Đầu gấu học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng: Jsol1996

Cảm ơn đã theo dõi và ủng hộ <3

"Bọn bây muốn đánh nhau với tao à?" Một nam sinh cả người tỏa ra sát khí, khuôn mặt điển trai trở nên lạnh lẽo nhìn một đám to con cá biệt

Một tên cầm đầu nói:"Park Jimin, bọn tao nghe nói mày là trùm trường BigHit, hôm nay đến đây xem thử lời đồn có đúng như sự thật hay không thôi"

Nam sinh kia tên Park Jimin, trùm trường trung học phổ thông BigHit, nổi tiếng chẳng sợ một ai và đã đánh rất nhiều kẻ xất xược. Park Jimin nhếch môi cười nói:"Bớt nói nhảm" Câu nói vừa dứt đã lao đến đấm một cú vào mặt tên cầm đầu khiến gã ngã xuống đất. Đàn em xung quanh của gã đồng loạt đánh úp về phía Park Jimin, hắn dễ dàng né được những đòn đánh của chúng, lợi dụng sơ hở đánh trả. Bọn kia chỉ được một lợi thế là to con, còn những đòn đánh của chúng đầy yếu điểm. Park Jimin dễ dàng hạ gục được bọn chúng, tên cầm đầu tức giận muốn bốc lửa, nhân lúc Park Jimin không để ý mà đánh lén hắn. Nhưng mà nắm đấm của gã chưa chạm được vào người Park Jimin đã bị một cánh tay chặn lại. 

Tên cầm đầu hung hăng liếc nhìn người kia:"Mày là ai?"

Người nọ chỉ nhẹ nhàng đẩy gọng kính, giọng nói êm tai vang lên:"Hội trưởng hội học sinh"

Cả đám kia nghe xong có chút không tin được, tất cả đều dừng lại, hướng ánh mắt nhìn về phía hội trưởng. Tên cầm đầu nhếch môi cười nói:"Ồ, thật sao? Em trai đáng yêu này là hội trưởng à?" Gã nhìn một lượt từ đầu xuống chân của vị học trưởng kia, thân hình mảnh khảnh, đôi chân thon dài, nước da trắng mịn, tặc lưỡi một cái:"Chậc, em trai đây nhìn cũng ngon đấy." Gã vươn tay muốn chạm vào người vị học trưởng nọ liền bị Park Jimin nắm chặt tay, bẻ một cái. Gã ta đau đớn, lớn giọng chửi bới. Park Jimin hừ lạnh, đạp gã một phát:"Cút đi"

Cả bọn kia trừng mắt nhìn Park Jimin, sau đó cong dò bỏ chạy. Park Jimin vui vẻ quay sang vị học trưởng nọ, đắc ý nói:"Tôi vừa cứu em đấy"

Học trưởng mặt không đổi sắc, nói:"Cậu tên gì? Học lớp nào?"

Park Jimin có chút không hiểu được, người này bị sao thế nhỉ? Rõ ràng hắn vừa cứu y mà, cảm ơn còn không nói một tiếng. Park Jimin lại nghĩ có thể người này muốn đền ơn hắn nên muốn biết danh tính hắn sao, thế là Park Jimin mỉm cười nói:"Tôi tên Park Jimin, lớp 12T1. Còn em?"

Học trưởng không nặng không nhẹ nói:"Jung Hoseok, 11T1. Cuối giờ đến phòng sinh hoạt gặp tôi, anh đã phạm nội quy học sinh, phải chịu phạt"

Park Jimin nghe xong liền há hốc mồm, chán nản nói:"Có thể bỏ qua cho anh không? Lúc nãy anh cứu em mà"

Jung Hoseok theo thói quen đẩy đẩy gọng kính, nói:"Không có anh tôi cũng sẽ ổn. Nếu không tin anh có thể thử"

Park Jimin nửa tin nửa ngờ, trong đầu lóe lên một tia không đứng đắn, hắn nhanh nhẹn vươn tay muốn sờ vào khuôn mặt trắng xinh của học trưởng đã bị y giữ chặt tay, bẻ lại phía sau lưng. Park Jimin đau đớn vội nói:"Dừng dừng dừng, anh xin lỗi bé, anh xin lỗi, đau a đau a"

Jung Hoseok bỏ tay hắn ra, rời khỏi nơi kia, trước khi đi không quên nói:"Cuối giờ nhớ đến phòng sinh hoạt. Còn nữa, đừng gọi tôi là bé"

Park Jimin xoa xoa cánh tay đau nhức, thầm nghĩ người kia nhìn đáng yêu như thế, giọng nói ngọt ngào êm tai như thế nhưng mà lại độc ác quá đi. Lúc trước nghe đồng học nói về vị học trưởng khối 11 nghiêm khắc này rất nhiều, nào là y xinh xắn đáng yêu, nào là thân hình gợi cảm, Park Jimin nghe xong cũng chỉ bỏ ngoài tai, còn nghĩ nhất định người này là một đứa nhóc mọt sách yếu đuối, thật không ngờ hắn chỉ mới chạm à không phải, còn chưa chạm vào người y đã bị y bẻ tay một cái. Thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nha.

Park Jimin cuối giờ cũng theo lời Jung Hoseok đến phòng sinh hoạt chung. Vừa vào đã nhìn thấy Jung Hoseok nghiêm chỉnh xem sách, hắn nhìn y đến ngẩn ngơ, người này quả thật rất đáng yêu. Jung Hoseok phát hiện có người đến, ngước mặt lên nhìn một chút, nhìn thấy đó là Park Jimin thì nói:"Mau đến đây, anh phải viết kiểm điểm"

Park Jimin vui vẻ ngồi xuống cạnh Jung Hoseok, chán nản nói:"Phải viết thật sao? Lần đầu anh phạm vi mà, bé bỏ qua cho anh nha~"

Jung Hoseok trừng mắt nhìn Park Jimin một cái, không nặng không nhẹ nói:"Thành tích học tập của anh rất tốt, tại sao không nghiêm chỉnh học hành? Tại sao suốt ngày cứ đánh nhau như thế?"

Park Jimin thở dài nói:"Như vậy rất chán nha, anh cũng sẽ không thể chịu đựng được đâu"

Jung Hoseok nói:"Anh.....haizz, thôi bỏ đi"

Park Jimin suốt buổi chỉ chăm chú ngắm nhìn Jung Hoseok, lúc này đột nhiên nói:"Anh có thể không đánh nhau nữa, chuyên tâm học hành, nhưng với một điều kiện"

Jung Hoseok ngước mắt nhìn Park Jimin:"Điều kiện gì?"

Park Jimin thong thả nói:"Bé chịu làm người yêu anh đi"

Jung Hoseok không thể tin được những gì mình vừa nghe, ngờ vực hỏi:"Anh nói gì vậy? Anh đang đùa đúng chứ?"

Park Jimin đột ngột nắm lấy bàn tay của Jung Hoseok, nghiêm túc nói:"Không hề, anh không hề đùa giỡn, anh nói thật"

Jung Hoseok mỉm cười, nói:"Vậy để xem anh sẽ thay đổi như thế nào"

Park Jimin nói:"Tức là....bé chịu làm người yêu của anh sao?"

Jung Hoseok chỉ gật nhẹ đầu, quay trở về tiếp tục đọc sách. Park Jimin vui vẻ viết kiểm điểm. Quả thật như lời nói của Park Jimin, một thời gian sau hắn thật sự thay đổi, chăm học hơn lúc trước, nhờ vậy thành tích của hắn đột nhiên tăng vọt. Cũng không còn tụ tập đánh nhau, không chơi chung với tụi cá biệt nữa. Thầy cô cũng không thể tin được sự thay đổi choáng ngộp của hắn. Bọn họ cho rằng nhất định là nhờ Jung Hoseok nên Park Jimin mới được như thế, nhưng họ không quan tâm về sự thay đổi của hắn, lại còn lo sợ Jung Hoseok sẽ bị Park Jimin dạy hư. Bạn bè thì ở sau lưng Park Jimin nói hắn nhất định là gian lận, hoặc là nhờ cậy vào Jung Hoseok, một số khác còn tung tin đồn rằng Park Jimin đe dọa nhờ Jung Hoseok làm bài tập giúp. Tất cả những việc kia, Park Jimin đều nghe được, hắn biết được tất cả.

Hắn đã cố gắng để thay đổi, hắn đã cố gắng làm mọi việc, thế nhưng tại sao ai cũng không tin tưởng hắn? Tại sao không cho hắn một cơ hội? Mấy ngày sau Park Jimin cố tình tránh mặt Jung Hoseok, đôi lúc còn gây sự với bạn bè chung lớp. Jung Hoseok nghe được chuyện kia liền không thể nhịn được mà đến tìm Park Jimin, hắn rõ ràng đã hứa rồi mà, sao bây giờ lại thất hứa như thế?

"Park Jimin!!!! Tại sao anh lại làm như vậy?"Jung Hoseok chắn trước người Park Jimin.

Park Jimin nhíu mày nhìn y:"Anh đã làm gì?"

Jung Hoseok tức giận nói:"Anh còn hỏi em? Anh gây gỗ đánh nhau với đồng học là như thế nào?"

Park Jimin ra vẻ không quan tâm nói:"Bọn nó đáng bị đánh"

Jung Hoseok:"Anh đã hứa với em rồi mà"

Park Jimin chán nản vùi mặt vào tay, thở dài nói:"Anh không làm được, anh không muốn tiếp tục như thế này nữa. Em cũng đừng đến tìm anh nữa, chúng ta chia tay đi" Park Jimin nói ra câu kia cũng là bất đắc dĩ, hắn không muốn Jung Hoseok vì hắn mà bị người khác nói xấu, bị người khác buộc chung với một đứa tồi tệ như hắn. 

Jung Hoseok đau lòng tột độ, y không quan tâm Park Jimin rốt cục đã gặp phải những gì, y không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Cuối cùng cả hai cứ như vậy mà chia tay, cứ như vậy mà trở thành hai người xa lạ. Mấy hôm sau nữa cũng không nhìn thấy Park Jimin đi học, Jung Hoseok cũng chẳng buồn để tâm đến.

"Nè, mày biết gì chưa?" Một nam sinh áo trắng thì thầm

"Không nói sao biết má" Một nam sinh khác trả lời

"Chậc, thằng Park Jimin nó nghỉ học rồi, nghe nói chia tay luôn học trưởng"

"Ồ, ghê dị, sao nữa sao nữa?"

"Sao trăng gì nữa, tao nghi chắc nó ngu muội quá nên bị người ta đá"

"Không đâu, tao thấy nó là ngựa quen đường cũ, nhất định là tụ tập bè phái gì nữa chứ gì"

"Thì bởi, loại người như nó mà, hờ, ứ bao giờ thay đổi được đâu"

"Chính xác, gì mà trùm trường chứ, tao khinh"

Jung Hoseok đứng ngoài cửa sớm đã nghe được tất cả những gì bọn họ nói, nhịn không được mà lao vào:"Các người nói gì đó?"

Hai nam sinh quay lại nhìn thấy Jung Hoseok liền khẩn trương, nhưng mà sau đó bọn họ lại điềm tĩnh mà nói:"Cậu cũng nghe hết rồi, còn hỏi lại làm gì? Sao nào? Tức giận thay cho tình nhân à?"

Jung Hoseok nắm chặt tay thành nắm đấm, một mạch lao vào đánh hai người kia:"Chết tiệt"

Cả ba nhanh chóng đánh nhau đến long trời lở đất, thật lâu sau thầy cô phải đến tách 3 người bọn họ ra. Trên người cả ba đều là vết thương lớn nhỏ, vì vậy mà bị đưa đến bệnh viện. Park Jimin biết tin Jung Hoseok ẩu đả đến nổi phải nhập viện liền lo lắng không thôi, ngay lập tức chạy đến bệnh viện tìm Jung Hoseok. Nhìn người kia an ổn nằm trên giường bệnh, Park Jimin nội tâm đau đớn khó tả, sao lại thành ra như vậy chứ?

Park Jimin lặng lẽ mở cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay Jung Hoseok, đau lòng nói:"Tại sao lại như vậy? Rốt cục kẻ nào dám đánh em?"

Jung Hoseok lắc đầu mỉm cười:"Là em đánh người ta"

Park Jimin trợn mắt nhìn y với vẻ kinh ngạc:"Hả...?"

Jung Hoseok thở dài nói:"Em hiểu vì sao anh lại trở nên như vậy rồi, em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Anh nói rất đúng, bọn nó đáng phải bị đánh"

Park Jimin vừa đau lòng vừa hạnh phúc, bởi vì người kia hiểu cho nỗi lòng của mình, lại còn vì mình mà phạm quy, nhưng đau lòng hơn cả chính là người mình yêu thương hiện tại phải chịu đau đớn, bản thân mình không thể giúp được gì. 

"Em.....anh mới phải là người xin lỗi. Có đau lắm không?" Park Jimin đau lòng nhìn khuôn mặt trắng noãn của Jung Hoseok lúc này đã bầm tím bầm xanh.

Jung Hoseok bật cười:"Anh thấy em vẫn ổn đó thôi, chỉ bị bầm vài nơi. Còn bọn kia mới thảm hại a, nghe nói bị gãy mấy khúc xương sườn, còn có gãy răng nữa, hahaha"

Park Jimin nghe như vậy coi như cũng yên tâm, cúi người hôn lên trán Jung Hoseok một cái:"Anh xin lỗi bé, để bé phải chịu thiệt rồi"

Jung Hoseok lắc đầu, choàng tay qua cổ Park Jimin:"Không sao, chẳng phải chúng ta là người yêu của nhau sao? Vì anh mà em có thể làm mọi thứ, kể cả vi phạm nội quy"

Park Jimin thở dài:"Ngốc này, bị hạ hạnh kiểm đó, phải làm sao đây hả? Danh tiếng của bé sẽ bị giảm"

Jung Hoseok cười lớn:"Giảm gì chứ? Nó sớm đã bị mất luôn rồi. Nhưng mà có sao đâu, em cũng không quan tâm. Chỉ cần anh chấp nhận quay trở lại như trước kia thì em mãn nguyện rồi"

Park Jimin chỉ mỉm cười không đáp, người này đối với hắn thật sự rất tốt, tốt đến nỗi khiến hắn tự thấy bản thân không xứng với y. Jung Hoseok là một người vô cùng có quy tắc lại chấp nhận một kẻ hay đi gây sự như hắn, lại còn vì hắn mà phạm lỗi, cả đời này có lẽ không tìm được người thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro