Hợp đồng hôn nhân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không muốn lấy vợ!!!!!" Kim NamJoon  tức giận, ánh mắt đỏ ngầu nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình đang nhàn hạ vừa uống trà vừa đọc báo.

"Không muốn lấy cũng phải lấy, ngày mai đi xem mắt" Người đàn ông mặt không cảm xúc đáp trả.

"Con không đi"

Một người phụ nữ bước lại kéo Kim NamJoon ngồi xuống ghế sofa gần đó, vỗ vỗ vai hắn trấn an:"Con trai ngoan, cha con chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Con có biết đối tượng mà con gặp chính là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn trong nước hay không? Con phải vì công ty của mình mà kết hôn với cậu ta"

Kim NamJoon nghiến răng nghiến lợi:"Mẹ, không lẽ vì công ty mà con lại bán đi hạnh phúc của bản thân hay sao?"

Bà Kim giọng dỗ dành nói:"Con cứ đi xem mắt trước đã, lỡ đâu con thích thì sao? Với lại chỉ cần kết hôn thôi, sau này về với nhau con cứ coi như nó không tồn tại là được, con muốn làm gì thì làm"

Kim NamJoon vẻ mặt cũng dịu đi một chút, nói:"Thôi được rồi, đi thì đi"

Kim NamJoon ngồi trong một nhà hàng sang trọng, đã hẹn là 3h chiều liền có mặt, nhưng hắn đã đợi hơn 15 phút rồi người kia vẫn chưa có mặt. Chết tiệt, thật là quá không xem trọng người khác mà. Kim NamJoon sắp không đợi được nữa, muốn đứng lên đi về thì ngay lúc đó có một người con trai bước đến gần, hỏi:"Anh........Anh là Kim NamJoon?"

Kim NamJoon nhìn cũng không thèm nhìn một cái, cứ cắm mặt vào điện thoại mà nói:"Ừ"

Người con trai mỉm cười, ngồi xuống đối diện với hắn, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai:"Hôm nay chúng ta đến tìm hiểu nhau chứ không phải để anh đến chỉ cắm mặt vào điện thoại"

Kim NamJoon nhíu mày, khó chịu ngước nhìn người kia, nhưng mà khi hắn vừa nhìn liền không khỏi bất ngờ, người con trai kia thật đẹp, đôi mắt to tròn long lanh như mặt hồ thu, vừa nhìn liền chỉ muốn đắm chìm mãi mãi. Đôi môi trái tim đỏ mọng ngọt ngào, làn da trắng noãn còn đẹp hơn cả nữ nhân. Kim NamJoon nuốt nước miếng, cố gắng giữ bản thân không lung lay, giọng lạnh lùng nói:"Tôi tên Kim NamJoon, 27 tuổi"

Người con trai gật đầu:"Tôi biết, còn tôi tên Jung Hoseok, bằng tuổi anh. Tôi biết hôn nhân của chúng ta do người lớn sắp đặt, tôi đương nhiên cũng không thích, sau khi chúng ta kết hôn, ngoài việc sống chung một nhà, thì ai muốn làm gì thì làm"

Kim NamJoon nghe tới đây có chút không hài lòng:"Sao có thể?"

Jung Hoseok nhíu mày:"Ý anh là gì?"

Kim NamJoon ho khan:" *khụ* Ý tôi là, nếu như đã kết hôn rồi thì phải tôn trọng nhau một chút"

Jung Hoseok gật đầu:"Được, lúc ở nhà tôi sẽ làm tròn bổn phận, còn khi ra ngoài, anh không được quản tôi đi đâu, gặp ai, ngay cả tôi có tình nhân bên ngoài anh cũng không được ý kiến. Và đương nhiên, anh cũng như vậy"

Kim NamJoon đột nhiên có xúc cảm muốn đem người trước mặt về dạy dỗ một trận, cái gì mà cưới hắn rồi còn muốn có tình nhân bên ngoài a? Nhưng thôi kệ, cứ tạm thời chấp nhận lời yêu cầu của người kia trước, đem được cậu ta về nhà rồi sẽ từ từ dạy dỗ. Kim NamJoon nhếch môi:"Được, vậy một tháng sau chính là ngày cưới, hi vọng đến lúc đó cậu sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng"

Jung Hoseok gật đầu:"Đương nhiên, không còn chuyện gì thì tôi về trước"

Kim NamJoon nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi, nội tâm dâng lên cảm giác vui vẻ, cứ nghĩ lần này hắn sẽ phải nháo một trận đòi hủy hôn. Nhưng mà với tình huống hiện tại, chắc hắn đã từ bỏ ý định đó rồi, sao lại ngờ được hôn thê của hắn là một người xinh đẹp như vậy, tính cách có chút cường ngạnh khiến hắn càng thích hơn. Người này chính là định sẵn phải thuộc về hắn, Kim NamJoon nở một nụ cười nham hiểm.

Một tháng cuối cùng cũng đến, đám cưới như dự định mà tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Bố mẹ Jung Hoseok trong lòng ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con bảo bối của mình được gả vào một gia đình môn đăng hộ đối. Cũng thật ủy khuất cho cậu khi bản thân là một đứa con trai lại phải đi về nhà người ta làm dâu, nhưng mà nhìn Kim NamJoon ân cần quan tâm Jung Hoseok như vậy cũng khiến người ta ghen tị a~

Kim NamJoon và Jung Hoseok sau khi kết hôn thì dọn ra ngoài ở riêng, ba mẹ Kim NamJoon tặng cho hắn một ngôi biệt thự xa hoa ở vùng ngoại ô. Sau một ngày dài, Hoseok vừa vào nhà liền chạy vào phòng tắm để tẩy rửa, sau đó cậu quyết định sẽ đi bar quẩy một trận thật thỏa thích. 

Đang lúc đứng dưới vòi sen hưởng thụ dòng nước mát lạnh thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên bật mở. Jung Hoseok tròn mắt nhìn Kim NamJoon mặt dày mày dạn tiến vào, sau đó cởi hết đồ đạc trên người.

"Anh làm gì vậy? Tôi còn chưa tắm xong, với cả có nhiều phòng tắm như vậy, tại sao lại muốn tranh giành với tôi?"

Kim NamJoon nhếch môi nói:"Nhà này cũng là của tôi, tôi thích tắm phòng nào thì tắm phòng đó thôi, em có ý kiến gì à?"

Jung Hoseok tức giận, nói:"Nhưng hiện tại tôi với anh là vợ chồng, căn nhà này cũng là của tôi"

Kim NamJoon cười đắc ý, tiến đến áp sát Jung Hoseok vào tường:"Ồ, thế à"

Jung Hoseok vươn tay đẩy người kia ra khỏi người mình:"Anh điên à? Làm gì vậy?"

Kim NamJoon vươn tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào người hắn, để khuôn mặt cậu đối diện với hắn trong gang tấc:"Em nói chúng ta là vợ chồng mà, hôm nay là tân hôn của chúng ta, chẳng phải em nên thực hiện nghĩa vụ của người vợ hay sao?"

Jung Hoseok trợn mắt nhìn hắn, thái độ này là sao? Lúc trước chẳng phải đã giao kèo với nhau chỉ cưới trên danh nghĩa thôi, lúc về nhà mặc ai nấy sống không phải sao? Bây giờ hắn lại như vậy là thế nào?

"Anh lật lọng, lúc trước chẳng phải đã giao ước rồi sao?"

Kim NamJoon cười lớn:"Giao ước? Giao ước gì? Em nói gì tôi không hiểu? Tôi chỉ biết hiện giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp" 

Jung Hoseok chính thức không cãi lại được tên kia, hắn nói như vậy cũng rất có lý, lúc trước chỉ giao kèo qua miệng, không giấy tờ, bây giờ muốn nói cũng vô ích. Chết tiệt, cậu đã bị tên Kim NamJoon lừa rồi. Khốn khiếp!!!!!!!

"Bây giờ thì em nên thực hiện nghĩa vụ của người vợ đối với chồng mình đi" Kim NamJoon bàn tay hư hỏng vuốt ve bờ mông căng tròn của Hoseok khiến cậu đứng hình mất vài giây, sau đó mới thức tỉnh mà đẩy hắn ra. Thế nhưng đổi lại Kim NamJoon càng ôm cậu chặt hơn. Ngón tay chen vào kẽ mông mà tìm vị trí mấu chốt. 

Jung Hoseok mặt đã chín đỏ cả rồi:"Anh không được........đừng làm vậy.......ưm....không....."

Kim NamJoon cúi đầu liếm láp khuôn ngực trắng noãn, tại đầu nhũ đỏ hồng mà đưa lưỡi liếm vòng quanh, lúc lại muốn trêu đùa mà dùng răng day cắn khiến nó sưng đỏ, xung quanh phủ một lớp ngân quang bóng loáng. 

"Em nói không muốn là nói dối, cơ thể em thành thật như thế a~" 

"Không có....tôi...không có thật a.....ưm....a~"Jung Hoseok lấy hai tay che mặt, cật lực lắc đầu.

Hành động kia của cậu muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu, khiến Kim NamJoon vừa nhìn chỉ muốn ngay lập tức khi dễ con người này. 

Ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn tiểu huyệt hồng nhạt khiến Hoseok ngửa đầu rên rỉ, rõ ràng là luôn miệng nói không chịu, không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật. Tiểu Seok cũng bị kích thích làm cho ngẩng đầu luôn rồi, bây giờ nói không thích chính là khẩu thị tâm phi đi.

Ngón tay thon dài nhanh chóng đâm vào tiểu huyệt mà khuếch trương. Từng động tác rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại mang đến kích thích không kém. Nội bích liên tục bị khuấy đảo khiến Hoseok thỏa mãn rên lớn, đôi chân thon dài run rẩy sắp chịu không nổi kích tình mà quỵ xuống. Kim NamJoon đắc ý nhìn bộ dạng khát cầu của cậu, đem ngón tay rút ra. Hoseok đang lúc thoải mái liền bị trống rỗng, hậu huyệt ngứa ngáy khó chịu.

"Sao lại dừng.....?"Jung Hoseok ánh mắt đầy hụt hẫng nhìn Kim NamJoon.

Kim NamJoon ra vẻ không quan tâm nói:"Em nói không muốn mà, với lại hôn nhân chúng ta chỉ trên danh nghĩa, tôi đâu phải chồng em, tôi cũng không có quyền quan hệ với em"

Jung Hoseok vẻ mặt hiện lên tia nuối tiếc, cậu nắm lấy tay Kim NamJoon, giọng nói đầy ngọt ngào vang lên:"Lúc nãy......em xin lỗi, em không nên nói với anh mấy lời đó"

Kim NamJoon âm thầm cười gian xảo, nhưng nhanh chóng trở về bộ dáng lãnh đạm, phất tay nói:"Không sao, em cứ sống cuộc sống vui vẻ của em, đừng bận tâm tới tôi, tôi làm phiền em rồi" Hắn toan muốn rời đi nhưng bị Jung Hoseok ôm chặt từ phía sau.

"Em xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Anh đừng giận em, chúng ta....chúng ta không phải đã là vợ chồng rồi sao? Anh không yêu em sao?"

Kim NamJoon thở dài nói:"Ai nói tôi không yêu em? Với tính cách này của tôi, nếu tôi không yêu em thì sẽ nháo một trận đòi hủy hôn rồi"

Jung Hoseok mím môi, cậu hình như đã nghĩ sai cho hắn rồi, cậu cứ nghĩ hắn đối với cậu không có tình cảm, thật không ngờ.....

"Anh bỏ đi giữa đêm tân hôn chính là không yêu em a"

Kim NamJoon nhếch môi cười gian xảo, hắn xoay người đem Hoseok ôm vào lòng, ở vành tai cậu cắn nhẹ, thì thầm:"Tôi đương nhiên sẽ không rời đi  a~ Nhưng mà nếu em giữ tôi ở lại, liệu có hối hận hay không?"

Jung Hoseok cật lực lắc đầu:"Không hối hận"

Kim NamJoon kéo Hoseok vào nụ hôn sâu, hút cạn hết dưỡng khí của cậu. Chiếc lưỡi tinh nghịch như con rắn nhỏ chui vào khoang miệng ấm nóng của cậu mà lùng sục mọi ngóc ngách. Đến khi Hoseok sắp không thở nổi hắn mới lưu luyến rời đi, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh trong suốt.

Kim NamJoon xoay người Hoseok để hai tay cậu chống lên bồn rửa mặt. Từ phía sau hắn đem cự vật khủng bố chen vào cúc huyệt. Jung Hoseok nhíu mày, một cảm giác đau đớn truyền tới, tiểu huyệt quá nhỏ, khi cự vật đâm vào nó phải căng thật chặt mới có thể nuốt vào quy đầu.

"Ha....đau....ưm.....a...."

Kim NamJoon hôn lên bờ vai trắng noãn của cậu, ôn nhu nói:"Thả lỏng, ngoan, nghe lời tôi, thả lỏng một chút sẽ không đau"

Jung Hoseok nghe lời Kim NamJoon thả lỏng một chút. Phía sau nhân cơ hội mà đâm mạnh vào, tiểu huyệt đem cự vật nuốt trọn. Chờ cho Hoseok không còn đau đớn nữa, Kim NamJoon mới bắt đầu đỉnh lộng, đem tiểu huyệt non mềm ra sức chọc phá. Cự vật thô dài liên tục đâm rút, quy đầu vô tình đỉnh vào điểm nhạy cảm khiến Hoseok giật người, đem toàn bộ bạch dịch phóng thích. Sau khi xuất ra, cả cơ thể cậu mỏi nhừ được Kim NamJoon ôm vào lòng. Bên dưới vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cả người Hoseok mệt mỏi cứ mặc cho Kim NamJoon muốn làm gì thì làm.

Tiểu huyệt bị côn thịt thô dài ma sát đến sưng đỏ, đem toàn bộ khai phá triệt để. Hoseok khi được đem lên giường, cứ tưởng sẽ được tha rồi, thật không ngờ lại bị thứ thô cứng không thuộc về mình đâm vào, đem cậu mơ mơ màng màng làm tỉnh lại.

"Tha cho em đi....em mệt lắm rồi"

Kim NamJoon phía dưới vẫn kịch liệt đâm rút, hắn cúi người hôn lên trán cậu, dịu giọng nói:"Em mệt thì ngủ đi, mọi chuyện cứ để anh lo"

Hoseok nội tâm gào thét, bị đâm như vậy thì làm sao mà ngủ được đây hả? Cậu như này chính là rơi vào tay một tên sắc lang rồi a~ Sau này muốn thoát cũng đừng hòng thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro