Chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2Seok

------------------

Jung Hoseok đơn phương Kim Nam Joon 4 năm, Kim Nam Joon thừa biết điều đó, hắn ở bên cậu cố làm ra những hành động thân mật, khiến cậu ngỡ hắn cũng thương cậu. Một ngày kia Kim Nam Joon bất ngờ tặng Hoseok 1 hộp socola vào ngày sinh nhật của cậu.

"Hoseok, cái này cho cậu"

"Cậu biết hôm nay là sinh nhật tớ, nên tặng quà cho tớ à?"- Hoseok trên mặt không giấu được nỗi vui sướng tột cùng.

"Ủa, hôm nay sinh nhật cậu à? Haha tớ không biết luôn đó, tớ muốn nhờ cậu một chuyện"

[Thì ra cậu ấy không hề biết hôm nay là sinh nhật mình. Tặng quà cho mình cốt chỉ để nhờ vả mình]- Hoseok không khỏi thất vọng mà suy nghĩ.

"Hoseok à, cậu nói với Maiyra-bạn thân của cậu rằng tớ rất thích cậu ấy giùm nhé. Nè, hộp quà này cũng giúp tớ đưa cho cậu ấy luôn nhé, trăm sự đều nhờ cậu hết đấy Seokie"

"Ừ, tớ biết rồi"- Người mình thích lại đi thích bạn thân của mình sao? Thật đáng buồn nhỉ? Cũng đúng thôi, cậu ấy là nam nhân, thích nữ nhân cũng là thường tình.

Hoseok đem hộp quà cùng với lời nhắn của NamJoon nói cho Maiyra nghe, cậu mong rằng cô ta nể tình cậu là bạn thân với cô ta, nên sẽ từ chối. Với lại, từ trước đến giờ cậu rất tốt với cô ấy, nên cầu xin cô ấy từ chối NamJoon chắc cũng không sao nhỉ, còn nữa, chẳng phải cô ấy đã có người yêu rồi sao? Lần này, Hoseok nhất định còn cơ hội với NamJoon.

"Mày nghĩ tao sẽ từ chối sao Hoseok, đúng là thằng ngu"

"Maiyra.......cậu........chẳng phải cậu đã có người yêu rồi hay sao?"- Hoseok bất ngờ trước thái độ của Maiyra, hôm qua rõ ràng còn rất thân thiết với cậu kia mà. Hôm nay lại thay đổi 180 độ.

"Thì sao? À, tao quên rằng mày rất thích NamJoon. Mày muốn tao từ chối anh ấy chứ gì? Mơ đi. NamJoon yêu tao, còn mày thì sao hả Hoseok? Đồng tính luyến ái, bị người ta khinh bỉ, NamJoon không xa lánh mày thì thôi, mày còn ở đó mộng tưởng rằng anh ấy thích mày? SUY CHO CÙNG THÌ MÀY VẪN LÀ KẺ THUA CUỘC THÔI."

Cô ta nói như quát vào mặt Hoseok, từng lời sỉ nhục buông ra khiến Hoseok không thể nào nhận thức được, người đó từng là bạn thân, thân nhất của cậu. Trái tim Hoseok rất đau khi NamJoon không yêu cậu, lại nhờ cậu giúp hắn tỏ tình người khác. Nhưng Hoseok lại đau gấp trăm ngàn lần, khi người bạn mà Hoseok tin tưởng nhất lại đi sỉ nhục cậu như thế.

"Ayda, Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok, mày thật ngu ngốc, người ta đã không yêu mày, thì cố chấp làm gì nữa? Mày cầm cái gì đấy?"- Maiyra phát hiện Hoseok giấu cái gì đó sau lưng, liền nhanh chóng giựt lấy.

"Đó là quà NamJoon tặng tớ, mau trả cho tớ"

"Quà? Hộp socola này chẳng phải hôm qua NamJoon tặng cho tao sao? Tao lại nói không thích đồ ngọt nên mới đem cho mày? Thật đáng thương. HaHaHa"

[Thì ra, đồ bỏ đi nên mới cho mình, mình lại còn ngu ngốc là vui vẻ đến vậy]

"Trả cho mày, thứ như mày chỉ thích hợp với những món đồ bỏ đi thôi"- Maiyra ném hộp socola xuống đất.

"Cậu đừng có mà quá đáng như thế, chúng ta đã từng là bạn đấy."- Hoseok sắp chịu đựng không nổi trước những lời nói nặng nề của cô ta giáng lên cậu.

"Bạn? Lúc trước tao muốn kết bạn với mày cũng do mày học giỏi nên tao ít nhiều cũng có thể nhờ vả, cũng tại mày ngu nên mới nghĩ tao thật sự muốn cùng thứ đồng tính dơ bẩn như mày làm bạn"- Cô ta nhìn Hoseok cười khinh bỉ, vừa nói vừa đẩy cậu. 

Hoseok không chịu nổi mà hất tay cô ta ra, Maiyra thừa dịp đó mà ngã xuống sàn, tay cô ta cố tình cạ mạnh vào cạnh bàn nhọn kế bên mà chảy máu. NamJoon từ đâu chạy vào, đỡ lấy cô ta. 

"Maiyra, em..em có sao không?"

"NamJoon.........là cậu ấy, cậu ấy đẩy em. Cậu ấy đe dọa, nếu em không từ chối lời tỏ tình của anh thì cậu ấy sẽ đánh em"- Cô ta thật tài giỏi, dựa vào người Kim NamJoon mà khóc nức nở cứ như mình là người bị hại. Hết thảy là một tấn tuồng giả dối, bịp bợm. Cô ta chính là nhìn thấy Kim NamJoon ở ngoài cửa, đang bước vào, nên mới giả đò té xuống đất, dùng khổ nhục kế nhằm khiến Hoseok trở thành kẻ tội đồ, khiến Hoseok trong mắt NamJoon trở nên bỉ ổi và độc ác. Đúng vậy, kế hoạch của cô ta đã thành công rồi đấy.

"Jung Hoseok, tôi không ngờ con người cậu lại bỉ ổi như vậy. Tôi đã tin tưởng cậu như thế, thật không ngờ."

"NamJoon không phải thế, cậu phải nghe tớ giải thích. Tất cả là Maiyra, cô ấy tự ngã, tớ không....tớ không có đẩy"- Hoseok trước bất ngờ, sau mới ngộ ra bản thân đã bị Maiyra- người bạn thân của cậu gài bẫy. Cậu hết lời giải thích với hắn, nhưng hắn nào nghe, hiện tại hắn đang mê luyến con ả Maiyra đó, còn có tâm trạng để ý đến những lời giải thích vô nghĩa của cậu sao?

"Cậu mau cút khỏi đây ngay, tốt nhất đừng có bén mảng tới gần Maiyra. Không thì đừng trách tôi. Cút"- Hắn ta quát vào mặt Hoseok.

Cậu đã tỉnh chưa hả Hoseok? Trước giờ là bản thân tự luyến, nghĩ rằng hắn cũng là đang yêu thích mình đi, không ngờ mục đích tiếp cận cậu lại chính là nhờ vả, hòng trở thành người yêu của Maiyra, con ả đê tiện đó, lúc trước lại là bạn rất thân thiết của cậu. 

Hoseok không kiềm được nước mắt, chạy ra khỏi nơi đó, tránh xa hai con người mà cậu xem là quan trọng, là không thể thiếu trong cuộc sống. Ha, trời cũng mưa rồi, cũng tốt, mưa thật lớn, thật lớn, để không ai biết rằng cậu đang khóc. Ngồi gục xuống bên đường, nước mắt nóng hỏi tuôn trào, trái ngược với thời tiết lạnh lẽo. Mưa không ngừng trút xuống, nhưng sao cậu lại không cảm nhận thấy bản thân bị ướt nữa?

"Ngồi đây khóc thì có ít gì chứ?"- Một thanh âm trầm thấp vang lên. Hoseok tò mò ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn.

"Là anh? SeokJin?"- Hoseok nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đang cầm ô che cho cậu. Đó là Kim Seok Jin, học trên cậu một lớp. Anh ấy được nhà trường phân công dạy kèm các học sinh yếu mà Hoseok lại được cùng nhóm với Seok Jin để kèm cặp những học sinh yếu của lớp, nên cậu và anh quen nhau từ đó. Seok Jin cứ như vậy, từng chút một quan tâm Hoseok, luôn an ủi lúc cậu gặp chuyện buồn. Hoseok luôn xem Seok Jin như anh trai ruột của mình, nhưng Seok Jin lại không như vậy, anh đối với cậu chính là giữa người yêu với nhau. Seok Jin yêu Hoseok, Hoseok lại yêu Kim Nam Joon, còn Kim Nam Joon kia lại đi yêu bạn thân của Hoseok, mối quan hệ lẩn quẩn này, đến khi nào mới có hồi kết?

"Mau cùng anh về, em làm sao lại ngồi đây khóc như thế, trời đang mưa rất to, sẽ bị cảm lạnh mất"- Nói rồi, Seok Jin kéo Hoseok đứng dậy, đưa cậu về nhà của anh.

"Đây...đây"

"Đây là nhà anh, em cứ tự nhiên xem nơi này như nhà của mình"- Seok Jin rút chìa khóa, mở cửa, rồi cả hai cùng bước vào. Bên trong quả nhiên rất sang trọng, cũng đúng thôi, Seok Jin là con trai cưng của chủ tịch tập đoàn lớn trong nước mà. Anh nói muốn ra ngoài tự lập, ba anh liền cho anh cả 1 căn nhà to như thế. Khác với Hoseok, cậu là học sinh nghèo, chưa bao giờ đặt chân vào nơi sa hoa như vậy nên cứ nhìn ngắm mãi mà không biết chán.

"Seokie à, em mau đi tắm đi, không sẽ cảm lạnh mất"- Nói rồi, Kim Seok Jin kéo tay Hoseok vào phòng tắm, chỉ cậu cách dùng công tắc mở nước.

Hoseok nhẹ nhàng xả nước, sau đó từ từ bước vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước ấm khiến cậu có chút thoải mái hơn, sau một lúc, Hoseok định đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, thì cánh cửa phòng bật mở.

"Anh đem quần áo vào cho em"

"Anh......anh không gõ cửa"- Hoseok bất ngờ, liền ngồi xuống, quay lưng lại với Seok Jin, khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua.

"Haha, anh xin lỗi"- Nói rồi, Kim Seok Jin bước ra ngoài. Hoseok sau khi thay xong đồ cũng ra ngoài, Seok Jin đã ngồi sẵn trên giường, hắn ngoắc tay, ý bảo cậu đến gần.

Hoseok ngồi xuống bên Seok Jin, ánh mắt lại trĩu nặng, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hỏi bất giác rơi xuống.

"Ngoan, đừng khóc, nói anh nghe, sau lúc nãy lại ở ngoài mưa mà khóc như thế?"- Seok Jin ôm lấy Hoseok vào lòng, cậu lại càng khóc nhiều hơn.

"Được rồi, không nói cũng không sao. Sau này không được một mình ở nói đó mà khóc nữa. Có biết hay không?"

Trong lòng Seok Jin thật ấm áp, Hoseok cảm thấy trong lòng có chút gì đó gọi là nhẹ nhõm và thật thoải mái.

"Mưa lớn thật, đêm nay em hãy ở lại đây đi."

"Vậy.....còn anh thì thế nào?"

"Anh ngủ ngoài sofa cũng được"- Seok Jin định bước ra ngoài, liền bị Hoseok nắm lấy vạt áo kéo lại

"Seok Jin........Anh.....anh hãy ngủ trong này đi"

"Haiz, Hoseok, nếu anh ngủ trong này, e là bản thân sẽ không kiềm chế được mà làm ra những chuyện khiến em chán ghét"

"Không......sẽ không, chuyện Seok Jin làm, em sẽ không bao giờ chán ghét"

"Nếu ngủ cùng anh, em sẽ hối hận đấy"

"Không....không bao giờ hối hận"

"Thực sự sẽ không hối hận sao?"

"Ưm...."

"Jung Hoseok, em thật khờ"- Nói rồi, Kim Seok Jin bước đến, áp Hoseok xuống giường, hôn lên đôi môi trái tim đỏ mọng của cậu. Chiếc lưỡi luồng sâu vào khoang miệng ấm nóng mà khám phá mọi ngóc ngách. Hoseok cũng nhanh chóng đáp trả, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau mà ma sát, mút mát tạo nên âm thanh sặc mùi tình dục trong không gian tĩnh mịch của màn đêm.  Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng viếu trên người cậu, thân thể trắng nõn hiện ra trước mắt khiến dục vọng trong người Seok Jin tăng vọt. Anh nhìn chằm chằm vào thân thể Hoseok, hận không thể một ngụm đem người nuốt vào. Nhưng không thể, anh không muốn làm bảo bối nhỏ bị thương, nên phải thực hiện đủ mọi công đoạn.

Nhìn hai điểm hồng trên ngực đang nhấp nhô theo nhịp thở của Hoseok như mời gọi người ta tới âu yếm. Seok Jin ngay lập tứcđưa lưỡi liếm mút hai hạt đậu nhỏ của Hoseok, bên còn lại không ngừng xoa nắn, khiến hai núm vú sưng lên, càng trở nên đặc biệt quyến rũ.

Chiếc quần bó gợi cảm cũng nhanh chóng bị lột sạch, cơ thể trắng nõn, xinh đẹp lộ ra trước mặt Kim Seok Jin khiến máu trong người anh nóng lên. Tiếng kêu dâm đãng của Hoseok đặc biệt kích thích, nhất thời làm Kim Seok Jin bị dục hỏa thiêu rụi, lập tức nắm lấy eo Hoseok. Ngón tay dần đi xuống, trực tiếp đi vào đùi trong của cậu, bắt đầu móc ngoáy tiểu huyệt đang chảy ra dâm thủy.

Kim Seok Jin nhướn mày, một bàn tay đi đến hai đầu vú nổi lên trước ngực mà đùa bỡn, làm nhiều việc cùng một lúc, một bên chơi tiểu huyệt, làm Hoseok thở dốc không ngừng. 

"Ưm......Jinie a~"

"Hoseok, cho anh"

"Ưm......"

Chỉ chờ có câu này,  Seok Jin ngay lặp tức lột quần xuống khiến cự long bật ra ngoài, côn thịt tím đen ba một cái đánh vào cặp mông mềm mại. Ngay sau đó anh đâm mạnh côn thịt to lớn vào trong huyệt động ấm nóng của cậu. Một lần lút cán khiến Hoseok sung sướng mà rên lớn, côn thịt phía dưới nhanh chóng luận động, ra vào kịch liệt như muốn đem cậu mà xuyên thủng.

"Ưm.....ha......Jinie....Jinie"

"Hoseok, anh yêu em"

Tiểu huyệt bên trong thật mềm mại, dâm thủy nóng ướt như đem từng lỗ chân lông trên côn thịt mở ra, bao quy đầu bị nhục bích mút vào, còn có dâm thủy làm ướt. Khoái cảm cứ một đợt lại một đợt ập tới như vũ bão. Kim Seok Jin đem người ôm vào ngực, mỗi phát đều đỉnh đến nơi sâu nhất. Tiểu huyệt cùng côn thịt của hai người giao hợp một chỗ không có chút khe hở nào. Tiểu huyệt co rút thật nhanh, tính khí phía trước trực tiếp bắn ra. Hoseok không chịu nỗi liền thở dốc liên hồi.  Cảm giác được côn thịt ở bên trong thân thể không ngừng trướng lớn, trong miệng rên rỉ, thắt lưng vặn vẹo chổng mông qua lại kích thích. Kim Seok Jin ở trong thân thể Hoseok, bị tiểu huyệt cắn chặt, cơ hồ thao lộng thêm vài chục cái liền phóng thích luồn tinh dịch nóng ấm vào sâu bên trong huyệt động.

"Anh yêu em, Hoseok"

"Jinie........"

----------

Vài ngày sau, Hoseok trên con đường trở về phòng trọ, liền bắt gặp Kim Nam Joon. Hắn cùng Maiyra vui vẻ nắm tay nhau đi dạo trên đường. Vừa nhìn thấy cậu, Maiyra liền mỉm cười thật tươi:"Hoseok, dạo này cậu sống tốt chứ. Tớ rất nhớ cậu"

Cô ta mỉm cười một cách đầy giả tạo, diễn vở kịch quan tâm đến người bạn thân này không cảm thấy mệt mỏi hay sao chứ. 

"Tớ cũng bình thường"- Hoseok nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt lảng đi nơi khác.

"Chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian với cậu ta"-Kim Nam Joon từ lúc gặp đã không thèm nhìn lấy cậu một cái, dứt khoát ôm eo Maiyra rời đi, bỏ lại cho cậu một thái độ chán ghét đến tột cùng.

Hoseok chỉ biết thở dài ngao ngán, đối mặt với thực tế tàn khốc là 1 thử thách lớn với cậu. Hôm đó, cậu cùng Seok Jin đã làm ra loại hành động đáng xấu hổ, chính là lúc đó cậu thực sự rất đau buồn, chẳng lẽ là đem Seok Jin thay thế Nam Joon mà hưởng thụ đấy chứ? Đáng ghét, tại sao lại nghĩ đến Kim Nam Joon nữa chứ? Nhưng mà, hôm đó, Seok Jin nói yêu mình, liệu rằng lời anh ấy nói là sự thật. Hay nhất thời trong cao trào nên mới nói như thế? Thật đáng quan ngại.

Thấm thoát cũng 1 tháng trôi qua. Seok Jin cùng Hoseok từ đó trở nên thân thiết hơn, hai người suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng. Tình cảm Seok Jin dành cho Hoseok ngày càng sâu đậm. Còn Hoseok, cậu đã nguôi ngoai phần nào về sự cố lúc trước.

Hôm nay, Seok Jin phải ở lại trường hoàn thành 1 số công việc nên Hoseok phải tự đi về nhà. Cậu thực bất ngờ khi nhìn thấy Kim Nam Joon đứng trước cửa nhà cậu. Vừa nhìn thấy cậu, hắn liền ôm lấy cậu vào lòng.

"Hoseokie, tớ xin lỗi, là tớ sai, tớ không nên nặng lời với cậu"

"Không sao, tớ không để trong lòng. Cậu đến đây rồi thì vào nhà uống ly nước rồi hẵng về"- Hoseok nhanh chóng đẩy hắn ra, rồi mở cửa bước vào nhà. 

"Để tớ pha trà cho cậu"

"Không cần phiền, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu"

Hoseok ngồi xuống đối diện Nam Joon:"Cậu và Maiyra dạo này thế nào?"

"Cậu đừng nhắc tới cô ta nữa, tớ và cô ta chia tay rồi. Cô ta đã lừa dối tớ, cô ta là kẻ đào mỏ, kẻ bắt cá hai tay. Hoseok, tớ xin lỗi cậu, lúc trước tớ không nên tin tưởng cô ta mà nghi ngờ, mắng nhiếc cậu. Hoseok, tha lỗi cho tớ."-Kim Nam Joon ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ của Hoseok vào lòng. Miệng thì ra sức xin lỗi cậu

"Nam Joon, cậu bỏ ra"

"Không Hoseok, tớ biết lỗi rồi, tớ yêu cậu Hoseok"

"Yêu? Xin lỗi nhưng tớ không còn yêu cậu nữa"

"Không Hoseok, cậu nói dối, cậu còn yêu tớ mà, đúng chứ? Hoseok, chúng ta yêu nhau mà."- Kim Nam Joon đè Hoseok xuống ghế sofa, hắn cường bạo chiếm lấy đôi môi cậu mà cắn mút. Nhưng Hoseok tuyệt đối ngậm chặt miệng không để hắn có thể tiến vào.

"Hoseok, cậu vì cớ gì mà từ chối tớ như vậy?"

"Cậu tránh xa tớ ra, tớ không còn yêu cậu nữa"- Hoseok ra sức cự tuyệt Kim Nam Joon

"Cậu nói dối, tớ yêu cậu, Hoseok, tớ yêu cậu"- Hắn điên cuồng xé toạt chiếc áo sơ mi mỏng manh của Hoseok,  nhũ hoa căng mẩy ở trước mắt, hắn cúi đầu hút chặt một bên, dùng đầu lưỡi không ngừng đùa bỡn. Hoseok cố gắng tránh né, nhưng mọi thứ đều vô ít. Lúc này cậu chỉ biết khóc lóc, van xin hắn buông tha cho cậu.

"Thằng khốn, tránh xa em ấy ra"- Thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó là Kim Seok Jin xuất hiện, đánh 1 quyền vào mặt khiến Kim Nam Joon ngã sõng soài ra đất:)))

"Hoseok, em có sao không? Hắn đã làm gì em?"- Kim Seok Jin bước đến ôm Hoseok vào lòng, lấy áo khoát che lại thân thể cho cậu. Lúc nãy, khi anh vừa hoàn thành xong công việc ở trường, liền lo lắng không biết Hoseok đã ăn gì chưa, nên mua đồ đem đến cho cậu, thì bất ngờ thấy cậu đang bị Kim Nam Joon cường bạo.

"Hoseok, cậu từ chối tớ thì ra là vì tên này. Được lắm, tớ sẽ trở lại tìm cậu"- Nói rồi, Kim Nam Joon lao ra khỏi cửa trong sự tức tối.

"Seok Jin......em không muốn"- Hoseok gục đầu khóc nức nở. Tại sao lại như vậy? Cậu đã không còn yêu hắn nữa rồi, đến tìm cậu làm gì? Lúc trước sỉ nhục khiến cậu đau đớn chưa đủ hay sao? Nay chia tay người kia lại tìm đến cậu. Nói yêu cậu? Thật nực cười. Nói đúng hơn, cậu là công cụ phát tiết của hắn, chứ yêu đương gì?

"Ngoan, đừng khóc nữa, không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em"

"Thật không?"

"Thật, anh đã bao giờ nói dối em chưa?"

"Jinie....Anh....anh hãy hứa là bảo vệ em cả đời đi"

"Em.....em nói cái gì?"

"Seok Jin.....Em.......em yêu anh"- Lời nói phát ra nhỏ như muỗi kêu, nhưng Kim Seok Jin đều đã nghe rõ từng tiếng một. Anh ôm chặt lấy cậu, hôn lên trán cậu rồi thủ thỉ

"Anh cũng yêu em, cả đời này nguyện sẽ bảo vệ em"

Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình, nhưng người yêu mình, họ sẽ làm tất cả để khiến mình hạnh phúc, hãy trân trọng điều đó.

----------------------------------------------------

Viết chap này là cả nỗi lòng của tôi đấy các cô ạ

Hoàn cảnh hiện tại của tôi rất giống Hobi, Crush thích bạn thân:<

Tôi không may mắn như Hobi, có Jin ở bên cạnh.

Nhưng động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn chính là Jung Hoseok đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro