Nam thần là gay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng: Hoài An

Cảm ơn đã theo dõi và ủng hộ

Cảnh báo: thô tục, thô tục, thô tục. Điều quan trọng nhắc 3 lần

-------------

"Anh hai~~~~ hự hự hự" 

"Cái gì!!!!???"

Trịnh Hạo Thạc vừa đi học về, giày còn chưa kịp cởi ra thì cánh tay đã bị em gái nắm chặt, nước mắt nước mũi tèm lem đều bị dính trên tay áo. 

"Hức......em.....hức......anh.....hức"

"Một là nín rồi nói, hai là im luôn khỏi nói" Trịnh Hạo Thạc cục súc nói

Trịnh Hạo Kì vừa nghe xong, nước mắt nhanh chóng thu lại, nhưng khuôn mặt vẫn tràn ngập nỗi buồn phiền:"Anh phải giúp em một chuyện, chuyện này cực kì quan trọng đó"

Trịnh Hạo Thạc hít được mùi nguy hiểm, vô thức lùi hai bước, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ nhìn Trịnh Hạo Kì:"Mỗi lần mày nhờ anh là đ*o có chuyện nào tốt đẹp"

Trịnh Hạo Kì phất phất tay, nói:"Không đâu, anh phải giúp em, chuyện này ảnh hưởng đến sinh mạng đó"

Trịnh Hạo Thạc thở dài:"Nói nghe xem"

Trịnh Hạo Kì vươn tay gạt nước mắt, chán nản nói:"Anh biết Kim Tại Hưởng hotboy bóng rổ trường mình chứ?"

Trịnh Hạo Thạc nghe cái tên kia, trong đầu hiện ra một vài hình ảnh không mấy tốt đẹp. 

Đầu tiên, lúc ở căn tin, cậu cùng thằng bạn thân Kim Nam Tuấn mua cơm trưa thì đột nhiên Kim Tại Hưởng xuất hiện, nhưng mà, hắn xuất hiện là y như rằng đem theo một đám con gái theo đuôi, cái căn tin nhỏ xíu mà chen chúc như đám ruồi nhặn, báo hại cậu trên tay đang cầm một chén canh thế là bị một đứa nào đó hất đổ khắp người.

Lần thứ hai, Trịnh Hạo Thạc bị phạt quét sân sau của trường do đánh nhau với bạn học, cậu dành hơn nửa tiếng đồng hồ mới quét sạch cái sân đầy lá, gom nó lại thành một đống, đang chuẩn bị đi tìm thứ gì đó hốt vào thùng rác thì cái tên chết tiệt Kim Tại Hưởng từ đâu lòi ra, nổi hứng chơi bóng rổ, và cũng như lần đầu tiên, đi theo hắn cũng là cả đám nữ sinh, đống lá kia một lần nữa bay tán loạn đầy sân. Con mẹ nó lão tử éo thèm quét nữa. Kết quả bị mời phụ huynh

Lần thứ ba, vào một ngày mưa nặng hạt, Trịnh Hạo Thạc lại bị bắt vào phòng giáo vụ nghe thầy hiệu trưởng giáo huấn. Vi phạm một chút liền bị mắng nhiếc, hừ, lão già chết tiệt. Trịnh Hạo Thạc mang một bụng tức giận quay về gom sách vở chuẩn bị về nhà, nhưng lại phát hiện cái ô mình luôn mang theo biến mất không dấu vết. Nhưng mà ngay sau đó, cậu liền biết thủ phạm là ai rồi, không ai khác là Kim Tại Hưởng, hắn cầm cái ô vẫy vẫy với Trịnh Hạo Thạc, mỉm cười nói:"Cảm ơn vì chiếc ô nhé nhóc". Cảm ơn cái qq, thằng mặt l*n kia đứng lại cho bố. Thế là báo hại Trịnh Hạo Thạc dầm mưa về nhà, cảm lạnh mấy ngày. 

Trịnh Hạo Thạc nghe cái tên kia liền nhịn không được, tức giận gào lên:"Đừng nhắc thằng tró đó trước mặt anh!!!!!!!!!"

Trịnh Hạo Kì đương nhiên hiểu được nổi khổ của Trịnh Hạo Thạc, thở dài nói:"Vậy thì thôi, anh đừng bận tâm, một mình em gánh vậy" Nói rồi đem tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, đau buồn mà chạy một mạch về phòng, đến cả cơm tối cũng bỏ luôn. 

Trịnh Hạo Thạc mặc dù tính tình cục súc, khó ở, mở miệng là chẳng nói được câu nào tốt đẹp, thế nhưng cậu rất yêu thương em gái, Trịnh Hạo Kì ít hơn cậu 2 tuổi, vì vậy từ nhỏ hai anh em đã chơi với nhau rất thân thiết, hơn nữa hiện tại hai người cũng đang học cùng trường, lại dễ dàng gặp gỡ nhau. Nhìn thấy em gái như thế, Trịnh Hạo Thạc làm sao yên lòng cho được, cuối cùng đành thở dài một hơi, đành phải giúp nó thôi chứ sao

"Tiểu Kì, mở cửa cho anh hai đi" Trịnh Hạo Thạc bên ngoài gõ cửa hai cái. Nhưng bên trong vẫn không có tiếng đáp lại.

"Tiểu Kì, xuống ăn tối đi" 

Một lúc sau, trong phòng mới vang lên âm thanh nức nở:"Em không đói"

Trịnh Hạo Thạc bất lực đỡ trán:"Có chuyện gì cứ nói anh hai nghe, anh hai hứa sẽ giúp em"

*Cạch*

Cửa phòng nhẹ nhàng hé mở, Trịnh Hạo Kì ló mặt nhìn ra bên ngoài:"Thật sao?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy em gái cuối cùng cũng chịu mở cửa, trong lòng nhẹ nhõm:"Thật, trước giờ anh có thất hứa với em chưa?"

Trịnh Hạo Kì lắc đầu:"Chuyện là đám nữ sinh đội cổ vũ cũng là hotgirl của trường, bọn nó và em có một giao kèo."

Chuyện là, không chỉ một mình Trịnh Hạo Thạc ghét Kim Tại Hưởng, mà em gái của cậu cũng vậy. Mỗi lần nhìn thấy hắn là y như rằng phải tìm chỗ nào đó chạy trước, nếu không sẽ bị lũ nữ sinh đi cùng hắn chèn ép đè bẹp. Một lần vì quá tức giận mà Trịnh Hạo Kì nói:"Kim Tại Hưởng đéo thích con gái đâu, bọn mày đừng mơ tưởng nữa, lũ dở"

Sau khi nói xong câu kia, Trịnh Hạo Kì lại hối hận, đám nữ sinh kia sẽ bỏ qua cho cô sao? Không bao giờ, bọn nó vừa nghe có người nói lời không tốt đẹp với nam thần của mình, thế là biến thành chó dữ muốn cắn người ta:"Con khốn này, mày dám nói anh Hưởng của bọn tao thế à?"

Trịnh Hạo Kì lại không phải người dễ bị bắt nạt, liền lên tiếng phản bác:"Bố mày nói sai chắc. Có cần bố chứng minh cho lũ ngu tụi bây không?" Chết mẹ, ăn l*n rồi, mình nói cái quỷ gì thế này. Nhưng mà lời đã nói ra, có hối hận cũng muộn.

Lũ nữ sinh kia liền vươn nanh múa vuốt:"Ha hả, được thôi, bọn tao cho mày một tuần, nếu mày chứng minh được thì bọn tao sẽ cho mày 20triệu , còn nếu mày không làm được thì đừng trách"

Trịnh Hạo Thạc nghe xong cũng cạn lời, đúng là một phút bốc đồng, cả đời bốc c*t mà, nhưng cái số tiền kia cũng khá ngon đấy. Trịnh Hạo Thạc suy suy nghĩ nghĩ một chút liền nói:"Nếu anh giúp em thì anh sẽ được gì?"

Trịnh Hạo Kì nội tâm âm thầm phấn khởi, nói:"Số tiền kia chia cho anh 6 phần, em lấy 4 thôi, thế nào?"

Trịnh Hạo Thạc nghe xong câu này, lòng tham à không lòng tốt muốn giúp người lại nổi dậy, thế là nhanh chóng đồng ý:"Ok, anh sẽ giúp em. Tên Kim Tại Hưởng chết tiệt kia, cứ chờ đấy. Tao sẽ cho mày cong không lối về, sau này để xem có còn đứa con gái nào dám đi theo mày nữa không!!!"

Trịnh Hạo Kì ánh mắt sáng lấp lánh, vui vẻ ôm chặt lấy Trịnh Hạo Thạc, khóc nức nở:"Anh hai yêu dấu, cảm ơn anh nhiều lắm a~~ Hự Hự Hự"

Trịnh Hạo Thạc thở dài, đứa em gái này sao lại thích làm nũng như vậy chứ a, thật hết nói nổi mà:"Được rồi, mau xuống dưới ăn cơm đi"

Trịnh Hạo Kì đang mong chờ nhất là câu này, giả bộ nhịn đói các kiểu để làm anh hai cảm thấy đáng thương, nhưng thật ra đói sắp chết rồi đây này. Vì thế Trịnh Hạo Kì vui vui vẻ vẻ ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa cười hì hì:"Mẹ ơi, con đăng kí ngành điện ảnh được không?"

Mẹ Trịnh Hạo Kì vừa đem ra một đĩa salad, nghe thấy con gái nói vậy liền thắc mắc:"Chẳng phải ban đầu định học Marketing à? Sao lại chuyển sang điện ảnh rồi?"

Trịnh Hạo Kì vừa nhai vừa cười hi hi ha ha:"Con phát hiện mình có năng khiếu diễn xuất một cách xuất sắc, xứng tầm diễn viên Hollywood luôn ấy"

Mẹ Trịnh Hạo Kì:".....??"

.....

Trịnh Hạo Thạc nghe theo kế hoạch mà Trịnh Hạo Kì đã lập nên. Thứ năm tuần này, trường trung học phổ thông Big Hit sẽ có một trận đấu bóng rổ với trường trung học phổ thông quốc gia. Kim Tại Hưởng sẽ là đội trưởng dẫn dắt cả đội, là niềm hi vọng của học sinh và giáo viên trường BigHit. Trận đấu lần này tổ chức với quy mô lớn, có rất nhiều khán giả sẽ có mặt. Đội cổ vũ là một phần không thể thiếu trong trận đấu lần này, vì để chứng minh nam thần Kim Tại Hưởng không cong, nên đội trưởng đội cổ vũ Tiểu Lan đã để một vị trí cho Trịnh Hạo Thạc. Đúng vậy, là Trịnh Hạo Thạc, cậu mặc trang phục cổ vũ, mục đích là quyến rũ Kim Tại Hưởng. Ban đầu nghe kế hoạch này, Trịnh Hạo Thạc có chết cũng không muốn thực hiện, xấu hổ lắm có biết hay không hả?????!!!!! Nhưng mà vì để kéo Kim Tại Hưởng xuống vũng bùn và hơn hết chính là tiền đó, số tiền rất lớn......danh dự cũng đâu có ăn được chứ, vì để hạ bệ Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc liều chết chơi lớn một lần.

Không ngờ cổ vũ cũng tốn nhiều công sức thật, mỗi ngày đều phải tập luyện hơn 3 tiếng liên tục, chân muốn rụng luôn rồi......Rất nhanh cũng đến ngày trận đấu diễn ra, khán đài lúc này đã đầy ắp người xem, phải đến từ rất sớm để dành được vị trí tốt nhất. Trịnh Hạo Thạc khá hồi hộp và đặc biệt khó chịu a!!!!!!! Bộ váy ngắn cũn cởn này, mặc vào có hơi thoáng mát, bên trong chỉ mặc mỗi quần lót thôi a, con mẹ nó, sau đợt này mình sẽ nghỉ học, mặt mũi đều mất sạch rồi. Fuck!!

Trịnh Hạo Thạc đang thương cảm cho số phận thì một bàn tay đánh vào mông cậu, kèm giọng giọng nói rất gợi đòn:"Chào cưng, anh đứng đây từ chiều, trông cưng xinh lắm"

Trịnh Hạo Thạc nhếch môi, quay lại tán một phát vào đầu tên kia, lớn giọng:"Thằng mặt l*n này, dám đùa bố à? Mày chán sống rồi hử?"

Người kia là thằng bạn thân nhất của Trịnh Hạo Thạc, hắn là Kim Nam Tuấn, hắn đương nhiên biết kế hoạch kia của Trịnh Hạo Thạc, nhưng mà hiện tại nhìn cậu có bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu nga~ Đôi chân trắng tuyết thon dài lộ ra dưới chiếc váy cổ vũ ngắn, bờ mông căng tròn tôn lên dáng người hoàn hảo, trông cậu còn đẹp hơn bất kì đứa con gái nào. Chỉ cần nhảy cao một chút hoặc là gió lớn một chút, chiếc váy kia chỉ nhẹ nhàng bay lên thì mọi thứ sẽ được phơi bày ra trước mắt. Như vậy thì thằng nào không phản ứng thì chính là liệt cmnr.

Kim Nam Tuấn đã quen với tính tình cục súc của Trịnh Hạo Thạc, cười hì hì nói:"Đâu có đâu có, tao đùa chút, làm gì căng. Mà nói thật nhớ, trông mày ngon vồn"

Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn Kim Nam Tuấn, sau đó phun ra một câu hết sức cục súc:"Ngon ngon cái đầu bu*i, phắn mẹ mày đi"

Kim Nam Tuấn phất tay, trước khi rời đi còn không quên nói thêm một câu:"Cẩn thận nhé, xem chừng có anh trai lực lưỡng nào đó đè hiếp cm mày ấy, há há há" 

Trịnh Hạo Thạc nghe xong câu kia thật sự chỉ muốn đấm thằng bạn l*n kia ra bã:"Đợi đó thằng tró, mày mà dám xuất hiện trước mặt tao thì tao nhét cứt vào mồm mày"

...

Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu, đồng nghĩa với việc đội cổ vũ cũng xuất hiện. Và đến khi Trịnh Hạo Thạc bước ra, cả khán đài đều trầm trồ, sau đó là liên tục những câu hỏi xuất hiện

"Cậu trai đó là ai thế?"

"Ôi nhìn cậu bé kia đi, đáng yêu ghê"

"Nhìn kìa, thằng nhóc ngon quá cơ"

"Ôi má ơi, nhóc con kia quyến rũ vl"

"Lên confession xin info nhóc con ấy ngay"

"Anh hai tui đó mọi người, anh hai tui đó"

Đội bóng rổ đang khởi động, đương nhiên nghe được tiếng hú hét của đám người xem, nhiều người liếc nhìn cũng ngạc nhiên không kém. Kim Tại Hưởng cũng nhìn thấy, hắn chỉ nhếch môi sau đó quay đi nơi khác. Trận đấu lần này thật sự rất căng thẳng, đội bóng của trường quốc gia toàn những người cao lớn, rất khó để vượt mặt đừng nói là đánh bóng vào rổ. Trận đấu đã đi đến hồi kết, cứ tưởng kết quả sẽ hòa nhau, nhưng không, đến phút cuối cùng, Kim Tại Hưởng đã dốc toàn lực, đem bóng đánh vào rổ của đội đối thủ, cùng lúc đó cũng là tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên. Khắp nơi trên khán đài gần như vỡ òa, có người vui sướng ôm nhau, có người nén nước mắt đầy hạnh phúc, cũng có nhưng người thở dài vì đội mình thua, nhưng chung quy tất cả đều tạo nên một mảng không khí náo nhiệt. 

Trịnh Hạo Thạc tức giận ném ruy băng xuống đất, thầm chửi:"Con mẹ nó, tên khốn Kim Tại Hưởng quả nhiên là thẳng như một đường thằng không cong. Kế hoạch này toang cmnr, đờ mờ" Trịnh Hạo Thạc định cầm điện thoại lên báo tin xấu cho em gái, nhưng lúc này xung quanh phòng sinh hoạt lại vang lên tiếng khúc khích của nữ sinh.

"A chào Tại Hưởng, chúc mừng cậu"

"Chúc mừng Tại Hưởng"

"Hôm nay cậu làm tốt lắm, chúc mừng"

Kim Tại Hưởng bước vào phòng sinh hoạt, và vẫn như mọi khi, nữ sinh như ruồi bu c*t vây xung quanh hắn. Kim Tại Hưởng mỉm cười thân thiện:"Cảm ơn mọi người nhé, nhờ có mọi người cổ vũ nên chúng mình mới chơi tốt được như vậy"

Kết thúc màn chào hỏi, Kim Tại Hưởng sải bước đến gần Trịnh Hạo Thạc:"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày:"Muốn nói gì thì nói mẹ đi, đừng làm phiền bố"

Kim Tại Hưởng ngược lại không tức giận, chỉ nhếch môi:"Chuyện quan trọng, ở đây không tiện" Nói rồi không đợi sự đồng ý của Trịnh Hạo Thạc mà kéo tay cậu đi khỏi phòng sinh hoạt. 

"Con mẹ nó Kim Tại Hưởng, thả bố ra, muốn nói gì thì nói bên ngoài đi, sao lại kéo tao vào đây?"

Kim Tại Hưởng kéo Trịnh Hạo Thạc vào phòng dụng cụ, sau đó đóng chặt cửa:"Chuyện quan trọng phải nói ở đây" Vừa nói, hắn vừa tiến gần Trịnh Hạo Thạc, ép chặt cậu vào tường

"Nè, gần quá rồi đó. Đứng xa nói chuyện sẽ chết à?" Trịnh Hạo Thạc vươn tay muốn đẩy Kim Tại Hưởng nhưng bàn tay nhanh chóng bị hắn nắm chặt, chế trụ trên đỉnh đầu. 

"Để tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu đừng hòng thoát khỏi tôi" Kim Tại Hưởng ghé sát vào vành tai Trịnh Hạo Thạc thì thầm. Bàn tay còn lại vuốt ve chiếc đùi trắng nõn sau đó từng bước từng bước lần mò vào trong váy

"Á ,con mẹ nó, biến thái, cút ra cho bố" Trịnh Hạo Thạc điên cuồng giẫy giụa, khó khăn lắm mới thoát khỏi chế trụ của Kim Tại Hưởng. Một tay lén lút lấy điện thoại ghi âm lại cuộc trò chuyện

"Thì ra......thì ra mày thích con trai à?"

Kim Tại Hưởng nhếch môi cười:"Thích con trai thì sai sao? Cậu ghê tởm tôi sao?"

Trịnh Hạo Thạc nói:"Tao....không phải, chỉ là.....tao không ngờ thôi" Trịnh Hạo Thạc nội tâm âm thầm phấn khởi, cuối cùng cũng thành công, phải nhanh chóng đem đoạn ghi âm gửi cho em gái mới được. 

Kim Tại Hưởng nhếch môi, một bước đến đoạt lấy điện thoại trong tay Trịnh Hạo Thạc:"Tôi hợp tác với cậu như thế, có phải cậu cũng nên báo đáp tôi hay không?"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày:"Mày.....mày nói cái gì tao không hiểu" Sau đó bước tới muốn đoạt lại điện thoại, nhưng Kim Tại Hưởng lại cao hơn cậu rất nhiều, chỉ cần vươn tay lên cao cậu sẽ không thể lấy lại điện thoại. 

Kim Tại Hưởng bật cười:"Cậu tưởng tôi ngốc thế à? Cậu nghĩ tôi không nhìn thấy cậu đang ghi âm lại sao? Ây da, nhưng không sao cả, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Nhưng mà cậu buộc phải đền đáp tôi, nếu không đoạn tin nhắn kia sẽ không thể gửi đi được"

Trịnh Hạo Thạc thực tức giận, chỉ cần gửi đi sẽ có tiền đó, là tiền đó a, vì nghĩ cho đại cuộc, Trịnh Hạo Thạc cười gượng, nói:"Kim đại ca, anh làm người đại nhân đại đức, trả điện thoại lại cho kẻ hèn này đi mà. Đừng so đo với tôi nữa, có được không?"

Kim Tại Hưởng cười hắc hắc, lần đầu tiên thấy Trịnh Hạo Thạc cầu xin người khác như vậy, thật đáng để tâm nga:"Bỏ qua thì bỏ qua, nhưng hôm nay dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ ăn sạch cậu, nhóc Trịnh"

Trịnh Hạo Thạc nghe xong cảm thấy không ổn, vô thức lùi về sau hai bước:"Nè, đừng đừng có lại đây........lão tử là thẳng nam đó, đừng bước tới. Dám động tay động chân thì đừng trách lão tử"

Kim Tại Hưởng bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo kia, hắn nhếch môi, từ từ ép sát Trịnh Hạo Thạc vào tường:"Được, cậu sẽ làm gì tôi?"

Trịnh Hạo Thạc vươn tay muốn đấm Kim Tại Hưởng nhưng hắn lại phản ứng nhanh hơn, đem tay cậu chế trụ, bẻ gập lại sau lưng, ép Trịnh Hạo Thạc quay lưng với mình. 

"Đau đau đau. Kim đại ca, nhẹ tay chút, em sai rồi, em sai rồi"

Kim Tại Hưởng hài lòng, thả nhẹ tay, sau đó tiến gần bên tai Trịnh Hạo Thạc, liếm liếm vành tai cậu:"Biết sai là tốt"

Trịnh Hạo Thạc cười hì hì:"Vậy.....Kim đại ca tha cho em ạ, sau này em sẽ không chọc giận đại ca nữa"

Kim Tại Hưởng chán nản, từ từ hôn xuống cái cổ trắng nõn của Trịnh Hạo Thạc:"Tôi không tha cho cậu đâu" Sau đó cắn mạnh lên cái chỗ trắng trắng mềm mềm như cắn bánh mochi, để lại một dấu đỏ tươi rướm máu. Trịnh Hạo Thạc đau đớn đến chảy nước mắt, liên tục vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng càng vùng vẫy bàn tay Kim Tại Hưởng lại càng gia lực khiến cậu không cách nào trốn thoát. 

Bàn tay còn lại của Kim Tại Hưởng lần mò xuống chiếc váy ngắn mà cậu đang mặc, không mạnh không nhẹ vỗ lên cánh mông căng tròn một cái thật hữu lực:"Thật đàn hồi nha"

"Đ*t mẹ, thằng tró, đừng có giở trò đồi bại với tao!!!" Trịnh Hạo Thạc lần đầu bị người ta khi dễ như vậy, máu nóng muốn tuôn trào, nhưng hiện tại cậu có tức thế nào cũng vô dụng.

Dường như Trịnh Hạo Thạc càng chửi, Kim Tại Hưởng lại càng phấn khởi, hắn đem thứ đã căng cứng ma sát vào đùi trong Trịnh Hạo Thạc.

"Đù má!!!!!!!!!!!!!!!!! Cứu mạng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Kim Tại Hưởng vui vẻ đáp:"Có thét đứt dây thanh quảng cũng không ai đến đây cứu cậu đâu" Hắn bắt đầu trút toàn bộ quần áo vướng víu, bàn tay bóp mạnh cánh mông cao vểnh. 

"Đừng mà, Kim đại ca, Kim lão gia, Kim nam thần, Kim tổ tông, tha cho tôi đi......." 

"Nếu cậu không muốn bị người khác nhìn thấy bản thân mình bị như thế này thì tốt nhất nên phối hợp một chút, cậu nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra khi em gái cậu biết, gia đình cậu biết và cả bạn bè của cậu biết, hửm? Thế nên là.......bảo bối ngoan một chút"

Mắt thấy Trịnh Hạo Thạc không khángcự như trước, Kim Tại Hưởng vội vàng sấn tới đem dương cụ to lớn khủng bố đã nổi đầy gân xanh  nhằm ngay cửa huyệt cật lực ma sát. Trịnh Hạo Thạc run người, cơ thể có cảm giác rất khó giải thích, ấy thế mà lại không giẫy giụa như lúc đầu nữa, mọi việc đều thuận theo Kim Tại Hưởng. 

Kim Tại Hưởng cơ hồ sắp đau đến chết rồi, nhưng hắn thật sự không muốn làm đau Trịnh Hạo Thạc, hơn nữa đối với cậu nếu lần đầu có trục trặc e rằng sẽ trở thành bóng ma sau này. Như thế chẳng phải việc giường chiếu lại càng khó nhọc hơn sao? Vì suy nghĩ cho đại cuộc, Kim Tại Hưởng trước hết nhẫn nại a. Hắn nhẹ nhàng tách hai cánh mông căng đầy, tiểu huyệt hồng nhạt ẩn ẩn hiện hiện khiến Kim Tại Hưởng muốn bùng nổ. Ngón tay thon dài đầu tiên tiến vào, đem tiểu huyệt khép chặt khai phá, hắn ra sức đâm đâm rút rút. Trịnh Hạo Thạc nắm chặt góc áo, thở dốc liên tục, không phủ nhận ở phương diện này quả thật có chút thoải mái. Đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt phiếm hồng đáng yêu càng đem Kim Tại Hưởng nhấm chìm trong bể tình. 

Tiếng nước ướt nhẹp vang lên sau những đụng chạm đầu tiên, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ khai phá đầu tiên, Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng thoải mái mà bắt đầu tiến vào. Quy đầu vừa chạm vào cửa huyệt, Trịnh Hạo Thạc lại vô thức rùng mình như có luồng điện chạy qua. Kim Tại Hưởng nhíu chặt mày, từ từ đem cự vật thô to tiến vào huyệt động, không vào hết được, quá chặt. Từ gốc kết của cự vật vẫn còn một đoạn. 

"Không được.....đau...ưm ~"

Kim Tại Hưởng hôn lên cánh môi đỏ mọng của Trịnh Hạo Thạc, dịu dàng an ủi:"Ngoan, thả lỏng một chút"

Trịnh Hạo Thạc theo lời mà thả lỏng, chớp lấy cơ hội kia, Kim Tại Hưởng liền đâm mạnh vào bên trong. 

"Hơ......ưm ~ "

Kim Tại Hưởng trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, dương cụ vừa vào đã không chịu nổi mà nhanh chóng động. Những tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra không rõ ràng theo những cú nhịp động càng ngày càng điên cuồng kia. Kim Tại Hưởng thèm khát mãnh liệt đẩy, kéo ra từng đợt dịch ruột trơn nhẵn, đôi bờ nếp bên hậu huyệt mút chặt lấy từng đường gân nổi rõ, ôm siết lấy như không muốn để thoát một phân ra ngoài. 

Trịnh Hạo Thạc há miệng thở dốc từng ngụm, dù đối với loại sự việc này có chút không muốn thế nhưng nếu nói không thoải mái là nói dối. Lần đầu tiên của cậu lại bị mất bởi một tên không ra gì như Kim Tại Hưởng quả là sự tàn nhẫn đối với cậu. Kim Tại Hưởng lại không nghĩ vậy, hắn trong lòng ngày đêm mơ tưởng Trịnh Hạo Thạc, vì vậy lần này được thỏa mãn dục vọng đương nhiên cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.

Kim Tại Hưởng bắt lấy chiếc eo nhỏ của Trịnh Hạo Thạc, điên cuồng thúc vào, áp chặt ngực lên lưng Trịnh Hạo Thạc, đôi tay vòng ra phía trước bám lấy đầu ngực cậu, vừa kéo vừa bóp đến đỏ ửng. Kim Tại Hưởng sảng khoái đến tê dại, một lần đâm sâu vào huyệt động, vừa đúng chạm vào điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể Trịnh Hạo Thạc, cậu giật bắn người, toàn bộ dịch thể một lần phóng thích. Đôi chân bủn rủn không trụ nổi dưới hàng trăm nhát đâm xuyên, vì vừa trãi qua một cơn kích thích mạnh mẽ, hậu huyệt vì thế mà siết, vách tràng bọc lấy dương v*t thô to kia, xoắn chặt. Kim Tại Hưởng gầm mạnh một tiếng, trút tinh dịch ấm nóng rực người kia vào tiểu huyệt nóng bỏng. Cảm giác vừa sảng khoái vừa đau đớn như một cơn đánh úp bất ngờ, quá sức chịu đựng. Trịnh Hạo Thạc đôi mắt vươn chút lệ, khuôn mặt ửng hồng liếc nhìn Kim Tại Hưởng:"Thằng tró chết .....tiệt"

Kim Tại Hưởng hài lòng ôm Trịnh Hạo Thạc, hôn hôn lên trán cậu an ủi:"Bảo bối ngoan, em sau này đã là người của Kim Tại Hưởng tôi a~"

....

-Thì ra......thì ra mày thích con trai à?

-Thích con trai thì sai sao? Cậu ghê tởm tôi sao?

-Tao....không phải, chỉ là.....tao không ngờ thôi

Đoạn ghi âm rõ ràng vang lên, sau đó là tiếng bật cười đầy chế giễu:"Tụi bây đã nghe thấy chưa? Nam thần của tụi bây là gay đó, hahaha"

Khuôn mặt của đám nữ sinh hết xanh rồi trắng, hết trắng rồi lại xanh:"Không thể nào.....chuyện này......."

Trịnh Hạo Kì tặc lưỡi:"Được rồi được rồi, mau đưa tiền đây"

Đám nữ sinh đồng loạt cười khẩy:"Tiền gì? Mày nói gì tao không hiểu?"

Trịnh Hạo Kì tức giận nói:"Lũ khốn này, tụi bây định qua cầu rút ván à?"

Đám nữ sinh vênh váo nói:"Đúng, thì sao?"

Trịnh Hạo Kì nhếch môi, đem điện thoại bỏ vào túi:"Được rồi, hôm nay đừng trách tao" Nói rồi cô bẻ khớp tay răng rắc, lao đến đánh đám nữ sinh. Nắm đấm hữu lực liên tục đấm vào bụng đứa trưởng nhóm, tay khác đấm vào mặt một đứa đáng ghét nhất nhóm. Một chân đạp lên lưng một đứa béo nhất nhóm. Từ đằng sau một đứa khác bất ngờ đánh lén, Trịnh Hạo Kì dùng sức đạp lên đứa béo để lấy đà, xoay người đá mạnh vào mặt đứa đánh lén kia. Kết quả là cả đám nữ sinh ngang ngược đều ngã trên đất, đứa đau đớn đến phát khóc, có đứa chịu không được mà ngất luôn. Trịnh Hạo Kì tặc lưỡi:"Tội ghê, tao khuyến cáo tụi bây, nên nghỉ ngơi 1 tháng nhé, vận động mạnh thì gãy xương sườn đấy, lúc đó đừng trách tại sao tao ra tay độc ác. Cho tụi bây biết, chị đây học taekwondo 3 năm rồi đấy cưng"

....

Trịnh Hạo Kì đương nhiên lo lắng về khoản tiền kia, ngay từ đầu đã giao kèo rằng vụ kia trót lọt thì tiền sẽ đến tay. Bây giờ lũ phế vật kia lại lật lọng, không đưa một xu nào, nếu như nói với anh hai không có tiền, thế nào anh ấy cũng từ mặt mình luôn. Trịnh Hạo Kì vò đầu bứt tai, bất chợt một ý tưởng nảy lên trong đầu.

"A Bình, mau đến đây"

"Dạ, lão đại gọi em?" Tiểu Bình nghe gọi nhanh chóng chạy đến

"Mày mau đấm vào mặt tao đi" Trịnh Hạo Kì nghiêm túc ra lệnh

"Dạ? Lão đại đùa em à?" Tiểu Bình ngỡ mình nghe nhầm, lão đại từ trước đến giờ toàn đánh người khác, sao nay tự nhiên lại muốn bị đánh a?

"Bảo mày đánh thì đánh, nhanh lên, lề mà lề mề thì chết với tao"

"Dạ dạ, vậy......em....em đánh đó nha"

"Nhanh!!!!!"

.......

"Anh hai.....hức hức.....anh hai ơi ~" Trịnh Hạo Kì gõ cửa phòng Trịnh Hạo Thạc kèm theo khuôn mặt bầm tím, nước mắt nước mũi tèm nhem

"Sao vậy? Có chuyện gì? Ối mẹ ơi, mặt em bị sao thế?" Trịnh Hạo Thạc vừa mở cửa liền nhìn thấy em gái không thể nào thảm hại hơn

"Anh hai, em....em bị ức hiếp. Tụi kia lừa gạt em, tụi nó không đưa em tiền, lại còn đánh em như thế này.....hự hự hự"

Trịnh Hạo Thạc thở dài, lấy tay áo lau nước mắt cho em gái:"Sao lại thế này? Được rồi, ngồi yên, anh lấy thuốc bôi cho em. Em có cần anh xử tụi nó không?"

Trịnh Hạo Kì xua xua tay:"Không....không cần. Anh cũng biết tụi nó mà, hay mách lẻo với giáo viên. Anh lại là con trai, đánh tụi nó e là chỉ chịu thiệt thôi. Em không sao đâu, em chỉ buồn vì không lấy tiền được cho anh hai thôi. Huhuhu, em vô dụng quá" Trịnh Hạo Kì thầm nghĩ, nếu anh hai mà ra tay thì tụi nó chắc liệt luôn quá.

Trịnh Hạo Thạc thở dài, đem thuốc xoa lên vết bầm trên mặt Trịnh Hạo Kì, dịu giọng nói:"Không sao, không sao hết. Anh không trách em đâu"

Trịnh Hạo Kì nội tâm vui như mở hội, âm thầm tự hào bản thân, với cái đà này thì làm diễn viên là vừa rồi, hé hé hé.

.....

"Chào cưng ~ " Kim Nam Tuấn vẫn thiếu đánh như mọi khi, mới sáng đã đến chọc giận Trịnh Hạo Thạc

"Cái qq gì?" Trịnh Hạo Thạc vẫn y như cũ cục súc như vậy

"Nè, biết tin gì chưa?"

"Đéo nói thì biết con mẹ gì?"

"Chậc, sau đợt hôm rồi, có quá trời người xin info mày luôn. Bây giờ mày nổi tiếng rồi đó"

"Ừ, đách quan tâm" Trịnh Hạo Thạc lúc sáng đến trường liền bị hết người này nhìn đến người kia soi, thiếu điều trên người cậu có bao nhiêu đốt xương cũng bị tụi nó đếm được. Đúng là phiền phức. Trịnh Hạo Thạc vẫn điềm nhiên ăn sáng, mặc kệ Kim Nam Tuấn mồm mép bên cạnh.

Bất chợt, một giọng nói vang lên:"Cậu là Trịnh Hạo Thạc đúng không?"

Trịnh Hạo Thạc tức giận nói:"Liên quan đéo gì đến...." Nhưng mà lời còn chưa kịp thốt ra đã nuốt vào, mắt sáng rực nhìn người đến:"A, là em, em là Trịnh Hạo Thạc ạ" 

Người đến mỉm cười, ôn nhu nói:"Hôm trước có thấy em, em rất đáng yêu"

Kim Nam Tuấn cảm thấy có gì đó không đúng, Trịnh Hạo Thạc có bao giờ nói chuyện đàng hoàng với ai bao giờ, sao nay tự nhiên lại đổi tính nết thế kia. Vì thế hắn tò mò ngước nhìn, vừa thấy người kia là ai liền hoảng sợ đứng dậy cuối chào:"Mẫn lão đại, chào.....chào anh, rất vui.....được gặp anh ạ" Người kia chính là Mẫn Doãn Kì, lão đại của trường, gia thế cũng rất không tầm thường và đặc biệt là idol của Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc được thần tượng khen, đương nhiên vui tới nỗi cười tít mắt:"Em cảm ơn ạ, anh....anh là thần tượng của em, em rất....rất ngưỡng......." Lời còn chưa nói xong đã bị một cánh tay lôi đi. Trịnh Hạo Thạc tức giận quay đầu:"Nè, không thấy tôi đang nói chuyện với idol hả?"

Người nắm tay kéo cậu đi chính là Kim Tại Hưởng, lúc xuống căn tin lại vô tình nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì cười cười nói nói với nhau. Kim Tại Hưởng lúc này đang ghen a, hắn thật sự muốn bóp chết tên Mẫn Doãn Kì kia:"Tôi mặc kệ hắn là ai. Em hiện giờ là người của tôi"

Trịnh Hạo Thạc gạt tay Kim Tại Hưởng:"Dựa vào cái gì?"

Kim Tại Hưởng hừ lạnh, nắm chặt tay kéo Trịnh Hạo Thạc vào phòng vệ sinh, ép cậu lên tường:"Dựa vào em đã là người của tôi, nhìn vết cắn này đi, em còn phủ nhận được sao?"

Trịnh Hạo Thạc vùng ra khỏi tay Kim Tại Hưởng:"Im miệng, đừng nhắc lại việc đó.....ưm ưm" Lời nói đã bị Kim Tại Hưởng nuốt sạch, đôi môi bị Kim Tại Hưởng day cắn, chiếc lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng ấm nóng càn quét mọi góc ngách. Đến khi Trịnh Hạo Thạc hết dưỡng khí, Kim Tại Hưởng mới lưu luyến rời đi, hắn ở bên tai Trịnh Hạo Thạc thì thầm:"Hạo Thạc, tôi yêu em. Đừng có không quan tâm tôi nữa được không? Xin em đó"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, hắn là đang......là đang tỏ tình sao? Trịnh Hạo Thạc thở dài, vươn tay xoa mái tóc màu hạt dẻ của Kim Tại Hưởng:"Từ lúc nào lại biết nói mấy lời sến lụa như vậy? Tởm chết đi được"

Kim Tại Hưởng ngước mặt nhìn Trịnh Hạo Thạc:"Em không ghét tôi đúng không?"

Trịnh Hạo Thạc gằn giọng:"Tôi không có rửng mỡ mà ghét cậu"

Kim Tại Hưởng bật cười:"Ây da~~ Tiểu Thạc của tôi quả là tốt bụng mà ~~" 

---------------------

Tui không biết viết H ;-; Đừng trách tui T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro