Tội phạm(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#KookHope

"Anh Trịnh, đội thanh tra đã bắt được tên cướp kia. Hiện tại đang giam giữ hắn ở tầng hầm của sở cảnh sát. Tôi nghĩ anh mới có thể khiến hắn khai ra"- Kim Tại Hưởng cầm tập hồ sơ đưa cho Trịnh Hạo Thạc.

"Được rồi, tôi biết nên làm gì mà"-Nói rồi, Trịnh Hạo Thạc sải bước đi xuống tầng hầm.

Trịnh Hạo Thạc là cảnh sát trưởng của thành phố Big Hit đã 1 năm. Những vụ án lớn nhỏ trong thành phố đều đã qua tay y. Không có vụ án nào là không tìm ra được đáp án. Nhưng những vụ cướp gần đây, khó khăn lắm mới tìm ra được thủ phạm và việc bắt tên tội phạm này cũng là một việc rất gian nan đối với sở cảnh sát. Cũng nhờ có kế hoạch của y nên mới thành công đưa tên tội phạm này vào bẫy.

Bước xuống tầng hầm, Trịnh Hạo Thạc đã trông thấy một thanh niên ngồi bắt chéo trên ghế, tay mang chiếc còng nhưng dáng vẻ lại vô tư, thoải mái, tựa như đây không phải nơi tù giam mà là một khu vui chơi.

Trịnh Hạo Thạc ngồi đối diện với hắn. Khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm nghị.

"Tuấn Chung Quốc, cuối cùng tôi cũng đã bắt được cậu"

Tuấn Chung Quốc nghe giọng nói ngọt ngào vang lên, hắn nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, mỉm cười nói:"Chẳng phải là nhờ kế hoạch của Trịnh cảnh sát trưởng đây sao?"

Trịnh Hạo Thạc xoa xoa ấn đường:"Đã sớm nói với cậu rồi, công việc đó không có gì tốt lành, tại sao vẫn phải làm chứ? Ở nhà hưởng thụ cuộc sống của một thiếu gia thì có gì không tốt?"

Tuấn Chung Quốc nhìn thẳng vào đôi mắt của Trịnh Hạo Thạc, giọng nói ra vẻ chán nản:"Tôi chỉ muốn tốt cho đời. Lấy của người giàu chia cho người nghèo thì có gì sai chứ?"

Trịnh Hạo Thạc tức giận đập bàn:"Đối với cậu là việc làm chính nghĩa, nhưng đó chính là vi phạm pháp luật. Và công việc của tôi chính là bắt những kẻ không an phận như cậu"

Tuấn Chung Quốc giọng nói tràn ngập phẫn nộ:"Lúc trước làm một đại thiếu gia, anh chẳng thèm để ý tôi. Vì vậy, bây giờ tôi làm chuyện này, chẳng phải anh đã để ý đến tôi rồi sao? Vừa đạt được mục đích, lại còn giúp đỡ cho người khác, tiện cả đôi đường"

Trịnh Hạo Thạc thở dài, bước đến mở còng tay cho hắn:"Cậu như vậy, tôi biết ăn nói thế nào với cha cậu đây? Ông ấy bôn ba làm việc ở nước ngoài, chỉ mong cậu có một cuộc sống tốt, mới nhờ tôi chăm sóc cho cậu. Bây giờ cậu như thế này, tôi thật.........."

Tuấn Chung Quốc vừa được tự do, nhanh chóng ép Hạo Thạc xuống bàn làm việc:"Anh không cần cảm thấy có lỗi. Anh muốn tôi trở về việc học hành để tiếp quản công ty thì cũng dễ thôi"

Trịnh Hạo Thạc cố ý muốn đẩy Tuấn Chung Quốc ra, nhưng khi nghe hắn nói, liền buông lơi cảnh giác:"Vậy bây giờ cậu muốn như thế nào?"

Tuấn Chung Quốc ghé sát vào tai Trịnh Hạo Thạc, thì thầm:"Tôi muốn có vợ"

Trịnh Hạo Thạc tròn mắt, ngạc nhiên không thôi:"Cậu.....cậu. Sao lại đường đột như thế? Cậu đã quen người ta được mấy năm rồi, lại còn đòi đám cưới như thế? Cha cậu có biết chuyện này không?"

Tuấn Chung Quốc nhếch mép cười:"Anh không cần phải sốt sắng như thế. Chuyện này quả thật rất quan trọng, tôi và người đó đã cùng nhau.....QUAN HỆ. Không cưới sớm e là không được"

Trịnh Hạo Thạc lúc này thực sự rất sốc. Chỉ mấy tháng không quan tâm tới hắn, hắn lại lừa con nhà người ta lên giường. Để cha hắn biết được chuyện này, y biết ăn nói như thế nào đây? Lúc trước y được cha Tuấn Chung Quốc cưu mang, sống ở Tuấn gia mấy năm. Được ông Tuấn hết sức tin tưởng. Ông ấy có một đứa con trai duy nhất, chính là Tuấn Chung Quốc. Mẹ Tuấn Chung Quốc mất sớm, cha hắn lại thường xuyên ra nước ngoài giải quyết công việc, nên cha hắn đã dặn dò y quan tâm hắn. Nhưng mấy tháng trước, Trịnh Hạo Thạc có một vụ án nghiêm trọng cần phải giải quyết, cũng không có thời gian chú ý đến Tuấn Chung Quốc. Vậy mà, chỉ mới lơi là một chút, hắn liền trở thành như này.

Tuấn Chung Quốc nhìn sắc mặt Trịnh Hạo Thạc hết xanh rồi trắng. Hắn bật cười hả hê:"Ha ha ha ha. Hạo Thạc, không ngờ anh dễ bị lừa như vậy."

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, nói:"Cậu.......cậu từ nãy đến giờ chỉ nói dối? Cậu đang lừa tôi?"

Tuấn Chung Quốc trở nên nghiêm nghị, bắt lấy hai vai Trịnh Hạo Thạc, giọng nói tràn ngập nguy hiểm:"Không lừa anh. À không, chỉ lừa một chút, chuyện quan hệ kia chỉ là giả. Còn chuyện cưới là thật, nhưng mà nếu người kia không đồng ý, nhất định chuyện quan hệ sẽ trở thành sự thật. Nhưng với cái đà này, chuyện quan hệ kia, e là phải làm trước khi cưới rồi"

Trịnh Hạo Thạc tức giận nói:"Cậu không được làm xằng, làm bậy. Như vậy là phạm tội cưỡng hiếp có hiểu không?"

"Anh không cần phải nói chuyện pháp luật với tôi. Hay là, bây giờ tôi sẽ làm chuyện đó cho anh xem nhé."

Trịnh Hạo Thạc tức đến đỏ mặt, nói:"Cậu.....cậu.....ý của cậu là gì?"

Tuấn Chung Quốc bắt đầu mất kiên nhẫn:"Mọi chuyện đã quá rõ ràng như vậy, anh không hiểu hay giả vờ không hiểu? Được rồi, tôi sẽ làm cho anh hiểu"

Hắn nhanh chóng lấy chiếc còng tay lúc nãy khóa tay Trịnh Hạo Thạc ra phía sau lưng. Trịnh Hạo Thạc hốt hoảng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lớn giọng nói:"Cậu đang làm gì vậy hả? Mau thả tôi ra"

Tuấn Chung Quốc từ từ cởi bỏ từng chiếc cúc áo của Trịnh Hạo Thạc, thân hình trắng nõn nhưng rắn chắc của y hiện ra trước mắt khiến Tuấn Chung Quốc máu nóng dồn đại não. Trịnh Hạo Thạc một bên hô hấp ngừng trệ, ánh mắt mở to trừng Tuấn Chung Quốc đang nháo loạn:"Cậu muốn làm gì? Tôi sẽ kêu người vào bắt cậu"

Tuấn Chung Quốc cắn nhẹ vào vành tai Trịnh Hạo Thạc, nhỏ giọng thì thầm:"Trước khi anh vào đã khóa cửa, ai sẽ vào được chứ?"

Trịnh Hạo Thạc ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi ma trảo của Tuấn Chung Quốc, nhưng hai tay y đã bị còng lại, thân thể bị Tuấn Chung Quốc kẹp chặt đè xuống bàn. Tuấn Chung Quốc hôn lên bờ môi căng mọng của Trịnh Hạo Thạc, tại đôi môi quyến rũ mà cắn mút, triền miên day dưa không rời. Đến khi bờ môi của y đã sưng đỏ, hắn mới lưu luyến rời đi.

Trịnh Hạo Thạc khó khăn thở dốc, ánh mắt sắc như dao nhìn Tuấn Chung Quốc:"Cậu bị điên rồi"

"Đúng vậy. Tôi bị điên rồi, tôi bị điên vì anh đó Hạo Thạc. Bây giờ tôi sẽ cho anh thấy, tôi còn điên hơn anh tưởng nhiều lắm"

Tuấn Chung Quốc ngay lập tức kéo xuống chiếc quần của Trịnh Hạo Thạc, kéo luôn cả nội y của y, khiến nơi tư mật lộ ra trước mắt. Trịnh Hạo Thạc ra sức giãy nãy, ra sức chống lại Tuấn Chung Quốc.

Trịnh Hạo Thạc hôn khuôn mặt của y, theo gương mặt một đường hôn đến cái cổ duyên dáng cùng xương quai xanh, nói:"Nếu anh còn cố gắng chống cự thì....Chắc anh không muốn cả sở cảnh sát này thấy được cảnh anh nằm dưới thân một tên tội phạm mà rên rỉ chứ?"

Trịnh Hạo Thạc mặt đỏ ửng, hơi thở có phần gấp gáp, nói:"Ý cậu là sao?"

Tuấn Chung Quốc vuốt ve cái eo nhỏ của y, cảm giác đôi tay hắn giống như có thể cầm trọn hết nó. Nhìn thân thể trắng nõn trước mặt mà cổ họng khô rát:"Cái camera ở trên kia, anh có thấy hay không? Có cần tôi mở lên cho cả sở cảnh sát thấy hay không?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn theo hướng chỉ của Tuấn Chung Quốc, quả thực có một cái camera. Cái camera kia dùng để cho cảnh sát quan sát toàn bộ diễn cảnh ở bên dưới tầng hầm khi tra khảo phạm nhân. Nếu Tuấn Chung Quốc thật sự làm vậy, không biết sao này y còn có mặt mũi nào để gặp mọi người.

Trịnh Hạo Thạc ấp úng:"Đừng như vậy......cậu muốn gì cũng được"

Tuấn Chung Quốc cười sảng khoái:"Ngay từ đầu nên như vậy thì không phải tốt hơn sao?"

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa cùng với giọng nói truyền đến:"Cảnh sát trưởng, tôi là Tại Hưởng. Anh có cần tôi giúp đỡ việc thẩm tra tội phạm hay không?"

Tuấn Chung Quốc một bên quan sát Trịnh Hạo Thạc, miệng nở một nụ cười hết sức ma mị.

Trịnh Hạo Thạc khó khăn lên tiếng:"Không có việc gì đâu. Cậu không cần vào đây"

Người bên ngoài đã rời đi. Bên trong Tuấn Chung Quốc khuôn mặt hiện lên sự thỏa mãn. Đôi mắt hàm chứa sự mãnh liệt dục vọng nhìn Trịnh Hạo Thạc quần áo không hoàn chỉnh.

Tuấn Chung Quốc bước tới một tay đem cổ tay Trịnh Hạo Thạc đè ở đỉnh đầu, một tay cầm đùi y, đè hướng bên cạnh, hai cái đùi thon dài nháy mắt bị bắt mở rộng ra. Trịnh Hạo Thạc quay đầu nơi khác, khuôn mặt ngày càng đỏ ửng, y chưa bao giờ đối với người ngoài triển lãm qua nơi riêng tư, giờ phút này hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt Tuấn Chung Quốc. Huyệt khẩu hồng nhạt lấp ló sau cánh mông căng tròn.

Trịnh Hạo Thạc hổ thẹn, muốn khép lại hai chân, nhưng mà Tuấn Chung Quốc căn bản chưa nhìn đủ, nào cho phép y giấu đi. Hắn hơi dùng sức bẻ ra hai chân trắng nõn của Trịnh Hạo Thạc. Đôi mắt hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm tiểu huyệt hơi hơi nhấp, Tuấn Chung Quốc không thể kiềm chế, vươn tay vuốt ve tiểu huyệt kiều nộn. Nơi tư mật này của Trịnh Hạo Thạc chưa từng bị người nào đụng vào. Lúc này ngón tay Tuấn Chung Quốc không hề chướng ngại mà đụng vào nó, cảm giác thẹn thùng tràn ngập, khiến Trịnh Hạo Thạc hơi hé môi rên nhẹ:"Ưm.....Chung Quốc"

Tuấn Chung Quốc nghe người kia gọi tên mình, bản thân không kiềm chế được sự vui mừng:"Gọi tôi là Daddy" Bất chợt tay hắn đâm mạnh vào bên trong tiểu huyệt.

Trịnh Hạo Thạc đau đớn nhăn mày:"A....Đau....đừng mạnh tay.....đau"

Một ngón tay đâm vào, ngay sau đó liền luận động, Tuấn Chung Quốc nhếch mép:"Gọi tôi là Daddy"

"Daddy....nhẹ tay.....nhẹ tay chút"

Sau khi ba ngón tay ra sức đâm chọc, khiến Trịnh Hạo Thạc muốn chết đi sống lại. Thấy vẻ mặt hưởng thụ của Trịnh Hạo Thạc, Tuấn Chung Quốc nội tâm âm thầm cười lớn, đã thích như vậy, lúc đầu còn giả cự tuyệt. Bất ngờ, hắn rút ra ba ngón tay, dùng dương vật chạm vào tiểu huyệt mẫn cảm của y khiến tiểu huyệt co rút. Quy đầu nhẹ nhàng tách nhẹ huyệt khẩu, trên dưới cọ sát, có khi dùng sức quá mạnh, cắm phần đầu vào cái lỗ nhỏ không muốn hé miệng kia, làm miệng huyệt tiết ra 1 ít dâm thủy, dính vào dương vật thô dài, tiểu huyệt không hề kinh nghiệm bị đùa ra dâm dịch trong suốt , dính vào nơi hai người giao hợp.

Trụ thịt của Tuấn Chung Quốc quá thô to, quá dài, khi đâm vào tiểu huyệt làm nó trướng đến phát đau, qua một lúc lâu chỉ mới vào được phần đầu, khiến Tuấn Chung Quốc mồ hôi nhễ nhại, ra sức nhẫn nhịn, để không làm ra hành động khiến Hạo Thạc bị thương.

Huyệt khẩu khép mở, không tình nguyện mà bao vây lấy dương vật đầy gân xanh. Tuấn Chung Quốc được đà liền thúc mạnh vào trong, Trịnh Hạo Thạc đau đớn hét lên, khóe mắt tuôn ra một giọt lệ tinh tế. Tuấn Chung Quốc ôm lấy thân thể bé nhỏ của Trịnh Hạo Thạc, hôn hôn gương mặt y, ra sức trấn an.

Bên dưới, căn dương vật to lớn kia không hề lưu tình mà hướng bên trong tiếp tục đâm thọc. Có thể thấy tiểu huyệt bị thao đến sưng đỏ đang cố hết sức mà nuốt cây thô tráng dương vật kia, huyệt khẩu mở to đến mức tận cùng, còn không có hoàn toàn thấy rõ, lại bị thọc, giống như muốn thọc vào trong lòng y.

Bên trong vừa đau vừa trướng, nhưng lại có chút thoải mái. Nhìn thấy vẻ mặt sung sướng tận hưởng của Trịnh Họa Thạc, Tuấn Chung Quốc phía dưới vừa mạnh mẽ cắm lại tàn nhẫn đâm, toàn bộ dương vật sưng to thêm, tinh hoàn bạch bạch chụp trên mông y, đâm cho làn da đỏ bừng một mảnh, dâm thủy loạn bắn.

"Hạo Thạc, em có muốn cưới tôi không?" Tuấn Chung Quốc một bên thao, một bên hỏi.

Dương vật của hắn bị cái lỗ nhỏ của Trịnh Hạo Thạc cắn chặt, lúc rút ra bên trong huyệt thịt đau khổ giữ lại nó. Trịnh Hạo Thạc một phen hụt hẫng, ánh mắt hướng Tuấn Chung Quốc cầu xin.

"Mau trả lời tôi" Tuấn Chung Quốc khiêu khích y. Quy đầu thô to ma sát bên ngoài huyệt khẩu.

"Ưm......em....đồng...... ý"

Nghe được câu trả lời, Tuấn Chung Quốc bật cười. Hôn nhẹ lên đôi môi y, bên dưới đột nhiên thâm cắm, nguyên cây dương vật toàn bộ thọc tiến vào. Thời điểm cảm giác quy đầu bị một cái miệng nhỏ ngậm lấy, vừa vào, Trịnh Hạo Thạc đau đến toàn thân run lên. Tuấn Chung Quốc nắm lấy eo nhỏ của y, hung hăng đâm nhập, mỗi một lần đều cắm vào nơi sâu nhất. Hắn cúi đầu hôn lên môi y, cường ngạnh cạy hàm răng y ra, ngậm lấy đầu lưỡi bên trong, đem dưỡng khí trong miệng y hút đi, lại dùng tay cầm lấy cây dương vật nhỏ xinh của y xoa nắn.

Trịnh Hạo Thạc thoải mái rên rỉ. Âm thanh ngọt ngào vang khắp căn hầm nhỏ, Tuấn Chung Quốc yêu thương mà hôn môi bảo bối dưới thân hắn, môi đụng tới đầu vú bị xem nhẹ từ đầu, hắn câu lấy đầu vú đã cứng lên, đầu lưỡi liếm xung quanh quầng vú, đem đầu vú hút đến đỏ lên, đứng thẳng trong không khí.

Miệng huyệt bị cắm đến tê dại, huyệt khẩu ướt đẫm bị tàn nhẫn rút, cắm mà nổi lên một tầng nước bọt. Trịnh Hạo Thạc rốt cục không chịu nổi, phóng thích một luồng tinh dịch nóng bỏng. Tuấn Chung Quốc nhếch mép nhìn y. Sau vài cái đâm thọc, rốt cục cũng giải phóng bên trong hậu huyệt ấm nóng.

Tuấn Chung Quốc bế thóc Hạo Thạc lên, mở ra còng tay của y. Ghé vào tai y thì thầm:"Anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc, bảo bối"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro