Mẫn thiếu gia thật thâm sâu, khó đoán(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Sope

#Xuyên không

-------------------------------------

Trịnh Hạo Thạc tỉnh lại, đầu nhức không tả nỗi, loay hoay bước xuống giường, đến cạnh bàn rót 1 tách trà uống vào, cơ thể liền có phần dễ chịu hơn. Đầu cũng bớt đau nhức. Cậu bắt đầu tỉnh táo trở lại, nhìn xung quanh liền phát hiện mình đang ở 1 nơi vô cùng lạ lẵm. Kiểu bày trí phòng theo phong cách cổ trang ư? Nhìn lại trang phục mình đang mặc, là trang phục cổ trang nốt? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đây là đâu?

Hạo Thạc nhớ lại mọi chuyện, cậu nhớ rằng lúc sáng vô tình bắt gặp Mẫn Doãn Kì- người yêu của cậu, cùng 1 con ả đàn bà đi vào khách sạn. Cậu tức giận liền đi theo bắt gian, không những Mẫn Doãn Kì còn không hối lỗi, hắn thản nhiên cười nói:

"Thì sao? Đàn ông tam thê bảy thiếp là điều hiển nhiên, không những thế, em và anh còn chưa kết hôn, anh thích làm gì thì làm"

"Tên khốn, anh dám cắm sừng tôi à. Đáng chết"- Nói xong, Hạo Thạc bước đến đấm cho hắn vài đấm, đạp 1 cước vào bụng khiến hắn thê thảm rồi mới rời khỏi. Ngay sau đó, cậu tức giận mà lái xe trở về nhà, nhưng hình như.....hình như là xảy ra tai nạn giao thông. Sau đó ngất đi, tỉnh lại thì thấy bản thân đang ở cái nơi lạ lẵm này.

Chợt cánh cửa phòng bật mở, 1 nam nhân đứng tuổi đi vào, nhìn thấy cậu tỉnh lại liền vui mừng khôn xiết:

"Trịnh thiếu gia, cậu tỉnh rồi sao? Lúc nãy làm tôi lo lắng muốn chết, lão gia muốn gặp cậu"- Nam nhân đứng tuổi nhìn cậu lễ phép nói.

"Ông là ai?"- Hạo Thạc nói 1 câu xanh rờn khiến người nam nhân kia không khỏi bàng hoàng.

"Thiếu.....thiếu gia, người đừng đùa như vậy, lão nô đã già rồi......không còn chịu được trò đùa của người"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Người....người không nhớ chuyện gì sao? Thiếu gia người không khỏe chỗ nào? Có phải vì không muốn lão gia trách phạt nên mới giả vờ mất trí nhớ hay không?"

"Tôi không biết ông là ai? Lão gia gì chứ, thật ra đây là đâu?"- Hạo Thạc hoang mang không thôi, tại sao người nam nhân kia lại kêu cậu là thiếu gia, còn lão gia là ai? Cái gì mà trách phạt với mất trí nhớ?

"Thiếu gia........người....... người trước hãy bình tĩnh. Sáng sớm người đã đánh nhau với bọn người của Mẫn phủ, nhưng bị bọn chúng chơi xấu, đánh ngất đi. Đại phu kiểm tra nói người chỉ bị thương ngoài da, không có chuyện gì kia mà. Sao bây giờ lại thành ra như thế này kia chứ? Trước hết người hãy theo tôi đến gặp lão gia cái đã"

Ông ta kể lại mọi chuyện cho Hạo Thạc nghe, sau đó dắt cậu đến đại sảnh, có 1 người đàn ông trung niên ngồi nghiêm nghị, có lẽ đó là lão gia gì đó. Mọi người ở đây đều mặc đồ giống như cậu? Câu hỏi đưa ra trong đầu Hạo Thạc, có phải là cậu đã xuyên không về thời phong kiến rồi hay không? Nhưng ngay sau đó, cậu liền khẳng định rằng chắc chắn mình gặp tai nạn nên vô tình xuyên không về quá khứ.

"Trịnh Hạo Thạc, con cứ suốt ngày đi gây chuyện là sao hả? Mau cùng ta đến Mẫn gia tạ lỗi"

"Ông nói gì vậy chứ? Tôi thực không hiểu"

"Con lại hỗn xược như vậy? Có lẽ ta nên dùng gia pháp rồi"

"Lão gia, thiếu gia hình như bị mất trí nhớ rồi"- Người đàn ông đứng tuổi kia, đứng ra nói giúp cho Hạo Thạc

"Mất trí? Rõ ràng chỉ bị thương ngoài da, làm sao đến nỗi mất trí kia chứ?"

"Có thể trong lúc giao tranh với thuộc hạ Mẫn gia, thiếu gia đã bị đập đầu ở đâu đó"

Người đàn ông kia bước đến gần Hạo Thạc, kéo cậu đứng dậy, quan sát kĩ người cậu. Ông ta thực sự nhìn rất giống baba của Hạo Thạc, nhưng baba của cậu đã qua đời cách đây 3 năm rồi. Cậu thực sự rất nhớ baba, ông ấy rất thương cậu. Hạo Thạc đột nhiên bật khóc, ôm lấy người đàn ông trung niên.

"Baba, là baba, con rất nhớ baba"

"Lại làm nũng, ngày nào cũng gặp mà nhớ cái gì? Không phải con mất trí nhớ sao? Mà baba gì chứ? Con lại nói bậy bạ cái gì nữa, phải gọi là phụ thân. Thôi được rồi, ta không trách con nữa, hãy cùng ta đến Mẫn phủ xin lỗi người ta 1 tiếng"

"Con chỉ nhớ mỗi phụ thân thôi"

"Tiểu tử này, chỉ biết làm nũng. Mau chuẩn bị đi, chúng ta đi thôi"

"Ừm"- Hạo Thạc tạm thời hiểu sơ sơ câu chuyện. Cậu đã xuyên không về quá khứ, người đứng trước mặt là baba à không là phụ thân của cậu, nhưng còn Mẫn phủ gì đó thì sao? Thôi kệ, mọi chuyện cứ từ từ xem như thế nào rồi tùy cơ ứng biến vậy. Phải vận dụng kiến thức coi phim cổ trang của cậu mà xưng hô hay xử lí tình huống. Nhưng điều quan trọng là phụ thân của cậu còn sống, được gặp lại ông ấy là hạnh phúc lớn nhất của cậu rồi, phụ thân mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng tình thương ông ấy dành cho cậu vẫn không suy giảm.

"Thiếu gia, người định đi xin lỗi bọn người Mẫn phủ thật sao?"- Hạo Thạc chuẩn bị cùng phụ thân đến Mẫn phủ thì có một tên nô tì đến nói nhỏ vào tai cậu.

"Ờ, ta phải nghe lời của phụ thân"

"Nhưng chẳng phải là bọn người kia có lỗi hay sao? Bọn họ ỷ thế ức hiếp dân nghèo, nên thiếu gia mới can thiệp và giao tranh với bọn họ. Bọn họ còn đánh thiếu gia bị thương, kẻ có lỗi và nên xin lỗi phải là bọn họ."

"Thì ra mọi chuyện là như vậy"

"Sao ạ?"

"À, không có gì. Ta sẽ tùy cơ ứng biến. Mà ngươi tên gì, sao ngươi biết chuyện này?"

"Thiếu gia nói gì vậy? Ta là Kim Tại Hưởng, thuộc hạ thân tín của người mà, người không nhận ra sao? À quên, thiếu gia hiện mất trí nhớ"- Kim Tại Hưởng gãi gãi đầu cười xuề xòa.

Đến Mẫn phủ, Trịnh Lâm- phụ thân của Hạo Thạc, dẫn cậu bước vào, thuộc hạ đều cúi đầu, chắc vai vế của phụ thân cũng không nhỏ đâu a~ Bước vào đại sảnh, một người đàn ông đang ngồi trước sảnh ra chào đón 1 cách nồng nhiệt.

"Trịnh thừa tướng, nay lại ghé chơi cờ cùng ta à? Hahaha, đã lâu không gặp, còn dẫn theo tiểu hài tử đến chơi"

"Đúng vậy, lâu rồi không ghé thăm hầu phủ của ông. Nay tôi đến đây là để Thạc nhi tạ lỗi"

"Tạ lỗi? Hay là Doãn nhi lại làm ra điều gì đắt tội đến Thạc nhi của ông sao? Người đâu mau gọi Doãn nhi đến đây"

Người đàn ông này sao lại quen quen vậy kìa? Hình như Hạo Thạc gặp ông ta ở đâu rồi thì phải. Khoan khoan, đúng rồi, ông ấy là baba của Mẫn Doãn Kì mà. Không lẽ, Doãn nhi mà ông ta nói là tên Mẫn Doãn Kì chết bầm hay sao? Hứ, còn lâu ta mới xin lỗi hắn.

"Phụ thân, người gọi con đến đây có việc gì?"

Quả nhiên, chính là Mẫn Doãn Kì chết bầm, được lắm, chuyện ngươi cắm sừng ta còn chưa tính, còn bắt ta đây xin lỗi ngươi sao? Mơ đi. Ta phỉ ta phỉ, Trịnh Hạo Thạc ta mà xin lỗi ngươi?

"Doãn nhi, con mau đến đây, con nói xem, thuộc hạ của con đã gây sự gì thế hả?"

"À không, là Thạc nhi của tôi gây sự trước, không phải lỗi của Doãn Kì đâu"- Trịnh Lâm lên tiếng nói đỡ cho Mẫn Doãn Kì.

"Phụ thân, người sao lại bênh vực cho hắn chứ? Rõ ràng là thuộc hạ của hắn ỷ thế ức hiếp dân nghèo, nên con mới ra tay nghĩa hiệp, người phải xin lỗi là hắn, chứ không phải con"- Hạo Thạc nhìn thấy Mẫn Doãn Kì thì máu điên trong người nổi dậy, ức chế cùng cực nên mở lời vạch trần tội của hắn.

"Hạo Thạc, com im miệng ngay cho ta"- Trịnh Lâm thấy con trai cưng lại ở trước mặt Mẫn hầu gia- phụ thân Doãn Kì, mạnh miệng như vậy liền nhanh chóng can ngăn.

Mẫn Doãn Kì nhìn thấy Hạo Thạc, thâm tâm âm thầm đánh giá, thật xinh đẹp, tiểu mĩ nhân trước mặt quả thực xinh đẹp nhưng lại rất cường ngạnh, được rồi, hãy chờ xem Mẫn Doãn Kì ta thu phục con mèo tạc mao cậu thế nào.

"Nếu nói như vậy, là thuộc hạ của ta không đúng, đắt tội với Trịnh thiếu đây"- Mẫn Doãn Kì điềm tĩnh, phong thái lạnh như băng.

Ơ, sao hắn lại lạnh lùng như vậy chứ, ở hiện đại rõ ràng đào hoa phong lưu, chẳng bao giờ nghiêm túc được, nhưng hiện tại, hắn lại lạnh lùng như vậy, Hạo Thạc thực tò mò về con người này.

"Không sai, thuộc hạ của ngươi còn dám đánh ta bị thương, ngươi xem, ta có nên xin lỗi hay không?"

"Là ta không dạy thuộc hạ nghiêm minh, nên mong Trịnh thiếu đây đừng để bụng, ta thay mặt bọn họ tạ lỗi với cậu"

"Vậy còn coi được, xem như ta rộng lượng bỏ qua cho ngươi"- Hạo Thạc được Mẫn Doãn Kì trước mặt mọi người xin lỗi như vậy thật sự thấy thoải mái vô cùng.

"Ayda, thôi được rồi, mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ, Trịnh thừa tướng, ta cùng ông làm vài ván cờ đi"- Mẫn hầu gia ra mặt giảng hòa.

"Hahaha. Được rồi, ta sẽ gỡ gạt lại vài ván lúc trước thua ông"- Nói xong, Trịnh Lâm cùng Mẫn hầu gia ra hậu hoa viên đánh cờ. Mẫn Doãn Kì cũng trở về. Để lại Hạo Thạc bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời.

Hạo Thạc buồn chán dạo chơi quanh Mẫn hầu phủ, nơi đây quả nhiên rất đẹp. Hạo Thạc nhìn thấy Mẫn Doãn Kì ung dung viết thư pháp ở hoa viên, liền chạy đến đó.

"Nè, Mẫn Doãn Kì, ngươi từ khi nào lại biết viết thư pháp a?"- Hạo Thạc nhìn Mẫn Doãn Kì viết thư pháp mà khuôn mặt hắn vẫn lạnh như băng, không hề có tí cảm xúc.

"Cậu nói vậy là sao?"- Mẫn Doãn Kì vẫn tập trung viết chữ.

"A. Không có gì, ý ta là ngươi viết rất đẹp a~ Hahaha"[Chết, lỡ mồm lỡ miệng]- Hạo Thạc vẫn quên là mình đã xuyên không, thấy Mẫn Doãn Kì viết thư pháp nên thấy lạ.

"Cậu muốn viết thử hay không?"- Mẫn Doãn Kì ngước mặt lên nhìn Hạo Thạc.

"Muốn, muốn"- Hạo Thạc thấy thú dị nên lập tức đồng ý.

Mẫn Doãn Kì nhếch mép 1 cách gian xảo, nhưng nhanh chóng thay đổi thành bộ mặt không cảm xúc. Hạo Thạc ngồi ngay ngắn vào chỗ, tay cầm bút lông, chấm chấm mực, vẽ vài chữ trên tấm giấy trắng tinh. Quả thực, chữ vô cùng xấu a~ Ở hiện đại, Hạo Thạc chính là làm bác sĩ, nên bệnh nghề nghiệp cứ theo cậu:))

"Nè, ta dạy cậu, viết chữ cần phải từ tốn"- Nói xong, Mẫn Doãn Kì nắm lấy tay Hạo Thạc, họa vài đường trên tấm giấy, cũng tạm được. Đỡ hơn chữ mà Hạo Thạc tự mình viết a~

"Wow, ta viết đẹp hơn rồi này"

"Đừng nhúc nhích, còn chưa xong đâu"- Mẫn Doãn Kì phả từng hơi lạnh vào tai Hạo Thạc. Sau đó, hắn nắm chặt lấy eo cậu, giữ cho Hạo Thạc ngồi yên. Hạo Thạc bất giác đỏ mặt, tư thế này có hơi ám muội a~

"Nếu thích viết chữ như vậy thì ở lại đây học đi, ta sẽ dạy cho cậu"

"Có được không?"

"Tùy cậu thôi"

"Được a~ Ta sẽ đi xin phép phụ thân"- Nói xong Hạo Thạc vui vui vẻ vẻ, chạy đi tìm phụ thân. Mẫn Doãn Kì nhếch mép, trong lòng thầm cảm thán tài năng của bản thân, chưa gì hết mà đã dụ con mèo nhỏ này lọt bẫy.

Tại hậu hoa viên, Hạo Thạc đang ra sức cầu xin phụ thân cho ở lại học viết thư pháp.

"Con sẽ lại gây sự, lại làm phiền đến Mẫn hầu gia"- Trịnh lão gia vẫn nghiên cứu thế cờ.

"Sẽ không đâu, con sẽ ngoan mà, phụ thân, con xin người đó"

"Ta thấy cũng tốt mà, Doãn nhi hiếm có người cùng trò chuyện, hay để Hạo Thạc ở lại cùng chơi với nó"- Mẫn hầu gia thấy tiểu Thạc thực dễ thương, để nó lại cùng với Doãn nhi của ông chơi đùa chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Chưa kể đến, tiểu Thạc lại xinh đẹp đến như vậy, sau này về làm nương tử của Doãn Kì lại càng tốt. Hehehe. (Đó là những suy nghĩ vô cùng bá đạo của Mẫn hầu gia:'))

"Nếu vậy thì......."

"Phụ thân đã đồng ý rồi nhá"- Nói rồi chạy đi tìm Mẫn Doãn Kì.

"Haizz, thằng nhóc này"

"Hahaha, thằng bé thật đáng yêu, nếu sau này nó có thể làm con dâu của ta thì sao nhỉ?"- Mẫn hầu gia vuốt râu nói. Lời nói có 3 phần là đùa giỡn nhưng 7 phần là nghiêm túc.

"Ể, ông lại đùa. Hahaha"

Hạo Thạc tung tăng chạy đi tìm Mẫn Doãn Kì, nhưng hắn lại biến đâu mất tiêu, cậu tò mò đi xung quanh hoa viên, liền nghe tiếng nước róc rách chảy ra, thì ra phía sau hoa viên lại có hồ nước to, Hạo Thạc nấp sau tảng đá lớn, đưa mắt ra nhìn thì thấy Mẫn Doãn Kì đang ngâm mình trong hồ.

[Thì ra ở đây tắm sao? Nếu như ta trộm đồ của hắn giấu đi thì sao nhỉ? Có lẽ sẽ vui lắm đây]- Hạo Thạc trong lòng thầm nghĩ, lại bày trò trêu chọc Mẫn Doãn Kì. Hắn quay lưng về phía cậu, nên Hạo Thạc rón rén đến gần, đi thật khẽ, cố gắng không phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất, cậu gom tất cả trang phục mà hắn để trên bờ định trốn chạy thì vạt áo bất ngờ bị nắm lại. Lực đạo mạnh mẽ kéo cậu ngã luôn xuống hồ.

Mẫn Doãn Kì ôm lấy thân thể cậu kéo lên từ dưới nước, áp sát vào mặt cậu:"Muốn trộm quần áo của ta? Đâu có dễ. Xem ra phải phạt cậu thật nặng rồi."- Nói rồi hắn hôn lên bờ môi đỏ mọng của Hạo Thạc, mạnh mẽ cắn mút khiến nó sưng đỏ, chiếc lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng ấm nóng, ma sát với chiếc lưỡi rụt rè của Hạo Thạc. Sau khi hút cạn dưỡng khí của Hạo Thạc, hắn mới luyến tiếc mà buông tha cho cậu.

"Ắt xì, lạnh quá.....lạnh quá"- Hạo Thạc ôm lấy thân thể đã ướt sủng như chuột lột. Hắc hơi liên tục mấy cái.

Mẫn Doãn Kì để Hạo Thạc lên bờ, sau đó mặc lại y phục rồi trực tiếp bế Hạo Thạc vào phòng của hắn. 

"Mau đi ngâm mình trong nước ấm đi"- Câu nói như mệnh lệnh, buộc Hạo Thạc phải làm theo.

"Không đi, là ngươi kéo ta xuống hồ, ta không đi không đi"- Hạo Thạc mặc dù rất lạnh nhưng vẫn cứng đầu không nghe theo lời Mẫn Doãn Kì.

"Được thôi"- Nói rồi, hắn bế xốc Hạo Thạc lên đem vào bồn tắm, trực tiếp cởi y phục của cậu ra.

"Ngươi.......ngươi làm gì?"

"Giúp cậu"

"Không cần.........ngươi đi ra ngoài a~"- Hạo Thạc vội vàng đẩy Mẫn Doãn Kì ra ngoài, rồi tự mình thoát y sau đó bước vào bồn tắm lớn.

"Ngươi......ngươi, sao lại vào đây a~"- Hạo Thạc vừa bước ra khỏi bồn tắm, Mẫn Doãn Kì liền đẩy cửa bước vào. Hạo Thạc xấu hổ, muốn tìm ngay thứ gì đó che lại thân thể đang lõa lồ.

"Y phục của cậu"- Mẫn Doãn Kì đặt bộ y phục lên bàn, sau đó nhìn thật kĩ thân thể Hạo Thạc lần nữa, nhếch mép rồi bước ra ngoài.

Sau một lúc, Hạo Thạc bước ra ngoài, cậu xấu hổ gục mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Mẫn Doãn Kì. 

"Mau qua đây"- Mẫn Doãn Kì đang ngồi xem thơ trên giường, thấy bóng dáng Hạo Thạc liền bảo cậu đến gần.

Hạo Thạc bước đến gần, nhưng vẫn không nhìn mặt Mẫn Doãn Kì. Hậm hực quay đầu nhìn nơi khác. Mẫn Doãn Kì bỏ quyển sách qua một bên, hắn ngay lập tức đè Hạo Thạc xuống giường, áp sát vào mặt cậu.

"Trịnh-Hạo-Thạc, cậu phải chịu trách nhiệm với ta"

"Cái....cái gì? Ngươi nhìn thấy thân thể lão tử, lão tử còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn ở đó mà không biết xấu hổ kêu lão tử chịu trách nhiệm với ngươi?"- Hạo Thạc giơ tay định đấm Mẫn Doãn Kì cho bỏ tức thì hắn lại nhanh hơn, bắt lấy tay của cậu. Kéo lên đỉnh đầu, từ từ hôn lên bờ môi đỏ mọng của cậu, lưỡi càn quét khắp khoang miệng. Đến khi Hạo Thạc sắp hết dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc rời bỏ.

"Ngươi.......ngươi"

"Vậy là cậu phải gả cho ta rồi, hôn cũng đã hôn, thân thể đều bị ta nhìn thấy, cậu phải thành thân với ta"- Mẫn Doãn Kì đúng là không biết xấu hổ.

"Còn lâu........Lão tử không đời nào thành thân với tên chết bầm nhà ngươi, ta không bị ngươi lừa gạt, phản bội như lúc trước nữa đâu"- Hạo Thạc tức giận đùng đùng, buông ra lời nói nhưng cũng không quản là bản thân đang nói cái gì.

"Lúc trước?"

"Ây, không có gì.....ta......ta sẽ không bao giờ lấy ngươi, hứ"- Nói rồi, Hạo Thạc bước ra khỏi phòng trong tức giận không thể nói thành lời.

"Không đồng ý cũng không sao. Nếu cậu không muốn cả thành này biết cậu cùng ta đã......thì mau chấp nhận đi"

"Ngươi nói cái gì? Ngươi dám tung tin đồn thất thiệt ư?"

"Lời nói từ miệng ta thì tất cả đều là sự thật"

"Đáng ghét, tức chết lão tử mà. Ta sẽ nói với phụ thân, ngươi......ngươi dám ức hiếp ta"

Hạo Thạc chạy đến chỗ hai ông lão đang đánh cờ. 

"Phụ thân, Mẫn Doãn Kì ức hiếp con"

"Con lại gây phiền toái cho người ta nữa đúng không?"

"Không có"

"Thừa tướng đại nhân, phụ thân, có hai người ở đây con có chuyện quan trọng cần nói"- Doãn Kì nhanh chóng xuất hiện.

"Doãn Kì, con muốn nói gì cứ nói đi"

"Con muốn thành thân với tiểu Thạc"- Câu nói dứt khoát, vào thẳng vấn đề, khiến 3 người kia há hốc mồm, ai nấy đều hoang mang.

"Tốt, nếu Doãn nhi đã nói như vậy thì chỉ còn ý kiến của Hạo Thạc với ông thôi đó"- Mẫn hầu gia cười sảng khoái sau khi nghe con trai muốn thành thân. Dù sao tuổi nó cũng không còn nhỏ nữa, nhanh chóng kết hôn cũng tốt.

"Hạo Thạc, con nghĩ sao?"- Trịnh Lâm quay sang hỏi ý kiến của con trai bảo bối. Đối với ông, Mẫn Doãn Kì là 1 con người rất tốt, tao nhã xuất sắc, làm mọi chuyện đều rất cẩn trọng. Mọi thứ đều rất hợp để làm con rể của ông.

"Con....con không........con đồng ý"- Hạo Thạc định mở miệng từ chối, liền gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của Mẫn Doãn Kì chăm chăm nhìn cậu, ý muốn nói, nếu cậu dám từ chối, tin đồn thất thiệt kia liền truyền ra ngoài ngay lập tức. Hạo Thạc bất đắt dĩ phải đồng ý thôi. Chẳng lẽ cuộc đời cậu lại một lần nữa lụi tàn trong tay họ Mẫn đáng ghét kia?

[Ngươi muốn lấy lão tử, được thôi, lão tử trở thành nương tử của ngươi liền khiến ngươi thê thảm. Ngươi dám ức hiếp, lão tử liền dùng đai đen karate đánh chết ngươi]- Hạo Thạc thầm rủa xả Mẫn Doãn Kì.

Thấm thoát cũng đến ngày thành thân của 2 người. Hôn lễ tổ chức linh đình, lớn nhất kinh thành. Toàn bộ người dân trong thành đều được mời, đến cả hoàng thượng cũng có mặt chúc phúc cho cả 2.Đúng là danh môn thế gia vung tiền như rác chỉ vì hồng nhan mỹ nhân.

Hạo Thạc ngồi ở trên giừơng, phòng ngủ hoa lệ giống như trong mơ. Hạo Thạc lo lắng, lát nữa sẽ như thế nào đây? Tên Mẫn Doãn Kì chết bầm đó, dám de đọa cậu. Hạo Thạc đang chìm trong suy nghĩ, bỗng "cạch" một tiếng, Hạo Thạc cả người bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Mẫn Doãn Kì trở về?  

  Hắn nhếch khóe miệng, từng bước tới gần Hạo Thạc. Hạo Thạc nuốt nước bọt, giật lùi về phía sau.  

"Ngươi.....ngươi muốn làm gì? Đừng đến đây"

  Mẫn Doãn Kì nhìn Hạo Thạc giống như con mèo nhỏ giật lùi về phía sau thì trong lòng rất muốn cười.  

"Bảo bối, mau nói xem, tân hôn người ta sẽ làm gì a~"-Nhìn Hạo Thạc không thể lui về phía sau được nữa, Mẫn Doãn Kì trực tiếp đè lên người cậu, bắt lấy cái miệng nhỏ kia mà hôn xuống. Ngậm vào liền có cảm giác ngọt vô cùng. Tiểu gia hỏa này hương vị thật ngọt.  

"Ưm........bỏ.........ưm.......bỏ ra"- Hạo Thạcgiơ tay đánh lên vai người đang đè lên mình.

Mẫn Doãn Kì liền thò tay nắm lấy chân đang muốn chạy trốn của Hạo Thạc. Bởi vì muốn chạy trốn nên trang phục có chút lộn xộn làm hiện lên rõ nét từng đường cong trên cơ thể cậu.Dục vọng trong người Mẫn Doãn Kì đã lên tới đỉnh điểm. Tay vỗ lên cặp mông cong của cậu, hắn hung hăng xoa nhẹ một chút liền nghe thấy được tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ miệng của Hạo Thạc. Hắn nhanh chóng xé nát bộ y phục trên người Hạo Thạc, thân thể xinh đẹp bại lộ ngay trước mắt. Mẫn Doãn Kì đưa tay đến hậu huyệt của Hạo Thạc mà xoa nhẹ.  Ngay lập tức hai đầu ngón tay đã đi vào miệng huyệt móc ngoáy, bên trong nội bích liền mấp máy.

"Đừng.......không được"- Hạo Thạc bị khoái cảm ngày một xâm chiếm lí trí, miệng thì nói không muốn nhưng phía dưới cư nhiên lại chảy nhiều dâm thủy đến vậy, tiểu huyệt lại mút chặt lấy ngón tay của Mẫn Doãn Kì

Mẫn Doãn Kì một tay ra sức đâm chọc hậu huyệt ẩm ướt, tay còn lại đưa đến trước ngực đùa bỡn hai khỏa đầu vú. 

"Này là không thành thật a~ Đã thích đến thế lại còn giả vờ từ chối"- Mẫn Doãn Kì nhếch mép, trêu chọc mèo nhỏ đang sung sướng chìm trong dục vọng

"Im miệng"

Tiểu huyệt không ngừng mấp máy, ngoan ngoãn phối hợp với ngón tay của Mẫn Doãn Kì mà đưa đẩy, mỗi lần ngón tay rút ra đều phá lệ luyến tiếc, gắt gao cắn chặt. Mẫn Doãn Kì cũng nhanh chóng cởi bỏ y phục của bản thân, cự vật to lớn bật ra. Sau đó, cự vật nhắm ngay tiểu huyệt mà đâm mạnh vào. Bị công kích bất ngờ, Hạo Thạc đau đến rơi nước mắt.

"A.....đau......đau"

"Sẽ nhanh không còn đau nữa, ngoan, đừng khóc"- Mẫn Doãn Kì cúi người hôn lên đôi môi trái tim đỏ mọng của Hạo Thạc, ôn nhu an ủi khiến trong lòng Hạo Thạc cảm thấy vui vẻ, cũng dần có chút cảm tình với hắn. Mẫn Doãn Kì ở hiện đại chưa từng ôn nhu với cậu như thế. 

Sau một lúc, cơn đau qua đi cũng là lúc Mẫn Doãn Kì bắt đầu động, sung sướng nhanh chóng ập đến khiến tiếng rên rỉ không kịp khống chế từ trong miệng Hạo Thạc phun ra. Khiến Mẫn Doãn Kì bất chấp mọi chuyện, hung hăng đưa đẩy.Mãnh liệt cắm vào rồi hung ác rút ra,âm thanh của Hạo Thạc có chút không khống chế được, cất cao một tiếng. Mẫn Doãn Kì thấy thế mỉm cười:"Bảo bối, xem ra cũng biết hưởng thụ đi"

Hạo Thạctrừng đôi mắt đẹp, còn chưa tới ba giây, biểu tình trên mặt đã thay đổi, khuôn mặt tràn ngập dụ hoặc cùng tình dục, Mẫn Doãn Kì dùng đầu lưỡi chui vào miệng Hạo Thạc, đuổi theo đầu lưỡi cậu trêu đùa. Hạo Thạc nâng tay quấn lấy cổ Mẫn Doãn Kì, ngửa đầu tích cực đáp lại nụ hôn. Nước bọt trong suốt từ khóe miệng chảy xuống, trong xoang mũi Hạo Thạc thở ra đều là nhiệt, hơn nữa thời điểm hai người dùng đầu lưỡi chơi đùa một chỗ, sẽ có tiếng nước "nhép nhép" vang lên.

Mẫn Doãn Kì vươn tay đùa bỡn hai hạt đậu trước ngực Hạo Thạc. Đầu ngón tay tại quầng vú nhẹ nhàng ngắt một chút, cứ như vậy thỉnh thoảng đánh lén, khiến thân thể Hạo Thạc đều biến sắc, hơn nữa không khống chế được mà phát run.  

Hạo Thạclắc đầu, phía dưới hoàn toàn bị lấp đầy.Cả người đều bị dục hỏa đốt thành màu hồng nhạt, nhưng phía trước lại không có biện pháp bắn ra, khó chịu khẽ nhếch miệng thở dốc, tựa hồ như vậy sẽ khiến nhiệt độ trên người giảm bớt một chút.

Phía dưới ngày càng hung ác, mỗi một phát đều hướng sâu vào bên trong mà đỉnh. Nội bích cắn chặt khiến Mẫn Doãn Kì như phát điên, trên thắt lưng giống như gắn thêm mô tơ không quan tâm bất cứ thứ gì mà đưa đẩy, địa phương hai người giao hợp vang lên tiếng "ba ba ba".

"Không được.......sắp ra......A"- Hạo Thạc ngay sau đó liền phóng thích luồn tinh dịch trắng đục, bắn tung tóe trên cơ thể hai người. Mẫn Doãn Kì không lâu sau liền bắn ra trong nháy mắt, toàn bộ tinh dịch đều phun vào trong tiểu huyệt. Sau cuộc thác loạn, Mẫn Doãn Kì hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, ôn nhu nhìn Hạo Thạc mà nói:"Cả đời này ta hứa sẽ chăm sóc cậu, bảo vệ cậu"

Hạo Thạc ngây người, có lẽ Mẫn Doãn Kì này thật sự yêu thương cậu. Hạo Thạc không muốn trở về hiện đại, liền cứ như vậy mà sống ở nơi này. Mãi mãi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro