Ma vương đã động tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dụ ta đi cũng đã xa như vậy rồi, đến lúc lộ diện rồi đó" Trịnh Hạo Thạc đứng tại một khoảng rừng âm u, xung quanh vang lên tiếng quạ kêu từng hồi khiến người ta rợn tóc gáy. Lúc nãy, một màn sương đột nhiên xuất hiện, những làn tên như vũ bão xông tới công kích Mẫn Doãn Kì và Tuấn Chung Quốc, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý muốn nhắm vào Trịnh Hạo Thạc. Ở tình huống này, Trịnh Hạo Thạc cũng không hiểu mục đích của đối phương là gì, định ra tay muốn giúp đỡ 2 người kia một phen, thì một bóng đen thình lình xuất hiện. Trịnh Hạo Thạc liền đuổi theo bóng đen kia chạy đến đây.

"Chẳng phải ngươi đã sớm nhận ra ta rồi sao?" Một giọng nói vang lên, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của chủ nhân giọng nói.

Trịnh Hạo Thạc nhếch mép:"Không sớm nhận ra ngươi thì ta đuổi theo ngươi đến đây làm gì. Được rồi, mau ra đây đi."

"Ngươi tự mình đến chỗ ta đi. Ngươi biết ta đang ở đâu mà"

Trịnh Hạo Thạc từ tốn thu kiếm, chậm rãi nói:"Nếu ngươi không muốn ra thì ta đi đây" Nói rồi cước bộ nhẹ nhàng quay trở về nơi ban đầu tìm bọn người Mẫn Doãn Kì

Y bước chưa được 2 bước, thì thân thể bị một người kéo mạnh ngã về sau, được bao bọc trong vòng tay rắn chắc. Trịnh Hạo Thạc theo bản năng đẩy người kia ra, tự mình đứng vững nhưng bàn tay lại bị người nọ nắm chặt, đưa lên miệng hôn hôn. Thân thể càng bị ôm chặt hơn.

Trịnh Hạo Thạc bất lực, nói:"Ngươi lúc nào cũng vậy. Mỗi lần xuất hiện đều phô trương như vậy"

Người nọ nắm lấy bàn tay y, đưa đầu lưỡi liếm liếm ngón tay thon dài trắng mịn:"Mười mấy năm không gặp, tiểu Thạc của ta vẫn như trước kia, chỉ khác là ngày càng xinh đẹp hơn"

Trịnh Hạo Thạc rút tay về, đẩy kẻ kia ra khỏi người mình:"Miệng lưỡi của ngươi cũng như xưa. Thế nào, mười mấy năm qua ngươi sống vui vẻ chứ?"

Kim Tại Hưởng cười nhạt:"Ngươi có thể đừng đối với ta lạnh nhạt như vậy không? Năm đó là ta bất đắc dĩ mới rời xa ngươi. Mười mấy năm sống thiếu ngươi, ta như cái xác không hồn, không lúc nào không nghĩ đến ngươi. Gặp được ngươi ta thật sự rất hạnh phúc" Kim Tại Hưởng bước đến, ôm người kia vào lòng, tham lam hít hương thơm quen thuộc đã mười mấy năm hắn chưa bao giờ quên.

Trịnh Hạo Thạc mặt không cảm xúc, lạnh lùng đẩy kẻ kia ra khỏi người mình:"Những lời nói ngọt ngào đó của ngươi đã sớm không còn tác dụng đối với ta, ta cũng không còn là Trịnh Hạo Thạc ngây thơ của mười mấy năm trước. Hôm nay ngươi đến đây rốt cục có chuyện gì? Ta không có nhiều thời gian, mau nói nhanh đi."

Kim Tại Hưởng ánh mắt thâm trầm, nhìn bóng lưng của Trịnh Hạo Thạc. Mười mấy năm trước hắn một lần lên nhân gian, nhìn thấy người kia lúc đó là một thiếu niên vô tư, lại xinh đẹp động lòng người. Một lần nhìn thấy liền không thể quên, trái tim sớm cũng đã thuộc về người đó. Khó khăn lắm hắn mới cùng người kia kết giao, cả hai có một thời yêu nhau rất sâu đậm, nhưng mà, việc ở ma giới đột nhiên giáng xuống đầu hắn. Cha hắn bị Tuấn Chung Quốc giết chết vì tội mưu phản. Hắn đành phải trở về trả thù, lãnh đạo lực lượng chống đối Tuấn Chung Quốc. Không ngờ bị hắn đánh bại thảm hại, giam cầm ở phía Bắc. Thật khó khăn hắn mới có cơ hội thoát ra.

"Tiểu Thạc, liệu ta có thể cùng ngươi một lần nữa....."

"Không bao giờ. Ngươi đừng mơ tưởng, năm đó đừng nghĩ ta không biết ngươi đã lừa dối ta. Trước khi rời bỏ ta, ngươi cùng ả tiện nhân Tô Khanh kia đã làm gì? Ngươi còn nhớ rõ chứ?"

Kim Tại Hưởng sửng sốt:"Sao....sao ngươi biết?"

Trịnh Hạo Thạc cười lớn:"Ngươi nghĩ ta ngây thơ đến nỗi không biết mối quan hệ mờ ám của các ngươi sao!!!! Ta đã chứng kiến hết tất cả, trước khi trở về ma giới, ngươi đã chọn mang theo ả ta mà không phải là ta"

Kim Tại Hưởng nói:"Tiểu Thạc, ngươi phải nghe ta, ả quyến rũ ta, ta thật lòng yêu ngươi." Năm đó quả thật hắn và Tô Khanh có quan hệ bất chính với nhau. Tô Khanh kia là tiểu sư muội của Trịnh Hạo Thạc, ả ta là một đại mĩ nhân nhưng bản chất là hồ ly tinh, chuyên đi quyến rũ nam nhân. Kim Tại Hưởng hắn cả đời này hối hận nhất chính là phản bội Trịnh Hạo Thạc vì ả tiện nhân kia. Lúc hắn trở về ma giới, đã lạnh lừng bỏ rơi Trịnh Hạo Thạc ở lại mà mang theo ả tiện nhân đó. Khi bị Tuấn Chung Quốc đánh bại, ả tiện nhân Tô Khanh kia ngay lập tức trở mặt, lấy dáng vẻ xinh đẹp của mình đi quyến rũ Tuấn Chung Quốc hòng thoát chết. Nhưng mà, Tuấn Chung Quốc đã thẳng tay giết chết ả. Đối với Kim Tại Hưởng mà khinh thường nói: Ngươi bại dưới tay ta đều là do hồ ly tinh này. Ngươi vì ả mất tất cả, cũng do ngay từ đầu mắt ngươi có vấn đề. Không thể trách ông trời tàn nhẫn với ngươi.

Trịnh Hạo Thạc cười nhạt:"Ngươi đừng nhắc lại chuyện năm đó nữa. Nếu không còn gì nữa thì ta đi trước" Trịnh Hạo Thạc xoay người bước đi, bỏ mặc Kim Tại Hưởng nhìn y bằng ánh mắt đau thương.

"A"

Đột nhiên, trước mắt tối sầm, cả thân thể chao đảo mất phương hướng. Trịnh Hạo Thạc ngất rồi.

Kim Tại Hưởng bế người kia ôm vào lòng:"Ta không thể để ngươi đi. Cả đời này ngươi phải ở bên cạnh ta, ngươi không được phép rời xa ta nửa bước" Nụ cười điên loạn nở trên môi, hắn ôm chặt mỹ nhân cất bước đi thẳng vào sâu trong khu rừng tăm tối.

....

"Rốt cục khi nào mới tìm được người?" Mẫn Doãn Kì mất kiên nhẫn đi phía sau Tuấn Chung Quốc. Nhìn kẻ kia thong dong mà cáu gắt.

"Ngươi im một chút đi có được không? Chỉ cần đi theo huyết điệp liền có thể tìm được y"

"Cái con bướm kia của ngươi liệu có thể tin được không? Đã đi lâu như vậy rồi"

Tuấn Chung Quốc đột ngột dừng lại, nói:"Mau nhìn đi" Hắn chỉ tay về phía sâu hun hút trong rừng, một mảng tối tăm khó dò, nhưng nhìn qua liền phát hiện 1 tòa thành. Tòa thành cổ kính, hình như đã tồn tại rất lâu, xung quanh có một vài ánh đuốc lập lòe, có thể thấy rất nhiều dáng người cao to đi đi lại lại, canh gác rất nghiêm ngặt.

Tuấn Chung Quốc ngay lập tức kéo Mẫn Doãn Kì nấp sau đại thụ gần đó quan sát dị động.

Mẫn Doãn Kì chau mài:"Nè, rốt cục kẻ này có lai lịch là gì?"

Tuấn Chung Quốc điềm tĩnh nói:"Hắn nhất định là Kim-Tại-Hưởng"

Mẫn Doãn Kì sửng sốt:"Cái....cái gì? Hắn có phải là đại ma vương bị thiên ma đại đế đánh bại sau đó giam cầm ở phía Bắc ma giới hay không? Sao hắn lại trốn ra được?"

Tuấn Chung Quốc gật đầu:"Chính là hắn ta. Vì sơ suất nên mới để hắn chạy thoát, chết tiệt"

Mẫn Doãn Kì thắc mắc hỏi:"Ngươi rốt cục là ai? Ngươi nhất định không phải người bình thường. Ta có thể tin tưởng ngươi được hay không? Ngươi tiếp cận tiểu Thạc của ta là có mục đích gì?"

Tuấn Chung Quốc không quan tâm đến lời hắn nói, lặng lẽ đi về phía trước, tiếp cận cửa thành. Mẫn Doãn Kì tức giận vì tên kia không thèm trả lời hắn, nhưng cũng hậm hực đi theo.

"Nhóc con, ngươi rốt cục là ai hả???"

Tuấn Chung Quốc tức giận lườm kẻ kia:"Chỉ sợ ta nói ra ngươi liền chết đứng ở đây."

Mẫn Doãn Kì khinh bỉ:"Haha, để xem ngươi là đại nhân vật gì mà ta phải sợ chết khiếp"

Tuấn Chung Quốc nhếch mép:"Nếu ta có thể làm ngươi sợ, ngươi liền phải gả Trịnh Hạo Thạc cho ta, thế nào?"

Mẫn Doãn Kì cảm thấy buồn cười, thuận miệng nói:"Được thôi, ta lại sợ tên nhóc như ngươi cướp lấy bảo bối của ta sao"

Tuấn Chung Quốc đắc ý, từng lời hắn nói ra đều rõ ràng và đặc biệt nhấn mạnh từng câu chữ:"Ta là Tuấn-Chung-Quốc, thiên ma đại đế của ma giới, ngươi cảm thấy thế nào?"

Mẫn Doãn Kì cả kinh, hắn thật sự đứng hình rồi, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:"Ta mới không thèm tin ngươi"

Tuấn Chung Quốc bỏ mặc kẻ kia ở lại, âm thầm nhảy một bước lên cửa thành, thành công đột nhập cổ thành. Mẫn Doãn Kì cũng theo hắn bước vào, nhưng khi đến cửa thành liền bị ma tướng canh gác phát hiện. Hắn tự hỏi sao tên nhóc kia lại vào dễ dàng như vậy chứ??? Mẫn Doãn Kì một mình một kiếm đánh nhau với ma tướng.

Tuấn Chung Quốc vào thành, lẳng lặng quan sát tứ phía, phát hiện huyết điệp, một đường đi theo chỉ dẫn của nó.

...

Trịnh Hạo Thạc mơ màng tỉnh dậy, phát hiện bản thân không còn ở khu rừng tăm tối ban nãy mà hiện tại đang nằm trên giường lớn, bên trong căn phòng chỉ có duy nhất một ngọn nến mập mờ. Y nhìn thấy một thân ảnh ngồi trước bàn trà, lưng hướng về phía y.

Kẻ kia dường như đã phát hiện y tỉnh lại, nhanh chóng rót 1 chén trà đưa đến cho y:"Tiểu Thạc, ngươi tỉnh rồi? Mau uống trà đi"

Trịnh Hạo Thạc không nhìn hắn, cũng không tiếp nhận chén trà đưa tới, lạnh lùng nói:"Đây rốt cục là nơi nào? Ngươi đưa ta tới đây làm gì?"

Kim Tại Hưởng cười lớn:"Nơi này chính là địa bàn của ta, tiểu Thạc, ngươi biết không? Tương lai ta sẽ thống trị nhân giới, ta sẽ là đại ma vương, ngươi là vương phi của ta"

Trịnh Hạo Thạc tức giận nói:"Ngươi điên rồi. Ngươi mau trở về ma giới đi, đừng ở nhân gian hại người nữa. Ngươi cũng buông tha cho ta đi"

Kim Tại Hưởng cười lạnh:"Đúng vậy, đúng vậy, ngươi nói đúng, ta điên rồi. Ngươi bảo ta trở về ma giới, trở về cái nơi ngục tù đó sao? Khó khăn lắm ta mới thoát ra được, khó khăn lắm ta mới tìm thấy ngươi, ta không thể thả ngươi ra được"

Trịnh Hạo Thạc đứng dậy rời khỏi:"Ta với ngươi không còn bất kì quan hệ gì nữa, cho nên, ta cũng không thể cùng ngươi trở về như trước kia"

Kim Tại Hưởng ánh mắt điên cuồng nhìn y rời khỏi, hắn tức giận kéo y trở về, đem y đẩy ngã lên giường. Trịnh Hạo Thạc theo bản năng né tránh, đánh một bạo kích về phía ngực của Kim Tại Hưởng.

"Tại sao.....?" Một chưởng đánh ra kia đối với Kim Tại Hưởng không có chút ảnh hưởng. Trịnh Hạo Thạc kinh ngạc, dù Kim Tại Hưởng có mạnh như thế nào đi nữa thì cũng không thể không có chút ảnh hưởng nào như thế, chuyện gì đang xảy ra...?

Kim Tại Hưởng nhếch mép:"Ta quên không nói, ngoài ta ra, thì không ai có thể vận linh lực, kẻ nào vào đây liền biến thành người thường. Bên ngoài canh gác rất nghiêm ngặc, ngươi muốn trốn sao? Không bao giờ có thể"

Trịnh Hạo Thạc nói:"Ta và ngươi sớm không còn quan hệ gì nữa, ngươi làm ơn buông tha ta đi"

Kim Tại Hưởng nâng càm y, đối diện với đôi mắt xinh đẹp từng nhìn hắn bằng sự yêu thương, nhưng bây giờ chỉ có lạnh lùng và căm phẫn.

"Không đúng, ngươi vẫn còn yêu ta mà, tiểu Thạc, ta yêu ngươi, ngươi đừng như vậy có được không? Ngươi chỉ đang giận ta thôi đúng chứ?"

"Ta không còn tình cảm gì với ngươi cả, ta đã có người trong lòng rồi. Ngươi đối với ta chỉ là quá khứ sai lầm thôi"

Kim Tại Hưởng tức giận, một tay đẩy Trịnh Hạo Thạc ngã xuống giường:"Ta không tin, ngoài ta ra ngươi không được phép yêu kẻ khác. Ngươi là của ta, cả thân xác lẫn linh hồn đều là của ta" Vừa nói hắn vừa điên cuồng xé rách y phục của Trịnh Hạo Thạc, bàn tay thô bạo chế trụ y dưới thân mình.

Trịnh Hạo Thạc bất lực nhìn kẻ kia dần dần bộc lộ thú tính, trở nên điên loạn:"Kim Tại Hưởng, ngươi điên thật rồi. Ngươi đang làm gì vậy? Thả ta ra"

Kim Tại Hưởng càng làm loạn trên cơ thể người kia:"Ta điên thật rồi, ta điên vì ngươi đó." Bàn tay hắn mở rộng hai chân Trịnh Hạo Thạc, chuẩn bị sáp nhập, thì bị một cước đá vào người, ngã lăn xuống nền đất.

Người kia nhanh chóng chạy đến chỗ Trịnh Hạo Thạc:"Ca ca, huynh có sao không a? *Khụ* huynh....huynh mặc y phục vào trước đi" Tuấn Chung Quốc nhìn bộ dáng không một mảnh vải trên người của Trịnh Hạo Thạc hết sức câu nhân, mặt nóng không tả, miệng lưỡi khô đắng cởi ra ngoại y của mình choàng lên người y.

"A Quốc, ta không sao. Mau, chúng ta trước hết nên rời khỏi đây"

"Được a"

"Còn....còn Kim Tại Hưởng phải làm sao?"

"Huynh đừng bận tâm, sẽ có người đến áp giải hắn trở về ma giới lãnh tội"

Vừa nói dứt lời, đã có một binh đoàn từ ngoài cửa xông vào, dẫn đầu là Kim Thạc Trấn. Binh lính nhanh chóng theo lệnh bắt Kim Tại Hưởng.

Kim Thạc Trấn lườm Tuấn Chung Quốc:"Chơi đùa lâu như vậy, đến lúc trở về rồi"

Tuấn Chung Quốc giả bộ ngây thơ, nấp sau lưng Trịnh Hạo Thạc:"Ca ca, vị thúc thúc kia nói cái gì thế? Ta không biết gì hết, ta không muốn rời xa ca ca a~"

Kim Thạc Trấn bị tiểu đệ gọi là thúc thúc liền tức muốn chết:"Ngươi....ngươi....ngươi, to gan lắm. Trở về xem ta dạy dỗ ngươi như thế nào"

Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ, nói:"Kim thân vương, ngài từng tức giận, thiên ma đại đế chỉ đùa với ngài thôi a."

Tuấn Chung Quốc nấp sau lưng Trịnh Hạo Thạc sửng sốt:"Ca ca, sao huynh biết...."

Trịnh Hạo Thạc nói:"Ta đâu phải là con nít mà dễ bị lừa như thế. Nhìn trang phục và miếng ngọc bội ngươi đeo bên hông liền dễ dàng nhận ra ngươi rồi"

Tuấn Chung Quốc thật sự khâm phục tiểu mỹ nhân này, hắn lên nhân gian do vui đùa mà quên mất phải cất giấu những thứ cần giấu, miếng ngọc bội hắn đeo bên hông là bảo vật gia truyền của đế vương từng đời, vừa nhìn liền biết thân phận không phảo dạng tầm thường:"Vậy sao ngươi không vạch trần ta?"

Trịnh Hạo Thạc nói:"Ngươi rất thú vị, ta muốn xem ngươi theo ta làm gì a"

Tuấn Chung Quốc chu môi nói:"Vậy huynh nói xem, ta theo huynh để làm gì nha?"

Kim Thạc Trấn đứng một bên khinh bỉ, còn không phải vì thấy người ta là tuyệt thế giai nhân mà bám theo sao? Còn làm ra vẻ trẻ con đáng thương nữa, bộ ngươi tưởng ta không biết ngươi là con cáo già gian xảo sao? Nhất định là lừa mỹ nhân theo ngươi để ăn sạch người ta đây mà.

Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ:"Ta không biết"

Tuấn Chung Quốc cười gian xảo nói:"Vì ở ma giới đang thiếu vị trí của Thiên ma đế hậu, nên ta muốn bắt huynh về làm đế hậu của ta"

Trịnh Hạo Thạc chưa kịp trả lời, bên ngoài một thân ảnh chạy vội vã vào, người chưa xuất hiện đã nghe giọng nói:"Không được, tuyệt đối không được. Tiểu Thạc, đệ không được đi theo hắn!!!!"

Tuấn Chung Quốc nghe giọng nói liền biết là tên Mẫn Doãn Kì phiền phức kia lại đến. Một mạch ôm Trịnh Hạo Thạc chạy về ma giới, không cho Mẫn Doãn Kì một cơ hội nhìn bảo bối của hắn lần cuối. Kim Thạc Trấn tỏ ra thông cảm, vỗ vỗ vai Mẫn Doãn Kì đang kêu gào thảm thiết:"Haizz, ái nhân của ngươi bị cướp đi ta cũng không thể giúp được gì. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, Tuấn Chung Quốc sẽ yêu thương ái nhân của ngươi giúp ngươi." Nói rồi xoay lưng bước đi *chậc chậc* thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Sau hôm đó, tam giới truyền tai nhau, thiên ma đại đế Tuấn Chung Quốc cuối cùng cũng thành thân. Đế hậu lại là một nam nhân tuyệt thế, được sủng ái hết mực.

Sư tôn đang ở nơi nào đó chấm nước mắt:"Cuối cùng tiểu bảo bối của ta cũng thành thân"

Sư huynh Mẫn Doãn Kì ở nơi nào đó chửi rủa rầm rộ:"Tên chết tiệt, chết bầm, đáng chết, ngươi tốt nhất đừng để bảo bối của ta buồn. Bằng không ta sẽ đại phá ma giới của ngươi, chặt ngươi thành 8 khúc đem cho chó ăn!!!!!!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro