Ma vương đã động tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam giới trật tự trước nay rất rõ ràng, tiên, nhân, ma nước sông không phạm nước giếng, cứ giữ như vậy một hòa bình đã mấy trăm năm.

Nhưng mà hòa bình của nhân giới và ma giới sắp sửa không thể bảo toàn cũng là do một ngày định mệnh, Tuấn Chung Quốc- đế vương của ma giới, đột nhiên nổi hứng muốn đi nhân giới vui đùa một chuyến.

"Ca ca, ta thật sự là đi điều tra nhân giới một chuyến a~" Tuấn Chung Quốc khuôn mặt anh tuấn, vẫn còn đường nét của thiếu niên chưa trưởng thành. Thật ra hắn đã 500 tuổi rồi, nhưng so với ca ca 700 tuổi thì hắn vẫn là đứa trẻ. Hỏi tại sao hắn còn trẻ như vậy lại là đế vương ma giới, thống lĩnh vạn ma ư? Bởi vì hắn đơn giản là có tài, pháp lực hơn người, trí tuệ bậc nhất. So với ca ca chỉ có hơn chứ không kém, vì vậy ca ca hắn cũng bằng lòng trở thành thân vương phò trợ hắn. Đối với tiểu đệ này rất thương yêu.

Tuấn Thạc Trấn nhấp một ngụm trà nhàn nhã nói:"Ma giới rộng lớn như vậy, chơi còn chưa đủ?"

Tuấn Chung Quốc tiếp tục mè nheo:"Người ta là đi tuần tra, xem xét tình hình ở nhân giới a~ Không có chơi đùa như huynh nghĩ"

Tuấn Thạc Trấn thở dài:"Lần này đi thì bao lâu mới trở lại? Đệ định đem công việc ở ma giới giao hết cho ta làm sao? ĐỪNG CÓ MƠ!!!!!!"

Tuấn Chung Quốc lại nói:"Lần này đi nhân giới làm việc, khi trở về sẽ mua bánh bao đậu xanh, há cảo, bánh trôi và cả Tử Cốt tửu cho huynh"

Tuấn Thạc Trấn bỏ xuống chén trà, ngước lên nhìn Tuấn Chung Quốc:"Kẹo hồ lô nữa"

Tuấn Chung Quốc cười đắc ý:"Được được được, ta sẽ mua cho huynh. Bây giờ ta đi đây a~"

Tuấn Thạc Trấn đỡ trán, lại bị đứa nhỏ kia lấy đồ ăn ra dụ dỗ. Nhưng mà không sao, Tuấn Chung Quốc lúc nào từ nhân gian trở về cũng đều đem theo rất nhiều món ăn ở nhân giới cho hắn, tất cả đối với hắn đều là món ăn thượng hạng a~ Ma giới đều không có mấy món đó, thế nên hắn sẽ bỏ qua cho đệ đệ ham chơi kia.

Tuấn Chung Quốc một đường vui vẻ chạy đi nhân giới vui đùa. Như mọi lần, hắn dạo phố chợ tấp nập, từ nơi này đến nơi kia đều rất thú vị.

"A"

Tuấn Chung Quốc mãi mê nhìn ngắm mà vô tình đụng phải một người. Người nọ kêu lên một tiếng mới khiến hắn hoàn hồn trở về. Tuấn Chung Quốc cau mài, kẻ này thật to gan, dám phá vỡ không khí vui vẻ của hắn a~ không cho tên này một trận thì hắn sẽ không còn là Tuấn Chung Quốc nữa!!

"Ngươi dám....."

Người nọ ngước mặt lên nhìn hắn, mỉm cười ái ngại:"Tiểu công tử, thành thật xin lỗi ngươi. Ta vội quá nên không cẩn thận va phải ngươi, thành thật xin lỗi a~"

"Ta.....ta....." Tuấn Chung Quốc sau khi nhìn thấy người kia, miệng lắp ba lắp bắp, đứng hình một lúc lâu. Trên đời này sao lại có người xinh đẹp như vậy a? Y rốt cục là người hay là tiên? Hắn đứng đó mãi suy nghĩ mà quên mất ý định đánh người lúc đầu, sau khi hoàn hồn trở lại thì mỹ nhân kia cũng biến mất.

"Chết tiệt, người đâu rồi?? Ể, đây là......" Tuấn Chung Quốc vô tình phát hiện một miếng ngọc bội trên đất, mảnh ngọc sắc xảo, phát ra ánh sáng xanh xinh đẹp, nhất định là của mỹ nhân kia đánh rơi. Lần này thì có thể tìm được mĩ nhân kia rồi. Tuấn Chung Quốc cắn một ngón tay, máu chảy ra một ít lên mảnh ngọc, từ giọt máu hóa thành một con huyết điệp bay đi. Tuấn Chung Quốc đem miếng ngọc bỏ vào trong tay áo, nhàn nhã cất bước đi theo huyết điệp.

Trịnh Hạo Thạc hớt hả chạy dọc con phố đông đúc, lúc nãy y cùng với sư huynh xuất sơn đi diệt ma. Vì mãi vui đùa mà lạc mất hắn rồi, bản thân y lại không biết đường ở đây, trong người cũng không có ngân lượng, phải làm sao đây a? Đang lúc lo lắng suy nghĩ, thì đột nhiên thân thể bị kéo mạnh ngã về sau, được một vòng tay ấm áp bao trọn. Y nghĩ đó nhất định là sư huynh rồi.

"Sư hu......Là ngươi?" Trịnh Hạo Thạc nhìn thiếu niên nọ, là tên đụng trúng y lúc nãy mà, sao hắn lại ở đây?

Tuấn Chung Quốc nhìn y nhếch mép:"Mỹ nhân, thật trùng hợp a~"

"Tiểu công tử, sao ngươi lại ở đây a?"

"Mỹ nhân, nhìn xem ngươi để lại chỗ ta cái gì nha" Nói rồi, Tuấn Chung Quốc đưa miếng ngọc bội đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc.

"A? Ngọc bội của ta?" Trịnh Hạo Thạc vươn tay định cướp lại ngọc bội của mình, nhưng Tuấn Chung Quốc nhanh tay cất nó lại vào tay áo.

"Ngươi làm gì? Mau trả ngọc bội lại cho ta"

Tuấn Chung Quốc nhìn y, khuôn mặt bất giác hiện lên tia đau khổ:"Vị ca ca này, có thể cưu mang ta không? Ta mồ côi cha mẹ, bây giờ không có chỗ nương thân a. Huhuhu"

Trịnh Hạo Thạc nhìn thiếu niên trước mặt, hắn có lẽ chỉ mới 17 tuổi:"Nhưng mà....nhìn ngươi không giống bị bỏ rơi cho lắm a~ Y phục của ngươi nhìn rất tốt? Một đứa trẻ đầu đường xó chợ không nơi nương tựa sao có tiền mua y phục đắc như vậy?"

Tuấn Chung Quốc thầm than không xong, mỹ nhân này cũng tinh mắt quá đi. Lúc lên nhân gian hắn chỉ thay đổi hình dạng thành thiếu niên trẻ tuổi, còn trang phục thì quên mất, loại vải may y phục của hắn là tơ tằm hiếm có ở ma giới a~ Tuấn Chung Quốc lại mếu máo:"Huhuhu, ca ca không tin ta sao? Bộ y phục này là do một vị thương nhân giàu có đem cho ta a~ Huhuhu" Tuấn Chung Quốc nước mắt đầm đìa nhìn Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn như vậy, quả thật không nỡ bỏ hắn lại đây, bị bỏ rơi không chỗ nương tựa quả thật rất đáng thương, với cả trong tay hắn đang giữ ngọc bội mà sư tôn tặng cho y, nên đành đem hắn theo vậy. Nếu là người ở thành này, thì có lẽ sẽ quen thuộc đường đi ở đây, tìm sư huynh có lẽ cũng cần phải nhờ hắn. Trịnh Hạo Thạc sau cùng quyết định đem thiếu niên kia theo.

"Ca ca, ta tên là Tuấn Chung Quốc, huynh tên là gì a?"

"Ta hả? Ta tên Trịnh Hạo Thạc. Sau này ta gọi đệ là Tiểu Quốc được không?"

Tuấn Chung Quốc thiết nghĩ cái tên Tiểu Quốc kia không hợp với ma vương đã 500 tuổi như hắn a~ So với mỹ nhân kia thì hắn chính là một lão già, nhưng vì đang trong bộ dạng của thiếu niên nên phải gọi người kia là ca ca, mà nếu mỹ nhân muốn gọi hắn là Tiểu Quốc thì cũng tùy ý y vậy. Y thích là được rồi:"Được a~ Ca ca thích là được"

Trịnh Hạo Thạc cùng Tuấn Chung Quốc đi một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được sư huynh của Trịnh Hạo Thạc là Mẫn Doãn Kì.

Mẫn Doãn Kì nhìn thấy y liền sốt sắng không thôi:"Tiểu Thạc, đệ ở đâu vậy? Làm ta lo lắng muốn chết, đệ có sao không a? Có bị ức hiếp hay không?"

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu:"Sư huynh, ta không sao mà, cũng may là có Tiểu Quốc nên ta mới tìm được huynh"

Mẫn Doãn Kì liếc sang thiếu niên đi bên cạnh Trịnh Hạo Thạc. Vừa nhìn liền biết người này có gì đó không ổn. Còn cái gì mà tiểu Quốc chứ? Chỉ mới gặp mà gọi thân thiết như vậy. Hừ, dám đeo bám tiểu Thạc của ta, ngươi cứ chờ xem ta xử lý ngươi như thế nào.

Tuấn Chung Quốc không nhìn cũng biết người tên Mẫn Doãn Kì kia đang liếc hắn, Tuấn Chung Quốc nội tâm thầm khinh bỉ, không ngần ngại ngước lên trừng Mẫn Doãn Kì. Người này thân một tầng y phục xanh lam, phía bên hông treo trường kiếm phát ra linh quang, pháp lực có vẻ không tồi, một bộ dáng tiên phong đạo cốt. Nhưng mà so với tiểu mỹ nhân của hắn còn thua xaaa!!!!

Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, hai bên nhìn nhau bằng ánh mắt giết người. Trịnh Hạo Thạc bất đắc dĩ lên tiếng:"Chúng ta mau đi thôi, trời sắp tối rồi" Nói rồi, y lặng lẽ chạy lên phía trước.

"Tiểu Thạc đợi ta"

"Ca ca mỹ nhân chờ ta a"

Tuấn Chung Quốc và Mẫn Doãn Kì nhanh chóng đuổi theo người kia. Một đường cứ liên tục đấu võ mồm, Trịnh Hạo Thạc vẫn không quan tâm 2 người kia, nghiêm túc quan sát dị động.

"Hai người im lặng giúp ta"

Mẫn Doãn Kì và Tuấn Chung Quốc ngay lập tức im bặt. Lặng lẽ quan sát mỹ nhân tức giận, mài cau chặt.

Tuấn Chung Quốc làm ra vẻ mặt đáng thương vô tội:"Ca ca, huynh đừng giận mà, ta sẽ không ồn ào nữa đâu"

Trịnh Hạo Thạc bất lực thở dài, vươn tay xoa xoa đầu hắn, nói:"Ta không có giận, chỉ là ta cảm nhận ở đây có ma khí. Đệ nên đứng gần ta một chút, kẻo gặp nguy hiểm"

Tuấn Chung Quốc nhếch mép đắc ý, nhanh chóng ôm chặt tay Trịnh Hạo Thạc, dính chặt Trịnh Hạo Thạc nửa bước không rời. Để Mẫn Doãn Kì tức giận mà không nói được gì.

"Tiểu Thạc, ta thấy nơi này ma khí rất nặng, chúng ta nên đi về khu rừng phía trước, có thể bắt được tà vật"

"Ân"

Cả ba cùng đi về phía khu rừng, mặt trời đã lặn, xung quanh ngày càng âm u. Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì lần này xuống núi, quyết tâm phải bắt được tà ma, hay ít nhất là mấy tiểu quái. Càng đi sâu vào rừng, ma khí càng ngày càng nặng, Tuấn Chung Quốc vẻ mặt sợ hãi ôm chặt cánh tay Trịnh Hạo Thạc, nhưng nội tâm hắn đang suy tư. Ma giới hắn quản rất chặt chẽ, bất kì ma vật nào cũng không được phép rời khỏi địa phận ma giới nửa bước. Càng không được lên nhân gian hại người, bây giờ ở đây ma khí nặng nề như vậy, lại là ma khí không phải dạng tà ma bình thường, hình như là của hoàng tộc. Rốt cục kẻ nào to gan dám trái lời hắn như thế? Lần này không thể không thu phục kẻ này, lúc trở về ma giới liền trừng trị thích đáng.

Đột nhiên, một mũi tên hướng phía Tuấn Chung Quốc đâm tới. Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng phát hiện dị biến, thân thủ nhanh nhẹn rút trong túi càn khôn một thanh trường kiếm, chém đứt đôi mũi tên kia.

"Tiểu Quốc, đệ không sao chứ?"

Tuấn Chung Quốc ánh mắt sợ hãi, ôm chặt cánh tay Trịnh Hạo Thạc, vùi đầu vào ngực y, tham lam hít hít hương thơm từ cơ thể y:"Ca ca....ta sợ a....."

Mẫn Doãn Kì bĩu môi:"Ngươi có phải là nam nhân không hả? Chỉ một mũi tên liền sợ phát khóc rồi à?" Hắn không thèm quan tâm đến tên nhóc nhát gan kia, vội vàng chạy đến kiểm tra mũi tên bị chém đứt đôi kia.

"Bên trên mũi tên có khắc chữ Kim. Vẫn còn một chút ma khí trên mũi tên này. Rốt cục là kẻ nào đã bắn ra mũi tên này chứ?"

Trịnh Hạo Thạc vuốt vuốt lưng trấn an Tuấn Chung Quốc:"Người này không phải dạng tầm thường, đường tên kia rất có lực, lại nhắm ngay những vị trí nguy hiểm"

Tuấn Chung Quốc trái tim bỗng treo lên khi nghe Mẫn Doãn Kì nói có chữ Kim trên mũi tên. Không phải là người của Kim tộc ở phía Bắc ma giới chứ? Là một nhánh của hoàng tộc nhưng có mưu đồ tạo phản. Sao khi hắn đăng cơ thành đế vương, ý đồ của bọn chúng liền lộ rõ. Vì vậy để phòng ngừa hậu hoạn sau này, Tuấn Chung Quốc ra tay dẹp loạn Kim tộc. Đám phản tặc đó bị hắn đánh lui và bị quản thúc nghiêm ngặc ở phương Bắc. Sao kẻ kia có thể trốn thoát? Kim tộc do Kim Tại Hưởng đứng đầu, kẻ này cực kì thông minh, quỷ kế đa đoan, giỏi nhất về cung tiễn, bách phát bách trúng. Khó khăn lắm hắn mới đánh bại được tên kia, không phải xui xẻo mà gặp ngay lúc này chứ?

Đột nhiên, hàng trăm mũi tên được bắn ra, hướng phía Tuấn Chung Quốc và Mẫn Doãn Kì. Trịnh Hạo Thạc rút trường kiếm chém đứt đôi từng mũi nhọn hướng tới phía Tuấn Chung Quốc, cả người đứng phía trước bảo hộ hắn. Thân thủ uyển chuyển theo từng động tác khiến Tuấn Chung Quốc không thể rời mắt. Mỹ nhân của hắn không những xinh đẹp, thủ pháp lại cao cường điêu luyện như vậy, quả nhiên là một cực phẩm, hắn không nhìn lầm người rồi.

Trong khi đó, Mẫn Doãn Kì cũng cầm trường kiếm trong tay, ngăn chặn những mũi tên độc ác đang hướng tới phía hắn không ngừng.

Xung quanh bất ngờ xuất hiện một làn sương khói mờ ảo, nhanh chóng bao vây cả 3 người. Trước mắt không thể nhìn thấy rõ bất kì thứ gì, mờ mờ ảo ảo. Tuấn Chung Quốc nhíu mài, mấy trò cỏn con này muốn làm khó hắn sao? Những mũi tên bắn ra cũng không có dấu hiệu ngừng lại, Tuấn Chung Quốc  dễ dàng lách người né đi. Không dễ mà giết chết hắn như vậy đâu. Tiếng kiếm vun vút phát ra trong không gian mờ ảo, những mũi tên bị chém đứt đoạn rơi lạch cạch trên nền đất. Rất nhanh chóng, màn sương trắng xóa tan biến.

Mẫn Doãn Kì tức giận nắm chặt bội kiếm trong tay:"Chết tiệc, rốt cục đây là tà vật gì? Tiểu Thạc, đệ ổn chứ?"

Không gian im lặng đến đáng sợ, không có bất kì tiếng trả lời nào. Mẫn Doãn Kì lo lắng nhìn xung quanh.

"Tên kia, tiểu Thạc đang ở đâu? Rõ ràng lúc nãy đệ ấy còn đang ở cùng với ngươi. Bây giờ đệ ấy đang ở đâu hả?" Mẫn Doãn Kì đã không kiềm chế được xúc động, nắm chặt cổ áo Tuấn Chung Quốc, một nắm đấm giáng xuống khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Tuấn Chung Quốc nhíu mài, nhanh tay bắt lấy nắm đấm kia của Mẫn Doãn Kì, một chưởng đánh hắn bay ra xa. Mẫn Doãn Kì ho khan, ngồi dậy từ mặt đất, ánh mắt hoang mang:"Ngươi.....ngươi không phải là người bình thường. Rốt cục ngươi tiếp cận bọn ta có mục đích gì? Ngươi bắt tiểu Thạc có đúng không?"

Tuấn Chung Quốc sửa lại y phục, nhìn kẻ kia mà nhếch mép:"Ta muốn bắt y liền có thể đường đường chính chính là ra tay, không dùng cách bỉ ổi như vậy. Ngươi tốt nhất nên ngậm miệng lại và ngoan ngoãn nghe theo lời ta nếu còn muốn gặp lại y"

Mẫn Doãn Kì tức muốn hộc máu, nhưng không thể nói bất cứ điều gì. Tên kia đã lộ nguyên hình, ma khí xung quanh người hắn tỏa ra cuồn cuộn đến đáng sợ. E là người đứng trước mặt hắn lúc này không phải ma tộc bình thường, rốt cục thân phận của kẻ kia là gì.....

Còn tiếp...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro