Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện để có trải nghiệm tốt nhất

Tiễn người trong lòng lên đường đến kinh thành dự thi, Trịnh Hạo Thạc nội tâm dâng lên cảm xúc bồi hồi khó tả.

"Ngươi đừng lo cho ta, ở nhà nhất định phải ngoan ngoãn đợi ta trở về. Khi về nhất định sẽ rước ngươi về nhà làm nương tử"

Trịnh Hạo Thạc nắm tay Mẫn Doãn Kì nói:"Ta sẽ đợi huynh" Nhưng mà chỉ sợ rằng phụ thân ta sẽ đem ta gả cho trưởng thôn để trừ nợ mất. Câu này Trịnh Hạo Thạc đương nhiên sẽ không nói ra, bởi vì y sợ rằng Mẫn Doãn Kì sẽ vì y mà lo lắng. Hắn đã dành thanh xuân của mình miệt mài bên đèn sách, lần này đi thi chỉ mong được công thành danh toại, sao có thể để hắn lỡ mất cơ hội lần này chứ.

Mẫn Doãn Kì yên tâm, lấy trong tay áo ra một chiếc khăn lụa dúi vào tay Trịnh Hạo Thạc, nói:"Tặng ngươi, giữ nó bên người cũng xem như là ta luôn ở bên cạnh ngươi"

Trịnh Hạo Thạc cầm lấy khăn tay, mỉm cười:"Ta cũng không phải nữ nhân, tặng ta cái này làm gì chứ. Nhưng mà quà huynh tặng ta, ta nhất định sẽ luôn mang theo bên mình"

Mẫn Doãn Kì đi rồi, Trịnh Hạo Thạc vẫn đứng yên nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau con ngõ vắng. Tay nắm chặt chiếc khăn, lặng lẽ thở dài trở về nhà. Trịnh Hạo Thạc nội tâm dâng lên cảm giác bất an, y dường như ý thức được có chuyện gì đó sẽ không hay sắp xảy ra. Trịnh Hạo Thạc cố gắng xua tan cảm giác kia, thế nhưng đi đứng không cẩn thận lại đụng phải một người khiến gã ngã ra đất. Trịnh Hạo Thạc ý thức được liền hoảng hốt chạy đến đỡ lấy người kia đứng dậy.

"Ngươi có sao không? Ta xin lỗi"

Gã nam nhân kia tức tối, lớn giọng quát:"Mắt ngươi để ở đâu vậy hả? Có biết bộ y phục này rất đắc tiền hay không?"

Gã vừa quay sang định đánh Trịnh Hạo Thạc nhưng bị khựng lại. Gã nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc liền nhếch môi, vươn tay nâng càm y. Không ngờ lại đụng trúng một tiểu mỹ nam. Trịnh Hạo Thạc khó chịu muốn né tránh khỏi gã.

"Xin ngươi tự trọng"

Gã nam nhân giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn:"Ngươi mau đền bộ y phục này cho ta đi"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày:"Bộ này bao nhiêu tiền?"

Gã nam nhân nói:"50 lượng bạc"

Trịnh Hạo Thạc nghe xong không khỏi hoảng sợ, 50 lượng bạc? Đến 1 lượng bạc y cũng không có, lấy đâu ra 50 lượng mà trả cho gã ta đây?

"Ta không có nhiều như vậy"

Nam nhân hừ lạnh:"Ta không cần biết, bằng mọi giá ngươi phải trả cho ta. Nếu không thì.....ta sẽ bắt ngươi về làm thiếp để trừ nợ"

Trịnh Hạo Thạc tâm tình có chút hoảng loạn, như thế lại càng không được. Chuyện bắt nam nhân về làm thê thiếp cũng là việc bình thường. Nhưng mà Trịnh Hạo Thạc đã có ý trung nhân, chẳng lẽ vì vô tình đụng gã này mà lại bán rẻ hạnh phúc của y sao? Không đời nào!!!!

Gã nam nhân nắm chặt lấy tay y, cưỡng ép y đi theo gã. Trịnh Hạo Thạc cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi nhưng sức lực của y so với gã lại yếu hơn rất nhiều. Đột nhiên có một giọng nói vang lên:"Ngươi mau buông y ra"

Sau đó là thân ảnh người kia xuất hiện, mang theo một khí thế bức người khiến gã nam nhân kia đành buông tay Trịnh Hạo Thạc. Gã nam nhân nhìn người vừa đến:"Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta?"

Người vừa đến cao giọng nói:"Ta là trưởng thôn, tên Lưu Hàn. Tại sao ngươi lại bắt nạt y?"

Gã nam nhân nhíu mày nói:"Y làm hỏng bộ y phục đắt tiền của ta, lại không có tiền bồi thường, ta bắt y về làm thiếp để trừ nợ thì có gì sai?"

Lưu Hàn quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc, ngữ điệu ôn nhu:"Có chuyện này thật không?"

Trịnh Hạo Thạc lặng lẽ gật đầu. Lưu Hàn lại quay sang nói với gã nam nhân kia:"Được rồi. Bộ y phục kia bao nhiêu tiền?"

"50 lượng bạc"

Lưu Hàn lấy trong ngực áo ra một xấp ngân phiếu ném qua cho gã nam nhân:"Bao nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ? Còn không mau cút đi!!"

Gã nam nhân nhanh chóng đem xấp ngân phiếu nhét vào trong ngực. Nhếch môi đắc ý chạy đi.

Lưu Hàn quay sang Trịnh Hạo Thạc:"Ngươi có bị làm sao không?"

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu:"Ta không sao, cảm ơn trưởng thôn đã giúp ta giải vây. Số tiền kia ta sẽ từ từ trả lại cho ngươi"

Lưu Hàn nhếch môi cười, nói:"Số tiền kia cùng với khoản nợ của gia đình ngươi.....không phải là chuyện nhỏ đâu. Muốn trả đâu phải ngày một ngày hai"

Trịnh Hạo Thạc khó hiểu ngước nhìn hắn:"Ý ngươi là sao?"

Lưu Hàn cười nói:"Cha ngươi có nói sẽ gả ngươi cho ta trừ nợ, không phải sao? Chi bằng ngươi thuận theo ý cha ngươi đi, như vậy không phải rất tốt?"

Trịnh Hạo Thạc ánh mắt thâm trầm:"Chuyện trả nợ ta nhất định sẽ tìm cách trả đủ cho ngươi, còn hôn sự gì đó, ta sẽ không chấp nhận đâu" Nói rồi y nhanh chóng rời đi. Lưu Hàn nhìn theo bóng lưng của y mà âm thầm nắm chặt tay thành nắm đấm.

Nhà Trịnh Hạo Thạc chỉ còn lại cha của y và y. Năm trước mẹ y bị bệnh nặng, phải vay mượn tiền của trưởng thôn để chữa bệnh nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi. Số tiền kia đến nay vẫn chưa trả xong, lại cộng thêm 50 lượng bạc càng khiến Trịnh Hạo Thạc đau đầu. Bên phía Lưu Hàn ngày càng gắt gao đòi nhà y phải nhanh chóng trả nợ cho hắn. Nếu như không trả sẽ cho người đến đánh đập cha y. Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy cha đã già lại bị hành hạ sẽ không chịu nổi mất. Trịnh Hạo Thạc quyết định đem những thứ có giá trị trong nhà cũng mảnh vườn cầm cố. Cuối cùng cũng tích góp đủ để trả một nửa khoản nợ.

Hôm đó y quyết định đến nhà Lưu Hàn, cầm theo số tiền kia để trả trước cho hắn.

"Hôm nay ngươi đến có chuyện gì sao? Hay là đã đổi ý về chuyện hôn sự rồi?"

Trịnh Hạo Thạc mặt không đổi sắc, đem số tiền đưa cho hắn:"Bao nhiêu đây cũng đủ trả phân nửa số nợ, số còn lại ta sẽ cố gắng trả nhanh nhất có thể"

Lưu Hàn nhíu mày nhìn số tiền kia, sau lại không cam tâm. Trịnh Hạo Thạc trả xong tiền cũng rời khỏi. Chưa đi ra được khỏi cửa đã bị bịt miệng, kéo vào bên trong. Trịnh Hạo Thạc ra sức vùng vẫy muốn thoát nhưng lại bị chế trụ, thân thể y bị đưa vào trong phòng ngủ, rồi bị ném lên giường.

Trịnh Hạo Thạc khó khăn ngồi dậy muốn chạy đi, nhưng đã bị Lưu Hàn nhanh một bước chế trụ. Đem thân thể y đè dưới thân.

"Ngươi thả ta ra. Khốn nạn"

Lưu Hàn nhếch môi:"Ta cho ngươi cơ hội được về nhà ta làm thiếp, nhưng ngươi lại không muốn. Như vậy cũng đừng trách ta. Ta lại không hiểu vì sao tìm đủ mọi cách để bắt ngươi về, nhưng mà tại sao lại không có kết quả. Hừ"

Trịnh Hạo Thạc trừng mắt nhìn hắn:"Ngươi là gài bẫy để ta nợ tiền ngươi?"

Lưu Hàn cười đắc ý:"Không sai. Dù ngươi có trả được nợ đi chăng nữa, thì hôm nay ngươi cũng đừng mong thoát khỏi ta"

Trịnh Hạo Thạc dùng hết sức lực hét lớn:"Cứu mạng, cứu tôi với"

Lưu Hàn tức giận tát mạnh vào má Trịnh Hạo Thạc, khóe môi y vươn ra một ít máu tanh nồng. Trịnh Hạo Thạc đau đớn chau mày, khó khăn nói:"Làm ơn thả ta đi..... ta xin ngươi"

Lưu Hàn trừng mắt nhìn y, cười lạnh:"Mơ tưởng" Hắn vươn tay xé rách lớp y phục trên người y. Cúi người hôn lên làn da trắng noãn của y. Trịnh Hạo Thạc không thể làm được gì, bất lực nằm yên để hắn cưỡng gian. Nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chiếc khăn tay nằm trên sàn nhà. Doãn Kì, ta xin lỗi, hẹn kiếp sau gặp lại huynh.

Lưu Hàn sau khi thỏa mãn dục vọng, hắn quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc vô lực nằm trên giường, đôi mắt mở to trừng hắn. Lưu Hàn có chút hoảng sợ, vươn tay lay y tỉnh lại. Nhưng mà vừa chạm vào người y liền sợ hãi mà ngã lăn xuống giường. Trịnh Hạo Thạc chết rồi, Lưu Hàn hắn giết người rồi, bây giờ phải làm sao? 

Lưu Hàn kinh hãi tột độ, hắn sai gia nhân giữa đêm canh ba đem xác Trịnh Hạo Thạc ném vào rừng sâu. Nếu như có tìm được y cũng chỉ nghĩ rằng y bị lạc trong rừng mà chết đói. Mấy ngày sau dân làng hay tin con trai lão Trịnh bị mất tích, sau đó ngay lập tức tỏa nhau ra đi tìm. Vào lúc xác Trịnh Hạo Thạc được tìm thấy cũng là lúc Mẫn Doãn Kì trở về. Hắn vui vẻ chạy đến tìm Trịnh Hạo Thạc nhưng lại thấy thôn trang một mảng u ám. Mẫn Doãn Kì trong lòng dâng lên cảm giác bất ổn, hắn liền ngay lập tức chạy đến nhà Trịnh Hạo Thạc. Bên ngoài cửa là những chiếc đèn lồng trắng, thôn dân đứng xung quanh cửa khuôn mặt hiện lên nét bi thương tột cùng. Đâu đó còn vang lên những tiếng khóc tức tưởi. Mẫn Doãn Kì đẩy tất cả người dân ra mà chạy vào bên trong, vừa vào đã nhìn thấy lão Trịnh quỳ dưới đất khóc lóc thảm thương, kế bên ông là một cỗ quan tài, mà người nằm trong cỗ quan tài kia không ai khác là ái nhân của hắn, Trịnh Hạo Thạc.

Mẫn Doãn Kì trước mắt tối sầm, chuyện này nhất định là mơ rồi, đây không phải là sự thật, tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao người nằm trong cỗ quan tài kia lại là y? Không thể nào. Mẫn Doãn Kì đau đớn tột độ, hai chân vô lực ngã quỵ bên cỗ quan tài. Hắn điên cuồng ôm lấy thi thể Trịnh Hạo Thạc mặc kệ cho dân làng đến can ngăn. 

"Mau tỉnh lại, đừng dọa ta, Hạo Thạc, không thể như vậy, ta còn chưa rước ngươi về nhà, chúng ta còn chưa thành thân, đừng bỏ lại ta. Ngươi tỉnh lại đi. AAAAA!!!!!!!!!!!" Mẫn Doãn Kì nước mắt đầm đìa ôm lấy thi thể người hắn yêu vào lòng, tất cả là do hắn, tất cả mọi chuyện đều do hắn mà ra, nếu hắn không đi kinh thành thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. 

Mẫn Doãn Kì hai mắt vô hồn, đem Trịnh Hạo Thạc đặt lại trong quan tài, giọng nói lạnh như băng vang lên:"Ta phải cùng y thành thân" 

Dân làng có mặt đều một phen kinh hồn bạt vía, nghĩ rằng Mẫn Doãn Kì là bị điên rồi, Trịnh Hạo Thạc đã chết rồi, sao hắn còn đòi thành thân? Nhưng mà mọi người đều hiểu rằng, Mẫn Doãn Kì là yêu y đến phát điên rồi, tình cảm sâu đậm của hắn đối với Trịnh Hạo Thạc làm họ thật sự cảm động. Một vài người trong đám đông nhịn không được rơi nước mắt. 

Mẫn Doãn Kì lại nói:"Ngày mai là 18 tháng Giêng, ngày lành tháng tốt, ta sẽ đến rước dâu"

*18 tháng Giêng, ngày âm lịch thích hợp để mai táng

Lão Trịnh nén nước mắt, nói:"Con yên tâm, ta sẽ chuẩn bị thật tốt"

Mẫn Doãn Kì quay đầu nhìn người trong quan tài lần cuối, sau đó rời đi. 

Ngày hôm sau, thôn trang một trận kèn chiêng linh đình, Mẫn Doãn Kì một thân hỉ phục cưỡi ngựa đến nhà Trịnh Hạo Thạc. Khắp dọc đường đi là một mảng vắng lặng âm u, người dân đóng chặt cửa, chỉ dám hé mở cửa sổ trộm nhìn ra bên ngoài. Tiếng quạ kêu từng hồi từng hồi thật thê lương. Mẫn Doãn Kì trên khuôn mặt đầy tang thương nở nụ cười, cuối cùng hắn cũng có thể đường đường chính chính rước người hắn yêu về nhà. Ngựa dừng trước cổng nhà Trịnh Hạo Thạc, một đoàn người mặc đồ đỏ khiêng một cỗ quan tài từ trong nhà bước ra. Người nằm trong quan tài một thân hỉ phục lộng lẫy, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt trắng bệch, không biết y đang khóc hay đang cười, ngươi có thể đoán được xem y khóc hay cười?

Đoàn rước dâu đi trên con phố vắng tanh không bóng người, hoa giấy đỏ rực bay đầy trời cùng với giấy tiền vàng bạc xen lẫn tiếng kèn não nề. Tân nương nằm trong quan tài yên bình nhắm mắt, tân lang cưỡi ngựa đi trước khuôn mặt đau buồn nhưng trên môi nở một nụ cười khiến người ta cảm thấy rợn người. Đám rước dâu đi đến đâu chỉ thấy một cảnh tượng thê lương quỷ dị đến đó, từng làn sương trắng mịt mù giăng khắp con phố vắng tanh. 

Mẫn Doãn Kì cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Trịnh Hạo Thạc, chính thức rước y về nhà làm nương tử. Nhưng mà rốt cục cũng không thể giữ y mãi mãi ở bên cạnh như vậy, y đã không còn trên đời nữa, cứ mãi như thế này y sẽ không thể nào yên nghỉ được. Mẫn Doãn Kì không đành lòng nhưng sau đêm tân hôn cũng đem y chôn cất. 

Lưu Hàn sau khi làm ra chuyện kia mỗi ngày trôi qua đều sợ hãi tột độ, mỗi đêm hắn đều nằm mơ thấy Trịnh Hạo Thạc trở về tìm hắn báo thù. Một đêm nọ, hắn đem theo nhang đèn, bánh trái lén lút đến mộ của Trịnh Hạo Thạc. 

"Ngươi yên nghỉ đi, đừng về ám ta nữa, ta sai rồi, ta không nên làm như vậy. Ngươi hãy yên nghỉ đi" Hắn đem nhang cắm xuống đất, đột nhiên từng cơn gió lạnh thổi đến, tiếng quạ kêu vang trời. Lưu Hàn hoảng sợ cầm đèn lồng chạy đi. Nhưng đèn lồng trên tay hắn đột nhiên vụt tắt, hắn sợ hãi té xuống đất. Xung quanh vang lên tiếng cười của một ai đó, hết sức quỷ dị.

"Ta lạy ngươi, ta xin ngươi, làm ơn tha cho ta đi" Lưu Hàn run rẩy bò khỏi nghĩa trang, nhưng mà hắn lại đụng phải chân một người đứng chắn trước mặt hắn. Lưu Hàn sợ sệt chậm rãi ngước lên nhìn, một thân ảnh quen thuộc trong bộ hỉ phục đỏ, khuôn mặt y trắng bệch, đôi mắt trắng dã trừng Lưu Hàn, môi nở một nụ cười quỷ dị. Lưu Hàn hét lớn, quay đầu chạy đi, vì quá sợ hãi mà chân này vấp chân kia ngã xuống đất, đầu đập vào bia mộ của Trịnh Hạo Thạc, chết tức tưởi. Máu chảy nhuộm đỏ cả bia mộ bằng đá. 

Đêm đó, Mẫn Doãn Kì mơ mơ hồ hồ tỉnh giấc giữa đêm, hắn nhìn thấy trong phòng xuất hiện thân ảnh mặc hỉ phục, ngồi bên giường nhìn hắn. Mẫn Doãn Kì cố gắng nhìn kĩ người kia, ánh mắt gần như rã rời khi nhìn thấy y. Mẫn Doãn Kì đau lòng vươn tay kéo y ôm vào lòng. 

"Tại sao lại bỏ rơi ta? Tại sao?"

Trịnh Hạo Thạc vươn tay xoa xoa lưng trấn an hắn:"Huynh đừng buồn vì ta nữa, kiếp này chúng ta không có duyên, hẹn huynh kiếp sau lại gặp nhau"

Mẫn Doãn Kì cật lực lắc đầu, nước mắt tuôn rơi lã chả:"Ta không muốn, ta không muốn" Nhưng mà người kia đã biến mất khỏi vòng tay của hắn, Mẫn Doãn Kì dường như nghe được hai tiếng 'Bảo trọng' sau đó hắn giật mình tỉnh giấc. Mẫn Doãn Kì không kìm nén được khóc lớn thành tiếng. Kiếp này không có y, hắn sống cũng vô nghĩa. Nếu như có kiếp sau, chúng ta lại kết thành phu thê. 

Chính nguyệt thập bát (Mười tám tháng giêng)

Hoàng đạo cát nhật (Ngày lành tháng tốt)
Cao lương sĩ (Nhấc cao lương)
Sĩ thượng hồng trang (Vai gánh hồng trang)
Nhất xích nhất hận (Mỗi bước là một nỗi hận)
Thông thông tài (Vội vã cắt đoạn)
Tài khứ lương nhân (Bỏ chàng ra đi)

Nại hà bất quy (Chẳng biết làm sao quay về)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro