mặt sang đâm chọt Tae Hoon, nhưng cũng không làm hắn mảy may thấy nhồn nhột.

"Em hết bị cấm túc rồi hử?"

"Hết hạn cấm túc nhưng vẫn còn bị đình chỉ."

Vâng, Tae Hoon nói chuyện rất chuẩn mực, chừng mực và lễ độ với cậu, kêu là gọi dạ bảo vâng. Cái nầy không phải muốn là được đâu mấy đứa, cả một quá trình đấy.

Có một lần, chỉ duy nhất đúng một lần thôi, Tae Hoon lỡ mồm nạt Ho Bin phát thật lớn tiếng, mà có xíu xiu thôi đấy. Vậy mà em bức bối quá, mắt em loang loáng nước còn những cắn môi ráng nín khóc. Tức thì, hắn bị cậu gô cổ ra xử tội, dạy dỗ cho một trận thật nên thân.

Ờ, nhìn Ho Bin khóc nấc lên cũng thích thú đấy, nhưng việc bị đàn anh Hyung Suk nắn gân thì chẳng dễ chịu gì cho cam. Hắn tởn tới già.

Chả ai đo lường được sự điên khùng của cậu khi đụng vào em trai cậu đâu. Bởi vậy, thằng chả Lee Jin Ho chạm mặt Hyung Suk đầu tiên phải gọi là quả quýt dầy gặp móng tay nhọn mà.

..

Hai chàng trai sánh vai cạnh nhau, khiến người người đi đường phải ngoái đầu lại ngắm tới đôi ba lần. Hyung Suk vốn đã ưa nhìn, thêm cả Tae Hoon còn đẹp hơn gấp bội.

Quyết định đập tan khoảng lặng giữa hai người, Hyung Suk cất tiếng. "Chắc em chưa hay tin, Ho Bin và anh đang bị tố cáo."

"Há? Tố cáo gì?" Hắn ngơ ngác hỏi lại.

"Có thằng bêu rếu anh và mẹ của bọn anh, nên Ho Bin đã đấm vỡ mồm nó." Cậu tiếp tục kể chuyện, khuôn mặt bình thản như không.

"Tôi đã dạy nó nhiêu đó mà nó còn không áp dụng được thì tới chịu." Hắn đắc chí cười khẩy.

"À, thì ra người dạy hư thằng bé không chỉ có mình anh." Cậu mỉa mai, liếc nửa mắt sang tên nhóc đô con bên cạnh, chỉ thấy hắn mỉm cười dịu dàng.

"Ờ, tôi đoán vậy." Hắn xoa xoa gáy, miệng nhỏ nhẹ đáp. "Tôi sẽ đi thăm Ho Bin. Lần trước tôi có hơi thẹn quá hoá giận, lỡ dập cửa ngay mặt cậu ấy."

"Ờ, em nên làm thế. Ho Bin đã tức chết đi được ấy." Nói đoạn, cậu ngoảnh đầu lên nhìn đàn em - người cao hơn mình xấp xỉ nửa cái đầu - mà dặn dò.

"Anh sắp chuyển trường, tới Cao trung Jaewon, tức là Ho Bin sẽ một mình một cõi. Anh mong em sẽ thay anh chăm sóc em ấy." Cậu ngắt quãng. Thành thật thì chẳng muốn phải nhờ vả người khác như thế này đâu, nhưng cậu cùng đường rồi.

Tae Hoon hơi khựng người vì yêu cầu bất ngờ từ đàn anh, rồi lại lia lịa gật đầu chấp thuận.

"Rõ rồi ạ."

Sau câu trả lời khẳng định lời hứa bí mật giữa bọn họ, không gian lại rơi vào trầm tư. 

Hyung Suk ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh mướt, nhắm nghiền mắt vì ánh mặt trời chói chang. Cậu đang phó mặt cho dòng cảm xúc trôi về nơi nao chì bị Tae Hoon chụp chân về bằng một câu nói gây chấn động thiên hạ.

"Hyung, tôi nghĩ tôi thích Ho Bin." Hắn nửa chần chừ nửa quả quyết, nghiêm giọng.

"...hả?"

"Tôi nói tôi thích em trai anh." Lần này hắn vất hết sợ hãi đi mà trịch trọng thông báo.

Trước sự thẳng thắn của hắn, Hyung Suk lặng người, bay màu. "Mày ngon nói lại xem nào?"

"..." Tae Hoon thấy anh rể tương lai bực bội lại rụt rè mà chùn bước. Hắn đánh mắt sang hướng khác, song vẫn bị cậu bắt về tra hỏi.

"Anh bảo mày nhắc lại cơ mà?" Cậu trừng mắt nhìn hắn chòng chọc, ánh nhìn vằn lên những tia máu.

Lạy chúa, Tae Hoon thề hắn chưa rén ai như Hyung Suk, ngoại trừ chú Kim ra.

"Thôi, không có gì đâu." Cậu cuối cùng cũng buông tha cái cổ áo hắn, ngoảnh người ra đi. Nét mặt cậu lịm đi hẳn, đen kịt.

"Thích thì cứ thích đi. Em đang ở tuổi mới lớn mà, đâu thể cấm cản được." Cậu rệu rã nói.

Tae Hoon tuy mặt lạnh tanh nhưng trong lòng đang vui mừng khôn xiết.

"Nhưng nếu em dám làm em ấy tổn thương thì anh sẽ không dung thứ đâu, nhớ kĩ." Cậu hằn học khẳng định.

"Sẽ không để anh thất vọng đâu." Hắn vênh mặt đáp, cười nửa miệng. "Thật ra tôi thích Ho Bin từ lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có dịp đủ can đảm để thú nhận tình cảm."

Hyung Suk kinh ngạc nguýt lườm Tae Hoon, thật không dám tin vào tai mình.

Đổi lại, cậu bắt gặp hình ảnh hắn cúi gầm mặt, ngượng ngùng nhìn xuống đất. Hắn chả bao giờ để lộ cảm xúc của mình đâu, nên nếu có thì đối phương hẳn là một người đặc biệt lắm. Tâm trí cậu hơi lâng lâng.

"...anh mong chờ ngày cưới của hai đứa bây." Cậu khoanh tay, cơ mặt giãn ra và cũng không còn ray rứt trong lòng nữa.

Cậu từng cực kì khó ở khi thấy Ho Bin thân mật quá mức 'cần thiết' với một người con trai khác. Cậu không muốn em ấy đi vào vết xe đổ của mình, và đã giấu nhẹm chuyện mình từng có tình ý với người đàn ông nào đó. 

Nhưng nếu kẻ nắm tay em ấy đi vào lễ đường là Tae Hoon, có lẽ Hyung Suk cũng an tâm phần nào. Có lẽ vậy!

---

Lần đầu tiên Hyung Suk, Ho Bin và Tae Hoon gặp nhau là trong một cánh rừng. Khi đó Hyung Suk đã cứu Tae Hoon khỏi việc bị chết đuối (xin lỗi chú Kim, cháu giành công của chú chút, mong chú lượng thứ).

Sau sự việc đó, chú Seong Hansu cưng chiều anh em nhà Hyung Suk và Ho Bin hết mực, không ngần ngại thiết đãi chúng những bữa cơm phước lành và mời chúng tập Taekwondo. Hyung Suk không thích em trai mình đi đánh nhau nên đã khéo từ chối, mà dù sau cũng cả hai đứa cũng bị lôi vào bón hành.

Lễ tang của Lee Do Won, người bạn cũ của Tae Hoon, Hyung Suk và Ho Bin là một trong những người hiếm hoi đến tham dự.

Rồi Tae Hoon bị đình chỉ, hắn tự giam lỏng bản thân và tạo một rào cản với Ho Bin - một quyết định không mấy sáng suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro