Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok có một kế hoạch và cậu đặt tên cho nó là sự bùng nổ chán ghét mạnh mẽ. Mục đích bản kế hoạch đương nhiên là để cho các thành viên bùng nổ chán ghét với mình thêm lần nữa. Hoseok giờ đây thật sự thấm thía câu nói "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". Cái cây con Hoseok chỉ muốn lấy lại cuộc đời bình yên thôi nhưng 5 cơn vũ bão lốc xoáy không buông tha cho cậu. Cây con Hoseok phải đánh trả, cậu sẽ không chịu thua trước số phận, cậu không muốn bị đè, cậu thề với đời phải bảo vệ bông hoa cúc nhỏ nhắn trong sạch và vẹn nguyên.

Bắt đầu kế hoạch.

Tác chiến 1: Theo đuổi Jimin một cách biến thái như nguyên chủ - lý do: Jimin bắt đầu những biểu hiện lạ lùng, cuồn sát và dục vọng khi Hoseok mở lời buông bỏ vì thế có lẽ vấn đề ở đây là Jimin không chấp nhận được việc người từng rất yêu thích mình, người sẽ làm theo tất cả những gì mình nói bỗng một ngày lại quay mặt với mình. Có lẽ Jimin thấy Hoseok giống 1 món đồ chơi, Jimin không thích món đồ chơi này nhưng khi nó không còn thuộc về mình nữa thì lại bằng mọi cách giành lại.

Suy nghĩ kế hoạch trong đầu, Hoseok bắt đầu thực hiện tác chiến của mình. Nhưng vấn đề là Hoseok không biết một chút gì về theo đuổi hết vì vậy đành phải nhờ đến trí nhớ tua lại nội dung cuốn truyện thôi. Trong nguyên tác, Hoseok hay bắt Jimin ôm mình ngủ, hôn lên tóc Jimin vào mỗi buổi sáng, hàng ngày sẽ tặng Jimin 1 bông hồng. Nhìn có vẻ rất lãng mạn nhưng Jimin với tâm lý ghê tởm những người coi mình như phụ nữ cùng với tính cách lâu lâu lại nổi cơn ngông cuồng, ghen tuông của Hoseok, Hoseok nguyên tác đã có quãng thời gian có ý định dùng tiền để đóng băng các thành viên khác để tách Jimin ra khỏi nhóm sau đó có thể độc chiếm Jimin. Chính vì điều này đã bắt đầu chuỗi chán ghét cho Jung Hoseok.

Hoseok thở dài, đúng là tình tiết máu chó 3 xu mà. Hoseok nhanh chóng nhìn được mấu chốt, Jimin chính là không thích bị coi là nữ tính. Cũng đúng ai đường đường là trai thẳng mà lúc nào cũng bị người này người kia manh me đè cơ chứ. Vì vậy Hoseok thông minh liền lên mạng đặt liền một bộ cosplay người hầu gái cho Jimin:))). Hoseok tin tưởng khi đưa bộ đồ này cho Jimin, cậu ấy sẽ cảm thấy ghê tởm và chán ghét mình ngay. Hoseok cảm thấy rất tự tin.

Cầm bưu kiện trên tay, mạnh dạn gõ cửa phòng Jimin, nghe tiếng mở cửa Hoseok không ngần ngại len vào bên trong. Nhìn tới Park Jimin, Hoseok hơi kinh ngạc, chính mình chạy đôn chạy đáo trốn tránh mà không nhận ra Jimin có chút gì đó đã thay đổi. Hmm cảm giác đô hơn, có gì đó manly hơn, nhìn cái tay nổi gân, Hoseok nhìn lại cánh tay èo uột của mình liền cảm thấy đau lòng.

Park Jimin đừng nhìn bé con nhìn chắm chằm bắp tay mình rồi lại nhìn bắp tay của chính mình, gương mặt xanh đỏ tím vàng hiện lên hết. Nhìn bưu kiện trên tay Hoseok, Jimin tự hỏi cậu là đang muốn làm gì đây, hôm nay lại đi tìm mình trước. Hay là Hoseok muốn quay lại bên mình rồi. Nghĩ tới việc đó, Jimin sung sướng liền tới gần. "Anh nay muốn tìm em là muốn quay lại với em đúng không, em vui lắm Hoseok à" nói xong liền muốn đưa môi hôn xuống.

Hoseok cả kinh, liền đẩy Jimin ra. Nhập vai kiêu căng hống hách "Cậu nghĩ sao vậy Jimin, tôi thích cậu vì cậu dịu dàng, nữ tính nếu bây giờ cậu bận bộ đồ này, tôi sẽ suy nghĩ lại" nói rồi liền quăng bộ đồ vào Jimin.

Jimin nhìn bộ đồ hầu gái trong tay, nở nụ cười. Thì ra bé con này ngán chơi trò chạy trốn chuyển sang chơi trò cosplay tình thú hả:))). "Được rồi, em bận cho Hopi coi nhé" _ "Cậu mà không..." Hoseok bất ngờ, cái gì, Jimin vừa nói cái gì, cậu ấy bận sao. Hoseok chính thức đông đá, chưa kịp phản bác, Park Jimin đã cầm bộ đồ đi vào phòng tắm.

Hồi phục lại tinh thần, Hoseok muốn chạy. Dường như biết trước được, Jimin nói vọng ra "Em ra mà không thấy Hopi thì đợt sau em sẽ thay đồ cho Hopi đó, em sẽ mua một cái váy ngắn rồi sau đó cởi..."_ "Anh không có đi đâu hết mà, anh vẫn ở trong phòng, thiệt đó". Hoseok thấy sợ hãi, tại sao Jimin lại biết mà tại sao Jimin không cảm thấy khó chịu hay chán ghét chứ. Hoseok mày phải bình tĩnh lại. Đợi Jimin ra mày buông vài lời giễu cợt thì có lẽ Jimin sẽ không thích nữa. Hoseok nhanh chóng lấy lại sự tự tin.

Thấp thỏm ngồi trên giường, nghe tiếng cửa mở, Hoseok sững người. Jimin đẹp thật sự, dáng người nhỏ nhắn nhưng cơ nào ra cơ đó, nếu trước đó Hoseok nghĩ Jimin chuẩn dụ thụ thì giờ Jimin toát ra cái gì đó mạnh mẽ hơn, còn chút cứng rắn nữa.

Hoseok mải ngẩn người mà không để ý đến người nào đó đã đi đến bên cạnh rồi. Jimin cầm tay Hoseok đặt lên mặt mình vuốt ve "Anh thích chứ"- "Thích lắm". Jimin bật cười, cậu biết Hoseok thích cái đẹp, nhìn Hoseok ngẩn người khi thấy Jin huyng cười là biết. Jimin lúc đó tức đến chừng nào. Hoseok chỉ có thể nhìn mình thôi, là của mình, chỉ của mình.

Nghĩ đến đó nhìn người đang ngẩn ngơ vuốt ve khuôn mặt mình, Jimin không kìm nén được kéo Hoseok đến hôn. Bất ngờ là Hoseok lại không phản kháng. Được nước làm tới, Jimin đẩy ngã con người trước mặt xuống giường, hôn càng ngày càng hăng càng ngày càng sâu. Đến mức Hoseok choáng váng đầu óc, thiếu dưỡng khí đập vài cái lên lưng thì Jimin mới chịu buông ra.

Nhìn con người bị hôn mà mặt mũi đỏ bừng thở hổn hển trước mặt, Jimin chính là không kiềm được hôn thêm vài cái trên má. Ôm Hoseok vào lòng thủ thỉ " Em biết anh làm vậy để em ghét anh, anh lại muốn trốn em. Em xin lỗi vì trước đã đối xử với anh như vậy, anh lại quay về bên em được không, chúng mình giống như trước, tối em sẽ ôm anh ngủ, sáng anh lại tặng em một cái hôn, được không anh"

Hoseok không biết nói làm sao, nói là Hoseok người sẽ mừng phát khóc khi ôm, khi hôn Jimin đã chết rồi sao, chính là bị mọi người gián tiếp ép chết sao. Hoseok không muốn nói như vậy. Nhưng Hoseok mâu thuẫn. Tại sao anh lại không phản kháng, tại sao anh lại nương theo hôn Jimin, tại sao nghe Jimin nói anh lại cảm động. Lý trí bảo anh vậy là không đúng nhưng trái tim anh lại muốn, Jimin chấp nhận làm cái mình chán ghét nhất chỉ để chứng minh rằng cậu yêu anh. Hoseok nhắm mắt lại, anh muốn ngủ, anh muốn suy nghĩ lại mọi chuyện.

Jimin bên cạnh thủ thỉ rất nhiều, cậu không biết đã yêu anh lúc nào, tại sao lại muốn chiếm hữu anh như vậy, nhưng khi nhìn con người ngủ say bên cạnh, ôm thân thể ấm áp trong lồng ngực, hít thở mùi hương từ con người nọ. Jimin đã biết, có lẽ anh yêu Hoseok đã lâu rồi, chính là mình cổ hủ sống chết không chấp nhận được mình thích con trai. Jimin bị hoảng sợ, như một người bình thường phát hiện mình bị ung thư vậy, Jimin cũng rất ngỡ ngàng khi nghĩ mình yêu Hoseok nên cậu trốn tránh khinh miệt anh.

Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, yêu người đồng giới thì có gì đâu chứ, tình yêu là tình yêu, tình yêu là Jung Hoseok, vậy thì Jimin đâu cần phải thấy nghi hoặc phẫn nộ gì chứ. Cậu còn đang phải đấu với 5 con sói ngoài kia kìa. Còn trốn tránh, nghi hoặc nữa là mất vợ như chơi (nói cho đã xong mốt cũng phải chia đều :))))

Thế là, tóm tắt lại. Tác chiến 1 trong bùng nổ chán ghét biên soạn by Jung Hoseok thành công thất bại thảm hại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro