Tiên nhân cừu non và ma vương cáo già (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian lắm chuyện huyền ảo, đặc biệt là những truyền thuyết được phàm nhân truyền tai nhau lại càng đặc biệt huyền bí và thú dị. Trong đó có một câu chuyện một thời trở nên phổ biến trong nhân gian về tình yêu của một vị thần tiên và một vị ma vương.

Vị tiên nhân kia tên là Trịnh Hạo Thạc, hắn là một trong những vị thần có nhiều công đức và được phụng thờ nhiều nhất trong các vị tiên. Phải nói hắn không những pháp lực cao cường mà dung nhan lại càng phải đáng khen ngợi, đẹp nhất tam giới cũng không phải là bốc phét, tam giới không ai là không biết đến hắn. Vị tiên nhân ngày ngày ở tiên cung nhàn rỗi, không chịu được sự buồn chán mà xuống nhân gian đi tìm lạc thú. Hắn vừa xuống nhân gian liền nghe được một câu chuyện kì lạ. Ngọn núi Vũ Xương của vùng Tương Dương xuất hiện dị tượng. Hắn vừa nghe được chuyện quái lạ không thể đứng yên mà nhìn, hắn nhận hương hỏa của nhân dân thì phải làm chuyện gì đó giúp đỡ bọn họ a~ Thế là vị đại tiên nọ quyết định đi hỏi thăm đường đến Vũ Xương sơn, người ta nghe hắn nói muốn đến nơi kia liền khuyên hắn đủ kiểu, nào là chỗ đó có yêu quái, người đi vào vùng núi kia liền không bao giờ trở về nữa. Khuyên hắn tốt nhất đừng nên đi.

Trịnh Hạo Thạc vừa đến vùng kia thì mặt trời đã xuống núi, nơi này tràn ngập quỷ khí quỷ dị, về đêm lại càng đáng sợ hơn, một vùng núi rừng hoang vắng, gió lạnh từng cơn từng cơn khiến người ta sởn tóc gáy. Trịnh Hạo Thạc cước bộ thong thả đi sâu vào rừng, càng vào sâu quỷ khí càng nặng nề hơn.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy kì lạ, vùng núi rừng này cũng không gọi là quá lớn, hắn đã đi lâu như vậy vẫn không thấy bất kì động phủ nào của quỷ vương hay yêu ma, tà vật. Vừa dứt suy nghĩ, phía sau lưng hắn truyền đến tiếng động khe khẽ, Trịnh Hạo Thạc lập tức quay đầu, liền nhìn thấy một mĩ nam tử hắc y đứng dựa lưng vào gốc cây nhìn hắn mỉm cười.

Trịnh Hạo Thạc đương nhiên biết tên này không phải người tầm thường, ở nơi thâm sơn cùng cốc như thế này lại còn vào đêm khuya, tại khu rừng chết chóc này mà thản nhiên như vậy chắc chắn có vấn đề.

Trịnh Hạo Thạc đề cao cảnh giác hỏi:"Xin hỏi các hạ là người ở đâu? Tại sao giữa đêm lại ở trong khu rừng này?"

Hắc y nam tử nhìn hắn nhếch mép:"Thành thật mà nói, ta chỉ là vô tình ghé qua nơi này thôi"

Trịnh Hạo Thạc chau mày, nói:"Vùng Vũ Xương sơn này có gì đặc biệt lại khiến ngươi ghé qua?"

Nam tử cười nhẹ, bước đi nhẹ nhàng về phía hắn:"Vậy điều gì lại khiến đạo trưởng phải đặt chân đến nơi đây?"

Trịnh Hạo Thạc tay nắm chắc thanh trường kiếm trong tay, bất kể khi nào kẻ kia có động thái quá đáng liền rút kiếm chém cho y một nhát:"Tại hạ đến đây trừ tà"

Nam tử tiến rất gần với Trịnh Hạo Thạc, đối mặt với hắn:"Đạo trưởng không cần phải đề phòng ta như vậy, nếu như muốn làm hại đạo trưởng thì ngay lúc ngươi bước vào nơi này đã không thể bảo toàn mạng sống."

Trịnh Hạo Thạc nhìn thật kĩ kẻ kia, trên người hắn phát ra một cỗ hàn khí khiến Trịnh Hạo Thạc đứng gần không khỏi rùng mình:"Ngươi rốt cục là ai?"

Nam tử thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn, không khỏi bật cười, đưa tay vén lọn tóc bị gió thổi làm lệch qua một bên cho Trịnh Hạo Thạc:"Ta tên Kim Tại Hưởng, còn đạo trưởng?"

Trịnh Hạo Thạc thấy hành động của hắn không khỏi có chút ám muội, quay đầu không nhìn người kia nữa:*khụ* Ta tên Trịnh Hạo Thạc"

Kim Tại Hưởng cười nhẹ:"Ồ, thì ra là Trịnh đạo trưởng a"

Trịnh Hạo Thạc không để tâm đến y, tiếp tục tìm đường đi sâu vào rừng. Kim Tại Hưởng đứng phía sau lưng hắn nói:"Nếu như đạo trưởng muốn diệt tà túy nơi này, thì....ta có thể dẫn đạo trưởng đi."

Trịnh Hạo Thạc khó hiểu quay đầu:"Ngươi biết đường đi nơi này?"

Kim Tại Hưởng nhếch mép:"Không phải chỉ có mỗi nơi này, mà bất kì nơi nào đạo trưởng muốn đi ta đều có thể đưa đạo trưởng đi"

Trịnh Hạo Thạc đắn đo, liệu tên này muốn giở trò gì để hại hắn a? Nhưng mà hắn không dễ dàng bị đánh bại như vậy, hắn là một đại tiên nhân tiếng tăm lừng lẫy trong tam giới a~ Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Trịnh Hạo Thạc cũng đồng ý đi với Kim Tại Hưởng.

Suốt dọc đường đi, Kim Tại Hưởng vẫn cứ thân thiện cười nói với Trịnh Hạo Thạc, nhưng mà y toàn đề cập mấy chuyện như sở thích cá nhân, cứ như muốn điều tra Trịnh Hạo Thạc vậy. Nhưng mà Trịnh Hạo Thạc vẫn không thấy lạ, tên nhóc này vui vẻ như vậy khiến hắn cũng bớt đi một phần cảnh giác.

"Kim công tử, ngươi nói xem, tà túy nơi này rốt cục là thứ gì a?"

Kim Tại Hưởng dẫn đường đi trước, nghe Trịnh Hạo Thạc hỏi câu này liền nói:"Không giấu gì đạo trưởng, tà túy nơi này là do ác linh hình thành, chúng nó chuyên đi hút hồn phách con người. Đạo trưởng không biết đã từng nghe nói tới Âm Quỷ hay chưa?"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày:"Là cổ quỷ trong truyền thuyết sao? Loại quỷ này dường như rất khó đối phó, cổ thư có ghi muốn diệt được nó phải chờ đêm huyết nguyệt cùng tử đinh hương"

Kim Tại Hưởng cười nói:"Haha, đó là cách của nhân gian, thật ra đâu cần phiền phức như vậy"

Trịnh Hạo Thạc tò mò hỏi:"Thật sự còn cách khác tiêu diệt chúng sao? Sao ta chưa nghe nói qua?"

Kim Tại Hưởng nói:"Đúng là vậy, nhưng phải đợi xem đạo trưởng có thật sự muốn vì nhân gian mà diệt trừ nó hay không a" Ánh mắt Kim Tại Hưởng thoáng chốc lóe lên tia gian xảo, nhưng nhanh chóng biến mất, quay đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ.

Trịnh Hạo Thạc quyết tâm nói:"Ta đương nhiên muốn, lần này hạ phàm....*khụ* hạ sơn, ta đã quyết định phải diệt trừ tà vật giúp đỡ chúng sinh"

Kim Tại Hưởng gật gù tán thưởng:"Ồ, thì ra là vậy. Nếu diệt trừ chúng thì phải trừ tận gốc, đạo trưởng ngươi cũng biết Âm Quỷ sinh sôi rất nhanh, hôm nay không diệt hết, hôm sau lại trở thành hậu hoạn khó lường"

Trịnh Hạo Thạc nói:"Ngươi nói rất có lý, vậy mau nói cho ta cách diệt trừ đi"

Kim Tại Hưởng chậm rãi nói:"Tiên ma giao hợp_Vạn quỷ tiêu vong"

Trịnh Hạo Thạc suy tư:"Cách này.....ngươi có thể nói rõ hơn một chút không?"

Kim Tại Hưởng nhếch môi:"Lúc đó ta sẽ hướng dẫn đạo trưởng phải làm gì. Nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện"

Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu:"Được được, chuyện gì ngươi cứ nói"

Kim Tại Hưởng đắc ý, nói:"Ngươi phải làm theo mọi chuyện ta nói, không được phép bỏ giữa chừng nếu không âm quỷ không những không bị tiêu diệt, lại còn mạnh hơn gấp trăm lần, khó đảm bảo tính mạng của bách tính...."

Trịnh Hạo Thạc liên tục gật đầu:"Được được được, ta sẽ nghe ngươi hết"

Kim Tại Hưởng đạt được mục đích, một đường đưa Trịnh Hạo Thạc vào sâu trong Vũ Xương. Bên trong là một hang động lớn, quỷ khí nặng nề. Kim Tại Hưởng chọn một nơi khá bằng phẳng, cắt tay vẽ xuống đất một pháp trận hình tròn khá lớn.

Kim Tại Hưởng nhìn một chút, đảm bảo không có gì thiếu sót, mới nói:"Được rồi, đạo trưởng ngươi mau bước vào vòng tròn đi."

Trịnh Hạo Thạc nghe lời y, bước vào vòng tròn, Kim Tại Hưởng cũng đi theo vào. Sau khi vào, pháp trận lập tức khởi động, xung quanh vòng tròn hiện lên một màn chắn vô hình. Trịnh Hạo Thạc âm thầm tán thưởng, tên nhóc này quả không tồi. Động tác tiếp theo của Kim Tại Hưởng khiến Trịnh Hạo Thạc cứng người, y cư nhiên tự cởi y phục của bản thân ra. Trịnh Hạo Thạc hoảng sợ muốn thoái lui:"Ngươi...ngươi đang làm cái gì?"

Kim Tại Hưởng nhìn dáng vẻ hoảng hốt của hắn không khỏi bật cười:"Đây là muốn dẫn dụ âm quỷ tới, không phải chỉ một mình ta cởi, đạo trưởng ngươi cũng phải cởi"

Trịnh Hạo Thạc nuốt một ngụm khí lạnh, ấp úng:"Ta...ta...cũng phải cởi?"

Kim Tại Hưởng gật đầu chắc chắn:"Đúng, ngươi đã đi đến bước này, nên nhớ kĩ lời ta nói lúc trước, đã quá muộn để thoái lui rồi. Âm quỷ đã bị đánh thức và đang tới nơi này, ngươi phải mau lên một chút"

Trịnh Hạo Thạc bất đắc dĩ làm theo lời y nói, vừa mới cởi ngoại y, động tác tiếp theo liền không muốn động. Kim Tại Hưởng thấy hắn quá chậm chạp. Không khỏi nhíu mày, đưa cho hắn một viên đơn. Trịnh Hạo Thạc khó hiểu hỏi:"Đây là cái gì?"

Kim Tại Hưởng thản nhiên nói:"Xuân tâm đơn"

Trịnh Hạo Thạc một khuôn mặt ngây ngốc, quay sang nhìn Kim Tại Hưởng:"Hả...? Cái gì gọi là Xuân Tâm đơn, Xuân Tâm đơn có tác dụng gì?"

Kim Tại Hưởng giải thích:"Ngươi không cần phải sợ ta sẽ hại ngươi, đan này rất tốt cho ngươi, nhìn bộ dáng ngươi như vậy chắc không muốn để tiên khí trên người bị âm quỷ phát hiện đâu nhỉ?"

Âm quỷ vốn bị thu hút bởi tiên khí, nhưng mà nếu dùng phương pháp 'tiên ma giao hợp' kia, thì tiên khí trên người phải tụ lại một nơi, nếu để phát ra ngoài, âm quỷ sẽ hướng duy nhất người đó mà tấn công, một khi chúng dồn lại duy nhất một chỗ để tập kích, vòng tròn bảo hộ kia nhất định sẽ thất thủ.

Trịnh Hạo Thạc gật gù, đem viên đan uống vào:"Ngươi đúng là có hiểu biết sâu rộng a" Sau khi uống vào Xuân Tâm đơn, cả người Trịnh Hạo Thạc nóng bức khó chịu, cơ thể cơ hồ đứng không nổi mà quỵ xuống đất. Kim Tại Hưởng nhếch môi, nhanh chóng bước đến để hắn tựa vào lòng. Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, không nhận ra hành động kia có biết bao nhiêu ám muội, giọng nói run rẩy hỏi:"Tại sao ta lại thế này, khó chịu quá đi mất"

Kim Tại Hưởng lau đi mồ hôi trên trán cho hắn, ôn nhu nói:"Không sao cả, ngươi thấy khó chịu là đúng, một lát sẽ hết ngay thôi"

Trịnh Hạo Thạc khó chịu gật gật đầu, cả cơ thể nóng rực như thiêu đốt, không tự chủ được cởi sạch y phục trên người, da thịt trắng mịn dán chặt vào người Kim Tại Hưởng khiến y miệng khô lưỡi đắng, khó khăn áp chế cỗ dục vọng đang xâm chiếm đại não. Trịnh Hạo Thạc không biết bản thân đang bị cái gì, đây là tác dụng phụ của Xuân Tâm đơn sao?

Kim Tại Hưởng thở hắc ra một hơi, chậm rãi phả hơi thì thầm vào tai Trịnh Hạo Thạc:"Âm quỷ đang tới đây, chúng ta mau làm thôi" Kim Tại Hưởng nhếch môi, đem Trịnh Hạo Thạc đè trên đất. Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên, cơ thể hắn lúc này cực kì khó chịu:"Ngươi làm gì?"

Kim Tại Hưởng cúi đầu hôn môi Trịnh Hạo Thạc khiến hắn tròn mắt nhìn y, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, cơ thể trắng noãn hiện ra trước mắt khiến Kim Tại Hưởng không thể kìm chế cỗ nhiệt khí. Kim Tại Hưởng nhếch môi cười:"Ngươi có nhớ những gì lúc đầu ta nói không? Bỏ cuộc giữa chừng hậu quả sẽ thế nào? Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi. Đối với ngươi sẽ dịu dàng a~" Nói rồi y cúi đầu hôn hôn lên trán hắn, để hắn bình tĩnh trở lại.

Kim Tại Hưởng một đường hôn xuống khuôn ngực trắng noãn của Trịnh Hạo Thạc, tại đầu nhũ đỏ thẫm xinh đẹp cắn một cái. Trịnh Hạo Thạc trước kích thích như vậy cảm thấy bản thân không còn chịu cảm giác khó chịu kia nữa, lại có chút thoải mái ngửa đầu rên rỉ. Kim Tại Hưởng đắc ý, đem cái lưỡi đỏ dài như tiểu xà liếm xung quanh hạt đậu nhỏ, đôi khi lại dùng răng nanh ma sát. Bên còn lại cũng không tha, dùng tay ngắt nhéo, xoa nắn khiến nó vừa đỏ vừa sưng thật sự rất mị hoặc.

Trịnh Hạo Thạc nắm chặt tay, ngửa đầu thở dốc, tiếng rên kiều mị càng lúc càng lớn, vang vọng khắp hang động. Ma khí trên người Kim Tại Hưởng bộc phát ngày càng mạnh hơn. Trịnh Hạo Thạc đương nhiên có thể cảm nhận được dị tượng kia, ánh mắt ngập nước nhìn y:"Ngươi quả nhiên....là......"

Kim Tại Hưởng hôn xuống đôi môi anh đào của Trịnh Hạo Thạc, chặn lại câu nói đứt quãng của hắn. Trịnh Hạo Thạc cũng nhiệt tình hưởng ứng, hai chiếc lưỡi cùng nhau quấn chặt không kẽ hở.

Bàn tay Kim Tại Hưởng đem hai chân Trịnh Hạo Thạc mở rộng, tiểu huyệt hồng thuận mấp máy ẩn hiện, hai ngón tay thon dài của y tại cửa huyệt xoa nhẹ, bị đùa giỡn cùng kích thích, tiểu huyệt chậm rãi hé mở, muốn nuốt trọn hai ngón tay kia của y. Kim Tại Hưởng nhếch môi, đem hai ngón tay đâm thẳng vào huyệt động. Trịnh Hạo Thạc phía dưới thở dốc, bấu chặt lấy vai Kim Tại Hưởng khiến nó cơ hồ đỏ lên, rướm máu.

Kim Tại Hưởng hung hăng đem tiểu huyệt khuếch trương, hai ngón tay kịch liệt đâm đâm rút rút, khi thì ấn ấn vào vách tràng khiến Trịnh Hạo Thạc sống dở chết dở, chỉ biết nằm dưới thân y rên rỉ. Đường đường là một đại tiên nổi danh khắp tam giới, bây giờ lại nằm dưới thân một nam nhân chỉ vừa mới gặp chưa đầy 1 canh giờ cầu hoan. Để kẻ khác nhìn thấy được cảnh này coi như Trịnh Hạo Thạc không còn mặt mũi nữa.

Quỷ khí xung quanh càng lúc càng nặng, âm quỷ quả nhiên hướng phía hai người Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc xông đến. Nhưng mà vừa muốn tấn công hai người đã bị vòng chắn ngăn lại không thể xông vào. Kim Tại Hưởng chậm rãi nói:"Chúng đã đến rồi, chúng ta mau làm thôi"

Trịnh Hạo Thạc cơ hồ không thể tiếp thu được gì nữa rồi, thuận theo Kim Tại Hưởng để y càn quấy trên người mình. Kim Tại Hưởng đem Trịnh Hạo Thạc ôm vào lòng, bên dưới để tiểu Hưởng đã sớm cương cứng đến phát đau tiếp xúc tiểu huyệt non mềm. Quy đầu chỉ vừa chạm vào cửa huyệt đã khiến Trịnh Hạo Thạc rùng mình, đôi chân thon dài câu chặt lấy hông Kim Tại Hưởng. Bên dưới tiểu huyệt tham lam muốn nuốt trọn côn thịt thô to, nhưng mà bởi vì kích thước của nó quá lớn làm tiểu huyệt một trận khổ sở, căng chặt hết mức có thể. Kim Tại Hưởng thở hắc ra một hơi, y huống hồ không thể kìm chế được nữa muốn đâm mạnh vào bên trong, nhưng chung quy vẫn không thể làm được bởi vì y sợ làm tổn thương người kia.

Nhưng thật không ngờ rằng, không chỉ có một mình Kim Tại Hưởng không chịu nổi, Trịnh Hạo Thạc cũng sắp khó chịu mà chết, hắn bạo dạn ngồi thẳng xuống côn thịt thô to. Một trận đau đớn khiến hắn chau mài, miệng phát ra tiếng kêu trầm ổn. Kim Tại Hưởng xót xa đem hắn ôm vào lòng, vuốt ve tấm lưng trắng noãn đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. Đợi cơn đau qua đi, Kim Tại Hưởng bắt đầu luận động, đem tiểu huyệt ma sát đến đáng thương.

Bên ngoài âm quỷ liên tục tấn công, nhưng lần này khi lao vào vòng chắn, âm quỷ từng đợt từng đợt bị tan biến, nhưng chúng nó vẫn cứ tiếp tục lao vào như thiêu thân. Bởi vì bên trong là vòng chuyển linh ma luân lưu, hấp dẫn chúng nó đến cực độ. Khiến chúng lao vào muốn hấp thụ nhưng nhận lại kết quả không hề tốt đẹp.

Kim Tại Hưởng quan sát dị động bên ngoài, khóe môi câu lên một chút, sau đó tiếp tục công việc dang dở. Y liên tiếp đỉnh lộng không ngừng, Trịnh Hạo Thạc thở dốc, tiếng rên khàn đặc lại càng thêm quyến rũ. Kim Tại Hưởng đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của Trịnh Hạo Thạc khiến hắn rùng mình một cái, cuối cùng đem toàn bộ dịch thể trắng lỏng xuất ra ngoài.

Kim Tại Hưởng thì thầm vào tai Trịnh Hạo Thạc:"Mới đó đã không chịu nổi rồi?"

Trịnh Hạo Thạc xấu hổ, né tránh ánh mắt của y, giọng nói có chút tức giận nhưng qua tai Kim Tại Hưởng chính là giận dỗi:"Ngươi dám lừa gạt ta....ta...."

Kim Tại Hưởng cắn lên môi của hắn, ngăn chặn câu nói kia:"Ta lừa ngươi khi nào? Ngươi nhìn xem, âm quỷ quả thật bị tiêu diệt toàn bộ rồi"

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy y nói rất đúng, nhưng mà điều y nói vốn không phải vấn đề này, cẩn thận sửa lại lời một chút:"Ngươi tại sao lại dụ dỗ ta đến đây? Lại còn phải làm điều này?"

Kim Tại Hưởng nâng càm Trịnh Hạo Thạc, để hắn đối diện với mình:"Ta nhìn trúng ngươi, ngươi bắt buộc phải trở thành vương hậu của ta,"

Trịnh Hạo Thạc chau mày, người này sau lại lưu manh như vậy chứ, vì muốn có được hắn mà lại lừa gạt hắn làm mấy chuyện này:"Ta đang làm thần tiên rất yên ổn, tại sao phải làm vương hậu của ngươi? Ta không làm"

Kim Tại Hưởng nhếch môi, cười nói:"Được được, nếu ngươi không làm vương hậu của ta, thì chuyện hôm nay toàn bộ tam giới sẽ đều biết, ngươi thấy thế nào?"

Trịnh Hạo Thạc mở to mắt nhìn y:"Ngươi.....ngươi.....đừng làm vậy....ta....ta đồng ý là được chứ gì" Thà làm vương hậu gì gì đó cũng được, hắn không bao giờ để chuyện này lộ ra ngoài, nếu không cái mặt già của hắn coi như bỏ luôn đi.

Kim Tại Hưởng đắc ý, một đường hôn xuống cánh môi anh đào của Trịnh Hạo Thạc.

...

Một cô gái tức giận ném quyển sách xuống bàn, nói:"Đây là thể loại truyện gì? Vừa mới gặp đã ch*ch ch*ch ch*ch, tác giả có thể nào suy nghĩ ra một kịch bản hay hơn không? Đây là quyển đam mỹ dở nhất, hư cấu nhất mà ta từng đọc. Giới thiệu bên ngoài thì hay lắm, nhưng truyện lại chẳng ra gì"

Một cô gái khác ngồi bên cạnh nhếch môi cười:"Thế thì đã sao? Cô có giỏi thì viết đi"

Cô gái kia quay sang nói:"Cô là ai?"

Cô gái cầm ly nước uống một hơi, cười nói:"Nói ra sợ cô không tin, tác giả của bộ truyện cô vừa mới đọc"

Cô gái tức giận nọ tròn mắt có vẻ không tin, đem quyển sách vừa mới dành hết tất cả tiền tiết kiệm mà mua được chỉ thẳng mặt tác giả:"Được cứ chờ xem, tôi sẽ viết hay hơn cô"

Cô tác giả mỉm cười với vẻ mặt thách thức:"Cô nói xem, cô sẽ viết thể loại gì a? Tên truyện đã đặt chưa?"

Cô gái kia đứng dậy bỏ đi, trước khi rời đi không quên quay lại nói một câu:"Đam mỹ_Thiên Sơn Bí Sử Tình Truyện" Sau đó cô gái bỏ đi một cách tiêu sái.

Cô tác giả:"Ồ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro