Mộng tưởng hão huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#JiSeok

#Vope

-----------

Trong một đêm, Phác phủ xảy ra án mạng, chết đến mấy chục mạng người. Thủ pháp giết người cực kì tàn nhẫn. Già trẻ lớn bé đều không tha. Toàn bộ người thân của Phác Chí Mẫn đều chết rất thảm, hắn may mắn sống sót, do đêm đó, hắn đã ở lại qua đêm tham dự thuyết giảng đạo gia  đến sáng mới trở về. Vừa bước vào nhà, 1 thảm cảnh hiện ra trước mắt, xác người nằm la liệt trên đất, máu chảy thành dòng. Hắn phẫn nộ tột cùng, chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ.

Trịnh Hạo Thạc chính là tri kỉ của Phác Chí Mẫn, hai người do có cùng chí hướng, đều vì dân chúng mà hàn yêu diệt ma, mang lại thái bình cho bách tính. Chuyện động trời nhanh chóng lan truyền tới tai y, y ngay sau đó liền tìm đến Phác Chí Mẫn, ngày đêm an ủi, hết lòng tận tình.

Phác Chí Mẫn đối mặt với cú sốc cực lớn, hiện tại trở nên cuồng loạn, đối với mọi người đều đề phòng, ai tới gần đều bị hắn mắng chửi.

"Chí Mẫn, ngươi mau ăn chút gì đi, ta là Hạo Thạc đây."- Trịnh Hạo Thạc bên ngoài gõ cửa, đem cơm đến cho Phác Chí Mẫn.

"Ha, mau đem đi đi, ta đều không cần"

"Ngươi cứ như vậy thì sao được, muốn báo thù thì phải cứng rắn lên"

"Ngươi nói thì dễ lắm, báo thù? Hung thủ là ai ta còn chưa biết, kiếm ai báo thù đây?"

"Hà cớ gì lại khiến bản thân đau khổ như thế, thấy ngươi như vậy, ta thật sự đau lòng"

"Ngươi là tri kỉ của ta, lại chẳng thể nào giúp ta được chuyện gì, mau cút đi, cút hết đi"

Đêm đó, Phác Chí Mẫn trốn ra ngoài, hắn muốn đi tìm hung thủ giết cả nhà hắn, trong rừng tối âm u này, ngoài những thứ yêu quái, ma quỷ ra thì kiếm đâu ra hung thủ để hắn bắt chứ. Đột nhiên, phía sau lưng truyền tới cảm giác tê rợn. Quay phắt ra đằng sau, một lưỡi kiếm nhanh chóng xẹt qua khiến mặt Phác Chí Mẫn rách một đường lớn.

"Là ngươi?"- Phác Chí Mẫn từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận khi nhìn thấy kẻ cố tình muốn ám sát mình. Đúng ra hắn phải biết được hung thủ ngay từ đầu mới phải.

"Ngươi sống cũng lâu rồi đấy, mau đến đoàn tụ với cả nhà ngươi đi"- Chưa nói hết câu, thanh kiếm nhanh chóng lao tới, đâm ngay vào những nơi chí mạng.

Phác Chí Mẫn lách người, liên tục né được những đường kiếm ấy. Hắn nhanh chóng đánh trả, lưỡi đao lóe sáng, cùng với cơn giận lên tới đỉnh điểm, Phác Chí Mẫn vung lưỡi đao nhanh như chớp chém rách tay của tên nọ. Nhất thời cao hứng mà lơi là phòng bị, ngay sau đó bị tên kia dùng dao phi thẳng vào ngực. Phác Chí Mẫn quỵ một gối xuống đất, ánh mắt đầy tia máu, nhìn tên kia như muốn phanh thây ra trăm mảnh.

"Ngươi còn liếc ta đến như vậy, để xem sau này ngươi còn có thể liếc nữa hay không?"- Nói rồi, tên nọ cầm kiếm, đâm vào hai mắt Phác Chí Mẫn khiến hắn la hét trong đau đớn. Máu không ngừng chảy ra.

"Tên khốn, ngươi là súc sinh, ta có chết cũng thành quỷ mà ám ngươi"- Phác Chí Mẫn dù đau, nhưng vẫn gắng gượng rủa xả tên nọ.

"Được thôi, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây"- Tên nọ vung kiếm, chém liên tiếp vào lưng Phác Chí Mẫn, khiến áo hắn bây giờ chỉ toàn là máu. Sau đó, hắn định vung kiếm, chém đứt cổ Phác Chí Mẫn, thì một thanh kiếm xẹt ngang, cản trở đường kiếm muốn lấy mạng Phác Chí Mẫn của hắn.

"Đáng chết, dù sao ngươi cũng chết, coi như ta mở lòng từ bi, cho ngươi chết thoải mái 1 chút"- Nói rồi, hắn nhanh chóng biến mất vào rừng sâu.

Trịnh Hạo Thạc đi tới, thu lại kiếm, nhìn thấy bạn tâm giao của mình như vậy, lòng đau như cắt. Ngay lập tức, đưa Phác Chí Mẫn lên núi, chỉ mong sư tôn niệm tình thầy trò với y mà cứu Phác Chí Mẫn.

Trịnh Hạo Thạc lặng lẽ rời khỏi, từ đó đến nay, ngoài sư tôn, sư đệ cùng sư muội ra, người hắn hết mực quan tâm chính là Phác Chí Mẫn, thấy hắn như thế, y thật đau lòng. Trịnh Hạo Thạc quyết tâm, nhất định sẽ tìm ra hung thủ báo thù cho Phác Chí Mẫn.

Cuối cùng, sau một thời gian, Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc đã bắt được hung thủ, hắn tên Kim Tại Hưởng. Kẻ này thật không tầm thường, để bắt được gã quả là chuyện rất khó, kiếm pháp của Kim Tại Hưởng thật sự rất tốt, không thua kém gì Trịnh Hạo Thạc. Nhưng cuối cùng, chẳng phải y đã bắt được hung thủ giúp Phác Chí Mẫn rồi hay sao?

Gã bị giam cầm trong nhà lao, chịu đựng mọi nhục hình ghê rợn của giám ngục. Đến nỗi gã sống không bằng chết. Lòng hận thù trong gã ngày một lớn dần. 

"Trịnh Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn, các ngươi cứ chờ đấy, khi ra khỏi nơi này, người đầu tiên ta báo thù, chính là các ngươi"- Gã gầm lên như điên dại. Ánh mắt đầy tia máu.

Trịnh Hạo Thạc sau đó trở về núi một chuyến, lần này y trở về, chỉ duy nhất một thứ mới khiến Phác Chí Mẫn hồi phục hoàn toàn, đó chính là đôi mắt. Nhất định, nhất định Phác Chí Mẫn sẽ không chịu nỗi hắn trở nên mù lòa. Hắn đã chịu đả kích rất lớn, trước gia đình bị giết sạch không còn một người, sau lại bị mù, thương tích nghiêm trọng gần như muốn tàn phế. Đời này, nếu đã gặp coi như là duyên, đành tặng hắn đôi mắt này. Bởi vì hắn đối với y chính là bạn tâm giao, còn hơn cả huynh đệ ruột thịt. Giúp được hắn, Hạo Thạc cũng cảm thấy không hối tiếc.

Một lần nữa rời đi, chính là cả đời không được trở về nữa, Trịnh Hạo Thạc cứ vậy đi khắp nơi trừ yêu hàn ma. Với đôi mắt mù lòa, nhưng kiếm pháp của y rất tốt, đối với những loại ma quỷ bình thường này, đương nhiên rất dễ dàng xử lí. Một ngày nọ, y vô tình cứu được một người, người này toàn thân đầy thương tích, y cưu mang kẻ này, đem người nọ về mà tận tình chăm sóc, cũng không màng kẻ nọ là bạn hay thù.

Vài ngày sau đó, rốt cuộc kẻ kia cũng tỉnh dậy, gã nọ nhìn thấy y thì hết sức hốt hoảng. 

"Ấy, ngươi tỉnh rồi? Đừng sợ, ta không hại ngươi. Là ta cứu ngươi về"- Trịnh Hạo Thạc ngồi bên giường, nhẹ nhàng giải thích.

"Ngươi.....ngươi cứu ta?"- Tên này không ai khác chính là Kim Tại Hưởng, gã đã vượt ngục, nhưng thương tích quá nặng khiến gã ngất bên đường, vô tình Trịnh Hạo Thạc đi qua, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Gã nhìn Hạo Thạc bằng ánh mắt rà soát, có lẽ Trịnh Hạo Thạc bị mù, y cư nhiên không biết gã là ai. Hiện tại thương tích gã vẫn chưa khỏi hắn, cứ lợi dụng y mà ở lại dưỡng thương.

"Đúng vậy, vết thương của ngươi khá nghiêm trọng, hiện tại chưa thể đi lại được"- Giọng nói kia có hơi quen thuộc, nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn không để ý đến.

Ngày qua ngày, Kim Tại Hưởng đều được Hạo Thạc ân cần chăm sóc, một thời gian ngắn sau đó thương tích của Kim Tại Hưởng đã hoàn toàn bình phục. Cả hai người ngày càng thân thiết, Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn tin tưởng gã. Mỗi ngày cùng gã trò chuyện đến vui vẻ, cùng gã ăn uống, cùng gã dạo chơi, cùng gã đi đánh yêu quái. 

Nhưng Kim Tại Hưởng lại chưa ra tay, gã đang đợi điều gì chứ? Chẳng phải gã rất hận Trịnh Hạo Thạc hay sao? Chẳng phải Trịnh Hạo Thạc đã đẩy gã vào cái nơi âm u ngục tối, khiến gã chịu đủ mọi thể loại hình phạt khiếp đảm hay sao? Còn chần chờ cái gì mà không ra tay, một nhát chí mạng chém chết Trịnh Hạo Thạc hoặc là lăng trì cho y đau đớn đến chết, vì sao lại không ra tay?

"Hạo Thạc, đêm nay, ngươi cùng ta ngủ chung có được không, trời trở lạnh rồi, ta lo ngươi bị ốm mất"

"Như vậy sao được chứ, ta không sao"

"Ta mặc kệ, cứ như vậy đi, không nói nhiều, ăn cơm, ăn cơm"

Kể từ hôm đó, Kim Tại Hưởng luôn tìm đủ mọi lí do lí trấu để bắt Trịnh Hạo Thạc ngủ chung với gã. Trên cơ thể y luôn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, khiến người ta say đắm. Thấy Kim Tại hưởng ngủ ngon đến vậy, Trịnh Hạo Thạc không nỡ rời đi. Y bị gã ôm chặt đến không thể nhúc nhích. 

Phải chăng gần 3 năm trôi qua, cuộc sống cứ như vậy mà yên bình qua đi. Đến một ngày, như sự sắp đặt của định mệnh. Kim Tại Hưởng trên đường đi mua thức ăn, lại gặp phải Phác Chí Mẫn đang đi tìm tung tích của Trịnh Hạo Thạc. Hai kẻ thù không đội trời chung gặp nhau.

"Chà chà, đây không phải là Phác Chí Mẫn hay sao? Lâu rồi không gặp, cái mạng quèn của ngươi còn giữ được đến ngày hôm nay sao?"

"Tên súc sinh không bằng cầm thú, ngươi......ngươi, xem ta giết chết ngươi như thế nào"- Nói rồi, kiếm của Phác Chí Mẫn nhanh chóng rời vỏ, hướng Kim Tại Hưởng mà chém.

"Xem ra ngươi không muốn gặp lại Trịnh Hạo Thạc nhỉ?"

"Ngươi ......ngươi nói cái gì?"

Câu nói của Kim Tại Hưởng thành công phân tán sự tập trung của Phác Chí Mẫn, nghe đến cái tên Trịnh Hạo Thạc, lập tức khiến Phác Chí Mẫn xúc động không thôi, vì cứu chữa cho đôi mắt của hắn, y tự nguyện móc mắt mình ra. Cả đời này, coi như Phác Chí Mẫn nợ Trịnh Hạo Thạc một ân huệ rất lớn, hắn sau khi rời núi, liền lập tức đi tìm Trịnh Hạo Thạc, bôn ba khắp chốn mấy năm, hôm nay lại vô tình gặp kẻ thù không đội trời chung với hắn, không những thế, kẻ kia còn biết tung tích của Hạo Thạc.

"Nói, Hạo Thạc đang ở đâu? Ngươi đã làm gì y?"

"Ay, xem ra ngươi cũng quan tâm đến người bạn thân này nhỉ?"

"Nói thừa, không những quan tâm, ta lại còn rất yêu y"

"Yêu? Hahaha. Yêu sao?"- Kim Tại Hưởng nghe câu nói của Phác Chí Mẫn thì bật cười.

"Ngươi có tư cách gì nói yêu y? Nếu ngươi thật lòng yêu y, ngươi đã không kéo y vào mối thù hận này, nếu ngươi thật sự yêu y, ngươi đã không nói với y những lời như thế. Năm đó, vì chuyện gia đình của ngươi, mới khiến y vướng vào thứ rắc rối không đáng. Nói xem, đôi mắt kia của ngươi từ đâu mà có? Yêu y? Ngươi đã làm gì cho y?"- Kim Tại Hưởng tức giận nhìn Phác Chí Mẫn gần như tuyệt vọng khi nghĩ đến những chuyện đã làm trong quá khứ, đúng vậy, hắn chưa từng làm gì cho Trịnh Hạo Thạc cả. 

"Câm miệng, mau nói cho ta biết, Hạo Thạc đang ở đâu?"

"Nếu như ngươi biết thì làm được gì? Ta và y sớm đã cùng nhau......."

"Tên khốn, ngươi lừa gạt y, nếu y biết ngươi là Kim Tại Hưởng sẽ không cùng ngươi........ngược lại sẽ phanh thây ngươi trăm mảnh"

"Nếu biết thì cũng đã quá muộn rồi"- Nói rồi, Kim Tại Hưởng nhanh chóng lấy ra chiếc túi nhỏ, nhanh chóng niệm chú, một bầy trùng quỷ từ trong chiếc túi ập đến tấn công Phác Chí Mẫn. Chúng bắt đầu ăn từng thớ thịt trên người Phác Chí Mẫn, ăn đến khi hắn chỉ còn nửa cái mạng mới thu về. Sau đó, Kim Tại Hưởng đem Phác Chí Mẫn trở về.

"Ây, ngươi về rồi à?"- Hạo Thạc bên trong nghe tiếng bước chân đến gần liền lên tiếng hỏi. Đột nhiên kiếm của y rời vỏ, lóe sáng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bên ngoài Kim Tại Hưởng liền thất thanh la lên.

"A, cứu ta, Hạo Thạc mau cứu ta, thi biến, thi biến"- Kim Tại Hưởng giả vờ la hét, chạy vội vã vào nhà.

"Có cương thi à? Ở đâu?"- Hạo Thạc rút kiếm ra ngoài.

"Bên ngoài, bên ngoài"

Người ở ngoài kia không ai khác là Phác Chí Mẫn đã bị trùng quỷ ăn tươi đến không còn nhận ra nhân dạng. Đến nói còn không thể, hắn rất muốn nói với Hạo Thạc rằng kẻ bên cạnh y lúc này chính là thù không phải bạn, y đã bị lừa dối. Hắn dùng tất cả khí lực còn lại định cất tiếng nói, thì bị kiếm của Hạo Thạc xuyên qua tim, chết ngay tức khắc.

"Ayda, đáng sợ quá đi, may mà có ngươi, không là ta bị nó cắn chết rồi"- Kim Tại Hưởng một bên đang thu hồn phách của Phác Chí Mẫn, một mặt để nuôi trùng quỷ của gã, mặt khác khiến Phác Chí Mẫn không cách nào siêu sinh hay có thể đi vào giấc mơ của Trịnh Hạo Thạc.

"Không sao rồi, không sao rồi"-Nghe được tiếng thở phào của Kim Tại Hưởng, Hạo Thạc cũng yên tâm phần nào, thu kiếm vào. Y nghĩ rằng bản thân vừa cứu gã thêm lần nữa, nhưng đâu biết được rằng, người mà y vừa giết kia lại chính là bạn thân nhất của y, là tâm giao tri kỉ của y.

Mọi việc cứ êm xuôi qua đi, Kim Tại Hưởng đắc ý vì đã nhổ được cái gai trong mắt, vậy thì mọi chuyện sau này sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó, gã sẽ cùng Hạo Thạc sống hạnh phúc như vậy mãi mãi, hắn chấp nhận gạt bỏ thù hận cùng y. Nhưng dường như ông trời muốn chống đối gã. Cuối cùng, đến một ngày, Trịnh Hạo Thạc lại hỏi gã một câu.

"Sao ngươi lại lừa gạt ta?"

"Ngươi nói gì vậy chứ? Ta không hiểu?"- Kim Tại Hưởng cảm nhận được sắp có chuyện không lành xảy ra.

"Tại sao ngươi lại lừa dối ta hả, Kim-Tại-Hưởng"- Trịnh Hạo Thạc gằn từng chữ, giọng nói chứa đựng sự tức giận cực độ. Y rút kiếm ra, đâm một nhát vào bụng của Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng:"Ngươi biết khi nào?"

Trịnh Hạo Thạc:"Tối qua"

Kim Tại Hưởng:"Vì sao ngươi lại biết? Chẳng phải ngươi bị mù sao?"

Trịnh Hạo Thạc:"Phác Chí Mẫn nói ta biết"

Kim Tại Hưởng:"Cái gì? Chẳng phải hắn đã chết rồi sao? Hồn phách của hắn cũng tiêu tán rồi, sao lại có thể?"

"Đúng là ngươi đã thu hồn phách của hắn cho trùng quỷ ăn, nhưng trước đó, lúc bị trùng quỷ của ngươi tấn công, hắn đã biết trước không thể giữ mạng, nên đã tìm cách trục một phần hồn ra khỏi cơ thể. Rồi tìm cách liên lạc với ta trong giấc mơ, kể lại tất cả mọi chuyện cho ta. Nói đi, tại sao? Tại sao lại như vậy? Ta đối rất tốt với ngươi, tại sao ngươi bức ta đến mức đường như vậy? Tại sao lại bức ta chính tay giết chết Chí Mẫn?"- Trịnh Hạo Thạc gào lên trong đau đớn, hốc mắt rỉ máu ướt cả vải băng trắng tinh.

"Hắn đáng chết, để ta kể cho ngươi một câu chuyện"- Mặc dù Kim Tại Hưởng bị một nhát của Trịnh Hạo Thạc, nhưng sức chịu đựng của gã cực kì tốt. Nét mặt không cảm xúc kể lại câu chuyện năm xưa.

"Lúc trước, ta và Phác Chí Mẫn chính là anh em cùng cha khác mẹ. Cha hắn cưỡng bức mẹ ta, nhưng cha hắn là kẻ có quyền thế, cho dù có kiện cáo thì cũng chẳng giải quyết được gì, sau đó mẹ ta phát hiện bản thân đã mang cốt nhục của ông ta. Vì quá yêu thương đứa trẻ trong bụng, nên quyết định hạ sinh ta ra. Mẹ nhiều lần dẫn ta đến Phác gia đòi lại danh phận. Nhưng mỗi lần như vậy đều bị đánh đến chết đi sống lại, mỗi lần như vậy, mẹ đều che chở không để ta bị thương. Một ngày nọ, lão già đó sai người giết chết hai mẹ con ta để tránh gặp phiền phức. Mẹ đã hy sinh để cho ta chạy trốn, từ đó, ta đã ôm mối thù hận với Phác gia, quyết không đội trời chung với chúng."

"Nếu như vậy, ngươi cũng không nên giết cả gia đình họ, kẻ gây ra mối thù này chính là lão gia họ Phác kia, mấy mươi người trong phủ đều vô tội, hà cớ gì ngươi lại tàn sát người vô tội"- Trịnh Hạo Thạc thở dài, không ngờ Kim Tại Hưởng độc ác, không bằng cầm thú kia lại có một quá khứ đau lòng như thế. Khó trách, hắn lại căm thù Phác gia đến thế.

"Cả gia đình kia đều đáng chết, ha, như vậy đã là quá nhân từ với bọn chúng rồi. Mỗi kẻ đều bị một nhát của ta chém chết, chẳng phải là quá nhẹ tay hay sao? Ta còn muốn phanh thây từng kẻ ra, moi nội tạng chúng cho chó ăn. Hahahaha"

"Ngươi điên rồi, vì thù hận mà ngươi điên thật rồi. Ta quá ngu ngốc, lại một mực tin tưởng ngươi, giết chết Chí Mẫn, là ta đã sai từ đầu hay sao? Là ta đã sai khi không nghe lời sư tôn mà rời núi?"

"Ngươi luyến tiếc Phác Chí Mẫn, ngươi xem có đáng hay không? Hắn đã bao giờ làm gì cho ngươi? Hắn chết dưới tay ngươi đã là phước phần của hắn rồi."

"Ta cầu xin ngươi, tha cho ta đi, tha cho ta"- Nói dứt lời, Trịnh Hạo Thạc rút kiếm, đâm một nhát xuyên tim, máu chảy ra ào ạt, y chết ngay sau đó.

"Không, không, không, mau tỉnh lại, Trịnh Hạo Thạc, ngươi mau tỉnh lại cho ta. Ngươi còn không tỉnh lại, ta liền giết chết tất cả mọi người trên đời này."- Kim Tại Hưởng điên cuồng lao tới bên xác Trịnh Hạo Thạc nằm ngay giữa đống máu, gã đưa tay chặn lại, để máu ngừng chảy, nhưng mọi thứ đều vô ích, người đã chết rồi, muốn cứu chữa? Đã quá muộn màng. Xác kia đã dần lạnh đi, tại sao? Y có thể giả vờ như không biết chuyện gì, cứ như vậy mà an phận sống bên gã không được hay sao? Hốc mắt của gã ương ướt, y là người đầu tiên tốt với hắn, ngoại trừ mẹ của hắn. 

Kẻ độc ác, bị gọi là súc sinh, không bằng cầm thú, một lần động tâm. Y như ánh mặt trời ấm áp, kéo gã ra khỏi u tối. Nếu y sống lại, gã nguyện bỏ sạch hận thù, huyết hải thâm thù toàn bộ đều hóa tinh quang. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, mộng tưởng hão huyền. Y chết thật rồi, chút ánh sáng lẻ loi kia biến mất. Chỉ còn lại tâm hồn u tối, lạnh lẽo.

Chỉ là nếu như, nếu như Trịnh Hạo Thạc không xuống núi.

Nếu như, Trịnh Hạo Thạc không gặp Phác Chí Mẫn.

Nếu như y không giúp Phác Chí Mẫn tìm hung thủ.

Nếu như Kim Tại Hưởng không đâm mù mắt Phác Chí Mẫn.

Nếu như Trịnh Hạo Thạc không móc mắt cho Phác Chí Mẫn.

Và nếu như Phác Chí Mẫn không đi tìm Trịnh Hạo Thạc.

Mọi chuyện đã không đi đến nước này.

Một kẻ vô tình kéo tri kỉ vào mối thù hận điên cuồng.

Một kẻ vô tình giết chết tri kỉ.

Một kẻ vô tình nhận ra bị người ở bên cạnh lừa dối.

Một kẻ vô tình chuyển từ hận thành yêu.

Một kẻ vô tình bức người mình yêu chết đi.

Một kẻ cả đời chỉ ôm mối thù hận, đến cuối đời khi muốn buông bỏ nhưng đã quá muộn màng.

--------------------------

Cốt truyện này có phần giống với Tiết Hiểu của Ma Đạo Tổ Sư.

Thích nhất coup này, nên quyết định edit lại:)) Nếu ko thik thì mong mọi người thông cảm T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro