Bộ đôi hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành tinh BT21

"Tata, tại sao em dám ngủ gật trong lớp hả?" Giọng nói nghiêm nghị của thầy giáo Van vang lên. Tata đang ngủ gật dưới lớp cũng hoảng hốt ngồi dậy. Vừa quay sang bên cạnh đã nhìn thấy Mang nhìn mình mà cười tủm tỉm, còn trêu chọc mình. Tata nhếch môi nhìn Mang, cứ chờ đấy, ta sẽ phục thù!!!!

"Thưa thầy, bạn Mang ăn vụng trong giờ học" Tiếng nói vang vang của Tata làm Mang giật mình, đánh rơi túi bánh xuống đất. Các bạn học xung quanh cười lớn vì sự ngốc nghếch của cậu.

Thầy Van quay xuống nhìn Tata và Mang đầy bất lực, sau đó ôn tồn nói:"Hai trò, cuối giờ ở lại gặp tôi trong văn phòng"

Tata và Mang âm thầm lườm nhau, đến cuối giờ cả hai lo lắng lê bước đến văn phòng của thầy giáo. Vừa bước vào đã nhìn thấy thầy Van đang nghiêm nghị ngồi trước bàn làm việc.

"Gần đây hai trò đã vi phạm bao nhiêu lần rồi hả?"

Mang và Tata cuối mặt xuống đất, đôi mắt hiện lên vẻ lo sợ tột cùng. Nếu như thầy điện thoại về báo cho gia đình nhất định hai cậu sẽ bị mắng một trận ra hồn.

Thầy Van lại nói:"Các trò đã hứa không tái phạm bao nhiêu lần rồi? Lần này thầy không thể tha thứ cho các trò nữa, ngày mai trực tiếp mời phụ huynh đến đây gặp tôi"

Tata và Mang vừa nghe xong câu kia liền khóc không ra nước mắt, giọng nói nỉ non van xin:"Thầy ơi, tụi em biết lỗi rồi, thầy đừng mời phụ huynh. Tụi em hứa sẽ sửa lỗi mà, thầy muốn tụi em làm gì cũng được, chỉ cần đừng báo với phụ huynh. Huhuhu"

Thầy Van bất lực nhìn hai đứa nhóc khóc lóc thảm thiết, cũng không nỡ phạt hai đứa nó, bây giờ đúng là hết cách mà. Sau đó thầy Van như nghĩ ra điều gì, liền nói:"Được rồi, hai trò đừng khóc nữa. Nếu hai trò không muốn bị mời phụ huynh thì phải hoàn thành nhiệm vụ được giao"

Tata và Mang ánh mắt sáng rực, liên tục gật đầu:"Vâng ạ"

Thầy Van lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong đống hồ sơ khổng lồ, một lúc sau mới đưa cho Tata và Mang hai tấm ảnh.

"Đây là người mà các trò sẽ hộ mệnh khi ra trường. Hiện tại họ đang gặp vấn đề về tình cảm, các trò có nhiệm vụ phải tác hợp cho bọn họ. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành thì phải chịu phạt"

Hành tinh BT21 là hành tinh bảo mệnh của Trái Đất, mỗi một công dân ở hành tinh BT21 đều có sứ mệnh bảo hộ cho một người ở Trái Đất. Một công dân đủ 18 tuổi sẽ phải nhận trách nhiệm về việc hộ mệnh một người ở Trái Đất, Tata và Mang hiện chưa ra trường, nhưng đây là nhiệm vụ bắt buộc hai cậu phải thực hiện để chịu phạt.

Tata cầm bức ảnh của một nam nhân trong tay, chăm chú nhìn kĩ, rồi nói:"Chẳng lẽ là bắt con và Mang phải tác hợp hai người này thành một đôi?"

Thầy Van gật đầu:"Chính xác"

Mang ngập ngừng lên tiếng:"Vậy là tụi con phải xuống Trái Đất?"

Thầy Van nói:"Không sai"

Tata có vẻ không chấp nhận được hiện thực, ủ rũ nói:"Chúng con vẫn chưa ra trường, có một số chuyện không rành lắm, với cả chẳng lẽ chúng con phải để bộ dáng như này xuống Trái Đất sao? Thật sự rất kì quái"

Thầy Van đưa cho Tata và Mang một quyển sách, rồi nói:"Trong này có tất cả những thuật pháp rất hữu dụng cho các trò, mọi chuyện còn lại phải trông cậy vào các trò rồi"

Tata và Mang đồng thời nhìn nhau, sau đó gật đầu chắc chắn:"Thầy cứ tin tưởng ở chúng con"

Cứ thế ngày hôm sau, Tata và Mang chuẩn bị đồ đạc và lên đường, một chiếc tên lửa phóng thẳng hai người họ đến Trái Đất. Tata và Mang trong lòng cực kì hồi hộp, không biết Trái Đất sẽ như thế nào a? Lại còn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ayda, lần này có vẻ căng thẳng đây.

Tên lửa đưa bọn họ bay thẳng đến một khu rừng phía sau núi. Nơi đây vắng vẻ không một bóng người, Tata mở cửa xông ra trước, đập vào mắt cậu là khung cảnh núi non hùng vĩ khiến Tata có chút không tin được. Mang sau đó cũng bước ra, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tata liền trêu chọc:"Có gì mà ngạc nhiên như vậy? Trái Đất với BT21 rất giống nhau, chỉ khác ở hình dạng của chúng ta và con người thôi"

Tata thu lại vẻ mặt hào hứng, nói:"Tớ biết điều đó. Chỉ là lâu rồi không được đi đến nơi đẹp như này nên có chút cao hứng"

Mang vẻ mặt không quan tâm, mở balo đem quyển sách thầy giáo cho lật lật tham khảo:"Trước tiên chúng ta phải thay đổi hình dạng, cứ như này sẽ bị cho là người ngoài hành tinh mất"

Tata cũng nhìn qua xem xem một chút, thuận miệng nói:"Chúng ta căn bản là người ngoài hành tinh mà"

Mang tặc lưỡi:"Chậc, cậu im lặng một chút đi nào"

Mang vô tình lật được một trang cực kì có ích, sau đó chỉ cho Tata:"Thuật hóa thân này rất có tác dụng. Cậu sẽ biến thành cún tiếp cận chủ nhân của cậu, tớ sẽ biến thành mèo tiếp cận chủ nhân của tớ, thấy thế nào?"

Tata tán thành với ý kiến của Mang:"Ý hay, vậy chúng ta sẽ liên lạc bằng cách nào?"

Mang cười đắc ý nói:'Chuyện đó không phải lo" Sau đó cậu lấy trong túi ra một cái tai nghe cùng với micro đưa qua cho Tata. "Cái tai nghe này cùng với micro khi đeo vào chúng ta sẽ dễ dàng đối thoại với nhau dù đang cách xa nhau, đặc biệt, nó cũng hiển thị vị trí hiện tại của chúng ta cho đối phương"

Tata tiếp nhận, vừa đeo vào tai nghe cùng micro đã biến mất. Tata há hốc mồm kinh ngạc, chưa kịp nói gì đã bị Mang cướp lời:"Đừng lo lắng, nó còn có thể tàn hình nữa"

Sau khi phân chia nhiệm vụ, Tata và Mang bắt buộc phải chia nhau ra hành động. Cả hai lên đường đi tìm chủ nhân của mình, hai cậu đều đã tường tận thông tin của chủ nhân.

Chủ nhân của Tata tên Kim Taehyung, hiện đang học trường phổ thông BigHit, ở lớp thành tích rất tốt, lại còn rất đẹp trai nhưng điều duy nhất khiến hắn không được đề cao như người khác chính là hạnh kiểm trung bình. Tuy nói học rất giỏi nhưng quậy phá lại càng giỏi hơn, có thể nói hắn là trùm trường, dẫn đầu đám học sinh cá biệt đi gây gỗ đánh nhau với học sinh trường khác, nhiều lần bị phê bình nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Còn chủ nhân của Mang tên là Jung Hoseok, hình mẫu lí tưởng của các nữ sinh chính là y. Khuôn mặt tuấn tú, nụ cười tựa nắng mai, học cực giỏi, là hội trưởng hội học sinh của trường, nổi tiếng gương mẫu, tuân thủ nội quy nhà trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tata và Mang mỗi người đi một hướng, để tiếp cận chủ nhân đương nhiên phải tìm một nơi họ sẽ đi qua, sau đó gây chú ý với họ. Thế nhưng Tata và Mang lại không hẹn mà gặp cùng một chỗ, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp mà.

Kim Taehyung như thường lệ lại bị bắt ở lại lớp chép phạt nội quy, hôm nay đặc biệt khác mọi hôm chính là có hội trưởng xinh đẹp Jung Hoseok ở bên cạnh giám sát. Kim Taehyung mọi ngày có thể trốn giữa chừng nhưng hôm nay chắc không thể rồi. Sau khi chép xong 100 lần nội quy nhà trường, tay Kim Taehyung muốn rã rời, đem thành quả nộp lại cho Jung Hoseok.

"Tôi đã chép đủ cả rồi đấy"

Jung Hoseok nâng gọng kính, chăm chú nhìn bài phạt của Kim Taehyung, một lúc sau gật gù nói:"Được rồi. Cậu có thể về"

Kim Taehyung vui vẻ bước ra cửa, nhưng mà sau đó không hiểu vì sao lại quay trở vào:"Ừm.....Hội trưởng Jung có muốn cùng về với tôi không?"

Jung Hoseok đang thu dọn sách vở cũng ngạc nhiên quay sang nhìn Kim Taehyung:"Không sao, cậu về trước đi"

Kim Taehyung lại bồi thêm một câu:"Thật sự không cần? Trời tối rồi, lỡ trên đường gặp phải thứ gì đó đáng sợ.....Nếu không cần thì tôi đi trước nhé"

Kim Taehyung chậm rãi cất bước đi, nhưng mà rất nhanh sau đó liền có cánh tay níu hắn lại:"Ừm...khoan đã, cậu....cậu đợi tôi về chung với"

Kim Taehyung nhìn người kia vẻ mặt hiện lên nét lo lắng liền đắc ý, nhếch môi nói:"Được, dù sao nhà chúng ta cũng gần nhau, về chung không sợ cô đơn a"

Cả hai cùng nhau sánh vai trở về, suốt dọc đường đi vẫn bảo trì im lặng. Ánh mắt Kim Taehyung cứ chăm chú nhìn Jung Hoseok mãi không rời, đến khi Jung Hoseok bất chợt quay sang hắn mới chột dạ quay sang hướng khác. Jung Hoseok nhìn Kim Taehyung nói:"Cậu học tốt như vậy, tại sao không chịu làm một học sinh chăm ngoan chứ? Suốt ngày đi gây gỗ đánh nhau có gì hay?"

Kim Taehyung mỉm cười:"Vậy làm một học sinh ngoan ngoãn thì có gì hay?"

Jung Hoseok không đáp lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu bước đi.

Tata và Mang chán nản ngồi ở trước một khu đất trống. Họ đã ngồi ở đây suốt 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy đối tượng cần tìm xuất hiện.

Tata chán nản nói:"Phải chờ đến bao lâu nữa a?"

Mang nhíu mày nói:"Làm sao tớ biết được"

Tata tức giận quay sang:"Sao cậu lại nổi điên với tớ hả?"

Mang lại trách cứ:"Tớ không có nổi điên với cậu, là cậu kiếm chuyện trước nhé"

Tata đẩy Mang một cái:"Cậu mới kiếm chuyện thì có"

Mang trừng mắt nhìn Tata, đẩy lại cậu ấy một cái khiến cậu ta ngã lăn ra đất:"Là do cậu hết, tại cậu nên bây giờ chúng ta mới phải chịu khổ như này"

Tata cãi lại:"Do cậu thì đúng hơn, nếu cậu không ăn vụng thì chúng ta đâu bị phạt"

Mang trợn mắt nhìn người kia:"Cậu còn dám đổ lỗi cho tớ? Nếu cậu không ngủ gật trong lớp thì chúng ta cũng đâu bị phạt chứ"

Sau một hồi cãi nhau, cả hai tức giận mà lao vào đánh nhau với đối phương. Cùng lúc đó Kim Taehyung và Jung Hoseok đi ngang khu đất kia.

Jung Hoseok nhìn thấy cảnh một chú cún cùng một chú mèo đang cắn nhau liền lao vào đem chúng nó tách ra. Kim Taehyung nhìn thấy cảnh kia không khỏi cười nhẹ, bước đến xách con cún lên, nhìn nó chất vấn:"Chó ngốc, sao tự nhiên lại cắn mèo nhà người ta hả?"

Tata thiếu điều muốn mở miệng mắng lại Kim Taehyung, ngươi mới là tên ngốc, thế nhưng lời đến bên miệng cũng chỉ phát ra tiếng gâu gâu. Mèo nhỏ nằm trong tay Jung Hoseok có vẻ ngoan ngoãn, ánh mắt nó sắc bén liếc Tata với vẻ đắc ý.

Kim Taehyung nhìn nhìn cún nhỏ và mèo nhỏ một chút, lại nói:"Bây giờ chúng ta phải làm sao với tụi nó đây?"

Jung Hoseok tay vuốt ve mèo nhỏ trong lòng, không nỡ rời xa nó:"Hình như chúng nó không có chủ nhân. Tôi muốn nuôi chúng, nhưng mà mẹ tôi bị dị ứng với chó, phải làm sao đây? Tôi không thể bỏ lại cún nhỏ được, thật đáng thương" Ánh mắt Jung Hoseok nhìn cún nhỏ với vẻ không cam lòng, vươn tay xoa xoa đầu của nó.

Kim Taehyung nhìn thấy vẻ mặt u buồn của y, không đành lòng nói:"Vậy tôi sẽ nuôi cún ngốc này"

Jung Hoseok nghe xong liền vui vẻ, nói:"Thật sao? Vậy thì tốt quá" Jung Hoseok lại xoa xoa đầu cún con, cún con Tata thích thú với động tác dịu dàng của y, nhưng chưa hưởng thụ xong đã bị Kim Taehyung xách lên:"Sau này tao là chủ của mày đó biết chưa cún ngốc?"

Mang nằm trong tay Jung Hoseok nhìn vẻ mặt 'ta không cam tâm, ta không muốn' của Tata liền muốn cười lớn một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro