Vợ chồng A Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng: Tiểu Thiên

Cảm ơn đã theo dõi và ủng hộ

Tây Bắc vào xuân với những cây hoa ban nở trắng xóa một vùng, gió xuân mang không khí se lạnh của vùng núi cao đến. Từng hàng cánh hoa ban bay trắng xóa cả trời, hệt như những bông tuyết lạnh lẽo rơi trên mái tóc đen huyền mượt mà của cậu bé đáng yêu vừa tròn 18. Cậu bé lên nương bẻ ngô, cậu mang trên lưng cái thúng, bước từng bước lên mỏm đá nhỏ, linh hoạt như mấy con sóc. 

Cậu bé xinh xắn kia tên là Trịnh Hạo Thạc, nhà cậu làm nông nghèo nàn, mỗi ngày cậu đều chăm chỉ làm việc, giúp đỡ bố già trả tiền nợ của thống lý Kim Từ.  Ngày xưa, bố Thạc lấy mẹ Thạc, không đủ tiền cưới, phải đến vay nhà thống lý, bố của thống lý Kim Từ bây giờ. Mỗi năm đem nộp lãi cho nhà chủ nợ một nương ngô. Ðến tận khi hai vợ chồng về già mà cũng chưa xong nợ. Người vợ chết, cũng chưa trả hết nợ. Cho tới năm ấy Thạc đã lớn, Thạc là con trai đầu lòng. Thống lý đến bảo bố Thạc: - Cho tao đứa con trai này về ở đợ nhà tao thì tao xoá hết nợ cho.

Ông lão nghĩ năm nào cũng phải trả một nương ngô cho người ta, tiếc ngô, nhưng cũng lại thương con quá. Ông chưa biết nói thế nào thì Thạc bảo bố rằng: - Con đã biết cuốc nương làm ngô, con làm nương ngô trả nợ thay cho bố. Bố đừng bán con cho nhà giàu.

Tết năm ấy, tết vui chơi, trai gái đánh pao, đánh quay rồi đêm đêm rủ nhau đi chơi. Thạc cũng như người ta, cậu mặc bộ áo đẹp nhất ra ngoài, Thạc xinh xắn, thêm bộ áo đẹp lại càng nổi bật trong đám người. Ai cũng nhìn Thạc, huýt sáo để thu hút sự chú ý của Thạc. Nhưng Thạc đều bỏ ngoài tai vì Thạc đã có người yêu, hắn tên là Phác Chí Mẫn. Đêm nay Thạc hẹn Phác Chí Mẫn ở hội chợ, buổi chiều vì phải giúp đỡ bố gánh nước nên Thạc đã trễ hẹn với Phác Chí Mẫn. Cậu dùng hết sức chạy nhanh tới chỗ hẹn nhưng khi đến nơi, mọi mong chờ gặp người yêu đều tan biến như làn khói. Cậu nhìn thấy Phác Chí Mẫn cùng một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy hoa lộng lẫy ôm ấp nhau hôn đắm say. Trịnh Hạo Thạc còn nhận ra được cô gái ấy, cô ta là Giàng Thảo Nủ, người con gái đẹp nhất vùng Tây Bắc này. Con trai đều muốn rước cô ta về làm vợ, thật không ngờ Phác Chí Mẫn cũng là một trong số đó, và hắn có lẽ đã may mắn hơn những người con trai khác. 

Trịnh Hạo Thạc đau lòng quay mặt bỏ đi, hai người yêu nhau đã 3 năm, Phác Chí Mẫn đối với cậu rất tốt nhưng không ngờ tất cả chỉ là lừa dối. Trịnh Hạo Thạc nước mắt vô thức chảy dài hai bên má, cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Nhưng mà cậu lại đụng phải một người cao lớn mà ngã ra đất. Tùy tùng đi bên cạnh hắn ta có vẻ rất hung dữ, bọn chúng lớn giọng: -Mày bị mù à? Có biết là đụng phải ai không?

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước nhìn nam nhân mình vừa đụng phải. Hắn có gương mặt rất tuấn tú, thân hình cao lớn, trang phục trên người có vẻ là loại vải đắt tiền và cậu nhận ra hắn, hắn là Kim Thái Hanh, con trai của thống lý Kim Từ. Hắn nổi tiếng xấu tính, hay đi khắp nơi gây chuyện, vô cớ đánh người. Hôm nay có lẽ là ngày xui nhất đời Trịnh Hạo Thạc, bị phản bội lại còn đụng phải tảng đá lớn khó chiều kia. Lần này coi như xong đời, tên Kim Thái Hanh kia nhất định sẽ tìm cớ nào đó đánh cậu, hoặc đòi cậu đền tiền. Nợ lại càng thêm nợ

Lúc Trịnh Hạo Thạc đang suy nghĩ, thì một cánh tay kéo Trịnh Hạo Thạc đứng lên, lại còn dịu dàng phủi bụi dính trên áo Trịnh Hạo Thạc. Giọng nói ôn hòa vang lên:"Em có sao không?" Người nói là Kim Thái Hanh, hắn dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn Trịnh Hạo Thạc. 

Trịnh Hạo Thạc đầu tiên là run sợ, chậm rãi lắc đầu. Kim Thái Hanh bật cười, nhẹ giọng nói:"Đừng sợ, em tên gì? Nhà em ở đâu? Để tôi đưa em về"

Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh hơn đôi chút, mở miệng nói:"Em....em tên Trịnh Hạo Thạc, nhà em ở cuối thôn"

Kim Thái Hanh gật gù, đột nhiên hắn nhớ ra gì đó thì kêu lên:"À, thì ra em là con của lão Trịnh sao? Nhà em thiếu nợ tôi"

Trịnh Hạo Thạc nghe đến chữ thiếu nợ liền lui ra sau mấy bước, cố gắng bài xích Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh nhìn ra hành động của cậu, thế mà lại tiến lên một bước, nắm lấy tay cậu dịu dàng nói:"Đừng sợ, tôi đưa em về nhà."

Suốt đường đi, Kim Thái Hanh vẫn ôn nhu nắm chặt tay Trịnh Hạo Thạc, đối với hắn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé đáng yêu như vậy. Hắn cho là gặp được cậu vào hôm nay chính là định mệnh, được ông trời sắp đặt. Khi đưa Trịnh Hạo Thạc về đến nhà, Kim Thái Hanh lưu luyến không muốn rời đi. Trịnh Hạo Thạc thấy vậy liền mời hắn vào nhà uống trà. Lão Trịnh vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh mặt liền biến sắc, run run bước đến nói:"Cậu Kim, chẳng phải tiền lãi tôi đã nộp đủ rồi sao? Cậu.....cậu......."

Kim Thái Hanh ngồi xuống ghế, chỉ tay bảo lão Trịnh cũng ngồi xuống. Nhân lúc Trịnh Hạo Thạc vào trong pha trà, Kim Thái Hanh nói:"Hôm nay tôi đến đây không phải đòi nợ. Tôi biết nhà bác thiếu bố tôi một khoảng tiền lớn, nhưng mà nếu bác đồng ý gả con trai bác cho tôi, tiền nợ kia không những sẽ xóa sạch, mà tôi còn tặng cho bác một nương ngô, 2 con trâu, 2 con bò, 2 vựa lúa làm sính lễ, bác thấy thế nào?

Lão Trịnh nghe xong mặt tái mét, con trai lão thế mà.........thế mà......lão ấp úng, ngoái đầu nhìn vào phòng trong:"Chuyện này.......cậu Kim kì thật cũng biết......nó là đứa con duy nhất của tôi, tôi.....tôi phải hỏi ý kiến nó"

Kim Thái Hanh nhếch môi:"Đây không còn là hỏi ý nữa, bằng mọi giá ông phải thuyết phục con trai ông về làm vợ tôi. Cho ông kì hạn 3 ngày, nếu qua 3 ngày, tôi sẽ đến cướp dâu. Tiền nợ chẳng những không bỏ lại còn sẽ tăng gấp đôi"

Đúng lúc đó, Trịnh Hạo Thạc đem trà ra, Kim Thái Hanh nhìn thấy cậu liền vui vẻ trở lại, ôn hòa nói:"Bác nhớ lời cháu nói nhé, bây giờ trễ rồi, cháu phải về thôi"

Trịnh Hạo Thạc đi ra đầu ngõ tiễn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh bảo tùy tùng đi trước, bản thân hắn ở lại nói vài câu với Trịnh Hạo Thạc. Dưới ánh trăng, đôi mắt Trịnh Hạo Thạc như mặt hồ thu gợi cảm, Kim Thái Hanh như chìm đắm trong đôi mắt ấy, không tự chủ được vươn tay xoa mặt Trịnh Hạo Thạc, nhẹ giọng nói:"Thạc, tôi muốn em về làm vợ tôi. Tôi hứa sẽ cho em cuộc sống tốt, sẽ không ai có thể khi dễ em. Nếu em đồng ý cứ nói với bố của em, ngày lành tháng tốt tôi sẽ đến rước em về" 

Trịnh Hạo Thạc nghe xong câu kia cũng không biết phải làm sao, trong lòng cậu vẫn còn hình bóng của Phác Chí Mẫn, làm sao có thể quên hắn dễ dàng như vậy. Nhưng mà hắn đã phản bội cậu, cậu không thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ được. Trịnh Hạo Thạc bất chợt nắm tay Kim Thái Hanh, nói:"Em chỉ sợ gia cảnh bần hèn, không hợp với anh"

Kim Thái Hanh nghe xong câu kia trong lòng đặc biệt vui vẻ, ôm chặt lấy Trịnh Hạo Thạc:"Không việc gì phải sợ, anh sẽ bảo vệ em, kẻ nào dám khi dễ em anh liền không cho nó sống yên ổn" 

...

Lời đồn Kim Thái Hanh đem lòng yêu Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng lan ra khắp bản làng, sau đó đến tai Phác Chí Mẫn. Hắn ngay lập tức chạy đến nhà Trịnh Hạo Thạc tìm cậu. Thế nhưng cậu vừa mới ra ngoài với Kim Thái Hanh. Lão Trịnh nhìn Phác Chí Mẫn vẻ mặt hiện lên tia âu lo liền khuyên nhủ:"Thôi con về đi, Thạc nó sẽ hạnh phúc, con đừng lo cho nó"

Phác Chí Mẫn cúi mặt trở về nhà, trên đường thế mà bắt gặp Trịnh Hạo Thạc đứng ở một quầy hàng thủ công. Hắn vui mừng chạy đến cạnh cậu:"Thạc, sao em lại cùng với Kim Thái Hanh......"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, khuôn mặt hiện lên tia khó chịu:"Thì sao? Đừng tưởng đêm hội xuân hôm đó anh làm gì thì tôi không biết"

Phác Chí Mẫn nghe đến đây liền chột dạ, ngoảnh mặt đi hướng khác, ấp úng nói:"Anh xin lỗi, tại.....tại cô ấy quyến rũ anh, anh........"

"Anh không kiềm chế được mà hôn cô ta? Được rồi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe" Nói rồi cậu quay đầu bỏ đi, thế nhưng đi chưa được 2 bước đã bị Phác Chí Mẫn nắm tay kéo về, ôm chặt vào ngực. Trịnh Hạo Thạc ghét bỏ vùng vẫy, muốn thoát khỏi hắn. Nhưng ngay lúc đó một giọng nói kèm theo sự tức giận tột cùng vang lên:"Hai người đang làm cái gì?"

Tiếp theo là thân ảnh uyển chuyển của một thiếu nữ bước đến. Phác Chí Mẫn nhìn thấy cô ta liền ngay lập tức bỏ Trịnh Hạo Thạc ra, khẩn trương níu tay cô gái giải thích:"Em nghe anh nói, chuyện không phải như em nghĩ đâu"

"Được rồi, anh nói đi" 

Phác Chí Mẫn chỉ vào Trịnh Hạo Thạc nói:"Cậu ta là người yêu cũ của anh. Cậu ta muốn quay lại với anh nhưng anh không đồng ý"

Trịnh Hạo Thạc nhếch môi:"Anh im miệng ngay, có thể giữ lại môt chút danh dự cho bản thân được hay không? Nói dối không biết ngượng"

Cô gái nhíu mày nhìn Trịnh Hạo Thạc, sau đó nắm chặt tay cậu, giọng vô cùng khẩn trương:"Anh.....anh là ngừơi đã cứu em"

Trịnh Hạo Thạc nhướn mày, ngờ nghệch hỏi:"Hả....?"

Cô gái nhanh chóng giải thích:"Anh quên rồi sao? Vài năm trước, lúc lên núi đi chơi, em bị ngã từ vách đá xuống gãy chân. Em ở nơi đó kêu cứu từ sáng đến gần tối nhưng vẫn không ai đến cứu. Cứ nghĩ là em sẽ chết đói, chết khát, bị thú rừng cắn xé. Nhưng khi đó anh lại bất ngờ xuất hiện, cõng em về nhà. Vì quá vui mừng mà em quên mất việc hỏi tên anh. Từ đó về sau, cha em cho người đi hỏi tin tức của anh nhưng không được, không ngờ bây giờ được gặp anh ở đây"

Trịnh Hạo Thạc nhớ lại, quả thật lần đó cậu đi núi về liền nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu cứu thì vội vàng chạy đi xem, thế là phát hiện một cô gái rất đáng thương. chiếc váy hoa rực rỡ trên người đã bị vấy bẩn bởi bùn đất, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà đã sưng đỏ. Trịnh Hạo Thạc lấy trong túi ra mấy cái bánh đưa cho cô gái, sau đó là cõng cô ấy về đến nhà. Khi đưa cô gái đến nơi an toàn, Trịnh Hạo Thạc cũng lặng lẽ rời đi. Vì vậy có tìm thế nào cũng không biết được cậu. Không ngờ bây giờ gặp lại cô gái đó trong hoàn cảnh như thế này. Cô gái vui vẻ nói:"Em và anh Chí Mẫn sắp kết hôn. Lúc đó anh cũng đến dự nhé"

Trịnh Hạo Thạc thở dài nói:"Ừm.....Nhưng mà, anh chỉ khuyên em một câu, trước khi đám cưới nên xem xét lại trước. À, quên hỏi tên em, em tên gì?"

Cô gái mỉm cười, đáp:"Em tên là Kim Nhan. Anh là.......?"

Trịnh Hạo Thạc còn chưa nói thì đã có một thân ảnh bước đến, giọng nói của người đó trầm đục vang lên:"Em không ở nhà đến đây làm gì?"

Người đến không ai khác là Kim Thái Hanh, hắn hướng phía Kim Nhan trách móc. Kim Nhan vừa nhìn thấy người kia liền nhíu mày, phất phất tay chán nản:"Người ta đi chơi một chút, thế nào? Anh muốn nhốt em ở nhà đến chết sao?"

Kim Thái Hanh bước đến bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, vươn tay ôm eo cậu kéo vào lòng:"Còn không mau gọi anh dâu?"

Kim Nhan mở to mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc, rồi lại quay sang nhìn Kim Thái Hanh, ấp a ấp úng nói:"Không lẽ, anh.....anh ấy là Trịnh Hạo Thạc anh nói sao?"

Kim Thái Hanh tặc lưỡi:"Không sai, có chuyện gì sao?"

Kim Nhan vươn tay giả vờ chấm nước mắt cảm động, cảm xúc nghẹn ngào, khó nói nên lời:"Anh hai, anh ấy là người đã cứu em mấy năm trước đó. Thật không ngờ lại trùng hợp như vậy, ông trời đúng là có mắt mà. Ôi cảm động quá, hức hức (giả vờ khóc lóc các kiểu)"

Phác Chí Mẫn nghe được hai tiếng anh dâu kia liền bàng hoàng không thôi, Hạo Thạc có người mới rồi sao? Lại còn là một kẻ quyền lực như Kim Thái Hanh, cậu nỡ quên đi hắn sao? Tại sao?

Như dự định, tháng sau chính là ngày cưới của Kim Thái Hanh và Trịnh Hạo Thạc, nhiều hủ tục được diễn ra mất khoảng 2 ngày, sau đó chính là lễ cưới, Trịnh Hạo Thạc mặc bộ trang phục đỏ truyền thống, ngày trọng đại khiến cậu bồi hồi lo lắng. Khi Kim Thái Hanh đến rước dâu, nhìn thấy người yêu hôm nay thật xinh đẹp, trái tim Kim Thái Hanh vô thức đập liên hồi. Hoàn tất lễ trình ma, cúng tổ tiên cũng chính là nói Trịnh Hạo Thạc đã trở thành con dâu của nhà thống lý Kim. Buổi tối, nhà thống lý mở tiệc lớn, giết gà, mổ lợn, trâu, dân làng được mời đến uống rượu, nhảy múa chúc mừng đám cưới. Trịnh Hạo Thạc ngồi trong phòng ngủ chờ Kim Thái Hanh trở về, cậu thật sự có chút lo lắng, nghĩ đến cảnh hai người sẽ động phòng, khuôn mặt lại ửng đỏ. Trịnh Hạo Thạc vì muốn bớt căng thẳng, cậu tiến đến thắp sáng căn phòng, đột nhiên từ đằng sau có một vòng tay ôm chầm lấy cậu. Trịnh Hạo Thạc ấp úng, trên người người kia chỉ toàn là hơi rượu:"Hanh.....anh về sớm vậy sao?"

Một tiếng Hanh, muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu. Người nọ tức giận gầm lên:"Tại sao em lại bỏ tôi mà đi? Tại sao em lại cưới hắn? Tại sao?"
Giọng nói kia vừa vang lên, Trịnh Hạo Thạc lập tức xoay người đẩy hắn ra, Phác Chí Mẫn cau có, cả người hắn chỉ toàn mùi rượu nồng nặc, hắn kéo tay Trịnh Hạo Thạc, vẻ mặt đầy sự cuồng bạo:"Em nói đi, tại sao lại bỏ rơi tôi?"

Trịnh Hạo Thạc vung tay, né tránh khỏi Phác Chí Mẫn:"Là anh phản bội tôi trước. Bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Anh cũng sắp cưới Kim Nhan rồi, anh nên yêu thương cô ấy. Tôi cũng đã cưới anh Hanh rồi, anh sau này đừng làm phiền cuộc sống của tôi"

Phác Chí Mẫn hét lớn:"Đủ rồi. Tôi không muốn nghe, em rốt cục có hiểu những lời tôi nói hay không? Tôi muốn em, tôi chỉ muốn một mình em"  Nói rồi hắn bước đến, đẩy Trịnh Hạo Thạc ngã xuống giường, còn bản thân thì đè lên người cậu. Trịnh Hạo Thạc vùng vẫy, càng muốn thoát khỏi khống chế của Phác Chí Mẫn thì càng bị hắn thô bạo xé rách quần áo. Trịnh Hạo Thạc sợ hãi:"Cứu tôi với, Thái Hanh cứu em!!!!!!!!!!"

Phác Chí Mẫn sợ bị phát hiện, dùng tay bịt miệng Trịnh Hạo Thạc, cậu nhân cơ hội cắn vào tay hắn, Phác Chí Mẫn đau đớn mà mất đi phòng bị, thế là bị Trịnh Hạo Thạc đạp ngã xuống giường. Khi bị mất khống chế, Trịnh Hạo Thạc đẩy cửa chạy ra ngoài, vừa mở cửa thì đã đụng vào lòng ngực cao lớn của người nào đó, thế là thân thể bị người kia ôm trọn vào lòng. Người kia giọng khàn khàn mang theo hơi men:"Sao vậy? Nôn nóng muốn gặp tôi tới vậy à?"

Trịnh Hạo Thạc vừa nghe âm thanh quen thuộc, cảm giác sợ hãi đã biến mất, vươn tay ôm chặt Kim Thái Hanh, nức nở:"Thái Hanh, cứu em...."

Kim Thái Hanh nghe giọng điệu hốt hoảng của cậu, lo lắng hỏi:"Có chuyện gì?"

Trịnh Hạo Thạc đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Kim Thái Hanh nghe, càng nghe mày hắn càng nhíu mặt, sắc mặt tối sầm, cả người dường như bốc ra một mùi thuốc súng nồng nặc, hắn nhẹ giọng trấn an:"Ngoan, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em, không kẻ nào có thể bắt nạt em" Hắn để Trịnh Hạo Thạc bên ngoài, còn bản thân bước vào phòng. Quả nhiên vừa vào đã nhìn thấy Phác Chí Mẫn ngã gục xuống sàn, dường như đã say bí tỉ, lúc ngủ còn lẩm bẩm cái gì mà 'Hạo Thạc đừng bỏ tôi' 'Hạo Thạc'. Mở miệng là một câu Hạo Thạc, hai câu Hạo Thạc. Kim Thái Hanh rất không thoải mái, vợ của hắn mà cũng dám mơ tưởng đến sao? Thế là thừa cơ hội Phác Chí Mẫn ngủ say, đánh cho hắn một trận, sau đó kêu gia nô tống ra ngoài.

Kim Thái Hanh ôm Trịnh Hạo Thạc vào phòng, để cậu ngồi trên giường:"Được rồi, không sao nữa rồi. Bây giờ chúng ta có thể....." Kim Thái Hanh nở một nụ cười đầy gian xảo, từ từ áp sát Trịnh Hạo Thạc, bàn tay hư hỏng kéo áo của cậu. Cái cổ trắng nõn hiện ra trước mắt khiến Kim Thái Hanh sắp nhịn không nổi.

Trịnh Hạo Thạc ấp úng:"Khoan đã.....vậy còn Kim Nhan thì sao? Em ấy sẽ không.....?"

Kim Thái Hanh đẩy Trịnh Hạo Thạc xuống giường, vui vẻ đáp:"Đừng lo cho nó, con bé là một người mạnh mẽ, cầm lên được thì bỏ xuống được"

Trịnh Hạo Thạc thở dài một hơi:"Vậy thì tốt rồi"

Kim Thái Hanh cười hì hì:"Được rồi bảo bối, tập trung chuyên môn"

Trịnh Hạo Thạc thấy sắp không ổn, đêm nay sẽ là một đêm dài lắm đây:"Thái Hanh, đừng mà....ưm....không......a~"

Từ ngày cưới Trịnh Hạo Thạc, Kim Thái Hanh hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, không còn giở thói hung bạo cường hào, luôn luôn chăm sóc cho Trịnh Hạo Thạc khiến nhiều thiếu nữ trong làng tiếc nuối và ao ước có một tấm chồng có hình mẫu lý tưởng như Kim Thái Hanh.

_____

Lâu lắm rồi mới đăng vì watt bị lỗi mới sửa được -(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro