Âm dương ngọc 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

Tuấn Chung Quốc đứng trước cửa phòng Trịnh Hạo Thạc, gã chần chờ, đi tới đi lui. Sau một lát mới quyết tâm vươn tay gõ cửa hai cái.

Trong phòng vang lên tiếng nói 'vào đi' khiến trái tim gã vô thức đập nhanh. Mở cửa bước vào liền thấy Trịnh Hạo Thạc ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường, mắt chăm chú dán vào quyển sách trên tay. Khi nghe quản gia báo Trịnh Hạo Thạc đã tỉnh lại, gã đã không ngần ngại bỏ hết những việc trong công ty mà chạy về nhà. Gã biết rõ mình và Trịnh Hạo Thạc là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng ngay từ lần đầu gặp Trịnh Hạo Thạc, gã đã rung động. Gã mặc kệ, chỉ cần gã nắm được công ty, thành công trở thành chủ gia tộc, gã liền có thể cưỡng ép đem Trịnh Hạo Thạc trói bên cạnh. Khóe môi khẽ nhếch cùng đôi mắt nham hiểm ngay lập tức biến mất, trở vè dáng vẻ cậu em trai đáng yêu chạy đến bên giường Trịnh Hạo Thạc.

"Anh hai, anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Em rất lo cho anh" Gã bước đến bên giường Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn  anh trai của mình

"A Quốc à, anh hai có chuyện muốn nói với em" Trịnh Hạo Thạc thở dài, đem sách gấp lại, đôi mắt chăm chú nhìn Tuấn Chung Quốc. Đối với cậu, đứa em trai này dù không cùng mẹ, nhưng cậu đối xử với nó rất tốt, không khác gì anh em ruột. Từ nhỏ, nó đã thiếu hụt tình cảm của ba, cũng không được mẹ nuông chiều như bao đứa trẻ khác vì thế khi lớn lên tính cách cũng trở nên nóng giận thất thường. Duy chỉ đối với cậu là giữ thái độ ân cần, hòa hoãn. 

Tuấn Chung Quốc không quen với bộ dạng này của cậu, vô thức lùi về sau, trái tim trong ngực đập điên cuồng, lúc nhìn thấy đôi mắt kia, gã đã biết Trịnh Hạo Thạc sắp phải nói gì, chỉ khi có chuyện rất quan trọng, anh ấy có bộ dạng như thế này, gã nói:" Anh hai, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Trịnh Hạo Thạc kéo tay hắn, nói:" A Quốc, em cũng biết rõ bệnh của anh hai đúng không? Lúc sáng bác sĩ có nói, anh chỉ còn sống được chưa tới một tháng nữa. Anh rất thương em, nếu anh chết đi rồi, em hãy tự chăm sóc bản thân, chăm sóc cho ba và dì, anh......."

Tuấn Chung Quốc gạt tay Trịnh Hạo Thạc, lớn giọng nói:" Anh nói dối, anh không thể chết, em không tin. Tên khốn bác sĩ kia là lừa đảo. Em sẽ mời bác sĩ khác giỏi hơn gấp trăm ngàn lần đến khám bệnh cho anh, em không tin không thể chữa. Em...."

Trịnh Hạo Thạc ôm chặt Tuấn Chung Quốc, vỗ vai trấn an gã:"Được rồi, em đừng như vậy nữa. Anh cũng biết bản thân không thể sống tiếp được. Dù có mời đại la thần tiên xuống cũng vô phương cứu chữa" 

Tuấn Chung Quốc bấu chặt tay, đôi mắt gã đã ậng nước, gã gằn giọng nói:" Anh hai, em không cho phép anh nói như vậy. Em nhất định sẽ cứu anh, anh phải tin ở em"

Trịnh Hạo Thạc kéo Tuấn Chung Quốc đối diện với mình, lấy tay lau đi nước mắt của gã, dịu dàng nói:" Được rồi, anh hai luôn tin tưởng A Quốc mà."

...

Tuấn Chung Quốc tức giận, sau khi rời khỏi phòng Trịnh Hạo Thạc liền phóng xe đi đến ngoại ô thành phố. Gã rẽ vào một ngôi biệt thự cổ kính, phong cách châu âu. Khi xe vừa đến cổng lớn, một người phụ nữ đã nhanh chóng chạy ra mở cửa giúp gã. 

"Thiếu gia, cậu đã đến" Người phụ nữ cúi đầu 

"Bà chủ đâu?" Tuấn Chung Quốc gằn giọng, khuôn mặt vẫn không che giấu được vẻ tức giận của gã.

"Dạ....bà chủ đang ở trên phòng ạ" 

Tuấn Chung Quốc chưa kịp nghe hết câu đã vội vã chạy lên lầu. Ngôi biệt thự này quá rộng lớn, chỉ tiếc ngoài vài người giúp việc thì chỉ có một người duy nhất sống trong ngôi nhà lớn này, đó chính là Tuấn Du Y, mẹ của Tuấn Chung Quốc. Bà là người phụ nữ xinh đẹp sắc xảo, thế nhưng sau khi cưới ba Tuấn Chung Quốc, cũng không có được toàn bộ trái tim của ông. Ông vẫn còn lưu luyến và thương tiếc người vợ cũ, Tuấn Du Y không thể chịu nổi mỗi ngày đều nhìn thấy hình của Trịnh phu nhân ở khắp nhà, đến cả phòng ngủ của hai vợ chồng cũng đều treo hình của bà ta. Vì thế, Tuấn Du Y quyết định rời khỏi Trịnh gia, đến biệt thự ngoại ô để sống. Tuấn Chung Quốc cũng không ngăn cản, bởi khi bà ấy rời đi, gã mới có những khoảng thời gian yên ổn, muốn làm gì thì làm, không bị ràng buộc bởi mẹ của mình. 

Từ khi còn nhỏ, Tuấn Chung Quốc đã bị quản chế chặt chẽ bởi Tuấn Du Y, gã không được nuông chiều như bao đứa trẻ khác, mỗi ngày đều bị ép buộc học hành, học đến sinh bệnh. Ngoại trừ thời gian ăn và ngủ, tất cả thời gian còn lại đều phải chăm chỉ học tập. Ba gã cũng không quan tâm đến gã, ngoài việc ở công ty, còn lại đều thờ ơ lạnh lùng với mọi thứ, ngoại trừ Trịnh Hạo Thạc và Trịnh phu nhân, ông ta không để tâm đến bất cứ thứ gì, đó cũng là nguyên do Tuấn Du Y rời đi. Nhưng gã vẫn cảm thấy may mắn, vì gã có Trịnh Hạo Thạc, người luôn luôn chăm sóc gã, mỗi khi gã bị bệnh, anh ấy là người duy nhất ở bên cạnh động viên và an ũi. Thế nhưng, gã cũng sắp mất đi người đó, người duy nhất thật lòng yêu thương gã. 

Tuấn Chung Quốc mở cửa phòng, một người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng tuyết, đôi môi đỏ mọng. Bà mặc trên người chiếc váy dài màu đen, khoác bên ngoài chiếc áo len mỏng, đôi tay thon dài mải mê đánh những phím đàn piano, một giai điệu ngọt ngào vang vọng khắp căn phòng. Bà không hề chú ý đến sự xuất hiện đột ngột của Tuấn Chung Quốc hoặc bà đã sớm phát hiện gã có mặt nhưng không muốn quan tâm.

Tuấn Chung Quốc bước đến ngồi xuống sofa, cố kìm chế hơi thở dồn dập vì tức giận, bên tai văng vẳng âm thanh bay bổng của bản nhạc piano nhưng trong đầu Tuấn Chung Quốc lúc này không có tâm trạng thưởng thức âm nhạc, điều duy nhất gã muốn làm đó chính là giúp Trịnh Hạo Thạc khỏi bệnh. Cuối cùng, sau những nốt cao vút, bản piano kết thúc hoàn hảo, nếu đây là một khán đài, nhất định sẽ có âm thanh nhộn nhịp của tiếng vỗ tay cùng tiếng hò reo tán thưởng. Nhưng đáng tiếc, căn phòng chỉ có mỗi mình Tuấn Chung Quốc, người không có bất kì hứng thú nào với âm nhạc. 

Tuấn Du Y bước đến ngồi đối diện với Tuấn Chung Quốc, đôi mắt sắc bén liếc nhìn đứa con trai đã hơn hai tháng trời không gặp mặt:"Hôm nay con đột nhiên đến đây, có chuyện gì sao?"

Tuấn Chung Quốc ngước nhìn người đàn bà ngồi đối diện, bà vẫn như vậy, không có bất kì ấm áp nào, cả người chỉ toàn là hàn khí lạnh lẽo. Đôi mắt hồ ly luôn luôn nhìn chằm chằm gã, tựa như biết hết tất cả mọi việc gã đang suy nghĩ. Gã e sợ người đàn bà này, từ khi bà rời khỏi Trịnh gia, gã đã có những khoảng thời gian vui vẻ biết bao:"Mẹ, đã đủ rồi" 

Tuấn Du Y ánh mắt âm trầm liếc nhìn Tuấn Chung Quốc:"Chung Quốc, mẹ đã dạy con thế nào? Con dùng thái độ như thế nói chuyện với mẹ sao?"

Tuấn Chung Quốc có chút kiêng dè, giọng nói vô thức hòa hoãn hơn lúc trước:"Con xin lỗi. Con muốn mẹ dừng mọi chuyện lại"

Tuấn Du Y bật cười, nói:"Con trai của ta, con đang nói gì? Mẹ hoàn toàn không hiểu. Sau mấy tháng trời con không đến thăm người mẹ này, khi vừa gặp lại, con không hề hỏi hai tháng qua mẹ sống có tốt không, con bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những lời chỉ mình con hiểu. Đó là những gì mẹ đã dạy con sao? Con đúng là làm ta thất vọng"

Tuấn Chung Quốc nói:"Mẹ, chuyện ở Trịnh gia, mẹ biết con đang đề cập đến chuyện gì mà! Mẹ mau dừng lại đi, nếu không........."

Tuấn Du Y trừng mắt nhìn Tuấn Chung Quốc:"Nếu không......? Nếu không cái gì? Mẹ không thích câu nói bị bỏ dỡ"

Tuấn Chung Quốc ngập ngừng:"Nếu không anh hai sẽ mất mạng"

Tuấn Du Y bật cười lớn, bà đứng lên đi đến bên cạnh Tuấn Chung Quốc:"Anh hai sao? Chung Quốc, con muốn trở thành gia chủ, con muốn nắm lấy công ty, con còn cần người anh hai này sao?"

Tuấn Chung Quốc đập bàn, lớn giọng:"Nếu không có anh ấy, con làm gia chủ để làm gì? Nếu không có anh ấy, con có tất cả mọi thứ đều vô dụng. Nếu anh ấy chết đi, con cũng không muốn sống nữa"

Chát

Một tiếng chát vang vọng khắp căn phòng, Tuấn Chung Quốc cảm nhận được một bên mặt nóng rát và mùi máu tanh nơi khóe môi.

"Tuấn Chung Quốc, con có biết mình đang nói gì không hả? Con bị điên rồi sao?" Tuấn Du Y tức giận, lần đầu tiên bà tát đứa con của mình, lần đầu tiên bà phẫn nộ cùng cực. Khi biết được tình cảm của ông Trịnh không dành cho bà, bà vẫn không tức giận. Khi biết được thân phận của mình so với người đã chết cũng không bằng, bà vẫn không tức giận. Nhưng khi nghe Tuấn Chung Quốc nói những câu kia, bà đã thật sự tức giận rồi. Đứa con bà dùng tất cả sức lực dạy dỗ, uốn nắn, sao lại ngu ngốc như vậy? Vì một đứa anh trai không cùng huyết thống mà muốn từ bỏ tất cả? Chắc chắn là bị điên rồi!!

Tuấn Chung Quốc quỳ xuống, đôi mắt vô hồn nhìn Tuấn Du Y, nói:"Mẹ, con van xin người. Chỉ cần anh hai được sống, mẹ muốn con làm gì cũng được."

Tuấn Du Y không muốn nhìn Tuấn Chung Quốc, bà thở dài nói:"Hôm nay ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi, con mau trở về đi. Sau này trước khi đến nhớ báo cho ta một tiếng, đừng tùy tiện xông vào làm mất nhã hứng của ta"

Tuấn Chung Quốc vẫn quỳ gối, van nài:"Mẹ, mẹ đừng như vậy mà, nghe con nói một lần đi. Mẹ!!!!"

Tuấn Du Y nói:"Nếu con còn ngoan cố cứng đầu như vậy, đừng trách ta độc ác" Tuấn Du Y bỏ về phòng. Tuấn Chung Quốc vẫn liên tục ở bên ngoài quỳ gối cầu xin, được một lúc, bất ngờ gã nhận được cuộc điện thoại từ Trịnh gia, là quản gia gọi đến, báo Trịnh Hạo Thạc lại hôn mê bất tỉnh, trước khi mất ý thức còn nôn ra máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro