#8. Thế giới này thật tàn nhẫn, nhưng ít ra nó còn có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc livestream tiến triển thuận lợi, tiền vô như nước. Từ ngày bắt tay vào làm việc trên Kwitch, anh em cậu không còn phải chạy vặt khắp nơi, còng lưng kiếm miếng cơm nữa.

Cuộc đời bỗng chốc bước sang trang mới, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều khi đã có tiền tài và danh vọng.

Điều duy nhất còn khúc mắc lại là mẹ họ, người lúc nào cũng thoi thóp bên giường bệnh. Thi thoảng Hyung Suk có lấy hết can đảm để đi thăm mẹ ở bệnh viện, song cậu chỉ mở miệng nói vài dòng về cuộc sống của hai anh em họ rồi lại thôi.

Park Hyung Suk đã điền nguyện vọng một vào Cao trung Jaewon.

Đó là một bước ngoặt lớn trong những tháng năm sinh sống với hai mẹ con Ho Bin. Vừa đặt bút xuống giấy, cậu đã nằm ườn ra bàn, lỳ lợm uể oải ở đó và tự chất vấn bản thân.

'Đây là quyết định hợp lí, đúng chứ?' Nghiễm nhiên, cậu chẳng có lí do gì để quay về nơi ấy sất. Tại sao phải tự làm khổ tấm thân này chi?

'Soo Jung bây giờ đang du học ở Mỹ đúng không nhỉ? Mình nhớ cô ấy và Ha Neul quấn quít lấy nhau lắm. Còn Jin Sung thì chắc để vụt tấm huy chương vàng boxing giải trung học cấp tỉnh rồi, Yohan của mình hạ đo ván cậu ấy mà.'

Ừ, thật may là cậu đã có thời có làm thân với Yohan trước, lợi thế lớn đấy.

'Ho Bin, anh muốn làm một đám mây~' Để khỏi phải lo nghĩ về bất kỳ thứ gì nữa.

..

Hai tháng sau.

Ho Bin đang ở trong tình cảnh bị bạo lực học đường. Nặng nề về thể xác lẫn tinh thần.

Dĩ nhiên, Hyung Suk và cả những người hâm mộ của anh em họ chẳng hề hay biết về chuyện này. Em đã giấu nhẹm nó đi.

Người anh trai ruột (hoặc em những tưởng thế) của em đã tự thân mình nuôi nấng cả gia đình rồi. E rằng xử lí rắc rối từ em nữa, anh ấy sẽ sụp đổ mất.

Thật ra mà nói, có một lần các giáo viên đã báo cáo với Hyung Suk về trận 'giao hữu' giữa em và một bạn học khác.

Em vốn chăm chỉ, ngoan hiền, chẳng bao giờ chí choé hay cãi lộn với ai. Nhưng riêng lần này thì đặc biệt.

Cậu ta đã buông lời miệt thị anh và mẹ của em. Cậu ta phỉ báng họ, bảo rằng mẹ em là một cái xác chết chỉ biết nằm vật vờ trên giường cho qua ngày, còn anh trai em là một thằng đực rựa đầu đường xó chợ chỉ được cái mã ngoài.

Em biết cậu ta cơ bản là đang cố lấy le với bạn bè của cậu, chỉ đơn giản vậy thôi.

Mà muốn ra thị uy thì phắn chỗ khác, đừng kiếm chuyện với gia đình em.

Dưới con mắt kinh hãi của các thành viên khối Chín Sơ trung Gyerong, em không thương tiếc quyết liệt thẳng tay tát vào khuôn mặt cợt nhả của hắn, hay ta nên gọi là không tự chủ được nhỉ?

Dù sau thì cậu bạn đó cũng sùi bọt mép mà nằm đo đất sau 'một vài' quyền từ Yoo Ho Bin - em trai của kẻ đã triệt hạ tứ đại băng đảng, kẻ từng một thời nổi danh người đời phải khiếp sợ.

Ừ thì, kẻ đó đã chỉ bảo cho em một vài thứ không mấy tốt đẹp như là cách chửi tục, cách đập ra bã một người trưởng thành,... nhưng chúng ta hãy bỏ qua chuyện ấy đi.

Hơn hết, Hyung Suk đã bắt Ho Bin phải ghi lòng tạc dạ rằng không bao giờ, bất luận dưới trường hợp nào đi nữa, được nhân từ với đối thủ.

"Nếu em chần chừ, em sẽ không đạt được điều gì cả." Hyung Suk ngồi xổm cho vừa tầm với Ho Bin, vừa búng trán em vừa dạy dỗ.

"Vâng." Em gượng trả lời, giọng run run. Em không còn sức để đứng dậy nữa vì anh trai đã hạ đo ván em rồi.

..

"Đừng có xúc phạm gia đình của tao!" Em hô lớn, tung đòn kết liễu là một cú vật.

Để rồi giờ đây, cả hai anh em phải quỳ gối trước mặt ả đàn bà là mẹ của cậu học sinh xấu số ấy, bị nhục mạ vì đã đập cậu quý tử bé bỏng của ả bầm dập.

"XEM ĐÂY! MÀY ĐÁNH CON TRAI TAO THÀNH RA THẾ NÀY MÀ NGHĨ CHỈ XIN LỖI LÀ XONG SAO?!" Ả gào lên như con mẹ dại, âm ĩ cả căn phòng.

Tới mức Hyung Suk nhức nhối, chỉ muốn phang ả chết con mẹ nó quách cho rồi nhưng đành phải cúi đầu nhẫn nhịn. Bởi vì sao? Do địa vị của hai bên quá chênh lệch.

"Mẹ ơi, thằng nhãi đó còn cả gan giật tóc con nữa! Coi kìa, mái tóc mềm mại của con mẹ này..." Cậu con trai mè nheo, núp váy mẹ.

Hai từ thôi. Tởm lợm.

Hyung Suk - đầu đụng đất - thầm kinh tởm hai mẹ con đối diện.

Ho Bin ban đầu không ngừng biện hộ cho bản thân, rằng việc em làm đơn thuần là bảo vệ danh dự và nhân phẩm của người thân em, nhưng những lời bao biện ấy chẳng khác nào tiếng vọng chết giữa thinh không.

Mà duy chỉ có một người nghe được. Đó là anh trai em.

"Thằng nhóc hư hỏng! Cứ cúi đầu xin lỗi nạn nhân đi!" Đâu đó trong phòng, lão hiệu trưởng nắm đầu em chửi mắng. Thế rồi, lão quay qua, hết sức khiêm nhường trước người mẹ, theo một cách mà Hyung Suk có thể miêu tả là hèn mọn.

"Thật thất lễ với chị quá, tôi sẽ phạt tên nhóc này thật nghiêm khắc." Lão nói.

"Hừ, cái loại cống rãnh như nó thì mãi mãi chỉ là rác rưởi thôi." Ả liếc xuống hai anh em cậu, khinh bỉ, rồi lại mỉa mai châm biếm.

"À, nghe nói mày làm streamer cũng kiếm được kha khá lượt theo dõi đúng không? Hay lắm, tao sẽ tố cáo mày, để coi cộng đồng mạng phản ứng như thế nào khi idol mà chúng yêu quý bị buộc tội bạo lực học đường nhỉ."

Nghe đến đây, Hyung Suk lặng thinh, thậm còn dúi đầu Ho Bin chạm sàn. Cho dù người ta có sai thì họ vẫn gặp nhiều bất lợi hơn.

Nhưng thế này thì quá sức chịu đựng của cậu rồi.

Hơi bị đủ rồi đấy. Thấy anh em cậu im im hiền hiền là lại bắt nạt hả?

Nét mặt cậu ủy khuất đi phần nào, cam chịu.

"Triển luôn đi." Cậu ngửa đầu, lên tiếng. Biểu cảm cứng đờ và chán ngấy.

"Hả?"

"Tôi nói cô triển luôn đi. Kiện tôi đi, đăng bài phốt lên mạng đi. Tôi sợ chắc?"

"Bên cô cũng không hẳn là vô tội hoàn toàn đâu. Tội đụng chạm đến danh dự và quyền lợi của người khác. Ngoài ra, tôi nghe đâu đấy nói rằng con trai cô thường xuyên làm phiền em trai tôi."

"Tôi không nghĩ cư dân mạng sẽ đứng về phía cô đâu. Mặt khác, tôi còn chẳng ngán sức ép của dư luận."

'Tôi từng là một con lợn thảm hại, vật thí nghiệm của Park Ji Young. Cô thì là cái thá gì mà làm khó được tôi cơ chứ?'

Hyung Suk thầm cười khẩy, thâm tâm cậu đã chết lâu rồi. Cậu vẫn lăn lộn để sống được chỉ vì một lí do duy nhất là Ho Bin còn ở đây. Thế giới này thật tàn nhẫn, nhưng ít ra nó còn có em.

"M-mày được lắm! Thích thì chiều! Tao sẽ lôi mày lên toà xét xử. Chống mắt lên mà xem đây!" Ả ấm ức.

Bên cạnh, cậu quý tử của ả cau mày, quẳng cho Ho Bin một cú lườm bắn ra những tia lửa.

..

"Nói anh nghe xem, tại sao em lại đánh nó?" Khoé môi Hyung Suk cong lên, tạo thành vầng trăng khuyết. Trông hiền như đức phật là thế nhưng bầu không khí lạnh tê tái, lại có đôi phần u uất.

Ho Bin bị tra hỏi, ấp a ấp úng chẳng trả lời được câu nào.

"Anh biết em tức vì mẹ mình bị bôi tro trát trấu, nhưng em đừng nổi nóng như vậy được không? Chẳng giống em chút nào." Cậu buồn bã nói.

"Em xin lỗi..." Ho Bin cuối cùng cũng ậm ừ đáp, mặt cúi gầm xuống. Mới nãy em còn nhất quyết không hạ đầu khi chịu sự chỉ trích từ người lớn, vậy mà bây giờ lại quỳ gối trước anh trai kính yêu.

'Anh nỡ lòng nào giận cái bản mặt dễ thương ngốc nghếch này chứ.' Cậu nâng cằm em lên, nhẹ giọng hỏi.

"Rồi, tình trạng của thằng đó như lào?"

Ho Bin đơ một chốc rồi khựng đáp. "Tệ hơn em nhiều."

"Tốt. Chính anh còn thấy vừa lòng hả dạ."

Đó, ta bảo nó dạy hư cho em nhỏ mà có ai tin đâu.

..

"Từ nay tôi sẽ là luật sư biện hộ cho cậu." Lee Jin Ho chống tay lên bàn nói, miệng cười tươi như hoa hậu. Gã không có vẻ gì là chùn bước trước luồn sát khí ào ạt đang rò rỉ từ phía Hyung Suk.

"Ngậm mồm vào, 244." Hyung Suk tựa bao giờ đã mở mồm câu nào là mỏ hỗn câu đó.

"Anh hai!" Ho Bin vừa hét vừa tán vào đầu thằng anh vô phép vô tắc của mình.

Từ sau đêm Yohan ở trọ (miễn phí) trong nhà họ, Hyung Suk thường xuyên gặp Jin Ho hơn hẳn. Tuy cậu không thích điều này chút nào, nhưng phải thừa nhận rằng gã phát ngôn cái gì là cái đó như mấy hằng đẳng thức đáng nhớ cậu đã học vậy, đéo cãi được.

Gã tình cờ bắt gặp livestream của Hyung Suk và Ho Bin trên tivi khi đang đi đường. Có mấy lần gã gạn hỏi cậu về em trong lúc cùng nhau chạy bộ, dám cá ít nhiều gì cũng đã nảy sinh hứng thú với em rồi.

Và đỉnh điểm là đây, gã xung phong đi nói đỡ cho cậu và em trai.

Thời tới, Hyung Suk cản không nổi.

"Ho Bin, ra ngoài." Cậu tự dung ra lệnh, khiến Ho Bin phải sững người, bỗng chốc cậu hơi nghiêm mặt.

"Dạ?"

"Anh nói chuyện riêng với 244 chút."

Em hơi ngây người, thắc mắc vì sao anh trai lại yêu cầu em đi chỗ khác. Toan định hỏi nhưng không ngờ khi lướt qua đôi mắt lạnh lẽo của cậu, em lại thôi. "Vâng."

Vừa nghe tiếng cạch cửa đầu tiên, Hyung Suk - như chỉ chực chờ có bấy nhiêu - lập tức nghiêng đầu nhìn Jin Ho bằng tất cả sự chết chóc và phẫn uất.

"Mày nghĩ nó thích mày hả?" Không dông dài, không vòng vo, tạc thẳng vào vấn đề, Hyung Suk đúng phải miêu tả là điếc không sợ súng.

"Không, nhưng tôi sẽ buộc thằng bé phải dựa dẫm vào tôi." Jin Ho cũng không giấu giếm làm gì nữa, thẳng thắn nói.

"Mày điên rồi. Có chết tao cũng không giao em ấy cho một kẻ như mày."Cậu hơi lùi bước, gã làm cậu nhớ tới thằng khốn Gun.

"Đó đâu phải do cậu quyết định." Gã nở nụ cười ma mị, từ tốn đáp lại. "Tôi đã bao dung giúp đỡ anh em các cậu thật tốt như thế này, và đây là cách cậu trả công sao? Tồi thật đấy."

"..." Ừ thì, cậu có hơi quá quắt thật.

"Được rồi, chỉ lần này thôi đấy." Cậu thở hắt một hơi, hạ giọng nói.

Có đâu ai ngờ, hai anh em cậu còn bị gã bám lấy dài dài:)

---

Có ai thấy khúc Hyung Suk tra hỏi Ho Bin giống Avatar 2: Dòng chảy của nước không nào:))

Lần trước, chuyên mục đố vui 'người đó là ai' của tui, tui lỡ tiết lộ người đó có dính dáng tới Ho Bin rồi nhỉ.

Thật ra, lúc đó chính tui còn không biết nên cho người đó là ai nên cứ chọn bừa, thành ra bây giờ tá hoả, chẳng biết đường nào mà lần. Thôi thì trẻ con mới chọn, người lớn húp tất 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro