Oh my sweetie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng: KyTichlatatca 

Cảm ơn đã theo dõi và ủng hộ <3

"Bé con, cha mẹ của con đâu?" Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, ăn mặc sang trọng trong chiếc váy đỏ kiều diễm tôn lên dáng người hoàn hảo và chuỗi ngọc trai đắt tiền bà ta đeo ở cổ sáng lấp lánh. Cả người tỏa ra một sự ôn hòa thân thiện, đôi mắt bà ta đầy vẻ ôn nhu.

Đứa bé trai cả người rách rưới, chiếc áo trên người nó bị bụi bẩn bám đầy, một dáng vẻ yếu ớt tội nghiệp. Nó ngước đôi mắt to tròn của nó lên nhìn người phụ nữ, giọng nói của nó đầy vẻ non nớt đáng yêu:"Con không có cha mẹ, con mồ côi". 

Người phụ nữ đầu tiên là ngạc nhiên nhìn chằm chằm nó, bà thầm nghĩ đứa nhóc này thật đáng yêu, thật xinh đẹp. Mỗi ngày phải lăn lộn kiếm sống, chui rúc nơi cầu cống đường xá tìm chỗ nghỉ, giành giật đồ ăn với lũ chuột cống hôi thối. Trên người nó không có chỗ nào sạch sẽ, bốc mùi khó chịu, khuôn mặt lấm lem như mèo, thế nhưng vẫn không thể che giấu được sự đáng yêu của nó, đặc biệt là đôi mắt to tròn và bờ môi trái tim xinh xắn, vừa nhìn đã đem đến hảo cảm cho người khác. Người phụ nữ trong lòng đầy phấn khởi, lấy từ trong túi ra một cái bánh cho đứa bé. 

Đứa bé vừa nhìn thấy đồ ăn, đôi mắt nó sáng lên lấp lánh, không ngại ngùng mà cầm lấy ăn sạch. Người phụ nữ hài lòng, nhẹ giọng nói:"Bé con, con tên gì?"

Nhóc con dùng tay áo lau miệng, vừa trả lời:"Con tên là Tích, Trịnh Hiệu Tích"

Người phụ nữ vươn tay xoa xoa mái tóc hạt dẻ của nói, ôn nhu nói:"Nếu con đồng ý về với ta, mỗi ngày con đều có thể ăn no, có nơi ấm áp để ngủ"

Một đứa trẻ mới 3 4 tuổi thì mất mẹ, cuộc sống của nó liền cứ thế mà thê thảm hết chỗ nói. Lên 5 thì đi đầu đường cuối ngõ xin ăn, gặp người tốt cho tiền, cho đồ ăn còn có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Nếu gặp phải lưu manh thì ngày đó nó xác định bị đánh cho tơi tả, ôm bụng đói về ống cống mà ngủ. Sau khi nghe người ta muốn cưu mang nó, muốn cho nó cuộc sống tốt đẹp, nó đương nhiên không màng bất kì lý do nào mà đi theo người ta. Nó chỉ là đứa trẻ 9 10 tuổi, làm sao biết được sự âm hiểm của thế giới này, làm sao biết được bộ mặt thật gian xảo sau lớp mặt nạ lương thiện kia. 

Đứa bé tên Tích kia cứ ngỡ cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ, nhưng nó đã sai. Sau khi được người phụ nữ kia đem về nhà, nó lại càng thê thảm hơn, mỗi ngày bị bắt làm việc từ sáng đến tối. Nếu như nó không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị bỏ đói. Làm xong việc nhà thì phải đi bỏ báo, bán bánh. Số tiền có được đều phải trả lại cho người phụ nữ kia. 

"Mày tốt nhất nên ngậm miệng lại và làm tốt công việc của mình. Nếu không thì đừng trách tao độc ác"

Nó tự hỏi tại sao cuộc đời của nó lại như vậy? Nó tự nhủ rằng tương lai sẽ thay đổi, nhất định sẽ thay đổi. Dù cực khổ như thế nào, nó cũng kiên cường mà sống. Nó không được bỏ cuộc, số mệnh là do trời nhưng nó sẽ không để số mệnh chèn ép nó. Bằng mọi giá nó phải vượt lên số phận. 

"Bánh mì bơ thơm ngon đây, làm ơn hãy mua giúp cháu với ạ" 

"Quý cô xinh đẹp, mua giúp cháu một ổ bánh mì đi ạ" 

Gặp ai nó cũng chào hàng, hi vọng bán hết số bánh mì này. Nếu không lúc về nhất định sẽ bị một trận đòn. Người qua đường thấy vẻ đáng yêu của nó, tâm xao động mà mua giúp nó mấy ổ. Cuối cùng cũng bán hết một nửa, nó đếm số tiền thu được, rất nhanh thôi sẽ bán hết số này. Hôm nay được ăn no rồi, nó mỉm cười hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc còn chưa bao lâu thì đã bị dập tắt. Một tên lưu manh vừa chạy ngang cướp đi tất cả số tiền mà nó kiếm được, lại còn lấy luôn phần bánh mì còn lại của nó. 

"Mau đứng lại, trả lại cho tôi" Nó điên cuồng đuổi theo sau tên lưu manh kia mong cướp lại được bữa ăn của nó. Nhưng sức của nó làm sao so được với tên kia. Không kịp, càng lúc càng xa, không nổi nữa, không nổi nữa rồi. Nó cố sức chạy, không những không kịp mà còn đụng phải người ta mà ngã nhào xuống đất. 

"Nè thằng nhóc kia, mày muốn chết à" Một tiếng quát lớn lại đem đứa bé rơi vào tận cùng của sự sợ hãi. Nó òa lên khóc, nó trước giờ chưa từng khóc kể từ ngày mẹ nó qua đời. Nó kiên cường như thế, mạnh mẽ như thế nhưng số phận lại bắt nó phải yếu đuối, số phận chèn ép nó không cho nó đường lui.

"Bé con, đừng khóc" Một giọng nói ôn nhu trầm khàn vang lên. Sau đó là cánh tay rắn chắc ôm nó đứng lên từ đất, phủi phủi bụi bẩn bám trên quần áo nó. 

"Chủ tịch, chúng ta có việc gấp phải đi ngay" Trợ lý đứng bên cạnh có vẻ hốt hoảng, chính gã là người đã quát to với Trịnh Hiệu Tích lúc nãy. Vì một đứa nhóc ăn mày mà trì hoãn việc kí hợp đồng giá trị hàng tỷ khiến gã thật sự cau có. 

Người được gọi là chủ tịch cũng chính là người đàn ông đang ôm Trịnh Hiệu Tích, hắn quay sang nhìn trợ lý với ánh mắt lạnh như băng:"Bọn họ là cần chúng ta, cứ để họ đợi đi". Đoạn, hắn quay sang nhìn đứa bé trên tay, dịu giọng:"Bé con, sao em lại khóc?"

Trịnh Hiệu Tích rụt rè ngước nhìn nam nhân nọ, đầu tiên là ngạc nhiên vì vẻ điển trai của hắn, từ trước đến giờ nhóc chưa bao giờ được nhìn thấy một người nào như vậy, bên ngoài là vẻ lạnh lùng không cảm xúc nhưng có một trái tim ấm áp và nhân hậu. Trịnh Hiệu Tích đôi mắt lấp lánh còn ánh nước long lanh nhìn nam nhân. 

Nam nhân thoáng bất ngờ, thật không ngờ đứa bé này lại đáng yêu như vậy, dù vẻ ngoài rách nát tội nghiệp nhưng vẫn không thể lấn át được vẻ đẹp của nó. Ánh mắt nam nhân nhìn nó đầy say đắm, một li cũng không rời. Trịnh Hiệu Tích dùng tay áo lau nước mắt, mọi uất ức một lần tuôn trào, nó kể lại chuyện mình bị cướp sạch tiền cho nam nhân. Nam nhân xoa xoa đầu nó, cười một cách ôn nhu:"Đừng sợ, đây coi như là tiền tôi mua tất cả bánh mì của em" Vừa nói, hắn vừa lấy ra một tờ 50 đô đưa cho nhóc. "Còn đây là tiền đền bù vì lúc nãy đụng phải em, giữ lại, lúc cần thì lại dùng đến" Hắn lại đưa cho bé năm tờ 100 đô. 

"Tôi tên là Mẫn Doãn Kì, lúc nào gặp khó khăn thì điện thoại cho tôi" Nam nhân tên Mẫn Doãn Kì phất tay bảo trợ lý lấy một tấm card đưa cho Trịnh Hiệu Tích. Lần đầu được người khác cho nhiều tiền như vậy, cộng thêm việc hôm nay sẽ được một bữa no, Trịnh Hiệu Tích cực kì vui vẻ, sau khi cảm ơn Mẫn Doãn Kì, nhóc hào hứng nhảy chân sáo về nhà. 

"Điều tra thông tin của bé con ấy cho tôi ngay lập tức" 

"Dạ"

...

Trịnh Hiệu Tích nằm trên tấm thảm trải sàn, bên cạnh lò sưởi ấm áp, tay nhóc vân vê tấm thẻ mà lúc chiều được Mẫn Doãn Kì đưa cho. Trên thẻ có số điện thoại và có cả ảnh của Mẫn Doãn Kì, cậu nhóc sờ sờ gương mặt trên thẻ, mỉm cười. Cậu bé thầm nghĩ, anh ấy thật đẹp trai, tựa như những bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích mà bé được mẹ kể lúc nhỏ. Bạch mã hoàng tử rất tốt bụng, lại còn ở một vương quốc giàu có, nhưng mà hoàng tử chỉ yêu công chúa xinh đẹp. Trịnh Hiệu Tích nghĩ đến đây, thở dài một hơi, nhóc chỉ là một tên nô lệ không hơn không kém. Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một người tốt thích giúp đỡ người khác. Trịnh Hiệu Tích nghĩ vậy, càng nghĩ lại càng mệt mỏi, cuối cùng nhóc thiếp đi lúc nào không hay. 

Tờ mờ sáng, nhóc đã bị tiếng hét, tiếng mắng chửi đánh thức. Vừa mở mắt đã bị một bàn tay thô cứng xách đến phòng khách. Ngồi trên ghế lớn giữa phòng là người phụ nữ lúc trước đã đem nhóc về đây, ánh mắt bà ta đỏ lừ trừng nhóc. Trịnh Hiệu Tích không hiểu chuyện gì xảy ra, nhóc đã làm gì sai sao? Như đáp lại câu hỏi trong lòng của nhóc, người phụ nữ lạnh giọng gằn lên từng tiếng:"Mày lấy cắp tiền của tao đúng không?"

Trịnh Hiệu Tích nghe xong câu kia, như sét đánh ngang tai, cậu nhóc quỳ gối trên sàn nhà, liên tục lắc đầu:"Con không có, không phải con lấy. Con không có ăn cắp"

Bà ta cười khẩy, cầm lên năm tờ 100 đô phe phẩy:"Cái này là gì? Ở đâu mày lại có nhiều tiền như vậy?"

Trịnh Hiệu Tích nhìn chằm chằm vào đống tiền kia, nhóc cật lực muốn đoạt lại, nhưng hai người đàn ông phía sau đã giữ chặt nhóc:"Đó là tiền người ta cho con, không phải tiền của bà"

Người phụ nữ hừ lạnh:"Người ta cho mày? Mày nói dối cũng hay nhỉ? Trên đời ai lại tốt đến nỗi cho mày 500 đô chứ? Ăn trộm lại còn nói dối. Các người đánh nó cho ta" 

Trịnh Hiệu Tích sợ hãi, ôm người co ro trên đất. Hai gã đàn ông phía sau liên tục đá vào người nhóc. 

"Chú ý, không được đánh vào mặt nó. Có người muốn mua nó về để thỏa mãn, mặt của nó rất quan trọng. Nó mà mất giá thì tao sẽ trừ lương của tụi bây!!!"

Câu nói kia làm Trịnh Hiệu Tích rơi xuống vực thẳm, nghĩa là nhóc sẽ bị bán đi sao? Bán cho người khác để....để thỏa mãn? Không muốn, không muốn!!!!!! Trịnh Hiệu Tích chỉ mới 9 10 tuổi mà, chỉ là một đứa trẻ mà lại bị bán như một nô lệ tình dục sao? Nhóc nằm trên sàn, liên tục bị đá vào lưng, vào bụng, nhưng những ngoại thương kia làm sao so được với sự tuyệt vọng lúc này của nhóc. Nhóc muốn vùng dậy, muốn chạy khỏi địa ngục này, nhưng vừa cố gắng chống cự đã bị trói chặt tay chân nhốt vào nhà kho. 

Phòng kho tối tăm, lạnh lẽo, chỉ còn mấy tiếng nữa cậu nhóc sẽ bị bán cho người ta, cuộc đời nhóc sẽ chấm dứt khi rơi vào tay kẻ khác. Cuộc đời nhóc sẽ không có ngã rẽ thứ hai, chỉ có đường cùng, chỉ có vực thẳm tăm tối. Bao nhiêu niềm tin và sự quật cường ngày trước thoáng chút đều bị người ta bóp nát thành mảnh vụn, thành tro bụi. Trong bóng đêm hôn ám, nước mắt cứ như vỡ bờ lăn dài trên má, nhóc tự hỏi năm đó mẹ ra đi, tại sao lại không đưa theo nhóc cùng đến thiên đường. Tại sao mẹ lại nhẫn tâm để nhóc ở lại nơi này? Tại sao để nhóc rơi vào hoàn cảnh như thế này? Tại sao......? Khóc đến tê tâm liệt phế, đau đến trái tim liền muốn vỡ vụn. Trịnh Hiệu Tích quá mệt mỏi, cơ thể vừa đau vừa nhức mà thiếp đi. Lúc tỉnh lại chính là tiếng mở cửa nhà kho, hai người đàn ông kia đến kéo nhóc ra phía phòng khách, dây trói trên tay cuối cùng cũng được mở, nhóc xoa xoa cổ tay đỏ ửng gần như rướm máu. 

Khi đến phòng khách, nhóc nhìn thấy một gã đàn ông trạc ngoài 40, thân hình cao lớn với những đường nét thô kệch. Lúc nhóc vừa bước vào phòng khách, đôi mắt gã đàn ông liền sáng rực, gã nhìn nhóc như nhìn thấy một miếng mồi ngon miệng, không nhiều lời với người phụ nữ mà trực tiếp đem đến một vali đầy tiền. 

"Tiền trao cháo múc"

"Haha, đương nhiên, giờ nó đã là của ngài" 

Gã đàn ông hào hứng, đến gần Trịnh Hiệu Tích, chăm chú nhìn chiếc cổ trắng nõn của nhóc, rồi liếm liếm đôi môi khô khốc. Không biết từ đâu, gã lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, dài tới đùi, cưỡng ép Trịnh Hiệu Tích mặc vào. Đôi chân nhỏ nhắn trắng tuyết lộ ra ngoài, vì áo quá rộng, cổ áo làm lộ ra bờ vai nhỏ gầy của nhóc. Gã đàn ông gấp rút kéo nhóc ra khỏi nhà, tiến đến một chiếc xe đậu cách đó không xa. Trịnh Hiệu Tích cật lực chống đối, nhưng sức của nhóc quá yếu làm sao so được với gã đàn ông to lớn kia. 

Cứ tưởng rằng số phận của Trịnh Hiệu Tích sẽ kết thúc ở đây, thế nhưng ngay lúc đó, cánh tay của nhóc được nới lỏng, không còn bị gã đàn ông giữ chặt. Lúc mở mắt nhìn, liền thấy gã đàn ông bị đánh ngã xuống đất. Chợt, một bàn tay ôn nhu kéo nhóc vào một chiếc xe sang trọng. Ban đầu nhóc cũng sợ hãi không kém, muốn vùng ra khỏi tay người kia nhưng ngay khi giọng nói của người đó vang lên khe khẽ:"Đừng sợ, là tôi. Tôi đến cứu em"

Trái tim Trịnh Hiệu Tích đập liên hồi, là người đó, là Mẫn Doãn Kì, thật sự là anh ấy, nhóc ngước mắt nhìn thật kĩ người nam nhân ấy, vẫn là khuôn mặt điển trai đó, vẫn là đôi mắt đầy say đắm nhìn nhóc. Trịnh Hiệu Tích như bước ra khỏi địa ngục, niềm tin đã bị vùi dập lúc trước lại một lần nữa bùng cháy, nhóc choàng tay ôm chặt Mẫn Doãn Kì, khóc nức nở.

Mẫn Doãn Kì để nhóc ngồi trên đùi, ôn nhu xoa xoa mái tóc hạt dẻ của nhóc:"Làm sao vậy? Sao lại khóc? Không thích tôi sao?"

Trịnh Hiệu Tích lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:"Không phải.....rất thích"

Mẫn Doãn Kì cực kì hài lòng, hôn lên cái cổ trắng nõn của nhóc trêu chọc:"Còn tưởng em chê tôi già, tôi đã 30 tuổi rồi"

Trịnh Hiệu Tích vô cùng ngạc nhiên, ngước đôi mắt long lanh nhìn Mẫn Doãn Kì, thật sự anh ấy đã 30 tuổi rồi sao? Nhưng trông anh ấy chứ như 25 mà. Mẫn Doãn Kì bật cười, xoa xoa đầu Trịnh Hiệu Tích:"Sau này em hãy sống với tôi, tôi sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc. Không một kẻ nào có thể bắt nạt em, my sweetie~"

Trịnh Hiệu Tích lòng tràn ngập xuân phong, vươn tay ôm chặt Mẫn Doãn Kì, đầu dụi vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Mẫn Doãn Kì nhìn bộ dáng của nhóc, tâm dấy lên hỏa dục thiêu đốt, nhưng hắn phải kiềm chế, bé con nhỏ như vậy, không thể nổi tà tâm, không thể làm tổn thương bảo bối đáng yêu này được. Oh my sweatie, em như vậy là muốn giết chết tôi rồi.  

-----------

*Khụ* đừng báo công an vì tội ấu dzâm của chú Kì và của con tác giả này nhé. Chỉ là gu của tui hơi mặn 1 tí xíu thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro