Âm dương ngọc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia theo lời Kim Tại Hưởng nhanh chóng chuẩn bị. Cùng lúc đó, ở trong phòng, Kim Tại Hưởng im lặng ngắm nhìn Trịnh Hạo Thạc, đôi mắt hiện lên vài tia ôn nhu nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc. Hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt xanh xao của Trịnh Hạo Thạc, cười khổ:"So với lúc trước, em vẫn không thay đổi. Nhưng mà dường như em đã gầy đi rất nhiều. Đã 5 năm rồi....."

Kim Tại Hưởng thở dài, lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền đỏ có mặt ngọc xanh. Mảnh ngọc sáng lấp lánh, đây là thứ mà Kim Tại Hưởng đặc biệt chuẩn bị trước cho Trịnh Hạo Thạc. Nó có tác dụng rất lớn trong việc chữa bệnh cho cậu, bởi vì hiện tại có người giở trò quỷ muốn hạ sát Trịnh Hạo Thạc. Lúc bước vào phòng, Kim Tại Hưởng đã nhìn thấy được rất nhiều quỷ hồn đang ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, vì thế hắn mới đem màn cửa kéo ra. Ánh mặt trời mới làm suy yếu những quỷ hồn kia, hiện tại đeo sợi dây chuyền này vào, sẽ khiến những quỷ hồn không thể tiếp cận Trịnh Hạo Thạc.

Kim Tại Hưởng đem sợi dây đeo vào, nhưng làm được một nửa, động tác của hắn chợt ngưng lại, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào vết hôn đỏ trên cổ Trịnh Hạo Thạc. Khốn kiếp, là kẻ nào đã làm thế với em ấy? Đúng lúc đó, quản gia đã đem nước cùng khăn bước vào, Kim Tại Hưởng nhanh chóng thu lại vẻ giận dữ ban nãy, quay đầu nói cảm ơn quản gia rồi bảo ông lui xuống.

Sau khi giúp Trịnh Hạo Thạc hạ sốt, Kim Tại Hưởng đem vài viên thuốc giúp cậu uống xong, tự bản thân đi xung quanh phòng, căn phòng này có vị trí rất đẹp, nhưng cách bày bố nội thất phạm vào đại kị rất lớn, đem chủ nhân căn phòng đặt vào chỗ hiểm. Kim Tại Hưởng đem vài tấm phù đặt vào những vị trí khó phát hiện, bốn hướng đông tây nam bắc. Chiếc giường của Trịnh Hạo Thạc chính là trung tâm, cũng được xem là trái tim của căn phòng. Kim Tại Hưởng dán một tấm phù dưới gầm giường của Trịnh Hạo Thạc đồng thời vẽ một lớp văn tự bằng chu sa đỏ. Rất nhanh một trận pháp được thiết lập, đem căn phòng trở thành nơi an toàn nhất trong dinh thự, những quỷ hồm cũng bị đánh tan. Nhưng mà như vậy còn chưa đủ, vẫn còn một thứ đáng sợ hơn đang nguyền rủa căn nhà này, trận pháp của Kim Tại Hưởng chỉ tạm thời bảo vệ được tính mạng của Trịnh Hạo Thạc, nếu không sớm tìm ra nguyên nhân chính, rất có thể Trịnh Hạo Thạc sẽ mất mạng. Vì thứ đó đã âm thầm hút cạn dương khí của Trịnh Hạo Thạc trong khoảng thời gian dài.

"Ưm....."

Kim Tại Hưởng quay đầu, phát hiện Trịnh Hạo Thạc có vẻ sắp tỉnh lại, hắn bước đến bên giường muốn đỡ cậu ngồi dậy. Trịnh Hạo Thạc mơ mơ màng màng, kể từ khi trở bệnh nặng, thời gian cậu tỉnh táo chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại đều mơ mơ màng màng hoặc hôn mê sâu. Đây là lần đầu tỉnh lại sau 3 tuần hôn mê.

"Em ổn chứ?" Kim Tại Hưởng nhìn Trịnh Hạo Thạc thở dài, vươn tay sờ trán cậu muốn kiểm tra nhiệt độ. Quả nhiên đã hạ sốt một ít.

Trịnh Hạo Thạc vừa nghe tiếng hắn đã ngay lập tức ngước đầu, tầm mắt có chút mờ mịt, sau đó lắc đầu cười khổ:"Sau lại có thể như thế? Sao anh ấy lại có thể ở đây, đúng là bệnh đến phát điên mà"

Trịnh Hạo Thạc nhắm chặt mắt, cúi thấp đầu nén tiếng thở dài. Kim Tại Hưởng nhếch môi, tiến đến nâng càm Trịnh Hạo Thạc rồi đặt xuống đôi môi chỉ còn vươn lại vài tia huyết sắc của cậu 1 nụ hôn sâu. Trịnh Hạo Thạc mở to mắt, khóe mắt vươn vài giọt lệ nhỏ tràn xuống đôi má. Đây không phải là do cậu ảo tưởng, mà là sự thật.....

Kim Tại Hưởng chiếm tiện nghi của người ta xong, còn giở trò lưu manh muốn ôm người ta vào lòng:"Sao nào? Ngạc nhiên lắm đúng chứ?"

Trịnh Hạo Thạc có chút không nói nên lời, bao nhiêu câu nói nghẹn ở cổ họng không tài nào phát ra được, trong tim cậu lúc này tràn ngập hạnh phúc và một chút vấn vương của đau khổ. Năm đó Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng yêu nhau sâu đậm, khó khăn lắm Kim Tại Hưởng mới theo đuổi được Trịnh Hạo Thạc nhưng mà vì gia đình ngăn cấm, cuối cùng Trịnh Hạo Thạc bị ép buộc đi nước ngoài  rời bỏ Kim Tại Hưởng. Đã qua 5 năm, Trịnh Hạo Thạc vẫn như năm đó yêu Kim Tại Hưởng, cho rằng tất cả là lỗi của mình, không còn mặt mũi gặp lại Kim Tại Hưởng nên sau khi quay về nước cũng không dám đi tìm hắn. Còn cho là hắn rất hận cậu và đã sớm có người yêu mới. Lần này gặp lại Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc đã rất mãn nguyện, chỉ cần hắn chấp nhận lời xin lỗi của cậu thì có ra đi cũng sẽ thanh thản

Trịnh Hạo Thạc cố nén nước mắt, nói:"Tại Hưởng, em xin lỗi. Năm đó là em sai, em cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại anh cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, để nói với anh câu xin lỗi. Em biết bản thân bị bệnh rất nặng, có thể sẽ không qua khỏi, nên trước lúc chết đi, em chỉ muốn anh biết rằng em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Em biết anh rất hận em.....kiếp này em không thể bù đắp cho anh, chỉ mong kiếp sau......"

Kim Tại Hưởng chặn lại câu nói dang dở của Trịnh Hạo Thạc:"Suỵt, từ lúc nào em lại lắm lời như vậy hả? Năm đó mới yêu nhau chẳng phải em rụt rè lắm sao? Nói câu yêu anh phải ấp úng nửa ngày trời, bây giờ sao lại nhanh nhẹn như thế hả?"

"Đừng khóc, anh xin lỗi, không trêu em nữa" Kim Tại Hưởng vươn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt đã ửng đỏ của Trịnh Hạo Thạc.

"Em mới là người có lỗi" Trịnh Hạo Thạc cúi đầu không dám đối diện với Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng nâng càm cậu, để ánh mắt Trịnh Hạo Thạc nhìn rõ khuôn mặt của hắn

"Anh quả thật đã từng rất đau lòng, nhưng anh chưa từng hết yêu em. Anh cũng sớm biết nguyên nhân em rời đi không lời từ biệt. Tất cả là do ba của em sắp đặt. Anh không giận em, đừng tự trách bản thân mình nữa. Được rồi, kể từ bây giờ anh sẽ là bác sĩ riêng của em. Em phải nghe lời anh, có hiểu không?"

Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu, không ngờ 5 năm không gặp, Kim Tại Hưởng đã học xong bằng bác sĩ, hoàn thành ước mơ của hắn.

Kim Tại Hưởng đỡ Trịnh Hạo Thạc nằm xuống giường, đem đến cho cậu một ly nước.

"Em bắt đầu phát bệnh từ khi nào?" Kim Tại Hưởng vừa đắp chăn cho Trịnh Hạo Thạc vừa hỏi

"Nhớ không lầm thì từ lúc em về nước, không hiểu tại sao mỗi đêm đều rất khó ngủ được, lại còn hay gặp ác mộng, đêm đến liền nghe âm thanh kì quái vang vọng bên tai" Trịnh Hạo Thạc đem tất cả những chuyện mình gặp kể lại cho Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng gật gù, hỏi tiếp:"Em và tên nhóc cùng cha khác mẹ của em quan hệ như thế nào?"

Trịnh Hạo Thạc:"Anh nói A Quốc ấy hả? Cũng không tồi, nó rất quan tâm đến em, sao lại hỏi như vậy?"

Kim Tại Hưởng trong lòng âm thầm chửi rủa tên A Quốc kia một vạn lần, cái gì mà quan tâm chứ? Gã ta rõ ràng có tình ý với Trịnh Hạo Thạc, đúng là không biết xấu hổ, còn không xem lại quan hệ giữa gã và Trịnh Hạo Thạc là cái gì kia chứ? Còn nữa, dám nhân lúc Trịnh Hạo Thạc hôn mê bất tỉnh mà làm mấy cái hành động ghê tởm kia nữa.

Kim Tại Hưởng cười cười nói:"À không có gì, anh thấy gã có chút kì quái nên hỏi thôi. Nhân tiện, sau này em nên cách xa gã ra một chút, đừng để gã giở trò bậy bạ gì đó với em."

Trịnh Hạo Thạc bật cười:"Anh nói lung tung gì thế? Cái tính hay ghen của anh 5 năm rồi vẫn chưa bỏ được. A Quốc nó là em trai của em, không sao đâu mà"

Kim Tại Hưởng nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc cười tươi như vậy, bất giác đỏ mặt, đã 5 năm rồi mới được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mai kia, suýt chút nữa làm tim hắn trật một nhịp. Kim Tại Hưởng chột dạ quay đầu nhìn hướng khác, chu môi nói:"Em mà ở gần gã là anh giận đó"

Trịnh Hạo Thạc cười bất lực, nói:"Được rồi được rồi, đều nghe theo anh, không gần thì không gần. Dù sao A Quốc đến công ty giúp ba cả ngày, em thì suốt ngày ở trong phòng, cũng khó gặp nhau lắm"

Kim Tại Hưởng lúc này mới yên tâm, nói:"Thế thì được. Em nhớ kĩ, cái vòng cổ em đang đeo rất quan trọng, bằng bất cứ giá nào cũng không được cởi ra, hiểu không? Còn nữa, hiện tại em đang rất nguy hiểm, nếu em đã ổn hơn lúc trước, thì nên quan sát trong nhà em, có điều gì kì lạ liền báo ngay cho anh. À đúng rồi, nhà em có một món bảo vật tên là Âm Dương ngọc, nó là chất dẫn để anh phá giải phong ấn của tà trận đang hiện hữu trong nhà của em"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu:"Ân, em đã nghe qua ba từng nhắc tới Âm Dương Ngọc, đó là bảo vật gia truyền của nhà em. Đến cả em cũng không biết nó được cất giấu ở đâu."

Kim Tại Hưởng nói:"Không cần lo. Cái đó anh đã biết người đang giữ. Hiện tại cần tìm ra tâm của tà trận kia đang được giấu ở nơi nào. Dinh thự của em đang bị bao bọc bởi sát khí rất nặng, quá nửa là đã bị chính người trong nhà ra tay rồi"

Trịnh Hạo Thạc nghe đến đây có chút gì tin nổi, không ngờ ngôi nhà bề ngoài yên bình như vậy, bên trong lại là một mớ hỗn độn to đùng. Bản thân cậu ở trong nhà cũng không hề hay biết gì cả. Cậu thật sự tin tưởng Kim Tại Hưởng vì cậu thừa biết năng lực của hắn. Bất chợt, trong đầu Trịnh Hạo Thạc hiện lên hình ảnh của một người, bao nhiêu mối nghi ngờ liền tập trung trên người của kẻ đó. Lần này có lẽ cậu phải liều mình một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro