Âm dương ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân ngồi trước án sách, xung quanh hắn là những làn hương dày đặc trắng xóa tỏa ra từ chiếc thác khói bên cạnh. Không khí nồng đậm hương thơm của gỗ trầm, nam nhân khuôn mặt trắng bệch, nếu không phải vì đôi môi hắn đỏ mọng thì nhìn chẳng khác gì một tên bệnh lao sắp tắt thở. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau, phần mái phía trước phủ xuống che mất đôi mắt và nửa khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ của hắn. Đôi tay thon dài hữu lực cầm chiếc bút lông, nhẹ nhàng vẽ một đường xuống tấm giấy vàng. Nét chữ thập phần uyển chuyển, màu đỏ hiện lên giấy vàng ngay sau đó trở thành một tấm huyết phù. Hắn hài lòng nhếch môi, đưa tấm phù đến bên miệng thổi thổi vài cái để mực nhanh chóng khô. Mọi động tác đều nhẹ nhàng mang theo chút ý tứ lười biếng.

"Thầy Kim...." - Giọng nói mang vài phần kính trọng cùng một chút sợ sệt của một thiếu phụ vang lên, trong không khí yên tĩnh tràn ngập hương khói dường như có phần lạnh lẽo cùng tịch mịch.

Người được gọi là thầy Kim vẫn không định lên tiếng. Thiếu phụ gấp đến độ đứng ngồi không yên, càng lúc càng gấp gáp mà lên tiếng nói rõ:"Cầu xin thầy, cầu xin thầy cứu con trai tôi."

Nam nhân nọ vẫn chưa có động thái sẽ trả lời, hay nói cho cùng hắn nãy giờ dường như không có quan tâm đến những lời của thiếu phụ nói, chỉ chậm rãi chấm mực vẽ thêm vài tấm hoàng phù.

Thiếu phụ đã mất hết kiên nhẫn, lúc này đã quỳ xuống, gần như van lạy nam nhân:"Muốn tôi trả giá thế nào tôi cũng chấp nhận"

Nam nhân nghe xong câu này, có chút hứng thú ồ một tiếng. Sau đó thấp giọng nói:" Trịnh phu nhân, Kim Tại Hưởng ta trên đời này muốn thứ gì mà lại không có sao? Mà những thứ ta không hứng thú đương nhiên sẽ không để mắt tới dù nó có giá trị lớn như thế nào. Nhưng mà, nhà bà lại có một thứ cũng coi như là làm ta để ý đi"

Thiếu phụ trong lòng có chút không phản ứng được, nội tâm vẫn là thập phần sợ hãi, miễn cưỡng nói:" Xin thầy Kim cứ nói, nếu có thể Trịnh gia đều sẽ đáp ứng"

Kim Tại Hưởng chỉ nói vỏn vẹ ba chữ:"Âm dương ngọc"

Ba chữ vừa thốt ra, thiếu phụ lập tức cả kinh, âm dương ngọc là vật gia truyền hơn 7 đời nhà họ Trịnh, nhờ có nó mà Trịnh gia mới có thể duy trì được đến hôm nay. Nhưng mà lúc này điều làm thiếu phu nhân Trịnh gia lo lắng hơn hết chính là, ngọc âm dương kia là thứ duy nhất có thể bảo toàn tính mạng của đứa con trai của bà.

Kim Tại Hưởng đặt bút lên bàn, chống càm nhìn Trịnh phu nhân:'Tiếc rồi?"

Trịnh phu nhân lại nói:"Không phải, nếu ngài bảo đảm có thể cứu mạng con trai tôi, ngọc kia liền thuộc về ngài"

Kim Tại Hưởng mỉm cười:"Đương nhiên"

Trịnh phu nhân lúc này lại nói:"Trong thời gian 10 ngày, 10 ngày này tôi sẽ không rời mắt khỏi nó, nếu nó có thể sống sót, ngọc liền tới tay ngài"

Kim Tại Hưởng mỉm cười, đem một tấm hoàng phù trống đưa đến trước mặt thiếu phụ, nói:"Vẫn là nên lập khế ước đi"

Thiếu phụ cắn đầu ngón tay nhỏ xuống bốn giọt máu ở bốn góc phù, ở giữa điểm một đóa hoa mai. Kim Tại Hưởng thu lại phù, nắm trong tay, một làn lửa xanh xuất hiện đem tấm phù thiêu rụi.

Kim Tại Hưởng đột nhiên nói:"Trịnh phu nhân, bà sắp đi đầu thai rồi nhưng vẫn còn lưu luyến đứa con trai này a"

Trịnh phu nhân thở dài:"Tôi không thể sống để chăm sóc nó, vừa sinh nó liền qua đời, tôi có lỗi với nó. Những năm tháng một mình nó ở gia tộc kia chịu không ít khắc nghiệt, bây giờ sắp thành gia chủ lại trở thành như thế này. Chỉ trách tôi sức lực mềm yếu, không thể bảo vệ nó. Nếu nó không sống tốt, tôi không thể thanh thản ra đi"

Kim Tại Hưởng nói:"Bà có thể yên tâm, đã lập khế ước tôi liền nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của bà"

Nghe xong câu nói kia của Kim Tại Hưởng, Trịnh phu nhân như được đại xá, thở phào nột hơi:"Con trai tôi tên là Trịnh Hạo Thạc, bát tự thuần dương, từ nhỏ đã là một hài tử khỏe mạnh, hoạt bát. Nhưng chính vì bát tự thuần dương kia lại kéo đến cho nó bao nhiêu chuyện, xung quanh lúc nào cũng bị ma quỷ đeo bám. Nếu không phải vì tôi luôn ở cạnh âm thầm bảo vệ nó, nó cũng không sống được đến bây giờ. Nhưng mà sức mạnh của tôi ngày một giảm đi, không thể tiếp tục bảo vệ nó nữa, mấy năm gần đây có thể thấy nó ngày càng suy yếu, dương khí bị lấy mất hơn phân nửa, cứ tiếp tục như vậy nó sẽ chết. Đặc biệt, một tháng trước, không hiểu vì sao nó đổ bệnh nặng, đến bây giờ vẫn nằm trên giường không thể đi lại, lúc thanh tỉnh, lúc hôn mê, nhưng phần lớn đều mê man bất tỉnh. Bác sĩ cũng không biết là bệnh gì"

Kim Tại Hưởng rơi vào trầm tư, một lát sau lại nói:"Ngày mai tôi sẽ đến xem cậu ấy"

Trịnh phu nhân nói:"Vậy thì cảm ơn cậu trước"

Kim Tại Hưởng đã nói thì sẽ làm, ngay hôm sau trang phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng lên đường đến nhà họ Trịnh. Nếu như lúc bình thường hắn như một tên bệnh nặng như sắp chầu diêm vương đến nơi thì hôm nay ngược lại trạng thái rất tốt, mái tóc được vuốt gọn, tây trang chỉnh tề, thật sự Kim Tại Hưởng bình thường khuôn mặt bị che phân nửa, nhưng không ngờ giấu bên dưới là khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt hẹp dài tĩch lặng.

Đứng trước cổng chính Trịnh gia, Kim Tại Hưởng nhìn một chút, môi kéo nhẹ một đường cong:"Lần này có vẻ thú vị a~"

Không lâu sau đó, một quản gia ở độ tuổi trung tuần, không nhanh không chậm tiến đến mời hắn vào nhà:"Đây hẳn là bác sĩ Kim đúng không? Lúc sáng ông chủ đã căn dặn chúng tôi phải đón tiếp ngài cẩn thận a, mời ngài vào nhà"

Quản gia dẫn hắn đi mấy vòng, Trịnh gia qua nhiên gia nghiệp lớn như lời đồn, nhà riêng chẳng khác gì dinh thự. Vừa đi quản gia vừa nói rõ tình hình của Trịnh Hạo Thạc cho hắn nghe, chẳng bao lâu đã đứng trước cửa phòng của Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng nhíu mày, trong này quả nhiên quỷ khí nặng nề nhất.

Quản gia vươn tay vừa định mở cửa thì cánh cửa đã bật mở từ phía trong, một nam nhân trên mặt còn vươn một phần tiếu ý bước ra, đột ngột bắt gặp Kim Tại Hưởng cùng quản gia, tiếu ý kia nhanh chóng biến mất không dấu tích, chỉ là không thể nào qua nổi mắt của Kim Tại Hưởng.

"Đây là ai?" Nam nhân nọ nhíu mày, trên dưới đánh giá Kim Tại Hưởng.

Quản gia cúi đầu nói:"Nhị thiếu gia, đây là bác sĩ Kim được lão gia đích thân mời tới để xem bệnh cho đại thiếu gia"

Nhị thiếu gia hừ lạnh, nói:"Tôi cũng muốn xem xem anh có tài cán gì có thể chữa bệnh cho anh trai của tôi" Nói rồi gã lại xoay người tiến lại vào phòng, ý nói muốn nhìn Kim Tại Hưởng chữa bệnh.

Quản gia ở bên ngoài nhỏ giọng nói với Kim Tại Hưởng:"Bác sĩ Kim đừng trách cậu ấy, cậu ấy là con trai của kế phu nhân, cùng với đại thiếu gia là anh em cùng cha khác mẹ. Tính tình không được tốt lắm, mong bác sĩ Kim đừng chê cười"

Kim Tại Hưởng cười nói:"Không có không có"

Bước chân vào phòng bệnh, nhiệt độ như bật xuống 0 độ, rõ ràng bên trong phòng không bật điều hòa, trên chiếc giường lớn. Một người đang nằm yên, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ hồng do bị sốt, làn da trắng tuyết đôi môi chỉ còn vươn một vài tia huyết sắc mơ hồ. Khuôn mặt xanh xao nhưng vẫn không che được nét tuấn mỹ ôn nhu, người kia thật sự rất đẹp, đẹp đến nổi khiến Kim Tại Hưởng nhíu chặt mày. Hừ lạnh một tiếng bước qua.

Gian phòng của Trịnh Hạo Thạc đầy đủ tiện nghi, chỉ là một khoảng không gian rộng lớn như vậy lại bị bao trùm bởi bóng tôi âm u. Rèm cửa bị kéo lại, một tia sáng cũng không thể lọt qua, dù đang là ban ngày nhưng trong phòng lại không khác gì màn đêm lạnh lẽo. Kim Tại Hưởng tiến đến muốn kéo rèm cửa nhưng cánh tay đột nhiên bị bắt lại, người ngăn cản không ai khác là nhị thiếu gia nọ. Gã liếc nhìn Kim Tại Hưởng, gằn giọng nói:"Anh trai tôi không thích ánh sáng, đừng làm bừa"

Kim Tại Hưởng hất tay gã ra, nói:"Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ? Phòng tối như thế này, người khỏe mạnh cũng thành người bệnh huống chi em ấy?" Nói xong mặc kệ nhị thiếu gia có trừng rớt mắt cũng vươn tay kéo rèm, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ đem căn phòng tĩnh mịch âm u biến thành nơi người sống có thể ở. Quả nhiên đây là lựa chọn đúng vì quỷ khí cũng vơi mất một nửa.

Lúc này Kim Tại Hưởng tiến đến giường bệnh ngồi xuống, vươn tay sờ trán Trịnh Hạo Thạc, mày chậm rãi nhíu chặt. Ngay sau đó hắn đem chăn kéo qua, đem áo Trịnh Hạo Thạc muốn cởi ra.

Nhị thiếu gia thấy vậy liền nắm chặt tay ngăn cản động tác của hắn, mặt đã vặn vẹo đến khó coi nói:"Anh muốn làm gì?"

Kim Tại Hưởng nhìn gã mặt chuyển xanh rồi đỏ liền cảm thấy nực cười, chỉ nhẹ giọng nói:"Người đang sốt cao, lại đắp chăn nhiều lớp như vậy, quần áo dày như vậy không cởi bớt, cậu định để cho anh trai mình thành lò nung à? Nếu không biết chút xíu gì về chăm sóc người bệnh thì đừng nhúng tay vào. Cậu đang quan tâm em ấy hay đang muốn hại chết em ấy hả?"

Nhị thiếu gia cứng họng, chỉ chỉ Kim Tại Hưởng:"Anh...anh....hừ" Gã tức giận đạp cửa ra khỏi phòng.

Kim Tại Hưởng quay sang quản gia nói:"Làm phiền ông giúp tôi lấy một thao nước mát cùng khăn bông đến. Trước phải giúp cậu ấy hạ sốt đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro