Bộ đôi hoàn hảo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok vui vẻ ôm mèo con về nhà, suốt dọc đường đi khuôn mặt hào hứng tay giữ chặt mèo nhỏ trong lòng. Kim Taehyung nhìn y mỉm cười lắc đầu:"Hội trưởng Jung có vẻ thích con mèo này nhỉ?"

Jung Hoseok tươi cười nói:"Ừm, nó đáng yêu như vậy mà"

Kim Taehyung nhếch môi cười, vô thức nói:"Đáng yêu giống cậu"

Jung Hoseok quay sang nhìn hắn:"Hả? Cậu nói gì cơ?"

Kim Taehyung lắc lắc đầu, vò vò cái đầu nhỏ của cún con trong tay, Tata nằm trong tay Kim Taehyung thực sự rất chán nản, muốn một cái gặm cái tay hết xoa rồi lại nhéo của Kim Taehyung một phát. Nhìn qua Mang đang yên ổn trong vòng tay ấm áp dịu dàng của Jung Hoseok liền ghen tỵ không thôi, ông trời tại sao bất công như vậy hả???!!!!!!!

"Ừm.....tới nhà tôi rồi, cảm ơn cậu đã đi về cùng tôi nhé"

Kim Taehyung gật đầu:"Cậu vào nhà đi, tôi đi đây" 

Đợi Jung Hoseok bước vào nhà, Kim Taehyung mới tiêu sái rời khỏi. 

"Moshi moshi?Jung  Mang nghe rõ trả lời, chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng nghe rõ trả lời"

"Wei? Wei? Mang đây, hiện tại đã về nhà đối tượng, đối tượng đang tắm, gọi chi vậy?"

Tata đầu dây bên kia khóc không ra nước mắt, kể lể:"Thằng chủ nhân của tớ có vấn đề về thần kinh hay sao ấy, hic hic"

Mang khó hiểu hỏi:"Hả? Tại sao lại nói như vậy"

Chuyện là, khi Kim Taehyung vừa trở về nhà đã cao hứng ôm chó nhỏ nhảy quanh nhà, hú hét như tên điên. Sau đó đối diện với cún Tata cười cười, nói:"Cún ngốc, mày có nghĩ là cậu ấy thích tao không?"

Tata:"...."

Kim Taehyung lại cười hí hí, tự trả lời cho câu hỏi của mình:"Chắc có nhỉ? Hôm nay cậu ấy cười rất nhiều, mà khi cậu ấy cười lại rất xinh đẹp. Haiz, tao phải làm sao đây hả?" Mặt hắn đột nhiên lại xụ xuống, nhảy lên giường nằm một đống. Tata cũng không hiểu hắn rốt cục có phải là tên đầu gấu trùm trường hay không, tính tình cứ như trẻ con, thật là phiền lòng mà.

Mang nghe xong cũng hiểu nổi khổ của cậu bạn Tata, giọng an ủi:"Thôi ráng đi, tên họ Kim kia hình như mê chủ nhân của tôi rồi. Bây giờ chỉ cần làm cho họ gần nhau càng nhiều càng tốt, ok?"

Tata chán nản:"Ô kê la"

Kim Taehyung ngày hôm sau đã dậy từ sớm chuẩn bị để đến trường, nhưng mà điều quan trọng hơn hết là ghé sang nhà Jung Hoseok để rủ cậu đi học cùng. Jung Hoseok cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ở trước cổng nhà mình, nhưng cũng vui vẻ đi cùng hắn. Khi cả hai đến trường, Tata và Mang cũng âm thầm đi theo giám sát nhất cử nhất động của họ.

Tata lén lén lút lút nấp sau gốc cây lớn:"Nè, trường học không cho động vật vào đâu, phải làm sao đây?" 

Tata mãi vẫn chưa nghe Mang trả lời liền tức giận quay sang nhìn cậu ta, lúc quay qua thì không nhìn thấy mèo Mang đâu chỉ nhìn thấy một nam sinh mái tóc màu tím đứng nhìn cậu nhếch môi. Tata tự thấy cậu bạn Mang này nói thì ít mà làm thì nhiều, lần nào cũng đi trước cậu một bước. 

Mang vươn tay xoa xoa đầu Tata vẫn còn là hình dạng của một chú cún:"Cún ngốc nhà ai đây nhỉ? Đi lạc sao? Để ta giúp đem ngươi vào tiệm thịt cầy nhé"

Tata nghe xong tức muốn bốc khói, một giây sau đã biến thành một nam sinh cao lớn mái tóc đỏ rượu, bước đến ép Mang vào gốc cây:"Cậu nói muốn đem ai vào tiệm thịt cầy cơ?"

Mang nhìn thấy tình thế hiện tại rất bất lợi, vội vàng cười làm hòa:"Ây, Tata à, cậu đâu phải người nhỏ mọn như thế đúng không? Chúng ta mau vào trường thôi, ha....ha....ha" Nói rồi nhanh chóng đẩy Tata ra khỏi người mình mà chạy thật nhanh vào trường. Tata nhếch môi sau đó cũng chậm rãi cất bước đi theo. 

Cả hai nhanh chóng trà trộn vào đám học sinh mà không bị ai phát hiện. Sau đó mỗi người chia ra tiếp cận chủ nhân của mình. Vào giờ ăn trưa mới có cơ hội gặp nhau ở căn tin. Tata đưa mắt nhìn Mang:"Ổn không?"

Mang thở dài:"Không hề ổn một chút nào, chán sắp chết tớ rồi"

Tata:"Ráng lên, à, tớ có chuyện muốn nói, tớ nghe lén được Kim Taehyung sẽ đánh nhau với bọn bên trường bổ túc chiều nay đó"

Mang gật gù:"Ừm....rồi sao? Bình thường mà"

Tata bất lực đỡ trán:"Tớ nghĩ chuyện này không hề tốt, tớ có linh cảm xấu"

Mang nói:"Cứ quan sát mọi chuyện rồi tính"

Quả thật chiều nay Kim Taehyung lại tụ tập đánh nhau ở khu đất trống gần trường học. Jung Hoseok phải bận ở lại trường để kiểm tra sân khấu cho buổi văn nghệ sắp tới. Thật không ngờ vừa đến kiểm tra đã gặp hội phó hội học sinh, cô ấy bảo tất cả đã được sắp xếp hoàn hảo, cô ấy cũng đã xem kĩ rồi nên không cần kiểm tra lại. Thế là Jung Hoseok về sớm hơn dự tính. 

"Ê ê, đến rồi đến rồi" Tata huých vào khuỷu tay Mang một cái. 

Mang nhìn thấy Jung Hoseok đi đến thì cố tình nói lớn tiếng:"Ê mày biết gì chưa? Hôm nay Kim Taehyung lại đi đánh nhau với bọn bổ túc ấy"

Tata cũng phụ họa:"Thế à? Nghe nói bọn bổ túc lần này hơi bị đông đấy"

Mang ra vẻ không quan tâm:"Chậc, kệ họ đi, cũng đâu liên quan mình"

Jung Hoseok nghe xong liền lo lắng, níu Mang và Tata lại hỏi:"Hai cậu có biết họ đánh nhau ở đâu không?"

Tata lơ đãng nói:"Hình như ở khu đất trống gần trường thì phải"

Thế là Jung Hoseok vội vã chạy đi, Mang và Tata nhìn theo bóng lưng y mà thở phào một hơi. Tata xoa xoa mi tâm nói:"Liệu có đến kịp không?"

Mang thở dài:"Hên xui thôi, nếu còn không đến tên họ Kim kia sẽ bị đánh bầm dập"

Tata vội nói:"Chúng ta đứng đây làm gì?"

Mang như phát hiện gì đó liền nói:"Ừ nhỉ? Mau đến đó hóng chuyện đi, nhanh lên" 

Jung Hoseok vừa chạy đến nơi đã nhìn thấy một trận hỗn chiến, bên Kim Taehyung hình như bị áp đảo mất rồi. Lần này hắn đã quá khinh thường bọn bổ túc, cho là tụi nó vẫn yếu kém như trước kia, dễ dàng bị bọn họ đánh gục, thật không ngờ bọn nó lần này kéo đến rất đông, khiến Kim Taehyung khổ sở một trận. Jung Hoseok xem tình huống hình như không tốt lắm, Kim Taehyung bị một tên to con liên tục đánh vào mặt, vào bụng, miệng hắn chảy rất nhiều máu. Jung Hoseok hoảng sợ, lớn giọng gọi người xung quanh đến cứu giúp, người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy đến tách những đứa đang đánh nhau loạn xạ ra. Bọn người Kim Taehyung bị đánh bầm dập, gần như trở thành nạn nhân vì thế bọn bổ túc đã bị đem đến đồn cảnh sát. Jung Hoseok vội vã chạy đến đỡ Kim Taehyung đứng dậy, hắn bây giờ trông rất thảm hại, khuôn mặt bầm dập, máu me be bết. Khi được Jung Hoseok dìu đứng dậy, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, hất tay người kia ra. 

Jung Hoseok nhìn hắn, mím môi nói:"Cậu có sao không?"

Kim Taehyung lạnh giọng:"Không cần cậu quan tâm, cậu thích xen vào chuyện người khác như vậy à?"

Jung Hoseok không ngờ hắn sẽ cư xử với mình như vậy, cúi đầu nói:"Xin lỗi" Sau đó chạy khỏi nơi kia. Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng của y, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói thành lời, hung hăng quay lưng trở về nhà.

Tata và Mang nấp sau cột điện gần đó thở dài:"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?"

Tata lại biến trở về thành cún:"Tớ về nhà trước, có chuyện gì thì liên lạc sau nhé"

Mang gật đầu, rồi cũng biến thành mèo nhỏ nhảy lên cây chạy về nhà. Jung Hoseok vừa về nhà đã mệt mỏi ngã xuống giường, đôi mắt hiện lên tia đau lòng, hẳn là chuyện lần này không liên quan đến y, xen vào làm gì? Thật ngu ngốc, tự rước họa vào thân. Mang nhìn thấy chủ nhân buồn bã như vậy cũng không nỡ, nhảy lên giường bò vào lòng y. Jung Hoseok vuốt lông mèo nhỏ:"Em nghĩ anh làm như vậy có đúng không? Anh ngốc lắm đúng không?" Mang thật sự rất muốn an ủi y nhưng hiện tại không thể nói ra bất cứ điều gì cả, chỉ có thể dụi dụi đầu nằm trong lòng y.

Kim Taehyung hung hăng đá cửa phòng, vừa về đã tức giận đem đồ đạc đập phá, Tata ở trong phòng cũng lãnh đạn vô cớ. Một quyển sách đột nhiên bị hất vào đầu cậu, Tata đau đớn kêu lên một tiếng, Kim Taehyung nghe tiếng cậu kêu cũng bình tĩnh lại, hốt hoảng chạy đến đem cậu bồng lên, xoa xoa đầu cậu:"Có sao không cún ngốc? Sao lại không né đi?" 

Tata tức giận muốn cắn Kim Taehyung một cái, nhưng mà thấy hắn như vậy cũng không nỡ, chỉ biết kêu gâu gâu. Kim Taehyung đem cún ôm vào lòng, thở dài nói:"Tao không muốn cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ đó của tao, tao không cố ý nói với cậu ấy mấy lời đó, tao phải làm sao đây hả cún ngốc?"

Tata thật sự rất muốn hét lên rằng: Mày tự làm tự chịu đi!!!!!!!!!

Ngày hôm sau hai người Kim Taehyung và Jung Hoseok cũng tránh mặt nhau, cố gắng khiến bản thân thật bận rộn để không nghĩ tới đối phương. Tata và Mang nhìn cảnh kia mà chán chẳng buồn nói, rõ ràng đang tiến triển rất tốt, tại sao lại thành ra như vậy hả? 

Chiều hôm đó, Jung Hoseok lại phải ở trường xem vũ đạo diễn tập của mấy em lớp dưới, đến tận tối mới trở về. Lúc đi qua con ngõ tối thì bị ba thanh niên chặn lại. Jung Hoseok ánh mắt sắc bén nhìn ba tên nọ, nói:"Các người muốn gì?"

Một gã cầm đầu với thân hình to lớn mở miệng nói:"Hôm qua là nhóc gọi người đến bắt bọn anh đúng không?"

Jung Hoseok không nặng không nhẹ đáp:"Đúng vậy, thì sao?"

Gã cầm đầu tiến đến ép Hoseok vào tường, nâng càm y:"Nhóc cũng gan lắm đấy, nhóc không sợ bị bọn anh đánh một trận sao?"

Jung Hoseok vươn tay đẩy tên cầm đầu ra, quay đầu bỏ chạy, tên kia nhanh chóng kéo tay y trở về, giọng khàn khàn nói:"Nhóc muốn chạy đi đâu? Nhóc hại bọn anh thê thảm như vậy, hôm nay bọn anh sẽ đòi lại đủ, trông nhóc cũng ngon đấy" Nói rồi cả ba tên kia tiến đến gần Hoseok, chế trụ cả người y. 

Jung Hoseok liên tục vùng vẫy:"Cút ra, mau tránh xa tôi ra" 

"Chết tiệt, bọn khốn, cút ra khỏi người cậu ấy" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, tiếp đến là một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, đấm vào mặt tên cầm đầu khiến gã ngã xỏng xoài ra đất. Người đến là Kim Taehyung, hắn nhanh chóng kéo Jung Hoseok chạy đi. Ba tên kia cũng nhanh chóng đuổi theo, thế nhưng chưa đi được mấy bước đã bị hai nam sinh chặn lại. Nam sinh tóc đỏ huých vai nam sinh tóc tím, nhếch môi nói:"Chúng ta nên làm gì lũ cặn bã này đây?"

Nam sinh tóc tím hừ lạnh:"Cho tụi nó một bài học chứ sao"

Ba tên kia bị gọi là cặn bã liền cáu gắt, đồng loạt tấn công hai nam sinh. Nhưng mà hai người họ chỉ nhìn nhau cười lạnh, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó, thế là ba tên kia không thể điều khiển được bản thân, tự động đánh lẫn nhau. 

Jung Hoseok và Kim Taehyung chạy một quãng khá xa, cảm thấy bản thân đã an toàn liền dừng lại. Jung Hoseok vung tay khỏi bàn tay Kim Taehyung, lạnh lùng nói:"Cảm ơn"

Kim Taehyung nhìn y, thở dài nói:"Xin lỗi, chuyện hôm qua......"

Jung Hoseok không nhìn mặt Kim Taehyung, quay mặt sang hướng khác, nói:"Không sao, là tôi lo chuyện bao đồng" 

Kim Taehyung bất ngờ kéo Jung Hoseok ôm vào lòng, giọng nói khẩn trương:"Tôi xin lỗi, hôm qua là tôi sai, tôi không nên nói với em mấy lời đó. Tôi chỉ không muốn em nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi lúc đó, tôi...."

Kim Taehyung chưa nói xong đã bị Jung Hoseok kéo vào nụ hôn sâu, hắn bất ngờ mở to mắt không thể tin được, nhưng rất nhanh sau đó đáp trả lại khiến Hoseok một trận thở dốc. 

"Tôi thích em, sau này hãy để tôi ở bên cạnh bảo vệ em" Kim Taehyung hôn nhẹ lên trán Jung Hoseok.

"Ừm"

Ở đâu đó có hai con người nấp gần cột điện cảm động lau nước mắt. 

Tata quàng vai Mang:"Chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi a"

Mang đắc ý nói:"Đương nhiên rồi, nhưng mà bây giờ làm sao chúng ta trở về đây hả? Tên lửa chỉ dùng được một lần thôi"

Tata phất tay:"Không cần lo lắng, cứ ở lại Trái Đất ăn bám, chờ cứu viện đến thôi"

Mang cảm thấy cũng rất có lý, hiện tại cứ ăn bám chủ nhân rồi từ từ tính tiếp. Ngày tháng sau này thanh nhàn rồi, làm nhiệm vụ xong thì có thể thoải mái chơi đùa ở Trái Đất thì còn gì bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro