Hoàng hậu có quá nhiều người theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng: @-misletty

Cảm ơn đã theo dõi và ủng hộ ❤️

Nhi tử của Trịnh hầu gia là Trịnh Hạo Thạc, là nam tử được nhiều người ngỏ ý muốn y trở thành nam thê nhiều nhất kinh thành. Bởi vì sao? Có rất nhiều lý do nha, chẳng hạn như:

-thứ nhất là bởi vì y đẹp

-thứ hai là bởi vì y có tài

-thứ ba là y thông minh

-thứ tư là bởi vì y rất câu dẫn??? Hả, khoan khoan, đây là câu trả lời của vị đại gia nào đây? Không đứng đắn chút nào hết. 

Nhưng phải công nhận Trịnh Hạo Thạc là cực phẩm, hầu gia và phu nhân cực kì thương yêu y, xem y như bảo bối trân quý nhất trên đời. Ban đầu họ định tìm một nữ tử môn đăng hộ đối cùng y thành thân, nhưng mà Trịnh Hạo Thạc lại không có hứng thú với nữ nhân. Điều này cũng chẳng có gì là bất thường, ngược lại là điều cực kì bình thường, khắp đất nước ai mà chả có một hai vị nam thê, nam thiếp. Bởi vì vậy mới khiến Trịnh hầu gia và phu nhân cực kì đau đầu, rất nhiều người đến ngỏ ý với y rồi, thế nhưng vì phụ thân Trịnh Hạo Thạc không nỡ gả đi đứa con trai bảo bối duy nhất này, nên đến bây giờ vẫn chưa có ai may mắn trở thành phu quân của Trịnh Hạo Thạc. 

Tướng quân Tuấn Chung Quốc, tuy vẫn còn rất trẻ nhưng đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, trở thành võ tướng có thế lực trong triều đình, ai ai cũng kính nể. Một lần từ biên ải trở về, hắn đến thăm hỏi Trịnh hầu gia thì vô tình nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc, thế là sau này ngày nào hắn cũng mượn cớ đến thăm hỏi lão hầu gia để tiếp cận nhi tử của ông ta. Hắn biết Trịnh Hạo Thạc chưa có ý trung nhân liền vui mừng khôn xiết.

Một lần khác, Trịnh hầu gia được Phác thừa tướng mời đến tướng phủ đánh cờ, lão hầu gia nhân tiện đưa nhi tử ra ngoài dạo chơi. Thật không ngờ khi đó lại bắt gặp con trai của Phác thừa tướng là Phác Chí Mẫn, hắn vừa nhìn liền thích Trịnh Hạo Thạc. Vậy là hắn luôn miệng đòi phụ thân của mình mời hầu gia đến nhà chơi, mà điều tiên quyết phải dẫn theo Trịnh Hạo Thạc. Nếu hầu gia bận xử lý chính vụ không thể đến, hắn lại tự mình tìm đến hầu phủ. Hắn biết Trịnh Hạo Thạc chưa có ý trung nhân liền vui mừng khôn xiết. 

Lại nói đến nhị hoàng tử Kim Nam Tuấn, một lần hắn xuất cung ra kinh thành dạo chơi, vô tình gặp được Trịnh Hạo Thạc ở trong phiên chợ vui đùa. Một lần nhìn thấy y là đem lòng nhớ nhung, ngay lập tức sai người điều tra về y. Hắn biết Trịnh Hạo Thạc chưa có ý trung nhân liền vui mừng khôn xiết. Ngay hôm sau lễ vật đã được đưa đến hầu phủ, cưỡng ép lão hầu gia gả Trịnh Hạo Thạc cho hắn. Trịnh hầu gia một phen đau đầu, hỏi ý Trịnh Hạo Thạc như thế nào, y chỉ mỉm cười, nói:"Tùy phụ thân quyết định" Thà rằng y chấp nhận hoặc từ chối, như vậy còn dễ xử lý hơn, y nói như vậy, lão làm sao nỡ gả y đi chứ???? 

Chuyện nhị hoàng tử muốn thành thân cùng Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung. Vương gia Mẫn Doãn Kì ngay lập tức cho người đem lễ vật đến hầu phủ. Còn bản thân hắn đi tìm Kim Nam Tuấn nói một trận cho ra lẽ, ái nhân mà hắn tâm tâm niệm niệm đã lâu thế nào lại bị một tên hoàng tử nói muốn cướp là cướp chứ? Hừ. Khi hắn vừa đến tư phủ của Kim Nam Tuấn đã nhìn thấy một trận gà bay chó sủa. Đại hoàng tử Kim Thạc Trấn và nhị hoàng tử Kim Nam Tuấn đang đánh nhau đến long trời lỡ đất. Mẫn Doãn Kì trợn tròn mắt kinh ngạc, nghe nói từ trước đến nay quan hệ của hai kẻ này cực kì tốt, sao bây giờ lại đánh nhau sứt đầu mẻ trán thế kia? Nhưng hắn cũng không phải là người thấy loạn lại đứng yên mà nhìn, chen đến tách hai kẻ kia ra.

"Các ngươi dừng tay cho bổn vương"

Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn nhìn thấy hoàng thúc đến, sợ vỡ mật, cuối cùng cũng tách nhau ra. Mẫn Doãn Kì là hoàng đệ thứ 18 của tiên hoàng, tuổi đời của hắn còn rất trẻ, chỉ lớn hơn đại hoàng tử một hai tuổi, nhưng mà uy nghiêm của hắn lại khiến người ta phải sợ hãi. Đợi bọn họ bình tĩnh lại, Mẫn Doãn Kì mới hỏi:"Các ngươi nói rõ mọi chuyện cho bổn vương nghe, tại sao lại đánh nhau như vậy?"

Kim Thạc Trấn tức giận nói:"Tiểu hoàng thúc, ngươi xem, hắn dám cướp ái nhân của ta"

Mẫn Doãn Kì cũng biết được chuyện gì, xoa xoa ấn đường, quay sang trừng Kim Nam Tuấn lớn giọng nói:"Kim Nam Tuấn!!!!!! Ngươi cũng dám cướp ái nhân của ta!!!!!"

Kim Nam Tuấn đột nhiên bị hoàng thúc mắng, hai người kia đứng chung thuyền mà phản bác hắn, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, lớn giọng:"Ta làm vậy thì có gì là sai hả??!!!" Hắn vừa nói xong lại bị Mẫn Doãn Kì và Kim Thạc Trấn lao vào đánh một trận. Vậy là vương gia không những không giải quyết được vấn đề, mà lại trở thành người gây ra chuyện. 

"Hoàng thượng đến" Tiếng của thái giám từ xa vang lại, tiếp theo là thân ảnh của hoàng thượng xuất hiện. Nhìn thấy ba người kia mặt mũi bầm xanh bầm tím, trán Kim Tại Hưởng nổi gân xanh, tức giận nói:"Đây là hoàng cung, các ngươi đánh nhau như vậy còn ra thể thống gì nữa? Hoàng thúc, ngươi không những không ngăn cản bọn họ, ngược lại còn cùng bọn họ làm loạn. Rốt cục có chuyện gì?"

Mẫn Doãn Kì nói:"Hai người chúng nó dám có ý đồ với ái nhân của ta"

Kim Tại Hưởng nghe xong ồ một tiếng:"Thì ra là chuyện này, ta cũng nghe cả hoàng cung nói hết rồi. Các ngươi thì ra để ý cùng một người, nếu trẫm đoán không lầm thì đó là con trai của Trịnh hầu gia, Trịnh Hạo Thạc đúng chứ?"

Cả ba người kia lâm vào trầm mặc, cúi đầu không đáp lời. Kim Tại Hưởng lại nói tiếp:"Không chỉ có các người thích y đâu"

Kim Nam Tuấn tròn mắt:"Ngoài ba bọn ta ra vẫn còn người khác sao?"

Kim Tại Hưởng nhếch môi nói:"Phác thừa tướng xin ta ban hôn cho Phác Chí Mẫn con trai ông ta và Trịnh Hạo Thạc. Tướng quân Tuấn Chung Quốc cũng xin ta ban hôn cho hắn và Trịnh Hạo Thạc, còn có thêm 3 người các ngươi nữa. Thật sự khiến trẫm phải suy nghĩ rất nhiều"

Cả ba người kia đồng loạt quỳ xuống, giọng khẩn cầu:"Xin hoàng thượng tác thành cho chúng ta" 

Kim Tại Hưởng nói:"Người chỉ có một, ngươi muốn ta làm sao tác thành cho một lúc 5 người đây? Đây chẳng phải là đang làm khó trẫm?"

Nghĩ một lúc, Kim Tại Hưởng lại nói:"Được rồi, ngày mai ta sẽ triệu kiến Trịnh Hạo Thạc để xem ý của y như thế nào, các ngươi hiện tại trở về đi, đừng đi gây sự lung tung nữa đó"

Quả thật ngày hôm sau Trịnh Hạo Thạc được hoàng thượng Kim Tại Hưởng triệu kiến đến hoàng cung của hắn. 5 người kia hồi hộp đứng trước điện của hoàng thượng lo lắng không thôi. 

"Hoàng thượng triệu kiến tiểu nhân chẳng hay có việc gì?"Trịnh Hạo Thạc quỳ gối cung kính

Kim Tại Hưởng ngồi trên thượng tọa, nhìn xuống y, nhếch môi cười, nói:"Mau đến đây" Hắn vẫy tay bảo Trịnh Hạo Thạc đến gần. Trịnh Hạo Thạc nghe lời, vừa đến gần đã bị Kim Tại Hưởng kéo một phát ngã vào lòng hắn, được vòng tay hắn bao trọn lấy thân thể. Trịnh Hạo Thạc toan muốn đứng dậy đã bị Kim Tại Hưởng chế trụ, ở vành tai y cắn cắn, giọng thì thầm:"Ngươi thật hư"

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười nói:"Hư a? Hoàng thượng người nói gì tiểu nhân quả thật không hiểu"

Kim Tại Hưởng gian xảo cúi đầu hôn hôn cái cổ trắng noãn của y, bàn tay không an phận xoa xoa nắn nắn bờ mông căng tròn của y, giọng nói có chút trầm đục:"Ngươi như thế nào lại khiến hai vị hoàng huynh của ta, hoàng thúc của ta, còn có cả Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn điên đảo như vậy? Chẳng phải rất hư hay sao? Ta thật sự muốn ngay lập tức muốn đem ngươi trở thành hoàng hậu của ta, ngươi lại từ chối, ta sắp không đợi được nữa rồi"

Trịnh Hạo Thạc bật cười, giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai:"Hoàng thượng, ta chỉ mới 17 tuổi, ta còn chưa tham gia thi hội, khi trở thành hoàng hậu sẽ bị khi dễ. Ta không muốn làm hoàng thượng mất mặt"

Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc thực ra là thanh mai trúc mã, họ quen nhau khi Kim Tại Hưởng chỉ mới là một tiểu hoàng tử. Khi đó Trịnh Hạo Thạc được phụ thân đưa vào hoàng cung chơi, vô tình gặp Kim Tại Hưởng cô đơn ngồi ở hoa viên. Lúc đó y mới tiến đến làm quen với hắn, thật không ngờ cả hai lại quen nhau đến bây giờ, Kim Tại Hưởng nhiều lần ngỏ ý muốn thành thân cùng y, nhưng y nói bản thân vẫn còn nhỏ, chưa thành danh, sợ làm mất mặt hắn. Nhưng Kim Tại Hưởng nào sợ chuyện kia, vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng chính là xung quanh Trịnh Hạo Thạc càng lúc càng có nhiều người thích y. Kim Tại Hưởng thật sự rất khổ tâm!!!!

Kim Tại Hưởng không đồng ý, vươn tay đem vạt áo của Trịnh Hạo Thạc mở rộng, cúi đầu hôn lên khuôn ngực trắng noãn của y:"Ngươi không đồng ý ta liền thao ngươi, không cho ngươi nghỉ ngơi, đem ngươi nhốt ở đây mãi mãi"

Trịnh Hạo Thạc thật sự rất buồn cười, người này sao lại trẻ con như vậy chứ a? Nhưng mà Trịnh Hạo Thạc dường như cảm nhận được sự thay đổi của người kia, cả người hắn tràn ngập dục vọng, chắc lời kia cũng không phải là giả đi, Trịnh Hạo Thạc sợ hắn sẽ làm mình thật, liền nói:"Hoàng thượng, hoàng thượng, người bình tĩnh, bình tĩnh lại. Ta đồng ý là được chứ gì a? Đừng ở đây làm bậy, ngoài kia còn có người a"

Kim Tại Hưởng gục trên ngực y, đưa lưỡi liếm liếm xương quai xanh tinh tế của y, vui vẻ nói:"Như vậy mới đúng chứ, ngày mai ta lập tức thông cáo toàn thiên hạ ngươi là hoàng hậu của ta. Ngày 18 tháng sau cử hành đại hôn" 

Cuối cùng Trịnh Hạo Thạc cũng được Kim Tại Hưởng tha cho, lúc trở ra khuôn mặt không giấu được có chút ửng đỏ trông rất mị hoặc. Vừa ra lại bắt gặp 5 người kia, bọn hắn ngay lập tức vây quanh không cho y đi. 

Kim Nam Tuấn:"Hạo Thạc, ý của ngươi thế nào a?"

Kim Thạc Trấn:"Hạo Thạc, Hạo Thạc, ta rất thích ngươi, đừng để ta thất vọng"

Mẫn Doãn Kì:"Hạo Thạc, ta là thật lòng thật dạ với ngươi, ngươi chọn ta đúng không?"

Phác Chí Mẫn:"Phụ thân hai chúng ta là bằng hữu tốt, ngươi phải gả cho ta"

Tuấn Chung Quốc:"Tiểu Thạc nhi, chúng ta giao tình không tệ, ngươi chọn ta đúng không?"

Trịnh Hạo Thạc bị vây quanh, mỗi người một câu, y thật sự không biết trả lời thế nào, chỉ cười xuề xòa nói:"Các vị, chuyện này.....chuyện này để hoàng thượng nói sẽ tốt hơn"

Cả 5 người kia vẫn không buông tha cho y, hết nắm rồi kéo y tới tới lui lui khiến Trịnh Hạo Thạc một trận đầu choáng mắt hoa, cùng lúc đó Kim Tại Hưởng bước ra, nhìn một cảnh kia lập tức nhíu mày, tức giận quát:"Các ngươi dừng tay lại cho trẫm, thật không ra thể thống gì nữa mà" Sau đó bước đến kéo Trịnh Hạo Thạc ra phía sau bảo hộ. 

"Mau trở về hết cho trẫm, ngày mai trẫm sẽ thông cáo"

Cả năm người đành buồn chán trở về đợi tin tức, đến khi có tin tức lại không thể tin vào những gì mình đã nghe, khóc một trận lê hoa đái vũ. Đến lúc dự đại hôn cũng không kiềm được nước mắt vừa uống rượu vừa khóc. Nhìn ái nhân mặc hỉ phục cũng không nén được nước mắt mà khóc, nhìn ái nhân tay trong tay với hoàng thượng cũng nhịn không được mà khóc, tay cầm kim chung uống hết chung này đến chung khác, cứ như tự chuốc say bản thân để quên đi tình cảnh đau khổ hiện tại, nhưng mà tại sao càng uống lại càng tỉnh. Đến lúc ái nhân động phòng, bọn hắn cũng khóc, khóc đến long trời lỡ đất, đến nỗi hoàng thượng nghe đến mệt mỏi, sai người tống cổ bọn hắn trở về tư phủ. 

Kim Tại Hưởng đè Trịnh Hạo Thạc xuống giường, khuôn mặt có chút tức giận nói:"Ngươi làm sao mà bọn hắn lại điên cuồng như vậy chứ? Rốt cục đã có bao nhiêu người đau khổ vì ngươi rồi?"

Trịnh Hạo Thạc cười khổ, nói:"Ta làm sao biết được a, chắc chỉ có năm người bọn họ thôi"

Kim Tại Hưởng một đường hôn xuống đôi môi anh đào của người nọ:"Dù là năm người bọn họ, ta vẫn không cam tâm a, hoàng hậu của ta làm sao lại để người khác nhìn ngó được"

Trịnh Hạo Thạc chủ động nhướng người đáp trả hắn:"Chẳng phải hiện tại ta đã là người của hoàng thượng rồi sao?"

Kim Tại Hưởng nghe xong câu này, cả người bị thiêu đốt sắp chết, ngay lập tức xé rách bộ hỉ phục trên người Trịnh Hạo Thạc. Đem người kia làm đến dục tiên dục tử.

Sự thật rằng đâu phải chỉ có năm người đau khổ đến chết đi sống lại, mà là khắp nơi trong kinh thành đâu đâu cũng nghe tiếng thở dài não nề khi hoàng thượng thông cáo. 

Lão bản tửu lầu:"Kì lạ, hôm nay sao nhiều người đến mua rượu quá vậy?"

Tiểu nhị lau mồ hôi trên trán:"Hôm nay là đại hỉ của hoàng thượng, chắc bọn họ muốn cùng chung vui"

Lão bản vuốt vuốt râu, nói:"Nè, tăng giá rượu gấp hai lần cho ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro