Quỷ thôn truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tiên, đại tiên, cầu xin người, cầu xin người, thôn dân chúng ta đã bị tà túy giết hại rất nhiều rồi. Chỉ có người mới có thể giúp bọn ta diệt trừ thôi" Lão nông dân mặt đầy nước mắt quỳ gối níu chặt vạt áo của Kim Tại Hưởng.

"Cút cút, ai cho phép ngươi tùy tiện xông vào trúc xá của ta?" Kim Tại Hưởng hất tay lão nông, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. 

Hi Văn môn là một trong thập đại môn phái lớn mạnh nhất tu chân giới, Kim Tại Hưởng là chưởng môn đứng đầu Hi Văn. Quả thật tu vi của hắn cực kì cường hãn thế nhưng tính cách lại khiến người ta không ưa thích nổi. Đối với người khác thì vô cùng cứng nhắc, không để những người thấp kém hơn mình vào mắt. Đặc biệt là người thường không có tu vi lại thêm phần khinh bạc. Liên Y trấn thuộc địa phận quản lý của Hi Văn môn, trấn thường bị tà túy, quỷ hồn quấy phá đã nhiều năm, trưởng làng đã nhiều lần gửi thư cầu cứu đến Hi Văn nhưng đã qua rất lâu vẫn chưa thấy kì nhân dị sĩ nào được phái đến để xử lý. Mấy năm gần đây quỷ hồn không những đến quấy phá mà còn giết hại người dân vô tội. Ban ngày lẫn ban đêm, người dân đều sợ hãi mà ở mãi trong nhà không dám mở cửa. Vì vậy nhìn vào thôn Liên Y chẳng khác gì bị bỏ hoang. Trưởng thôn đến bước đường cùng phải tự thân mình lên núi Xuyên Tử để cầu cứu.

Ông từ xa lặn lội mấy ngày mấy đêm liên tục đi, vậy mà vừa đến sơn môn lại bị ngăn cản. Nhân lúc trời tối mới lén lút vào trong. Thế nhưng lúc gặp được Kim Tại Hưởng, không những hắn không chịu giúp đỡ mà còn đuổi đánh ông.

"Mau cút đi"

Kim Tại Hưởng tàn nhẫn đạp lão nông ra khỏi cửa trúc xá. Lúc hắn vừa định đóng cửa thì một thân ảnh lao đến đỡ lấy lão nông.

"Trưởng thôn, ông không sao chứ?" Nam nhân lo lắng kéo lão nông đứng dậy.

"Không sao, tiểu Thạc, con mau giúp cầu xin đại tiên giúp đỡ thôn chúng ta đi"

Kim Tại Hưởng nhíu mày, không thèm xoay lưng lại mà chỉ nói:"Các ngươi có kéo cả làng đến ta cũng không giúp"

Tiểu Thạc chỉ mỉm cười, nhẹ giọng nói:"Không ngờ Hi Văn môn trong thập đại môn phái nổi tiếng tu chân giới, nhân phẩm của chưởng môn lại thấp kém như vậy"

"Ngươi...."Kim Tại Hưởng lần đầu tiên bị xúc phạm bởi một kẻ phàm phu, đương nhiên nhịn không nổi, tay tụ linh lực xoay người muốn đánh kẻ lớn miệng kia. Không ngờ vừa quay lại, nhìn rõ nam nhân tên Tiểu Thạc thì bạo kích trong tay cũng biến mất không dấu tích. Máu nóng ban nãy cũng tiêu tan. 

Kim Tại Hưởng vẻ mặt có phần hòa hoãn, tiến đến gần nam nhân tên Tiểu Thạc, nhẹ giọng hỏi:"Ngươi cũng là người của thôn Liên Y?"

Tiểu Thạc lạnh lùng đáp:"Đúng vậy"

Kim Tại Hưởng nhếch môi, nhìn Tiểu Thạc chăm chú:"Muốn ta giúp dân làng ngươi cũng được, nếu như ngươi chấp nhận một điều kiện"

Tiểu Thạc ánh mắt kiên định, hướng Kim Tại Hưởng nói:"Mời nói"

Kim Tại Hưởng lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân vừa ôn nhuận vừa xinh đẹp như vậy, từ trước đến giờ hắn chưa từng đối với kẻ nào nhân nhượng, thế nhưng mỹ nam trước mắt lại khác hẳn với những kẻ thấp kém mà hắn đã gặp trước đây. Người trước mặt tuy không phải tu sĩ nhưng y lại thanh khiết như tiên nhân không nhiễm bụi trần, đôi mắt hồ ly hẹp dài vô cùng sắc xảo. Kim Tại Hưởng thừa nhận bản thân hắn quả thật rất thích mỹ nhân, nhưng mà không phải cứ là mỹ nhân hắn liền đem tâm dâng đến, thế nhưng nam nhân kia lại mang một vẻ thuần khiết lại sắc xảo khiến Kim Tại Hưởng vừa nhìn liền yêu thích. 

Kim Tại Hưởng đắc ý, hắn biết nhất định mỹ nam kia sẽ chấp nhận điều kiện của hắn đưa ra để cứu dân làng:"Chỉ cần ngươi đồng ý......"

Câu nói chưa dứt thì đã bị một kẻ khác chen ngang:"Chưởng môn sư huynh, ở đây xảy ra chuyện gì?"

Kim Tại Hưởng nhíu mày nhìn người đến dám cản kế hoạch của mình, giọng nói không giấu được vẻ tức giận:"Tuấn Chung Quốc!!!! Ngươi đến đây làm gì?"

Tuấn Chung Quốc là sư đệ của Kim Tại Hưởng, hắn cũng không lạ bản tính khó chiều của Kim Tại Hưởng, lúc cùng theo sư tôn tu hành, tu vi của Kim Tại Hưởng rất cao thâm nhưng với tính cách kia cũng không được lòng sư tôn, vì vậy so với Kim Tại Hưởng thì Tuấn Chung Quốc rất được sư tôn trọng dụng. Từ đó Kim Tại Hưởng luôn ghi thù với Tuấn Chung Quốc, chỉ hận không thể khiến Tuấn Chung Quốc biến mất khỏi tầm mắt.

Tuấn Chung Quốc nhìn đến trưởng thôn đứng bên cạnh, lại nhìn Tiểu Thạc, đầu tiên là không nói nên lời sau đó như người mất hồn mà đứng yên bất động nhìn chăm chăm người ta. Kim Tại Hưởng đương nhiên có thể nhìn thấy ánh mắt của Tuấn Chung Quốc, lửa giận ngay lập tức bùng phát:"Tuấn Chung Quốc!!!!"

Tuấn Chung Quốc:"*Khụ*, chưởng môn sư huynh, ta nghe đệ tử nói có người dám xông vào sơn môn"

Tiểu Thạc điềm đạm nói:"Là ta tự ý xông vào, có tội xin cứ phạt, chỉ xin các người cứu thôn làng của chúng ta"

Tuấn Chung Quốc xua tay:"Không có tội, thôn làng của ngươi có chuyện gì sao?"

Tiểu Thạc đem mọi chuyện kể cho Tuấn Chung Quốc. Ngay sau đó, Tuấn Chung Quốc không chần chừ mà đồng ý nhận lời giúp đỡ Liên Y thôn. Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh chưa kịp đáp lời, kế hoạch đưa mỹ nhân về bên cạnh cũng bị tên chết tiệt kia phá hoại.

"Ngươi....Ta....ta cũng sẽ cùng theo để giúp các ngươi một tay" Kim Tại Hưởng nắm chặt bội kiếm trong tay, ánh mắt đầy lửa giận nhìn Tuấn Chung Quốc, chỉ hận không thể ngay lập tức xé xác hắn ra. Kế hoạch của Kim Tại Hưởng chỉ cần một bước nữa là thành công, thật không ngờ lại bị phá đám. Chết tiệt!!

Sáng hôm sau, cả bốn người cùng lên đường đến Liên Y thôn. Thật không ngờ thảm trạng ở đây lại đáng sợ hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Âm khí mịt mù như tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc bao quanh thôn trang, mùi tử thi xộc vào mũi khiến Kim Tại Hưởng khó chịu chau mày. Nơi đây đối với hắn dường như có một vẻ vừa đáng sợ lại vừa đau thương, đây rốt cục là tại sao? Kim Tại Hưởng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kia, cùng trưởng thôn vào nhà. Ngôi nhà không quá rộng, trông rất cổ kính, cánh cửa kẽo kẹt vừa đẩy ra mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong bày trí rất đơn sơ, không có một ngọn đèn chiếu sáng. 

"Hai vị tiên quân thông cảm, thôn chúng tôi nghèo đói, lại thêm bị quấy rối bởi yêu ma, làm ăn thất bát, nhà nào nhà nấy trong thôn cũng tồi tàn như vậy cả"

"Đây là nhà ông sao? Vậy nhà của Tiểu Thạc đâu?" Kim Tại Hưởng đầu tiên ngó quanh nhà một hồi, sau lại thuận miệng mà hỏi sang người mà hắn để ý. 

"Đừng gọi ta là Tiểu Thạc, ta tên Trịnh Hạo Thạc, ta là trẻ mồ côi được trưởng thôn cứu về, nên từ nhỏ đến bây giờ đều ở chung với ông" Trịnh Hạo Thạc đỡ trưởng thôn già yếu đến ghế gỗ ngồi nghỉ, còn bản thân mình thì bước đến đốt lên một ngọn nến. Nến nhỏ nhanh chóng chiếu sáng căn phòng u uất, sắc mặt Trịnh Hạo Thạc tái nhợt, tay cầm hai cái bánh đưa cho trưởng thôn.

Tuấn Chung Quốc gật gù, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, bên ngoài vắng lặng không khác gì một ngôi làng bỏ hoang. Nghe nói trình trạng này đã kéo dài suốt mấy năm, hắn khẽ lắc nhẹ đầu, sau đó nói:"Tối nay lúc tà túy xuất hiện, ta sẽ cùng sư huynh đánh đuổi chúng nó. Lại ở thêm hai ngày nữa để đuổi sạch chúng. Cuối cùng giăng thêm một kết giới để làm giảm đi âm khí nơi này. Hoàng phù ta đem theo rất nhiều, ngày mai chia ra cho mỗi nhà 5 tấm để phong ấn đại môn. Như vậy tạm thời sẽ an toàn"

"Tối nay hai người ở lại nhà này đi, chỗ khác e là không tiện" Trịnh Hạo Thạc nói xong, lặng lẽ đi vào gian trong dọn dẹp phòng. 

Giữa đêm, trăng treo cao, bị những áng mây đen che khuất, ánh trăng miễn cưỡng le lói lại càng tăng lên không khí âm u, ảm đạm. Kim Tại Hưởng trằn trọc nằm trên giường, nơi này so với trúc xá của hắn quả thật kém xa, lưng vừa đau vừa nhức. Tùy tiện trở người cũng phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Đến khuya Kim Tại Hưởng mới khó khăn tiến vào giấ ngủ, vừa chợp mắt lại nằm mộng. Trong mộng, hắn đứng giữa một thôn nhỏ, thôn này tựa như Liên Y thôn, xung quanh đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ. Nam nhân chăm chỉ gặt lúa, cánh đồng lớn với những bông lúa chín vàng thơm ngát chứng tỏ nơi này năm nay đã bội thu, người dân sẽ được ấm no. Mấy đứa trẻ nhỏ vui đùa cùng bạn của nó, tiếng cười tiếng nói ríu rít. Thế nhưng, cảnh tượng lại xoay chuyển khiến hắn cũng không ngờ được, chỉ chớp mắt một cái, thôn nhỏ đông đúc kia liền biến mất. Thay vào đó, là một khung cảnh thê lương. Quỷ khóc sói gào, khói lửa ngập tràn, nơi hắn đứng vẫn là một thôn nhỏ, tựa như Liên Y thôn. Nhưng không còn nông dân cần cù gặt lúa, mà chỉ có tiếng la hét trong hoảng sợ. Không còn trẻ con vui đùa mà chỉ nghe tiếng khóc gọi mẹ thê lương. Không còn không khí ấm áp của ngày bội thu mà chỉ có huyết vũ tinh phong. Khắp nơi bị tà túy xâm chiếm, giết chóc thảm hại.

Dân làng hoảng loạn chạy tứ phía, có kẻ  bị thương khắp người chỉ còn nửa cái mạng, có kẻ đã bị mất một vài bộ phận trên cơ thể nhưng chung quy bọn họ đều muốn sống. Kim Tại Hưởng lòng dạ sắt đá nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên muốn ra tay cứu giúp. Tay tụ đầy ắp linh lực phóng thẳng vào tà vật đang bổ nhào đến một đứa bé. Thế nhưng, Kim Tại Hưởng đã quên rằng đây chỉ là một giấc mơ, bất luận thế nào hắn vẫn vô pháp cứu vãn. Giữa khói lửa chết chóc, Kim Tại Hưởng lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc giữa đám người dân chạy nạn. Người kia với khuôn mặt trắng bệt mệt mỏi, trên má còn vươn vài vệt máu nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại của y. Đó chính là Trịnh Hạo Thạc. Tay y còn dẫn theo đứa trẻ khoảng 9 10 tuổi, đứa nhóc kia sợ hãi nắm chặt tay y, nép sát vào người y.

Kim Tại Hưởng bước nhanh như bay về phía Trịnh Hạo Thạc, dù biết đây chỉ là mơ nhưng tâm hắn nóng như lửa đốt, trái tim đập liên hồi, rõ ràng không thể thay đổi bất kể thứ gì, nhưng hắn vẫn mặc kệ, hắn muốn cứu Trịnh Hạo Thạc. Đứa trẻ trong tay Trịnh Hạo Thạc sợ hãi, đôi mắt tròn xoe của nó đã ngập nước, cánh tay cũng run rẩy lợi hại. Trịnh Hạo Thạc nhìn quanh, nhanh chóng tìm một nơi tạm thời an toàn để ẩn nấp.

"Đệ đệ, đừng sợ, ca sẽ bảo vệ đệ"

Đứa trẻ nhìn vào đôi mắt hồ ly sắc sảo của y, tâm nó ấm áp lạ thường, nỗi sợ cũng giảm đi một chút. Tựa như bị rơi xuống biển, bản thân không biết bơi lại vớ phải một khúc gỗ, nó liều mạng ôm chặt khúc gỗ đó, không cần biết sẽ như thế nào, chỉ cần có khúc gỗ kia, nó sẽ sống. Trịnh Hạo Thạc ôm đứa bé, xoa xoa lưng nó trấn an:"Đệ đệ ngoan, không được khóc. Là nam tử hán thì không được rơi lệ. Chúng ta sẽ trốn khỏi đây. Chúng ta sẽ sống"

Kim Tại Hưởng nắm chặt tay thành quyền, lao như bay về phía Trịnh Hạo Thạc. Đúng rồi, chỉ một chút nữa thôi, phải nhanh lên, chỉ một chút nữa sẽ tới. Một chút nữa, một chút nữa.....

"Ca!!!!!!!"

Không kịp, không kịp, tại sao? Không được.

Tiếng gọi thất thanh của đứa trẻ, trên má nó dính đầy máu tươi, là máu của ca ca nó. Ca ca nó vì nó là đỡ một chưởng của tà vật. Tà vật kia dáng vẻ gớm ghiếc, cánh tay nó như lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên người Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc chỉ kịp vươn tay đẩy đứa bé kia đi, bản thân lại ngã quỵ xuống đất. Trước khi nhắm mắt chỉ kịp thốt lên một tiếng, cực kì yếu ớt:"Chạy"

Không thể được, ngươi không thể chết. Ta sẽ cứu ngươi....

"Sư huynh, sư huynh, huynh sao vậy? Mau tỉnh mau tỉnh"

Kim Tại Hưởng hoảng loạn mở mắt, nhịp tim vẫn còn đập nhanh như cũ , mồ hôi thấm ướt cả y phục. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thì ra đó chỉ là mơ, thật may quá.

"Có chuyện gì sao sư huynh?" Tuấn Chung Quốc nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Kim Tại Hưởng, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Lúc hắn chuẩn bị xong mọi thứ, muốn đi đánh thức Kim Tại Hưởng cùng làm phép, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Kim Tại Hưởng luôn miệng nói cái gì mà 'không được, không thể được'

Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn Tuấn Chung Quốc, lạnh lùng nói:"Không có gì. Tại sao ngươi lại đến đây?"

Tuấn Chung Quốc:"Giờ tới rồi, mau đi chuẩn bị đủ mọi thứ, chúng ta còn phải trừ tà"

Giờ Sửu, Liên Y thôn so với ban ngày lại càng thêm phần hôn ám, từ xa đã nghe được tiếng rít gào của tà ma, quỷ quái. Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc bày trận giữa thôn, đem nhưng đám âm khí cuối cùng đều đánh tan, nếu tà túy đến, sẽ lãnh trọn hậu quả. Một khắc sau, trên bầu trời xuất hiện những luồng khói đen lượn lờ quanh thôn, chúng nó không dám tiến vào vì kết giới mà Tuấn Chung Quốc đã giăng trước đó. Kim Tại Hưởng tay cầm trường kiếm nhìn chăm chăm vào đám tà túy kia, cẩn thận đánh giá, bề ngoài tuy chỉ là khói đen vô định hình, thế nhưng khi chiến đấu chúng sẽ biến thành bộ dạng hung hãn đáng sợ. Thậm chí trở thành những thứ mà con người sợ hãi nhất. Đầu tiên, chúng nó sẽ ăn thịt người, uống máu người để nâng cao sức mạnh, ăn càng nhiều sẽ tiến đến một cấp cao hơn, hút cạn dương khí sau đó là cắn nuốt linh hồn của người sống, khiến người đó mãi mãi không thể siêu thoát. 

Từng luồng khói đen cứ lượn lờ trên không trung, trong đám kia có một con đánh liều bay thẳng về phía Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc đứng bên dưới, thế nhưng vừa bay qua khỏi kết giới, nó đã tan xác không còn một mảnh. Có kẻ dẫn đầu, tuy là kết cục không thể thảm hại hơn, nhưng từ đó sẽ xuất hiện kẻ thứ hai, thứ ba rồi cả đám khói cùng lúc xông vào. Vẫn kết cục như cũ đó chính là tan xác. 

"Ha, đám tiểu quỷ các ngươi muốn đấu với ta sao? Mơ mộng" Kim Tại Hưởng đem kiếm tra vào vỏ, chuẩn bị rời đi. Đám khói kia chỉ cần giăng một kết giới liền có thể tiêu diệt được, cái này một tu sĩ tầm thường đạt đến trúc cơ cũng có thể làm được, còn cần phiền tới đại tiên như hắn sao? Thật là, đám thôn dân chỉ biết làm lớn chuyện, nhưng nghĩ lại nếu bọn họ không lên núi tìm hắn thì còn lâu hắn mới có thể gặp Trịnh Hạo Thạc. Vì vậy, Kim Tại Hưởng liền vui vẻ bỏ qua. 

Nhưng mà mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy, lúc hắn còn chưa vui vẻ được bao nhiêu, sau lưng lại phát ra tiếng gầm gừ. Kim Tại Hưởng quay đầu về phía sau, vừa nhìn sắc mặt liền tối sầm lại. Hơn mười mấy quái vật có thể cắn nát linh hồn của người sống, đôi mắt đỏ ngầu trong đêm tối. Tuấn Chung Quốc giao đấu một lúc năm con, sức lực hắn đã gần như muốn cạn kiệt, tu vi Tuấn Chung Quốc cao như vậy, đấu với tà vật cũng phải chịu thiệt, đủ biết sức mạnh của bọn chúng lớn đến cỡ nào. Kim Tại Hưởng không hiểu, ban đầu lũ tà vật kia chỉ là đám khói đen mỏng manh, một chưởng 2 phần linh lực có thể phá tan thành ngàn mảnh đừng nói là kết giới mạnh mẽ kia. Tại sao bây giờ chúng nó lại mạnh như vậy? 

Mắt nhìn thấy Tuấn Chung Quốc sắp thất thủ, Kim Tại Hưởng nhanh chóng tụ linh lực phóng thẳng về phía tà vật đang bao vây Tuấn Chung Quốc. Tay còn lại rút trường kiếm ra khỏi vỏ, linh lưu đỏ chói bức vài con quái vật lui xa. Thế nhưng chúng nó rất cường hãn, một lúc nhào đến cùng tấn công Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng thân thủ nhanh nhẹn, dễ dàng né đi những cái móng sắc bén của tà vật, một kiếm chém đứt cổ một con, máu xanh bắn tung tóe tanh hôi. Kim Tại Hưởng nhíu mày, hắn ghét nhất là những thứ dơ bẩn, đem tay áo lau một bên má. Thừa lúc đó, một con khác lại tiến lên, cánh tay như mũi khoan hướng vào vị trí trái tim của Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng nâng kiếm một nhát chém đứt cánh tay của tà vật. Hắn một bước nhảy lên cao, linh quang chảy dọc thân kiếm một đường chém xuống đánh bay tà vật. 

"Ngươi không sao chứ?" Kim Tại Hưởng kéo Tuấn Chung Quốc khỏi đám tà vật. Mắt cẩn thận quan sát tứ phía. 

"A!!!!!!!!!" 

Không biết từ lúc nào, phía sau Kim Tại Hưởng lại xuất hiện một con, cánh tay nó sắt như dao đâm vào lưng Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng nhanh chóng quay đầu, lúc vừa quay lại, mắt hắn liền tối sầm. Tà vật kia chính là thứ đã giết chết Trịnh Hạo Thạc trong giấc mơ của hắn. Kim Tại Hưởng không hiểu tại sao lui một bước, giấc mơ kia liên tục hiện lên trước mặt hắn, hắn nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc, hắn nhìn thấy quái vật kia đâm xuyên người y, lúc chết còn không nhắm mắt. Kim Tại Hưởng trán đổ mồ hôi, cánh tay cầm kiếm run rẩy lợi hại, hắn tự trấn an rằng đó chỉ là mơ, chỉ là mơ. Lúc vừa định thần, lại nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đứng trước mặt hắn, nhếch môi cười. Nụ cười kia chưa bao giờ hắn thấy trước đây, nụ cười đó muốn bao nhiêu thâm độc liền có bấy nhiêu. 

"Ngươi.....?"

Tuấn Chung Quốc nhìn hắn lắc đầu:"Chậc chậc, sư huynh, không ngờ huynh cũng có ngày này"

Kim Tại Hưởng nhíu chặt mày, vết thương ở lưng càng ngày càng chảy nhiều máu, cơn đau rát khiến đầu óc hắn mơ mơ hồ hồ vẫn chưa thích ứng được chuyện gì xảy ra:"Ngươi có ý gì?"

Tuấn Chung Quốc bật cười:"Muốn gì sao? Ta muốn giết chết nguơi, ta muốn trả thù!!!!!"

Kim Tại Hưởng tức giận, cố nén đau mà đứng thẳng đối mặt với Tuấn Chung Quốc:"Báo thù? Ta đã làm gì? Đầu óc ngươi có vấn đề sao?"

Tuấn Chung Quốc ngừng cười, ánh mắt sắc như dao nhìn Kim Tại Hưởng, chỉ hận không thể nhào đến xé xác hắn ra:"Ngươi giết người ta yêu thương nhất, là ngươi, chính ngươi!!!"

Kim Tại Hưởng cho rằng Tuấn Chung Quốc nói hươu nói vượn, mặc kệ vết thương càng ngày càng lớn, miệng vết thương đã có phần thối rửa, hắn vẫn kiên nhẫn nói:"Ngươi điên rồi. Ta chưa bao giờ giết một ai"

Tuấn Chung Quốc nhếch môi, búng tay một cái, bọn quái vật xung quanh tựa như làn khói mà biến mất. Kim Tại Hưởng trợn tròn mắt, ngạc nhiên không thể tin nổi. Tuấn Chung Quốc đương nhiên nhìn thấy vẻ mặt kia của hắn, lại búng tay thêm một cái nữa, một thân ảnh từ trong nhà bước ra, người kia vô cùng quen thuộc, lại vô cùng diễm lệ. 

Kim Tại Hưởng lúc này thật sự sợ hãi, khi nhìn thấy người kia, hắn lại lần nữa nhớ đến giấc mơ:"Đừng ra đây, rất nguy hiểm"

Câu nói vừa dứt, một cú đấm giáng xuống mặt khiến Kim Tại Hưởng ngã nhào xuống đất, người ra tay là Tuấn Chung Quốc, ánh mắt hắn đầy lửa hận, lớn giọng nói:"Nguy hiểm? Ngươi còn biết lo lắng cho y? Ngươi sợ y gặp nguy hiểm? Lời này đáng lẽ ngươi nên nói từ 10 năm trước kia kìa"

Kim Tại Hưởng nghe hoàn toàn không lọt tai bất kì câu nào, hắn nghe không hiểu Tuấn Chung Quốc đang nói gì:"Ta không hiểu.......ta....."

Tuấn Chung Quốc tụ linh lực đánh vào người Kim Tại Hưởng, nhận thêm một bạo kích này, Kim Tại Hưởng nhịn không được phun ra một búng máu tươi. Khi hắn ngước lên nhìn, đã thấy Trịnh Hạo Thạc đứng bên cạnh Tuấn Chung Quốc, khuôn mặt trắng bệt không biểu cảm. Tuấn Chung Quốc mỉm cười cực kì ôn nhu, vươn tay vén lại tóc mai của Trịnh Hạo Thạc, cực kì thỏa mãn nói:"Ca, đệ sẽ trả thù cho ca"

Trịnh Hạo Thạc vẫn như cũ không có biểu tình, không đáp lại Tuấn Chung Quốc. Ánh mắt trống rỗng nhìn vào hư không. Kim Tại Hưởng hoảng sợ:"Y bị cái gì? Ngươi đã làm gì?"

Tuấn Chung Quốc hừ lạnh:"Ngươi hỏi ta đã làm gì? Ây da, ta quên mất tên hỗn trướng ngươi làm gì còn nhớ chuyện quá khứ"

Kim Tại Hưởng ôm chặt đầu:"Chuyện quá khứ? Là chuyện gì?"

Tuấn Chung Quốc cười lớn:"Trước khi lên núi bái sư, ngươi là ai? Ngươi làm gì? Tại sao lên núi? Ngươi tất cả đều quên rồi à?"

Kim Tại Hưởng không đáp, liên tục lẩm bẩm tự hỏi:"Ta là ai? Ta là Kim Tại Hưởng, ta tại sao lại lên núi? Nhà của ta ở đâu? Tại sao ta không thể nhớ gì cả?"

Tuấn Chung Quốc chỉ cảm thấy hắn cực kì đáng thương, tặc lưỡi:"Ngươi không nhớ cũng không sao, ta đây sẽ kể lại mọi chuyện cho ngươi nhớ rõ. Để ngươi sau khi chết cũng là một oan hồn có kí ức. Lúc đến Liên Y thôn, ngươi cảm thấy nơi này rất quen thuộc đúng chứ? Bởi vì nơi này căn bản là nơi ngươi sinh ra và lớn lên. Ngươi cảm thấy Trịnh Hạo Thạc thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy y? Rất đẹp? Ngươi vừa nhìn liền thích? Hahaha, ngươi đó Kim Tại Hưởng, ngươi vẫn như xưa, một chút cũng không thay đổi. Năm đó, ngươi nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc liền bám y không tha, bây giờ cũng vậy. Loại cặn bã như ngươi xứng đáng với y sao? Liên Y thôn lúc trước cũng từng là một thôn trấn khá giả, người dân sống vui vẻ hạnh phúc. Không biết vì sao tà túy lại đột nhiên đến đây giết hại người dân. Ban đầu thì một tháng chỉ đến một lần, sau đó thì lại càng nhiều hơn. Chuyện này diễn biến phức tạp, bắt buộc phải có một người lên núi tìm tiên nhân đến trừ tà. Ngươi thay mặt trưởng thôn già yếu mà đi, cả thôn đều rất biết ơn của ngươi. Trước khi đi ngươi nói với Trịnh Hạo Thạc sẽ nhanh chóng trở về với y, nhưng sau đó thế nào? Ngươi vừa đến tiên môn liền không màng sống chết của dân làng mà muốn ở lại nơi đào nguyên kia. Ngươi mặc kệ tất cả mọi người, mặc kệ họ có bị tà túy giết hại, vì không muốn nhớ đến thôn làng nhỏ bé kia, nhớ đến người yêu ngươi hết lòng, mỗi ngày đều trông mong ngươi trở về mà ngươi dùng chú quyết đem tất cả chuyện xưa một lần quên sạch. Ca ca của ta mỗi ngày đều chờ ngươi trở lại, ca ca ta mỗi ngày lo lắng cho an nguy của ngươi. Đến lúc chết vẫn muốn nhìn thấy ngươi lần cuối. Tại sao lại như vậy? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ca ca ta có tội gì chứ? Tại sao......?" Câu nói cuối cùng là tiếng đứt quãng nghẹn ngào, đôi mắt Tuấn Chung Quốc đỏ ngầu, không biết là vì nước mắt hay là do hắn quá câm phẫn.

Kim Tại Hưởng ôm đầu, hắn mơ hồ nhớ lại mọi chuyện rồi, giấc mơ lúc trước là sự thật, Trịnh Hạo Thạc đã chết rồi, đứa bé 9 10 tuổi kia không ai khác chính là Tuấn Chung Quốc. Sau khi ca ca chết, Tuấn Chung Quốc như điên như dại mà trở về thôn làng, tà túy đã rời khỏi từ lâu, khắp nơi chỉ có máu và xác người. Tuấn Chung Quốc ôm chặt xác của Trịnh Hạo Thạc, khóc đến tê tâm liệt phế, không đành lòng nhìn người mình yêu nhất ra đi. Một đứa trẻ 9 10 tuổi đem một phần linh hồn hiến tế cho ma vương để đổi lấy ca ca được sống. Nhưng khi sống lại, ca ca hắn không khác nào một xác chết biết đi, bảo đứng thì đứng, bảo ngồi thì ngồi. Nhìn y như vậy, hắn lại càng đau lòng. Hắn muốn ca ca của mình thật sự sống, như một người bình thường. Chỉ có tu luyện mới có thể cứu y. Vì vậy hắn quyết định lên Xuyên Tử bái sư, và một lần nữa hắn gặp lại Kim Tại Hưởng. Trong lòng ôm hận sống suốt mấy năm, toan tính đủ mọi cách để trả thù. Rốt cục ông trời không phụ lòng người, ngày Kim Tại Hưởng đền mạng cho ca ca cuối cùng cũng tới.

Kim Tại Hưởng ngước nhìn Trịnh Hạo Thạc đứng bên cạnh Tuấn Chung Quốc, giọng thều thào:"Y....y đã chết rồi sao?"

Tuấn Chung Quốc nắm chặt tay thành quyền:"Ngươi còn dám hỏi sao? Ngươi nhìn y bây giờ đi, y không giống vẫn sống sao? Y vẫn còn sống mà, ngươi nhìn đi. Y có thể đi, có thể đứng, có thể ngồi, y vẫn là người sống, hahahaha. Y còn sống mà" 

Kim Tại Hưởng nước mắt tuôn trào, hắn cố gắng lê thân thể đến gần Trịnh Hạo Thạc, bàn tay vươn đến muốn nắm lấy vạt áo của y, nhưng bàn tay hắn bây giờ đã dính đầy máu tươi, vươn tay lại rụt về sợ rằng sẽ vấy bẩn y, sợ rằng sẽ đem y phục trắng tinh khiết của y làm cho dơ bẩn:"Ngươi đem y biến thành hoạt tử nhân? Ngươi để thân xác của y phải chịu dày vò như vậy, đáng sao?"

Tuấn Chung Quốc một cước đá Kim Tại Hưởng văng ra xa, ngón tay chạm nhẹ vào trán Trịnh Hạo Thạc, niệm chú quyết. Ánh mắt trống rỗng của y bây giờ đã trở lại như xưa, một đôi mắt hồ ly hẹp dài sắc sảo, tuy khuôn mặt và đôi môi vẫn trắng bệt nhưng điều đó không thể giấu đi vẻ phong hoa tuyệt đại của y. Trịnh Hạo Thạc chớp mắt, quay sang Tuấn Chung Quốc mỉm cười:"Đệ đệ"

Tuấn Chung Quốc nhếch môi, hướng Kim Tại Hưởng đắc ý:"Ca ca của ta vẫn còn sống, ngươi không nhìn thấy sao?"

Kim Tại Hưởng lắc đầu:"Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Đem một phần hồn của y giữ lại trong thân xác này, y sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp ngươi biết không? Để y sống dưới sự điều khiển của ngươi là tốt sao?"

"Ngươi câm miệng, ngươi có quyền nói sao?" Tuấn Chung Quốc liên tục đạp vào người Kim Tại Hưởng nằm dưới đất. 

"Đệ đệ, không được đánh người" Trịnh Hạo Thạc tiến đến kéo tay Tuấn Chung Quốc, ngăn cản hắn đá chết Kim Tại Hưởng. 

"Ca ca, hắn đáng bị như vậy, huynh đừng cản ta" 

Trịnh Hạo Thạc chắn trước người Kim Tại Hưởng:"Đệ đệ, ca đã dạy đệ thế nào? Không được thù hận, không được ỷ mạnh hiếp yếu"

Kim Tại Hưởng ở bên cạnh không ngăn nổi nước mắt, vươn tay ôm chặt cánh tay Trịnh Hạo Thạc, nói:"Hạo Thạc ta xin lỗi, ta xin lỗi, là lỗi của ta" Dù biết hiện tại Trịnh Hạo Thạc đã bị Tuấn Chung Quốc điều khiển, y sẽ không nhớ hắn là ai, nhưng hắn vẫn muốn giữ chặt lấy y lần cuối. Năm đó trước khi chết, Trịnh Hạo Thạc vẫn còn duy nhất tâm nguyện là được gặp lại người y yêu thương. Nhưng đó chỉ là một giấc mộng hảo huyền. 

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười, vươn tay lau máu và nước mắt trên mặt Kim Tại Hưởng:"Là ta dạy đệ đệ không tốt, ngươi đừng giận"

Tuấn Chung Quốc hừ lạnh:"Ca mau lại đây, không được chạm vào tên hỗn trướng kia" Tuấn Chung Quốc kéo Trịnh Hạo Thạc đến bên cạnh. 

Kim Tại Hưởng cật lực giữ chặt tay y:"Không được, Hạo Thạc, là ta, ta là Tại Hưởng, Hạo Thạc, Hạo Thạc!!!!!"

"Tại....Tại Hưởng? Tại Hưởng?........Ta đau đầu quá......Tại Hưởng...ngươi là Tại Hưởng sao?" Trịnh Hạo Thạc ôm chặt đầu, chấp niệm lúc trước của y chính là Kim Tại Hưởng, khi nghe được cái tên này, y ít nhiều cũng sẽ phản ứng. Mặc dù dưới sự điều khiển của Tuấn Chung Quốc, nhưng khi chấp niệm quá lớn, hoạt tử nhân sẽ có lại kí ức. 

"Câm miệng, ngươi không được gọi tên ca ca ta" Tuấn Chung Quốc đem Kim Tại Hưởng đá ra xa. Sau đó quay sang Trịnh Hạo Thạc:"Ca ca, nhìn ta, mau nhìn ta. Trong lòng huynh chỉ có một mình ta, không được nhớ đến kẻ khác!!" 

"A Quốc.....A Quốc...." Trịnh Hạo Thạc thều thào.

"Tốt lắm, nhớ kĩ, là A Quốc, chỉ có một mình A Quốc thôi, không có kẻ nào khác. Là người yêu huynh nhất, cũng là người huynh yêu thương nhất" 

"Người ta yêu thương nhất........người ta yêu thương nhất......."

"Ngoan, mau đi thôi, ta đưa huynh rời khỏi nơi này"

"Còn hắn thì sao?" 

Tuấn Chung Quốc nhếch môi cười:"Chết" Vừa dứt câu, xung quanh lại bùng lên ngọn lửa cháy cao. Tuấn Chung Quốc đưa Trịnh Hạo Thạc rời khỏi, để một quá khứ cháy theo ngọn lửa đỏ rực. Trên đời không còn Kim Tại Hưởng phụ bạc, không còn một kẻ ham danh lợi quên nghĩa tình. Cái chết là thứ hắn đáng phải nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro