Brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?"

Một người đàn ông khuôn mặt sầu khổ, đôi mắt đẫm lệ đối mặt với người phụ nữ mà mình yêu nhất trên đời, giờ phút này trái tim của người đàn ông như bị xé toạt ra thành ngàn mảnh.

Người phụ nữ nhìn vẻ thảm hại của chồng mình liền tỏ ra chán ghét:"Anh nhìn lại anh xem, công ty phá sản, không có tiền đồ, tôi gả cho anh quả là sai lầm mà. Người yêu cũ của tôi so với anh tốt hơn trăm lần"

Người đàn ông không dám tin người trước mặt mình là người vợ mà mình hết lòng yêu thương, bây giờ lại ngoại tình, còn buông ra những câu nói cay độc như vậy.

"Em không nghĩ cho hai đứa con của chúng ta sao? Tiểu Thạc và tiểu Hưởng biết phải làm sao đây? Chúng nó cần em"

Người phụ nữ nhếch môi cười:"Đúng vậy, bọn nó cần tôi, tôi đâu nói sẽ bỏ rơi chúng nó. Anh nghĩ quyền nuôi con sẽ thuộc về tay một người không có việc làm, không có nhà cửa, bản thân còn lo chưa xong như anh sao?"

Người đàn ông quỵ gối xuống đất, vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nức nỡ:"Sao em lại tàn nhẫn như vậy? Em biết anh rất thương hai đứa nhỏ mà...."

Từ đâu có hai đứa trẻ, một đứa 10 tuổi và một đứa 15 tuổi chạy đến bên cạnh người đàn ông, ôm chặt ba của nó. Đứa nhóc 10 tuổi đôi mắt ngập nước, bàn tay níu chặt góc áo của ba nó mà khóc:"Ba ơi....ba...hic hic.....con không muốn ba đi đâu.....tụi con thương ba nhiều lắm......"

Người đàn ông ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, cố gắng giữ bản thân không rơi nước mắt, trấn an nó:"Tiểu Thạc, con lại khóc nhè rồi, con quên lời ba nói rồi sao? Lớn rồi không được khóc nữa, phải mạnh mẽ lên." Ông hôn lên má đứa nhóc một cái, rồi mỉm cười:"Con đừng buồn, ba chỉ là có công việc quan trọng phải rời đi một khoảng thời gian. Con ở nhà phải ngoan, phải nghe lời mẹ và anh hai, hứa với ba, có được không?"

Đứa nhóc lau nước mắt, gật gật đầu:"Con hứa, nhưng mà nếu con ngoan ba phải mua quà cho con"

Người đàn ông vuốt đầu tiểu Thạc:"Đương nhiên rồi, ngéo tay giữ lời hứa nào"

Tiểu Thạc đưa ngón út móc ngéo với ba của nó như nó vẫn thường làm lúc trước kia coi như giữ lời hứa của hai người.

Người phụ nữ nhíu mày, đem tiểu Thạc kéo về, cất giọng nói khó nghe:"Anh mau đi nhanh đi, đơn ly hôn cũng đã kí rồi, anh còn ở đây làm phiền lát nữa người tình của tôi về sẽ cho anh một trận"

Người đàn ông thở dài, quay sang đứa con trai lớn ôm nó một lần cuối:"Tiểu Hưởng, con lớn rồi, con cũng hiểu chuyện rồi, giúp ba chăm sóc em trai con. Sau này có cơ hội ba sẽ về rước hai đứa đi"

Kim Tại Hưởng gật nhẹ đầu, chuyện trong nhà đã thành ra nông nỗi này, hắn không có khả năng không biết, chỉ tội cho tiểu Thạc, đứa em mà hắn thương yêu nhất cũng phải chịu hoàn cảnh gia đình li tán. Công ty của ba làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản, mất luôn căn nhà mà bọn họ từng sinh sống. Nhưng nếu như mẹ của hắn cùng cha vượt qua khó khăn này, dù nghèo khổ nhưng vẫn hạnh phúc, vẫn còn hy vọng phục hưng lại công ty. Nhưng mà trên thế gian có mấy ai không bị cám dỗ bởi đồng tiền, ha.....mẹ hắn cũng không ngoại lệ. Từng là một người phụ nữ rất mực thương yêu chồng con, luôn chăm sóc gia đình một cách chu đáo nhất bây giờ trở thành một con người hám tiền, bán rẻ hạnh phúc gia đình. Có lẽ người này không phải mẹ hắn, mẹ hắn đã bị đồng tiền giết chết rồi.

Cha của hắn không đành lòng nhưng cuối cùng cũng rời đi, Kim Tại Hưởng mặt không cảm xúc, dắt tay em trai trở về phòng.

"Anh hai, anh nói xem, ba khi nào sẽ trở về a?" Hạo Thạc vừa đọc truyện tranh vừa ngước lên hỏi.

Kim Tại Hưởng mỉm cười, hôn lên má cậu, ôn nhu nói:"Ba đi công tác rất nhanh sẽ trở về. Em phải nhớ những lời ba nói, phải nghe lời anh hai có biết không?"

Hạo Thạc chu môi:"Anh hai lúc nào cũng ăn hiếp em, không chịu không chịu"

Kim Tại Hưởng cười nhẹ, đem Hạo Thạc ôm vào lòng:"Được rồi, sau này sẽ chiều em hết mọi thứ, đã chịu chưa?"

Hạo Thạc quay sang nhìn hắn cười vui vẻ:"Được a~ Anh hai là tốt nhất, à không, tốt sau baba" Nói rồi, cậu bé nhướn người hôn lên má Kim Tại Hưởng một cái.

Thấm thoát cũng đã 4 năm trôi qua, cuộc sống của hai anh em Hưởng Thạc đúng là thật sự tẻ nhạt không có gì đáng nói, mẹ của hai cậu cũng đã mất vì bệnh nặng. Cả hai sớm đã không còn hy vọng gì về cha của mình cả. Ông đã rời đi 4 năm và không có bất kì tin tức nào. Tình cảm của Kim Tại Hưởng dành cho em trai mình ngày càng lớn hơn, nhìn cậu càng lớn càng đẹp khiến hắn có ý muốn đem cậu mãi giấu bên mình, không cho người ngoài nhìn thấy.

Nhưng mà việc hai bọn họ vẫn ở nhà của cha dượng liền không ổn, gã ta đối với anh em họ rất khắc nghiệt. Lại còn hay đánh đập Hạo Thạc khiến Kim Tại Hưởng ngay lập tức muốn giết chết lão già khốn nạn ấy.

Vào một ngày, Hạo Thạc sau giờ học trở về nhà, Kim Tại Hưởng phải đi làm thêm đến tối mới về. Sau khi về nhà, Hạo Thạc liền lên phòng tắm rửa sau đó làm bài tập. Lúc đang tắm thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa tới tấp. Hạo Thạc tắt đi vòi nước để nghe rõ âm thanh kia, cậu không nghĩ rằng đó là Kim Tại Hưởng, bởi vì trước giờ hắn vào phòng cậu chưa bao giờ gõ cửa với cả bây giờ còn rất sớm, hắn còn phải đi làm thêm.

Hạo Thạc nói vọng ra bên ngoài:"Ai vậy?"

Bên ngoài vang lên giọng nói khàn đặc:"Là dượng"

Hạo Thạc nội tâm lo lắng:"Dượng tìm con có chuyện gì?"

Bên ngoài lại vang lên giọng nói nhưng lần này có vẻ tức giận:"Tao là dượng mày, muốn gặp mày cũng phải có lý do à?" Sau đó gã ta liên tiếp đập mạnh vào cửa, cơ hồ muốn xông vào.

Hạo Thạc kinh hãi liền nhanh chóng mặc quần áo sau đó chạy ra khỏi phòng tắm, cầm lấy điện thoại gọi cho Kim Tại Hưởng. Đầu dây bên kia ngay lập tức nhấc máy. Kim Tại Hưởng nghe được giọng nói run rẩy của em trai liền biết có chuyện không hay, hắn bỏ luôn công việc vội vã chạy về nhà.

Hạo Thạc đang nghe điện thoại thì cánh cửa phòng bị đá tung, một gã đàn ông thân hình cao lớn xông vào, đoạt lấy điện thoại của Hạo Thạc ném đi.

Hạo Thạc hoảng sợ:"Ông làm gì vậy?"

Gã nhếch mép, từ từ tiến lại gần cậu:"Mày thử nghĩ xem tao sẽ làm gì?"

Hạo Thạc lùi về phía sau, nhưng rất nhanh chóng đã đụng phải bức tường ở sau lưng:"Ông không được qua đây"

Gã đàn ông hừ lạnh một tiếng:"Mày nghĩ tao sẽ buông tha mày sao? Mày rất giống mẹ mày, mày có biết tao rất yêu cô ấy hay không? Nhưng tại sao cô ấy lại gả cho cha của mày chứ? Tao không cam tâm" Gã túm lấy Hạo Thạc ném lên giường, sau đó chế trụ cả người cậu. Hạo Thạc sợ hãi, nước mắt chảy dọc hai bên má:"Cút ra, mau cút đi"

Lời than khóc của cậu càng làm thú tính trong người gã dâng cao. Gã liên tục sờ soạng khắp người cậu, cúi đầu hôn lên làn da trắng hồng. Hạo Thạc ra sức vùng vẫy, đưa tay cào vào mặt gã.

Gã đàn ông đau đớn ôm lấy mặt, một mảng máu chảy ra từ nơi vết thương. Gã tức điên nhìn cậu, hai mắt nổi đầy tơ máu:"Thằng khốn" Gã nắm tóc Hạo Thạc, liên tiếp đập đầu cậu vào bức tường phía sau, mặc cho cậu phát ra những tiếng van xin đầy đau đớn, đến khi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa gã mới dừng lại.

Trên bức tường trắng xóa bây giờ đã dính đầy vết máu tươi, từng giọt chảy dọc xuống thấm ướt ga giường. Gã điên loạn thở hòng học, cúi đầu kiểm tra một chút, phát hiện Hạo Thạc vẫn còn thở thoi thóp, gã hài lòng nói:"Mày phải nằm yên như vậy, có tốt hơn không?" Nói rồi, gã đưa tay kéo áo cậu, cúi người hôn khắp vùng ngực trắng noãn, tại hai đầu nhũ đỏ hồng liên tục mút mát đến điên dại.

Gã đàn ông đang thực hiện hành vi thú tính liềm cảm giác phía sau lưng có một trận đau nhói. Gã quay người liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, tay cầm một con dao đâm vào lưng gã. Máu văng tung tóe dính lên chiếc áo sơ mi trắng của người kia. Gã đau đớn quỵ xuống đất, trước khi ngất đi có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí cùng ánh mắt chết chóc của Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng sau khi nhận cuộc gọi kia liền chạy nhanh về nhà, nhưng mà dù hắn đã cố gắng như thế nào, mọi chuyện vẫn đã quá muộn. Kim Tại Hưởng khuôn mặt không chút huyết sắc, bước đến ôm lấy Hạo Thạc vào lòng. Đứa em mà hắn yêu nhất, người duy nhất trên đời mà hắn muốn bảo hộ giờ phút này chỉ còn lại chút hơi tàn.

Kim Tại Hưởng nước mắt chảy dài:"Hạo Thạc, là anh đây, em mau tỉnh lại đi. Anh hai về với em rồi"

Hạo Thạc trong hơi thở đứt quãng, cố gắng mở mắt ra nhìn hắn, mỉm cười:"Anh hai....."

Kim Tại Hưởng nắm chặt lấy bàn tay cậu:"Anh xin lỗi, đáng ra anh phải về sớm hơn"

Hạo Thạc lắc đầu, nói:"Anh đừng tự trách....không phải lỗi của anh"

Kim Tại Hưởng cố nén nước mắt:"Anh đưa em đến bệnh viện, em phải cố lên"

Hạo Thạc gật đầu cười nhẹ:"Anh hai....em....thương anh" Lời nói cuối cùng vang lên với âm thanh trầm thấp. Cánh tay nắm chặt lấy bàn tay Kim Tại Hưởng buông xuôi, đôi mắt khép chặt mãi mãi chìm vào giấc ngủ sâu.

Kim Tại Hưởng ôm chặt lấy thi thể em trai, khóc nấc thành tiếng:"Đừng đi....đừng....đừng bỏ rơi anh"

Em ơi còn có một điều anh vẫn chưa thể nói với em, còn một điều anh vẫn luôn giấu trong lòng. Đợi đến năm em 18 tuổi, anh sẽ nói với em rằng: Anh yêu em. Nhưng mà có lẽ lời ấy vĩnh viễn sẽ chôn mãi trong anh, sẽ không thể nói ra được nữa rồi. Em là người duy nhất cho anh biết ý nghĩa của cuộc sống này, thế nhưng em đã đi rồi........

Kim Tại Hưởng dịu dành đặt Hạo Thạc nằm yên ổn trên giường. Hắn bước đến kéo cha dượng hắn xuống tầng hầm. Đem một xô nước tạt thẳng vào mặt khiến gã tỉnh lại.

Gã đàn ông vừa mở mắt đã phát hiện bản thân bị trói ngồi trên một cái ghế. Xung quanh không khí tĩnh mịch, tối om. Đột nhiên, một ngọn đèn lóe sáng, cùng với một thân ảnh xuất hiện, trên tay cầm theo một con dao sắc nhọn.

Gã đàn ông sợ hãi van xin:"Tại Hưởng, con làm gì vậy? Mau thả dượng ra"

Kim Tại Hưởng nở một nụ cười ma quỷ, từng bước từng bước tiến đến gần cha dượng hắn. Con dao trên tay vỗ nhẹ lên mặt gã:"Ông muốn sung sướng chứ gì? Để tôi cho ông toại nguyện"

Kim Tại Hưởng cầm con dao nhọn, từ từ rạch nhẹ da của lão. Kéo một đường thẳng từ rốn xuống phía dưới. Gã đàn ông đau đớn kêu la dữ dội, miệng liên tục chửi rủa Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng cười lớn, đem con dao đâm mạnh xuống ngay giữa dương vật của lão ta xuyên qua chiếc ghế gỗ bên dưới. Máu bắn tung tóe từ miệng vết thương. Lão đau đớn ngất đi. Kim Tại Hưởng nhếch mép, một lần nữa tạt nước khiến lão tỉnh lại.

Một trận đau đớn liên tục truyền tới, gã đàn ông thở thoi thóp ngồi trên ghế. Kim Tại Hưởng mỉm cười:"Có sướng không? Có vui vẻ không?"

Vì quá đau đớn mà gã không thể nói được bất cứ lời nào. Kim Tại Hưởng nhếch mép:"Thế này chắc chưa đủ đâu nhỉ? À, tôi có trò vui cho ông"

Kim Tại Hưởng bước đến bàn gần đó, cầm qua một chiếc hộp. Hắn lấy từ bên trong hộp mấy chiếc đinh nhọn sắc bén. Hắn cầm lên ngắm nghía từng cái một, sau đó chọn ra một cái ưng ý nhất:"Cây này rất hợp với ông" Chưa nói dứt lời, hắn liền đâm mạnh cây đinh nhọn vào một bên mắt của lão ta. Máu liên tục ồ ạt bắn ra, dính cả trên mặt Kim Tại Hưởng, hắn nhìn cảnh kia mà cười lớn. Lão cha dượng la hét trong vô vọng. Máu chảy càng lúc càng nhiều nhưng Kim Tại Hưởng thấy vẫn chưa đủ.

Hắn cầm một con dao khác, một đường từ tốn rạch miệng lão kia đến tận mang tai, lúc nhìn thành quá của mình, hắn kêu lên:"Phải vui vẻ như này chứ, nhưng mà hình như ông la hơi nhiều, thôi để tôi giúp vậy" Kim Tại Hưởng cầm dao từ từ cắt đứt lưỡi của cha dượng hắn, cầm nó trên tay thích thú, sau đó đưa đến một bên mắt còn lại cho lão nhìn thấy chiếc lưỡi đã đứt của mình.

Qua một lúc, khi lão ta đã gần như sắp chết vì mất nhiều máu và đau đớn. Nhưng Kim Tại Hưởng vẫn chưa hài lòng, hắn lấy mấy chiếc đinh còn lại đóng cánh tay ông ta vào ghế. Đem con dao rạch bụng ông ta ra, moi tất cả nội tạng ra bên ngoài, sau đó lần lượt nhét từng cái vào miệng ông ta. Lão già kia chết tức tưởi, chết trong đau đớn, thi thể lão sau khi chết bị Kim Tại Hưởng chặt ra từng khúc.

Sau khi đã trả được thù, Kim Tại Hưởng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới, bước vào phòng Hạo Thạc. Hắn ngồi trên giường của cậu, ôm lấy cậu vào lòng:"Bảo bối, anh trả thù giúp em rồi. Sau này chúng ta sẽ được sống hạnh phúc. Hahaha"

Kể từ sau vụ việc kia, căn nhà đó đã bị bỏ hoang. Nhưng hàng đêm hàng xóm xung quanh vẫn nghe thấy tiếng cười the thé trong đêm. Đôi khi họ còn nhìn thấy một người đàn ông ôm chặt một ai đó trên tay, nở nụ cười ma quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro