Bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm....a~ Ha....Kimochi~~ Yamete~~ a a a~~"

Tiếng rên rỉ đầy mị hoặc phát ra từ chiếc macbook, trên màn hình là hai thân ảnh lõa thể quấn lấy nhau không rời. Kim Tại Hưởng nhìn chăm chăm vào màn hình, video đã sắp hết, hắn tức giận đập mạnh tay xuống bàn, chửi một tiếng:"Con mẹ nó, tao tức á, ciu ơi là ciu, sao mày không chịu lên cho anh hả?"

Kim Tại Hưởng cũng như bao người đàn ông khác, cũng phải có nhu cầu sinh lý riêng. Nhưng mà không hiểu sao mấy năm gần đây, hắn không thể cương nổi. Hắn cố tình mua về những bộ phim người lớn đắt tiền, full HD không che chỉ để phục vụ việc này. Thế nhưng mọi việc không nằm trong mong đợi của hắn, dù có xem bao nhiêu cũng chẳng có hứng nổi.

*Mèo méo meo mèo meo, con mèo ngu ngốc..*

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Kim Tại Hưởng ra khỏi mớ hỗn độn đang bao vây tâm trí của hắn. Hắn chán nản nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy cao hứng của thằng bạn thân:"Alo. Rãnh không mại? Đi cà phê với tao đuê ~"

"Đéo rãnh, biến" Kim Tại Hưởng cục súc nói

"Thôi nào, có chuyện gì cứ bảo tao nghe, tao sẵn sàng giúp mày. Với điều kiện mày giới thiệu thằng em trai nhà mày cho tao quen" Phác Chí Mẫn vẻ mặt tràn đầy gian xảo nhếch môi cười hí hí

Kim Tại Hưởng tặc lưỡi:"Chuyện cũ thôi. Mày không giúp được đâu"

Phác Chí Mẫn thở dài một hơi:"Thôi nào bạn, mình biết chuyện gì rồi. Anh họ tao có quen một ông bác sĩ rất chuyên nghiệp, biết đâu có thể giúp được mày rồi sao?"

Kim Tại Hưởng chau mày, đưa tay xoa xoa thái dương:"Thôi đi, bố mày không muốn khoe hàng trước mặt mấy ông già đó. Có đi cũng không giúp được gì đâu"

Phác Chí Mẫn đột nhiên gấp gáp thay cho thằng bạn, vội vàng khuyên nhủ:"Mày cứ thử đi, ông anh tao bảo ông bác sĩ đó hay lắm. Lát tao gửi địa chỉ cho mày, mày cứ đến kiểm tra thử, lỡ đâu lần này giúp được mày thì sao. Vậy nhé, khỏi cảm ơn. Gửi hình em mày qua cho tao được rồi. Hình khỏa thân càng tốt. Hí hí. Bye bye bạn hiền"

"Nè khoan tao...."

*Tút tút tút*

Phác Chí Mẫn cứ thế cúp máy, nhưng ngay sau đó là tin nhắn của y hiện lên màn hình

- Đường Vope, số 218/3012

- Tao nhờ anh họ book lịch rồi, 8h tối nay nhớ đi đấy. Khó khăn lắm mới hẹn được đó, đừng bỏ lỡ cơ hội. Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn đầu bu*i, ăn cức. Vậy nhé.

Kim Tại Hưởng vẻ mặt tràn ngập sự khinh bỉ, nhưng dù sao thằng bạn thân này cũng rất tốt với hắn. Thôi thì cứ đi thử xem sao, như vậy sẽ không phụ lòng tốt của Phác Chí Mẫn.

Kim Tại Hưởng lái xe hơi đến địa chỉ đã được cho. Trước mặt hắn là một bệnh viện tư nhân rất lớn, thiết bị y tế cực kì hiện đại. Có vẻ đúng như lời Phác Chí Mẫn nói, nơi này cũng thuộc dạng uy tín, chất lượng cao.

Kim Tại Hưởng bước đến quầy tiếp tân, cô tiếp tân đang cắm cúi bấm điện thoại thì phát hiện có khách, ngay lập tức mỉm cười hết sức thân thiện, nói:"Xin chào quý khách"

Kim Tại Hưởng nhìn thấy thái độ làm việc cũng chu đáo, thế là thiện cảm với bệnh viện tăng lên không kém.

"Tôi là Kim Tại Hưởng, có đặt lịch trước với bác sĩ Trịnh Hạo Thạc vào lúc 8h"

Cô tiếp tân nói:"Quý khách vui lòng đợi một chút, em sẽ kiểm tra lại ạ"

"Vâng, đúng rồi ạ. Bác sĩ Trịnh ở phòng 419, quý khách có thể đi thang máy lên tầng 5, rẽ trái là đến ạ"

Kim Tại Hưởng làm theo hướng dẫn của y tá, khi bước lên tầng 5 đã nhìn thấy vài người vẫn đang đứng trước cửa phòng, toàn bộ đều là đàn ông. Sắc mặt vô cùng khẩn trương, trên khuôn mặt không biết là vì khó chịu hay vì lý do gì khác mà đã đỏ ửng. Kim Tại Hưởng bước đến cạnh một người, thử dò hỏi:"Anh trai, em lần đầu đến đây, không biết bác sĩ kia có ổn không vậy?"

Người đàn ông nhìn Kim Tại Hưởng, rồi liếc mắt xuống vị trí khó nói của hắn, sau đó nói:"Chú em cũng đến đây để trị sao? Yên tâm đi, bác sĩ Trịnh nổi tiếng uy tín, rất khó để đặt lịch. Anh được khám một lần, nói chung là cảm giác cực kì thoải mái." Sau đó người đàn ông nhìn trái nhìn phải, rồi nói thầm vào tai Kim Tại Hưởng:"Tư vị không tồi đâu, chắc chú hiểu rồi chứ?"

Kim Tại Hưởng cười gật gật, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Hiểu cái gì trời? Nãy giờ cha nội này đang nói cái qq gì vậy?????

Nhưng mà nếu đã có nhiều người như vậy, có lẽ ông bác sĩ này uy tín thật. Đúng 8h, một cô y tá xinh đẹp từ phòng bước ra, giọng dịu dàng nói:"Xin mọi người về cho, bác sĩ Trịnh đã hết giờ làm việc rồi"

Mọi người ai nấy đều ão não trở về. Nhưng mà Kim Tại Hưởng lại tiến lên nói:"Tôi là Kim Tại Hưởng, tôi đã đặt lịch trước rồi mà"

Cô y tá cười nói:"Vâng, Kim tiên sinh, mời đi lối này" Cô y tá dẫn đường đưa Kim Tại Hưởng vào phòng. Phòng làm việc phải nói là rất sang trọng và tiện nghi. Trong phòng là một nam nhân đang nghiêm chỉnh xem hồ sơ bệnh án. Khi Kim Tại Hưởng bước vào cũng không ngước lên, đợi đến khi cô y tá ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên thì bác sĩ kia mới xếp lại hồ sơ. Ngước nhìn Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng thất kinh, đây....đây....sao lại trẻ như vậy? Điều này khiến Kim Tại Hưởng ngạc nhiên không thôi, trong tưởng tượng của hắn, bác sĩ này nhất định là đầu hai thứ tóc, mắt mờ, lưng cong, nhưng người trước mặt thoạt nhìn chỉ mới 23, da trắng nõn, mắt to long lanh, môi đỏ hồng, một bộ dáng tuấn tú đẹp như hoa. Kim Tại Hưởng nhìn người ta đến thất thần.

"Khụ, Kim tiên sinh, chào anh" Bác sĩ Trịnh ho khan một tiếng thành công kéo Kim Tại Hưởng ra khỏi ảo mộng

Kim Tại Hưởng vươn tay bắt tay bác sĩ, đầu tiên là hắn nghĩ, bàn tay thật đẹp, thật mềm mại ấm áp, nếu được bàn tay này vuốt lộng thì cảm giác sẽ tuyệt biết bao.

"Tôi tên là Trịnh Hạo Thạc, cứ gọi tôi là bác sĩ Trịnh cũng được. Kim tiên sinh, anh trước hết hãy nêu rõ bệnh trạng của mình đi" Trịnh Hạo Thạc đương nhiên không biết được suy nghĩ đen tối trong đầu Kim Tại Hưởng, vẫn nhiệt tình đối đãi với hắn như bao bệnh nhân khác.

"À, mấy năm gần đây không hiểu vì sao huynh đệ tốt của tôi không thể ngóc đầu dậy được." Kim Tại Hưởng thở dài, trong lòng thầm chửi: con mẹ nó, loại chuyện mất mặt này lại phải kể với cậu ấy, đúng là mất hết thể diện mà.

Trịnh Hạo Thạc vừa ghi bệnh án vừa gật gù:"Có thể do một vài nguyên nhân, công việc của anh có áp lực không? Hay chuyện gia đình? Người yêu? Vấn đề xã hội?"

Kim Tại Hưởng nói:"Không, cuộc sống của tôi rất tốt. Và đặc biệt tôi chưa có người yêu" Câu cuối hắn cố tình nhấn mạnh. Ánh mắt nham hiểm liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc.

"Vậy thì tôi thử bước khởi đầu xem sao" Trịnh Hạo Thạc nói xong, đứng dậy khỏi ghế, bước đến cạnh Kim Tại Hưởng. Ánh mắt chiếu đến bộ vị kia của hắn, nhếch môi.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy hành động của cậu, nội tâm có chút phấn khởi mong đợi. Nếu như cậu có thể lấy thân thể mình ra giúp hắn, rất có thể hắn sẽ ngay lập tức khỏi bệnh, lại còn có thể đè cậu ra làm trăm hiệp.

Giọng nói Trịnh Hạo Thạc dịu dàng vang lên:"Được rồi, cho vào đi"

Kim Tại Hưởng:"???"

Tiếng mở cửa vang lên, người bước vào là cô y tá xinh đẹp lúc trước, theo sau cô ta là một người phụ nữ trẻ, rất quyến rũ. Người kia có ba vòng rất chuẩn, bộ váy bó sát càng tôn lên dáng vẻ ngọt ngào của cô ta. Bây giờ thì Kim Tại Hưởng đã hiểu ý nghĩa của câu 'tư vị không tồi' mà người đàn ông kia nói rồi. Nhưng mà đối với hắn thì khác, hắn vừa nhìn đã ngán ngẩm, đến nhìn lần hai còn không muốn nhìn, bảo cương là cương thế nào được?

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười, nói:"Được rồi, không cần lo lắng. Đầu tiên anh hãy nhìn kĩ cô gái này. Cho tôi biết cảm giác của anh thế nào?"

Kim Tại Hưởng thở dài, hướng Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, uể oải nói:"Không có chút cảm giác nào cả. Ngược lại thấy mất hứng nữa"

Trịnh Hạo Thạc nghe xong câu này liền chau mày, trường hợp của Kim Tại Hưởng có vẻ không khả quan lắm. Thế là cậu phất tay bảo hai người kia ra ngoài. Ngồi vào ghế đối diện với Kim Tại Hưởng, cậu hỏi:"Vậy bây giờ anh cho tôi biết, anh có hứng thú với thứ gì?"

Kim Tại Hưởng thoạt nhìn có vẻ sầu não, nhưng nội tâm đã cao hứng bừng bừng, hắn chính là mong chờ câu này lâu rồi a:"Nếu tôi nói ra, cậu có thể giúp tôi sao?"

Trịnh Hạo Thạc tràn đầy tự in nói:"Đương nhiên. Bằng mọi giá tôi sẽ giúp anh. Uy tín của bệnh viện này không phải là nói giỡn"

Kim Tại Hưởng nghe khẩu khí tự đắc của Trịnh Hạo Thạc, chỉ nhếch môi, thế là hắn ghé sát Trịnh Hạo Thạc, nhẹ giọng nói:"Tôi có hứng thú với em"

Trịnh Hạo Thạc:"???"

Kim Tại Hưởng bật cười:"Tôi biết là em sẽ không giúp được tôi mà, haiz, vậy tôi không làm phiền em nữa, tôi về đây" Kim Tại Hưởng giả đò chán nản đứng dậy chuẩn bị ra về. Thế nhưng hắn còn chưa ra khỏi cửa thì Trịnh Hạo Thạc lên tiếng:"Khoan đã, nếu....nếu tôi giúp được anh thì tôi sẽ được những gì? Dù sao...dù sao danh tiếng của tôi vẫn rất tốt"

Kim Tại Hưởng nhếch môi một cách đầy gian xảo, xoay người ngồi lại vị trí cũ, nhẹ giọng nói:"Ba tôi sẽ đầu tư vào bệnh viện này của em, để nơi này có sức ảnh hưởng tầm thế giới không phải là chuyện đùa"

Trịnh Hạo Thạc tròn mắt:"Thật sao? Nếu vậy thì tốt quá, tôi sẽ cố gắng giúp anh"

Kim Tại Hưởng cười đắc ý:"Được rồi, cũng đến lúc em thể hiện kinh nghiệm của mình rồi đó"

Trịnh Hạo Thạc nuốt nước miếng. Ở trước mặt Kim Tại Hưởng cởi chiếc áo blouse trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi cùng quần tây rất nhã nhặn. Cậu từ từ cởi bỏ từng chiếc cúc áo, bờ vai mãnh khảnh trắng tuyết cùng với xương quai xanh tinh tế đều lộ ra. Kim Tại Hưởng tất cả đều nhìn thấy, hắn miệng khô lưỡi đắng, cố gắng kiềm chế bản thân không được ngay lúc này mà cứng lên. Bảo bối trước mắt còn chưa có làm gì cả.

Chiếc quần tây được Trịnh Hạo Thạc tháo bỏ, đôi chân dài trắng tuyết đều được phơi bày, tà áo sơ mi dài đến đùi, phảng phất có thể nhìn thấy bờ mông căng tròn no đủ. Mắt thấy Kim Tại Hưởng vẫn là một bộ dáng trấn tĩnh, cậu tiến lại gần hắn, ngồi lên đùi hắn, ở bên tai hắn thủ thỉ:"Người ta đã làm đến như vậy, anh còn chưa cương lên được sao?"

Kim Tại Hưởng nhếch môi, giọng nói trầm khàn vang lên:"Đúng vậy a, tôi bị bệnh mà, em phải chữa trị cho tôi chứ"

Trịnh Hạo Thạc cúi đầu liếm nhẹ lên cổ Kim Tại Hưởng, như con mèo nhỏ liếm sữa, chiếc lưỡi đỏ ở trên cổ hắn càn quấy khiến tim Kim Tại Hưởng đập càng lúc càng nhanh. Trong lòng đầy lửa tình, nhưng lại kiên trì không thể cương, không thể cương, không thể cương. Điều quan trọng phải lặp lại 3 lần để thằng ciu nó nhớ.

Ngón tay thon dài đem áo Kim Tại Hưởng cởi ra, bàn tay nhỏ nhắn sờ lên cơ ngực của hắn, rồi xuống cơ bụng. Tiếp đến là kéo khóa quần của hắn ra. Quần vừa kéo xuống làm lộ ra cự vật khổng lồ đập vào mắt khiến Trịnh Hạo Thạc có chút thở không thông. Đây....sao lại lớn như vậy? Chẳng phải là bị bất lực sao?? Kích cỡ này chính là muốn giết người rồi a!!!

Kim Tại Hưởng nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của Trịnh Hạo Thạc, mỉm cười nói:"Sao vậy? Không ngờ phải không? Nếu như giúp nó cứng lên được, thì sau này nó sẽ là của em"

Đối với ô ngôn uế ngữ mà Kim Tại Hưởng thốt ra, Trịnh Hạo Thạc không tự giác mặt ửng đỏ. Bàn tay nhỏ của cậu cầm lấy côn thịt kia dịu dàng vuốt lộng. Được bàn tay ấm áp bao phủ, rốt cục Kim Tại Hưởng đã không còn nhịn được nữa, gậy thịt trong tay Trịnh Hạo Thạc dần cương lên. Mắt thấy thứ kia có phản ứng, Trịnh Hạo Thạc đầy phấn khởi, cật lực vuốt lộng, ngón tay còn cố tình xoa xoa quy đầu, ở ngay đầu khấc ấn ấn vài cái khiến Kim Tại Hưởng cương đến phát đau. Cuối cùng cũng thành công, Trịnh Hạo Thạc hài lòng rời khỏi người Kim Tại Hưởng:"Xong rồi đó, anh đã cương lại được rồi. Nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành"

Kim Tại Hưởng nghe xong câu kia, sắc mặt đen lại như đít nồi. Lúc Trịnh Hạo Thạc định đem quần mặc lại thì đã bị Kim Tại Hưởng đè lên bàn làm việc, bàn tay hư hỏng đem quần lót của cậu kéo xuống vứt sang một bên. Chiếc áo sơ mi mở rộng lộ ra nhũ hoa hồng hồng mê người. Trịnh Hạo Thạc bất ngờ bị tấn công, có chút hoang mang kêu lên:"Anh làm gì vậy? Không được!!"

Kim Tại Hưởng giờ phút này như sói đói, hơi thở trầm thấp phả ra bên cổ Trịnh Hạo Thạc:"Em đã làm tôi cương lên rồi. Em phải chịu trách nhiệm, chẳng phải lúc đầu em đã nói rồi sao?" Vừa nói hắn vừa cắn lên cái cổ trắng nõn của cậu, da thịt mềm mịn hiện lên dấu răng đỏ tươi đầy mị hoặc. Trịnh Hạo Thạc bất ngờ bị tập kích, cơn đau nhói ở vùng cổ kéo đến khiến cậu rên nhẹ, đôi mắt lấp lánh liếc xéo Kim Tại Hưởng. Gò má hiện lên một mảng đỏ hồng khi Kim Tại Hưởng vỗ lên cánh mông căng tròn. 

"Ưm....~~"

Kim Tại Hưởng cười hắc hắc, kéo Trịnh Hạo Thạc đối diện với hắn, đôi mắt hiện lên tia gian xảo:"Bảo bối, là em nói giúp tôi giải quyết vấn đề này, bây giờ em phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời nga~" Kim Tại Hưởng gian ác, vừa nói vừa đem cự vật cương cứng nóng hỏi đâm đâm vào đùi trong của Trịnh Hạo Thạc, đôi lúc lại cố tình ma sát với tiểu Trịnh đã bán cương. Trịnh Hạo Thạc bị người ta khi dễ, đôi mắt đào hoa nhắm chặt không muốn nhìn, lại bị Kim Tại Hưởng cưỡng ép vào nụ hôn sâu, khiến cậu cả người chỗ nào cũng không thoải mái. Hắn chèn ép đôi môi của cậu, dần dà trở nên mạnh bạo hơn, bá đạo ngậm lấy môi mềm của Trịnh Hạo Thạc mút mát tạo thành tiếng rõ ràng, có thể khiến người nghe đỏ mặt, một tay ôm lấy cái eo nhỏ run rẩy của người kia thật vững vàng, một tay đỡ chặt gáy của người đang định né tránh, từng bước dẫn dắt khiến Trịnh Hạo Thạc lạc bước, muốn quay đầu cũng không thể. Đầu lưỡi Kim Tại Hưởng len lỏi vào khuôn miệng nhỏ, từng ngóc ngách đi qua đều đưa cả nhịp thở nóng hổi của cậu cùng đi, Trịnh Hạo Thạc há miệng muốn thở, bởi nụ hôn sành sỏi kia khiến cậu đầu óc choáng váng đến quên cả cách hô hấp. Thế nhưng, miệng vừa hé lại tạo điều kiện cho Kim Tại Hưởng được nước lấn tới, thô bạo xâm chiếm khoang miệng ấm nóng. Chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt run rẩy bao bọc trong nước bọt của khoang miệng chủ nhân lại bị một vật thể lạ, đến ngay cả nhiệt độ và mùi hương đều mới mẻ quấn lấy, né sang trái hay phải cũng đều bị đuổi theo đến tận cùng. Cho đến khi không còn sức lực, đành mặc cho người kia dày vò mình đến độ môi mềm sưng đỏ, lưỡi nhỏ cũng run rẩy, thành ra phải bám vào người kia trụ cho vững, cũng giống như cậu vậy, bị nụ hôn của Kim Tại Hưởng làm cho chao đảo, đến cuối cùng cơ thể như mềm nhũn, hai bàn tay trắng trẻo vô ý thức từ đẩy thành nắm chặt vai của người kia. Khóe môi hồng còn vươn nước bọt bóng loáng, khuôn mặt điển trai đỏ hồng, đôi mắt đào hoa nhắm chặt, bây giờ nhìn cậu muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu, Kim Tại Hưởng nhìn thấy cảnh kia, lại dời mắt xuống đôi chân thon dài cùng vật nhỏ đáng yêu ngay giữa chân cậu lại càng thấy bản thân khó thở, chưa bao giờ hắn có cảm giác cương cứng đau đớn khó tả như bây giờ, lúc trước khi bị bệnh cũng vậy. 

Kim Tại Hưởng thở hắc một hơi, ghé sát bên tai Trịnh Hạo Thạc thì thầm:"Bảo bối, mở mắt ra, đừng sợ. Tôi sẽ không làm đau em, ngoan~" Giọng nói mềm mại ôn nhu cực điểm, hết câu còn hôn nhẹ lên đuôi mắt của Trịnh Hạo Thạc. Cậu từ từ hé mở mắt, khuôn mặt đẹp trai tiêu sái cùng với nụ cười của Kim Tại Hưởng đập ngay vào mắt. Trịnh Hạo Thạc đột nhiên cảm thấy trái tim đập nhanh lạ thường, xấu hổ không dám nhìn thẳng Kim Tại Hưởng. 

Kim Tại Hưởng bàn tay to lớn ôm chặt phần eo thon của Trịnh Hạo Thạc, chậm rãi xoa bóp nhịp nhàng. Trong khi xương quai xanh trở thành tâm điểm của đôi môi mỏng quyến rũ cùng lưỡi mềm uyển chuyển làm cho cậu muốn phát điên, bàn tay còn lại vuốt ve khắp cả thân người trắng trẻo, tựa như cá mắc cạn gặp lại nước, điên cuồng vùng vẫy, tạo ra những cơn chấn động trên bề mặt vốn dĩ thật tĩnh lặng. 

Kim Tại Hưởng cúi đầu hôn lên xương quay xanh tinh tế, sau đó là rải từng nụ hôn xuống bờ ngực săn chắc trắng hồng. Hai hạt đậu đỏ hồng nổi bật đập vào mắt khiến Kim Tại Hưởng nhịn không được nuốt nước bọt, bờ môi mỏng nhanh chóng bao lấy một bên hạt đậu mà ngậm cắn, bên còn lại dùng tay xoa xoa nắn nắn, liên tục bị tấn công khiến cho Trịnh Hạo Thạc nhịn không được rên nhẹ mấy tiếng kích tình, còn liên tục áp sát thân vào người Kim Tại Hưởng, tăng thêm điểm tiếp xúc giữa thân mình và đầu lưỡi và bàn tay, ấm nóng rạo rực.

Nghe được tiếng rên mị hoặc, Kim Tại Hưởng hài lòng nhếch môi, bàn tay xoa nắn ở eo dần di chuyển đến bờ mông căng tròn xoa nắn mạnh bạo đến mức khi rời ra nơi đó nổi lên mấy vết đỏ hồng. Đầu ngón tay từ từ di chuyển về phía trước tiểu huyệt, ban đầu ma sát trước cửa huyệt, đôi lúc còn cố tình nhấn lên tiểu huyệt đỏ hồng mềm mại vài cái, khiến Trịnh Hạo Thạc bị kích thích mà rên lớn. Kim Tại Hưởng xấu xa, nhân lúc Trịnh Hạo Thạc bị kích thích nhiều như vậy thì đâm mạnh ngón tay thon dài vào bên trong huyệt động.

"Ưm.....ưm.....~"

Bị tập kích bất ngờ, Trịnh Hạo Thạc há miệng rên lớn, lại bị Kim Tại Hưởng ngậm lấy đôi môi, đem tiếng rên ngọt ngào nuốt vào bụng. Bên dưới vừa vào đã liên tục đâm rút, phía trên đôi môi bị Kim Tại Hưởng quấy rối. Rất nhanh cơ thể Trịnh Hạo Thạc đã thích ứng được nhịp độ của Kim Tại Hưởng, mắt thấy Trịnh Hạo Thạc nhịp thở ổn định hơn, Kim Tại Hưởng chen thêm một ngón tay cật lực khuếch trương. Kim Tại Hưởng quả nhiên là nghĩ đúng, người này vẫn còn là một xử nam, vách tràn ấm nóng kẹp chặt ngón tay, càng giống như hố đen ngoài vũ trụ quyết tâm kéo hút hắn vào, khiến hắn không nhịn được mà phát ra âm trầm trong họng. Ban đầu nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng nhịn không được nghĩ rằng, có phải hay không mỗi bệnh nhân đều được Trịnh Hạo Thạc phục vụ mới có thể khỏi bệnh hay không, nghĩ đến đó khiến Kim Tại Hưởng không hiểu vì sao lại vô cùng tức giận. Nhưng sau đó nhìn thấy phương pháp điều trị của Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vậy đây chính là lần đầu của cậu, lại còn bị hắn cướp mất.

"Ưm.....nhanh một chút....a~" Trịnh Hạo Thạc bị Kim Tại Hưởng đâm đến thoải mái, đôi tay choàng qua vai hắn, khuôn mặt đỏ hồng vùi vào lồng ngực ấm áp của hắn hưởng thụ đến thoải mái. 

Kim Tại Hưởng cực kì đắc ý, nhanh như chớp rút hai ngón tay ra, bên dưới đột nhiên trống vắng khiến Trịnh Hạo Thạc không khỏi thất vọng, nhưng mà cậu thất vọng chưa được 3 giây liền cảm thấy phía dưới bị thứu nóng bỏng thô to tấn công đến. Kim Tại Hưởng đem Trịnh Hạo Thạc nằm ngửa trên bàn, đôi chân thon dài vắt qua vai hắn. Tư thế này đem tiểu huyệt hồng nhạt ẩn hiện phơi bày ra trước mắt Kim Tại Hưởng, hắn thở hắc một hơi, đem quy đầu thô to ấn ấn lên cửa huyệt, bị khiêu khích như vậy, tiểu huyệt nhẹ nhàng hé mở muốn nuốt quy đầu vào. 

Thứ kia của Kim Tại Hưởng quá lớn, chỉ vừa vào một chút đã khiến Trịnh Hạo Thạc đau đến khó thở, ngửa đầu rên lớn. Kim Tại Hưởng tách hai cánh mông căng tròn, từ từ tiến vào, tiểu huyệt căng hết cỡ mới có thể nuốt cự vật thô to vào. Trịnh Hạo Thạc đau đến mức đôi mắt đẹp vươn lệ, lúc ngước nhìn Kim Tại Hưởng, đôi con ngươi mờ ảo tựa như làn sương. Kim Tại Hưởng nhìn đến thất thần, ôm lấy Trịnh Hạo Thạc một đường hôn xuống. 

Mặc dù mới chỉ được mới nửa đường, cảm giác da thịt cọ xát nóng bỏng đến mức chính bản thân Kim Tại Hưởng cũng đổ mồ hôi:" Ngoan.... Thả lỏng một chút..." Kim Tại Hưởng dịu dàng lau đi nước mắt của cậu, hôn lên đôi môi nhạt màu như một lời an ủi. Lúc Trịnh Hạo Thạc vừa nhẹ nhàng thả lỏng một ít, Kim Tại Hưởng nhân cơ hội đâm mạnh vào, một lần đến tận gốc. 

"A.......a....ưm ~" Tiếng rên nhẹ nhàng bậc ra, nhưng lần này lại là tiếng rên thoải mái. 

Kim Tại Hưởng vừa vào, được huyệt động ấm nóng ngậm chặt, hắn nhịn không được liền đâm rút. Mỗi lần rút ra, đâm vào, đều vang dội tiếng nước... Mỗi lần đâm đều đụng phải một điểm nhạy cảm khiến Trịnh Hạo Thạc cong người thở dốc, cực kì thoải mái. Bị thông trong chớp mắt, khát vọng được thỏa mãn sung sướng khiến Trịnh Hạo Thạc rên lớn bắn ra. Cơ thể mệt mỏi vô lực nằm xuống bàn, Kim Tại Hưởng đem cậu ôm vào lòng ngực, ôn nhu nói:"Bảo bối mệt rồi thì cứ nghỉ, việc còn lại cứ giao cho tôi"

Trịnh Hạo Thạc nghe xong muốn xỉu ngang, giọng nói đã khàn khàn, liên tục chỉ trích Kim Tại Hưởng:"Đồ xấu xa, sắc lang chết tiệt. Tôi....tôi sẽ lấy anh gấp ba"

Kim Tại Hưởng vừa đâm rút vừa thỏa mãn nói:"Được được, em lấy gấp 10 cũng được. Vậy thì hiện tại anh nên ăn cho đủ mới được nga~"

Kim Tại Hưởng liên tục đâm vật to khỏe ở nơi mẫn cảm nhất của Trịnh Hạo Thạc, thúc đẩy càng lúc càng nhanh, sướng đến mức cả người run rẩy không thôi. Trịnh Hạo Thạc cả người vô lực, bị ép đến tiểu Trịnh lại cương thêm một lần nữa, cậu tựa vào ngực Kim Tại Hưởng vô lực thở dốc. Huyệt thịt co rút liên miên không dứt, điều này khiến gậy thịt đang thông lớn hơn một vòng. Trịnh Hạo Thạc đương nhiên cảm nhận được điều đó, nức nở nói:"Tên.... chết tiệt, sao.....sao lại lớn như vậy.....~"

"Bảo bối, sau này đều là của em nga~ Mỗi ngày đều cho em ăn no" Hạ thân như muốn phá hỏng cậu mà dồn dập đâm tới, chất lỏng ẩm ướt bị va chạm thành bọt dính cửa huyệt hồng nhạt tạo nên một mị cảnh quyến rũ. 

"Tôi....tôi không cần AAA~" 

Kim Tại Hưởng lại lần nữa đâm vào nơi nhạy cảm nhất của Trịnh Hạo Thạc, lỗ thịt trắng mịn đang gắt gao bao bọc hắn, theo nhịp thở chủ nhân co rụt lại chặt chẽ mút mát, quy đầu bị thế vừa sướng vừa tê, đem Kim Tại Hưởng bao chặt chẽ khiến hắn cuối cùng nhịn không được mà phóng thích chất lỏng trắng đục vào sâu bên trong cơ thể cậu. Kim Tại Hưởng thoải mái cúi đầu đi hôn môi đối phương, thầm nghĩ cơ thể này quả thật khiến hắn phát điên. Hắn tự hứa sẽ đem Trịnh Hạo Thạc trở thành của mình, không thể để cậu làm cái nghề này nữa, nếu như có tên khách hàng nào giở trò biến thái ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶h̶̶ắ̶̶n̶ thì chẳng phải bảo bối của hắn sẽ bị khuất nhục hay sao? Vừa nghĩ đến đây lại khiến Kim Tại Hưởng tức giận, gắt gao ôm chặt Trịnh Hạo Thạc vào lòng

"Chuyện gì vậy?" Trịnh Hạo Thạc bị ôm muốn tắt thở, bờ vai còn bị Kim Tại Hưởng gặm gặm.

Kim Tại Hưởng hậm hực nói:"Sau này em đừng làm công việc này nữa"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày:"Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu bu*i, ăn c*t thôi, hiểu chưa?"

Kim Tại Hưởng ấm ức nói:"Em làm vợ tôi đi, em đã làm người ta ra nông nỗi này rồi thì phải chịu trách nhiệm với người ta~" 

Trịnh Hạo Thạc:"........??" Là ai làm ai?? Là ai khi dễ ai hả???? Trịnh Hạo Thạc lắc đầu bất lực, lần này cậu gặp phải sắc lang thật rồi a.

Kim Tại Hưởng hí hửng ôm hôn hôn Trịnh Hạo Thạc. Ngay sau đó đem người ta về nhà làm bảo bối. Bệnh viện cũng như lời hứa lúc trước ngày càng phát triển hơn, nhưng mà khách hàng lại được một phen hụt hẫng, không hiểu sao bác sĩ Trịnh tay nghề cực tốt trước kia lại nghỉ việc. Chỉ là họ không biết rằng, Trịnh Hạo Thạc nghỉ làm bác sĩ để làm vợ nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro