Tuyết sơn có một mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tướng quân, đã đến tuyết sơn" Cận vệ Phác Chí Mẫn quỳ một chân, tay phải áp lên ngực, cúi đầu trước một nam nhân băng lãnh, ngồi trên ngựa.

Nam nhân ngồi trên tuấn mã mặc một bộ giáp bạc oai phong, khuôn mặt không cảm xúc nhìn về nơi xa xa phủ một màn tuyết dày đặc, gió lớn thổi từng cơn mang theo cái giá lạnh chỉ ở nơi như băng sơn này mới có. Một trận gió lớn thổi qua cuốn bay những bông tuyết trắng khiến tầm nhìn lại càng khó hơn. 

Sau một trận săn bắn, đại tướng quân vẻ mặt đã mơ hồ ẩn nhẫn một vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị như cũ, rất khó để nhìn thấy từ ánh mắt kia một dáng vẻ yếu đuối nào. Cảm thấy người nọ quá khó lường, Phác Chí Mẫn lại nói:"Tướng quân, bây giờ chúng ta nên thế nào? Đi tiếp hay là......"

Tướng quân lạnh giọng nói:"Cho người tiến đến phía trước xem tình hình, nếu có làng hay hang động thì tiến về phía trước. Còn lại nghỉ ngơi tại chỗ"

Phác Chí Mẫn nhận mệnh lệnh, xoay người cung kính đi thi hành. Một tiểu quân cưỡi ngựa băng băng về phía mờ ảo khói trắng, rất nhanh thân ảnh đã lẩn vào màn tuyết trắng xóa. Tiểu đội quân đã tìm nơi để nghỉ ngơi, người lấy lương thực để ăn, kẻ tìm ít nước để uống, chỉ riêng một mình đại tướng quân vẫn lặng lẽ đứng quan sát tình hình trước mắt. Một thân ảnh trắng xóa đặc biệt với mái tóc đen dài tiến đến cạnh hắn, đưa cho hắn một chiếc áo choàng lông, dịu dàng nói:"A Hưởng, ngươi giữ ấm một chút"

Đại tướng quân lúc này mới quay đầu nhìn người nọ, đôi mắt đào hoa cùng với cử chỉ ôn nhuận như nước, hai tay cầm một chiếc áo lông trắng tuyết đưa đến trước mặt hắn. Kim Tại Hưởng thở dài, nói:"Ở trong quân doanh đừng gọi ta như thế" 

Nam nhân nọ đôi mắt hơi rũ xuống, nhưng vẫn mỉm cười nói:"Xin lỗi, do ta quen rồi, không bỏ được. Vậy sau này sẽ gọi ngươi là tướng quân vậy"

Kim Tại Hưởng không đáp lời, một lúc sau không biết nghĩ gì lại đột nhiên lên tiếng:"Kệ đi, muốn gọi là gì cũng được"

Nam nhân xinh đẹp nghe xong câu kia liền cười híp mắt, vươn tay choàng áo cho Kim Tại Hưởng. Giữa màn tuyết trắng, một tiếng hét lớn đã đánh gãy không gian tĩnh mịch vi vu tiếng gió gào.

"Chó....chó sói"

"Có chó sói"

"A....cứu ta"

"Cứu mạng.....AAAAA!!!!"

Tiểu đội quân kẻ hét người gào, khắp nơi tìm cách trốn chạy. Phác Chí Mẫn từ trong đám người hỗn tạp chạy đến, cánh tay đã chảy rất nhiều máu, vẻ mặt hốt hoảng quỳ gối trước đại tướng quân:"Tướng quân, có chuyện không hay rồi, có rất nhiều chó sói bao vây chúng ta"

Kim Tại Hưởng cầm trường cung nhắm đến bầy chó sói đang hung tợn lao vào cắn xé quân lính, giọng nói mang vẻ phẫn nộ:"Bảo vệ quân sư, lùi về phía sau ta" 

Kim Tại Hưởng nắm chặt trường cung trong tay, từng phát bắn ra đều hướng vào bụng bầy chó sói hung tợn kết liễu mạng sống của chúng. Phác Chí Mẫn tiến đến đem mỹ nam bạch y lui về phía sau Kim Tại Hưởng. Một tay y cầm kiếm chém chó sói có ý định tấn công. 

"A Hưởng!!!! Cẩn thận" Câu nói vừa dứt chỉ nghe tiếng hét thảm. Kim Tại Hưởng bị đẩy qua một bên, lúc hắn quay đầu đã nhìn thấy quân sư của mình bị cào một đường trên cánh tay, máu chảy một mảng đỏ chói thấm ướt bạch y. Phác Chí Mẫn ngay sau đó đã nhanh tay đâm chết chó sói tấn công. Mỹ nam bạch y nghiêng người ngã xuống nhưng rất nhanh đã được Kim Tại Hưởng đỡ lấy, giọng hắn có chút hoảng loạn:"Quốc sư, quốc sư, ngươi...."

Phác Chí Mẫn nhanh chóng tiến đến báo cáo:"Thái tử điện hạ, quân tình báo trở về nói phía trước có một ngôi làng nhỏ"

Kim Tại Hưởng bế nam nhân lên ngựa, phi như bay về phía trước. Phác Chí Mẫn dẫn dắt đội quân còn sót lại vài người, cưỡi ngựa chạy đi. Bầy chó sói vẫn đuổi như điên ở phía sau, nhưng cuối cùng vì đã cách một đoạn khá xa nên bỏ cuộc, trở về gặm cắn xác chết của quân lính. Kim Tại Hưởng vừa cưỡi ngựa, vừa ôm chặt nam tử trong lòng, giọng nói không còn mang vẻ băng lãnh như lúc trước:"Quốc sư ngươi.....tại sao lại cứu ta?"

Quốc sư trong lòng Kim Tại Hưởng giọng nói mang vẻ yếu ớt, đôi môi không còn huyết sắc, vươn tay che lại miệng của hắn:"Đừng gọi ta là quốc sư"

Kim Tại Hưởng thở dài, gật đầu:"Được được, Liên Tử, sao ngươi lại phải hết lần này tới lần khác cứu ta như vậy? Sau này ta phải đền ơn ngươi như thế nào?"

Đôi mắt đào hoa của quốc sư Phùng Liên Tử cụp xuống, không đáp lời Kim Tại Hưởng, một lúc lâu sau mới thều thào lên tiếng:"Sau này ngươi làm hoàng đế, chỉ cần nhớ đến sự tồn tại của ta là được"

Phùng Liên Tử vào cung năm 20 tuổi, được hoàng đế để ý phong làm quốc sư vì pháp thuật cao cường, giúp Băng Loan quốc giữa miền băng giá có thể trồng được lương thực, hoa quả, mang vương quốc của Kim Tại Hưởng thoát khỏi đói nghèo. Năm 20 tuổi vừa tiến cung đã gặp được Kim Tại Hưởng, thái tử điện hạ của Băng Loan, cả hai từ khi ấy đã trở thành hảo bằng hữu, nhiều lần xông pha chiến trường, Phùng Liên Tử luôn bên cạnh Kim Tại Hưởng trở thành quân sư của hắn. Kim Tại Hưởng đối với mọi người đều là vẻ lạnh lùng băng giá như băng sơn nhưng đối với Phùng Liên Tử lại là một vẻ hòa hoãn.

"Ngươi nói cái gì vậy? Khi ta trở thành hoàng đế, ngươi vẫn là quốc sư của nước ta, ta vẫn sẽ đề bạt ngươi, trọng dụng ngươi"

Phùng Liên Tử nhịn không được thở dài:"Ta đối với ngươi.......thôi, bỏ đi" Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Phùng Liên Tử mệt mỏi gục vào ngực Kim Tại Hưởng, cảm nhận hơi ấm trên người của hắn tỏa ra. Trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót không nguôi, rõ ràng như vậy sao hắn lại không hiểu? Hay hắn cố giả vờ không hiểu tình cảm của y?

Kim Tại Hưởng hoàn toàn không hiểu được tâm tư của Phùng Liên Tử, chỉ chăm chú nhìn phía trước, liên tục thúc ngựa như bay mong rằng có thể tìm được ngôi làng kia càng sớm càng tốt. Không lâu sau, phía trước mờ ảo bóng dáng của những ngôi nhà tranh rách nát, Kim Tại Hưởng mừng rỡ, bế Phùng Liên Tử vào một ngôi nhà có ánh lửa duy nhất trong làng. Trực tiếp đạp cửa bước vào, không quan tâm đến chủ nhà dù có đồng ý hay không, vết thương của Phùng Liên Tử vẫn là quan trọng hơn cả. 

Ngôi nhà quả thật có chút nhỏ, trên bàn thắp một ngọn nến, xa xa còn có một bếp lửa nhỏ thắp sáng căn phòng. Kim Tại Hưởng đặt Phùng Liên Tử ngồi xuống cạnh bàn kia, còn bản thân hắn đi xung quanh tìm dụng cụ sơ cứu vết thương cho y. 

"Người đến là ai?" Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Kim Tại Hưởng không khỏi cảnh giác.

"Ta là khách lạc đường ghé qua đây, bằng hữu ta bị chó sói tấn công. Hy vọng có thể nương nhờ bảo địa trị thương. Khi rời đi nhất định sẽ hậu tạ" 

"Ồ, vậy cứ tự nhiên" Từ trong bóng đêm bước ra một ông lão già nua, mái tóc trắng xóa búi cao. Ông lão chậm rãi tiến đến bếp lửa ngồi xuống thản nhiên thổi lửa hơ tay, một chút cũng không để ý đến hai người Kim Tại Hưởng. 

Kim Tại Hưởng lại hỏi:"Xin hỏi có dược liệu nào có thể trị vết thương của bằng hữu ta được không?"

Lão nhân đáp:"Đương nhiên có, nhà chúng ta là đại phu mà." Nói rồi ông đứng lên một chút, định vào phòng trong lấy thuốc, nhưng vừa đứng dậy lại muốn ngã xuống, vì thế bất đắc dĩ thở dài, ngồi lại vào bếp lửa:"Già cả rồi, đi đứng một chút liền đau lưng. Thạc nhi, con lấy ít đan dược ra đây cho cha" Ông lão hướng vào phòng trong gọi lớn.

Kim Tại Hưởng theo hướng kia mà nhìn đến, cứ tưởng rằng trong nhà này có một mình lão nhân kia sống, không ngờ ông lại còn có con trai. Kim Tại Hưởng nghe rõ tiếng bước chân trầm ổn hướng đến, một thân ảnh rất nhanh đã xuất hiện trước tầm mắt hắn. Vừa nhìn liền có chút kinh ngạc, ánh mắt dán vào người nọ không chớp. Người kia có một mái tóc trắng xóa xõa dài đến thắt lưng càng tôn lên làn da trắng tuyết của y. Trên người y mặc một chiếc áo choàng lông trắng tuyết. Người kia vừa bước ra mang theo hơi ấm lạ thường, bao nhiêu gió lạnh ngoài kia dường như ngưng lại, tuyết cũng ngừng rơi. Người nọ ý thức được ánh nhìn của Kim Tại Hưởng, chỉ ngước mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên sau cùng cũng dời đi, đem đan dược trong tay đặt lên bàn. 

Kim Tại Hưởng vẫn nhìn chăm chăm người kia, một chút cũng không có ý định rời đi. Đến khi người nọ ho khan một tiếng mới khiến hắn hoàn hồn:"À, đa tạ"

Mỹ nam kia lại đưa băng vải cùng thảo mộc đến:"Cái này giúp người kia bôi lên vết thương"

Kim Tại Hưởng tiếp nhận thảo mộc, gật đầu:"Đa tạ đa tạ"

Mỹ nam không đáp lời, đôi mắt hồ ly chiếu sang Phùng Liên Tử, mày nhíu chặt sau cùng cũng xoay người đi đến bếp lửa. Cởi chiếc áo choàng lông trên người quấn lên vai lão nhân, giọng nói ấm áp khiến người ta say đắm:"Cha, trời lạnh, người giữ ấm một chút"

Lão gia mỉm cười:"Được được, đều nghe lời Thạc nhi"

Kim Tại Hưởng bận bịu xử lý vết thương của Phùng Liên Tử một lúc lâu, sau khi làm xong mới tiến đến gần hai cha con ở bên bếp lửa, dò hỏi:"Ở làng này hình như hơi xơ xát nhỉ?"

Lão nhân cười nói:"Làng này chỉ còn mỗi mình hai cha con chúng tôi. Tất cả dân làng đều bị chó sói giết sạch rồi"

Kim Tại Hưởng có chút kinh ngạc, lại hỏi:"Hai người là người còn sót lại sao? Tại sao không tìm cách rời đi? Ở đây có biết bao nguy hiểm, chuyển đến kinh thành chẳng phải rất tốt sao?"

Lão nhân thở dài, nói:"Ta tuổi già sức yếu, làm gì mà đi xa như vậy được. Thạc nhi lại không muốn rời xa ta, khuyên kiểu nào cũng không chịu rời đi"

Phùng Liên Tử im lặng từ đầu, bây giờ đột nhiên lại lên tiếng:"Các ngươi làm sao sống được ở nơi thâm sơn cùng cốc này?"

Lão nhân cười, nói:"Trong nhà vẫn còn dư lại vài thứ đồ ăn lúc mùa xuân tìm được trên núi. Dự trữ đến bây giờ dùng đấy"

Phùng Liên Tử hừ lạnh:"Nơi băng sơn này, tự nhiên xuất hiện hai người, nói đi, các ngươi là yêu quái phương nào?"

Lão nhân bật cười:"Vị này thật biết nói đùa, yêu quái gì chứ? Chúng tôi chỉ là dân bình thường thôi." Lão nhân hướng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Phùng Liên Tử. Trong đôi mắt hiện lên một tia thâm sâu khó đoán. 

Kim Tại Hưởng quay sang nhìn Phùng Liên Tử lắc đầu, giọng nói mang vẻ hòa hoãn:"Hai người đừng giận bằng hữu của ta. Đêm nay có thể mượn bảo địa tá túc được hay không? Trời đêm giữa rừng núi rất nguy hiểm, bằng hữu của ta lại đang bị thương"

Lão nhân xua xua tay:"Được được, cứ tự nhiên. Thạc nhi, đi dọn phòng cho khách đi"

Nam nhân đứng lên đi dọn phòng, Kim Tại Hưởng nhìn theo bóng dáng người kia, nhịn không được bước theo sau. 

"Ngươi tên là gì vậy? Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi?"

Nam nhân chăm chỉ xếp chăn, lạnh giọng nói:"Trịnh Hạo Thạc. Chưa gặp qua"

Lời ít ý nhiều, Kim Tại Hưởng nhìn dáng vẻ người nọ, đánh giá một chút, lạnh lùng, dáng người mảnh mai, làn da trắng tuyết, mái tóc cũng trắng, thật kì lạ. Đôi mắt hồ ly đen láy khiến người ta vừa nhìn vào lại muốn đắm chìm trong đó vĩnh viễn, đôi môi hồng ngọt ngào. Kim Tại Hưởng lúc nhìn thấy người kia liền kinh ngạc, bởi vì hắn cùng y đã gặp qua rồi, nhưng không phải ngoài đời, mà là trong mơ a. Đêm nào hắn cũng mơ thấy một mỹ nam nhân tóc trắng xõa dài, y phục trên người nửa kín nửa hở, trên thân thể trắng ngọc đầy những dấu vết ái muội, đôi mắt hồ ly long lanh ngập nước hướng hắn cầu xin, rên rỉ. Nhưng mà điểm khác biệt là người trong mơ có một đôi tai hồ ly và cái đuôi dài trắng mềm. Còn người ở trước mặt lại không có, ngoài ra thì toàn bộ đều y như đúc với trong mơ. Nghĩ đến cảnh tượng dâm mỹ khiến hắn mỗi đêm đều trằn trọc khó ngủ, người trong mơ ở ngay trước mặt lại càng khó chịu hơn. Chỉ hận không thể đem y đè trên giường khiến y như trong mơ rên rỉ gọi tên hắn. Kim Tại Hưởng như người mất hồn nhìn thân ảnh bạch y trước mặt, liếm liếm đôi môi khô khốc. 

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Trịnh Hạo Thạc vươn tay trước mặt Kim Tại Hưởng kéo hắn hoàn hồn trở lại. 

Kim Tại Hưởng vươn tay nắm lấy bàn tay của y, lực đạo mạnh mẽ kéo y ôm vào lòng, lại còn cười gian xảo xoa xoa bàn tay trắng ngọc của y:"Ngày mai ngươi theo ta đến kinh thành đi, rời khỏi nơi này, mang cả phụ thân ngươi theo"

Trịnh Hạo Thạc muốn đẩy hắn ra, nhưng lực của hắn quá mạnh, khiến y không tài nào thoát được đành mặc kệ hắn ôm như vậy, giọng nói vẫn lạnh như cũ:"Không cần, mau buông tay"

Kim Tại Hưởng mặt dày, lại càng ôm chặt hơn:"Ngươi không cùng ta rời đi, ta sẽ không buông." sau đó ghé sát tai Trịnh Hạo Thạc thì thầm:"Còn nữa, tối nay sẽ ôm ngươi như này đi ngủ"

Trịnh Hạo Thạc trước sự vô liêm sỉ của kẻ kia chỉ biết trừng mắt nhìn hắn:"Vô sỉ. Ngươi không màng đến bằng hữu của ngươi?"

Kim Tại Hưởng lần đầu nghe người kia nói với mình nhiều như vậy, vui vẻ cười tít mắt:"Bằng hữu nào? Ta chỉ quan tâm ngươi thôi, mau trở về kinh thành với ta đi, ta đảm bảo ngươi và phụ thân sẽ có cuộc sống tốt"

Trịnh Hạo Thạc muốn lên tiếng trả lời, thì một giọng nói trầm đục vang lên mang theo ý cười:"Vị công tử này, bằng hữu ngươi muốn tìm ngươi a. Đừng ở đây làm phiền con trai ta nữa, mau đến với bằng hữu của ngươi đi"

Kim Tại Hưởng tặc lưỡi một tiếng, thầm mắng lão già này đến cũng thật đúng lúc, vì vậy đành phải bỏ Trịnh Hạo Thạc ra, mang theo uất ức ra ngoài. Suýt chút nữa là hắn quên mất có sự hiện diện của Phùng Liên Tử luôn rồi, thầm trách bản thân thật háo sắc, vì sắc quên bạn. 

"Ngươi tìm ta có chuyện gì không?"

Phùng Liên Tử nhìn hắn lo lắng nói:"Thấy ngươi đi lâu như vậy, sợ hồ ly tinh kia ăn thịt ngươi luôn rồi"

Kim Tại Hưởng bật cười, nghĩ rằng sao ngươi đoán hay thế? Sao lại biết người ta là hồ ly tinh thế? Bị ăn thịt thì có làm sao, hắn không sợ. Chết dưới hoa mẫu đơn, hóa quỷ phong lưu cũng không tồi nga~ Nghĩ là vậy nhưng vẫn lạnh lùng nói:"Ngươi đừng nói bậy, người ta có lòng tốt giúp đỡ chúng ta"

Phùng Liên Tử hừ lạnh, tức giận nói:"Hồ ly kia rõ ràng bỏ bùa ngươi rồi, còn nói đỡ giúp hắn?"

Kim Tại Hưởng lười biếng tranh cãi với y, vì vậy đành dìu y vào phòng đã dọn sẵn nghỉ ngơi. 

"Ta định đem hai người họ về hoàng cung"

Phùng Liên Tử nghe xong liền nổi trận cuồng phong:"Cái gì? Không thể được"

Kim Tại Hưởng nói:"Tại sao không thể? Bọn họ là ân nhân của chúng ta"

Phùng Liên Tử liền phản đối:"Ngươi không biết trên người bọn họ có yêu khí sao? Bọn họ nếu là con người sao có thể sống ở hoàn cảnh khắc nghiệt này? Đem về kinh thành chính là mang tai họa về"

Kim Tại Hưởng thở dài:"Nếu họ là yêu quái từ lâu đã hại chúng ta rồi, sao lại còn giúp đỡ chúng ta nhiều như thế?"

Phùng Liên Tử không thèm tranh chấp với Kim Tại Hưởng, chỉ lạnh lùng nói:"Ta đã nói rồi, nếu ngươi muốn hại dân hại nước thì cứ mang chúng về. Bọn chúng không phải người đâu"

Kim Tại Hưởng hết cách, đành nói:"Được rồi được rồi, chuyện này sẽ nói sau, ngươi mau nghỉ ngơi đi"

Đêm khuya, gió bên ngoài càng gào thét dữ dội, dường như sẽ có trận bão tuyết rất lớn sắp đến. Ở trong căn nhà rách nát, trong ổ chăn ấm áp khiến Kim Tại Hưởng trằn trọc, mơ màng. Không phải là giấc mơ gặp Trịnh Hạo Thạc như mọi đêm, mà là một khu rừng tuyết trắng. Hắn thấy mình năm 15 tuổi đang cưỡi ngựa, cầm cung đuổi theo một con thỏ. Không biết vì sao lại ngã từ trên ngựa xuống, may mà bên dưới là nền tuyết dày khiến hắn ngã xuống cũng không bị thương. Lúc nãy rốt cuộc là thứ gì đã tấn công hắn, thứ gì đó lao rất nhanh, hắn không thể nhìn thấy được. Kim Tại Hưởng cầm trường cung đi về phía trước, cố gắng tìm đường trở về hoàng cung. Đột nhiên hắn cảm thấy có thứ gì đó không thích hợp, xoay người liền nhìn thấy một gã toàn thân khoác áo choàng đen che kín đầu, giọng nói như từ cõi u minh vọng lại:"Đưa đây"

Kim Tại Hưởng không hiểu gã nói gì, cảnh giác cao độ:"Ngươi nói cái gì?"

Gã hắc y nhìn chăm chú trường cung trên tay Kim Tại Hưởng, gã dường như đã mất kiên nhẫn, nói:"Trường cung, đưa đây"

Kim Tại Hưởng ôm chặt trường cung vàng lấp lánh trong tay, lắc đầu:"Không bao giờ, đây là vật mẫu hậu tặng ta, không thể đưa cho ngươi"

Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng:"Vậy thì chết đi" 

Câu nói vừa dứt, Kim Tại Hưởng cũng quay đầu chạy đi, hắc y nhân đuổi theo phía sau như hổ rình mồi, thời cơ đến liền lấy mạng hắn ngay tức khắc. Dù có mất mạng, Kim Tại Hưởng năm 15 tuổi vẫn khư khư ôm trường cung trong tay, nhất quyết không đưa ra. Gió lạnh thấu xương thổi qua, sức lực sắp cạn kiệt, Kim Tại Hưởng như ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo, phó mặc ông trời ban cho hắn cái chết. Trước khi mất ý thức, hắn mơ hồ nhìn thấy một mỹ nam tử mái tóc trắng xóa, đôi mắt hồ ly hiện lên vẻ lo lắng kéo hắn đi, sau nữa là tiếng hét đáng sợ của gã hắc y nhân. 

Kim Tại Hưởng trán đầy mồ hôi tỉnh lại sau cơn ác mộng, đó là kí ức năm 15 tuổi của hắn, không ngờ sau bao nhiêu năm hắn vẫn còn nhớ rõ như vậy. Gian ngoài vang lên tiếng nói ồn ào, ánh sáng le lói của ngọn nến. Kim Tại Hưởng dụi mắt rời giường, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra, đập vào mắt hắn là cảnh tượng khó nói thành lời.

Trịnh Hạo Thạc ngã dưới đất, trên đầu mọc ra hai chiếc tai hồ ly, phía sau là đuôi hồ ly trắng mềm, bộ dáng y như trong giấc mơ của hắn. Điều đáng nói khác là Phùng Liên Tử đứng từ trên cao nhìn xuống với vẻ đắc ý:"Ngươi đến rất đúng lúc, nhìn xem, ta đâu có nói sai, nó chính là hồ ly tinh. Cả làng này đã bị nó ăn sạch rồi đấy. Ngươi còn muốn đem nó về kinh thành sao?"

Trịnh Hạo Thạc ngã dưới đất, gật lực lắc đầu. Phùng Liên Tử lại đem dây trói yêu quấn quanh người Trịnh Hạo Thạc:"Ngươi mau kết liễu nó đi, trước khi nó hại thêm người"

Kim Tại Hưởng không tin vào mắt mình, luống cuống tay chân đứng nhìn không biết nên làm gì. Lão nhân lúc này từ phòng trong hoảng loạn chạy đến chắn trước người Trịnh Hạo Thạc:"Không được làm hại thiếu gia, các người không được làm hại cậu ấy"

Phùng Liên Tử tức giận, cầm roi quất vào người lão nhân khiến ông đau đớn ôm người nhưng vẫn một mực che chắn trước người Trịnh Hạo Thạc:"Các người không được giết cậu ấy, cậu ấy vô tội, từ khi sinh ra chưa hại một mạng người nào. Ngôi làng này trước kia là của hồ tộc, một ngày vì cứu mạng một cậu bé mà phải diệt tộc. Hắc sư muốn tìm đủ pháp khí thượng cổ để thống trị tam giới, vì hồ tộc bảo vệ cậu bé kia mà bị hắc sư giết sạch toàn bộ, chỉ còn một mình thiếu gia may mắn còn sống. Vì vậy xin các người nể tình ơn cứu giúp lúc trước tha cho cậu ấy đi"

Trịnh Hạo Thạc thở dài, nói:"Tam thúc, người không cần lo cho con. Người là con người, họ sẽ không hại người đâu, mau rời đi đi. Đừng quan tâm tới con"

Kim Tại Hưởng cả kinh, chỉ lão nhân hỏi:"Ngươi là con người sao?"

Lão nhân lặng lẽ gạt nước mắt:"Ta là con người, được tộc trưởng của hồ tộc cứu khỏi sự săn đuổi của chó sói. Thạc nhi là con trai duy nhất của tộc trưởng, ta không thể bỏ cậu ấy"

Phùng Liên Tử nhếch môi cười, nói:"A Hưởng, ngươi đừng nghe lão nói hươu nói vượn, mau ra tay giết nó đi"

Kim Tại Hưởng lấy trường cung trong tay, mũi tên hướng đến Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc đẩy tam thúc ra, nhắm mắt chịu đựng một bạo kích. Nhưng thật lâu sau vẫn không có cảm giác đau đớn nào, thay vào đó là tiếng thét lớn của Phùng Liên Tử:"Kim Tại Hưởng!!! Ngươi bị điên à? Ngươi không phân biệt được ai là bạn, ai là địch sao?"

Kim Tại Hưởng bắn ra một mũi tên ngay trên đùi của Phùng Liên Tử, bạch y trên người y lại nhiễm thêm một mảng máu đỏ tươi chói mắt. Kim Tại Hưởng đỡ lấy Trịnh Hạo Thạc ngã trên đất ôm vào lòng, ánh mắt hàn băng lạnh lẽo trừng Phùng Liên Tử:"Ta đương nhiên biết, ta tự hỏi tại sao vết thương trên tay ngươi đã lành rồi? Khả năng hồi phục của hắc sư nhanh thật. Năm đó ngươi không hại được ta, ngay lập tức quay sang trở thành bằng hữu của ta là vì muốn cướp trường cung của ta đi?"

Phùng Liên Tử hốt hoảng, ánh mắt trợn to đầy kinh hãi:"Ngươi.... Sao ngươi biết?"

Kim Tại Hưởng hừ lạnh:"Nếu không gặp được ân nhân chân chính thì làm sao ta có thể nhớ ra. Lúc đầu ta còn tự hỏi vì sao ngôi làng này lại quen thuộc như vậy, là bởi vì năm đó ngươi ám sát ta thất bại, ta đã được cứu mang về nơi này. Cánh tay phải của ngươi có vẻ yếu hơn cánh tay trái nhỉ? Năm đó trường cung của ta bắn trúng, đến bây giờ vẫn khó khôi phục lại như cũ đúng không?"

Năm 15 tuổi, trước khi mất ý thức, hắn nghe được tiếng mũi tên xé gió lao trong không khí, tiếng thét của hắc sư. Người cứu hắn năm đó không ai khác chính là Trịnh Hạo Thạc. Trường cung của hắn là thượng cổ pháp bảo, lực công kích rất lớn, ví dụ điển hình là Phùng Liên Tử, lúc trước bị thương ở cánh tay phải, qua thật lâu vẫn không thể hồi phục và hiện tại chân của gã cũng bị bắn trúng, máu đỏ tươi nhuộm ướt bạch y. Phùng Liên Tử đau đớn quỵ xuống đất, mảng da thịt xung quanh vết thương bắt đầu thối rửa. Nhưng gã vẫn tụ linh lực trong tay, hướng Kim Tại Hưởng phóng tới.

"Ta đã mềm lòng không muốn giết ngươi. Bây giờ có lẽ không thể không xuống tay với ngươi rồi" Gã liên tục phóng ra vài chục bạo kích, Kim Tại Hưởng dễ dàng né tránh, ôm theo Trịnh Hạo Thạc trong lòng. Nhưng mà tình hình này có vẻ không ổn, sức của hắn rất dai, rất bền, có thể chống chọi với Phùng Liên Tử một ngày một đêm mà không thấy mệt. Nhưng Trịnh Hạo Thạc thì khác, y đã bị thương vì dây trói yêu, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không chịu nổi mất. Thế nhưng căn bản Phùng Liên Tử không để cho bọn hắn có cơ hội chạy trốn, bàn tay liên tục chưởng ra mấy bạo kích ghê người.

Tam thúc ngay lúc đó đã tiến đến giữ chặt hai bàn tay của Phùng Liên Tử, hét lên:"Hai người mau chạy đi, tiểu thiếu gia rời khỏi, ngọn núi này cũng sẽ không trụ được, hai ta sẽ đồng quy vu tận. Hắc sư sẽ vĩnh viễn bị vùi lắp ở tuyết sơn, không thể lộng hành được nữa"

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, muốn tiến lên ngăn cản:"Không được, tam thúc, không thể. Người là người thân duy nhất của con, người không thể bỏ con"

Tam thúc dùng toàn bộ sức lực giữ chặt Phùng Liên Tử:"Mau đi ngay. Ta có chết cũng không hối hận, xuống hoàng tuyền vẫn còn mặt mũi gặp lại cha con."

Kim Tại Hưởng không nhiều lời, kéo Trịnh Hạo Thạc chạy đi. Mặc kệ bão tuyết kéo đến mạnh mẽ, hắn vẫn ôm chặt ái nhân trong ngực. Năm ấy người vì ta mà phải diệt tộc, hôm nay hãy để ta bảo vệ người, dù có chết vẫn cam lòng.

Băng qua tầng tầng lớp lớp sương tuyết trắng xóa, cuối cùng ông trời không phụ lòng người. Kim Tại Hưởng đã an toàn đem Trịnh Hạo Thạc rời khỏi chốn thâm sơn cùng cốc kia. Tam thúc cùng Phùng Liên Tử đều bị chôn vùi dưới chân núi, trả lại thái bình cho thiên hạ, sau này sẽ không còn hắc sư mưu toán thống trị tam giới.

Trịnh Hạo Thạc quỳ gối trước chân núi, dập đầu 3 cái vừa để cảm tạ công ơn dưỡng dục và hy sinh của tam thúc, vừa vĩnh biệt vùng đất tổ linh thiêng mấy trăm năm của hồ tộc.

"Ta phải rời đi thôi"

Kim Tại Hưởng kéo tay y:"Ngươi muốn đi đâu?"

Trịnh Hạo Thạc thở dài:"Nơi thuộc về ta. Ta không phải con người, ta không thể đến kinh thành kia, ta sẽ bị xem là quái....ưm"

Câu nói còn chưa dứt, Kim Tại Hưởng đã chặn môi y lại bằng nụ hôn ấm nóng, tràn đầy mãnh liệt. Mấy năm qua, mỗi đêm đều mơ thấy y, mơ được hôn y, hắn còn cho là cả đời sẽ không có được cơ hội đó. Thế nhưng hôm nay tâm nguyện cuối cùng đã đạt thành. Một lần hôn chính là đắm chìm mãi không dứt.

"Ngươi đừng đi. Trở về với ta, ta nguyện dùng cả đời bảo vệ ngươi"

....

Tương truyền, hoàng đế năm 25 tuổi đã mang một mỹ nhân từ tuyết sơn trở về. Hết mực sủng ái người nọ, về sau y trở thành hoàng hậu của Băng Loan quốc. Nhiều người truyền tai nhau hoàng hậu không phải là con người, y là hồ ly chuyên đi câu dẫn để hút sạch hồn phách của nam nhân. Một cung nữ vào một đêm nọ vô tình nhìn thấy hoàng hậu có đôi tai hồ ly, dáng vẻ ngọc ngà mê hoặc hoàng đế triền miên không dứt.

"Hoàng thượng, người vì sao lại bắt ta phải đeo mạn che mặt?"

Kim Tại Hưởng hừ lạnh:"Không để kẻ khác nhìn được vẻ đẹp của ngươi. Lần đó ngươi còn chưa rút được kinh nghiệm?"

Lần đó mới tiến cung, một mỹ nhân như Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng trở thành miếng mồi ngon cho bọn vương công quý tộc. Hết kẻ này đến kẻ khác ngỏ lời muốn hoàng thượng tứ hôn. Kim Tại Hưởng nghe xong liền nổi trận lôi đình, sau hôm đó liền biến Trịnh Hạo Thạc trở thành người của mình. Nhưng vẫn có kẻ lớn gan đến quấy rầy, còn nhân lúc Kim Tại Hưởng không ở bên cạnh mà giở trò đồi bại. Vì thế sau này trong nhân gian có lời đồn, hoàng đế bị hồ ly mê hoặc giết hại trung thần. Để phòng ngừa hoàng đế bệ hạ thẳng tay giết người, sau này bất kể là ai cũng không thể nhìn thấy dung mạo của hòang hậu nữa.

Tuyết sơn có một mỹ nhân
Mười lăm tâm có một người.

Băng Loan có một thái tử
Cả đời chỉ có ái nhân.

____

Lâu lâu ngoi lên viết một chương cho thỏa nỗi niềm ( ≧Д≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro