Vương gia, không thể được (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng: @ Alien___3012

Cảm ơn đã theo dõi ❤️

Phủ vương gia Kim Thái Hanh đang tuyển nam thê khắp kinh thành, tất cả những ai nếu là nam nhân đều có thể đến đăng kí. Thông cáo vừa được đưa ra, hàng trăm người từ khắp kinh thành đổ đến vương phủ của hắn, bản thân họ đều mong rằng sẽ có được một cơ hội để trở thành vương phi cao cao tại thượng, một bước lên trời. Trong số đó có Trịnh Hiệu Tích, y xuất thân trong một gia đình thương nhân có tiếng trong thành. Bản thân y đương nhiên không hứng thú với chuyện này, y chỉ muốn được tự do tự tại chu du khắp nơi, trở thành một vương phi có khác gì tự giam cầm mình trong vương phủ rộng lớn nhàm chán kia chứ?

Phụ thân Trịnh Hiệu Tích là người có tham vọng lớn, nếu y trở thành vương phi thì chuyện kinh doanh của ông không phải càng thuận lợi hơn sao? Vì vậy Trịnh Hiệu Tích bị ép đến ghi danh, nếu y từ chối sẽ bị nhốt lại trong phòng vĩnh viễn không được bước chân ra ngoài.

Vương phủ rộng lớn là thế, nhưng người đến rất nhiều, phải chen lấn xô đẩy mới dành được một vị trí thuận lợi quan sát tình hình. Sau hai ngày ghi danh, hôm nay chính là ngày đầu tiên để vương gia xem mặt, tất cả nam nhân ăn mặc lộng lẫy xếp thành hàng dài từ ngoài vương phủ. Một nam nhân nét mặt trầm ổn, trên người phát ra khí tức vương giả ngồi giữa sân lớn. Một thái giám bên cạnh đem tên của các nam nhân được ghi trong một quyển trục lớn đọc lên. Người có tên từng bước tiến đến để vương gia xem mặt, rồi được hỏi một vài câu gì đó, nếu được giữ lại thì sẽ tiến tiếp vào vòng trong. Nhưng mà từ sáng đến gần trưa đã có hơn mấy trăm người bị loại, Kim Thái Hanh vẫn không vừa mắt bất cứ người nào. Thái giám bên cạnh lau mồ hôi trên trán, hướng Kim Thái Hanh cung kính:"Vương gia, người có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Kim Thái Hanh nhìn một hàng dài nam nhân vẫn đứng xếp hàng mà thở dài ngán ngẩm, phất tay bảo thái giám tiếp tục. Lần này đến tên Trịnh Hiệu Tích, y chán nản bước lên, đối diện với Kim Thái Hanh, ánh mắt đầy hy vọng mong hắn sẽ loại mình.

Kim Thái Hanh vừa ngước nhìn y liền không khỏi ngạc nhiên, người này thật xinh đẹp. Lần đầu hắn nhìn thấy một nam tử nhã nhặn như thế này. Làn da trắng tuyết tuyệt đẹp, thân hình cân đối. Có thể tưởng tượng được bên dưới lớp y phục kia là một cơ thể tuyệt mỹ như thế nào. Đôi mắt nhìn Kim Thái Hanh đầy ngân quang chớp động. Thái giám bên cạnh thấy Kim Thái Hanh mãi vẫn không có động tĩnh, nhẹ giọng gọi hắn:"Vương gia, người này....."

Kim Thái Hanh lúc này mới hoàn hồn, dịu giọng hỏi:"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai vang lên thoáng làm tim Kim Thái Hanh xao xuyến:"Thảo dân năm nay tròn 19 tuổi"

Kim Thái Hanh nhếch môi, đứng dậy nắm tay Trịnh Hiệu Tích, ở trước toàn dân nói:"Người này từ nay sẽ là vương phi của bổn vương, không cần phải qua những vòng xét tuyển tiếp theo"

Trịnh Hiệu Tích nghe xong không khỏi hoảng hốt, như vậy làm sao được? Lần này làm sao trốn thoát được đây....

Thái giám bên cạnh cũng không ngờ đến quyết định đột ngột của vương gia, nhưng vẫn hướng toàn dân:"Vương phi đã được chọn, chư vị không cần nán lại, mời tất cả trở về"

Bên dưới vang lên tiếc thở dài ngao ngán, tiếng than vãn tiếc nuối, tiếng khen ngợi Trịnh Hiệu Tích may mắn....

3 ngày sau là đại lễ thành thân của vương gia Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích. Một đại tiệc long trọng được tổ chức tại vương phủ của Kim Thái Hanh, chư hầu quan lại trong triều đình đều có mặt, ai ai cũng vui vẻ ngoại trừ Trịnh Hiệu Tích khuôn mặt ủ rũ, buồn bã.

Tối hôm đó, Trịnh Hiệu Tích ngồi trong ngọa phòng thấp thỏm lo sợ. Nơi này làm sao có thể trốn đây? Thị vệ canh gác rất nghiêm ngặt, muốn bước ra khỏi phòng e là khó còn hơn lên trời. Nhưng mà Trịnh Hiệu Tích đánh liều, lén lút mở cửa bước ra ngoài, không giống như suy nghĩ của y, bên ngoài không có bất kì lính canh nào. Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng chạy ra khỏi vương phủ, trước khi thành thân với Kim Thái Hanh, Trịnh Hiệu Tích đã nhiều lần đến vương phủ của hắn và được thái giám chỉ dẫn mọi nơi trong vương phủ. Mặc dù vương phủ là một nơi rộng lớn nhưng Trịnh Hiệu Tích tự tin bản thân đều hiểu rõ đường đi nước bước ở đây và nhất định có thể thần không biết quỷ không hay mà trốn thoát.

Trịnh Hiệu Tích thong thả bước đi, chưa được vài bước đã bị một giọng nói kéo lại

"Vương phi?"

Trịnh Hiệu Tích quay đầu nhìn, là cận vệ của Kim Thái Hanh- Phác Chí Mẫn, Trịnh Hiệu Tích nhìn hắn cười xuề xòa:"H-Hả?"

Phác Chí Mẫn cung kính:"Tối nay là đêm động phòng của người, sao người lại không ở trong tẩm phòng?" 

Trịnh Hiệu Tích lần này toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nên trả lời thế nào mới đúng đây? Nghĩ đủ lý do cũng không có cái nào hợp lý, Trịnh Hiệu Tích đột nhiên cúi người:"Vương gia!!!" 

Phác Chí Mẫn quay đầu, tưởng rằng Kim Thái Hanh đến nhưng lúc quay lại chẳng thấy ai. Hắn khó hiểu quay sang đã thấy Trịnh Hiệu Tích chạy đi mất. Phác Chí Mẫn hoảng hốt đuổi theo y, lớn tiếng gọi:"Vương phi, đừng chạy"

Trịnh Hiệu Tích đã bị dồn đến ngõ cụt, giọng Phác Chí Mẫn vang vang sắp tiến đến gần, Trịnh Hiệu Tích không thể để bị bắt lại, nhất định sẽ bị xử phạt mất. Đằng sau y là một căn phòng, thế là y đánh liều đẩy nhẹ cửa tiến vào. Bên trong phòng là một mảng tăm tối, chỉ mập mờ ánh nến, Trịnh Hiệu Tích đột nhiên nghe được tiếng rên rỉ ái muội của nữ nhân, y cố căng mắt nhìn vào giường lớn thì thấy hai thân ảnh đang quấn lấy nhau say mê triền miên không dứt. Theo như Trịnh Hiệu Tích tính toán, lúc nãy y đã băng qua hoa viên, sau đó chạy đến phía tây thì gặp phải căn phòng này, nếu nói như vậy thì đây là phòng của trắc phu nhân của Kim Thái Hanh. 

Hai người kia chìm đắm trong dục vọng đến nỗi trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một người cũng không hề hay biết. Trịnh Hiệu Tích nắm chặt góc áo, lòng đau như cắt. Hôm nay là tân hôn của Kim Thái Hanh cùng với y, nhưng mà hắn lại ở đây ân ái với trắc phu nhân của mình, bỏ lại y một mình trong phòng. Trịnh Hiệu Tích tự hỏi tại sao lâu như vậy mà Kim Thái Hanh vẫn chưa trở về, thì ra là ở đây, bây giờ thì y đã hiểu rồi. Trịnh Hiệu Tích không hiểu sao tâm can lại đau đớn khó tả, cứ như bị hàng ngàn kim châm ghim chặt, nước mắt không tự chủ chảy dọc hai bên má. Y không thể tiếp tục nhìn cảnh kia nữa, nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra đã đụng vào ngực một người nào đó. Người kia vươn tay kéo y vào lòng, ở bên tai y nhỏ giọng nói:"Tiểu Tích, đêm tân hôn của chúng ta sao ngươi lại chạy đi lung tung như vậy hả?"

Trịnh Hiệu Tích nghe giọng nói quen thuộc, ngạc nhiên không thôi, ngẩng đầu nhìn người kia. Kim Thái Hanh nhìn y một chút, phát hiện khóe mắt y ươn ướt, vươn tay lau nước mắt cho y, giọng lo lắng hỏi:"Sao lại khóc? Ai dám bắt nạt ngươi? Mau nói cho ta biết, ta ngay lập tức giết chết hắn"

Trịnh Hiệu Tích hoang mang tột độ, ấp a ấp úng:"Vương gia....người...người ở đây.....bên trong kia....rốt cục là chuyện gì?" Trịnh Hiệu Tích chỉ tay vào phòng của trắc phu nhân nói bằng giọng ngạc nhiên. 

Kim Thái Hanh nhíu mày, vỗ vỗ lưng y trấn an:"Có chuyện gì bình tĩnh nói lại cho bổn vương nghe, không cần phải gấp"

Trịnh Hiệu Tích nói:"Lúc nãy ta....ta muốn trốn cận vệ của người nên vô tình chạy vào phòng này, bên trong kia có hai người đang....đang giao hoan. Ta còn tưởng là vương gia cùng trắc phu nhân....ta...ta...."

Kim Thái Hanh vẻ mặt tức giận, nhưng ánh mắt hiện lên nét cười, dịu giọng nói với Trịnh Hiệu Tích:"Là ngươi nghĩ ta bỏ rơi ngươi nên mới khóc sao?"

Trịnh Hiệu Tích ngượng ngùng gật nhẹ đầu, Kim Thái Hanh mỉm cười đem y ôm vào lòng. Sau đó hắn tức giận đạp cửa phòng xông vào. Hai người bên trong hoảng sợ nhanh chóng tách nhau ra, đem y phục mặc vào. Kim Thái Hanh ôm vương phi nhà mình ngồi xuống ghế, giọng nói lạnh lẽo vang lên:"Gian phu dâm phụ!!!!"

Trắc phu nhân cùng nam nhân kia sợ hãi quỳ dưới đất, giọng khẩn trương:"Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng"

Kim Thái Hanh đem Trịnh Hiệu Tích ôm vào lòng, lạnh lùng nói:"Nếu không phải nhờ vương phi, thì chuyện xấu các ngươi làm, ta cả đời cũng không biết. Hừ"

Ánh mắt trắc phu nhân nhìn Trịnh Hiệu Tích một cách đầy thù hận, nhưng khuôn mặt đầy nước mắt bò đến ôm chân Kim Thái Hanh:"Vương gia, thiếp theo người nhiều năm, người niệm tình tha cho thiếp"

Kim Thái Hanh đứng dậy, bước đến rút kiếm chém chết gã nam nhân nọ. Gã ta là thị vệ ở vương phủ, dám cả gan ở sau lưng hắn mà lén lút với trắc phu nhân kia. Trắc phu nhân nhìn một cảnh kia mà sợ đến run rẫy, không nói thành lời, Kim Thái Hanh lớn giọng nói:"Người đâu, đem trắc phu nhân ra ngoài loạn côn đả tử" Trắc phu nhân nghe xong cả người vô lực, biết bản thân không thể thoát tội, ánh mắt tràn ngập hận thù lao đến bóp cổ Trịnh Hiệu Tích. 

"Ngươi phải chết, tất cả là do ngươi, tiện nhân"

Kim Thái Hanh tức giận bước đến đạp trắc phu nhân đang điên loạn kia ra, Trịnh Hiệu Tích khó khăn thở dốc, cả người vô lực ngã vào người Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh nhìn trắc phu nhân mà lửa giận ngút trời, hét gọi người đến đem ả ra ngoài hành hạ tới chết. 

"Tiểu Thạc, ngươi không sao chứ?" Kim Thái Hanh đau lòng ôm người kia, vuốt ve khuôn mặt tuấn mĩ của y.

Trịnh Hiệu Tích lắc đầu:"Ta không sao"

Kim Thái Hanh thở dài nói:"Sao lúc nãy ngươi lại bỏ trốn? Ngươi không muốn gả cho bổn vương sao?"

Trịnh Hiệu Tích ngước nhìn người kia với vẻ mặt khó xử:"Ta....ta.....không phải, chỉ là ta không muốn mất đi tự do, ta muốn đi du ngoạn khắp nơi, thành thân rồi chỉ có thể ở trong vương phủ, ta không muốn như vậy......"

Kim Thái Hanh bật cười, hôn nhẹ lên trán y, ôn nhu nói:"Tại sao lại không nói sớm? Muốn đi du ngoạn thì bổn vương sẽ đưa ngươi đi. Ngày mai sẽ đưa ngươi đi Giang Nam một chuyến, thấy thế nào?"

Trịnh Hiệu Tích tràn ngập vui sướng liên tục gật đầu. Kim Thái Hanh đắc ý nhếch môi, ghé sát vào tai y thì thầm:"Còn bây giờ chúng ta có phải nên động phòng rồi không?"

Trịnh Hiệu Tích nghe xong câu này liền muốn bỏ trốn, nhưng đã bị Kim Thái Hanh vác lên vai đem về ngọa phòng. Vừa trở về đã ném Trịnh Hiệu Tích lên giường, tầng tầng lớp lớp y phục nhanh chóng được cởi bỏ, làn da trắng noãn nhanh chóng hiện ra trước mắt Kim Thái Hanh khiến hắn miệng khô lưỡi đắng. Hắn cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của y, tại bờ môi mà day day cắn cắn, chiếc lưỡi điên cuồng xâm chiếm khoang miệng ấm nóng, càn quét khắp ngõ ngách không bỏ sót bất kì nơi nào. Mỗi nơi đi qua đều mang theo hương vị tình ý nồng đậm khiến Trịnh Hiệu Tích cũng ngượng ngùng đáp trả. 

Bàn tay Kim Thái Hanh chu du khắp cơ thể hoàn mỹ của Trịnh Hiệu Tích, đem cả người sờ một lượt không bỏ sót bất kì chỗ nào. Thỉnh thoảng còn dùng lực rất nhỏ mà bóp một cái, cuối cùng dừng lại trên cặp mông trắng nõn cùng đôi chân thon dài. Trịnh Hiệu Tích bị kích thích quá đỗi, cả khuôn mặt đỏ hồng, gượng gạo cất giọng nói ngọt ngào:"Vương gia....không thể được"

Kim Thái Hanh nhếch môi nhìn y một cách đầy gian xảo:"Tại sao lại không thể được a~"

Một bàn tay hắn nâng eo y lên, hai chân từ từ bị tách ra, nơi bí ẩn kia ẩn hiện trước mắt Kim Thái Hanh khiến hắn nhịn không được nuốt nước miếng, khó khăn điều chỉnh nhịp thở. Bàn tay thô to xoa nắn bờ mông căng tròn, một ngón tay vô thức tiếp xúc tiểu huyệt hồng nhạt, ma sát bên ngoài miệng huyệt. Trịnh Hiệu Tích mặt nóng đỏ, chỉ muốn khép chân lại nhanh chóng trốn đi, nhưng thân thể y lại không làm theo những gì y muốn. 

Nơi bị đầu ngón tay đụng qua khẽ mở, từ sâu trong khe nhỏ bắt đầu ngưng tụ một dòng nước ấm, hướng cửa khe muốn trào ra. Trịnh Hiệu Tích ngượng ngùng đem tay che mặt chín đỏ, Kim Thái Hanh nhìn biểu tình xấu hổ của y nhịn không được muốn trêu y nhiều hơn, ngón tay bắt đầu cạ cạ nơi mẫn cảm kia, ngay giữa miệng khe hở. Một ngón tay từ từ đẩy vào bên trong xâm chiếm, cảm giác tiểu huyệt căng chặt khiến Trịnh Hiệu Tích khó khăn thở dốc. Tiểu huyệt khẽ nuốt ngón tay thon dài, ngón tay bên trong khuấy động linh hoạt trên tường thịt, chọc bên này cọ bên kia, khoái cảm bắt đầu xâm chiếm lí trí khiến Trịnh Hiệu Tích phát ra tiếng rên mị hoặc. 

Một lúc sau, Kim Thái Hanh đem ngón tay rút ra, Trịnh Hiệu Tích thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp ổn định đã cảm nhận trên ngực mình lúc nào xuất hiện thêm một cái đầu. Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên khuôn ngực trắng hồng của y, chiếc lưỡi như tiểu xà như có như không lướt qua đầu nhũ đỏ thẫm. Trịnh Hiệu Tích cong người nương theo từng động tác của Kim Thái Hanh, một hạt đậu nhỏ đã bị Kim Thái Hanh dùng răng ra sức day cắn khiến nó trở nên sưng đỏ. 

Từng trận khoái cảm ập đến khiến y khó khăn thở dốc, ngửa đầu rên rỉ. Khi y cảm nhận được bên dưới có dị động, chính là bị một thứ gì đó ươn ướt thô to ma sát trước cửa huyệt, Kim Thái Hanh đem cự vật thô to của mình đẩy vào bên trong tiểu huyệt, đem địa phương đóng chặt mở toang. Cảm giác căng chặt từ miệng huyệt lan truyền, vật kia không có ý định buông tha, vẫn từng chút từng chút chèn ép đẩy vào bên trong. Cảm giác bị áp bách ngày càng nặng nề, đau nhói trở nên vô cùng rõ ràng. Trịnh Hiệu Tích đau đớn nhỏ giọng van xin, nước mắt vô thức chảy ra từ khóe mắt:"Vương gia.....đau....ưm....."

Kim Thái Hanh nghe người dưới thân than một tiếng, động tác liền ngưng hắn, không dám động cũng chẳng dám rút. Cúi người liếm đi giọt lệ trên khóe mắt của người kia, nhỏ giọng trấn an:"Thả lỏng một chút sẽ không đau nữa"

Trịnh Hiệu Tích được đối đãi hết sức dịu dàng, cũng nghe lời hắn thả lỏng, cơn đau kia rất nhanh đã qua đi. Miệng huyệt nhỏ bé còn ngậm quy đầu cũng từ từ thích ứng, thịt mềm vốn căng chặt thả lỏng hơn chút, không còn kẹp chặt. Kim Thái Hanh nhân cơ hội đẩy mạnh vào bên trong, Trịnh Hiệu Tích hít một ngụm khí lạnh, tay nắm chặt ga giường bên dưới. Kim Thái Hanh sợ người dưới thân đau đớn, vẫn chưa có dấu hiệu động, khi Trịnh Hiệu Tích thả lỏng người, hơi thở dần ổn định hắn mới nhẹ nhàng rút ra một chút sau đó đâm vào đến lút cán. 

Côn thịt thô to từ trong cơ thể rút ra, không cho Trịnh Hiệu Tích cơ hội thở dốc liền lập tức cắm vào, dị vật nóng hổi mài bên trong huyệt thịt nhạy cảm, từng trận khoái cảm liên tiếp ập đến khiến Trịnh Hiệu Tích uốn người theo từng động tác của người phía trên. Tay Kim Thái Hanh áp bên hông y, năm ngón tay bóp lên mông, vật kia liên tục đỉnh thật sâu thật sâu, không biết vô tình hay hữu ý mà đụng qua địa phương nhạy cảm nhất bên trong. Một chút đau trướng xen lẫn sảng khoái nhờ ma sát, y chưa từng trải nghiệm cảm giác bị thâm nhập sâu vào, này có chút mùi vị thơm ngọt mà cũng lại đáng sợ. Động tác rút ra cắm vào bộc phát cuồng dã, toàn bộ tường thịt non đều phải bị thiêu cháy, ê ẩm sưng, lầy lội ẩm ướt.

Rốt cuộc sau khi chịu đựng va chạm tàn bạo, Trịnh Hiệu Tích không thể kiềm chế được nữa mà phóng thích toàn bộ bạch dịch, kéo theo tiểu huyệt co rút mạnh mẽ khiến Kim Thái Hanh một phen thống khoái vô tận. Dương cụ vùi lấp trong cơ thể ngày càng thúc vừa sâu vừa mạnh. Đâm rút cực nhanh mấy lượt nữa, côn thịt bên trong tiểu huyệt đột nhiên run một cái, chất lỏng nóng bỏng phun đến vách thịt sâu bên trong. Kim Thái Hanh sảng khoái thở hắc ra một hơi, đem người dưới thân ôm chặt vào lòng, hôn khắp mặt người ta. Trịnh Hiệu Tích sau đợt cao trào cả người không còn chút sức lực, mặc kệ Kim Thái Hanh vẫn càn quấy trên người mình.

"Vương gia~ Đừng mà"

Kim Thái Hanh vui vẻ ôm chặt người kia:"Tiểu bảo bối của ta, ta yêu ngươi nhất"

Trịnh Hiệu Tích nói:"Yêu ta nhất? Vậy lúc trước là trắc phu nhân sao?"

Kim Thái Hanh bật cười, nói:"Không, từ lúc nàng về vương phủ này, ta chưa một lần chạm vào người nàng"

Trịnh Hiệu Tích khó hiểu:"Sao lại như vậy?"

Kim Thái Hanh hôn lên mái tóc mượt mà của y:"Là phụ vương ép ta, ta không có chút tình cảm gì với nàng ta. Người khiến ta động lòng duy nhất chính là ngươi. Ngươi sao này là bảo bối mà ta thương yêu nhất"

Trịnh Hiệu Tích vòng tay ôm chặt Kim Thái Hanh, hạnh phúc nói:"Vương gia~ Ta...ta cũng rất thích người"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro