Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thấy không ổn xíu nào, anh cảm thấy lạc lõng, cảm thấy như mình là một chú cừu đen giữa một đàn cừu trắng u mê Hoseok. "Anh nói là bỏ anh ra, Park Jimin" "Anh bỏ bé ra để bé đi lén phén với Jin huyng nữa chứ gì, sao không chấp nhận ngủ với em mà lại cho huyng ấy ngủ cùng chứ". Yoongi thở dài, lại bắt đầu rồi.

Yoongi, là một ông con trai ăn mềm không ăn cứng chính hiệu. Vì lý do đó mà trước đó đối mặt với một Jimin mềm mềm, nhỏ nhắn, dễ thương, Yoongi chính thức gục ngã. Nhìn tướng tá lạnh lùng cục đá vậy thôi chứ thật ra là một ông tướng tinh tế và nhạy cảm, bởi vậy lừa lừa một chút là tin người ngay

Thế mà bây giờ thì, Yoongi nhìn cảnh tưởng Jimin ngày đêm lôi kéo, hù dọa Jung Hoseok thì sụp đổ hoàn toàn. Đâu còn Jimin mềm mại dễ thương nữa, cái thằng này từ khi theo đuổi Hoseok là biến thành con người khác dọa mọi người chết khiếp. Trước Hoseok theo đuổi nó ghê một thì bây giờ nó theo đuổi ngược người ta ghê mười. Trước còn thấy nó ra ngoài lén mua dây xích về. LÀ MUA DÂY XÍCH ĐÓ. Cái thằng biến thái này.

"Em bỏ Hoseok ra đi, mắc cái gì em ấy phải ngủ với em - Em bé Hoseok à, em phải ngủ với anh, không có em anh sẽ bị bệnh lại đó". Rồi xong, thêm một ông đeo bám cấp độ 3 đến. Sự thật là bây giờ Seokjin ngủ khỏe như heo, ăn uống no căng chơi game một xíu là đã lăn ra ngủ ngon lành. Ấy vậy mà, trước Yoongi còn chính mắt thấy người này lén uống nước tăng lực để mất ngủ rồi mè nheo trước phòng của ai kia xin cho ngủ cùng.

Nghe tiếng cãi nha in ỏi của hai thành viên cùng nhóm, Yoongi mệt đến phát bệnh. Nhìn cái người đang phải đứng giữa chịu trận sắp bùng nổ, Yoongi cầu mong Hoseok bùng nổ sớm sớm dập tắt hai cái pháo đang nổ léo nhéo bên cạnh giùm.

"Hai người im lặng đi, cãi nhau mệt hết cả đầu rồi đó. Em sẽ không ngủ hay ở chung với bất kì ai hết nếu hai người còn cãi nhau như vậy". Và rồi, mọi thứ im bặt, Jimin dù có biến thái cỡ nào hay Jin huyng có mè nheo cỡ nào thì cũng thật sợ Hoseok lắm. May mà bé con này lành tính hơn trước nhiều chứ tính cách như trước là mấy cái đầu của bọn họ cũng không đủ cõng bé bé bỏng Jung Hoseok đâu.

Hoseok dứt lời rồi kiếm cơ hội chuồn liền. Cậu hoài niệm những mảnh im lặng hiếm hoi. Jung Hoseok thầm nghĩ, hay là cậu làm mọi người ghét mình lại, chứ vầy hoài không chịu nổi:"(((

Yoongi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hoseok, hiểu được tâm trạng của cậu. Hôm nay may mắn chỉ có 3 người bọn họ ở nhà mà còn đã giành qua giành lại. Thử hỏi xuất hiện đủ mấy ông giời Namjoon, Jungkook, Taehuyng coi. Nghĩ đến những người khác Yoongi lại thở dài.

Namjoon thì hay rồi, nghiện Hoseok thứ nhất không ai thứ hai. Thề chứ bây giờ kêu nó đưa hết tất cả tài sản nó ra để đổi một cái hôn của Hoseok là nó bất chấp luôn, có khi hôn được xong rồi nó cho thêm cái mạng nó luôn. Đỡ một cái là thằng này chỉ nghiện trong tâm thức thôi, chắc một phần tâm nó tịnh. Chứ nghiện mà theo trường phái hành động như Jimin thì trời sập cũng không ngăn được 2 ông này song kiếm hợp bích.

Rồi còn phải nói đến thằng bé Jungkook, cái thằng bé này đừng có tưởng anh mày không biết mày nhìn Hoseok nhảy mà nước miếng chảy ròng ròng đâu, con nhà người ta nhảy mồ hôi nhễ nhại mà cứ sáp sáp vô. Rồi mắc gì bắt anh mày đổi chỗ vũ đạo chỉ để mày nhảy kế Hoseok hả. Muốn chết hay gì.

Còn cái thằng Taehuyng, song kiếm với Jin huyng tạo thành cặp đôi mè nheo với làm nũng. Ông anh cách 3 tháng mè nheo 1 thì cậu em cách 2 năm làm nũng 10. Biết Hoseok mê trai đẹp cùng dễ mềm lòng là ráng đưa 2 cái khuôn mặt đẹp trai ra làm mồi. Kim Taehuyng ra ngoài bày đặt lạnh lùng, ít cười, về nhà là Hoseokie, Hoseokie ngọt lịm thấy ghét. Trước ông thần này lười chảy thây ra,giờ hả chăm Hoseok như công chúa, ngậm trong miệng còn sợ bị tan.

Yoongi tự nhận mình là một người đặc biệt và tách biệt nên nhiều lúc anh phải tự hỏi mọi người tại sao lại quay đầu yêu thích Hoseok đến thế. Thế là Yoongi dành rất nhiều thời gian để quan sát Hoseok. Giờ thì Yoongi chính là bách khoa sống của Jung Hoseok đó. Quan sát đến nỗi nhìn biểu hiện là đoán đoán được Hoseok nghĩ gì luôn. Nói lại là Yoongi quan sát nhiều nên hiểu thôi nha chứ không có thích người ta đâu đó.

Thiệt ra, lúc đầu Yoongi không hề ghét Hoseok đâu. Anh vẫn luôn nhớ một cậu bé ngây ngô lúc còn là thực tập sinh, rất thích nhảy, nụ cười trái tim rất đẹp. Nhưng sau khi debut, cậu bé này thay tính đổi nết, đố kỵ, ngông cuồng, thích dùng tiền chèn ép người khác làm Yoongi cảm thấy thất vọng cùng chán ghét. Yoongi ghét nhất là người dùng tiền chèn ép người khác, vì anh biết cảm giác bị chèn ép, cái cảm giác đau khổ mà bất lực chỉ vì mình là một con người thấp cổ bé họng.

Nhưng có lẽ, qua tất cả mọi chuyện, Yoongi không thật sự ghét Hoseok, anh chỉ là cảm thấy quá thất vọng, thất vọng với Hoseok thời điểm đó nhưng cũng là thất vọng vì chính mình. Yoongi đã từng nghĩ nếu lúc đó Hoseok có người bên cạnh khuyên nhủ, chỉ bảo thay vì bị mọi người xỉu xói, chán ghét. Có lẽ em ấy đã khác. Nhưng may thay, có lẽ cậu bé Hoseok xưa cũ đã quay về rồi. Yoongi cảm thấy vui về việc đó dù anh cũng thấy hơi phiền lòng về sự thay đổi của các thành viên nhưng cái đó không quan trọng (dối lòng:)))).

Trùng xuống bởi những kỷ niệm cùng cảm xúc xưa cũ. Yoongi đứng dậy, xoa xù mái tóc. Anh nghĩ anh nên đi đến studio để làm việc. Yoongi luôn muốn gửi gắm cảm xúc và tâm tình của mình vào âm nhạc. Nghĩ về Hoseok khiến anh có một nguồn cảm hứng mới lạ, đè nén trong lòng, Yoongi muốn đến phòng làm việc thật nhanh. Anh muốn giải tỏa và viết một bài nhạc. Một bài nhạc cho Jung Hoseok...























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro