Layer of fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok là một học sinh ưu tú, cậu từ nhỏ đã rất thông minh, học giỏi, có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi cậu quyết định thi vào trường phổ thông chuyên xa nhà. Hoseok nhận thấy bản thân đã đủ trưởng thành để sống tự lập bên ngoài, mặc dù cha mẹ và chị gái có khuyên cậu không nên ở xa gia đình, họ sẽ rất lo lắng cho cậu. Nhưng Hoseok đã quyết, năm đó cậu quả thật trúng tuyển vào trung học phổ thông chuyên BigHit.

Buổi đầu đến nơi đây, cậu thật sự rất vui vẻ, một ngôi trường xinh đẹp rộng lớn, khu kí túc sạch sẽ thoáng mát. Hoseok rất nhanh đã hòa nhập với mọi người. Tưởng chừng cuộc sống sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Thế nhưng mọi chuyện không hoàn hảo như vẻ ngoài của nó.

Hoseok từ khi chuyển vào khu kí túc xá liền có cảm giác bất an. Cậu phát hiện bản thân mình bị theo dõi bởi một ai đó. Mỗi khi đi học về một mình liền có 1 kẻ lạ mặt, một thân mặc hoodie trùm kín đầu đi theo sau cậu. Hoseok hoảng sợ chạy nhanh về phòng, đóng cửa. Hoseok nghe tiếng bước chân của người đàn ông đó đứng trước cửa phòng cậu, trước khi rời đi hắn cười lạnh một tiếng.

Mấy ngày tiếp theo, Hoseok nhận được bưu phẩm gửi đến cho mình. Cậu tự hỏi rằng ai đã đưa cho cậu, bởi vì cậu không hề đặt hàng online, nếu là ba mẹ hoặc chị gái gửi đến thì họ nhất định sẽ gọi điện báo trước cho cậu. Hoseok phân vân một chút, cuối cùng cũng mở ra bưu phẩm. Bên trong là một chiếc hộp giấy không quá lớn. Mở ra chiếc hộp liền nhìn thấy một thứ khiến Hoseok hoảng sợ. Một đống ảnh chụp của cậu, lúc đi học, đi dạo, làm bài tập, kể cả lúc ngủ cũng có. Hoseok đem đống ảnh cầm lên xem từng cái một, đột nhiên phát hiện có một tờ giấy ở đáy hộp. Tờ giấy được viết bằng mực đỏ, dòng chữ nghiêng nghiêng ngã ngã nhìn có chút dọa người: Em thật quyến rũ.

Hoseok giờ phút này đang rất bất an. Đột nhiên bên ngoài truyền đến bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa tới tấp. Hoseok lo sợ, giọng nói có phần run rẩy:"Ai....ai vậy?"

Người bên ngoài nói:"Là Taehyung a~"

Hoseok thở phào một hơi, đem đống ảnh giấu đi sau đó chạy ra mở cửa cho Kim Taehyung. Phải nói, người này là bạn thân của Hoseok khi cậu vừa mới chuyển tới đây. Taehyung giúp đỡ Hoseok rất nhiều, từ đó ai người chính thức trở thành bạn thân của nhau.

Hoseok ra ngoài mở cửa:"Là cậu sao? Tới tìm tớ có chuyện gì hả?"

Kim Taehyung cười rạng rỡ, chìa ra hai tấm vé xem phim:"Cậu...cậu đi xem phim với tớ nhé"

Hoseok cười khổ, gật đầu:"Đi thì đi, cậu vào phòng đợi tớ một chút, tớ phải thay đồ đã"

Kim Taehyung:"Ok"

Cả hai cùng ngồi trong rạp chiếu phim, Hoseok lại cảm thấy không thoải mái, cứ có cảm giác bất an. Bởi vì cậu không biết rằng luôn có ánh mắt theo dõi cậu. Qua một lúc, Hoseok liền chạy vào phòng vệ sinh, bên trong khá tĩnh lặng, ngoài cậu ra thì không có bất cứ người nào. Cậu thầm thở phào một hơi, sau đó bước vào buồng cuối. Hoseok nghe được tiếng bước chân ngày càng gần, tiếp theo đó là tiếng đập cửa, mà cánh cửa đó chính là nơi cậu đang ở. Tại sao còn rất nhiều buồng trống mà người ngoài kia lại không dùng, nhất thiết phải dùng buồng này? Nhưng mà sau đó tiếng đập ngày càng dữ dội, đây là muốn phá vỡ cánh cửa để xông vào. Không lẽ là tên lạ mặt kia? Không ổn, hắn rốt cục muốn gì ở cậu chứ. Hoseok hoảng sợ đến mức hét lên:"Tha cho tôi đi. Làm ơn"

Rất nhanh sau đó tiếng đập liền biến mất, Hoseok sợ đến nỗi nước mắt không tự chủ chảy dọc hai bên má, cả người run rẩy ngồi co ro trong góc. Một tiếng bước chân vội vã chạy đến, kèm theo đó là giọng nói lo lắng:"Seokie, cậu ổn không? Mở cửa cho tớ đi"

Là giọng của Kim Taehyung, Hoseok mừng rỡ, nhanh chóng mở cửa buồng, trực tiếp nhào vào lòng Kim Taehyung khóc nức nở. Kim Taehyung không hiểu chuyện gì xảy ra, bởi vì Hoseok rời đi đến rất lâu cũng không thấy trở lại, anh liền sợ cậu có chuyện nên mới chạy đi tìm.

"Được rồi, đừng khóc, đừng khóc, có chuyện gì cứ nói tớ nghe"

Hoseok vùi mặt vào ngực của Kim Taehyung:"Không có"

Kim Taehyung vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của cậu, ôn nhuận nói:"Không có chuyện gì sau lại sợ ra tới nông nỗi này? Tớ không tin đâu"

Hoseok đành kể lại mọi chuyện cho Kim Taehyung nghe, Kim Taehyung khá ngạc nhiên với chuyện này, nhưng vẫn nhẹ giọng trấn an:"Đừng sợ, đừng sợ, tớ nghĩ chắc là kẻ nào đó thích cậu nên muốn quấy rối hoặc ganh ghét cậu nên mới làm như vậy"

Hoseok vẻ mặt lộ rõ nét buồn rầu:"Nói không sợ là nói dối đi" Nói rồi cậu thở dài bước ra ngoài. Kim Taehyung vội đuổi theo, kéo Hoseok ôm chặt vào lòng, Hoseok có chút bất ngờ:"Tae...?"

Kim Taehyung mạnh bạo nói:"Jung Hoseok, tớ....tớ thích cậu, hãy để tớ bảo vệ cậu"

Hoseok cười nhẹ:"Ừm. Tớ biết rồi" Hoseok mỉm cười nhìn Kim Taehyung.

Kim Taehyung ấp úng:"Seokie, nếu cậu cảm thấy ở một mình không ổn thì...nếu không phiền tớ...tớ có thể đến ở cùng cậu. Nếu như cậu thấy phiền thì thôi vậy, coi như tớ chưa nói gì đi"

Hoseok bật cười, nói:"Được mà, cậu có thể đến ở cùng tớ"

Kim Taehyung vui mừng:"Thật sao...?"

Hoseok mỉm cười gật nhẹ đầu.

Hai ngày nữa Kim Taehyung sẽ thu dọn đồ đạc đến phòng của Hoseok, dạo này thấy anh có vẻ bận hơn rất nhiều, bởi vì chuyển nhà đâu phải nói muốn dọn đi liền có thể đi.

Hoseok vừa nghe điện thoại vừa xem tivi:"Ừm, lát cậu đến nhớ mua cho tớ vài món ăn vặt nhé"

Kim Taehyung:"Được rồi, cậu cứ ăn như vậy không tốt cho sức khỏe đâu"

Hoseok:"Ngon mà a~"

Kim Taehyung:"Từ khi nào lại thích làm nũng như vậy? Tớ đang trên đường đến nhà cậu đây, còn muốn A....."

Hoseok nhíu mày:"Tae? Cậu đâu rồi? Sao vậy? Taehyung!!! Đừng đùa!!!Kim Taehyung!!!!" Hoseok phát hiện có điều bất ổn ở đây. Kim Taehyung đang nói chuyện mà đột nhiên biến mất, tín hiệu vẫn chưa ngắt.

Hoseok lo lắng không thôi, liền lao ra ngoài đi tìm Kim Taehyung. Băng qua một con hẻm nhỏ sẽ ra đường lớn. Hoseok nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Kim Taehyung nhưng tuyệt nhiên không thấy. Cậu liên tục gọi vào số điện thoại của anh, từ đằng xa xa phát ra tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Hoseok chạy nhanh đến nơi đó, liền phát hiện chiếc điện thoại đã vỡ màn hình nằm dưới nền đất, mà chiếc điện thoại kia chính là của Kim Taehyung.

Hoseok nhặt nó lên, mở ra kiểm tra một chút, vừa mở ra đã hiện lên một tờ ghi chú với nội dung:"Muốn tìm được người thì hãy đi theo địa chỉ, trước 10h tối nay, không đến thằng nhóc này sẽ chết"

Rốt cục kẻ nào đã làm chuyện này, có phải hay không là tên lạ mặt vẫn luôn theo dõi cậu? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Hoseok. Tối nay cậu có nên đi đến nơi kia hay không? Lỡ như tên đó lừa cậu thì phải làm sao? Hoseok có nên gọi cảnh sát đến hay không, nhưng nếu làm như vậy thì Taehyung nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hoseok biết rằng kẻ kia vẫn luôn ở đâu đó quan sát nhất cử nhất động của cậu, nếu như không làm theo lời hắn nói thì Taehyung sẽ phải chết.

Tối hôm đó, Hoseok đi theo địa chỉ, nơi đến là một căn nhà hoang khá xa trung tâm thành phố. Xung quanh nơi này không khí ảm đạm, lạnh lẽo. Hoseok đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo chiếc đèn pin.

"Tôi đã đến nơi rồi. Taehyung đang ở đâu?"

Xung quanh vẫn tĩnh lặng, ngoài tiếng gió thổi vi vu thì không có bất kì phản hồi nào cho lời nói của Hoseok. Thế nhưng phía cuối dãy hành lang dài, một ánh đèn nho nhỏ lóe lên trong một căn phòng. Hoseok tay nắm chặt đèn pin, bước đi chậm rãi đến nơi kia. Bước vào bên trong, nhờ ánh sáng của đèn pin và ánh nến trên bàn có thể thấy được một người nằm dưới đất hôn mê bất tỉnh. Hoseok vội vàng chạy qua đỡ lấy người kia, phát hiện người đó là Kim Taehyung thì không khỏi vui mừng.

Hoseok lay Taehyung tỉnh lại:"Taehyung, mau tỉnh lại. Taehyung..."

Kim Taehyung từ từ mở mắt, phía trước mờ mờ ảo ảo, nhưng hình bóng Hoseok trước mặt lại rất rõ ràng. Kim Taehyung chống đỡ cả thân người để ngồi dậy:"Hoseok, sao cậu lại ở đây?"

Hoseok một bên đỡ lấy Kim Taehyung, sau đó kể lại tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Taehyung vuốt ve khuôn mặt của Hoseok, nói:"Làm cậu phải khổ sở rồi, tớ xin lỗi"

Hoseok thở dài:"Không phải lỗi của cậu, là do tớ nên cậu mới bị như thế này"

Kim Taehyung gắng gượng đứng dậy:"Chúng ta phải rời khỏi đây trước"

Hoseok:"Được"

Từ một nơi nào đó phát ra giọng nói sắc lạnh:"Đâu dễ dàng như vậy, đã đến rồi thì chỉ một người có thể rời đi. Thằng nhóc tên Tae gì đó, mày được phép rời đi"

Kim Taehyung nhíu mày, lớn giọng nói:"Không đời nào tao để Hoseok ở lại!!!"

"Hahaha, mạnh miệng, giỏi lắm, tao cho mày cơ hội sống sót, nếu từ chối cơ hội đó thì mày đi chết đi"

Hoseok ở bên cạnh sợ hãi:"Đừng, tôi xin anh, đừng hại Taehyung, tôi ở lại là được chứ gì?"

Giọng nói kia lại vang lên, nhưng lần này lại rất ôn nhu:"Nhưng phải xem bạn của em có muốn sống hay không"

Hoseok quay sang nhìn Kim Taehyung, nói:"Tae, cậu đi về đi, tớ không sao cả, đừng lo cho tớ"

Kim Taehyung nắm chặt tay Hoseok:"Không!!!!Tớ sẽ không đi nếu không có cậu"

Hoseok thở dài, kéo tay Kim Taehyung ra khỏi tay mình, nhẹ giọng trấn an anh:"Cậu lại sao thế? Tớ đâu phải không về, tớ sẽ về sau. Được rồi, cậu mau đi trước khi anh ta đổi ý"

Kim Taehyung bất lực nhìn Hoseok, khóe mắt anh cay cay, kéo Hoseok ôm chặt vào lòng:"Cậu yên tâm, tớ sẽ đến cứu cậu"

Hoseok cười nhẹ, xoa xoa lưng của anh:"Ừm....Mau đi đi" Nói rồi Hoseok đẩy mạnh Kim Taehyung ra bên ngoài, đóng chặt cửa. Kim Taehyung bất lực nhìn Hoseok cứ vậy mà biến mất trước mặt. Anh gắng gượng chạy khỏi nơi đó và đi tìm người giúp đỡ.

Hoseok bên trong không phải không sợ, mà là rất sợ. Nhưng chung quy cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã cứu được Kim Taehyung.

Hoseok cố gắng tự trấn an bản thân, giọng nói bình tĩnh nhất có thể:"Anh muốn gì ở tôi?"

Giọng nói lại vang lên, vẫn là ôn nhuận như nước, Hoseok nghe giọng kia liền không thể hình dung được chủ nhân của giọng nói này lại làm ra những chuyện đáng sợ kia. "Nếu muốn biết thì mau tìm ra tôi đi, tôi sẽ nói cho em lý do"

Hoseok thở dài, bước chân nặng trĩu đi theo hướng phát ra âm thanh, bước lên tầng thứ hai. Ánh đèn pin có thể soi rõ bóng dáng của một nam nhân. Hoseok vừa quay ra phía sau liền cảm nhận một cơn đau truyền đến, trước mắt chìm vào bóng tối. Cơ thể ngã vào vòng tay vững chắc của một ai đó.

....

Khi Hoseok tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cậu mở mắt mơ màng nhìn xung quanh, phát hiện bản thân nằm trên một chiếc giường mềm mại, xung quanh bày trí đẹp mắt, sang trọng. So với nơi hôm qua thì nơi này mang lại cho con người ta một cảm giác ấm áp khó tả. Hoseok nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đây hình như là đang ở tầng 2 hay 3 gì đó. Bên ngoài là một khoảnh sân vườn thoáng mát, phía xa xa là một cánh rừng lớn. Đã rất lâu rồi cậu không được nhìn ngắm thiên nhiên như vậy, mọi phiền não đều theo gió cuốn trôi.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó cánh cửa bật mở. Một thân ảnh cao lớn bước vào, Hoseok phát hiện có người đến liền quay đầu lại nhìn. Người kia vẫn mặc một chiếc áo hoodie trùm kín đầu.

Hoseok nhìn thấy người đến liền hỏi:"Anh vẫn chưa nói cho tôi biết lý do"

Người kia bật cười, vươn tay cởi ra mũ hoodie, một mái tóc xám lộ ra cùng với khuôn mặt ưa nhìn hay nói đúng hơn là rất đẹp, khiến Hoseok vừa nhìn có chút thở không thông, liền quay sang nơi khác. Người kia đương nhiên nhìn rõ phản ứng của cậu, không khỏi bật cười, tiến đến giường của Hoseok, ngồi xuống.

"Tôi làm chuyện này đương nhiên phải có lý do. Từ trước đến giờ tôi chưa từng vì ai mà hao tổn tâm tư như vậy" Người nọ nhìn Hoseok không chớp mắt, giọng nói tràn ngập ôn nhu.

Hoseok quay sang nhìn hắn, khuôn mặt cả hai người gần trong gang tấc, khuôn mặt bất giác chuyển hồng:"Ý anh... là sao?"

Người nọ cười khổ:"Tôi yêu em, nên mới tìm mọi cách muốn tiếp cận em"

Hoseok nhíu mày:"Anh có thể dùng cách khác, quang minh chính đại mà tiếp cận tôi. Cách kia của anh chỉ làm tôi cảm thấy sợ hãi thôi"

Người nọ chống càm nhìn mèo nhỏ tạc mao, nhịn không được bật cười:"Tôi đương nhiên có thể quang minh chính đại gặp em, nhìn biểu cảm của em khi nhìn thấy tôi xem, tôi biết chắc chắn sẽ cưa đổ em"

Hoseok xấu hổ quay mặt không nhìn hắn:"Anh...anh nếu đã biết như vậy thì tại sao phải tốn nhiều công sức như vậy?"

Nam nhân thở dài nhìn ra ngoài khu vườn nhỏ:"Công việc của tôi không cho phép tôi làm vậy, em sẽ gặp nguy hiểm"

Hoseok khó hiểu:"Tại sao tôi lại gặp nguy hiểm? Anh làm công việc gì a?"

Nam nhân mỉm cười nói:"Sát thủ. Tôi có rất nhiều kẻ thù, bọn chúng không thể hại được tôi, nhưng em thì có thể. Tôi phải dùng cách kia để tiếp cận em, bọn chúng sẽ nghĩ rằng em là nạn nhân của tôi"

Hoseok gật đầu, xem như hắn làm việc kia cũng có nỗi khổ riêng đi, dù sao đi nữa hắn vẫn không làm gì Taehyung và cũng không tổn hại cậu:"Anh tên gì?"

Người nọ cao hứng quay sang nhìn cậu:"Trong giang hồ gọi tôi là Suga. Nhưng em là người suy nhất được biết tên tôi" Sau đó hắn ghé sát tai của Hoseok thì thầm:"Min Yoongi"

Hoseok bất giác thốt lên:"Cái tên hay thật" Lời nói ra mới biết bản thân lỡ lời, vội vàng che miệng.

Min YoonGi đắc ý:"Tôi biết" Sau đó hắn rời khỏi phòng, trước khi đi không quên dặn:"Ngôi biệt thự này nằm giữa khu rừng lớn, em nhất định không được đi qua khu vườn kia, rất nguy hiểm, nếu em không muốn làm mồi cho thú dữ. Sẵn tiện, ngôi biệt thự này, cứ xem như nhà của em, muốn làm gì thì làm"

Hoseok gật đầu:"Anh đi đâu vậy?"

Min Yoongi trùm lại mũ áo:"Có chút việc, nếu cảm thấy đói thì xuống bếp đem thức ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng lại"

Min Yoongi rời đi. Hoseok vẫn không ra khỏi phòng, tiếp tục nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ. Người tên Min Yoongi này quả thật rất tốt, hắn không giam lỏng Hoseok như trong tưởng tượng, ngược lại để cậu tự do thoải mái, đối với cậu hết thảy ôn nhu dịu dàng. Những chuyện hắn làm với cậu trước kia có lẽ là bất đắc dĩ đi. Vậy cậu cũng không bảo thủ mà đi căm giận, phẫn hận hắn đâu.

Thoáng chốc đã 1 tháng trôi qua, cuộc sống của Hoseok vẫn cứ vậy tiếp diễn. Min Yoongi đối với cậu vẫn rất dịu dàng chu đáo, không có hành động gì quá phận.

Min Yoongi chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn:"Seokie, mau xuống ăn tối nào"

Hoseok từ trên lầu bước xuống, nhìn bàn ăn mà hoa cả mắt, đều là những món cậu thích. Hoseok ngồi vào bàn, một lúc lâu vẫn không động đũa. Min Yoongi nhìn thấy sự khác lạ của Hoseok, nghĩ rằng cậu không khỏe nên lo lắng hỏi:"Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào? Hay thức ăn không hợp khẩu vị của em?"

Hoseok cười nhẹ, lắc đầu:"Không phải, tôi chỉ là có chút nhớ gia đình thôi"

Min Yoongi nhìn vẻ mặt đau buồn của Hoseok, có chút không đành lòng, đem thức ăn gắp vào chén của cậu:"Nếu em ăn hết, tôi liền đưa em ra ngoài chơi"

Hoseok nghe xong câu kia liền cao hứng, đem thức ăn có trong chén ăn sạch. Min Yoongi nhìn cậu ăn vui vẻ không khỏi trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc.

Min Yoongi quả nhiên giữ lời hứa, ngày hôm sau liền đưa Hoseok ra ngoài chơi đùa. Rất lâu rồi cậu không được ra khỏi khu rừng kia, bây giờ nhìn đường phố tấp nập có chút bồi hồi. Min Yoongi đưa Hoseok đi chợ đêm, không khí náo nhiệt khiến tâm trạng Hoseok vui vẻ.

Trong đám người đi chơi, Hoseok bất chợt nhìn thấy một dáng người, rất giống Kim Taehyung. Trong lòng cậu dâng lên cảm xúc khó tả. Min Yoongi xoa xoa đầu cậu, nói:"Đi đi"

Hoseok có chút không thể tin được, cậu ngước nhìn Min Yoongi bằng ánh mắt kinh ngạc:"Anh thả tôi đi?"

Min Yoongi thở dài, trong giọng nói có chút đau khổ:"Tôi không muốn làm em buồn, có thể giữ được con người em, nhưng không thể giữ được tâm hồn của em. Nên là, em đi đi"

Hoseok nhìn Min Yoongi, sau đó nói:"Cảm ơn" Rồi chạy nhanh về phía Kim Taehyung. Min Yoongi nhìn theo bóng dáng cậu đến khuất dần trong dòng người tấp nập, trái tim tan nát, cuối cùng cũng quay đầu bỏ đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Yoongi!!!!"

Min Yoongi nghe giọng nói quen thuộc liền quay đầu, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, không khỏi thở dài:"Em quay lại làm gì? Tôi đã để em rời đi, em đến đây tôi liền đổi ý không cho em đi nữa"

Hoseok nhìn Min Yoongi mỉm cười, nói:"Em đợi anh đổi ý"

Min Yoongi có chút không tin được những gì mình nghe thấy, ấp a ấp úng hỏi:"Em...em nói cái gì?"

Hoseok bật cười trước sự ngốc nghếch của người kia:"Anh không muốn nuôi em sao? Vậy em trở lại với Kim Taehyung đó a~" Hoseok giả vờ muốn quay đi liền bị Min Yoongi kéo tay ôm chặt vào lòng:"Không cho em đi nữa. Nhưng mà lúc nãy em đi tìm Kim Taehyung làm gì vậy?"

Hoseok nói:"Ừm...nói với anh ấy một vài chuyện, nhờ anh ấy nói với cha mẹ và chị gái rằng em đi du học nước ngoài, có cơ hội sẽ về thăm họ, bảo họ đừng lo lắng"

Min Yoongi gật gù:"À, thì ra là vậy. Vậy...em đối với anh là......?"

Hoseok nhíu mày giận dỗi, quay sang lườm Min Yoongi:"Là thật lòng. Anh không tin thì thôi"

Min YoonGi vội kéo người kia vào lòng một lần nữa, để càm lên vai cậu:"Không phải a, anh rất tin em"

Hoseok nhéo nhéo má của Min Yoongi nói:"Hiếm lắm mới có cơ hội ra ngoài, chúng ta đi chơi thôi"

Min Yoongi mỉm cười, ôm eo Hoseok bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro