Bạn cùng phòng, cậu hiểu lầm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng: beniceofagoodgirl

Cảm ơn đã theo dõi và ủng hộ <3

Jung Hoseok năm nhất đại học phải ở kí túc xá bởi vì nhà cậu ở nông thôn, Hoseok lên thành phố học phải ở kí túc xá của trường. Bạn cùng phòng của Hoseok rất tốt, hắn tên Kim Taehyung, Kim Taehyung này mọi thứ đều tốt đẹp, học giỏi, ngoại hình điển trai, chơi thể thao cũng không tồi, thông thạo các loại nhạc cụ. Jung Hoseok cực kì cảm thấy bất bình khi ở bên cạnh hắn!!!!! Cậu thấy bản thân thật kém cỏi, đi chung với hắn thì bị lép vế một cách không thể tưởng tượng được!!! Kim Taehyung kia là nam thần của trường, đi đến đâu cũng được nữ sinh săn đón. Jung Hoseok là bạn cùng phòng với hắn, không khỏi cũng bị dính chưởng. Dính chưởng này chính là như vầy: Một ngày nọ Hoseok kết thúc giờ học trở về túc xá, khi bước ra khỏi phòng đã bị một nữ sinh chặn lại, khuôn mặt cô gái rất đáng yêu, đôi gò má có chút ửng đỏ, đem món quà nhỏ trong tay chìa ra đưa cho Hoseok. Hoseok hết sức ngạc nhiên, thật không ngờ có người thích thầm cậu a~ Hoseok mỉm cười nhận lấy món quà, đang định mở miệng nói cảm ơn người ta thì cô gái kia nói một câu như sét đánh ngang tai.

"Phiền cậu đưa cho Taehyung giúp tớ, cảm ơn a" Nói rồi chạy đi mất để lại Jung Hoseok một mình đứng há hốc mồm ở hành lang.

Jung Hoseok: (,,#゚Д゚) 

Cậu thật sự muốn ném cái này đi a, nhưng mà quà của cô gái đáng yêu kia tặng, Hoseok cũng không nỡ làm người ta thất vọng. Lúc trở về túc xá, Hoseok đem hộp quà để lên bàn của Kim Taehyung, sau đó chán nản bỏ vào phòng tắm tẩy rửa một chút. Kim Taehyung trở về liền nhìn thấy hộp quà kia, hắn vui vẻ cầm lên xem, sau đó ánh mắt lia tới phòng tắm. Kim Taehyung nhếch môi, bước đến mở cửa phòng tắm, nhìn vào bên trong. Hoseok cả người không một mảnh vải, bị Kim Taehyung nhìn thấy liền có chút hoảng loạn, xấu hổ hét lên:"Cậu làm gì vậy hả???!!!!"

Kim Taehyung nhìn vào thân thể của Hoseok không chớp mắt, cầm hộp quà giơ lên:"Cậu tặng tôi à?"

Jung Hoseok nhìn thấy hộp quà lại càng tức giận hơn:"Nghĩ sao vậy? Là em gái xinh đẹp nào đó nhờ tôi đưa cho cậu"

Kim Taehyung ồ một tiếng, ánh mắt hiện lên một tia chán nản, sau đó đóng cửa phòng tắm không làm phiền Hoseok nữa. Vậy là mấy ngày sau liên tục có hàng tá quà tặng lớn nhỏ để trên giường của Kim Taehyung, ngày nào Hoseok cũng đem hết đống này đến đống khác trở về, cảm thấy trước sau gì cũng bị đống quà kia đè chết, nếu không thì là tức mà chết. 

Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua đến một ngày Jung Hoseok phát hiện Kim Taehyung có bạn gái. Cậu bắt gặp hắn hay đi chung với cô gái kia, cô gái ấy rất xinh đẹp, Kim Taehyung đối với cô gái ấy hết sức dịu dàng. Cả hai có lẽ đã đi chơi cùng nhau, Kim Taehyung còn đưa cô ấy về đến tận túc xá, trước khi cô ấy bước vào phòng, cả hai còn ôm nhau rất thắm thiết. Hoseok vô tình đi ngang và nhìn thấy tất cả, nội tâm cậu dâng lên cảm giác chua xót, trực tiếp không nhìn nữa mà chạy về phòng. Kim Taehyung khi trở về phòng đã thấy Hoseok nằm trên giường bấm điện thoại, hắn mỉm cười bước đến nói:"Nay cậu về sớm nhỉ?"

Jung Hoseok không thèm nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói:"Là cậu về trễ chứ không phải tôi về sớm"

Kim Taehyung nhíu mày:"Hôm nay cậu sao vậy?"

Jung Hoseok tắt điện thoại, liếc mắt nhìn Kim Taehyung:"Sao là sao?"

Kim Taehyung bước đến kéo tay Hoseok:"Cậu thái độ với tôi à? Tôi đã làm gì chứ?"

Jung Hoseok hất tay Kim Taehyung, hung hăng nằm xuống giường trực tiếp phớt lờ hắn. Cứ thế mấy ngày sau cả hai vẫn không nói với nhau một lời, trực tiếp tránh mặt nhau. Kim Taehyung vô cùng buồn chán, không hiểu bản thân đã làm gì sai, lại càng không hiểu Hoseok bị cái gì mà đối với mình như thế. 

Jung Hoseok ủ rũ xách balo trở về kí túc xá, bước chân có chút trì trệ không muốn trở về nơi kia, trở về lại nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Kim Taehyung khiến cậu lại càng cảm thấy đau lòng. Chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra, không hiểu sao cậu lại buồn khi thấy hắn cùng cô gái khác hẹn hò, không hiểu sao nội tâm chỉ muốn Kim Taehyung mỉm cười với mình, ôn nhu với mình. Hoseok vò vò mái tóc cưỡng ép bản thân không nghĩ về người kia nữa, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói ấm áp:"Hoseokie"

Jung Hoseok theo bản năng quay lại, phía sau là một cô gái xinh xắn, mái tóc dài được tết hai bím rất đáng yêu. Cô gái nhìn thấy Hoseok thì khuôn mặt trắng hồng bất giác chuyển sang đỏ, bàn tay run rẩy đem một hộp quà đưa cho Hoseok. Hoseok chán nản nói:"Tôi không đưa đồ giúp Kim Taehyung nữa đâu"

Cô gái lắc đầu, đem món quà dúi vào tay Hoseok, ấp úng nói:"Tớ....tớ tặng cậu"

Jung Hoseok có chút nghĩ không thông, đây là cậu nghe lầm hay là cô ấy nói lầm đây a? Hoseok ngờ vực hỏi lại:"Tặng tôi?"

Cô gái gật đầu, sau đó lấy hết can đảm nói:"Tớ thích cậu, cậu rất đáng yêu, có thể cho tớ một cơ hội không?"

Jung Hoseok mỉm cười, cầm chặt món quà trong tay, được rồi, có thể đây là cơ hội cho mình, nếu không nắm bắt cơ hội này thì không đáng mặt nam nhi rồi. Đương lúc Hoseok gật đầu đồng ý thì một người tiến đến kéo tay Hoseok rời đi. Hoseok nhìn lại thì phát hiện ra người kia là Kim Taehyung, thế là Jung Hoseok vung tay khỏi tay hắn, nhíu mày nói:"Cậu làm gì vậy hả? Tôi còn chưa trả lời cô ấy"

Kim Taehyung trực tiếp bỏ ngoài tai những lời nói của Hoseok, một mạch vác cậu lên vai đem về phòng. Cô gái kia đứng nhìn theo bóng lưng hai người, khuôn mặt đỏ hồng lúc nãy đột nhiên chuyển sang 50 sắc thái biểu cảm('・ᴗ・ ' ) (¬‿¬ ) (✧ω✧) ,.... môi nở một nụ cười không đứng đắn. 

"Ồ, thì ra là như vậy, hí hí hí"

Jung Hoseok ở trên vai Kim Taehyung cố gắng vùng vẫy, Kim Taehyung tức giận đánh một cái vào mông cậu, sau đó ném cậu lên giường. Hoseok xoa xoa cái lưng, trừng mắt nhìn Kim Taehyung:"Cậu làm gì vậy hả?"

Kim Taehyung khuôn mặt thâm trầm nhìn Hoseok:"Cô gái đó là thế nào? Tại sao lại tặng quà cho cậu?"

Jung Hoseok nhìn dáng vẻ Kim Taehyung lúc này có chút đáng sợ, cả người hắn tỏa ra hàn khí khiến người ta rùng mình, Hoseok ấp úng nói:"Cô ấy tỏ tình tôi, cậu....cậu phá đám chúng tôi"

Kim Taehyung hừ lạnh, bước đến đè Hoseok xuống giường:"Nếu tôi không phá đám thì cậu sẽ đồng ý làm bạn trai cô ta?"

Jung Hoseok vươn tay đẩy Kim Taehyung ra khỏi người mình, ánh mắt hoang mang nhìn hắn:"Đương nhiên.....Nhưng mà cậu bị cái gì vậy hả?"

Kim Taehyung nhếch môi, ghé sát tai Hoseok thì thầm:"Tôi không cho phép cậu làm điều đó" Sau đó hắn cắn nhẹ vào vành tai Hoseok, một đường liếm xuống cái cổ trắng noãn của cậu. Hoseok không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vươn tay muốn đẩy Kim Taehyung ra khỏi người mình:"Cậu có quyền gì cấm tôi hả? Chẳng phải cậu cũng có bạn gái sao?"

Kim Taehyung nghe xong không khỏi ngạc nhiên, ngờ vực hỏi:"Bạn gái? Tôi có bạn gái khi nào?"

Jung Hoseok tức giận nói:"Còn dám nói không có? Tôi rõ ràng nhìn thấy cậu cùng cô gái kia ôm ấp thân thiết tình cảm như vậy, lại còn dám nói không có à?"

Kim Taehyung đột nhiên bật cười:"Đừng nói với tôi vì chuyện đó mà cậu giận tôi mấy ngày qua nhé? Cậu hiểu lầm rồi, đó là em gái của tôi a"

Jung Hoseok tròn mắt nhìn hắn:"Hả?"

Kim Taehyung đem Hoseok ôm chặt vào lòng, nói:"Đó là em gái của tôi, nó vừa chuyển đến trường này học, mấy hôm trước tôi cùng nó dọn đồ vào kí túc xá"

Hoseok chột dạ nói:"Vậy là tôi hiểu lầm cậu sao?"

Kim Taehyung gật đầu:"Đúng vậy, cậu hiểu lầm tôi rồi. Có biết mấy hôm qua vì chuyện này mà tôi rất buồn không? Còn không biết bản thân đã làm gì sai lại khiến cậu giận, thật đau lòng quá mà"

Jung Hoseok vươn tay xoa xoa khuôn mặt ủ rũ của Kim Taehyung, dịu giọng nói:"Xin lỗi mà, tôi không biết"

Kim Taehyung vẫn không trả lời, Jung Hoseok nghĩ thầm chẳng lẽ hắn giận thật rồi, thế là cậu lại năn nỉ:"Đừng giận tôi mà, tôi thật sự không biết, không biết không có tội mà đúng không?"

Kim Taehyung lúc này mới quay đầu đối diện với Hoseok, giọng nói ôn nhuận như nước vang lên:"Jung Hoseok, tôi yêu em"

Jung Hoseok có chút ngạc nhiên, cúi đầu nói:"Chuyện này........."

Kim Taehyung nâng càm cậu, để cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập nhu tình của hắn:"Tôi nói đều là lời thật lòng, tôi đã thích em rất lâu rồi, đến bây giờ mới nói ra vì sợ em sẽ bài xích tôi"

Jung Hoseok cười khổ, vươn tay ôm Kim Taehyung khiến hắn có chút bất ngờ:"Ừm, em cũng vậy"

Kim Taehyung hài lòng ôm chặt Hoseok vào lòng, bàn tay không an phận luồn vào trong áo sơ mi của Hoseok vuốt vuốt tấm lưng của cậu. Hoseok dùi mặt vào ngực hắn, khẽ rên:"Ưm...đừng nghịch a~"

Kim Taehyung nhếch môi cười nói:"Em có biết rằng, ở gần em tôi đã phải chịu đựng rất nhiều hay không? Còn em lại cứ ngây thơ như vậy, mặc đồ mỏng và ngắn như thế là muốn tôi chết mới vừa lòng a?"

Jung Hoseok xấu hổ, khuôn mặt chín đỏ ngập ngừng nói:"Vậy thì.....làm đi.....đừng chịu đựng nữa"

Kim Taehyung nghe xong cực kì vui sướng, lập tức đè Hoseok xuống giường, nhếch môi cười gian xảo nói:"Là em nói đó, đừng trách tôi ra tay độc ác"

Đêm đó, cả căn phòng vang lên tiếng rên ái muội. Những phòng xung quanh mơ hồ nghe thấy, tự hỏi đó là tiếng gì a? Một số vô tình đi ngang qua, chỉ che mặt rồi nhanh chóng chạy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro