Hoàng thượng là đoạn tụ?? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Vhope

Hoàng thượng Kim Tại Hưởng của Thiên Minh An quốc đột nhiên phát bệnh nặng sau chuyến đi thị sát trong nhân gian.

Ngự y giỏi nhất ở Hoàng cung vẫn phải bó tay. Thân vương Kim Thạc Trấn cho người dán cáo thị ở khắp nơi, nếu ai có thể chữa hết bệnh cho Hoàng thượng sẽ được phong thành Ngự y chính của hoàng cung và hưởng bổng lộc gấp 2 lần trong 3 năm.

Cáo thị vừa ban ra, liền có hàng nghìn người từ khắp đất nước đến thử vận may, trong đó có Trịnh Hạo Thạc. Y là đại phu nổi tiếng nhất ở Kinh Thành, gia đình y đã có truyền thống hành y cứu người, đến đời của y lại càng có tiếng. Bởi, Trịnh Hạo Thạc không những thông minh từ nhỏ, tay nghề rất tốt mà còn khôi ngô tuấn tú. Lần này, y đã tự hứa với lòng sẽ đi đến Hoàng thành và chữa hết bệnh cho Hoàng thượng, mang vinh quang về cho gia tộc.

Hàng trăm nghìn đại phu xếp hàng dài từ trước cổng thành. Trịnh Hạo Thạc thiết nghĩ, có lẽ còn rất lâu mới đến lượt của y, thật không ngờ, chỉ thị của Hoàng thượng đưa xuống, chỉ cho phép những đại phu họ Trịnh ở lại, ngoài ra đuổi đi hết.

Trịnh Hạo Thạc thở phào nhẹ nhõm, cũng may y mang họ Trịnh. Hiện tại chỉ còn vài trăm người mang họ Trịnh ở lại.

Lại thêm 1 thông cáo từ Hoàng thượng truyền đến, chỉ giữ những người họ Trịnh và phải còn trẻ tuổi.

Trịnh Hạo Thạc lấy làm lạ, nếu muốn chữa bệnh thì phải cần những người dày dặn kinh nghiệm, có tuổi tác lâu năm chứ nhỉ? Sao lại giữ những người trẻ tuổi?

Cho đến hiện tại chỉ còn vài chục người, từng người bước vào thử vận may, nhưng chỉ vừa vào liền bị đuổi ra ngoài. Trịnh Hạo Thạc phập phồng lo lắng. Rốt cuộc Hoàng thượng bị bệnh gì???

Chẳng qua bao lâu liền đến lượt của y. Trịnh Hạo Thạc trán đẫm mồ hôi, tay nắm chặt tay nải lo lắng bước vào tẩm cung của Hoàng thượng.

Sau khi y bước vào, binh lính bên ngoài đuổi hết những đại phu khác trở về.

Bên trong tẩm cung, Trịnh Hạo Thạc lo sợ không thôi. Tẩm cung rộng lớn, bày trí những vật dụng tráng lệ, khiến Trịnh Hạo Thạc nhìn mãi không chán, làm cho y quên mất mục đích bản thân đến đây để làm gì.

Đột nhiên có giọng nói trầm thấp truyền đến khiến Trịnh Hạo Thạc hoàn hồn.

"Còn đứng đó làm gì? Mau đến đây"

"A......vâng ạ"

Trịnh Hạo Thạc tiến đến gần chiếc giường lớn, nơi phát ra tiếng nói trầm thấp lúc nãy. Người nằm trên chiếc giường đích thực là Hoàng thượng đi? Nhưng sao lại còn trẻ đến vậy, lại còn cực kì khôi ngô tuấn tú. Ánh mắt của Kim Tại Hưởng nhìn đến nam tử đang rụt rè kia, hắn nhếch mép.

"Trịnh đại phu, ngươi mau đến xem bệnh giúp trẫm"

"A.....vậy.......hạ thần xin phép ạ"

Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống giường, bắt mạch cho Kim Tại Hưởng. Kì lạ thay, mạch tượng vẫn ổn định, không có gì bất thường cả.

"Trịnh đại phu, ngươi nói xem, rốt cục trẫm bệnh gì?"

"Hoàng thượng......người.....người cảm thấy như thế nào?"

Kim Tại Hưởng nhìn chăm chăm vào Trịnh Hạo Thạc, nói:"Chẳng hiểu sao khi từ nhân gian trở về, ta lại thấy trong người vô cùng khó chịu, trái tim cứ bồi hồi, tâm trạng bồn chồn không yên"

"Ây.....cái này......chẳng lẽ hoàng thượng bệnh tim sao?"

"Ta làm sao biết được, chẳng phải ngươi là đại phu sao?"

"Cái này......thần.....thần" Trịnh Hạo Thạc khó khăn nói lắp bắp, quả thực từ trước đến nay y chưa bao giờ gặp qua tình trạng như thế này.

"Không cần chuẩn đoán nữa, trẫm biết trẫm bị gì rồi"

"Nếu hoàng thượng đã biết bản thân mắc bệnh gì thì tốt rồi, hạ thần vô năng, xin hoàng thượng tha tội"

"Nếu muốn trẫm tha tội cho ngươi thì ngươi phải chịu trách nhiệm giúp trẫm khỏi bệnh"

"Ể?? Chuyện này.....nếu có thể giúp Hoàng thượng khỏi bệnh, việc gì hạ thần cũng làm"

"Hảo, đây là do ngươi nói. Được rồi, mau đến đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi" Kim Tại Hưởng vừa nói, vừa trở mình ngồi dậy hết sức khoan thai và khỏe mạnh, không có chút gì gọi là bệnh nặng cả.

Hắn kéo Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống giường, đối mặt với hắn.

"Trịnh đại phu năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Trịnh Hạo Thạc cung kính đáp:"Hạ thần năm nay đã 20 tuổi"

Kim Tại Hưởng nhếch mép:"Tuổi trẻ tài cao, thế ngươi đã có ý chung nhân chưa?"

Trịnh Hạo Thạc khó hiểu, nhưng vẫn thành thật nói:"Ta vẫn chưa"

"Tốt rồi, ngươi có thể lui xuống, tối nay cứ ngủ ở tẩm cung của trẫm"

Trịnh Hạo Thạc cả kinh:"Chuyện.....chuyện này......hạ thần....."

"Ngươi dám trái lời trẫm?"

"Hạ thần không dám"

___________________

Trịnh Hạo Thạc không hiểu nổi Hoàng thượng rốt cuộc bị gì? Tại sao cứ bắt y ở cạnh chăm sóc trong khi trông hắn chẳng có gì gọi là bệnh, nhưng thôi kệ, ở trong cung cũng không phải không tốt, được ăn uống thỏa thích, như vậy là quá tốt rồi.

Chưa bao lâu đã đến tối, Trịnh Hạo Thạc trở về tẩm cung của Kim Tại Hưởng.

*Cốc Cốc*

Bên trong truyền ra thanh âm trầm ấm

"Vào đi"

Trịnh Hạo Thạc đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Kim Tại Hưởng chỉ khoác mỗi ngoại bào, lộ ra cơ thể rắn chắc, Trịnh Hạo Thạc hít thở không thông, không gian lúc bây giờ so với lúc sáng có chút tịch mịch hơn, làn khói thơm từ lư hương tỏa ra nhè nhẹ, khiến Trịnh Hạo Thạc cả người hơi khó chịu. Đầu óc hơi choáng váng.

Kim Tại Hưởng ngước nhìn y, nhếch mép:"Trịnh đại phu, nếu ngươi cảm thấy buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi. Cứ ngủ trên long sàn của trẫm"

Trịnh Hạo Thạc lúc này đã quá khó chịu cùng mệt mỏi, y cúi đầu tuân mệnh, sau đó đi qua bức bình phong đến long sàn. Y mệt mỏi nằm xuống giường lớn, cứ nghĩ ở trong đây sẽ dễ chịu hơn, không ngờ rằng không những không đỡ hơn chút nào, lại càng khiến cả người y lúc nóng lúc lạnh. Trịnh Hạo Thạc là đại phu, nhưng y hiện tại không hiểu được bản thân rốt cục bị gì. Lúc nãy vẫn còn ổn mà, sao bây giờ lại càng khó chịu hơn?

Chiếc lư hương kế bên long sàn càng tỏa ra hương thơm quyến rũ, Trịnh Hạo Thạc lúc này trán đẫm mồ hôi, cơ thể bức rức, khó chịu. Y không nhịn được mà cởi ngoại y, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không hết, y tiếp tục cởi bỏ nội y, dưới ánh nến mờ ảo, cơ thể trắng nõn lộ ra hết sức mê người. Miệng bất giác phát ra tiếng rên nhẹ, bàn tay không tự chủ xoa nắn nhũ hoa.

Kim Tại Hưởng phía sau bức bình phong, nhẹ nhàng nhếch mép. Từ bình phong, có thể nhìn thấy thân ảnh của một mĩ nam mờ mờ ảo ảo với cơ thể hoàn mĩ, đang điên cuồng giải tỏa bức rức. Trịnh Hạo Thạc không thể kiềm chế được bản thân mà rên nhẹ.

"Ưm......ha~~ ư......a~~"

Kim Tại Hưởng đã đạt đến cảnh giới chịu đựng cao nhất có thể, hạ thân trướng đến phát đau. Hắn quăng công văn qua một bên, trực tiếp đi đến long sàn.

Trịnh Hạo Thạc trong cơn mê, nhìn thấy bóng dáng của một nam nhân tuấn kiệt, thân thể cường tráng, bất giác thân thể y lại có ham muốn được lắp đầy. Y nhìn nam nhân bằng ánh mắt mê hoặc.

Kim Tại Hưởng chau mày, nhìn y mỉm cười gian xảo:"Trịnh đại phu, ngươi làm phiền trẫm xem công văn, vì vậy ngươi phải chịu phạt"

Trịnh Hạo Thạc đáp bằng giọng nói đầy quyến rũ:"Ân......Phạt a~~ Hoàng thượng.....phạt ta a~~"

Kim Tại Hưởng thoát y cho bản thân, hắn kéo Trịnh Hạo Thạc vào nụ hôn say đắm, bờ môi đỏ mộng của y bị hắn cắn rồi lại mút đến sưng đỏ, khoang miệng bị đầu lưỡi của Kim Tại Hưởng lùng sục mọi ngóc ngách, không bỏ sót nơi nào, nước bọt theo khóe miệng chảy ra một ít, dưới ánh nến mờ ảo càng trông mị hoặc. Kim Tại Hưởng liếm sạch khóe miệng của y, nâng càm y, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của y, nói:"Tiểu bảo bối, trẫm đã chờ ngày này rất lâu rồi, từ khi gặp ngươi, trẫm đã ngày nhớ đêm mong, từ bây giờ, ngươi đừng hòng thoát khỏi trẫm"

Trịnh Hạo Thạc trái tim bất giác rung động mãnh liệt, ôm chặt lấy cơ thể của Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng nhìn biểu tình xấu hổ của tiểu bảo bối, không nhịn được cảm thấy thỏa mãn. Hắn nhanh chóng đè Trịnh Hạo Thạc xuống giường lớn, cúi đầu liếm mút nhũ hoa của y, bên còn lại cật lực xoa nắn khiến chúng càng lúc càng sưng đỏ. Rời bỏ nhũ hoa, hắn cố tình cắn lên ngực của Trịnh Hạo Thạc, để lại một dấu hôn ngân xinh đẹp.

Kim Tại Hưởng gập hai chân của Trịnh Hạo Thạc lên, tiểu huyệt hồng nhạt lấp ló ẩn hiện. Hắn đột ngột đâm mạnh ngón tay vào cúc huyệt khiến Trịnh Hạo Thạc ngửa đầu thét lớn

"AAAA~~~"

Hắn bắt đầu ra vào ngón tay, tiếng nhóp nhép đầy dâm mĩ vang khắp tẳm cung. Kim Tại Hưởng nhìn biểu cảm sung sướng trên mặt của tiểu bảo bối, liền nhanh chóng cho thêm 2 rồi 3 ngón tay vào. 

"Ưm ha~~~ Chậm...... chậm lại a~~"

"Gọi ta là Tại Hưởng"

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu:"Không được.......như vậy sẽ phạm tội.....sẽ bị xử phạt"

Kim Tại Hưởng đâm mạnh vào bên trong huyệt động:"Kẻ nào dám xử phạt ngươi, ta liền giết kẻ đó"

Trịnh Hạo Thạc khó chịu, uốn éo thân thể:"Ưm.....Tại......Tại Hưởng, chậm chút......chậm chút a~~"

Cảm giác đau đớn càng thêm kích thích dục vọng mãnh liệt. Tiết tấu ngón tay trước sau của Kim Tại Hưởng không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần đâm vào liền đến nơi sâu nhất, chọc khoáy hậu huyệt khiến Trịnh Hạo Thạc rên rỉ sung sướng. Một dòng nước trắng đục, nhầy nhụa được bắn ra, ướt đẫm ga giường. Tẳm cung rộng lớn càng thêm nồng đậm mùi tinh dịch. Trịnh Hạo Thạc được thỏa mãn, nằm vật xuống giường. 

"Tiểu bảo bối, ngươi đã được sung sướng, nhưng trẫm thì không a"

Trịnh Hạo Thạc tròn mắt nhìn hắn, nói:"Ây...Hoàng thượng a~~ Người....người.....muốn làm gì?"

Kim Tại Hưởng nhìn y bằng ánh mắt gian xảo, nở nụ cười hết sức gian manh:"Đương nhiên muốn làm ngươi"

Kim Tại Hưởng đem cự vật sớm đã cương cứng, nổi gân xanh không chút khách khí sáp nhập tiểu huyệt non mềm, tiểu huyệt của Trịnh Hạo Thạc chưa từng được khai phá trước đây, khi nam căn to lớn của Kim Tại Hưởng tiến vào, hậu huyệt kẹp chặt khiến Kim Tại Hưởng chau mày.

"Bảo bối, ngươi muốn kẹp chết trẫm sao?"

Khóe mắt trịnh Hạo Thạc vương chút sương, giọng nói nức nở:"Đau.....lần đầu của ta......lớn quá.....hỏng mất"

Kim Tại Hưởng hôn lên khóe mắt của y, nhẹ giọng an ủi:"Tiểu bảo bối, ngoan, nghe lời trẫm, thả lỏng thả lỏng, trẫm sẽ nhẹ nhàng"

Trịnh Hạo Thạc nghe lời Kim Tại Hưởng từng chút thả lỏng, vì phòng ngừa Hạo Thạc bên trong bị thương, Kim Tại Hưởng từ từ sáp nhập, chờ hậu huyệt của Hạo Thạc quen dần, bắt đầu điên cuồng co rút. Nam căn bị tiểu huyệt non mềm kẹp chặt, Kim Tại Hưởng sung sướng bắt đầu luận động. Tốc độ mỗi lúc một nhanh, đầu khấc chạm vào nơi sâu nhất khiến Hạo Thạc muốn chết đi sống lại.

"Ưm........ha~ "

Mỗi phát thao đều đem tiểu huyệt mở rộng, còn mang theo cả thịt huyệt hồng nhạt. Kim Tại Hưởng ra sức thao lộng, hoàn toàn không thể dừng lại được, côn thịt hung hăng hướng tới sâu bên trong mà đâm, bỗng nhiên đâm đến 1 chỗ căng chặt, Trịnh Hạo Thạc bị thao đến thần trí mơ hồ, y chưa từng yêu ai, lần đầu tiên là của Kim Tại Hưởng lại bị hắn làm thành như vậy. Cả người mềm yếu dựa vào hắn, tiểu huyệt bị thao không khép lại được, đôi chân thon dài buông thõng hai bên.

Kim Tại Hưởng lại hướng vào nơi nào đó đâm một chút, cả người Hạo Thạc liền run lên, nước mắt bất giác rơi xuống. 

"Đau...hức hức"

Y muốn hỏng mất, bên trong cúc huyệt lại bị côn thịt nhét đầy, tiếng nước "nhép nhép" theo động tác đưa đẩy mà vang lên, địa phương mà cả hai đang kết hợp đã ướt sũng, y sắp bị làm hư rồi. Sau một hồi ra vào, Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng xuất ra toàn bộ tinh dịch bên trong người Hạo Thạc.

Kim Tại Hưởng liếm đi giọt nước mắt vương trên hàng mi của y, giọng nói đầy âu yếm:"Bảo bối, đừng khóc, trẫm đau lòng"

Trịnh Hạo Thạc chôn mặt vào lòng ngực ấm áp của Kim Tại Hưởng, từ trước đến nay y thực sự không hiểu tình yêu là gì và y cũng chưa từng động tâm với bất kì ai. Kim Tại Hưởng là người duy nhất khiến trái tim y rung động, là người duy nhất khiến y cảm thấy ấm áp như vậy.

Từ lúc đi thị sát ở nhân gian, Kim Tại Hưởng bắt gặp Trịnh Hạo Thạc đi dạo phố, một nụ cười của y đã khiến hắn động tâm, liền cho người điều tra về y. Để mang y về bên người, hắn đã nghĩ đủ cách, sau đó là giả bệnh mới có thể gặp được y.

"Hạo Thạc, ngươi suốt đời này hãy ở bên cạnh trẫm, có được không?"

Hạo Thạc ở trong lòng ngực ấm áp của hoàng thượng, nhẹ nhàng gật đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro