Lucky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Kookhope

Trên đời này, luôn tồn tại 1 thế lực vô hình. Nhưng Trịnh Hạo Thạc lại không tin tưởng điều đó. Y luôn nói với mọi người rằng:"Ta đây không bao giờ tin tưởng chuyện ma quỷ hay thần thánh, nếu thực có tồn tại, cớ sao số phận của ta vẫn cứ luôn gặp xui xẻo chứ?". Trịnh Hạo Thạc người này sinh ra đúng thật là rất xui xẻo, đi đường không bị trượt vỏ chuối té thì cũng bị hất nước vào người. Không có chuyện gì thì xui xẻo cũng tự tìm tới y. 

Một lần nọ, y cùng tình nhân- Kim Thạc Trấn đi dạo, cư nhiên Trịnh Hạo Thạc lại bị người ta vu oan là tên trộm sau đó lại bị đánh 1 trận. Cũng may Kim Thạc Trấn nhanh chóng ngăn cản, bằng không Trịnh Hạo Thạc chắc bị đánh đến chết đi sống lại. Trước kia, y cũng theo người ta đến chùa chiềng thắp hương, nhằm cầu may mắn. Hoặc là vung tiền đi xem bói, cúng kiến mong xua đuổi vận đen. 

Bất kể có dùng cách gì, thì số phận vẫn đen đủi như thường. Từ đó, Trịnh Hạo Thạc luôn phán rằng, ta không tin vào thần linh nữa. 

Đến ngày kia, Kim Thạc Trấn- tình nhân của y lại bị bệnh nặng, có tìm đại phu giỏi cỡ nào cũng đành phải lắc đầu. Hắn ta lúc nào cũng nằm trên giường bệnh, thể chất yếu ớt. Thức ăn ngon cỡ nào cũng không thèm đụng đến. Trịnh Hạo Thạc mỗi ngày đi tìm đại phu khắp nơi để chữa trị cho hắn. Tiền bạc mỗi lúc một mất đi, y phải đi khắp làng để làm việc. Còn phải lo chăm sóc cho Kim Thạc Trấn. 

Thấy y mỗi lúc một tiều tụy, người cùng thôn nhìn thấy ai nấy cũng xót xa, mỗi người thay phiên  nhau giúp đỡ y. Có một bà cụ ở cạnh nhà, thấy Trịnh Hạo Thạc nhất nhất chung tình, cũng thực cảm động.

"Tiểu Thạc à, nhìn thấy Kim Thạc Trấn kia, không phải là không còn cách cứu chữa."

"Thật a? Lão bà, thật có cách cứu chữa sao?"

"Đúng vậy, nhưng cũng còn phải xem tấm lòng của con"

"Bất kể cách nào con cũng phải cứu A Trấn huynh. Bà mau nói cho con biết đi"- Hạo Thạc nước mắt lưng tròng, nhìn bà cụ tha thiết nài nỉ.

"Người xưa thường nói, ban ngày chợ là nơi con người tụ tập buôn bán, còn đêm là dành cho ma quỷ. Chợ quỷ thường xuất hiện vào khoảng giữa đêm ngày Rằm. Mà đặc biệt, tháng này, chính là tháng 7. Có thể quỷ vương sẽ xuất hiện, mở ra 1 trận đánh cược. Con có thể đến đó đánh cược, nếu thắng có thể cứu mạng của A Trấn."

"Còn nếu thua?"

"Nếu thua, còn tùy vào vận may của con, mà quỷ vương kia sẽ định đoạt. Đây là cách cuối cùng."

"Vậy con đa tạ lão bà trước"

Cách cuối cùng và cũng là cách duy nhất cứu A Trấn. Dù Hạo Thạc không tin tưởng vào quỷ thần, nhưng đó là biện pháp để cứu A Trấn. Tốt nhất nên thử xem sao. Tối hôm đó, vào lúc nửa đêm, Hạo Thạc hướng phía chợ mà đến, trong lòng tràn ngập lo lắng. Quả nhiên, theo dự đoán của y, ma quỷ là không thật, khu chợ buổi đêm hoàn toàn tĩnh mịch, không có bóng người hay bóng ma nào. Lần này đến cũng là uổng công vô ích. Toan quay đầu trở về nhà, thì một vài âm thanh huyên náo lọt vào tai y. Phía xa xa truyền đến tiếng nói cười. Đi theo âm thanh đó, y vào sâu trong khu chợ, băng qua một màn sương mù dày đặt, ngay lúc này, trước mặt y là khung cảnh chợ búa tấp nập. "Người" ở đây mặc áo liệm, nam có, nữ có, già có, trẻ có. Một số 'người' trông rất bình thường, nhưng một số khác thì khuôn mặt có chút đáng sợ, mắt sắp lồi ra ngoài, da thịt trên mặt có dấu hiệu thối rữa, chắc bọn họ là người đã chết lâu năm. Thấy một màn này, Trịnh Hạo Thạc không khỏi rùng mình, lạnh sống lưng. Chợt, có một bàn tay đặt lên vai y. Trịnh Hạo Thạc dường như hồn phách tiêu tán, quay đầu lại nhìn, liền thấy một mĩ nam tử, khuôn mặt góc cạnh, nét mặt trầm ổn nhìn y chăm chú.

"Vị huynh đài này, đến đây không chịu dạo quanh một vòng, đứng ở đây làm gì?"

"Ta......ta.....à, ta.....ta chờ bằng hữu"- Hạo Thạc sợ đến nỗi lắp ba lắp bắp.

"Hahaha, ta có làm gì huynh đâu, sao lại sợ như vậy?"- Mĩ nam tử nở nụ cười khiến tim Hạo Thạc đập loạn nhịp, nụ cười thập phần đáng yêu, lộ ra hai chiếc răng thỏ. Thiếu niên này bề ngoài trông thật tinh nghịch, nhưng khuôn mặt chứa đựng sự trưởng thành hơn bao giờ hết.

"Không......không sợ, ta......ta.......ta đi trước"- Nói rồi, Trịnh Hạo Thạc chạy như nhìn thấy ma. Thoát chốc liền biến mất trong đoàn 'người' tấp nập.

"Thật đáng yêu"- Mĩ nam tử nhìn bóng dáng người kia, khuôn miệng nhếch lên một đường cong.

"Đại nhân, trò chơi đã bắt đầu, mời người tới chủ trì"- Một nam nhân hắc y bước đến, cúi đầu cung kính trước mĩ nam tử nọ.

"Được rồi, đi thôi"

-------------------------

Trịnh Hạo Thạc đi một hồi, mãi mà vẫn không tìm thấy nơi cần tìm, nhưng lại không dám hỏi 'người' xung quanh. Đứng loay hoay một lúc lâu, liền có 1 cô nương bước đến, trang phục không hở trên cũng hở dưới. Kéo tay y, ánh mắt câu nhân, thân hình lả lướt.

"Vị công tử này, có thể hay không cùng ta uống 1 chum rượu"

"A? Vị cô nương này, ta thật có chuyện gấp cần xử lí, không thể cùng cô nương....."- Chưa nói hết câu, cô nương kia liền kéo tay Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt có phần tức giận nhìn y như thể muốn ăn tươi nuốt sống y.

"Ngươi đừng tưởng bề ngoài có chút anh tuấn liền ngạo mạn. Trước nay chưa ai dám từ chối ta. Ta muốn ngươi, ngươi nhất định phải đi với ta"

"Hả? Cô nương, cô.........Ayda, thú thật ta chính là không thích nữ nhân a~ Bất quá, hai chúng ta lại là tỷ muội, sao có thể......."- Hết cách, Trịnh Hạo Thạc lại dùng cách này, tự thừa nhận bản thân thích nam nhân, khiến cô nương kia mặt đã trắng nay lại trắng hơn.

"Ta đúng là có mắt như mù mà, hứ, lại gặp phải tiểu mĩ thụ. Xem như hôm nay ta xúi quẩy đi, mau đi mau đi, đừng có xuất hiện trước mặt ta"

Trịnh Hạo Thạc vui mừng chạy như bay ra khỏi chỗ đó, đi một lúc lâu chẳng biết mình đã đi đến nơi nào? Phía trước là 1 tòa nhà lớn, 'người' ra vào tấp nấp, phía bên để 1 bảng, đề: Đánh cược không cần tiền. Quái lạ, đánh cược không dùng tiền thì dùng cái gì? Hạo Thạc không nghĩ nhiều, liền bước vào bên trong.

Bên trong đông đút, đa số tụ tập ở chính giữa căn phòng. Hạo Thạc chen lấn hồi lâu mới chen vào được bên trong. Xung quanh mỗi 'người' một tiếng. Hạo Thạc nghe phong phanh

"Quỷ vương đại nhân đích thân đến đây, thật là hay quá"

"Aida, ta từ trước đến nay có mấy lần gặp qua đại nhân"

"Nghe nói người vô cùng tuấn mĩ a"

"Hôm nay ta phải đánh cược 1 lần, thử vận may xem sao?"

Thì ra Hạo Thạc đã tìm đúng chỗ, lại đi đúng ngày quỷ vương đến, xem ra số của y cũng chưa đến nỗi quá xui xẻo. Chưa kịp suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, thì bên trong phát ra tiếng la thảm thiết. Xung quanh lại có vô số lời bàn tán.

"Ayda, tên này xui xẻo nhỉ? Bị quỷ vương hút cạn linh hồn"

"Ai bảo hắn ngu ngốc, biết trước bản thân không thắng nỗi, lại đi lấy linh hồn ra đặt cược"

"Đúng là làm trò cười"

Thật sự quá đáng sợ mà, nhưng bằng mọi giá Hạo Thạc phải tìm cách cứu A Trấn. Cho dù bị hút cạn linh hồn cũng được, nếu A Trấn chết thì y sống trên đời này có ý nghĩa gì nữa.

"Đến ta, ta chơi"- Hạo Thạc đột nhiên la lên, mọi người đều dạt ra chừa chỗ cho y tiến lên.

"Được, mời ra điều kiện"- Một nữ nhân đứng kế bên một nam tử đang ngồi lên tiếng. Mà nam tử này nhìn có hơi quen mắt, chẳng phải là cái tên mĩ nam lúc nãy vừa nói chuyện với y sao? Hắn sao lại ở đây? Còn nữa, hắn chẳng lẽ lại là quỷ vương đại nhân? Ôi trời, Trịnh Hạo Thạc lúc nãy là nói chuyện với quỷ vương. 

Y thầm than một câu, số phận có phải là quá xui xẻo đi. Mặc kệ, chuyện đó không quan trọng, hiện tại phải cứu A Trấn trước rồi tính sau.

"Ta muốn Kim Thạc Trấn, 27 tuổi, ở làng Bằng Tản, hồi phục sức khỏe như bình thường"

"Còn nếu thua, ngươi định lấy gì để đổi đây?"- Mĩ nam hay nói đúng hơn là Tuấn Chung Quốc- quỷ vương đang nhìn chằm chằm Hạo Thạc, miệng nhếch lên 1 đường cong, trông hắn lúc này khác hẳn so với lúc trước gặp Hạo Thạc. Khuôn mặt toát lên vẻ quỷ dị, xung quanh tỏa ra hàn khí lạnh như băng khiến Hạo Thạc một phen nổi da gà.

"Ta sẽ lấy linh hồn ra đặt cược"

"Nhưng ta lại không muốn linh hồn nữa"

"Thế là thế nào? Đại nhân, ngươi xem trên người ta còn có thứ gì đáng giá a~"- Trịnh Hạo Thạc cả kinh, ngoài linh hồn còn có thứ gì có thể đánh cược sao? Tim? Gan? Phèo? Thận? Phổi? Chẳng lẽ thua liền móc mấy thứ đó ra sao? Hay đại khái là chặt tay, chặt chân?

"Ngươi thua liền phải ở lại đây, vĩnh viễn không thể trở về, thế nào? Có đồng ý hay không?"

Lời vừa nói ra, phía dưới được 1 trận xôn xao

"Đại nhân hôm nay đặc biệt khoan dung a"

"Sao đại nhân lại không lấy linh hồn nhỉ?"

"Chắc là lúc nãy đã hút no linh hồn rồi, nên không muốn lấy nữa"

"Có thể đại nhân đang thiếu người hầu"

"Chắc vậy, là muốn bắt tên kia về làm gia nô a~"

"Tên này may mắn quá rồi"

"Mong mọi người phía dưới im lặng"- Nữ nhân đứng bên cạnh Tuấn Chung Quốc lên tiếng giữ trật tự.

"Được, ta chấp nhận. Bắt đầu thôi"

"Ngài đây là muốn so đại, hay so tiểu?"- Nữ nhân cầm lấy 2 viên xúc xắc đưa đến trước mặt Hạo Thạc.

"Tiểu........so tiểu"- Suy nghĩ hồi lâu, Hạo Thạc quyết định so tiểu, vì cái vận đen kia, nên lúc nào y cũng ném ra số nhỏ, nên so tiểu có khi lại thắng.

"Hảo! Ngươi tới trước"- Tuấn Chung Quốc nhìn chằm chằm Hạo Thạc.

'Lạch cạch' tiếng xúc xắc rơi trên bàn lớn, từ từ lăn chậm lại sau đó ngừng hắn, 5-6. Hạo Thạc đang cố tỏa ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Quả nhiên, số nhọ hơn đít nồi. Lúc cần ra số nhỏ thì lại ra số lớn. 

Tuấn Chung Quốc một bên nhếch miệng cười. Hắn tung ra hai viên xúc xắc, sắc mặt Hạo Thạc bắt đầu tái nhợt, chăm chú nhìn theo hai viên xúc xắc đang lăn đều. Cuối cùng, hai viên xúc xắc kia cũng dừng hẳn, đồng thời Hạo Thạc như vừa rơi xuống địa ngục. Hai viên xúc xắc kia đều ra 1-1. 

"Ngươi thua rồi, phải làm sao đây? "- Câu nói đầy uy quyền vang lên.

"Thế thì chơi lại đi"- Câu nói của Tuấn Chung Quốc một lần nữa đem Hạo Thạc từ địa ngục trở về. Bên dưới lại càng thêm sôi nổi.

"Tên này thật may mắn"

"Đại nhân hôm nay sao thế nhỉ?"

"Chắc tâm tình đại nhân hôm nay thực tốt, tên kia cũng may mắn quá"

Hạo Thạc dần ổn định lại tinh thần, cầm 2 viên xúc xắc trên tay, nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định ném xuống. Lần này cư nhiên lại tốt hơn lần trước rất nhiều: 1-2. Hạo Thạc thở phào nhẹ nhõm.

Đến lượt của Tuấn Chung Quốc, hắn bình thản ném 2 viên xúc xắc kia, cũng không thèm chú ý đến kết quả như thế nào. 

"Công tử, chúc mừng, ngươi thắng rồi"- Vị nữ nhân bên cạnh Tuấn Chung Quốc lên tiếng chúc mừng Hạo Thạc. 

Trịnh Hạo Thạc lại không tin vào kết quả vừa rồi, y mở to mắt nhìn 2 viên xúc xắc trên bàn lớn, hai viên lục điểm. Thế là y thắng? Trời ơi tin được không? Lần đầu tiên trong cuộc đời y thắng cược. Có lẽ ông trời đã nhìn thấu tấm lòng chân thành của y.

"Điều kiện của ngươi đưa ra, nhất định sẽ thực hiện. Ngươi mau trở về đi, lần sau tái kiến"- Tuấn Chung Quốc sau khi nói xong, liền búng tay 1 cái, màn sương mù đột nhiên xuất hiện. Trịnh Hạo Thạc sau một lúc liền phát hiện bản thân đang đứng giữa chợ. Xung quanh yên tĩnh trầm lắng. Tất cả dường như là một giấc mơ. Nhưng khoan đã, tên quỷ vương kia có nói sẽ còn gặp lại y? Thế là ý gì nhỉ? Thôi kệ, trước hết phải mau chóng trở về xem tình hình của A Trấn.

Đúng như lời Tuấn Chung Quốc nói, Kim Thạc Trấn quả nhiên đã hồi phục hoàn toàn, lại còn khỏe mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Trịnh Hạo Thạc cứ ngỡ cuộc sống lại trở về đúng quỹ đạo của nó, nhưng không, cho đến ngày nọ.

"Hạo Thạc à, sau lần lâm trọng bệnh này, ta thực biết ơn ngươi vì đã chăm sóc tận tình cho ta"

"Không có gì đâu a~ Chúng ta như vậy cũng đã 3 năm rồi, sau huynh lại còn khách sáo với ta như thế"- Hạo Thạc nắm lấy tay Kim Thạc Trấn, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc.

"Có lẽ kiếp này, ta sẽ không thể đền đáp được ngươi. Ta xin lỗi Hạo Thạc"- Kim Thạc Trấn bất ngờ rút tay lại. 

"Huynh nói như vậy nghĩa là sao?"- Hạo Thạc có chút khó hiểu.

"Ta sau này sẽ không cùng ngươi ở chung 1 chỗ nữa, nói đúng hơn là ta sẽ thành thân với người khác"

"Huynh nói gì vậy? Huynh lừa ta, có đúng không?"

"Ta không lừa ngươi, chính là từ trước đến nay ta chưa từng yêu ngươi, ta đối với ngươi cũng chỉ là tình cảm huynh đệ. Hạo Thạc, ta xin lỗi, nhưng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này"

"Huynh không yêu ta? Vậy lúc trước chính miệng huynh nói huynh yêu ta, tại sao chứ?"

"Ta xin lỗi"

Nói rồi, Kim Thạc Trấn nhanh chóng rời đi, bỏ lại Trịnh Hạo Thạc đau đớn trong tuyệt vọng. Cứ như vậy, mấy ngày tiếp theo cũng chẳng thấy A Trấn trở lại. Đến một ngày, người trong thôn nói hắn sắp thành thân với đại tiểu thư của trưởng thôn.

Hạo Thạc không thể tin nỗi tin tức này. Ngay lập tức chạy đến nhà Thạc Trấn hỏi cho ra lẽ.

"Thạc Trấn, mở cửa, mở cửa"

"Chuyện gì ồn ào thế? Cậu là ai? Đến đây tìm ai?"- Một người đàn ông trung niên bước ra.

"Ta tìm Thạc Trấn, là Kim Thạc Trấn. Cho hỏi huynh ấy...."

"Hắn chuyển đi rồi, hắn đến nhà của trưởng thôn làm rễ. Nên bán lại căn nhà này cho ta khoảng 2 tuần rồi. Ngươi muốn tìm hắn cứ đến nhà trưởng thôn"

"Xin lỗi đã làm phiền"- Hạo Thạc bỏ lại 1 câu rồi chạy như bay đến nhà trưởng thôn. Đứng trước cánh cửa to lớn, y phân vân không biết có nên hay không gõ cửa. Đột nhiên từ bên trong cửa mở ra. 

"Hạo....Hạo Thạc, sao ngươi biết ta ở đây, mà chuyện đó không quan trọng, ngươi đến tìm ta làm gì?"- Người mở cửa không ai khác là Thạc Trấn. Hắn có chút bất ngờ khi nhìn thấy Hạo Thạc đến.

"Ta...ta muốn hỏi, huynh có phải hay không sắp thành thân với nhi nữ của trưởng thôn?"

"Chuyện đến nước này, ta cũng không giấu ngươi, đúng thật là vậy"

"Huynh.....Tại sao?"

"Ta...ta"

"Thạc Trấn, huynh ở đó nói chuyện với ai thế?"- Tiếng nói trong trẻo của 1 cô nương vang lên, tiếp đó bóng dáng của nàng ta đã xuất hiện kế bên Thạc Trấn.

"Kim Lan, sao nàng lại ra đây?"

"Chẳng phải huynh đi mua đồ sao? Lại để quên tiền, ta đến đưa cho huynh. Đây là ai?"

"Là đệ đệ của ta"

"Đệ đệ đến thăm huynh a? Sao không mời người ta vào nhà chứ?"

"Không cần a tiểu thư, ta đến hỏi thăm huynh ấy rồi về ngay, không cần phiền như thế"

Nói rồi, Hạo Thạc nhanh chóng rời khỏi. Mọi chuyện rõ ràng thế rồi, còn đến hỏi làm gì? Chẳng phải câu trả lời vẫn như thế sao? 

Lúc trước Kim Thạc Trấn nói như thế nào là yêu y, thương y, sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Chẳng lẽ con người là như vậy? Một khi nói thay đổi liền thay đổi, chẳng chút lưu luyến tình nghĩa năm xưa?

"Nè, khách quan, ngươi mau trả tiền cho ta đi"- Người chủ tiệm bán bánh bao có vẻ mất kiên nhẫn nhìn Hạo Thạc đứng như người mất hồn. 

"A? Xin lỗi, xin lỗi"- Nói rồi, y lấy túi tiền ra định trả, lục hết túi này đến túi kia, chẳng thấy tiền ở đâu. Ayyy, nhất định là bị người ta móc túi rồi. Sao lại như vậy chứ? Thật xui xẻo.

"Ngươi rốt cuộc có đem tiền hay không hả? Mau trả tiền cho ta đi, bánh cũng đã ăn rồi, đừng có nói ngươi không có tiền"

"Ông chủ, thật xin lỗi, ta.....ta chính là bị người ta đánh cắp tiền mất rồi"

"Ngươi....ngươi, không có tiền mà còn đến đây ăn? Ngươi tưởng bánh của ta là đồ ăn chùa hả?"

"Ta xin lỗi, bây giờ phải làm sao ông mới bỏ qua cho ta đây?"

"Ngươi mau trả tiền đi!! Còn không thì đừng trách ta không khách sáo"- Nói rồi, ông chủ tiệm kia cầm chổi ra đánh Hạo Thạc.

"Ông tha cho ta đi, aida, đau đau đau, đừng đánh đừng đánh"

Ông chủ tiệm bánh đuổi theo đánh Hạo Thạc túi bụi.

"Dừng tay, có chuyện gì vậy hả?"- Âm thanh vang lên khiến mọi người vây xung quanh hoảng hốt, nhanh chóng dạt ra.

"Ơ....tiểu......tiểu thư"

Người đến không ai khác chính là tiểu thư- con gái của trưởng thôn. 

"Tại sao ông lại đánh người ta như thế?"

"Kẻ này dám ăn bánh mà không trả tiền cho ta"

"Ta không phải không trả tiền, ta là bị người khác đánh cắp mất tiền rồi"

"Kẻ nào ăn quỵt cũng nói như ngươi"- Ông chủ hậm hực lườm Hạo Thạc.

"Thôi được rồi, ta giúp cậu ấy trả tiền, ông cũng không nên đánh người ta như vậy"- Nói rồi, Kim Lan lấy ra 1 thỏi bạc  đưa cho ông chủ.

"Được rồi, được rồi, không có chuyện gì, mong chư vị giải tán giúp"- Nàng nhanh chóng giải tán hết tất cả mọi người.

"Đa...đa tạ. Tại sao tiểu thư lại giúp ta?"

"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, chẳng phải ngươi là đệ đệ của A Trấn sao? Người nhà của A Trấn cũng là người nhà của ta. Còn nữa, nếu ngươi không phải người thân của A Trấn, ta cũng giúp"

Vị tiểu thư này, nhan sắc cũng khá xinh đẹp, mặc dù là con gái của thôn trưởng nhưng không hề có chút kiêu ngạo, ngược lại nàng rất thân thiện với người dân. Ở cạnh nàng ấy không có cảm thấy xa lạ. Mỗi lúc nhắc tới Kim Thạc Trấn, mặt nàng không giấu vẻ hạnh phúc.

"Tiểu thư, nàng có vẻ rất yêu A Trấn?"

"A? Thú thật ta có tình cảm với huynh ấy từ lúc 10 tuổi. Chính là lúc đó huynh ấy đã cứu ta khỏi kẻ xấu"

"Vậy ta chúc hai người hạnh phúc, bách niên giai lão"

"Đa tạ ngươi, lúc đó ngươi cũng đến dự, nếu được như vậy ta thực rất vui"

"Được, ta sẽ đến"

-------------------------------

3 ngày sau, đại lễ thành thân của tiểu thư tổ chức, mọi người dân ai nấy đều phấn khởi vì nàng cuối cùng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Đoàn rước dâu đi từ nhà của thôn trưởng quanh 1 vòng sơn trang mới trở lại, theo như phong thủy thì làm như vậy sẽ mang lại hạnh phúc cho tân lang và tân nương.

Nhưng mọi chuyện lại đi theo chiều hướng tiêu cực, giữa đường đi bất ngờ xảy ra tai nạn, 1 con bò điên từ đâu chạy loạn, va chạm vào kiệu hoa làm cả đoàn người đưa kiệu rơi xuống sông, cả tân nương cũng rơi xuống.

"Cứu......cứu ta.....ưm...."

Tùm

Một thân ảnh nhảy xuống nước, nhanh chóng kéo tân nương lên trên bờ. 

"Hạo Thạc?"- Sau khi được đưa lên bờ, tân nương mở mắt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, thì ra ngay lúc đó, Trịnh Hạo Thạc vô tình đi ngang qua, nhìn thấy viễn cảnh nguy hiểm liền lao ra cứu người, nhưng cái quan trọng là y không biết bơi.

"Hạo Thạc.......Hạo Thạc mau lên đây"

"Ngươi.......sao vậy? Cứu người........mau cứu người.......bớ người ta........cứu người đi........cứu....cứu với....."- Kim Lan tiểu thư nhìn Hạo Thạc sau khi cứu nàng lên vẫn không thấy bơi lên bờ. Nàng liền phát hiện có điểm khác thường nên lớn giọng kêu gọi người tới cứu giúp.

Dưới nước, tiếng kêu cứu của Kim Lan dần dần nhỏ đi từng chút rồi biến mất. Lúc Hạo Thạc tỉnh lại liền thấy bản thân đang ngồi trong kiệu hoa. Bên ngoài kiệu đang di chuyển, tiếng kèn, tiếng nhạc huyên náo. Bản thân y lại đang mặc hỷ phục. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tân nương lại là y? Lúc ấy chẳng phải y nhảy xuống nước cứu Kim Lan tiểu thư hay sao? Là ai đã cứu y?

Đang chìm trong mớ suy nghĩ, bỗng kiệu hoa dừng lại. Phía trước truyền đến tiếng bước chân chậm rãi, mành vải kiệu hoa dần được rém lên. Một bàn tay đưa vào ý muốn dắt tân nương bước ra. Hạo Thạc chậm rãi hít một hơi, y cuối cùng muốn biết ai chính là tân lang. Có phải hay không là Thạc Trấn, nhưng mọi hy vọng của Hạo Thạc liền biến mất ngay sau đó.

Thiếu niên dắt tay y, có khuôn mặt góc cạnh, nụ cười xinh đẹp lộ ra chiếc răng thỏ trông có phần tinh nghịch. Hạo Thạc thực bất ngờ, sao lại là hắn? Tuấn.....Tuấn Chung Quốc? Y toan rút tay lại, thì giọng nói trầm thấp nhưng cực kì ôn nhu vang lên.

"Nắm chặt tay ta, phía trước có nhiều nguy hiểm"

Sau khi băng qua cánh rừng, bọn họ đi đến trước một cánh cổng thành lớn. Hai bên là 2 tên quỷ sai trông thập phần đáng sợ đứng canh gác. Trông thấy Tuấn Chung Quốc, 2 tên quỷ sai cúi người nghênh đón:

"Đại nhân đã trở lại"

 Lại quay sang Hạo Thạc, chúng nhìn y rồi cúi đầu:"Phu nhân, chào mừng người đến quỷ thành"

Một câu này của chúng khiến Hạo Thạc ngây người.

Bước vào cổng thành, là 1 tòa kiến trúc xinh đẹp, lộng lẫy. Cảnh vật so với trí tưởng tượng của Hạo Thạc khác biệt rất lớn. Hai bên lối vào phủ đầy hoa tươi đua nở muôn sắc. Nơi nơi đều có quỷ sai canh gác. Đi qua dãy hành lang lớn, cuối cùng, hai người cũng dừng trước một căn phòng.

Tuấn Chung Quốc đẩy cửa bước vào, hai người lúc này mới rời nhau ra. Hạo Thạc nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Hạo Thạc:"Chuyện này là sao?"

Tuấn Chung Quốc:"Mọi chuyện còn không phải đã quá rõ ràng rồi sao?"- Tuấn Chung Quốc nhàn hạ ngồi nhâm nhi tách trà.

Hạo Thạc:"Ta không hiểu. Tại sao khi rơi xuống nước, ai đã cứu ta? Tại sao ta lại ở đây?"

Tuấn Chung Quốc:"Lúc có người đến cứu, ngươi đã chết rồi"

Hạo Thạc:"Ta đã chết?Thế tại sao ta lại ở đây? Chẳng phải người chết phải xuống địa phủ sao?"

Tuấn Chung Quốc:"Vì ngươi còn nợ ta, nên.......mọi chuyện sao đó là gì ngươi cũng hiểu rồi chứ?"

Hạo Thạc:"Nợ ngươi? Ta nợ ngươi khi nào?"

Tuấn Chung Quốc:"Ván cược lúc trước, chẳng phải ngươi đã thua ta 1 trận hay sao? Ta đã thả ngươi đi, cũng không đòi bất cứ thứ gì, chính là ngươi vẫn còn nợ ta."

Hạo Thạc:"Chuyện đó........thế bây giờ phải làm sao để hết nợ ngươi"

Tuấn Chung Quốc:"Ngươi đã trả một nửa, còn một nửa"

Hạo Thạc:"Trả 1 nửa khi nào?"

Tuấn Chung Quốc:"Hahaha, là chúng ta đã thành thân, coi như ngươi gã cho ta bằng trả 1 nửa"

Hạo Thạc:"Ra là vậy, thế còn nửa còn lại, làm sao để trả?"

Tuấn Chung Quốc:"Dùng quãng đời còn lại, à không nói đúng hơn là ngươi sẽ cùng ta sống như phu thê từ nay mãi mãi về sau."

Hạo Thạc:"...."

Tuấn Chung Quốc:"Còn bây giờ, chúng ta phải làm chuyện quan trọng trước"

Hạo Thạc:"Huh? Chuyện quan trọng? Là chuyện gì?"

Tuấn Chung Quốc nhìn Hạo Thạc ngốc ngốc mà nhếch mép, hắn đẩy Hạo Thạc lên giường rồi đè lên người y:"Chính là......động phòng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro