Tự tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đam mê tự tâm ứ chịu được, nên ta quyết đinh chuyển ver
#VHOPE

Kim quốc năm thứ 27, nhân gian truyền tai nhau, Hoàng thượng Kim Tại Hưởng bị yêu tinh mê hoặc, giết chết hoàng hậu.

Kim quốc năm thứ 28, hoàng hậu mới được phong. Lại là nam nhân???

Mọi người đều cho rằng, yêu tinh kia chính là nguyên nhân gây ra cái chết của Hoàng Hậu, là kẻ mê hoặc hoàng thượng, để hắn phong y làm Hoàng hậu. Nhưng mà, yêu tinh kia lại là nam nhân. Chưa ai được nhìn thấy nhan sắc của nam nhân này, chỉ nghe vài thị vệ, cung nữ bảo rằng, nam nhân kia chính là một tuyệt sắc giai nhân, có một không hai. Nhìn y lần đầu sẽ bị mê hoặc ngay. Vì thế, y thường xuyên mang trên mặt một chiếc mặt nạ vàng, ngoại trừ hoàng thượng thì bất kì kẻ nào cũng đừng mong có thể nhìn thấy mặt y.

.....

Kim Tại Hưởng một năm trước vì do tiên hoàng ép buộc, đã phải thành thân cùng một nữ tử mà hắn không hề yêu thương. Nhưng vì phải làm tròn nghĩa vụ của một lang quân, hắn đối với nàng ta rất trân trọng và ra sức bảo vệ.

Trong lòng hắn có rất nhiều chuyện đắn đo. Hoa viên có một hồ sen rất lớn, hắn mỗi khi có phiền não đều ngồi thuyền nhỏ ra hồ sen ngắm trăng. Ánh trăng sáng soi rọi mặt nước hồ sen lấp lánh. Một đóa tuyết liên phát sáng dưới ánh trăng huyền diệu. Kim Tại Hưởng vươn tay hái đóa hoa, đột nhiên liền nhìn thấy một cánh tay trắng noãn, hắn nhanh tay kéo lên cánh tay kia. Một nam nhân từ dưới mặt nước theo lực kéo của hắn bay lên. Người kia mắt ngắm nghiền như ngủ say, làn da trắng noãn, mái tóc trắng tuyết dưới ánh trăng càng tăng thêm vẻ mĩ miều của y.

Kim Tại Hưởng ngẩn ra một chút. Sau đó hoàn hồn, cởi ra ngoại y choàng lên thân thể trần trụi, rồi ôm mĩ nhân trở lại tẳm cung.

Vừa bước về tẳm cung, đã nhìn thấy Hoàng hậu, Kim Tại Hưởng chẳng mấy quan tâm đến nàng, một mạch đưa mĩ nhân đến tẳm cung. Hoàng hậu nhìn nam nhân trên tay Kim Tại Hưởng một cách ái ngại.

...

Đêm khuya thanh vắng, một tiếng đàn êm ả khẽ vang. Truyền khắp hoàng thành, mĩ nam ngồi trên đỉnh điện dịu dàng tấu lên khúc nhạc não nùng. Hoàng thượng dưới ánh trăng, ngắm mĩ nhân đến say mê.

Từ lúc nào, hoàng thượng mỗi ngày đều ở bên cạnh mĩ nhân, mỗi ngày đều nghe mĩ nhân tấu nhạc. Tiếng đàn của mĩ nhân khiến Kim Tại Hưởng say mê, không những say mê tài nghệ của y mà còn say đắm vì y.

Cả hai người thường xuyên ngồi thuyền ra hồ sen ngắm trăng. Dưới ánh trăng mờ ảo, mĩ nhân xinh đẹp tựa đóa tuyết liên đắm mình dưới mặt hồ huyền ảo. Hoàng thượng ngồi trên thuyền khó có thể kiềm chế bản thân trước giai nhân, liền kéo người nọ vào nụ hôn sâu.

"Tiểu mĩ nhân, trẫm biết làm gì với ngươi đây?"

"Hoàng thượng ~" Mĩ nhân một tay kéo Kim Tại Hưởng xuống hồ. Hai thân ảnh dưới mặt hồ lấp lánh hôn nhau say đắm, triền miên không dứt.

...

Kim Tại Hưởng nằm trên thuyền nhỏ, ôm mĩ nhân vào lòng, bên tai y ôn nhu nói:"Mĩ nhân, kể trẫm nghe về ngươi đi"

Mĩ nhân tựa đầu vào lòng ngực ấm áp của hoàng đế, giọng nói ấm áp mang chút sầu não:"Ta không biết ta là ai, không biết tại sao lại ở hồ sen này, chỉ biết bản thân rất thích đàn"

Kim Tại Hưởng càng ôm chặt mĩ nhân:"Vậy từ nay trẫm sẽ gọi ngươi là tiểu Thạc nhé?"

"Ân ~"

Kim Tại Hưởng cầm lên miếng ngọc bội trên cổ tiểu Thạc, nhìn nó có chút quen mắt, nhưng hắn cũng không nghĩ là bản thân đã nhìn thấy qua nó ở đâu. Lúc kéo mĩ nhân từ dưới hồ lên, miếng ngọc đã có sẵn trên cổ y.

....

Hoàng thượng đối với mĩ nhân ngày càng yêu sâu đậm, mỗi ngày đều ở cùng mĩ nhân. Rất ít khi ở cùng Hoàng Hậu, mà nếu ở cùng cũng chỉ chuyên tâm mài giũa cây trâm cài hoa sen. Hoàng hậu không còn được sủng như trước, không tránh khỏi có chút tức giận trong lòng.

Một đêm nọ, Hoàng hậu đến tìm tiểu Thạc. Vừa nhìn thấy y, hoàng hậu ngay lập tức bước đến, tát mạnh vào khuôn mặt trắng noãn. Tiểu Thạc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng hiểu tại sao lại bị đánh, thì hoàng hậu cưỡng hôn y. Y lập tức đẩy nàng ra

"Hoàng.....hoàng hậu, xin tự trọng, ta....ta....đã là người của hoàng thượng"

Hoàng hậu trừng mắt nhìn y:"Trịnh_Hiệu_Tích, chàng thật sự không nhớ ta sao?"

Tiểu Thạc vẫn chưa hết hoang mang:"Hoàng hậu gọi ta là gì?"

Hoàng hậu đột nhiên giật lấy miếng ngọc bội trên cổ y, đồng thời lấy từ trong tay áo ra 1 miếng ngọc y như đúc.

"Chàng nhìn đi, mau nhìn đi, đây là kỉ vật của hai chúng ta. Năm đó, chúng rõ ràng yêu nhau rất sâu đậm. Tất cả là do phụ thân của ta, ép ta lấy Kim Tại Hưởng. Ta đối với hắn không có chút tình cảm. Ta chỉ yêu mình chàng thôi. Chàng cũng vì yêu ta, không muốn rời xa ta nên đã trà trộn vào hoàng cung làm thị vệ. Hôm đó, ta và chàng gặp mặt nhau, thì hoàng thượng đột ngột xuất hiện, chàng đã giả làm thích khách, không ngờ....không ngờ bị Kim Tại Hưởng bắn chết. Ta vì không muốn để hắn phát hiện thân phận của chàng, nên đành phải thiêu xác của chàng. Sau đó, đã lén lút học ma pháp, hóa chàng thành một đóa bạch liên. Để sau khi chàng sống lại, ta sẽ từ từ làm phép khiến trí nhớ chàng khôi phục. Thật không ngờ....không ngờ Kim Tại Hưởng đã nhìn thấy chàng, đã đem chàng vào cung. Ta thật không biết phải làm thế nào"

Hoàng hậu vừa kể lại mọi chuyện, vừa ôm chặt tiểu Thạc khóc lóc đến đáng thương. Tiểu Thạc nắm chặt ngọc bội trong tay, không kiềm chế được nước mắt.

Tất cả mọi chuyện đều đã lọt vào mắt Kim Tại Hưởng. Hắn đau đớn nhìn người mình yêu và người mình rất trân trọng cùng nhau. Nắm chặt trâm cài trong tay, đến nỗi bàn tay chảy rất nhiều máu, vết thương bên ngoài vẫn không thể đau đớn bằng trái tim hắn. Hắn rốt cục đã làm gì sai, tại sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy??

...

Vài ngày sau đó, hắn cố tình tránh mặt tiểu Thạc. Cho đến một ngày nọ, hoàng cung tổ chức yến tiệc. Tất cả quan thần đều đến tham dự. Trong buổi yến tiệc, tất cả mọi người đều chú ý đến một tiết mục đặc biệt. Một nam nhân với mái tóc trắng như tuyết, trên mặt đeo chiếc mặt nạ vàng, tấu lên những khúc ca tuyệt hảo. Hoàng thượng nhìn y không chớp mắt, nắm chặt ly rượu trong tay, liên tục ngửa đầu uống hết ly này đến ly khác. Hoàng hậu ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được sự khác thường của hắn. Thái độ của hắn rất đáng sợ, khiến nàng ngồi bên cạnh không khỏi run rẩy. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ tức giận như vậy, đây là lần đầu tiên, rốt cục đã xảy ra chuyện gì??

Đoạn nhạc đang đến khúc cao trào, vì cảm xúc dồn nén trong khúc nhạc mà mĩ nam đã không kiềm chế được đã mạnh tay gãy đàn, khiến mặt nạ rơi xuống. Kim Tại Hưởng khi nhìn thấy khuôn mặt y, lại nhìn sang Hòang hậu, liền nghĩ đến chuyện bản thân bị dối lừa, lửa giận lập tức bùng lên. Hất đổ cả bàn yến tiệc. Hắn nắm chặt cổ áo hoàng hậu, ánh mắt sắc như dao nhìn nàng.

Hắn gằn giọng:"Tại-sao.....?"

Hoàng hậu hoảng sợ, giọng lắp bắp:"Hoàng....hoàng thượng.....ta.....ta..."

Kim Tại Hưởng đẩy ngã nàng trên mặt đất, rút kiếm muốn giết chết nàng ta. Tiểu Thạc nhìn thấy liền phi thân đến muốn cứu nàng. Thanh kiếm sắc bén vươn lên, đâm mạnh vào lưng hoàng hậu. Tiểu Thạc lấy đàn ra cản nhưng đã chậm một bước. Máu từ miệng vết thương bắn lên tay áo của y một mảng đỏ tươi đến chói mắt.

Kim Tại Hưởng kề kiếm lên cổ y, ánh mắt hàm chứa sự phẫn nộ tột cùng nhưng cũng đầy đau thương.

Giọng nói không nén được bi thương:"Tại sao ngươi lại lừa dối trẫm?"

Tiểu Thạc nhìn hắn, nước mắt rơi xuống khuôn mặt trắng noãn. Giờ phút này, y cũng không biết bản thân phải giải thích với hắn như thế nào. Thì ra mấy ngày nay, hắn không đến tìm y vì đã biết hết tất cả mọi chuyện. Y rất nhớ hắn, y muốn giải thích cho hắn hiểu, nhưng lời đến miệng lại không thể thốt ra.

"Tại sao ngươi không trả lời trẫm? Rốt cục từ trước đến nay, ngươi có thật lòng yêu trẫm hay không?"

Tiểu Thạc đột ngột xoay người, kéo hắn ra 1 bên. Lãnh thay hắn 1 cái đâm chí mạng. Hoàng hậu sau khi bị chém vẫn chưa chết, nàng ta rút cây trâm cài tóc, muốn giết chết Kim Tại Hưởng, nhưng lại không ngờ, người nàng yêu lại lãnh trọn nhát đâm ấy. Binh lính bên dưới vươn cung, bắn vào lưng nàng, hoàng hậu ngã xuống chết ngay tức khắc.

Tiểu Thạc cũng không thể chịu đựng thêm, quỵ xuống, Kim Tại Hưởng ôm chặt y vào lòng, không kiềm chế nước mắt tuôn trào.

Tiểu Thạc nhìn hắn nói:"Hoàng...hoàng thượng....ta....ta xin..lỗi"

Kim Tại Hưởng lấy tay lau nước mắt cho y:"Ngươi không có lỗi, ngươi phải sống, ngươi phải ở bên cạnh trẫm suốt đời suốt kiếp. Trẫm không cho phép ngươi rời khỏi trẫm"

Tiểu Thạc vươn tay, sờ khuôn mặt của hắn:"Hoàng thượng.....kiếp trước ta có lỗi....với người. Nhưng mà....kiếp này.....ta...ta thực sự....yêu người"

"Trẫm cũng yêu ngươi, ngươi đừng bỏ trẫm, chỉ cần ngươi sống, trẫm sẽ làm theo mọi ý muốn của ngươi."

Lời nói ra đã sớm không có phản hồi, mĩ nhân trong lòng hoàng thượng đã ngắm nghiền mắt, tựa như lần đầu tiên hắn gặp y. Vẫn là nhắm mắt tựa ngủ say, nhưng lần này người đã vĩnh viễn không thể thức dậy được nữa rồi.

Hoàng thượng ôm chặt thân xác của tiểu Thạc. Không đành lòng chôn cất y. Một năm sau, hắn phong y làm hoàng hậu.

Tiểu Thạc là tuyết liên hóa thân, thân xác không thể thối rửa như người thường. Đã một năm trôi qua, thân xác y vẫn nguyên vẹn, như một mĩ nhân nhắm mắt ngủ say, không hề giống người đã chết. Một năm đó, ngày nào Kim Tại Hưởng cũng ở bên cạnh y, thường xuyên trò chuyện với y, cho dù không có bất cứ phản hồi nào. Mỗi đêm đều ngủ cạnh y, một năm kể từ ngày y mất, hắn đêm nào cũng mơ thấy y, giấc mơ rất chân thật. Hắn vẫn tin tưởng rằng, y nhất định sẽ sống lại. Mấy năm sau đó, hắn đi thị sát ở nhân gian, vô tình giúp đỡ 1 vị đạo nhân, vị đạo nhân này muốn đền ơn liền tặng cho hắn một Tỏa Linh Nang và căn dặn:"Mỗi đêm mơ thấy y, liền phải giữ bản thân hết sức thanh tỉnh, dùng Tỏa Linh Nang thu hồn phách của y lại, bởi vì y vẫn còn quá yêu hoàng thượng, nên dùng hồn phách của bản thân để đến gặp hoàng thượng, nên người phải thu hồn y lại, đến khi nào không còn mơ thấy y nữa. Còn nữa, mỗi 10 năm, trên Tuyết Sơn có một đóa Tuyết Liên nở rộ, nếu muốn cứu sống y, cần phải có Tuyết Liên làm chất dẫn để hồn phách y trở lại thể xác. Nhưng mà, muốn hái Tuyết Liên không phải chuyện đơn giản, tất cả đều phụ thuộc vào tấm chân tình của người. Bần đạo chỉ có thể giúp được người đến đây, còn lại phải trông cậy ở tấm lòng và tình yêu của người"

...

Kim Tại Hưởng vui mừng không tả. Lúc trở về hoàng cung liền làm theo lời của đạo nhân kia nói. Hắn lúc nào cũng mang Tỏa Linh Nang bên người, bảo hộ cẩn thận, xem nó là cả mạng sống của mình. 10 năm dài đằng đẵng, hắn chờ đợi 10 năm, cuối cùng cũng đến ngày này, Kim Tại Hưởng lên đường đi hái Tuyết Liên. Quả nhiên lời của đạo nhân nói không sai, nơi đây không có người sống, chỉ toàn yêu ma quỷ quái. Bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng, hắn không cam chịu mà nắm chặt Tỏa Linh Nang trong tay, nước mắt tuôn trào.

"Tiểu Thạc, ngươi đợi trẫm, trẫm nhất định sẽ làm được, trẫm nhất định sẽ cứu sống ngươi"

Lấy chút sức lực cuối cùng, hắn xông thẳng đến bên hồ nước, hái được Tuyết Liên, mặc cho bọn yêu ma có đánh hắn, chém hắn, hắn cũng quyết bảo vệ được Tuyết Liên, mang về cho người hắn yêu.

Cuối cùng, hắn cũng thành công mang Tuyết Liên trở về Hoàng cung, thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, khắp người đầy vết thương lớn nhỏ. Nhưng hắn vừa về đã lặp tức lao vào tẩm cung. Theo chỉ dẫn của đạo nhân, hắn lấy Tuyết Liên làm chất dẫn, mở ra Tỏa Linh Nang để hồn y trở lại thể xác, sau đó phải canh giữ 49 ngày, để trận pháp không xảy ra sơ suất gì. Hắn mặc kệ bản thân bị thương nặng, nhịn ăn nhịn uống suốt 49 ngày đêm canh giữ bên cạnh tiểu Thạc. Đến ngày thứ 49, hắn cuối cùng cũng không thể trụ được nữa, ngã xuống sàn nhà bất tỉnh.

Suốt cơn mê man, hắn chỉ mở miệng lẩm bẩm 'tiểu Thạc'. Đã hơn 7 ngày trôi qua, hắn sốt li bì, vẫn chưa tỉnh. Trong cơn mơ, hắn nhìn thấy tiểu Thạc, y muốn rời xa hắn. Hắn hoảng loạn tỉnh giấc, vừa tỉnh dậy đã lao xuống giường, muốn gặp mặt y. Do thân thể còn quá yếu, vừa bước xuống giường đã ngã quỵ xuống đất. Hắn cố gắng bò ra khỏi cửa, muốn gặp y, trận pháp lúc đó không biết như thế nào, ngày cuối cùng hắn đã không còn tỉnh táo để tiếp tục. Hắn hận bản thân mình lắm, sức lực không còn đủ để tiếp tục lết ra cửa, hắn gục mặt xuống nền đất khóc lóc thảm thương.

Bất ngờ, một cánh tay dìu hắn đứng dậy, hắn muốn hất người kia ra.

"Hoàng thượng lạnh nhạt với ta a"

Giọng nói kia, rất đỗi quen thuộc, suốt mấy năm trời hắn đều muốn được nghe giọng nói ấy. Hắn là bị sốt đến điên rồi sao? Hay đây chỉ là giấc mơ? Hắn ngẩng đầu nhìn người kia, lại bị y kéo vào nụ hôn sâu.

"Hoàng thượng, là ta, ta trở về với người rồi"

Hắn không thể nói bất kì lời nào vào lúc này, chỉ biết ôm thật chặt y vào lòng, hắn sợ y sẽ rời bỏ hắn thêm 1 lần nữa.

"Tiểu Thạc, trẫm yêu ngươi, đừng bao giờ rời xa trẫm"

Người kia cũng ôm chặt hắn, vươn tay vuốt vuốt lưng như muốn trấn an hắn:"Ta sẽ không bao giờ rời xa người, sẽ mãi ở bên cạnh người suốt đời suốt kiếp"

End.

KudoKarroy

Đã tag mài rồi nhé °3°đề cập đến một người dùng người dùngđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro