Chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng: @kitichlatatca 

Cảm ơn đã theo dõi và ủng hộ <3

Thời thế loạn lạc, chẳng biết khi nào họa sẽ đến gần mình. Năm Kỳ Tích thứ 18, không hiểu tại sao trời bỗng nhiên đổ một trận huyết vũ. Những người vô tình uống phải nước mưa hoặc bị nước mưa dính vào da thịt đột nhiên phát bệnh nặng. Tứ chi tê liệt, da thịt trở nên xanh xao không huyết sắc, mấy canh giờ sau thì chết tức tưởi. Nhưng nếu chết đi sẽ không có vấn đề gì, chuyện kì lạ chính là những xác chết kia đột nhiên sống dậy đi cắn người sống. Người bị cắn trúng sẽ có biểu hiện giống như những người dính hoặc uống phải huyết vũ. Chuyện xảy ra quá đột ngột, rất nhanh đã biến thành một đại dịch, gọi là đại dịch tang thi. 

Trịnh Hạo Thạc lén lút, bước chân chậm rãi cố gắng không phát ra tiếng động lẻn vào một tiệm gạo, nhanh tay đem gạo bỏ vào tay lớn, sau đó chạy về. Chỗ ẩn nấp của y là một căn nhà hoang ngoại thành, xung quanh được niêm phong chặt chẽ, tang thi rất ít khi lui tới nơi này. Trịnh Hạo Thạc vừa đẩy cửa bước vào đã thấy một cảnh tượng chói mắt, túi gạo trên tay cũng rơi xuống đất rơi vãi khắp nơi. Trước mắt y là hình ảnh một nam nhân cùng một nữ nhân đang giao hoan, triền miên không dứt. Mà nam nhân kia lại là phu quân của Trịnh Hạo Thạc, tên Lý Thanh. 

Trịnh Hạo Thạc trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, gằn giọng nói:"Hai người các ngươi!!!!!!!!"

Lý Thanh chột dạ, tách nữ nhân kia ra, nhanh chóng đem y phục mặc lại, ánh mắt hướng Trịnh Hạo Thạc khẩn cầu:"Tiểu Thạc, không phải như ngươi nghĩ đâu" Đoạn, gã bước đến nắm lấy tay y.

Trịnh Hạo Thạc hừ lạnh, vung tay khỏi tay Lý Thanh:"Ta vì ngươi phải liều mạng chạy ra ngoài kia tìm lương thực, ngươi ở đây cùng tiện nhân này hưởng lạc thú, ha, thật không ngờ con người của ngươi lại bỉ ổi, khốn nạn như vậy"

Lý Thanh biết gã đã không thể nài nỉ kéo Trịnh Hạo Thạc trở về, nói một cái liền trở mặt, giọng điệu mỉa mai nói:"Đúng vậy, con người của lão tử là vậy, ngươi có ý kiến gì? Một nam thê như ngươi cũng không thể sinh con nối dõi cho dòng họ Lý nhà chúng ta, ta làm vậy thì có gì sai? Nếu ngay từ đầu không phải vì dung mạo của ngươi, còn lâu ta mới để mắt tới ngươi"

Trịnh Hạo Thạc nắm chặt tay thành nắm đấm, tiến đến đấm một cú vào bụng Lý Thanh khiến gã đau đớn ngã vật ra đất. Nữ nhân kia hoảng sợ tiến đến đỡ gã đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc:"Ngươi........ngươi....."

Trịnh Hạo Thạc nhếch môi cười:"Ta thế nào? Đừng tưởng thân hình ta mảnh mai thì ta không thể đánh các người, đừng quên phụ thân ta từng là võ thần đương triều. Bởi vì ta ngu ngốc không nghe lời phụ thân mới gả cho tên khốn như ngươi"

Lý Thanh ánh mắt đầy tơ máu, muốn lao đến liều mạng với Trịnh Hạo Thạc nhưng xung quanh đột nhiên phát ra tiếng bước chân cùng với tiếng gừ gừ khe khẽ. Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, nhìn ra bên ngoài qua khe cửa. Một đám tang thi từ khắp phía tiến đến căn nhà, Trịnh Hạo Thạc hừ lạnh một tiếng, quay sang liếc nhìn đôi gian phu dâm phụ kia một cái rồi chạy khắp phía tìm vũ khí phòng thân. Thật không may rằng tất cả đều đã bị hai kẻ kia lấy hết, một cái gậy cũng không chừa lại cho y. 

Đến nước này, y không thể cứ ở lại trong nhà chịu chết, đám tang thi ngoài kia sớm muộn gì cũng xông vào. Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng đẩy cửa chạy ra ngoài, hai kẻ kia nhìn theo bóng dáng của y, sau đó cũng đánh liều mà chạy theo y. Tang thi ở phía sau liên tục đuổi đến, nữ nhân kia vì quá hoảng loạn mà vấp ngã, Lý Thanh chân tay run rẩy chạy đến đỡ nàng đứng lên, lúc này ở phía sau tang thi đã đuổi đến gần, gã sợ hãi hét lên:"Tiểu Thạc, cứu mạng, cứu ta với"

Trịnh Hạo Thạc chau mày, ở tình cảnh này y cũng không thể thấy chết mà không cứu, vì vậy đành chạy trở về, cầm lấy cây rìu của Lý Thanh chém đứt đầu vài con tang thi muốn tiến đến. Lý Thanh cùng nữ nhân kia chạy đi trước, nhưng trước khi rời đi, sợ rằng với tốc độ của bọn họ sẽ bị đám tang thi bắt kịp mất, thế là trong não nhanh chóng nghĩ ra một ý niệm xấu xa. Một phát đem gậy lớn đánh vào chân Trịnh Hạo Thạc khiến y ngã xuống đất, tang thi cứ thế nhào về phía y muốn ăn tươi nuốt sống y. Trịnh Hạo Thạc chửi một tiếng khốn nạn, tay cầm chặt rìu cố gắng chống đỡ. Thế nhưng sức lực của y có giới hạn, cuối cùng vẫn không thể chống đỡ nữa, y dùng chút sức lực còn lại lăn xuống phía chân núi, thà rằng rơi xuống núi chết chứ y không muốn trở thành cái xác di động kia. 

Trịnh Hạo Thạc cả người bị thương nặng, dần mất đi ý thức. Lúc mơ màng tỉnh lại liền phát hiện bản thân nằm trong một căn phòng nhỏ, bày trí khá đẹp lại tiện nghi, nhưng lại có chút lạ mắt. Trên người mặc một bộ y phục cũng rất lạ mắt, y mệt mỏi đứng dậy liền cảm thấy toàn thân đau nhức, rốt cục có chuyện gì xảy ra? Ai đã cứu mạng y? Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ vẩn vơ một chút thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Người bước vào là một nam nhân anh tuấn, khí phách ngời ngời, mái tóc ngắn màu xanh bắt mắt. Trịnh Hạo Thạc nhìn người kia đến ngẩn ngơ, lát sau mới chú ý đến bản thân hình như có chút thất lễ nên dời mắt đi nơi khác.

Nam nhân kia đương nhiên nhìn thấy tất cả biểu cảm của y, mỉm cười bước đến cạnh y:"Sao em không nghỉ ngơi thêm một chút, cơ thể có phải hay không còn rất khó chịu" Nói rồi, hắn dìu Trịnh Hạo Thạc trở lại giường, để y nằm nghỉ thêm một chút. 

Trịnh Hạo Thạc thắc mắc hỏi:"Tại sao tôi lại còn sống vậy?"

Nam nhân kia nói:"À, là tôi vô tình đi tìm thức ăn, thấy em bị một đám tang thi đuổi bắt, tiện tay cứu em về. Không hiểu sao lúc nãy em đột nhiên bất tỉnh, hại tôi lo lắng một phen"

Trịnh Hạo Thạc gật gù hiểu ra được vấn đề, y hình như xuyên không rồi, thật không ngờ ở thời đại này tang thi vẫn chưa bị diệt. Cứ tưởng rằng y đã rơi xuống núi vong mạng, vậy mà hiện tại vẫn còn sống, ông trời quả nhiên không bạc đãi y mà, Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ:"Cảm ơn anh đã cứu tôi, vậy.....có thể cho tôi biết tên của anh không?"

Nam nhân vui vẻ đáp:"Tôi tên Mẫn Doãn Kì, còn em?"

Trịnh Hạo Thạc nghe xong cái tên kia không khỏi gật đầu tán thưởng, tên hay tên hay

"Ừm...Tôi tên Trịnh Hạo Thạc. Tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?"

Mẫn Doãn Kì gật đầu:"Em cứ nói"

Trịnh Hạo Thạc có chút phân vân:"Chuyện là.......hiện tại tôi không có chỗ để đi, có thể cho tôi ở tạm một thời gian được hay không? Lúc khỏe lại sẽ lập tức rời khỏi, tuyệt đối sẽ không làm phiền anh"

Mẫn Doãn Kì nghe xong có chút ủ rũ, nhưng ngay lập tức nói:"Không sao, em muốn ở cứ việc ở lại, tôi, tôi sẽ bảo vệ cho em"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu:"Cảm ơn anh"

...

Đã một tuần trôi qua, thương tích trên người Trịnh Hạo Thạc đã khỏi, y cuối cùng cũng từ biệt Mẫn Doãn Kì mà rời đi. Mẫn Doãn Kì có chút không nỡ, muốn giữ y lại nhưng lời đến bên miệng vẫn chung thủy không phát ra. 

Trịnh Hạo Thạc trên người đem theo một số món vũ khí để phòng thân, lúc y bước đi trên con đường dài thì gặp một người. Người kia không ai khác là Lý Thanh, Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy gã liền có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ gã cũng xuyên không như mình? Lý Thanh nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc liền vui mừng chạy đến gần y, vươn tay ôm y vào lòng, giọng tràn ngập lo lắng:"Tiểu Thạc, em không sao chứ? Mấy ngày qua em đã đi đâu? Anh tìm em khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy"

Trịnh Hạo Thạc nhận thấy giọng điệu gã có chút kì lạ, hình như không giống với Lý Thanh thì phải, nhưng theo bản năng vươn tay đẩy gã ra:"Tôi bị thương, được người ta cứu"

Lý Thanh thở dài, nhìn y một chút:"Vậy vết thương đã khỏi chưa? Sao lại như vậy chứ? Lúc đó tự nhiên em bỏ nhà rời đi, anh rất lo lắng cho em"

Trịnh Hạo Thạc dường như có chút hiểu ra mọi chuyện, kiếp này y và Lý Thanh dường như có mối quan hệ mật thiết nào đó. Nhưng mặc kệ mối quan hệ đó như thế nào, chuyện gã đã làm cho y, y mãi mãi vẫn không quên, mãi mãi vẫn không thể tha thứ cho gã. 

Xung quanh bất ngờ vang lên tiếng gừ khe khẽ, lại là tình cảnh này, tại sao lúc nào gặp tên Lý Thanh này đều bị tang thi đuổi đến hết vậy hả? Tên này đúng là xúi quẩy, Trịnh Hạo Thạc nắm chặt con dao trong tay, nhanh chóng chạy đi. Lý Thanh cũng sợ hãi, mặt hết trắng rồi lại xanh chạy theo Trịnh Hạo Thạc. Lúc này khắp phía tang thi đã đuổi đến nơi, Trịnh Hạo Thạc cầm dao trong tay đâm về phía một con tang thi nhảy ra. Bọn họ đã bị tang thi vây quanh rồi, vũ khí cũng đã mất, hiện tại phải làm sao đây? Đột nhiên, một con tang thi từ đâu xông đến phía Trịnh Hạo Thạc, Lý Thanh vừa nhìn thấy đã kéo Trịnh Hạo Thạc qua một bên, bị tang thi kia cắn một cái. Trịnh Hạo Thạc nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể tin được, Lý Thanh vậy mà cứu y một mạng. 

Bất chợt khắp phía vang lên tiếng súng giòn tan, đám tang thi trước mặt Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng ngã trái ngã phải. Một thân ảnh trong khói bụi bước đến, nắm lấy tay Trịnh Hạo Thạc chạy đi. Người kia không ai khác là Mẫn Doãn Kì, Mẫn Doãn Kì nhìn y lo lắng hỏi:"Em có sao không?"

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu:"Tôi không sao, không sao cả" Lúc trước khi rời đi, ánh mắt quay lại nhìn Lý Thanh lần cuối. Đây là cái giá gã phải trả cho kiếp trước.

Mẫn Doãn Kì đã đem y an toàn rời khỏi nơi kia, trốn trong một góc khuất. Lúc này hắn bất ngờ ôm chặt Trịnh Hạo Thạc vào lòng, giọng gấp rút nói:"Sau này đừng rời khỏi tôi, có được không? Hãy ở bên cạnh tôi, tôi không muốn em gặp nguy hiểm"

Trịnh Hạo Thạc nghe xong câu kia không khỏi trong lòng ấm áp, trái tim lạnh giá cũng len lỏi chút hơi ấm, y cười khổ, vuốt vuốt lưng Mẫn Doãn Kì:"Vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Hết lần này đến lần khác cứu tôi"

Mẫn Doãn Kì ấp úng nói:"Vì...vì...tôi yêu em, muốn dùng cả đời bảo hộ em"

Trịnh Hạo Thạc đau lòng tột độ, nước mắt từ khóe mắt cũng chảy ra ngoài, vươn tay ôm lại Mẫn Doãn Kì:"Ừm, vậy sao này em sẽ ăn bám anh"

Mẫn Doãn Kì nghe được lời này liền vui mừng khôn xiết, đem Trịnh Hạo Thạc hôn một đường từ trán xuống chóp mũi rồi dừng ngay tại đôi môi anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro