Daechwita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Năm Đại Phách thứ 7, hoàng đế băng hà, thái tử Mẫn Doãn Khởi lên ngôi, bắt đầu cho một thời đại mới, lấy hiệu là Tu Kiệt. Năm Tu Kiệt thứ nhất, hoàng đế không màng đến việc quốc gia đại sự, vừa lên ngôi chưa đầy một năm đã liên tục xa hoa lãng phí, bắt dân chúng đến xây dựng đình đài, lầu các, hành cung. Năm Tu Kiệt thứ hai, cung điện tất cả đều xây xong, Tu Kiệt đế cho người đi khắp đất nước tìm trân bảo quý hiếm trang trí cung điện, buộc dân lên núi tìm gỗ quý, xuống biển mò ngọc trai. Năm Tu Kiệt thứ ba, tăng thuế, dân chúng lầm than, đói khổ xảy ra khắp nơi, người chết đói đầy đường, nạn trộm cướp xảy ra trên diện rộng, Mẫn Doãn Khởi trên long ỷ vẫn ung dung tự tại, không có một chút quan tâm đến việc thiên hạ. Năm Tu Kiệt thứ tư, hoàng đế tuyển phi, tất cả mỹ nhân không kể nam nữ đều bị bắt đến hoàng cung, trái mệnh liền giết không tha. Năm đó, hơn một ngàn giai lệ đứng trước đại thành rộng lớn, hoàng đế cưỡi ngựa đi xung quanh chiêm ngưỡng nhan sắc. Cuối cùng, lựa chọn 100 người đẹp nhất ở lại, trong đó, có một người được hắn cực kì sủng ái, ngay sau đó liền làm lễ sắc phong người kia làm hoàng hậu. Người kia là một nam nhân, tên Trịnh Hạo Thạc, y là con trai của một phú thương trong kinh thành, lúc hoàng đế tuyển phi cũng bị bắt đến. 

Trịnh Hạo Thạc kỳ thực đã có người trong lòng, lần tuyển phi này y thực sự mong rằng hoàng đế sẽ bỏ qua mình, nhưng không ngờ, trong số mỹ nhân đó, y lại là người nổi bật nhất, đôi mắt đào hoa yêu mị khiến hoàng đế Mẫn Doãn Khởi vừa nhìn thấy đã bị mê hoặc. Với tính cách của Tu Kiệt đế, lần đại hôn này lại càng xa hoa tráng lệ, hắn vì cực kì yêu thích mỹ nhân này nên đã sai người xây dựng cho y một tòa điện rộng lớn. Có thể nói hắn đối với vị mỹ nam này là thương yêu vô đối. Từ khi có người kia bên cạnh, việc triều chính hắn chẳng buồn quan tâm, mười ngày đã hết chín ngày ở bên cạnh y như hình với bóng. Trịnh Hạo Thạc một chút cũng không có tình cảm với tên hôn quân này, vì vậy y suốt ngày chỉ có duy nhất một khuôn mặt lãnh cảm lạnh lùng, nhưng y càng như vậy lại càng khiến hoàng đế không thể buông bỏ. Trong lòng hắn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để khiến y nở nụ cười, chỉ cần y cười một lần, hắn có thể làm bất kì chuyện gì cho dù đó là khuynh thành diệt quốc hắn cũng cam lòng. 

Hoàng hậu rất hiếm khi cùng hắn nói chuyện, lúc y được gả vào hoàng cung, cũng là mang một bộ dáng lãnh cảm như thế. Đứng giữa những tuyệt sắc giai nhân, dáng vẻ lạnh lùng đó đã khiến y nổi bật nhất. Hoàng đế ngày càng sa đọa, nhiều nơi trong nước bắt đầu nổi dậy lật đổ tân vương. Nhưng mà hiện tại thế lực của hắn lớn mạnh, những thủ lĩnh cầm đầu nổi loạn đều bị bắt được, ở trước toàn quân bị chặt đầu, máu nhuộm đỏ một khoảng sân rộng lớn. Quan lại quỳ bên dưới không khỏi run cầm cập, nếu một ngày nào đó, hoàng đế nổi giận, sợ là kẻ nằm ở đó sẽ là một trong số bọn họ, nghĩ như vậy lại càng hoảng loạn mà cúi đầu càng thấp. 

Mẫn Doãn Khởi từ hôm đó sợ ngai vàng của mình bắt đầu ngồi không vững, thiên hạ càng lúc càng loạn, quân dân nổi dậy khắp nơi. Vì vậy, hắn bắt đầu thẳng tay diệt trừ hậu hoạn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, bất kể nghi ngờ kẻ nào làm phản đều bắt lại, xử tử trước toàn quân để thị uy. Mà lực lượng tạo phản lớn nhất hiện nay là ở An Cương, nơi gần kinh thành nhất, nếu vào thời cơ thích hợp sẽ tiến vào kinh thành, điều này làm hoàng đế ngày đêm mất ăn mất ngủ. Nhiều lần đem quân tiêu diệt nhưng đều thất bại, thủ lĩnh kia thực sự rất tài giỏi, dường như hắn đã đoán trước được những bước đi của cấm quân nên phòng thủ rất tốt, ngược lại còn phản công khiến cấm quân của triều đình thiệt hại nặng nề.

Mẫn Doãn Khởi nổi trận lôi đình, lần đầu lâm triều trong mấy tháng lại cực kì tức giận, đây là tin tức hắn không muốn nghe nhất. 

"Chết tiệt, lũ vô dụng. Chỉ có một tên phản tặc tầm thường lại không thể bắt được. Vô dụng!!!!"

Tướng quân bên dưới đã run rẩy đáng sợ, gã liên tục dập đầu, ấp úng:"Đại....đại vương, thủ lĩnh kia thật sự rất...rất...."

Mẫn Doãn Khởi hừ lạnh, trán đã nổi đầy gân xanh, ánh mắt như ma quỷ liếc nhìn xuống kẻ đang quỳ bên dưới:"Rất thế nào? Sao không nói tiếp đi?"

Tướng quân hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói:"Hắn dường như biết hết tất cả kế hoạch của chúng ta, hạ thần....hạ thần nghi ngờ trong hoàng cung có gian tế"

Mẫn Doãn Khởi nghe đến đây, cảm thấy lời gã tướng quân cũng thật có lý, tức giận ban đầu vơi đi không ít, nói:"Vậy ngươi nói xem, kẻ đáng ngờ nhất là ai?"

Tướng quân hơi ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ khó xử, không biết có nên nói ra hay không, nếu như lỡ chọc giận hoàng đế, sợ là đại tướng quân như hắn cũng bị đem ra xử tử. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn là đại tướng thân cận với hoàng đế, là một người vạch ra tất cả mọi kế hoạch thâm hiểm tiêu diệt không ít phản tặc, hoàng đế nhất định sẽ không giết chết gã. Nghĩ như vậy làm gan của tướng quân lớn hơn một chút, hít lấy một hơi thật sâu nói:"Đại vương, kế hoạch kia chỉ có thần và người biết. Thần....thần nghĩ.....ngoại trừ......"

Mẫn Doãn Khởi ghét nhất loại người rào trước đón sau, tức giận gầm lên:"Mau nói ra, ngươi ấp úng một câu trẫm liền đem ngươi ra chém đầu"

Tướng quân nghe đến hai chữ chém đầu, càng run lợi hại, nói một mạch:"Thần sợ là người bên cạnh đại vương đã truyền tin tức ra ngoài"

Mẫn Doãn Khởi nhếch môi cười, ánh mắt càng thâm sâu khó lường:"Ồ? Người bên cạnh trẫm? Ngươi ám chỉ ai? Là hoàng hậu sao?"

Tướng quân chỉ cúi đầu không lên tiếng. Mẫn Doãn Khởi nhìn dáng vẻ của gã, nhất định là đang ám chỉ Trịnh Hạo Thạc là gian tế. Quả thực mấy ngày trước hắn ở cùng Trịnh Hạo Thạc, có nói ra mình sẽ làm gì để diệt phản tặc. Lúc đó Trịnh Hạo Thạc chỉ im lặng ở bên cạnh hầu hạ hắn, nhưng mà không ngờ sau đó y lại nhàn nhạt nói ra một câu:"Ông trời có đức hiếu sinh, chỉ mong đại vương đừng giết quá nhiều người vô tội, như vậy càng làm lòng dân bất an, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến đại vương "

Câu nói kia làm Mẫn Doãn Khởi có chút khó tin, người kia là quan tâm hắn sao? Chỉ bấy nhiêu đó đã làm Mẫn Doãn Khởi vui vẻ, Trịnh Hạo Thạc từ trước đến giờ luôn lãnh đạm, nói rất ít, hôm đó lại phá lệ quan tâm hắn như vậy. Vì mấy lời của y, trước khi xuất binh Mẫn Doãn Khởi đã căn dặn binh lính chỉ cần bắt được thủ lĩnh, còn kẻ khác thì thả đi. 

Mẫn Doãn Khởi cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói:"Người đâu, đem tướng quân ra ngoài chém đầu đi"

Tướng quân ngàn vạn lần không ngờ sẽ rơi vào kết cục này, gã bị lôi ra ngoài, liên tục kêu gào thảm thiết cầu xin, sau cùng là tiếng hét thảm vang vọng khắp đại điện. Mẫn Doãn Khởi xoa xoa ấn đường, việc triều chính làm hắn đau đầu, vì thế nhanh chóng bãi triều, theo thói quen đi tìm Trịnh Hạo Thạc. Người kia lúc rãnh rỗi thường ở ngự hoa viên, Mẫn Doãn Khởi đến hoa viên quả nhiên gặp được y. Người kia trong nắng mùa thu đứng trong muôn ngàn đóa hoa diễm lệ, nhưng mà những đóa hoa kia dù có đẹp như thế nào đi nữa cũng chẳng sánh được với y. Mẫn Doãn Khởi nhìn người nọ một thân kim sắc, tà áo bay trong gió, tựa như tiên nhân không nhiễm bụi trần, lòng Mẫn Doãn Khởi nhịn không được rạo rực, trái tim đập điên cuồng, nhanh chóng bước đến ôm người kia vào lòng. 

Trịnh Hạo Thạc bất ngờ bị hắn ôm chặt từ phía sau có chút bỡ ngỡ, nhưng giọng nói vẫn không có chút gợn sóng:"Đại vương sáng hảo"

Mẫn Doãn Khởi không buông y ra, tựa càm lên vai y, lười biếng đáp:"Trẫm hôm nay thật mệt mỏi, bọn loạn thần tặc tử khiến trẫm hao tâm tổn phế"

Trịnh Hạo Thạc ánh mắt sắc bén, nói:"Đại vương là quân vương của một nước, những chuyện này là không thể tránh khỏi"

Mẫn Doãn Khởi thở dài một tiếng, ngồi xuống bên ghế đá trong hoa viên, ánh mắt thâm trầm:"Hôm nay có kẻ nói với trẫm, có gian tế trong hoàng cung, lại còn chỉ rõ đích danh người kia"

Trịnh Hạo Thạc nghe câu kia không khỏi có chút giật mình, ánh mắt hiện lên một tia bất an, nhưng vẻ mặt không chút cảm xúc, cũng không đáp lời của Mẫn Doãn Khởi. Mẫn Doãn Khởi nhìn y một chút, lại vui vẻ nói tiếp:"Nhưng mà ta biết kẻ kia hồ ngôn loạn ngữ, nên đã xử tử rồi"

Trịnh Hạo Thạc trong lòng có chút nhẹ nhõm, nhịn không được hỏi:"Người kia là ai?"

Mẫn Doãn Khởi có vẻ chán nản, nói:"Là đại tướng quân thân cận của trẫm"

Trịnh Hạo Thạc ban đầu là cả kinh, người bị xử tử kia trước đây là người được tin tưởng nhất, đánh đâu thắng đó rất được Mẫn Doãn Khởi trọng dụng. Dù có tức giận thế nào cũng không thể giết chết gã, không biết lần này gã tướng quân kia lại phạm phải cấm kị gì của Mẫn Doãn Khởi mà lại chết thảm như vậy? Nếu như Mẫn Doãn Khởi giết gã, đồng nghĩa với việc tự cắt đứt đường lui cho bản thân. Hoàng cung không còn kẻ nào có thể trọng dụng, một đám tham quan, nhân lúc triều đình loạn như mối tơ vò mà tư lợi. Nghĩ đến đây không khỏi thở dài. Ngày tàn của Tu Kiệt đế sắp đến rồi.

Mẫn Doãn Khởi hoàn toàn vô tư không biết mình sắp gặp phải chuyện lớn. Mỗi ngày vui vẻ bên cạnh mỹ nhân, triều chính cũng quăng sang một bên. Tròn một tháng sau cái chết của đại tướng quân, quân dân An Cương mỗi ngày nâng cao thế lực, càng lúc càng lớn mạnh, quân triều đình cũng không thể làm gì được bọn họ. Cuối cùng, thủ lĩnh An Cương đại quân đánh đến kinh thành, Mẫn Doãn Khởi ngây dại ngồi trên ngai vàng, bên dưới là một mảng hoảng loạn của bọn quan lại, vẻ mặt kẻ nào cũng lo lắng sợ hãi, có kẻ lớn gan mà chạy đi, có một người nhất định sẽ có người thứ hai, dần dần dẫm đạp lên nhau chạy trốn. Mẫn Doãn Khởi nhìn một loạt bên dưới, tự cười giễu cợt bản thân, sắp kết thúc rồi.....Ngai vị này, cũng đến lúc hắn phải rời đi rồi. 

Cả một đời tranh dành quyền vị, khó khăn lắm mới leo lên được vi trí cao như ngày hôm nay, hắn dường như có tất cả mọi thứ trong tay, quyền sinh sát, đứng trên hàng vạn người, có được mỹ nhân, nhưng bây giờ sắp mất tất cả rồi. 

Đại quân An Cương đã đánh phá cửa thành tiến vào, một mảng khói lửa bụi bay ngập trời. Mẫn Doãn Khởi trên môi vẫn trưng ra nụ cười, nghiêng nghiêng ngã ngã rời khỏi đại điện. Giờ phút này trong lòng hắn cũng chỉ có một suy nghĩ, phải đi tìm người kia, đúng vậy, phải tìm y. Đầu óc hiện tại chỉ còn lại hình bóng của Trịnh Hạo Thạc, không cần suy nghĩ theo bản năng đi đến ngự hoa viên. Quả nhiên nhìn thấy thân ảnh người kia vẫn vô âu mà đứng ở đó, vẫn là bóng dáng thanh lãnh không nhiễm bụi trần, nếu như được nhìn thấy người kia, có chết cũng không oán. Mẫn Doãn Khởi tận lực tiến đến bên cạnh, giọng thều thào:"Hạo Thạc, Hạo Thạc"

Người kia quay lại nhìn hắn, khuôn mặt vẫn tĩnh lặng, nhưng ánh mắt tràn ngập rung động mãnh liệt. Y cũng bước đến bên cạnh Mẫn Doãn Khởi, vừa đến gần đã bị Mẫn Doãn Khởi ôm chặt vào lòng. Lòng đầy đắng chát nói:"Hạo Thạc, trẫm mất tất cả rồi, trẫm không còn gì nữa....."

Trịnh Hạo Thạc lặng im để hắn ôm, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói:"Xin lỗi"

Mẫn Doãn Khởi ù ù cạc cạc, không biết hai tiếng 'xin lỗi' kia đến tột cùng là có ý tứ gì. Chưa kịp hỏi người kia tại sao lại xin lỗi hắn, bỗng có tiếng nói sắc bén vang lên:"Mẫn Doãn Khởi, ngày tàn của ngươi đã đến rồi" 

Mẫn Doãn Khởi quay đầu, đập vào mắt hắn là một nam nhân dáng vẻ cao lớn, uy mãnh, tay cầm trường kiếm đi đến. Nhưng mà điều khiến Mẫn Doãn Khởi kinh sợ lúc này, không phải dáng vẻ uy vũ của người kia, mà là khuôn mặt. Khuôn mặt đó, khuôn mặt đó hắn làm sao có thể quên? Người cầm trường kiếm đi đến có khuôn mặt giống như đúc Mẫn Doãn Khởi, người kia....tại sao lại còn sống?

Người cầm trường kiếm đi đến, ngoại trừ vết sẹo dài ở mắt, ngoài ra không khác gì Mẫn Doãn Khởi, hắn nhìn dáng vẻ chật vật của Mẫn Doãn Khởi mà cười lạnh:"Đại vương...à....không không, hay nói đúng hơn là hoàng huynh của ta, ngươi còn nhớ người đệ đệ này hay không?"

Mẫn Doãn Khởi đứng im bất động, gương mặt toàn vẻ kinh hoàng, run rẩy nói:"Ngươi....ngươi tại sao còn sống? Tại sao? Năm đó chẳng phải ngươi đã chết rồi sao?"

Người kia không ai khác là hoàng đệ ruột thịt của Mẫn Doãn Khởi, hắn tên Mẫn Doãn Kì. Năm đó tiên đế cực kì sủng ái hắn, phong hắn làm thái tử. Mẫn Doãn Khởi tâm loạn như ma, tại sao không phải là mình? Tại sao? Mẫn Doãn Khởi đời này không thể thua kém bất kì ai, năm đó tiên hoàng lệnh cho thái tử Mẫn Doãn Kì xuất binh đánh phản tặc ở phía Đông, Mẫn Doãn Khởi nhân cơ hội này ám toán Mẫn Doãn Kì khiến hắn mất mạng. Sau đó hắn là người duy nhất đủ tiêu chuẩn bước lên vị trí Thái Tử danh chính ngôn thuận trở thành hoàng đế. Nhưng mà Mẫn Doãn Kì sao lại bình bình an an đứng trước mặt hắn? Tại sao?

Mẫn Doãn Kì nhìn hoàng huynh của mình, chỉ cười lạnh nói:"Hoàng huynh cũng đừng quá ngạc nhiên, ta năm đó đã biết âm mưu của huynh, kẻ chết kia cũng là người chết thay. Ta đã trốn suốt mấy năm qua, bây giờ đến thời cơ, huynh cũng nên trả lại ngôi vị cho ta rồi chứ? À, ta quên nữa, nếu như ta lên ngôi rồi, huynh cũng không thể tiếp tục sống nữa. Huynh làm ra nhiều chuyện ác như vậy, dân chúng lầm than khắp nơi, nếu ta cho huynh một con đường sống, chẳng phải là có lỗi với dân chúng hay sao?"

Mẫn Doãn Khởi không nghe lọt tai bất kì câu nào, ngây dại ngồi bệt trên nền đất, cười lớn:"Muốn giết thì cứ giết đi, chỉ là ta cầu xin ngươi, oan có đầu, nợ có chủ. Tha cho y đi, đừng làm y tổn thương, ta cầu xin ngươi"

Mẫn Doãn Kì chỉ thong thả tiến đến bên cạnh kéo Trịnh Hạo Thạc về phía mình, vui vẻ nói:"Ta đương nhiên sẽ không làm hại y nha. Huynh có biết không, y là người giúp ta rất nhiều a, mọi kế hoạch của huynh đều bị ta nắm trong lòng bàn tay. Huynh thử nghĩ xem tại sao lại như vậy?"

Mẫn Doãn Khởi nghe đến đây, ánh mắt chỉ thoáng hiện lên một tia đau khổ, sau đó lại nói:"Ngươi tưởng ta ngốc như thế? Ta một đời bày mưu tính kế leo lên ngôi vị, chẳng lẽ lại không biết gian tế là y sao?"

Trịnh Hạo Thạc nghe đến đây, đôi mắt đào hoa hiện lên tia kinh ngạc. Mẫn Doãn Kì cũng kinh ngạc không kém, nói:"Vậy sao huynh không giết y? Tay huynh nhuốm đầy máu tươi, giết thêm một người cũng chẳng có việc gì đi?"

Mẫn Doãn Khởi cười nhạt, đôi mắt vẫn nhìn Trịnh Hạo Thạc, nói:"Ta không cần nói, ngươi cũng không cần phải biết, chỉ cần y hiểu là được rồi"

Mẫn Doãn Kì tức giận, nói:"Đừng nhiều lời nữa, mau chịu chết đi"

Kiếm trong tay vươn lên, hướng Mẫn Doãn Khởi ngồi trên đất chém xuống. Mẫn Doãn Khởi nhắm chặt mắt, chờ đợi một cơn đau nhanh chóng kéo tới, nhưng mãi lâu sau vẫn không cảm thấy đau đớn gì, chỉ nghe một tiếng rên nhẹ, sau đó là tiếng leng keng của trường kiếm rơi xuống đất. Mẫn Doãn Khởi mở mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt hắn là một thân ảnh nhuộm máu tươi, y phục kim sắc thêu phượng hoàng đã sớm nhuộm đỏ chói mắt. Trịnh Hạo Thạc lúc đó đã nhanh chóng chắn trước người Mẫn Doãn Khởi, thanh kiếm đâm tới, đâm vào người y. Mẫn Doãn Khởi run rẩy ôm lấy Trịnh Hạo Thạc, giờ phút này hắn thực sự rất sợ, hắn chưa bao giờ sợ hãi như vậy, cái chết đối với hắn cũng không đáng sợ như bây giờ. Đôi mắt đã tràn lệ, điên loạn ôm chặt người kia vào lòng:"Hạo Thạc, đừng làm ta sợ, Hạo Thạc ngươi không thể chết, ngươi....ngươi...."

Trịnh Hạo Thạc thở nhẹ, vươn tay sờ khuôn mặt tái nhợt của Mẫn Doãn Khởi:"Đại vương....người không hận ta chứ?"

Mẫn Doãn Khởi cật lực lắc đầu, nắm chặt bàn tay của người kia, giọng nói không kiềm được đứt quãng:"Ta không....sẽ không bao giờ hận ngươi. Ngươi là người ta yêu nhất trên đời này, sẽ không hận, một chút cũng không"

Trịnh Hạo Thạc nghe lời này, ôn nhu mỉm cười, nụ cười tựa nắng mai. Lần đầu tiên y cười, nụ cười này là dành cho Mẫn Doãn Khởi, mấy năm qua chưa từng nhìn thấy y cười, giờ phút này nụ cười kia lại ấm áp như vậy, nhưng lại đau lòng như vậy. Mẫn Doãn Khởi chỉ biết ôm chặt lấy người kia, giọng nói đau đớn:"Ngươi đừng rời xa ta, đừng rời xa ta"

Trịnh Hạo Thạc nở nụ cười thật tươi, thật đẹp, thật đau lòng, nhẹ nhàng nói:"Xin lỗi người"

.

Đại quân An Cương hoàn toàn dành thắng lợi, thủ lĩnh Mẫn Doãn Kì lên ngôi hoàng đế, làm an lòng dân. Một kỉ nguyên hưng thịnh mở ra, khắp chốn vui mừng. Kinh thành so với ngày thường lại càng sầm uất hơn, tiếng rao bán càng tăng lên không khí nhộn nhịp. 

"Củ cải tươi ngon đây, tân vương đăng cơ, hạ giá phân nửa"

"Ông chủ, củ cải bán thế nào?" Một thanh niên anh tuấn, tay cầm giỏ tre đứng trước quầy bán rau củ. 

Ông chủ nhìn nhìn thanh niên một chút, tấm tắc khen ngợi:"Ây nha, công tử, nhìn ngươi thật quen mắt"

Thanh niên mỉm cười, nói:"Thật sao? Chẳng lẽ chúng ta đã từng gặp mặt?"

Ông chủ xua xua tay, đem củ cải đưa cho thanh niên:"Ầy, thật không dám giấu, ta nói, ngươi nhìn thật giống với tân vương nha"

Thanh niên chỉ mỉm cười, đưa tiền cho ông chủ, lại nói:"Ta làm sao so được với tân vương chứ, ông chủ thật thích nói đùa"

Ông chủ định nói thêm gì đó, nhưng từ xa vang lại một giọng nói trong trẻo:"A Khởi, sao lại lâu như vậy?" 

Ông chủ nhìn về phía phát ra tiếng nói, thật không ngờ người đến lại là một mỹ nam tử. Khuôn mặt tràn đầy vẻ xuân phong chạy đến bên cạnh thanh niên kia. Thanh niên nhìn thấy y, ánh mắt lộ ra vẻ sủng nịnh:"Tiểu Thạc? Sao ngươi lại chạy tới đây rồi?"

Mỹ nam kéo tay thanh niên A Khởi rời đi, nói:"Còn không phải huynh đi lâu quá? Hôm nay chúng ta ăn cái gì a?"

Mẫn Doãn Khởi chỉ chỉ vào giỏ tre, nói:"Nhìn xem, hôm nay ta làm củ cải xào"

Trịnh Hạo Thạc chu môi:"Không thích, ta không thích ăn củ cải, không ngon"

Mẫn Doãn Khởi bật cười, nói:"Không nếm thử sao lại biết không ngon?"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày:"Nếu không ngon thì sao?"

Mẫn Doãn Khởi ghé vào tai y, thì thầm:"Nếu không ngon thì tối nay buông tha cho ngươi. Nhưng nếu ngon thì ngươi phải chủ động"

Trịnh Hạo Thạc nghe xong câu này, mặt đỏ tai hồng, đấm một cái lên ngực người kia:"Lưu manh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro