Omega hay Alpha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#MinHope

#ABO

Jung Hoseok và Park Jimin là bạn thân lúc cả hai học cấp hai. Jung Hoseok từ trước đến nay luôn rất cẩn thận khi thân thiết với người khác, bởi vì mẹ cậu nói rằng, cậu là Omega, có thể bị cướp mất lần đầu bất cứ lúc nào và bất kì ai. Nên việc lựa chọn bạn thân cũng rất quan trọng và Park Jimin cũng là một Omega, điều này lại rất tốt với Jung Hoseok, cậu cảm thấy an toàn khi ở bên một Omega khác.

Kì phát tình có thể đến bất kì lúc nào. Jung Hoseok cùng Park Jimin rất hay trao đổi về vấn đề này. Park Jimin đề nghị:"Khi nào cậu cảm thấy khó chịu vì đến kì phát tình, hãy gọi điện cho tôi. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này"

Quả thật là như vậy, mỗi lần đến kì, ngoài việc uống thuốc thì cơ thể của Hoseok còn rất khó chịu, với cả hiện tại cậu đã 18 tuổi và ra ngoài tự lập, không có mẹ ở bên cạnh chăm sóc, mỗi lần đến kì phát tình, Park Jimin đều tận tình tư vấn cho cậu, nên làm gì, nên ăn gì để cơ thể không còn mệt mỏi. Không ngờ Jimin trong yếu đuối, mỏng manh như vậy mà lại rành rỏi ghê.

Mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp cho đến một ngày. Jung Hoseok đang cố gắng hoàn thành bài luận, thì Park Jimin gọi đến. Jung Hoseok vui vẻ bắt máy:"Alo, Minie"

"Seokie còn chưa ngủ sao? Đã 10h rồi đấy, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu"

Hoseok ngáp ngắn, ngáp dài đáp:"Tớ cũng buồn ngủ muốn chết đây này, nhưng phải thức làm cho xong bài luận"

Park Jimin thở dài, nói:"Haiz, thật hết cách với cậu. Bây giờ tôi đang trên đường đến nhà cậu đây, tôi sẽ ghé cửa hàng mua thức ăn cho cậu. Đói rồi đúng không?"

Hoseok mỉm cười, nói:"Yêu Minnie nhất nè, chỉ có Minie mới hiểu mình thôi"

"Được rồi, được rồi, khỏi nịnh"

Cúp máy, Hoseok lại trở về Macbook làm tiếp bài luận, nhưng cơ thể cậu bắt đầu khó chịu. Mồ hôi đổ ngày càng nhiều, cả cơ thể nóng rực. Hoseok thầm than không ổn, lại bắt đầu rồi. Cậu bước xuống giường, đi đến cạnh tủ lấy ra 1 lọ thuốc. Nhưng bên trong trống rỗng, thuốc đã sớm hết từ tháng trước, Hoseok dự tính sẽ sớm đi mua nhưng công việc cứ ập đến khiến cậu quên béng đi đến tận lúc này. Cậu tự cốc vào đầu, hỏi sao bản thân lại đãng trí như vậy chứ? Bây giờ thì hay rồi, khu nhà trọ này không biết an ninh có tốt hay không? Mùi hương của cậu tỏa ra ngày một nồng. 

Hoseok lặp tức chộp lấy điện thoại, ấn dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:"Alo, Seokie? Muốn tôi mua thêm gì à?"

Hoseok lúc này cả người đều rất khó chịu, mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo sơ mi, giọng nói đầy dụ hoặc:"Jimin......Jimin mau tới đây, tớ.......tớ sắp không chịu nổi."

Nghe tiếng nói ngắt quãng của Hoseok, Park Jimin không khỏi sửng sốt, hắn nói bằng giọng gấp gáp:"Cậu lại tới kì phát tình sao? Đã uống thuốc chưa? Mau đóng cửa phòng lại, đừng để ai vào hết, tôi đến ngay"

Hoseok nghe lời hắn, kéo hết rèm cửa phòng, khóa trái cửa chính. Nếu Jimin đến, hắn sẽ có chìa khóa dự phòng mà vào. Hoseok nằm lên giường, chiếc áo sơ mi sớm đã bị cậu cởi ra, quăng một bên. Cả cơ thể trắng hồng dưới ánh đèn vàng càng trở nên quyến rũ. Chiếc quần thun cũng đã bị cởi bỏ lúc nào không hay, dáng người hoàn hảo, eo thon mông cong. Hoseok theo bản năng nắm lấy phân thân đã bán cương, cậu khẽ rên nhẹ, bàn tay vụng về vuốt ve lên xuống. Hậu huyệt tiết ra chất dịch trơn. 

Cả cơ thể khó chịu cực độ, Hoseok từ trước đến bây giờ chưa bao giờ làm tình, ngoài việc xoa nắn nam căn thì chẳng biết làm gì hơn. Giờ phút này trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là Jimin phải nhanh chóng đến đây và mang thuốc cho cậu. Nếu chậm trễ hơn nữa thì cậu sẽ chết mất.

Park Jimin sau khi nghe giọng nói quyến rũ từ điện thoại, khiến hắn không còn tâm trạng nào để mua đồ ăn, ngay lặp tức phóng xe chạy thẳng đến khu nhà trọ của Hoseok. Vừa bước đến cửa, hắn đã ngửi được mùi hương vani tỏa ra nồng đến mức túp lều giữa hai chân hắn lập tức dựng lên. 

Hoseok bên trong đã thoang thoảng ngửi thấy mùi alpha, cả cơ thể muốn nhào đến mở cửa, nhưng lí trí còn sót lại không cho phép cậu làm vậy. Cậu không thể cùng kẻ lạ mặt lên giường, nhất định phải trụ đến khi Jimin đến. Đầu óc cậu đang chìm vào suy nghĩ thì cánh cửa bật mở, Hoseok hốt hoảng nhìn thân ảnh trước mặt, mọi thứ trở nên quá tốt đẹp khi người đó chính là Park Jimin.

Hoseok nhoài người áp lên người hắn, mặc cho cơ thể cậu lúc này không một mảnh vải che thân. Càng gần gũi Park Jimin, Hoseok lúc này mới cảm nhận được mùi hương Alpha quyến rũ phát ra từ người hắn. Nhưng......nhưng Jimin là Omega cơ mà? Sao lại có hương của Alpha kia chứ? Thật kì lạ.

"Minie......Thuốc........Mau đưa thuốc"

Park Jimin nhìn một màn trước mắt, không thể không nổi lên dục vọng. Giọng nói đầy dụ hoặc của Hoseok càng khiến hắn quyết tâm hôm nay nhất định phải ăn sạch cái con người dâm đãng này.

Park Jimin đẩy Hoseok xuống giường khiến cậu không hiểu mô tê gì. Sau đó hắn nhìn cậu mỉm cười gian trá:"Seokie, tôi đến gấp quá, nên quên mua thuốc rồi"

Sau một câu nói của Park Jimin, Jung Hoseok như từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục, hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, cậu rưng rưng nước mắt, nói:"Tớ khó chịu quá........hức hức"

Park Jimin bước đến xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu, ghé sát bên tai cậu thì thầm:"Nhưng cậu đừng lo, không có thuốc nhưng vẫn còn một cách có thể giúp cậu"

Hoseok vui mừng, nói:"Cách gì?"

"Đương nhiên là để một Alpha giúp cậu thỏa mãn"

Hoseok cật lực lắc đầu:"Không......không được......tớ không thể tin tưởng người khác"

Park Jimin nắm lấy bờ vai của cậu, ánh mắt nghiêm nghị, nói:"Thế cậu có tin tưởng tôi không?"

"Đương nhiên......tin tưởng"

Park Jimin đắc ý, nói:"Vậy để tôi giúp cậu"

Park Jimin ngay lập tức chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Hoseok, điên cuồng mút mát, đầu lưỡi xâm chiếm khoang miệng ấm nóng, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trao đổi mật ngọt. Hoseok theo bản năng ôm lấy cổ của Park Jimin để nụ hôn càng thêm nồng nàn. Rời khỏi đôi môi ngọt ngào, hắn hôn lên cái cổ trắng nõn, hé môi cắn lên, hắn đánh dấu như vậy hai ba lần khiến làn da trắng nõn của cậu hiện lên vài dấu hôn ngân ám muội. Hoseok cảm giác như có dòng điện chạy khắp người mình gây ra cảm giác tê dại, không nhịn nổi mà phát ra tiếng rên rỉ.

Park Jimin hôn lên đầu nhũ nhỏ nhắn trước ngực cậu, hắn ngậm vào, nhẹ dùng răng cắn mút, một tay kích thích bên còn lại, một tay luồn xuống nắm lấy phân thân bán cương của cậu, xoa nắn để nó càng cứng.

Bên dưới tiểu huyệt đã trơn tuột. Hoseok cảm giác xấu hổ mà vùi mặt vào hõm vai Park Jimin khiến hắn bật cười hôn xuống bụng, lại mút tạo dấu ấn kí trên da cậu. Hắn hôn đến đỉnh phân thân của Hoseok.

"Đừng.....Minie......không muốn.......bẩn lắm"

Park Jimin nhìn thấy dáng vẻ khát cầu của cậu, nhếch mép cười:"Của Seokie.....tôi đều thích"

Đoạn, Park Jimin nắm lấy hai chân của Hoseok, gập lên ngực khiến cậu khó chịu mà nức nỡ nhiều hơn, ánh mắt mông lung nhìn nam nhân hướng đến tiểu huyệt của mình vùi đầu vào. Tiểu huyệt đón nhận lưỡi mềm dẻo của hắn, tiểu huyệt siết chặt lấy lưỡi hắn, lại hé ra để nuốt vào sâu hơn.

Sau một lúc, Park Jimin luyến tiếc rời lưỡi khỏi tiểu huyệt, hắn thay bằng cự vật đã cương cứng của chính mình. Cự vật to lớn của hắn vừa tiến vào khiến tiểu huyệt của Hoseok bị căng ra, nam căn khủng bố một lần tiến vào như muốn lút cán, tiếng dính dấp vang lên dần trong không khí ái muội, mùi hương vani ngọt ngào cùng mùi hoocmon Alpha, mọi thứ hòa vào nhau. Park Jimin chậm rãi rút ra đâm vào, hôn lên cổ chân, vuốt ve xuống bắp đùi trắng nõn của Hoseok.

Hoseok nhanh chóng bị khoái cảm xâm chiếm, tay câu chặt lấy cổ Park Jimin, miệng liên tục rên rỉ:"Minie.....Minie~"

Nội tâm Park Jimin dao động mạnh mẽ. Cự vật bên dưới lại to thêm một vòng, hắn đâm ra rút vào ngày càng nhanh, đến mức Hoseok không thể theo kịp mà chỉ có thể ngẩng mặt lên trần nhà mà thở dốc.

Bên trong tiểu huyệt ấm nóng, Park Jimin tìm kiếm điểm nhạy cảm, cả xoang sinh sản cũng bị hắn khám phá. Hoseok chợt nhận ra điều bất thường nói:"Không thể.......sẽ có thai mất....em không muốn......không muốn bị đuổi học"

Park Jimin hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói ôn nhu an ủi:"Có thai càng tốt, tôi sẽ cưới em sớm hơn. Cả đời của em đã có tôi lo, đừng sợ"

Một cảm giác tê dại ập đến mãnh liệt hơn, sau đó là hai cánh mông bị giữ chặt, từng trận đâm vào rút ra của Park Jimin khiến Hoseok không thể thuận theo kịp mà chỉ có thể rên rỉ. Cậu hoàn toàn đánh mất lí trí, dõi theo khát vọng mà siết chặt nam căn của hắn hơn. Xoang sinh sản bị động chạm mãnh liệt khiến Hoseok vừa đau vừa sướng mà nức nở vặn vẹo thắt lưng, cuối cùng cũng không chịu nổi mà phát tiết. Hoseok mệt mỏi vô lực tựa vào lòng Park Jimin.

Hắn hôn lên mái tóc mềm mượt của Hoseok, giúp cậu nâng eo lên xuống, tiết tấu ngày càng nhanh, hai chân Hoseok muốn mềm nhũn, hai tay ghì chặt lưng Park Jimin. Sau vài lần đâm rút, cuối cùng nam căn tạo thành kết, Park Jimin ôm chặt người trong lòng, phóng thích vào nơi sâu nhất.

Cuộc ân ái qua đi, Park Jimin ôm lấy người yêu bước vào phòng tắm, cả hai cùng ngâm trong bồn nước ấm nóng. Hoseok lúc này cũng tỉnh táo vài phần, nhìn thấy cảnh cả hai không mảnh vải che thân cùng ngâm trong bồn thì không khỏi đỏ mặt.

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của bảo bối, Park Jimin trêu ghẹo:"Làm cũng đã làm rồi, những thứ không nên thấy cũng đã nhìn thấy hết, em còn ngại cái gì?"

Hoseok lúc này mới ngẩng mặt nhìn Park Jimin, lúc này hắn không giống với người mà cậu đã quen lúc trước, hắn thật mạnh mẽ và cường tráng. Hoseok rụt rè lên tiếng:"Tại sao cậu lại lừa dối tôi?"

Park Jimin thở dài, ôm lấy thân thể bé nhỏ của Hosoek vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng trắng mịn của cậu, nói:"Không nói dối em thì làm sao có thể ở bên cạnh chăm sóc em? Em có biết tôi rất yêu em không?"

Hoseok ngạc nhiên, hỏi:"Thật sao? Cậu thật sự yêu tôi?"

Park Jimin sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, ánh mắt nghiêm túc nói:"Tôi thật sự rất yêu em. Cả cuộc đời này tôi chỉ yêu mình Jung Hoseok em"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro