Thư kí của ta, không ai được phép khi dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, báo đài liên tục đưa tin, công ty YS hủy hàng loạt hợp đồng lớn với lợi nhuận hơn trăm tỷ. Được biết công ty này thuộc top 10 công ty lớn nhất thế giới với doanh thu khủng. Việc làm ăn ngày càng phát triển, nhưng hủy nhiều hợp đồng như thế không khỏi khiến công ty có chút suy giảm. Theo nhiều nguồn tin cho biết, chủ tịch Mẫn Doãn Kì hủy nhiều hợp đồng như vậy là do thư kí của anh ta, nghe nói thư kí kia là tiểu tình nhân được anh ta bao nuôi. Nếu như tin tức này đến tai vợ của chủ tịch thì hậu quả sẽ khó lường.

Mẫn Doãn Kì tắt đi TV trong phòng. Ngáp ngắn ngáp dài tựa lưng vào ghế, gác chân lên bàn làm việc bừa bộn, miệng lẩm bẩm chửi:"Hừ, một lũ cặn bã"

Thư kí đang xem tài liệu, nhưng cũng phát hiện ra chủ tịch có vẻ không vui, liền bỏ xuống tập tài liệu đi đến bên bàn làm việc của Mẫn Doãn Kì, tiện tay thu dọn đồ đạc bừa bộn trên bàn của hắn.

"Chỉ là tin tức thôi, cần gì phải tức giận như vậy?"

Mẫn Doãn Kì nghe giọng nói ấm áp, ngay lập tức phấn chấn trở lại, mở mắt ngắm nhìn thư kí xinh đẹp của mình. Hắn tự hỏi tại sao lúc nào y cũng đẹp như vậy, ayda, lại còn rất câu nhân nữa. Nhìn đôi chân thon dài và cặp mông căng tròn kia liền muốn khi dễ y một chút. Mẫn Doãn Kì mắt dán chặt vào bờ mông cứ đong đưa qua lại trước mặt hắn, nhịn không được liền đưa tay xoa xoa nắn nắn cánh mông căng tròn.
Thư kí cũng không né tránh động tác của hắn, khuôn mặt nghiêm túc sắp xếp lại tài liệu trên bàn.

"Thư kí Trịnh, cậu không sợ bị vợ tôi phát hiện mối quan hệ của chúng ta sao?"

Trịnh Hạo Thạc đẩy đẩy gọng kính:"Quan hệ của tôi và anh chỉ đơn thuần là nhân viên và cấp trên, không hơn không kém"

Mẫn Doãn Kì vươn tay kéo người kia vào lòng, cắn cắn vành tai của người ta:"Vợ à, ở đây không có ai, đừng tỏ ra lạnh lùng như vậy với anh mà"

Trịnh Hạo Thạc đẩy Mẫn Doãn Kì ra:"Ở công ty, không được gọi bậy" sau đó y trở lại bàn thư kí xem tài liệu.

Mẫn Doãn Kì nhìn bóng dáng y mà thèm thuồng, hắn và Trịnh Hạo Thạc thật ra chính là vợ chồng hợp pháp. Y và hắn đã cưới nhau 5 năm rồi, nhưng Trịnh Hạo Thạc muốn hắn giữ bí mật chuyện họ là vợ chồng. Ở công ty đối xử với nhau như nhân viên và cấp trên. Vì mấy chuyện ghen tuông mà hắn đã bỏ mất mấy hợp đồng lớn nên khiến Trịnh Hạo Thạc tức giận, vì vậy đã bị cho ngủ sofa 1 tháng rồi. Là 1 tháng đó, 1 tháng ăn chay, thịt tươi dâng đến bên miệng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn!!!! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bảo hắn không ghen thì cũng không được, bởi vì vợ của hắn à nhầm, là thư kí của hắn, xinh đẹp như vậy, quyến rũ như vậy, có biết bao nhiêu ánh nhìn đều hướng về y. Mỗi khi đi gặp đối tác, hắn phải rất nhẫn nhịn mới không đánh mấy lão già cứ nhìn Trịnh Hạo Thạc bằng ánh mắt dâm tà, lợi dụng sờ soạng khắp cơ thể y. Đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc không có hắn bên cạnh, thì khi bị sàm sỡ cứ thẳng tay đánh bọn họ, nhưng bản tính Trịnh Hạo Thạc chính là nhẫn nhục vì đại cuộc. Vì lợi ích của công ty mà cam chịu, điều này khiến Mẫn Doãn Kì hắn rất khó chịu, nhưng lại thương vợ nhiều hơn.

"Chiều nay có cuộc hẹn với Trương tổng, em sẽ về muộn một chút nên anh cứ ăn tối trước, đừng chờ em. Nhớ phải ăn đầy đủ, không được bỏ bữa đó"

Mẫn Doãn Kì chau mài:"Tôi đi với em được không?"

Trịnh Hạo Thạc vẫn xem tài liệu, không ngước nhìn hắn, bởi vì khi đối diện với ánh mắt của hắn, y không thể nào từ chối được:"Anh đi theo lại làm hỏng hợp đồng như mọi lần thôi. Với cả chiều nay có buổi đấu thầu lớn, anh nhất định phải có mặt. Chuyện kí hợp đồng cứ giao cho em là được rồi"

Mẫn Doãn Kì vẫn không bỏ cuộc, lão Trương tổng kia nổi tiếng là ham mê sắc dục, Trịnh Hạo Thạc của hắn lại xinh đẹp như vậy, có chắc là lão già kia không nổi tà tâm hay không? Để y đi một mình không phải là giao trứng cho ác sao? Cộng với tửu lượng của y rất kém, như vậy lại càng nguy hiểm:"Tôi không an tâm, lỡ như lão ta khi dễ em thì sao?"

Trịnh Hạo Thạc thở dài:"Anh lo xa quá đấy, em là đàn ông a, không phải là mấy cô gái yếu đuối, Trương tổng không thích đàn ông đâu"

Mẫn Doãn Kì lại muốn nói thêm gì đó, nhưng Trịnh Hạo Thạc quyết tâm phải kí cho bằng được hợp đồng này, vì đây là 1 cơ hội tốt để công ty thu về một khoảng lợi lớn, nếu bỏ qua thì rất tiếc.

Sau khi chở Trịnh Hạo Thạc đến nhà hàng đã hẹn, Mẫn Doãn Kì lưu luyến mà rời đi đến buổi đấu thầu. Trước khi đi còn dặn dò y đủ thứ chuyện. Trịnh Hạo Thạc lắc đầu cười khổ, chủ tịch của y sao lại lo xa như vậy chứ, y đã 25 tuổi rồi, không phải là đứa trẻ đâu a.

Trịnh Hạo Thạc bước vào nhà hàng, nhân viên tận tình dẫn y đến một căn phòng phong cách châu Âu đầy sang trọng. Trịnh Hạo Thạc mở cửa bước vào, bên trong đã chờ sẵn một người đàn ông trung niên, ông ta chính là Trương tổng. Vừa nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc bước vào, mắt lão ta sáng rực, nhìn y không chớp mắt. Trịnh Hạo Thạc ôm cặp táp, đẩy đẩy gọng kính, chậm rãi bước đến bên bàn ăn đã đầy thức ăn.

"Trịnh thư kí, rất vui khi được gặp cậu a" Trương tổng chủ động đưa tay ra bắt tay Trịnh Hạo Thạc, theo lễ thì y cũng đưa tay ra bắt lại. Lão Trương được cơ hội nắm chặt bàn tay y không buông, tại mu bàn tay mà xoa xoa. Trịnh Hạo Thạc theo bản năng rút tay lại. Trương tổng nhìn y cười xuề xòa:" Cậu Trịnh, hợp đồng lần này công ty của tôi có thể để công ty cậu hưởng được nhiều lợi nhuận hơn một chút, nếu như....."

Trịnh Hạo Thạc ánh mắt suy tư, theo thói quen đẩy gọng kính:"Trương tổng cứ nói"

Lão Trương chìa tay nắm lấy bàn tay Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt nhìn y đầy dâm tà:"Nếu như Trịnh thư kí chiều tôi một chút, thì công ty tôi sẽ nhường cho công ty cậu lợi nhuận kia. Với cả, tôi nghe nói khu thương mại trung tâm thành phố đang bàn giao lại cho một chủ mới, công ty cậu có vẻ muốn thâu tóm nó, nhưng mà, chủ của trung tâm thương mại đó lại là bạn thân thời đại học của tôi. Nếu công ty cậu muốn mua lại e là sẽ khó khăn đấy"

Trịnh Hạo Thạc điềm nhiên nói:"Trương tổng muốn gì cứ nói, tôi là người thẳng thắng, không thích vòng vo"

Trương tổng cười đắc ý nói:"Nếu Trịnh thư kí đây hạ mình một chút bồi tôi uống rượu thì cậu muốn gì cũng được, thế nào?"

Trịnh Hạo Thạc suy tư, sau đó thẳng thắn trả lời:"Được, hi vọng Trương tổng nói được làm được"

Lão Trương cười lớn nói:"Tất nhiên"

Trịnh Hạo Thạc rót ra 2 ly rượu lớn, một hớp uống cạn, ly còn lại đưa qua cho lão Trương. Gã ta nhìn vẻ mặt ửng đỏ vì men rượu của y có chút phấn khởi. Trịnh Hạo Thạc sắp không chịu nổi rồi, chỉ mới ly thứ 3 đã mơ mơ hồ hồ, quả nhiên tửu lượng của y kém thật. Lão Trương đưa tay ôm lấy eo của y, kéo y lại sát bên cạnh mình, hương thơm vani ngọt ngào quyện vào hơi men khiến y càng trở nên quyến rũ, lão tham lam hít hương thơm trên người y. Đưa tay xoa nắn bờ mông căng tròn của y. Trịnh Hạo Thạc ra sức né tránh, nhưng vì đã quá say nên khả năng tự vệ cũng không còn tác dụng

Lão Trương nổi lên dâm tâm, đưa tay nới lỏng cà vạt của y, dưới lớp áo sơ mi trắng, hai đầu nhũ đỏ lấp ló ẩn hiện. Lão đưa đưa tay sờ lên đầu nhũ qua lớp áo mỏng.

"Không được.....ưm.....thả tôi ra"

Lão ta nhìn y nhếch mép, một đường ôm lấy y rời khỏi nhà hàng.

....

Mẫn Doãn Kì tại buổi đấu thầu cứ bồn chồn lo lắng. Chợt, một cuộc điện thoại gọi đến.

"Alo, Kim Nam Tuấn, có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia có vẻ khẩn trương:"Chủ tịch, thư kí Trịnh bị Trương tổng đưa đi rồi, nhìn dáng vẻ của y không còn tỉnh táo"

Mẫn Doãn Kì nghe đến đây đã không còn giữ được bình tĩnh:"Chết tiệt, mau bám sát gã không được rời, gửi vị trí qua cho tôi ngay lập tức"

Kim Nam Tuấn là vệ sĩ mà Mẫn Doãn Kì đặc biệt phái hắn luôn theo bên cạnh bảo vệ Trịnh Hạo Thạc. Mẫn Doãn Kì đương nhiên sẽ không dễ dàng để Trịnh Hạo Thạc một mình đi gặp đối tác, bởi vì có Kim Nam Tuấn ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ y nên Mẫn Doãn Kì cũng yên tâm đôi chút. Kim Nam Tuấn kia làm việc rất hiệu quả, chưa đầy 3 phút đã gửi tất cả thông tin qua cho Mẫn Doãn Kì.

Mẫn Doãn Kì lái chiếc Maserati màu đen tựa như con báo lao nhanh trên đường. Trong lúc đó, lão Trương đã đưa Trịnh Hạo Thạc vào khách sạn.

Trịnh Hạo Thạc bị đẩy xuống giường, cả cơ thể vô lực bị lão Trương đè lên. Trịnh Hạo Thạc nhíu này, vươn tay muốn đẩy kẻ kia ra liền bị chế trụ.

Lão Trương nhìn y cười gian tà:"Em tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu thấy em biểu hiện tốt, hợp đồng kia liền cho công ty em hưởng toàn bộ lợi nhuận"

Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn lão, nhếch môi khinh thường:"Để chủ tịch của tôi biết chuyện, ông cũng đừng mong sống yên ổn"

Lão Trương cười khẩy, đưa tay vuốt ve cánh môi anh đào của y, nói:"Em chung quy cũng là tiểu tình nhân của Mẫn Doãn Kì, để có vị thế như ngày hôm nay chắc cũng đã nằm dưới thân hắn rên rỉ. Để vợ hắn ta biết chuyện coi như em thân bại danh liệt. Chi bằng đi theo tôi, tôi sẽ cho em cuộc sống mà em muốn"

Trịnh Hạo Thạc quay đầu né tránh lão, giọng phẫn nộ:"Cút"

Lão Trương nhíu mày nhìn y, đem tay y chế trụ trên đỉnh đầu, bóp càm y, lớn tiếng nói:"Thằng nhóc chết tiệt, tao cho mày cơ hội mà mày lại không muốn, được rồi, để tao xem mày mạnh miệng cỡ nào"

Nói rồi, lão Trương vươn tay kéo chiếc áo sơ mi trắng của y, Trịnh Hạo Thạc liên tục vùng vẫy, giơ chân muốn đá lão nhưng bàn chân lại bị lão đè lại, gập lên bụng. Trịnh Hạo Thạc chau mày:"Lão già khốn khiếp, mau thả tôi ra"

Lão Trương vươn tay đánh vào mặt Trịnh Hạo Thạc, một cảm giác nóng rát từ bên má xông thẳng đến đại não. Lão Trương nhìn y đau đớn mà hả hê, chưa hả hê bao lâu, phía ngoài cửa đã bị đá vỡ, một thân ảnh cao cao tại thượng bước vào, theo sau là một nam nhân vest đen cung kính bước theo.

Mẫn Doãn Kì vừa vào đã chạy đến đánh một cú vào mặt lão Trương khiến lão ngã lăn xuống đất. Mẫn Doãn Kì lo lắng ôm Trịnh Hạo Thạc vào lòng, ôn nhu xoa xoa lưng y trấn an:"Đừng sợ, có tôi ở đây. Không ai có thể bắt nạt em"

Trịnh Hạo Thạc trong lòng Mẫn Doãn Kì không hiện ra vẻ sợ hãi, y vốn dĩ chưa từng sợ hãi. Bởi vì y tin chắc rằng Mẫn Doãn Kì nhất định sẽ đến cứu y. Trịnh Hạo Thạc vòng tay ôm lấy hắn, giọng nói sắc bén:"Lão ta muốn cưỡng hiếp em, anh xem, phải xử lý thế nào a?"

Mẫn Doãn Kì nhìn lão già đang chật vật dưới đất mà nhếch mép:"Bảo bối yên tâm, loại cặn bã này không nên tồn tại trên thế giới nhỉ?"

Nghe xong câu nói kia, lão Trương sợ hãi bò tới ôm chân Mẫn Doãn Kì, cầu xin:"Chủ tịch, chủ tịch, tha cho tôi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý muốn làm như vậy. Là thư kí của anh quyến rũ tôi trước"

Mẫn Doãn Kì nghe lão nói như vậy cảm thấy có chút thú vị:"Ồ, thế sao? Thư kí của tôi quyến rũ ông?"

Lão Trương nghe hắn hỏi lại mình, nội tâm có chút phấn chấn, nghĩ rằng loại tiểu tam này không đáng một đồng. Mẫn Doãn Kì nhất thời cảm thấy thú vị nên mới sủng ái cậu ta, bây giờ đem mọi tội lỗi đổ lên đầu cậu ta nhất định sẽ thoát tội, nghĩ như vậy lão liền nói:"Đúng vậy, cậu ta nói tôi muốn gì cậu ta cũng chiều, còn bảo không muốn ở công ty của anh chịu khổ, không muốn cứ tiếp tục làm tiểu tình nhân không danh không phận"

Mẫn Doãn Kì nghe xong không nhịn được cười lớn, ánh mắt hiện lên sát khí, một cước đá vào người lão Trương khiến gã bay ra xa, nằm dưới nên nhà thở hồng hộc, Mẫn Doãn Kì ôn nhu quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc, nói:"Em xem, một cước của anh lão đã sắp không chịu nổi rồi a~"

Trịnh Hạo Thạc vươn tay xoa xoa ngực Mẫn Doãn Kì, giọng nói có chút tức giận, nhưng mà đến tai Mẫn Doãn Kì lại là như đang làm nũng:"Trương tổng đây là nói em dâm đãng a, gặp kẻ nào liền muốn quyến rũ kẻ đó, em là loại người như vậy sao?"

Mẫn Doãn Kì trái tim thoáng lay động, nâng càm người kia ôn nhuận nói:"Em đúng thật là quyến rũ, kẻ nào nhìn em đều bị em quyến rũ đến mất hồn. Cho nên, để tránh sau này những người đó bị mất hồn mà làm ra những chuyện bỉ ổi, tôi sẽ giúp bọn họ một chút, trực tiếp móc mắt họ ra, để sau này không thể nhìn thấy được nữa"

Lão Trương hoảng sợ đến run cầm cập, đến nước này lão biết mình khó sống, liền bạo dạn nói:"Mẫn Doãn Kì, anh là một người thành công tài giỏi, lại bị một thằng trai bao chuyên đi dụ dỗ đàn ông làm mờ mắt. Được rồi, anh nói xem, nếu vợ anh biết chuyện này thì kết cục của hai người nhất định sẽ thê thảm, hahaha"

Lão cười như điên như dại, Mẫn Doãn Kì phẩy tay ra lệnh cho Kim Nam Tuấn đánh lão một trận sống dở chết dở. Lão nằm vật ra đất, miệng đầy máu tươi trừng mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc như muốn ăn tươi nuốt sống y.

Mẫn Doãn Kì bế Trịnh Hạo Thạc để y ngồi lên đùi mình, nắm bàn tay y xoa xoa:"Bảo bối à, em nói xem, nếu để vợ tôi biết chuyện của hai chúng ta, tôi phải làm sao đây? Tôi thật sự rất sợ vợ a~ Tôi quả thật vẫn rất yêu vợ tôi, nhưng tôi cũng không muốn xa em"

Trịnh Hạo Thạc một khuôn mặt lo lắng:"Không được, để vợ anh biết coi như em sẽ mất việc, em không muốn"

Lão Trương nằm trên đất nghe xong câu này, dù bị thương cỡ nào cũng mở miệng lên tiếng:"Đúng vậy, chủ tịch, nếu muốn để vợ anh không biết chuyện của hai người, anh tốt nhất nên vứt bỏ cậu ta đi. Hoặc là, đem cậu ta bán cho tôi đi, vừa được lợi, vừa có tiền"

Mẫn Doãn Kì cười sảng khoái, bước đến gần lão Trương kéo ông ta ngồi dậy:"Trương tổng nói cũng có lý. Nhưng mà bán cho ông không phải tôi được lợi rất nhiều sao? Chi bằng tôi tặng cho ông, ông thấy thế nào?"

Lão Trương nghe Mẫn Doãn Kì nói như vậy, ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu nói:"Được được, tôi nhận tôi nhận"

Mẫn Doãn Kì nhếch môi, phất tay. Kim Nam Tuấn ở một bên cầm lấy một cái cặp táp ném đến cho lão Trương.

Mẫn Doãn Kì nói:"Tặng cho ông đấy"

Lão Trương nhíu mày khó hiểu, tay run run mở ra cặp táp, bên trong là một đống tài liệu đều là những bằng chứng tham ô của lão Trương, ông ta không tin vào mắt mình, đem toàn bộ hồ sơ xé sạch. Mẫn Doãn Kì cười lớn:"Được rồi, bấy nhiêu cũng đủ để ông tán gia bại sản, ngồi tù mọt gông rồi nhỉ? Số tài liệu kia chỉ là bản sao, tặng cho ông đem về giữ làm kỉ niệm"

Trịnh Hạo Thạc ánh mắt sắc lạnh, bước đến ôm Mẫn Doãn Kì:"Chồng à. Quà tặng Trương tổng bấy nhiêu đó sao đủ thành ý a"

Lão Trương trố mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc, y vừa gọi Mẫn Doãn Kì là chồng? Rốt cục là chuyện gì.

Mẫn Doãn Kì vòng tay ôm eo Trịnh Hạo Thạc, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của lão Trương cũng nhẹ nhàng giải thích cho lão hiểu:"À, tôi quên không nói nhỉ, Trịnh Hạo Thạc là vợ hợp pháp của tôi, bằng chứng ông cưỡng hiếp vợ tôi cũng sẽ sớm được đưa đến đồn cảnh sát, ông cứ từ từ chờ thư mời nhé"

Trịnh Hạo Thạc nhìn xuống lão Trương:"Trương tổng, hợp đồng của chúng ta lần này, ông bảo sẽ tặng hết lợi nhuận cho phía công ty của chúng tôi nhỉ? Nhưng mà tôi phải nói rằng, chúng tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn kia, hợp đồng gì đó cũng hủy luôn đi"

Mẫn Doãn Kì ánh mắt sắc như dao, ghé sát vào tai lão Trương như kẻ vô hồn ngồi dưới đất, nói:"Hậu quả của việc khi dễ thư kí của tôi, ông còn chưa cảm nhận hết đâu, cứ từ từ thưởng thức."

Nói rồi, Mẫn Doãn Kì ôm Trịnh Hạo Thạc rời đi một cách tiêu sái. Để lại lão Trương sống không bằng chết ngồi trong phòng chật vật.

Ngày hôm sau, báo đưa tin nóng, lộ việc Trương tổng tham ô, gián tiếp buôn bán ma túy, cưỡng hiếp cùng một số tội khác, hiện đang bị tạm giam chờ ngày xét xử. Một tin cũng vô cùng nóng bỏng, thật không ngờ vợ của Mẫn tổng tập đoàn YS lại chính là thư kí Trịnh Hạo Thạc, phải nói một tin vô cùng sốc mà chúng tôi nhận được, được biết cả hai người........

Trịnh Hạo Thạc buồn bực tắt TV, Mẫn Doãn Kì ngồi cạnh ôm y vào lòng:"Sao thế vợ yêu?"

Trịnh Hạo Thạc quay sang trừng mắt nhìn Mẫn Doãn Kì:"Yêu cái đầu của anh. Giờ thì hay rồi, khắp nơi đều biết em là vợ của anh, lần này không thể đến công ty nữa rồi"

Mẫn Doãn Kì cắn cắn vành tai y, nói:"Để mọi người biết càng tốt. Như vậy sau này sẽ không có kẻ nào dám mơ tưởng đến em. Còn việc đến công ty a. Công ty vốn cũng là của em, thích thì đến, không thích thì đi"

Trịnh Hạo Thạc dựa vào ngực Mẫn Doãn Kì, cười nói:"Tên đáng ghét nhà anh"

Mẫn Doãn Kì nhìn y cười gian xảo:"Dám nói chồng như vậy hả? Hôm nay anh sẽ dạy dỗ em thật nặng"

Trịnh Hạo Thạc:"A...ưm....đừng....đừng......a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro