Ly hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng mày: @KudoKarroy

Cảm ơn đã theo dõi và giúp đỡ t trong thời gian qua 

Kim Nam Tuấn năm 7 tuổi thì phát hiện bản thân có một khả năng đặc biệt, hắn có thể nhìn thấy được âm hồn. Lúc đầu hắn thật sự rất sợ, nhưng lâu dần đã sớm quen với điều này, hắn nhận thấy người cõi âm không mấy đáng sợ lắm. Họ trở thành oan hồn vất vưởng do có tâm nguyện chưa thể hoàn thành trước khi chết, Kim Nam Tuấn là một người vô cùng tốt, hắn đã giúp đỡ rất nhiều âm hồn để họ siêu thoát. Kim Nam Tuấn mấy tháng trước đã giúp một phụ nữ bị tai nạn giao thông, đem di vật của bà ấy trao tận tay đứa con gái của bà. Những chuyện đơn giản này hắn đương nhiên có thể giúp, còn mấy chuyện phức tạp hơn thì......căn bản hắn chưa gặp qua trường hợp phức tạp nào cả.

Sau trận bóng chày đầy mệt mỏi, Kim Nam Tuấn lê bước trở về nhà, trên đường đi gặp một cậu trai rất đáng yêu, khoảng 17 - 18 tuổi, cậu ấy khuôn mặt có chút ngơ ngác nhìn hắn. Kim Nam Tuấn hướng cậu ta cười một cái rồi cũng tiếp tục cất bước đi về nhà. Thế nhưng điều kì lạ chính là, cậu trai đáng yêu kia cứ đi theo hắn mãi. Kim Nam Tuấn cảm thấy cực kì khó chịu, quay đầu nhìn cậu ta, hỏi:"Nè, cậu muốn gì? Sao cứ đi theo tôi mãi thế?"

Cậu trai kia ngước đôi mắt to tròn nhìn Kim Nam Tuấn:"Tôi....tôi đã chết rồi và anh nhìn thấy được tôi"

Kim Nam Tuấn có chút bất ngờ trước câu nói kia của cậu trai:"Vậy.....cậu có tâm nguyện gì chưa hoàn thành cần tôi giúp sao?"

Cậu trai kia bất chợt ôm đầu đau đớn, Kim Nam Tuấn không biết phải làm gì mới phải, bước đến gần hỏi cậu bằng giọng lo lắng:"Cậu không sao chứ? Cậu gì ơi?"

Cậu trai ngồi xuống đất, cố gắng để cơn đau qua đi, nói:"Tôi không nhớ gì cả, kể cả bản thân tôi tên gì, tôi cũng không biết, tại sao tôi chết, tôi cũng không biết. Tôi xin anh, anh là người duy nhất có thể giúp tôi, tôi cầu xin anh"

Kim Nam Tuấn vươn tay muốn kéo người kia đứng dậy, bất lực nói:"Được được, cậu hiện tại theo tôi về nhà trước đã"

Cậu trai kia vui vẻ đứng lên theo Kim Nam Tuấn về nhà của hắn. Kim Nam Tuấn ánh mắt liên tục nhìn cậu trai nọ, nhịn không được nói:"Cậu không biết tên của mình là gì, vậy...tôi gọi cậu là Hạo Thạc được không?"

Cậu trai kia nghe xong mỉm cười nói:"Được a, tên rất hay, tôi rất thích"

Kim Nam Tuấn đưa Hạo Thạc về nhà, hiện tại cậu ấy chỉ có thể ở lại nơi này, bởi vì cậu ấy không nhớ bất cứ thứ gì về bản thân mình. Kim Nam Tuấn sẽ từ từ tìm cách giúp cậu ấy khôi phục trí nhớ, đó là tất cả những gì Hạo Thạc muốn.

Đã một tuần trôi qua, dù có cố gắng như thế nào, Kim Nam Tuấn vẫn không thể khiến Hạo Thạc nhớ lại bất kì chuyện gì. Hạo Thạc ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm bên ngoài kia, khuôn mặt cậu hiện lên một nỗi buồn không thể diễn tả. Kim Nam Tuấn thở dài, bước đến gần cậu, nhẹ giọng an ủi:"Cậu đừng buồn nữa, tôi dẫn cậu ra ngoài đi dạo nhé?"

Hạo Thạc quay sang nhìn Kim Nam Tuấn mỉm cười, gật đầu. Cả hai bước đi trên con đường lớn, hai bên đường mọc lên những cây hoa dại, gió thổi nhẹ khẽ lùa qua mái tóc màu hạt dẻ của Hạo Thạc. Kim Nam Tuấn vươn tay vén một lọn tóc qua bên tai cho cậu. Hai người bất chợt nhìn nhau trong giây lát, sau đó ngượng ngùng quay đi nơi khác rồi tiếp tục bước đi trên đường lớn.

Cả hai bất ngờ đi ngang một ngôi nhà khá sang trọng, nhìn vào bên trong không hiểu tại sao khiến người ta cảm thấy rét lạnh, từng luồng không khí âm u bao quanh ngôi nhà. Hạo Thạc đột nhiên dừng trước căn nhà kia, đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó không tự chủ được, đôi chân như muốn vùng bước đi vào bên trong ngôi nhà kia. Kim Nam Tuấn hoảng hốt vội kéo cậu trở về:"Nè, đừng vào trong đó. Tôi nghe người ta đồn ngôi nhà đó bị bỏ hoang rồi"

Hạo Thạc nghe xong khá bất ngờ:"Sao lại vậy? Ngôi nhà kia đẹp như vậy, sao lại bỏ hoang chứ?"

Kim Nam Tuấn vẻ mặt thần thần bí bí nói:"Không rõ, chỉ nghe nói có người từng bị giết trong nhà, thi thể phân chia ra, một phần để bên trong nhà, một phần ném ra dòng sông gần đây"

Hạo Thạc xoa xoa ấn đường, nói:"Anh dẫn tôi đến dòng sông đó được không?"

Kim Nam Tuấn ù ù cạc cạc nhưng vẫn đưa cậu đến dòng sông đó. Dòng sông kia khá lớn, cũng không cách xa ngôi nhà kia lắm, đi một quãng liền tới nơi. Kim Nam Tuấn đứng trên bờ cùng Hạo Thạc, hắn vươn tay chỉ vào dòng sông, nói:"Là nơi này, tôi nghe người ta nói nhìn thấy một túi đen lớn trôi theo hướng này. Người dọn vệ sinh đem lên thì phát hiện nhiều bộ phận cơ thể ở bên trong"

Hạo Thạc đột nhiên quỵ xuống đất, ôm đầu đau đớn. Kim Nam Tuấn đứng bên cạnh lo lắng không thôi, hắn bước đến gần cậu, tay chân luống cuống không biết nên làm thế nào mới đúng:"Cậu....cậu không sao chứ?"

Qua một lúc, Hạo Thạc thở phào một hơi, bình tĩnh đứng lên phất phất tay:"Không sao không sao, cơn đau đầu lại đến, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi"

Kim Nam Tuấn đỡ lấy vai cậu, nói:"Vậy....nếu cậu không khỏe thì chúng ta đi về trước nhé?"

Hạo Thạc gật nhẹ đầu, cùng Kim Nam Tuấn cước bộ thong thả trở về. Trên đường về nhà, Hạo Thạc có vẻ rất hứng thú với vụ án mạng kia, liên tục hỏi Kim Nam Tuấn về những chuyện liên quan về vụ án đó.

"Không biết sau đó có tìm được hung thủ hay không?"

Kim Nam Tuấn thành thật trả lời:"Không được, không có bất kì manh mối nào cả"

Hạo Thạc gật gật đầu tiếp thu mọi chuyện, đối với vụ việc lần này, trong lòng Hạo Thạc có một cảm giác rất khó tả, cảm thấy bản thân phải biết được chân tướng vụ việc này. Dường như đối với vụ án này, cậu là người trong cuộc, bằng mọi giá cậu phải biết được tất cả. Lúc đi ngang căn nhà, Hạo Thạc lặng lẽ nhìn vào bên trong, ánh mắt lạnh như băng chiếu đến căn phòng ở tầng hai.

Tối hôm đó, nhân lúc Kim Nam Tuấn đã ngủ say, Hạo Thạc lén lút bỏ ra ngoài, chạy đến ngôi nhà kia. Hạo Thạc hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong. Bên trong ngôi nhà bao phủ bởi bóng tối u ám, lạnh lẽo, không khí ẩm mốc xộc vào mũi khiến Hạo Thạc nhíu mày. Hạo Thạc vô thức bước lên tầng hai, đứng trước một căn phòng, cậu ngẩn ngơ một lúc lâu, lúc sau mới đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào, một cảnh tượng trước mắt khiến cậu gục xuống nền đất, hét lớn. Trên bàn là một bài vị với bức ảnh của chính cậu và một cái tên Trịnh Hiệu Tích. Cậu đã nhớ lại tất cả rồi, cậu tên Trịnh Hiệu Tích và ngôi nhà này chính là của cậu, cậu hiểu tại sao bản thân chết rồi. Trước mắt Trịnh Hiệu Tích đột nhiên xuất hiện những vết máu loang lổ, một cậu trai bị đâm nhiều nhát trên ngực trên bụng, máu chảy rất nhiều, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng của học sinh. Đứng kế bên thi thể cậu là một gã đàn ông, tay cầm dao, ánh mắt như quỷ dữ nhếch môi nở nụ cười điên loạn. 

Trịnh Hiệu Tích nắm chặt tay thành đấm, đứng lên từ dưới đất. Khuôn mặt tràn ngập sát khí cùng hận thù, ánh mắt đầy tơ máu. Cậu phải trả thù, cậu phải giết gã đàn ông kia, gã ta không ai khác là gia sư của cậu, hôm đó như thường lệ gã đến nhà cậu để dạy thêm, thật không ngờ từ lâu gã có ý đồ bất chính đối với cậu, hôm đó gã cưỡng hiếp cậu bất thành, sợ rằng cậu sẽ báo cảnh sát, vậy là thẳng tay giết người diệt khẩu. 

Trịnh Hiệu Tích cả người tràn ngập hắc khí, thù hận đã quá lớn, cậu sớm đã trở thành lệ quỷ, nhất định phải trả mối thù này. Trịnh Hiệu Tích vừa quay lưng liền phát hiện một thân ảnh quen thuộc đứng trước cửa từ lúc nào, ánh mắt rã rời nhìn cậu. 

"Nam Tuấn?"

Kim Nam Tuấn tiến đến gần cậu hơn, vươn tay muốn chạm vào người cậu nhưng bàn tay đưa đến giữa chừng lại rút trở về:"Hạo Thạc, sao cậu lại thành như thế này?"

Trịnh Hiệu Tích giọng nói lạnh lẽo:"Tôi tên là Trịnh Hiệu Tích, tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi, tôi phải trả thù" Hiệu Tích gần như hét lên điên cuồng, hắc khí xung quanh người lại tỏa ra ngày càng mãnh liệt, bức Kim Nam Tuấn lùi ra xa mấy bước.

Kim Nam Tuấn cố gắng tiến đến gần cậu, vòng tay ôm chặt lấy thân thể cậu mặc cho hắc khí bao quanh hai người bức Kim Nam Tuấn khó khăn thở dốc:"Đừng như vậy, đừng để thù hận che mờ lí trí, em đừng để bản thân không thể siêu thoát vì kẻ đó"

Trịnh Hiệu Tích nước mắt chảy dọc hai bên má, giọng ấm ức nói:"em không cam tâm, em chết rất thê thảm, aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!"

Kim Nam Tuấn càng ôm chặt cậu hơn, vươn tay xoa xoa lưng cậu:"Ngoan, nghe lời tôi, hãy vì tôi mà buông bỏ, ác dã ác báo, gã ta nhất định sẽ nhận quả báo"

Cuối cùng hắc khí xung quanh người Trịnh Hiệu Tích cũng lặng lẽ biến mất từng chút một, cậu quỵ gối xuống nền đất ôm mặt khóc nức nở. Kim Nam Tuấn vươn tay lau nước mắt cho cậu, ôn nhu nói:"Tất cả đã qua rồi, đừng nhớ lại nữa"

Trịnh Hiệu Tích một lúc sau cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, ngước nhìn Kim Nam Tuấn mỉm cười đầy chua xót, bàn tay xoa xoa gương mặt của hắn nói:"Em cảm anh vì mọi chuyện, nhờ có anh mà em mới biết được chân tướng. Em cũng nghĩ thông suốt rồi, hiện tại em cũng không còn gì để lưu luyến cả, em phải đi rồi"

Kim Nam Tuấn gật lực lắc đầu, kéo cậu vào nụ hôn sâu, nước mắt giàn giụa, nhưng mà nụ hôn sớm đã không còn chút cảm giác nào nữa. Mở mắt ra bóng dáng người trước mặt đã biến mất từ lúc nào, Kim Nam Tuấn đau khổ tột độ, đứng lên cầm lấy bức ảnh của Trịnh Hiệu Tích ở trên bàn ôm vào lòng:"Hẹn gặp lại em ở kiếp sau"

Từ sau chuyện kia, Kim Nam Tuấn mỗi ngày không ngừng nhớ về cậu, Trịnh Hiệu Tích sớm đã trở thành một phần trong lòng hắn, mãi mãi in sâu trong trái tim của hắn. 

"A" 

Vì mãi chìm đắm trong suy nghĩ, Kim Nam Tuấn vô tình đụng phải một người khiến cậu ta ngã ra đất. Kim Nam Tuấn hoảng hốt kéo người nọ đứng lên, luôn miệng nói xin lỗi. Người kia ngước nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu:"Không sao không sao"

Kim Nam Tuấn nhìn người nọ không chớp mắt, vô thức gọi:"Hiệu Tích??

Người kia cũng nhìn hắn, có chút khó hiểu:"Tôi tên là Trịnh Hạo Thạc, lúc nãy thật sự không sao cả"

Kim Nam Tuấn gật đầu mỉm cười:"Tôi tên Kim Nam Tuấn, cậu....cũng ở gần đây sao?"

Trịnh Hạo Thạc cười tươi nói:"Đúng vậy, không lẽ anh cũng ở gần đây? Vậy chúng ta là hàng xóm rồi, sau này mong anh chiếu cố"

Kim Nam Tuấn gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn người kia nửa điểm không rời, rất giống, thật sự rất giống. Đây rốt cục có phải là ông trời cho chúng ta thêm một cơ hội hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro